Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 1 Chương 3


.::Đệ Tam Chương – Hồi Sinh::.


Đôi mắt kia, hắn chưa bao giờ gặp qua, trong tròng  mắt có đôi chút kỳ lạ lộ ra màu xanh lam nhợt nhạt, giống như thần tinh (giống mắt rồng í, anh ấy họ Long mà, có ý nghĩa hết rồi) , thâm thúy mà u lãnh (lạnh lẽo u ám), dường như cất giấu vô số bí ẩn, xem ra thật bình thản khiến cho người ta an tâm, nhưng hắn lại cảm giác trong đó ẩn chứa một cổ tĩnh mịch đến tận cùng, cái loại tĩnh mịch này mang theo một chút chán ghét không hưng vị, thản nhiên chăm chú nhìn hắn, có chút đăm chiêu.


” Ngươi là người nào?” bạch y bào, tóc đen tuyền, nam nhân có một đôi mắt kì lạ đứng trước mặt hắn hỏi như vậy.


Người nằm trên giường ngồi dậy, hắn là người nào? Hắn là Chung Hàn Vũ, sau lại đổi tên Chung Tình, hắn là tình nhân hoàn mỹ trong mộng của vô số nam nữ. Nhìn xung quanh, hắn có thói quen nhếch môi lên, không trả lời. Trong phòng bố trí có chút kì quái, chiếc bàn được điêu khắc hoa văn phức tạp, trên đó trưng bày những chén rượu ngọc thạch màu xanh biếc ôn nhuận. Phía trước cửa sổ tung bay trướng mạn (màn/rèm cửa), trên tường trang trí không phải bức tranh phong cảnh thủy mặc, mà là loài dị thú chưa bao giờ gặp qua. NXB lậu = đầu toàn bã đậu


Đây không phải thế giới hắn biết, cho ra kết luận này, ý cười bên môi lại giơ lên một ít, học người nọ cách nói chuyện hỏi ngược lại:” Ngươi lại là người nào?”


Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện, bạch y nam nhân không chỉ có một đôi mắt như thần tinh, mà còn hé ra một khuôn mặt quá mức tuấn mỹ. Nếu hắn cùng với mình tồn tại trong giới nghệ sĩ nhất định sẽ là một cường đại đối thủ, ánh mắt của hắn ở trên người bạch y nam nhân đánh giá vài lần.


Người tỉnh lại hiện nay, không phải tông chủ. Long Phạm xác định chắc chắn, giờ phút này nhìn mình tuy ánh mắt vẫn trầm tĩnh cũng như năm đó, nhưng lại mơ hồ mang theo một tia phóng túng, ở ánh mắt lưu chuyển, lơ đãng lộ ra một mạt tình ý như là đang mê hoặc lòng người.


” Ta là Long Phạm, Xích Diêm tộc tế ti, mà ngươi, nên là Lăng Lạc Viêm……” Lăng Lạc Viêm, tục danh của tông chủ.


Thật như một màn giễu cợt, một thân phận mới, một danh xưng mới, chỉ là không biết thân thể mới này có thể so sánh được với bộ dáng ban đầu của hắn hay không. Vị siêu sao lúc này nhìn thấy mái tóc bạch kim rơi xuống bờ vai, thực rõ ràng khối thân thể này không phải là hắn “Uy, có gương không?” (mố o_o….làm mình nhớ tới bạn Nim)


Long Phạm nâng tay ý bảo hướng bên kia, người này không phải tông chủ, như vậy chính là sinh linh ở nơi dị thế.


Chung Tình xốc lên tấm vải bằng lụa tơ tằm trên người, hai chân buông xuống đất, vừa muốn đứng lên, dưới chân lại mềm nhũn, mắt thấy phải té ngã trên đất, mùi hương lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua, một đôi tay đưa hắn tiếp trong lòng ngực.


” Hôn mê năm mươi năm, không nên lập tức đi lại.” fynnz.wordpress.com


Bị bạch y nam nhân ôm lấy, lại nghe hắn nói như vậy, Chung Tình lại cảm thấy cổ quái, tay chân vô lực cũng không sao, còn hôn mê năm mươi năm, chẳng lẽ khối thân thể này đã lão hóa? Nâng tay lên, trước mắt bàn tay lại rõ ràng vẫn là bộ dáng của người trẻ tuổi, thậm chí…… có chút quá trẻ……

Bế lên người trong lòng ngực, Long Phạm sắc mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi, chậm rãi đi đến góc gian phòng, đem hắn đặt ở trên ghế.


Chung Tình nhìn trước mắt, không biết dùng vật gì chế tạo thành gương, tựa như một khối ngọc lưu li sáng bóng rực rỡ không thể dùng ngôn từ để diễn tả, trong gương phản chiếu hình ảnh một người.


Mái tóc bạch kim, hồng y đỏ như máu, dáng mày ngài cong vút , đôi mắt phượng thâm thúy, tồn tại trong đó là duệ khí cũng lộ ra vẻ lạnh lùng, đương nhiên, khuôn mặt kia đều không phải của hắn. Khẽ nhếch môi, đôi mắt đang hạ xuống dần dần nâng lên, đối với gương hắn lộ ra thói quen mỉm cười, kia từng được xem là nụ cười thiên sứ, ở trên khuôn mặt mới này vẫn thâm tình như xưa.


Đúng rồi, đây mới là hắn.


Mái tóc vàng như ánh trăng, đôi môi lộ ra vẻ mị hoặc, ánh mắt mỉm cười đầy tình ý, hé ra khuôn mặt có thể câu dẫn lòng người, cũng không phải một lão già, nhưng, ngoài dự kiến của hắn…..đúng là một thiếu niên.


Bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi lại lộ vẻ điềm tĩnh của một nam nhân trưởng thành, mới vừa rồi bị người nọ ôm hắn liền cảm giác được vóc dáng hai người hoàn toàn khác biệt, không nghĩ nhiều, đến bây giờ nhìn thấy khuôn mặt này, Chung Tình nhịn không được nhíu mày, “Ngươi lúc trước nói, Lăng Lạc Viêm từng hôn mê năm mươi năm?” Hắn không có nhớ lầm, vừa rồi nam nhân tên là Long Phạm này đã nói như vậy, nhưng một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi như thế nào lại hôn mê năm mươi năm?


Thấy hắn thủy chung vẫn không hoảng loạn, huống hồ lại mang theo một chút tùy ý hỏi tình hình nơi đây Long Phạm có phần ngoài ý muốn, người dị thế có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh như vậy sao, hay duy nhất người này đặc biệt. Sinh linh này không biết từ nơi nào mà đến, cùng người so sánh bất đồng,” Tông chủ bị người khác tổn thương, cần phải tu bổ linh phách, xác thực đã ngủ năm mươi năm.”


” Như vậy, Lăng Lạc Viêm bao nhiêu tuổi rồi?” Tông chủ? Khối thân thể này hình như có thân phận đặc biệt.


” Hai trăm năm mươi bảy…… người có đủ linh phách, có khả năng sống hơn trăm năm, tùy theo linh lực của bản thân mà tuổi thọ sẽ khác biệt.” (linh lực càng cao sống càng thọ)


Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt,” Thế nhưng xem ra, chỉ như mười lăm mười sáu……” Mười lăm mười sáu tuổi, đúng là tuổi thanh xuân, nhưng cũng là những năm tháng hắn không muốn nghĩ đến, khuôn mặt này làm cho hắn nhớ về dĩ vãng xưa.


” Thế gian không phải ai cũng có đủ linh phách, mà Xích Diêm tộc tông chủ sinh thời linh phách không đầy đủ, vì để tập trung linh lực, phải hạ phong ấn, đình chỉ bản thân lớn lên.” Đứng phía sau hắn, Long Phạm nhìn người trong gương, thản nhiên đáp.


Tóc bạch kim, sống hơn trăm năm, thuật phong ấn, thật đúng là thế giới cổ quái. Nhìn xung quanh bài trí, nguyên bản hắn nghĩ đến thời cổ xưa cũng không sai biệt lắm, không nghĩ lại như thế này. Lúc trước khi đóng phim, đã từng diễn qua đủ loại vai kỳ dị thậm chí so với thế giới ở đây càng thần kỳ hơn. Trước mắt những thứ này cũng không là gì, chẳng qua, phải ở trong cơ thể của một thiếu niên khiến hắn có chút buồn bực.


” Ngươi một chút đều không kinh ngạc.” Long Phạm không biết người khác ở vào tình huống này sẽ như thế nào, một sinh linh không biết từ nơi nào đến lại đối với mọi việc đều thản nhiên thừa nhận, không thấy nửa điểm sợ hãi.


Đối với thân ảnh bạch y trong gương, hắn nhướng mày,” Ta còn sống.” Tựa hồ không phải đáp lại nghi vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo), lại đánh trúng trọng tâm. Hắn còn nhớ rõ vị linh sư kia, trong miệng hắn thốt lên” Nhiếp linh”, nói thế chính là có chuyện như vậy, hấp thu sinh linh chính là hấp thu hồn phách cũng không sai biệt lắm. Hắn đi tới nơi này, không còn cách nào khác có thể tưởng tượng, còn muốn như thế nào, chỉ cần còn sống, về sau lại tính toán tiếp. NXB lậu = thiếu Iốt


Tóm lại, mặc kệ tới nơi nào hắn sẽ không bạc đãi chính mình.


Theo như lời Long Phạm tu bổ linh phách, như vậy hắn nên là” vật liệu”. Mới vừa rồi đoàn hào quang màu hồng cùng hắn tranh chấp, chẳng lẽ chính là ý thức của chủ nhân khối thân thể này? Như vậy xem ra, sự tình dường như không theo dự tính của Long Phạm.

Xoay người, hắn ngẩng đầu mỉm cười,” Tông chủ của ngươi hình như bị ta cấp nuốt, hiện tại ta mới là Lăng Lạc Viêm, ngươi dự định làm sao đây?”


Dung mạo thiếu niên, khí phách của nam tử trưởng thành, thiếu đi vẻ lãnh đạm ngạo nghễ ban đầu, giờ phút này trước mặt hắn là một đôi mắt lúc nào cũng lộ ra ý cười lôi cuốn, vốn là một khuôn mặt tuấn mỹ cùng mái tóc bạch kim như tơ, tuy là dung mạo thiếu niên lại dẫn ra vài phần kiều diễm, mà bên trong nét kiều diễm đó, đồng thời còn tồn tại là vài phần nhan sắc âm u, giống như ngọn lửa di động, nhìn như ánh sáng tươi đẹp lại lộ ra nguy hiểm, mãnh liệt câu dẫn lòng người muôn đời muôn kiếp không thể quay lại.


Tựa hồ…… so với trước kia, người trước mặt càng xứng là tông chủ Xích Diêm tộc, Long Phạm trong lòng không khỏi dâng lên loại ý nghĩ này. (Long ca bị tình yêu sét đánh rồi hí hí)


Xích Diêm tộc lấy hỏa làm chính, giờ phút này thiếu niên ngồi trước gương, ở trên người hắn một mảnh nhan sắc đỏ thẫm tựa như sống lên, tuy là một sinh linh không biết từ nơi nào đến, dùng để chiếm đoạt cắn nuốt, để tu bổ linh phách bị hư tổn, nhưng giờ hắn lại chiếm cứ khối thân thể này, hiển lộ ra điều mà cả tông chủ chưa bao giờ có, “hơi thở như hỏa”.


” Nếu như ta nói, đem linh thể của ngươi trong cơ thể tông chủ lấy ra, hủy đi, ngươi sẽ làm thế nào?” Long phạm nhìn hắn, đáp lại như vậy.


Trước gương lưu ly ngăn nắp sạch sẽ không có bất cứ một vật dụng gì, nhưng ở trên có một cây trâm cài tóc, người ngồi trước gương nhìn lướt qua, bắt lấy nó trong tay, đùa nghịch cây trâm cài tóc có vẻ không phải bằng vàng cũng không phải bằng ngọc, không biết từ vật gì chế thành nhưng lại cực kỳ cứng rắn, mang theo dáng vẻ trêu đùa, trong miệng nói:” Nếu nói thế, trước hết ta đem khối thân thể này giết đi, nếu phải chết, ta không muốn chết trong tay kẻ khác, tốt nhất là chính mình động thủ.”


Nếu như lúc này thật sự phải chết, hắn suy nghĩ chỉ chết trong chính tay mình.


Hắn đã từng thề, cuộc đời này chỉ có hắn đùa nghịch người khác, tuyệt sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào an bài hắn.


Trâm cài tóc sắc nhọn chuyển động ở đầu ngón tay giống như là một trò chơi, vẻ mặt khoái trá hắn hướng Long Phạm nhìn lại, ” Uy, muốn hay không đánh cuộc một phen, xem đến tột cùng là ngươi rút hồn phách của ta nhanh, hay là ta tự mình kết thúc nhanh hơn, cho dù đâm xuyên qua yết hầu (cổ họng), các ngươi nơi đây có lẽ vẫn có thể cứu chữa?” NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn


“Nơi này tuy khác thường so với chỗ của ngươi, nhưng nếu đâm xuyên qua yết hầu, vẫn sẽ chết người, việc nguy hiểm, đừng tùy ý làm bậy mới tốt.”


Không biết Long Phạm làm cái gì, tách một tiếng, trâm cài tóc trong tay hắn cơ bản vô cùng cứng rắn bị gãy nát ra.


Nắm chặt bàn tay, hắn ngửi được mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, theo Long Phạm đến gần càng thêm lạnh lẽo, giống như xa cách trần thế không nhiễm bụi nhân gian. Lúc trước sống gần ba mươi năm, ở giới nghệ sĩ hắn coi như đã xem qua không ít lòng người, Long Phạm này, xem ra trong trẻo bình thản lạnh lùng, tựa như không nhiễm chút vết nhơ, nhưng bằng trực giác hắn chỉ biết, người này xem ra tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của hắn.


Long Phạm đi đến trước mặt hắn, ngay lúc hắn đang lơ đễnh suy nghĩ, chậm rãi nâng tay, cũng không phải làm điều gì mà chỉ bế hắn lên, “Thân thể tông chủ mới khôi phục, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới phải.”


Đôi mắt sâu thẩm màu xanh lam trầm tĩnh nhìn hắn, vừa mới đây còn nói phải lấy hồn phách của hắn ra, giờ phút này lại xưng hô hắn là tông chủ, đó là một nam nhân không dễ nhìn thấu….Mở lòng bàn tay nhìn thấy trong tay trâm cài tóc nát thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống đất, về sau, hắn chính là Lăng Lạc Viêm.


Long Phạm không nói thêm bất cứ điều gì, bế hắn hướng đến bên giường mà đi, quá khứ là Chung Tình, nay đã là Lăng Lạc Viêm cảm thấy không được tự nhiên nhíu mày lại,” Thả ta xuống.” Không phải không tiếp nhận nam nhân khác bế mình, chính là cách bế như thế quả thật hắn không thể chấp nhận, huống chi lúc này hắn không phải không đủ sức đi lại. 


Vừa nói xong, hai chân liền được đặt xuống đất. Lăng Lạc Viêm vừa lòng hướng phía trước bước đi, nhưng cũng như lúc trước giống nhau, hai chân lại không có chút khí lực, mắt thấy thân thể không nghe sai khiến, chuẩn bị ngã xuống, lại một lần nữa, đôi cánh tay kia lại vờn quanh ôm lấy hắn.

” Ngủ say năm mươi năm, nếu muốn khôi phục hoàn toàn, không phải một sớm một chiều, không cần cậy mạnh.” Long Phạm khẽ liếc trên khuôn mặt mơ hồ không cam lòng của hắn, giọng nói vẫn trầm ổn không thay đổi, vẫn là thản nhiên lạnh nhạt, nhưng không biết vì sao Lăng Lạc Viêm lại cảm giác trong đó có vài phần thích thú cười nhạo


Chẳng lẽ là hắn ảo giác, nhìn thấy mặt Long Phạm chỉ thấy một mảng bình yên, tựa hồ không hề tồn tại thất tình lục dục, không thấy cảm xúc này đó. Thu hồi ánh mắt đánh giá, Lăng Lạc Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ bị hắn bế như thế trở về bên giường


Thân thể có chút vô lực được người thả xuống, vài tiếng gõ cửa dè dặt bên ngoài vang lên, “Tế ti, tông chủ có xảy ra chuyện gì không? Linh thể kia cùng dung hợp không có vấn đề chứ?”


————–

62 responses to “Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 1 Chương 3

  1. Như Hoa Lộng Nguyệt 18/06/2012 at 10:51 am

    bé đúng là yêu nghiệt dụ thụ. Đoạn tuyệt thất tình lục dục như Long ca rồi mà cũng bị bé hấp dẫn

    • Fynnz 18/06/2012 at 4:21 pm

      :> bé đá con mắt bên trái, đá lông nheo bên phải 1 cái là bác Long chết liền

      • Tiểu Huyền 24/09/2012 at 9:02 am

        ta thích câu này của nàng nà :”>

      • Miu_Yuu 16/10/2012 at 9:05 pm

        mình mới “nghiên cứu” ĐM đc ít lâu. Đọc bộ này của nàng host mới tới chương III cảm thấy hồn xiêu phách tán, tứ chi bất sở tại, hồi hộp gì đâu a! thấy cái k khí trong truyện nó mê mị, nâng nâng thế nào ấy! mún thơm nàng host đáp lễ ghê ^o^! mong sao nàng thương tình tiết lộ cái pass sớm cái cho khỏi tương tư nữa

        • Fynnz 17/10/2012 at 5:53 pm

          ^^ giống ta, hồi đọc bộ này cũng là nghiên cứu được 3-4 bộ đam mỹ. rồi ôm luôn qt bộ này mà đọc, thế mà vẫn mê mẩn😀

  2. lotusreine 07/07/2012 at 7:22 pm

    like thứ 100 ~^^~ oh yeahhhhhhhhhhhhh
    p/s: nàng edit cái này lâu chưa ^^ thấy nàng không nhắng như bên Khuynh thần =))

    • Fynnz 07/07/2012 at 7:24 pm

      bộ này ta edit đầu tiên😀, lúc đó ko nhắng như bây giờ nhỉ =))

      • lotusreine 07/07/2012 at 11:46 pm

        uhm không nhắng như bên Tiêu Thần =)) nàng mở miệng là một chín nông dân hai bé thần thần😀 nhắng ko thế tả >”<

        • Fynnz 07/07/2012 at 11:48 pm

          nàng đọc về sau sẽ biết =)), ta toàn gọi bác Long là con rồng thành tinh :>.

  3. Tiểu Huyền 24/09/2012 at 9:04 am

    trời ơi ta thích thích thích cảnh anh Long bế anh Viêm quá. hú hú, mỹ công mỹ thụ của ta *chảy nước miếng*
    ta đọc thật chậm, thật kĩ từng câu từng chữ rồi tưởng tượng……*tiếp tục mơ màng* ôi mĩ nhơn cụa ta ~~~~~

    • Fynnz 24/09/2012 at 3:03 pm

      :> 2 anh đều mỹ mạo, nếu nàng thích mỹ công mỹ thụ thì đọc truyện của Hỏa Ly đều là mỹ công mỹ thụ

  4. yuuki92 26/09/2012 at 5:22 pm

    ô ô bên nàng làm nhanh quá đi 1 thời gian đã ko còn cơ hội chạm vào tem ùi….ta đọc trực tiếp nàng chuyển pass cho ta naz….*-*

    • Fynnz 26/09/2012 at 10:04 pm

      bộ này ta edit từ đời nào kiếp nào rồi ấy nàng…

      • yuuki92 26/09/2012 at 10:21 pm

        chịu a đọc xxong Trần nịch và Nhị phân..hic ta hok có cơ hội đọc bộ này a… giờ mới mò mò tới nè…tội nghiệp ta chưa i.i

        • Fynnz 26/09/2012 at 10:38 pm

          ^^ vậy là nàng quá trễ rồi, ta mần bộ này trước cả Trầm Nịch và Nhị Phân rất lâu ấy.

          • yuuki92 26/09/2012 at 10:42 pm

            ta biết a nhưng ôm bộ Trầm Nịch mất ùi nên ko nỡ buông tay … ta là fan NELETA mà.. hehe

  5. ladyangel300 14/10/2012 at 3:21 pm

    a~~~~ ss’ e thiệt là kíh fục qá àhhh ==”.3 c rùi mà c nào c nấy dài ngoằn đã zị còn mí trăm c mứi đág sợ TT^TT…ss’ thật là pro :))))) hohô

    • Fynnz 15/10/2012 at 2:10 pm

      ^^ hứng mới làm thôi.

  6. muoichanh 14/11/2012 at 7:12 am

    Lần đầu gặp nhau đã duoc ôm rồi ư? hú hú… chậc chậc..anh Long có số huởng.

    Thanks nàng

    • Fynnz 14/11/2012 at 5:33 pm

      :> sống mấy ngàn năm mới có số hưởng đó

      • Trang 16/01/2013 at 11:45 pm

        mình vừa đọc xong bộ Trầm nịch thì chuyển wa bộ này, thật là hay ahh. Mình muốn đọc tiếp bộ này, bạn có thể cho mình pass của mấy chương sau này không. mail của mình là trangtrangforever@yahoo.com
        Cảm ơn bạn nhiều. Hi vọng trong tương lai bạn sẽ làm thêm nhiều bộ hay nữa.

        • Fynnz 17/01/2013 at 3:15 pm

          Check mail dùm ta🙂

          (51)

      • Trang 17/01/2013 at 6:19 pm

        mình nhận được pass rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

  7. lulutinhquai_09 04/02/2013 at 8:47 pm

    Mình nhận được pass rồi! Thanks nhiều nha nha…(~_^)

  8. pure_green_o 10/04/2013 at 11:25 am

    ty oi cho e xin pass bo nay di, mail cua em la thuytrieudoblueocean@gmail.com. Truyen hay qua ah><

  9. jijionekiss 09/05/2013 at 9:09 pm

    Bạn ơi, vì được giới thiệu mà mình vào nhà bạn để đọc bộ này đây! Mới xem mấy chương mà mình thấy rất thú vị, mong là bạn có thể cho mình pass, có được không? Cám ơn bạn rất nhiều vì đã edit!
    nếu được, đây là địa chỉ mail của mình: hoanlinhlan88@gmail.com

  10. jijionekiss 10/05/2013 at 12:47 pm

    mình nhận được pass rồi, cám ơn bạn nhiều nha!

  11. charlottecharled 27/05/2013 at 12:56 pm

    Này, có thể gọi là dẫn sói vào nhà ko a? Từ ‘vật liệu’ lại trở thành chủ nhân chính thức của thân thể này rồi😀 em đúng là quá mạnh mẽ a😡

    • Fynnz 27/05/2013 at 2:26 pm

      quá chuẩn😀

    • Fynnz 27/05/2013 at 2:26 pm

      quá chuẩn😀

  12. MaySmile 05/06/2013 at 11:09 pm

    . (ôm đây là ẫm, là bồng bế í)
    nó là ẵm nha, ko phải ẫm đâu, bạn đánh nhầm rùi.

    • Fynnz 06/06/2013 at 12:00 am

      thanks bạn nhé😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: