Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Quyển 2 Chương 71


.::Đệ Thất Thập Nhất Chương – Giằng Co::.

Thêm một chương ghen tuông, A Ying àh, hy vọng nàng nhận được!

Trong bóng đêm, bị nỗi khiếp sợ vây quanh, mọi người chỉ có thể nghe thấy từng tiếng tim đập của chính mình, còn có một nghi vấn thật lớn không ngừng lẩn quẩn trong đầu. fynnz.wordpress.com

Đến tột cùng là quan hệ gì? Là quan hệ gì có thể làm cho hai người tương liên chặt chẽ với nhau, cuộc đời này cũng không thể cắt đứt?

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy dáng dấp của Đàn Y công tử như vậy, càng chưa thấy qua một Huyết Ma Y như trước mắt, tựa hồ chỉ trong khoảnh khắc có thể đem tất cả mọi người ở đây đều hủy diệt, hết thảy đều bị chôn vùi.

“Thiên Thần, ta nói có đúng hay không?” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu dừng ở một nơi cách đó không xa, là chỗ mà Hách Thiên Thần đang đứng, trong ánh mắt thâm trầm như có cái gì đó đang cuồn cuộn, không biết là thịnh nộ hay như thế nào, Hách Thiên Thần chỉ yên lặng không lên tiếng.

Không trả lời chẳng lẽ là thừa nhận?

Mọi người im lặng, không biết là đang bị hàn ý đông lạnh, hay là bị chấn động bởi những lời này. Thiên Thần? Đây là đích danh của Đàn Y công tử? Vẫn còn đang nghi hoặc thì mọi người lại nghe ba chữ chậm rãi được cất lên từ miệng của Hách Cửu Tiêu, “Hách Thiên Thần.”

Hách Thiên Thần? Hách? Mọi người trừng mắt.

“Đích danh của hắn là Hách Thiên Thần, hắn là thân đệ của ta, ta là huynh trưởng, chẳng lẽ ta không có quyền ngăn cản hôn sự của hắn?” Hách Cửu Tiêu gằn từng tiếng, giọng nói chậm rãi từ tốn vang lên trong nội đường giống như một tia sét mãnh liệt giáng xuống.

Hách Thiên Thần? Huynh đệ? Hai người là huynh đệ? Không phải như bọn họ đã suy nghĩ…..Mà là thân huynh đệ?

Còn có cái gì thân thiết hơn so với huyết thống? Có cái gì khó cắt đứt hơn so với huyết thống? Huynh trưởng như phụ thân, nếu Huyết Ma Y là huynh trưởng của Đàn Y công tử thì hắn hoàn toàn có tư cách hủy bỏ hôn sự này!

Những người ở đây phàm là nghe thấy đều trở nên ngây người, đều đã quên phải phản ứng như thế nào, thiếu chút nữa ngay cả chính mình đang ở đâu cũng không nhớ, bí mật này làm cho người ta khiếp sợ.

Bên trong đồng tử hiển lộ một tia yêu sắc, người nam nhân đứng trong bóng tối âm trầm giống như hấp thu hết thảy ánh sáng xung quanh, khiến tất cả đều hóa thành băng hàn âm u lạnh lẽo, Hách Thiên Thần chăm chú nhìn Hách Cửu Tiêu, lúc này không biết cảm giác trong lòng là như thế nào, hắn thật sự không ngờ Hách Cửu Tiêu lại ở đây nói ra quan hệ huynh đệ của hai người chỉ vì muốn ngăn cản hắn cùng người khác thành thân.

Giờ khắc này tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim châm rơi xuống đất, trong sự yên lặng cực hạn có một cảm giác phi thường quỷ bí, rồi động nhiên bóng người chớp động, Hách Cửu Tiêu xuất hiện trước mặt Hách Thiên Thần, một tay chộp vào người của Hách Thiên Thần, hắn không bận tâm để người khác biết quan hệ huynh đệ của bọn họ, hắn chỉ cần người ở trước mắt!

“Cho dù ngươi không muốn, ta cũng phải dẫn ngươi đi!” Động tác nhanh đến mức không người nào có thể tránh được, mang theo kình khí sắc bén, đám người xung quanh đồng thời bị đẩy lui vài bước, sắc mặt của Hách Cửu Tiêu tràn đầy âm trầm, thân ảnh nhẹ nhàng như quỷ mị, tư thế chớp nhoáng như sấm sét lôi đình. Không biết Hách Thiên Thần không thể tránh hay là không muốn tránh, cuối cùng vẫn bị dẫn đi.

Hạ nhân của Thiên Cơ Các nhìn thấy Các chủ bị người ta dắt đi, muốn đuổi theo nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng người đã rời xa.

Không người nào còn tâm tư đi quản lai lịch của Nam Cung Lệ là gì, hắn nhảy ra từ trong vòng vây của đám người, Tần Kha Vũ lập tức nghênh đón, vừa khóc vừa cười, trên nội đường chỉ có hai người bọn họ còn có thể khóc lóc vui mừng, những người khác lại giống như bị bỏ bùa, một đám đứng ngay tại chỗ, biểu tình tựa hồ đang lâm vào giấc mộng, có thể được xưng là si ngốc.

Đầu tiên là tình nhân của tân nương tới cửa cướp người, tiếp theo tân lang bị bắt, mà người cướp tân lang cư nhiên là Huyết Ma Y! Hách Thiên Thần? Hách Cửu Tiêu? Đàn Y công tử là thân đệ của Huyết Ma Y! Hai người cư nhiên là thân huynh đệ!

Vốn là một nghìn một vạn lần không tin, nhưng Đàn Y công tử không phủ nhận!

“Hóa ra những lời thị phi chính là như thế, bọn họ là thân huynh đệ, thảo nào….thảo nào….” Tần Chiến tự nói, hắn nói về lời đồn đãi của giang hồ, nhưng cũng ám chỉ lúc trước hắn đã nhìn thấy thái độ thân thiết nắm tay của hai người, “Nếu là huynh đệ thì có thể hiểu được.”

Tần Chiến thì thào lẩm bẩm. Hoa Nam Ẩn lại ôm vết thương bên cổ, vừa nhíu mày vừa lắc đầu, “Không đúng a, không đúng a, chẳng lẽ là ta đã nhìn lầm? Ta làm sao có thể nhìn lầm? Rõ ràng là….” Rõ ràng là động tình mà không phải tình huynh đệ, chẳng lẽ thật sự hắn đã nhìn lầm? Nam nhân kia vừa mới bước vào đã có sát ý đối với hắn, ánh mắt đó, chưởng phong đó, thiếu chút nữa đã đưa hắn chầu trời, chẳng lẽ không phải là ghen tuông?

Rõ ràng là ghen tuông.

Xá Kỷ và Vong Sinh nhìn nhau, thấy hai người đã đi xa, rồi đồng thời nghĩ đến hôn ấn trước kia, chính bọn họ cũng không dám tin sự thật sẽ như thế này.

Đám hạ nhân bắt đầu thắp đèn, trong phút chốc Thập Toàn Trang lại một lần nữa rực rỡ chói sáng, nhưng những người ở đây vẫn chưa thể thanh tỉnh, bọn họ vẫn đang hoài nghi những gì mới xảy ra có phải là một giấc mơ hay không. Không biết đã im lặng trong bao lâu, sau đó bỗng nhiên vỡ òa, ngay lập tức nội đường trở nên xôn xao

Không ai biết đích danh của Đàn Y công tử nguyên lai là Hách Thiên Thần, hóa ra là cùng xuất thân ở Hách Cốc với Huyết Ma Y! (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ)

Đôi huynh đệ đã khiến cho toàn bộ võ lâm náo động đang ở trong bóng tối, Hách Thiên Thần bị huynh trưởng của hắn kéo đi, thủy chung vẫn không nói gì, hắn biết Hách Cửu Tiêu tất nhiên sẽ xuất hiện nhưng không ngờ Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không chịu thương lượng với hắn mà lại làm bậy như vậy, hắn tưởng rằng tính bá đạo độc đoán của Hách Cửu Tiêu đã giảm bớt, nhưng chưa từng nghĩ  đến Hách Cửu Tiêu lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn như thế này.

Bọn họ rất nhanh đi đến một trang viện, mới bước vào thì Hách Thiên Thần liền xác định đây chính là nơi mà Hách Cửu Tiêu đã từng lưu lại, trong không khí vẫn còn phảng phất hơi thở lạnh như băng, cho dù có người đã từng sinh sống nhưng lại giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

“Ngươi ở đây chờ xem ta rước dâu, đến cuối cùng mới tiến vào phá hư?” Toàn thân nhẹ nhàng lãnh đạm cùng hơi thở ấm áp đã sớm hóa thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn, Hách Thiên Thần đứng trong phòng chất vấn.

“Không sai.” Hách Cửu Tiêu không phủ nhận ý đồ của hắn, sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến mức cực hạn.

“Cho dù ngươi biết trong đó chắc chắn có nguyên nhân, thậm chí cũng biết ta không phải thật sự muốn thành thân với nàng?” Mỗi người đứng một nơi, Hách Thiên Thần nhìn Hách Cửu Tiêu trong bóng đêm, không ai màng đến việc thắp đèn.

“Không sai.” Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng làm lộ ra ánh mắt nghiêm nghị, trong bóng tối chập choạng, hắn cau mày, “Sau khi tiếp nhận tin tức, ta liền đoán được ngươi làm như vậy là có nguyên nhân, ta nhịn đến cuối cùng, nhịn đến mức ta không thể không hoài nghi chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thành thân với nàng?”

Hách Thiên Thần tin tưởng nếu như bây giờ hắn thừa nhận đó là sự thật, thì ngay lúc này Hách Cửu Tiêu sẽ phi thân ra ngoài cửa sổ, quay lại Thập Toàn Trang để giết chết Tần Kha Vũ.

“Đến khi nào ngươi mới có thể không còn kích động như vậy?” Hách Thiên Thần nhìn người nam nhân đứng đối diện, khó có thể tưởng tượng được bên dưới khuôn mặt lạnh như băng lại chứa đựng tình cảm mãnh liệt như thế này. Hách Cửu Tiêu kích động là vì hắn, hay bởi vì hắn không chịu thỏa hiệp nên càng khiến Hách Cửu Tiêu chấp nhất?

Hách Thiên Thần trách cứ, vừa bất đắc dĩ vừa ảo não chán chường, một chút tức giận trên khuôn mặt trong bóng đêm u ám giống như một vầng hào quang đầy mê người, hoàn toàn khác biệt so với người khác. Lời chất vấn của hắn được đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng của Hách Cửu Tiêu, “Chẳng lẽ muốn ta thờ ơ nhìn ngươi thú thê?”

Hắn cũng đang thịnh nộ. Hướng Hách Thiên Thần đi đến, mỗi bước chân của Hách Cửu Tiêu làm cho lãnh ý trên khuôn mặt hóa thành lửa giận, “Ngươi đã sớm định ra hôn sự cùng Thập Toàn Trang mà không hề nói cho ta biết, muốn ta nhận được tin này từ tay của người khác. Hách Thiên Thần, ngươi có còn xem ta là huynh trưởng của ngươi, có còn nhớ rõ chính mình đã thừa nhận cái gì với ta, đã làm cái gì với ta hay không? Chỉ vừa xoay lưng thì ngươi liền muốn thành thân với một người nữ tử?”

“Cho dù là giả thì ta cũng không cho phép!” Chưa ai từng nhìn thấy bộ dáng mất đi khống chế của Huyết Ma Y, hắn vĩnh viễn lạnh lùng vô tình nhưng giờ khắc này trong đôi mắt băng lãnh chỉ còn lại thịnh nộ và lửa giận, đôi môi nhếch lên một đường cong sắc bén làm cho băng hàn lui ra chỉ còn tức giận không ngừng dâng lên. Trên khuôn mặt tà dị tuấn mỹ, sự sắc bén ác liệt tựa hồ có thể hủy diệt kẻ khác.

Chẳng lẽ Hách Cửu Tiêu so với hắn càng có lý do để tức giận? Lời nói của Hách Cửu Tiêu tựa hồ đang ám chỉ hắn là một kẻ bội bạc. Hách Thiên Thần nhíu mi, tất cả đều là cảm giác áp bách nặng nề. Hắn không mở miệng mà chỉ trầm mặc, nhưng khí thế không hề giảm bớt, ngược lại bên trong sự tĩnh mịch càng hiển lộ phong thái vững chãi như một ngọn thái sơn sừng sững, giống như đang đối mặt với thiên quân vạn mã, mặc dù tiếng ngựa không hí, mọi người bất động, thì khi đối mặt với biển cả rộng lớn và đỉnh núi cao ngất thì Hách Thiên Thần sẽ vẫn sừng sững như trước, có thể làm cho cho người ta cảm thấy sợ hãi run rẩy.

Rốt cục, bên trong bóng đêm, thanh y kích động một trận rung chuyển đầy phong ba, giống như núi đá sụp đổ, tức giận và ảo não bộc phát không còn giới hạn, “Ngươi cũng biết ta làm như vậy là có dự tính khác? Ta vốn nghĩ rằng sẽ chờ ngươi đến để nói với ngươi, nhưng ngươi không hỏi nguyên nhân cũng không nghe giải thích, khư khư cố chấp muốn dẫn ta đi, ngươi cho là Thiên Cơ Các vô duyên vô cớ tập trung nhiều thủ hạ như vậy ở Thập Toàn Trang? Ngươi ắt hẳn đã biết nhưng ta không ngờ ngươi vẫn làm như vậy. Hách Cửu Tiêu, ngươi xem ta là cái gì? Ngươi có hỏi ta cho dù chỉ là nửa câu lý do hay không?”

“Đúng, ta đã đoán được, nhưng ta không thể nhìn thấy ngươi thú nàng, bất luận là thật hay là giả, bất luận lý do như thế nào ta cũng không cho phép!” Đối mặt với cơn thịnh nộ của Hách Thiên Thần, đáy mắt của Hách Cửu Tiêu vừa tán thưởng vừa oán trách, hắn chưa bao giờ chấp nhất đối với một người đến mức này, khi nghĩ rằng sắp đạt được thì Hách Thiên Thần lại hoàn toàn phá hư hết thảy mọi mong đợi của hắn.

Hách Thiên Thần cũng thấy Hách Cửu Tiêu đang phẫn nộ, hai người đối mặt nhau, cũng giống như mỗi lần gặp mặt rồi tranh chấp, trong phút chốc hắn nắm lấy vạt y bào của Hách Cửu Tiêu, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, “Ngươi không cho phép? Ngươi dựa vào cái gì? Là huynh trưởng của ta?”

“Ngươi cũng biết ta dựa vào cái gì, chẳng lẽ ngươi đã quên đêm hôm đó?” Trong ánh mắt lạnh lùng pha lẫn nhiệt độ nóng rực, Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên ôm chặt Hách Thiên Thần, “Ngươi và ta đều biết, ta quên không được, mà ngươi cũng quên không được….” Vừa dứt lời, hắn cắn lên vành tai của Hách Thiên Thần.

Hơi thở bên tai gợi lại hết thảy ký ức của đêm hôm đó.

Đã qua một thời gian nhưng Hách Thiên Thần chưa bao giờ quên, hắn quả thật quên không được, thậm chí thường xuyên sẽ nhớ đến. Nhớ đến thân hình dưới lớp cẩm y của Hách Cửu Tiêu, nhớ đến tư thái cúi người đem hắn ngậm nuốt, đêm đó đối với hắn mà nói giống như sấm sét giữa không trung giáng xuống. Động tác của Hách Cửu Tiêu khi lau đi màu sắc kinh tâm động phách ở bên môi lúc nào cũng khắc sâu trong lòng của hắn, không thể phai nhòa, thậm chí mỗi khi nghĩ đến thì trong nháy mắt thân thể của hắn sẽ dâng lên nhiệt độ cuồng nhiệt giống như đêm hôm đó.

“Lúc ấy ngươi rõ ràng rất vui sướng, ngươi cũng thích làm như vậy với ta….” Giọng nói tiếp tục vang lên bên tai. (quá vô sỉ =.=)

“Câm mồm!” Hách Thiên Thần ghì hắn lại, hắn thuận thế ôm chặt lấy Hách Thiên Thần rồi hung hăng hôn xuống.

Hai người bỗng nhiên chặt chẽ kề sát vào nhau, đều sử dụng lực đạo lên môi của đối phương. Hách Thiên Thần không lảng tránh, nụ hôn này mới đầu mang theo tức giận, bất mãn với đối phương cũng tự bất mãn với chính mình, khiến cho cơn thịnh nộ hóa thành lửa giận, cuối cùng phát tiết hết thảy thông qua nụ hôn.

Hơi thở nóng rực lần lượt thay đổi, bờ môi chạm vào nhau, dùng lực đạo vừa hôn vừa cắn đối phương. Nắm chặt vạt y bào của Hách Cửu Tiêu, đầu vai của Hách Thiên Thần bị chế ngự, hô hấp dồn dập trong căn phòng lặng yên giống như những tia pháo hoa đang rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc liền thiêu đốt bầu không khí tĩnh mịch, cũng làm cho nụ hôn này dần dần thoát khỏi hương vị ban đầu. fynnz.wordpress.com

——————-

P/S: hắc hắc *cười thật gian nào*, lửa nóng rồi, thịt thơm phưng phức, chuẩn bị ăn ^o^, nhào vô bà con ơi. Hôm nay một chương thôi nha…để mai xôi thịt liền 2 chương cho đẹp ^o^

Àh….đáng lý ta đặt pass chương xôi thịt, nhưng mờ ta đi chơi nên không quăng pass được. Để lần sau vậy. Mà cũng là pass cũ của Nhất Túy thôi.

76 responses to “Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Quyển 2 Chương 71

  1. Valeris de Gabriel 21/12/2011 at 9:24 pm

    Vừa đọc xong bộ Nhất Túy, nhảy sang đọc Khuynh Thần, tuy chưa đọc hết, cũng chỉ mới thỉnh giáo có hai bộ, nhưng mà em có ý kiến liền lun.

    Hình như Hỏa Ly tỉ chuộng kiểu công thụ, nói cho văn hoa lịch sự đúng kiểu cô Hiền là không quan tâm đến lời đàm tiếu của thiên hạ, còn huỵch toẹt kiểu dân dã thì là mặt dày còn hơn mặt thớt.

    Cái thứ hai là cho dù là công, hay thụ, cái máu 35 hình như nó bẩm sinh sục sôi trong người roài.

    Đối với em bộ Nhất Túy vẫn hay nhất (chắc tại là bộ đầu tiên em đọc của tỉ tỉ, nên ấn tượng nó sâu đậm).

    Khi nào đọc xong bộ này quay về NT com lun cho ss một lượt.

    • Fynnz 21/12/2011 at 11:09 pm

      ^^, ừ chắc em có ấn tượng với NT, còn ta thì lại thấy cách xây dựng nhân vật, tình tiết và cách hành văn của KT hiệu quả hơn NT. Mà mỗi người 1 ý à 😀

  2. thienthancanhden 01/01/2012 at 7:57 am

    “Không biết Hách Thiên Thần không thể tránh hay là không muốn tránh, cuối cùng vẫn bị dẫn đi.” –> rõ ràng là ko muốn tránh mà, chồng em việc j em phải tránh, nhào vô còn ko kịp nữa là ^o^
    “Rõ ràng là động tình mà không phải tình huynh đệ, chẳng lẽ thật sự hắn đã nhìn lầm? Nam nhân kia vừa mới bước vào đã có sát ý đối với hắn, ánh mắt đó, chưởng phong đó, thiếu chút nữa đã đưa hắn chầu trời, chẳng lẽ không phải là ghen tuông? Rõ ràng là ghen tuông.” –> bác bông ko hổ là fan boy a~ nhìn thấu luôn
    “Ngươi đã sớm định ra hôn sự cùng Thập Toàn Trang mà không hề nói cho ta biết, muốn ta nhận được tin này từ tay của người khác. Hách Thiên Thần, ngươi có còn xem ta là huynh trưởng của ngươi, có còn nhớ rõ chính mình đã thừa nhận cái gì với ta, đã làm cái gì với ta hay không? Chỉ vừa xoay lưng thì ngươi liền muốn thành thân với một người nữ tử?” –> mỗi lần đọc đến đoạn này ta lại thấy tiêu thật giống oán phụ =.= nhưng chịu thôi, ai bảo anh bị mợ hỏa ly đối xử bất công (cộng thêm cái sự thê nô của chính anh nữa ^^)

    • Fynnz 01/01/2012 at 10:23 am

      =)) nông dân tự kỷ là đây.

  3. Lemon 15/01/2012 at 7:07 pm

    ban oi cho minh xin pass cua 2 chuong tiep theo dc ko? thanks ban nhiu!!!<3<3<3

    • Fynnz 15/01/2012 at 8:16 pm

      ủa o_o….nàng xin pass Khuynh Thần à?

      Pass Khuynh Thần là ta gợi ý Pass, nàng ra lại mục lục của rồi đọc phần gợi ý pass nhé, câu hỏi rất đơn giản :).

  4. xiaoyunyun 29/01/2012 at 12:32 pm

    “khiến tất cả đều hóa thành băn hàn âm u lạnh lẽo” -> băng hàn

    Ây da, em bắt lỗi type ss Fynn qua tới tận đây lun o_o

    “Đã qua một thời gian nhưng Hách Thiên Thần chưa bao giờ quên, hắn quả thật quên không được, thậm chí thường xuyên sẽ nhớ đến. ” -> =.= Bản chất của Thần ca cũng chẳng vừa gì =.= Anh với Tiêu ca k hổ là huynh đệ.. Chí hướng hệt như nhau.. =.=

    *lăn lăn qua ăn xôi* Nhưng mờ.. *nước mắt lưng tròng* K biết đứa *trẻ em chong xáng* như em *cười e lệ* có đủ rating qua bển hêm nữa T^T …* bừng bừng* Mặc kệ.. *xé cái rào* *nhảy zọt qua*

    *bay bay* ~ ~

    • Fynnz 29/01/2012 at 5:11 pm

      em đủ 18 tuổi chưa =)), bộ này H nặng à nha

      • xiaoyunyun 29/01/2012 at 7:34 pm

        *chớp mắt* Chắc còn vài năm nữa a =)) Em hêm biết đâu ~ Cứ koi đấy =)) =))

        *Mà em đã bị các ss đầu độc từ những năm chín trăm hồi đó _ _|||* Vậy nên chắc cũng okie >///<

  5. Leo 30/01/2012 at 2:13 pm

    Hắc hắc, tự nhiên nhớ ra, Viêm Viêm nếu có tức giận vì Long ca quá phận chuyện gì đó thì cũng sẽ bạo phát bằng cách… đè chồng ra cuồng hôn, Thần Thần nay cũng y như thế ^3^

    *Chuẩn bị tiếp máu, lăn qua chương kế* ^////^

    • Fynnz 30/01/2012 at 2:41 pm

      =)) mấy bé thụ của Hỏa Ly toàn bạo dạn ko à

  6. latdatjiji 20/03/2013 at 5:21 pm

    :3 Thần ca mãnh liệt wá :3

  7. phieudieu123 06/11/2013 at 11:39 pm

    bác tiêu ghen wa chừng lun, kiểu này với tính cách của bé thần thì cặp này chắc cãi nhau suốt à sẽ làm lành băng 1 nụ hôn nồng nàn hahahaha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: