Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Quyển 1 Chương 25


.::Đệ Nhị Thập Ngũ Chương – Hách Cốc::.

Tử Diễm và Hoa Nam Ẩn đều im lặng, Hách Thiên Thần tựa hồ cũng không nhìn thấy phản ứng và biểu tình của bọn họ, mở ra ngăn tủ ở bên cạnh, đem lá thư bỏ vào chiếc hộp được khắc hoa văn những áng mây, thấy hai người vẫn còn sửng sờ, hắn ngẩng đầu hỏi, “Còn có chuyện gì?” fynnz.wordpress.com

Hắn hỏi chính là Tử Diễm, Tử Diễm sau khi đưa phong thư đến vẫn chưa rời đi, nàng do dự đứng tại chỗ, cúi đầu lặng yên, vẻ mặt tái nhợt vẫn chưa kịp khôi phục, Hoa Nam Ẩn nhìn nàng, bỗng nhiên thân ảnh bạch y chợt lóe lên, rồi sau đó đã dừng ở ngay cửa sổ, “Chuyện của bản công tử đã xong rồi, người khác còn có chuyện hay không thì ta không biết. Ta đi trước một bước, lần sau lại đến tìm ngươi.”

Hoa Nam Ẩn tìm đến Hách Thiên Thần, thứ nhất là vì để lấy vài món đồ, thứ hai là để hỏi Hách Thiên Thần về những lời thị phi mà giang hồ đang đồn đãi, lúc này đã cầm lấy thứ mà hắn muốn, hắn cũng đã nhìn thấy phản ứng của Hách Thiên Thần, không còn chuyện gì khác thì hắn tất nhiên sẽ không ở lâu, huống chi hắn nhìn ra Tử Diễm có việc muốn nói. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, tình cảnh như thế mà hắn lại là người ngoài, nếu đứng ở chỗ này cho dù không khiến người ta e ngại thì cũng xem như có một chút dư thừa.

Bạch y tung bay, như cánh chim chao lượn trên không, thân ảnh từ cửa sổ nhảy xuống chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất tăm hơi, Hách Thiên Thần sớm quen với việc Hoa Nam Ẩn tới lui không có quy củ, nghe ra ý tứ của Hoa Nam Ẩn, nhưng hắn không hỏi Tử Diễm mà chỉ chờ đợi nàng lên tiếng.

Sau giờ ngọ, gió xuân ấm áp khiến người ta dễ buồn ngủ, trong thư phòng thản nhiên phiêu tán mùi hoa lê, cách đó không xa còn có hàng cây dương liễu, ở nơi Hoa Nam Ẩn nhảy xuống là một phong cảnh tuyệt đẹp, những tia nắng ấm áp rơi xuống bên thềm cửa sổ. Hoa Nam Ẩn vừa đi thì trong phòng liền trở nên yên lặng, Tử Diễm đứng cách đó không xa, vẫn cúi đầu không hề nâng lên, Hách Thiên Thần tiếp tục đặt bút lên sổ sách, bầu không khí tĩnh mịch càng lúc càng nặng nề, mãi cho đến khi Tử Diễm mở miệng.

“Các chủ, gần đây ‘Nam Vô’ bận rộn, thuộc hạ muốn đến đó giúp đỡ vài ngày, những việc đang phụ trách có thể giao cho hữu sứ cai quản?” Tử Diễm ngầng đầu lên, không còn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy quả quyết, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, tuy rằng nàng đang hỏi Hách Thiên Thần, nhưng ý tứ trong lời nói chứng tỏ nàng đã lo liệu ổn thỏa, không muốn thay đổi.

“Có lẽ, mấy ngày sau sẽ trở lại…..” Nàng nói xong rồi lại thêm vào một câu như vậy, giọng nói của nàng có một chút hòa hoãn, bất giác ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngồi sau án thư, khẽ nâng mắt đối mặt với Hách Thiên Thần, trong lòng bỗng nhiên chấn động rồi lại cúi đầu, “Các chủ có thể cho phép thuộc hạ hay không?”

Nàng xưng là thuộc hạ, tự phân biệt địa vị cao thấp của mình và hắn, mới lúc trước là một câu quyết đoán, sau đó lại là một câu lộ ra sự khẩn cầu mà chính nàng cũng chưa phát hiện, tất cả đều là vì những gì mới được nghe thấy. Hách Thiên Thần nhìn nàng, ngoại trừ ưng thuận cho nàng rời đi thì hắn không biết còn có thể làm được chuyện gì. Hắn đối với Tử Diễm không phải là tình yêu nam nữ, nàng muốn ly khai thì hắn chỉ có thể đồng ý, như thế mới là tốt nhất đối với nàng, “Ngươi thật sự muốn đi ‘Nam Vô’? Nơi đó không thích hợp với ngươi.”

Hắn không giữ nàng lại. Tử Diễm cười khổ, vì sao rõ ràng hắn là một người ôn nhu nhưng lại có thể vô tình đối với nàng như vậy, “Bất luận thích hợp hay không thì Tử Diễm cũng là từ nơi đó mà đến, Các chủ ắt hẳn biết rõ ta có thể làm tốt.”

“Vậy ngươi đi đi.” Ánh mắt quay lại trên trang sách, lời nói ấm áp thản nhiên như ngày mùa xuân, màu thanh lam trên y phục dưới ánh sáng hiện lên sự trong trẻo nhưng lạnh lùng, Hách Thiên Thần không hề nhìn Tử Diễm.

‘Nam Vô’ là một bí mật trong Thiên Cơ các, người ngoài cũng không biết được, ngay cả Hoa Nam Ẩn cũng không biết, đó là cơ mật mà chỉ có một số người trong Thiên Cơ các mới được biết – Thiên Cơ các ngoại trừ việc mua bán tin tức, còn có cả mạng người. ‘Nam Vô’ chính là nơi làm sinh ý về mạng người.

Tử Diễm đến từ ‘Nam Vô’. Nàng vốn là một sát thủ, nay nàng phải quay về.

‘Nam Vô’ được lấy từ kinh Phật, nghĩa là giới luật, quy về sinh mạng, về ý tứ độ lượng, chọn phật ngữ để đặt tên cho việc mua bán mạng người. Nam Vô sẽ thay người khác báo thù rửa hận, có người sau khi được Thiên Cơ các tra xét chân tướng, nếu không thể tự mình động thủ thì sẽ đến tìm tổ chức bí mật Nam Vô. Nhưng cho dù đang ở Nam Vô thì cũng không có người nào biết rõ Nam Vô kỳ thật lại thuộc về Thiên Cơ các, thuộc về Đàn Y công tử tuấn nhã ôn hòa nổi danh trong giang hồ, ngoại trừ chấp chưởng Thiên Cơ các, còn thao túng sinh tử của kẻ khác.

Hách Thiên Thần trả lời nàng nhưng không hề ngẩng đầu, Tử Diễm đứng xa xa nhìn hắn, rốt cục hành lễ rồi lui ra. Nàng vẫn như trước, không dám đến gần, cho dù nàng và hắn đã quen biết nhiều năm như vậy, nhưng nàng vẫn không hiểu được tâm tư của hắn, cũng như nàng không hiểu vì sao hắn lại bất hòa với các vị Các lão để đáp ứng thành thân với một nữ tử chỉ mới gặp mặt chưa được bao lâu, rồi vì sao lại đối xử khác biệt với Huyết Ma Y như thế.

Tử Diễm rời đi, Hách Thiên Thần vẫn không hề dừng bút, ngày mai phải đi Vu Y cốc, sự vụ hôm nay nhất định phải làm cho xong.

Hắn không muốn dẫn theo những người khác, xem ra Hoa Nam Ẩn và Tử Diễm đối với việc này thật sự nghi ngờ, mà Hách Thiên Thần quả thật cũng giống như bọn họ đã suy nghĩ, có việc không muốn để cho người khác biết đến, đó là việc được viết trên phong thư mà khiến hắn quyết định chỉ tiến đến Hách cốc một mình.

Ngừng bút, hắn nhìn chăm chú ngăn tủ có chứa lá thư, suy nghĩ một lát, lại lấy ra lá thứ rồi dùng lửa đốt cháy, ngọn lửa thiêu rụi tất cả những gì được viết trên trang giấy, tro tàn phân tán tứ phía, tản đi theo gió. Thần sắc của người ngồi sau án thư thật lãnh đạm, cũng giống như những hạt bụi bay theo gió, khó có thể tìm ra dấu vết, cũng làm cho người ta đoán không được trên thư đã viết cái gì mà lại khiến cho hắn chăm chú như vậy, rồi sau đó còn trầm tư một lúc lâu. (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn)

Lúc này cho dù có người biết Hách Cửu Tiêu đã đưa đến một phong thư thì cũng không có cơ hội biết được trong đó viết cái gì. Ngoại trừ người thiêu rụi lá thư là Hách Thiên Thần, còn có người đã viết lá thư này, Hách Cửu Tiêu.

Mà hiện giờ, Hách Cửu Tiêu đang ở trong Vu Y cốc chờ Hách Thiên Thần, hắn biết Hách Thiên Thần nhìn thấy thư tín thì nhất định sẽ đến.

Vu Y Nhất Huyết cốc, đó là cấm địa trong giang hồ, đại biểu cho điềm xấu và máu tanh, còn có rất nhiều chuyện kỳ bí quỷ dị, có người xưng nó là Vu Y cốc bởi vì trong đó có Huyết Ma Y, rồi sau đó lại đổi thành Vu Y Nhất Huyết cốc, hai tiếng “Nhất Huyết” là chỉ Huyết Ma Y, cũng có nghĩa là máu tươi đầy đất.

Ở Hách cốc, đã từng có hai trăm mấy mươi người chỉ trong một đêm toàn bộ bị giết chết, duy nhất còn sống chính là con của Hách Vô Cực – Cốc chủ Hách cốc, Hách Cửu Tiêu. Lúc ấy Hách Cửu Tiêu vừa mới trưởng thành, không có ai biết kẻ nào đã giết nhiều người của Hách cốc như vậy, không ai nghĩ rằng đó là Hách Cửu Tiêu, dù sao những người đó đều là thủ hạ của phụ thân, là những người trung tâm với Hách cốc. Hách Cửu Tiêu vừa mới trưởng thành thì cho dù có lợi hại như thế nào cũng không thể là ác quỷ giết chết hai trăm mấy mươi mạng người?

Hách Cửu Tiêu cũng không có lý do để làm như vậy. Vì thế người trong giang hồ chỉ nghĩ rằng Hách cốc bị người trả thù. Hách Vô Cực là một tên ma đầu, có kẻ thù lợi hại cũng không quá ngạc nhiên, cho nên chân tướng chuyện này từ đó cho đến nay đều chỉ có thể lấy được từ bên trong Thiên Cơ các, nhưng lại bị giữ kín, là do Hách Thiên Thần tự mình bảo quản.

Vu Y cốc trở thành nơi quỷ bí và cũng là cấm địa, bởi vì Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu ở đó mà nó được nổi danh. Đối với một số người mà nói thì Huyết Ma Y như thần, nhưng có người lại xem như ma. Những ai từng tiến vào Vu Y cốc đều phải hảo hảo chuẩn bị trả giá hết thảy, tài phú địa vị, danh dự tôn nghiêm, thậm chí là tánh mạng.

Núi cao vây quanh khắp tứ phía, Hách cốc ở ngay chính giữa, núi non trập trùng, Hách cốc không ở chân núi, mà ở trên sườn núi, sau cốc là vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm, phía trước có rừng cây che chắn, xung quanh Hách cốc còn có rất nhiều sông suối, địa thế kỳ dị, muốn đi vào Hách cốc thì phải có người trong cốc dẫn đường, nếu không thì không thể dễ dàng tiến vào.

Mấy ngày sau, trong y xá của Hách cốc.

Mùi thảo dược nồng nặc trong căn phòng được bố trí rất đơn giản, ngoại trừ thảo dược thì còn có một ít dụng cụ rất kỳ quái, làm cho người ta không biết để dùng làm cái gì. Hách Cửu Tiêu đang đứng ở bên trong, trước mặt hắn có một người mắc chứng bệnh hiếm thấy, đi khắp nơi để chữa trị mà không được, chỉ có thể tìm đến Hách cốc để cầu cứu vị Huyết Ma Y này.

Bị độc vật xâm nhập, cánh tay của người nọ bị sưng phù dị thường, nửa người cũng sưng to, thiếu chút nữa khó có thể phân biệt bộ mặt, đừng nói dùng kiếm, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn. Hắn là Môn chủ Vô Nguyệt Môn, con của hắn là thiếu chủ Vô Nguyệt Môn mấy ngày trước đã dẫn hắn đến đây để xin chữa trị. Hách Cửu Tiêu yêu cầu một cánh tay, mặc dù vị thiếu chủ kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhưng cũng bị hoảng sợ vì yêu cầu như vậy, Hách Cửu Tiêu muốn chính là tay của hắn!

Vô Nguyệt Môn một tháng sau phải cùng cừu gia quyết đấu tỷ thí, Môn chủ Vô Nguyệt Môn nếu không đi thì đừng nói đến việc giải quyết hận thù, ngay cả thanh danh cũng không thể bảo toàn. Chưa đánh đã chạy, chưa chiến đã bại, việc này đối với tất cả mọi người là một sự sỉ nhục, không có ai sẽ đi bận tâm lý do của ngươi là cái gì. Vô Nguyệt Môn đương nhiên không muốn bị người khác chế nhạo, nếu muốn quyết đấu đúng hẹn thì nhất định phải chữa khỏi cánh tay cho Môn chủ.

Chẩn bệnh cần năm ngàn ngân lượng, ngoại trừ như vậy thì còn muốn con của hắn chém xuống một cánh tay, đây là điều kiện của Huyết Ma Y.

Vô Nguyệt Môn chủ đáp ứng, nhưng thiếu chủ lại do dự, muốn chính là tay của hắn, tất nhiên không thể không do dự. Cho dù đây là phụ thân của mình, nhưng muốn một thanh niên đang dốc lòng thi triển bản lĩnh trong chốn giang hồ tự chặt đứt tay, việc này xem ra là một chuyện rất khó. Mấy ngày hôm trước hắn đã quyết định chu đáo, nói rằng hôm nay sẽ đưa tay đến.

Cánh tay cụt được đưa đến đúng ngày như đã hẹn, nhưng thiếu chủ không đến, Vô Nguyệt Môn chủ nằm trên giường nhìn thấy cánh tay được đặt trong hòm, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hách Cửu Tiêu bắt tay vào chữa trị, chờ đến khi Vô Nguyệt Môn chủ tỉnh lại thì nhìn thấy ở cách đó không xa, nam nhân mặc cẩm y đang quay đầu liếc nhìn hắn.

“Ta đã thay cánh tay cho ngươi.” Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị dường như lộ ra một nụ cười, vừa lạnh lùng lại vừa quỷ bí.

Nhưng đó không phải là một nụ cười đúng nghĩa, mà là một biểu cảm khó lường. Nếu thật sự muốn xem như là một nụ cười, thì có lẽ đó là nụ cười đến từ địa phủ mà không phải thuộc về nhân gian. Vô Nguyệt Môn chủ nhìn Huyết Ma Y trước mắt, hắn bất giác nghĩ như vậy, không hiểu vì sao lại cảm thấy rùng mình, “Ta….đã khỏi bệnh?”

Vì sao hắn lại cảm thấy cánh tay của mình rất kỳ quái? Toàn thân không còn sưng phù, hắn nhìn từ miệng vết thương dọc xuống dưới, nhất thời ngồi bật dậy hét lên thảm thiết, tiếng kêu kinh hoàng sợ hãi giống như nhìn thấy quái vật, “Ta…..sao lại thế này? Tay của ta?! Tay của ta!”

Phía dưới khuỷu tay của Vô Nguyệt Môn chủ mọc ra hai cánh tay, mặt trên vẫn là cùng một khối nhưng phần dưới lại giống như cành cây phân nhánh, tựa hồ từ khi mới sinh đã là như thế, hai cánh tay đều cử động, một bên do hắn khống chế, bên còn lại như có ý thức của chính mình, hắn vừa mở miệng thì nó liền tự mình vùng vẫy.

“Một tay là của ngươi, cái còn lại là do con của ngươi đưa đến, chẳng qua không phải của hắn nên không có huyết mạch tương thông, vì vậy chỉ có thể cho ngươi dùng tạm một chút. Ngươi phải giữ nó, không thể chặt đứt, bằng không cánh tay còn lại cũng sẽ vô dụng.” Ngữ thanh của Hách Cửu Tiêu lạnh như băng, không hề phập phồng, dường như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tràn đầy sợ hãi của Vô Nguyệt Môn chủ.

“Cốc chủ, Đàn Y công tử đã đến trước sơn lâm.” Ngoài cửa, giọng nói của Băng Ngự truyền vào.

“Đến từ khi nào? Sao không nói sớm?” Ánh mắt lạnh lùng của hắn bỗng nhiên ngừng lại một chút. Hách Cửu Tiêu bước ra ngoài, Vô Nguyệt Môn chủ kêu gào ở phía sau, “Huyết Ma Y! Huyết Ma Y! Chớ có đi! Tay của ta – tay của ta nên làm sao bây giờ? Ta không cần mọc thêm một cánh tay! Đây là – đây là yêu quái?! Đừng cử động – Không–”

Nhìn thấy phía dưới khuỷu tay của mình phân ra thành hai đoạn, một đoạn không thể khống chế mà lại tự lay động, đây là cảm giác gì? Tiếng kêu thảm thiết gần như khàn đặc cả giọng, tràn đầy sợ hãi, cho dù ở ban ngày mà nghe được cũng có thể làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt đến thấu xương. Hách Cửu Tiêu chậm rãi bước ra, biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi, lại thêm một lần nữa hắn nhìn thấy cái gì gọi là thân tình.

Muốn con chặt đứt tay của mình để cứu cha, miệng đã đáp ứng nhưng lại đưa tay người khác đến để thay thế. Một màn này quả thật được bố trí rất hoàn hảo.

“Hắn ở nơi nào?” fynnz.wordpress.com

“Phía dưới bẩm báo đã đến hang cốc.” Băng Ngự vội vàng báo cáo, hắn không nghĩ rằng Cốc chủ lại quan tâm đối với Đàn Y công tử đến như vậy, hắn nhìn thấy tâm tình của Cốc chủ lúc này cũng không tệ, nhưng không biết là vì sao, là vì tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, hay là bởi vì Đàn Y công tử đã đến? Có lẽ đều là cả hai.

“Không cần phái người đi đón.” Để lại những lời này, thân ảnh của Hách Cửu Tiêu đã ở rất xa, đúng là tự mình hướng ra ngoài cốc mà đi.

————-

P/S: tiểu Tiêu a, vừa nghe vợ đến là mặt mày hớn hở vội vàng xách dép đi đón vợ liền, ối dào, đúng là tình đầu có khác, có người thấp thỏm lo lắng ^.^

Mà cái màn bác ấy *phẫu thuật thẩm mỹ* cho cái tay của bác Vô Nguyệt Môn thì hơi ba chấm. Hoa Đà mà có tái thế nhìn thấy y thuật của bác Tiêu nhà này thì cũng dập đầu bái làm sư phụ o_o

33 responses to “Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Quyển 1 Chương 25

  1. nhanynhu 20/12/2010 at 8:38 pm

    Giật luôn cái tem =))

    • Fynnz 20/12/2010 at 9:03 pm

      giựt tem là phải com cho hoành tráng nha =)) =))

  2. Tally 20/12/2010 at 9:06 pm

    hehe, đúng là vội vàng hớn hở đi đón vợ. Tiêu ca thật dễ thương !

    • Fynnz 20/12/2010 at 9:10 pm

      cái mặt của tiểu Tiêu đi đón vợ rất ham hố áh. Ta có thể tưởng tượng được =)) =))

  3. lenalee 20/12/2010 at 9:09 pm

    temmmmmmmmmmmmmmm, hahaha

  4. lenalee 20/12/2010 at 9:13 pm

    cái giề thế a~ T:T
    sao lúc ta vô chả có cái nào giờ lại xuất hiện đùng đoàng vầy nè
    bất công quá ;_;
    ta bị quê~~độ
    ta bị mừng hụt~~, oa a oaaaaaa~~~~~~~~

    • lenalee 20/12/2010 at 9:16 pm

      ân…*sụt sịt*
      sao chỉ có một chương? fynnz ơi~~ *hức hức*

      • Fynnz 20/12/2010 at 9:19 pm

        2 chương mà nàng, máy nàng bị lắc rồi aaaaaaaa

      • lenalee 20/12/2010 at 9:21 pm

        sao cái com nào của ta cũng trật lất vầy nè, ta không biết đâu *giày đành đạch*
        oa aoaaaaaaa~~, ta khóc cho lụt nhà nàng luôn
        oaoaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~

        • Fynnz 20/12/2010 at 9:48 pm

          nàng xách cái thùng + cái khăn, ngồi lau nhà cho ta, kẻo tối nay ta phải xăn quần ngồi edit thì khổ lắm a.

    • Fynnz 20/12/2010 at 9:17 pm

      ta cũng đang tự thắc mắc, sao ở trên đã có mấy cái com rồi mà áh. Máy của nàng bị *lắc* a

      • lenalee 20/12/2010 at 9:25 pm

        *lắc* là mần răng????? mấy hôm nay nó bị chị em nhà ta đè ra *cưỡng hiếp* tập thể, chắc die rồi T_T.
        hừ, ta cho die lun, đi mua máy mới! dám làm ta mừng hụt + quê độ.

        • Fynnz 20/12/2010 at 9:49 pm

          chắc thế nên nó chịu không nổi, khổ thân, đáng lẽ phải cho nó uống viagra để tăng cường thể lực chứ.

  5. Tiểu Hồ 30/01/2011 at 8:29 am

    Hoa Đà làm gì có cửa so sánh vs anh Tiêu nhà em Thần chứ…*cười lăn lộn*

    • Fynnz 30/01/2011 at 1:02 pm

      Hoa Đà nghe xong chắc đội mồ sống dậy quá =)) =))

  6. trami156 17/03/2011 at 8:19 am

    háo hức đi đón vợ bỏ quên cả người bệnh…anh Tiêu đúng là lương y như dì ghẻ

    • Fynnz 17/03/2011 at 9:58 am

      :> chàng có bao giờ tự nhận mình là lương y

  7. tuyettrang 14/05/2011 at 4:16 am

    akk, Tieu Tieu dung thich thu long nhung nguoi den cau duoc cuu chua nhi? nghi tu nhien moc them mot canh tay , ma no lai con tu dong day nua chu, eo >o<
    sap gap lai rui, sap gap lai rui, ko the cho noi nen phai tu minh den don kia, de thuong "ghe"^^

    • Fynnz 14/05/2011 at 11:05 am

      ^o^ ta thích mấy chương này lắm, đáng yêu ghê cơ, 2 bạn đang ở thời kỳ đầu của tình yêu, lại là mối tình đầu của nhau, eo eo….ta lại đỏ mặt.

  8. phongthanhvu 08/10/2011 at 1:27 pm

    chỉ thấy tủi giùm cho tử diễm
    thương phải người ko nên thương

    • Fynnz 08/10/2011 at 5:12 pm

      chọn nhầm người để yêu cũng là một bi kịch

      • phongthanhvu 08/10/2011 at 6:36 pm

        ừa
        ta thấy phảng phất đâu đó có bóng dáng của trữ hinh bên NT >”<
        mẹc dù hem bít sau nì tử diễm cóa ủng hộ hết mình cho thần ca hay ko?
        nhưng vẫn thấy giống tử hinh ah

  9. thienthancanhden 23/12/2011 at 8:44 pm

    ai~ 1 người thì hối hả chạy đến, 1 người thì háo hức đón chờ –> đúng là mới yêu lần đầu a^^

    • Fynnz 23/12/2011 at 9:35 pm

      =)) nhìn 2 bạn thật là đáng yêu.

  10. xiaoyunyun 11/01/2012 at 12:15 pm

    Vợ Tiêu ca về nhà :”> Chồng ra tận cửa đón ~ Sến súa quá *lắc lắc* Dễ thương ghê .. o(^O^)o

    • Fynnz 11/01/2012 at 1:18 pm

      😀 18 năm rồi vợ mới về mà, 2 người mỗi người mang tâm trạng như của kẻ mới lần đầu biết yêu

  11. NganVu 31/03/2012 at 11:48 pm

    Hoa rơi *cố* ý, nước chảy vô tình >>> ta thay nen doi? thanh` chu~ *huu~* thi hay hon nang` a.
    Thk vi` da~ dich.

    • Fynnz 01/04/2012 at 12:13 am

      ^^ ok, thanks nàng đã góp ý

  12. yuukj 26/04/2013 at 3:13 pm

    anh trị bệnh wá ư là khủng bố

    • Fynnz 26/04/2013 at 4:43 pm

      😀 thế mới độc

    • Fynnz 26/04/2013 at 4:43 pm

      😀 thế mới độc

  13. phieudieu123 06/11/2013 at 10:35 am

    Phí chữa bệnh của bác tiêu thực chất chính là tình thân của những người thân của bệnh nhân, ví như ở trên bác đòi phí là 1 cánh tay của người con bệnh nhân, nhưng mà đứa con lại ko sẵn sàng hy sinh cánh tay để cứu cha mình, đây đúng là bi kịch của cuộc đời, mấy ai chịu hy sinh bản thân mình để cứu người khác đâu kể cả đó là người thân của mình.
    Vợ bác đến nhà thì bác phải ra đón là đúng rùi.

    • Fynnz 06/11/2013 at 7:15 pm

      bác Tiêu ko phải máu lạnh, bác ấy chỉ máu lạnh với những ai máu lạnh mà thôi.

      Những người trong Hách Cốc đều là những người được bác Tiêu cưu mang, đó là lý do tại sao họ rất trung thành với Tiêu, ko oán ko thán một lời nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: