Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 1 Chương 28


.::Đệ Nhị Thập Bát Chương – Liên Ngọc::.

“NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn”

Chưa bao giờ ở trên giường hôn môi bất cứ người nào, tế ti đại nhân lại hôn tông chủ? Không chỉ là hôn bình thường mà là hôn nồng nhiệt thiết tha. Tiền một khắc tông chủ còn trên người nàng khiêu khích chọc ghẹo, không khiển trách tế ti lại nghênh đón như vậy….Nhớ tới mấy ngày gần đây nghe đồn đãi tế ti đại nhân bị tông chủ trách phạt trong điện, hai người quan hệ ngày càng căng thẳng, nhìn lại trước mắt nàng thật sự không biết trong lòng nên nghĩ gì mới hảo.


Ôm thân mình chậm rãi đứng dậy, nàng đến gần bên giường thật cẩn thận mở miệng, “Tông chủ, tế ti đại nhân, tiểu nữ….”


“Lui xuống” Long Phạm thoáng dời môi ngoảnh đầu nhìn nàng, vốn là ngữ thanh bình thản nhưng ở tai nàng nghe thấy lại không hiểu vì sao cảm giác một trận lạnh run trên người. Bị đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn tựa hồ như rơi xuống mặt đất rét buốt, còn làm cho người ta cảm thấy được một trận hàn băng.


Lăng Lạc Viêm nhìn thấy nàng hoảng sợ hoang mang cuống quít lui ra, ngẩng đầu đối với nam nhân vẫn phủ trên người mình cười khẽ, “Tế ti đại nhân vì sao phải đuổi mỹ nhân đi? Bản tông chủ thấy nàng cũng không tồi, làn da trắng nõn, thân mình cũng thực mềm mại, còn có….” https://fynnz.wordpress.com


“Vì sao đuổi nàng đi tông chủ còn không biết ?” Long Phạm cắt ngang lời hắn, nghe được từ trong miệng hắn đánh giá nữ tử kia, còn có mới vừa rồi ở trên người nàng vuốt ve mơn trớn, đôi mắt thanh lam dần dần ám trầm, càng tăng thêm lực đạo đè chặt hai tay Lăng Lạc Viêm. Ở dưới thân hắn Lăng Lạc Viêm đối với việc này lại như không hề có cảm giác, liếm môi hỏi lại, “Bản tông chủ có nên biết hay không? Tế – ti – đại – nhân…” Gằn từng tiếng phun ra mấy chữ, giọng điệu trong lời nói rõ ràng hàm chứa châm chọc mỉa mai.


Mặc dù nét mặt dường như không có việc gì nhưng liếc thấy Long Phạm cùng nữ tử trên giường Lăng Lạc Viêm lại hiểu rõ cảm giác trong lòng mình chính là loại nào. Luôn muốn biết tế ti mặc bạch y bào này ở trên giường là bộ dáng như thế nào, đến khi thật sự nhìn thấy, hắn lại…..


Cắn răng nghiêng mặt đi, nhớ đến ở thế giới kia, nam nữ loại nào cũng đã từng xem qua, từ dung mạo tuyệt sắc dáng người xinh đẹp đến tuấn mỹ nhã nhặn cao lớn đều có, hắn dễ dàng đối với người khác động tâm nhưng chưa bao giờ có một người nào có thể lưu lại trong lòng hắn. Không ngờ đến nơi này gặp được nam nhân xem ra vô cùng thoát tục nhưng thật chất là tế ti hữu danh vô thực, hắn lại khó có thể khống chế tâm tư bị rối loạn.


Hắn vốn không nên đến nơi này, Tích Hương cư. Đối với tình nhân trong quá khứ hắn sẽ không can thiệp chuyện của đối phương tiêu khiển như thế nào khi không ở bên người hắn. Long Phạm cùng hắn trong lúc đó quả thật có chút gì đó, hắn hưởng thụ cùng chung sống với Long Phạm, nhưng đến Tích Hương cư cũng không phải cách làm ban đầu của hắn.


“Tông chủ vừa mới nói phải cấp cho Long Phạm một đêm khó quên, thuộc hạ sẽ tháp tùng, không biết ý tông chủ như thế nào….” Âm thanh trong lời nói của Long Phạm truyền đến bên tai cắt ngang suy nghĩ của hắn. Bằng phản ứng dưới thân hắn căn bản nên vui vẻ đồng ý nhưng nghĩ đến mới vừa rồi nữ tử cùng….Chẳng lẽ muốn hắn đến giải quyết sau khi Long Phạm bị nữ tử khêu gợi dục niệm? Lăng Lạc Viêm khẽ khép lại mắt, giấu trụ tức giận dưới đáy lòng, dùng lực vùng ra đôi tay bị Long Phạm áp chế, bước xuống giường sửa sang lại y bào.


Liếc mắt nhìn nam nhân với vạt áo rộng mở trên giường, hắn dường như không có việc gì nói ra : “Tế ti đại nhân nếu là muốn giải quyết, mới vừa rồi bản tông chủ tiến vào nhìn thấy không ít mỹ nhân, đi một người lại triệu thêm một người cũng được, hoặc là hai người cũng có thể tùy ý, lúc này bản tông chủ sẽ không quấy rầy, tế ti đại nhân cứ tận lực hưởng thụ.”


“Tông chủ muốn đi nơi nào?” Long Phạm biết rõ Lăng Lạc Viêm giống hắn, từ lúc mới vừa hôn đã bị khơi mào tình niệm, mà hắn bỗng nhiên muốn rời đi chỉ sợ là hiểu lầm điều gì đó.


“Tế ti đại nhân đang ở Tích Hương, bản tông chủ tự nhiên là muốn đi Liên Ngọc. Không biết trong Liên Ngọc các lại có giai nhân, đáng tiếc lãng phí thời gian dài như vậy, cư nhiên chưa từng đi xem qua….” Tùy tay xõa ra mái tóc bị rối tung trên giường, đem dây buộc tóc thả trên mặt đất, Lăng Lạc Viêm tự ý hướng phía ngoài bước đi.


Trong phòng, Long Phạm nhìn bóng dáng hắn rời đi, đứng dậy nhặt lên đoạn dây buộc tóc trên mặt đất. Mạt đỏ sẫm đặt trong lòng bàn tay, là màu sắc khiến người ta không thể không bị nó hấp dẫn. Đem nó nắm chặt lại, hắn nhìn chăm chú thân ảnh màu đỏ dần dần đi xa, nhếch môi lên.


Hắn biết tông chủ của hắn hiểu lầm cái gì, đối với hắn đột nhiên rời đi cũng không phải không biết nguyên do.


Mới vừa rồi Lăng Lạc Viêm nhìn thấy là hắn đang muốn cài lại y bào mà không phải giải hạ. Hôm nay đúng là đến kì an bài xếp nguyệt, nếu là ngày xưa hắn sẽ theo lệ đi đến nơi đây thư giải dục niệm trên người nam tử hoặc nữ tử do Uyển Lam sắp xếp, cũng giống như hắn đi Lâm Tiêu điện xử lý sự vụ trong tộc. Hôm nay chiếu theo an bài đến nơi này nhưng hắn lại không nổi lên ham muốn. Nguyên nhân vì sao hắn cũng biết. Thiếu niên đi thư trai lúc sau chưa từng xuất hiện trước mặt hắn chính là nguyên nhân.


Nữ tử kia trước khi đến đây đã uống dược để tiện cho hắn hành sự, đối với thân mình mềm mại hỏa nhiệt của nàng hắn lại không hề động tâm, mới phải cài lại y bào tính toán trở về không ngờ đoàn hỏa sắc kia lại đập vào mắt hắn, gần đến bên người ở ngay trước mặt hắn đem nữ tử sớm động tình khiêu khích xuân tình tràn ra. Bàn tay ở dưới chân nàng di chuyển, ngón tay phủ trên người nàng, mỗi một động tác đều làm cho hắn không thể khống chế lửa nóng trong đáy lòng, đó là tình hỏa, cũng là lửa giận.


Hắn đối với vị tông chủ này, so với hắn nghĩ lúc trước càng thêm trọng yếu, thật sự vượt quá ngoài dự tính của hắn.


Đôi mắt hàm chứa vẻ gợi tình kia, hắn không thể khoan dung cho phép nó chăm chú nhìn người khác. Mà hôm nay chứng kiến thấy tông chủ hiển nhiên cũng không duyệt, nếu hai người tâm ý giống nhau, hắn làm sao có thể cho phép Lăng Lạc Viêm đi ôm kẻ khác…..


================================================


Trong Tích Hương cư mọi người nhìn thấy Lăng Lạc Viêm vội vàng đến lại vội vàng đi, không biết hắn là vì sao nhưng để ý đến sắc mặt tông chủ lại không ai dám tiến lên đi hỏi, muốn mượn cơ hội tiếp cận nhưng tự nhiên cũng phải buông tha cho tính toán trong đầu.


Việc tông chủ phạt tế ti trong tộc không người nào không biết, cũng có đồn đãi nói hai người không hợp. Lúc này mọi người nhao nhao nghi ngờ tông chủ đến là để quấy rầy tế ti đại nhân. Thấy không lâu sau hắn liền rời đi lại sinh ra đủ loại phỏng đoán cho đến khi Long Phạm sau đó cũng hiện thân. Vạt áo không chỉnh tề, nhìn thấy y phục tế ti đại nhân hiếm khi bất chỉnh không ít người đều suy đoán mới vừa rồi hai người có hay không động thủ.



Lăng Lạc Viêm không biết Long Phạm đi theo sau, hắn thẳng một đường hướng Liên Ngọc các mà đi. Muốn hắn làm vật thay thế nữ tử cho Long Phạm sử dụng, đối với hắn mà nói quả thực là một chuyện khôi hài nhất thiên hạ. Là hắn phá hỏng chuyện tốt của Long Phạm, cũng là vì nụ hôn kịch liệt kia mà bị khơi mào dục niệm, nhưng thân là tông chủ chẳng lẽ hắn còn muốn bị tùy thị đặt ở dưới thân? Bị đối xử như là nữ tử? Nằm trên giường làm người thị tẩm….


Nắm chặt quyền, hắn cước bộ nhanh hơn. Không cam lòng khi tâm tư vì Long Phạm mà hỗn loạn như thế. Hắn nên là người đối với tình cảm có thể thu phóng tự nhiên, được người xem như đại chúng tình nhân. Mặc dù hiện giờ bị vây trong thân thể thiếu niên, cũng chỉ có hắn trêu chọc khiêu khích kẻ khác mà không phải chịu người khác ảnh hưởng, cứ như thế tâm tư không yên.


Hít một hơi thật sâu, hắn tính toán tìm lại con người ban đầu của chính mình. Nói lý ra Long Phạm có thể xem như tình nhân, khi nhập ngủ cũng thật rất cần nhưng ngoại trừ như vậy không nên có thêm này đó. Hắn đối với nam nhân kia hứng thú đã vượt quá hắn mong đợi, cứ tiếp tục như thế này quá mức nguy hiểm.


Hiện giờ lực lượng hắn vẫn chưa đủ, không cần phải có thêm một nhược điểm.


Từ nhỏ đã chứng kiến nghe thấy, tất cả đều làm cho hắn biết rõ cũng nhớ kỹ, người vô tình mới có thể vô địch.


Bước vào Liên Ngọc các khơi mào khóe mắt hàm chứa tình ý khiêu khích, vài người không phát giác ra có một mạt âm u hỏa màu xẹt qua đáy mắt. Lăng Lạc Viêm phất phất tay tùy ý cười khẽ tại bên môi đầy vẻ mị hoặc, “Bản tông chủ muốn triệu người thị tẩm, người nào nguyện ý?”


Tông chủ triệu người thị tẩm ở trong Liên Ngọc các, người nào lại không muốn. Nam nữ từ mỗi phòng riêng nghe tiếng mà đến. Trước mắt thiếu niên cho dù nếu không phải là tông chủ cũng đủ mê hoặc lòng người. Ở đây vốn là con cháu thế gia cùng thiên kim tiểu thư, đối với người hấp dẫn như thế tự nhiên tâm động không thôi. Một đám hoặc ngồi hoặc đứng hoặc tựa vào nhau ở xung quanh Lăng Lạc Viêm, đều tự biểu lộ tâm ý.


Lăng Lạc Viêm nhìn thấy quanh mình có đủ nam nữ đặc sắc, ý cười bên môi càng thêm sâu. Như thế mới đúng là con người nguyên bản của hắn. Chọn lựa hợp tâm hợp ý, sủng ái một thời gian, chán ghét, lại đổi sang người khác. Lấy mắt đảo qua đám người, hắn hướng tới một khuôn mặt đã từng gặp qua, vẫy vẫy tay gọi Lâm Diệp, “Lần trước triệu người thị tẩm đã gặp qua, mà nay Phàm Kì không còn nữa, vậy thì là ngươi đi.”


Cái chết của Phàm Kì tất cả mọi người đều biết được, nghe nói khi hắn thị tẩm thì bị thích khách giết chết. Đối với cái chết của hắn có không ít người cảm thương. Nguyên bản dựa vào sủng ái của vị tông chủ trước kia liền có chút quyền thế, mà nay người này vừa đi, trong Liên Ngọc các cũng thật thanh tĩnh. Chỉ là mọi người không nghĩ tới Lâm Diệp lúc ấy cùng đi, kia một lần gặp mặt tông chủ lại nhớ rõ hắn.


Nghe thấy Lăng Lạc Viêm chọn hắn, tất cả mọi người đều có chút đố kị. Lâm Diệp trong đám người đi ra, đáy lòng hiển nhiên vui mừng. Lăng Lạc Viêm trước mặt mọi người một tay ôm hắn ở bên môi khẽ hôn, đôi mắt tình ý mang theo vài phần tà khí, nhếch môi lên kề sát bên tai hắn, “Đến phòng của ngươi được không ?”


Hơi nóng phất qua, vành tai bị một trận ướt át khẽ liếm. Lâm Diệp lúc này cũng chỉ mới mười tám mười chín tuổi, tính tình vốn tao nhã chưa từng chịu quá khích động như vậy, sắc mặt đỏ bừng. Dù sao cũng là người xuất thân trong thế gia vọng tộc, nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người trông lại, hắn vẫn duy trì trấn tĩnh, gật gật đầu, “Thỉnh tông chủ đi theo ta.”


Lăng Lạc Viêm vừa lòng ôm sát hắn liền hướng bên trong đi vào. Những người khác ở Liên Ngọc các thấy hắn không hề e dè ở trước mặt bọn họ đối với Lâm Diệp thân cận như thế, trong lòng đều có chút gì đó lo lắng, nếu là về sau tông chủ chỉ triệu mỗi mình Lâm Diệp thì như thế nào cho phải, liền nghe bên ngoài có ngữ thanh truyền đến.


“Tông chủ còn việc chưa làm xong, mới tiến hành đến một nửa lại muốn chạy trốn hay sao?” “NXB lậu = thiếu Iốt”

https://fynnz.wordpress.com

Long Phạm bước vào Liên Ngọc các, chứng kiến thấy trước mắt làm cho hắn lộ ra ý cười. Chỉ là nụ cười kia nhìn như là ôn nhu nhưng khiến người không cảm thấy yên lòng, ngược lại bỗng nhiên một trận bất an nổi lên.


—————–


P/S : Anh Long đuổi theo đến tận nơi luôn kìa. Lại sắp có film để xem. Từ sau chương này 2 bạn sẽ vờn nhau kịch liệt o_o.

36 responses to “Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 1 Chương 28

  1. Như Hoa Lộng Nguyệt 20/06/2012 at 10:06 am

    hôm nay, hết tông chủ rồi đến tế ti thay phiên nhau đi vào hậu cung của đối phương để đánh ghen =))

    • Fynnz 20/06/2012 at 10:22 am

      =)) 2 bạn làm màu

  2. Bích 04/07/2012 at 10:40 pm

    đúng là bánh ít đi, bánh quy phải lại mà =))))

  3. Nguyệt 27/03/2013 at 4:25 am

    2 người ngại tì nữ có ít chiện để 888 hay sao í :)))))))))))))))))))))))

  4. wind15 13/04/2013 at 12:05 am

    anh Long bắt đầu ghen kịch liệt. thanks nàng đã edit

  5. Bông 04/05/2013 at 9:38 am

    ” nếu hai người tâm ý giống nhau, hắn làm sao có thể cho phép Lăng Lạc Viêm đi ôm kẻ khác ”

    e thích nhất câu này a~~~

    trời ơi truyện này đọc hay chết mất
    hai bạn thiệt là trời sinh một đôi a

    thanks ss thiệt nhiều .

    • Fynnz 04/05/2013 at 6:16 pm

      😀 hí hí, công phải thế chứ

  6. charlottecharled 27/05/2013 at 7:00 pm

    Theo ta thấy thôi thì dẹp luôn hai cái hậu cung đi a, để tránh gây họa cho chúng sinh như vậy a~ chứ cứ mà đến tận cửa đánh ghen kiểu này hoài cũng…..quá kịch liệt đi.

    • Fynnz 27/05/2013 at 9:15 pm

      sẽ sớm bị dẹp thôi😀

  7. MaySmile 06/06/2013 at 12:55 pm

    . Bị đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn tựa hồ như rơi xuống mặt đất rét buốc, —- rét buốt
    hoang mang cuốn quít —- cuống quýt
    Đánh gảy chuyện tốt — đánh gãy nha

    • Fynnz 06/06/2013 at 1:31 pm

      chậc, ngày xưa mình dùng chữ đánh gãy chuyện tốt ư T___T, fynnz đã edit lại thành phá hỏng chuyện tốt🙂.

      thanks bạn nhiều nhé🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: