Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Quyển 2 Chương 95


.::Đệ Cửu Thập Ngũ Chương – Mật Lâm Yên Hỏa::.

Con mãng xà này có kích thước to hơn rất nhiều so với loại bình thường, chuyển động lại phi thường mau lẹ, như một dải lụa màu uốn lượn mà đến, nó quấn quanh vài vòng vào bột phấn trên mặt đất, sau đó thân thể kéo dài thẳng tắp, từ miệng phun ra một viên lạp hoàn. (lạp hoàn= dùng sáp tạo thành một cái hộp hình tròn, bên trong đựng thuốc viên, cũng có thể dùng để giấu mật thư)

“Cẩm Hoa Mãng?” Triệu Toàn của Bắc Hải Hữu Cực Điện kinh sợ kêu lên một tiếng, hắn bước ra từ trong đám người, “Cẩm Hoa Mãng không sợ đao kiếm mà lại kịch độc, thế gian hiếm có, nhưng Huyết Ma Y lại có thể thuần dưỡng?”

Hắn xem ra thập phần khiếp sợ, nhưng những người khác không hiểu rõ sự tình.

Lý Tiếu Thiên của Nam Hải Vô Cực Cung từ lúc đến đây vẫn chưa nói một lời nào, lúc này nghe như vậy liền cười lạnh một tiếng, “Rất nhiều việc hiếm thấy, cho dù là Cẩm Hoa Mãng thì sao, Huyết Ma Y có thuần dưỡng thêm mấy con mãng xà thế này cũng không có gì là kỳ quái, người ta là Huyết Ma Y, không phải người như ngươi có thể với tới.”

Lý Tiếu Thiên và Triệu Toàn chỉ có một lần duy nhất cùng chung mối thù, đó là lúc tiến đến Thập Toàn Trang gây phiền hà, bây giờ không đợi hai người tỷ thí trên lôi đài thì đã bắt đầu tranh cãi gay gắt.

“Ngươi biết cái gì?” Triệu Toàn tức giận.

Viên lạp hoàn bị Hách Cửu Tiêu bóp nát, hắn mở ra một cuộn giấy được giấu bên trong, mọi người vừa nhìn hắn vừa nghe Triệu Toàn tiếp tục giải thích, “Cẩm Hoa Mãng không phải loại rắn tầm thường, tương truyền nó vốn được giao phối từ Thủy Thượng Giao Long và Thượng Cự Mãng, nó không chỉ có nọc kịch độc, mà toàn thân cũng có độc, đao kiếm không thể tổn thương, đồng thời cũng không e ngại nước lửa, nhưng đây không phải là điều khiến người ta sợ hãi nhất, mà là nó ăn thịt người, căn bản không có khả năng được người khác thuần dưỡng….”

Triệu Toàn am hiểu về các loại độc tính, đương nhiên biết rất rõ về loại mãng xà này, khi nói đến câu đó, hắn nhìn thấy Hách Cửu Tiêu đưa tay nâng lên con Cẩm Hoa Mãng, tùy tay tung ra một chưởng, trong rừng sâu bỗng nhiên có người kêu thảm một tiếng, Băng Ngự phóng ra chỗ đó, không bao lâu sau liền kéo ra một người, nói chính xác là một người chết.

Giống như dùng đao xén thịt, Băng Ngự cắt đi một miếng thịt từ trên cánh tay của người nọ rồi dâng lên cho Hách Cửu Tiêu xem, “Cốc chủ.”

Hách Cửu Tiêu tùy tiện gật đầu, đưa cuộn giấy trong tay cho Hách Thiên Thần, “Mọi người đã đến đầy đủ.”

“So với dự kiến của ta thì cục diện có phần lớn hơn một chút, để cho bọn họ bắt đầu động thủ đi.” Hách Thiên Thần nhìn lướt qua thi thể, “Những người này không phải là người của Trung Nguyên, Ngũ Sắc Ma Sư dẫn theo nhiều người như vậy hiển nhiên là sớm có chuẩn bị.”

Vừa nghe huynh đệ hai người đối thoại, vừa nhìn bộ dáng ăn thịt của Cẩm Hoa Mãng, thiếu chút nữa mọi người đã quên chính mình đang lâm vào hiểm cảnh, chỉ thấy Cẩm Hoa Mãng quấn quanh trên cánh tay của Hách Cửu Tiêu, ngửa đầu há to mồm, nuốt trọn miếng thịt người vào bụng, Hách Cửu Tiêu sờ nhẹ vài cái lên đầu của nó, sau đó nó chậm rãi trườn xuống đất rồi bò vào rừng sâu.

Nhìn thấy như thế, lúc này mọi người mới chậm rãi thở ra một hơi, muốn nói không sợ hãi thì đó là giả, nghe Triệu Toàn kể về chỗ quái dị của con mãng xà này, lúc bọn họ nhìn thấy Hách Cửu Tiêu nâng nó lên thì trong lòng đều cảm thấy kinh hoàng, bây giờ lấy lại tinh thần thì nghe được tiếng động vang lên trong rừng, là âm thanh có người ngã xuống.

“Mẹ nó! Đã bị bọn chúng bao vây, không biết có bao nhiêu người, liều mạng!”

“Thủ hạ của Ngũ Sắc Ma Sư nói không chừng có quái chiêu, các vị cẩn thận–”

“A di đà Phật. May mà tại hạ chỉ là người nửa xuất gia, hôm nay sát nghiệt không thể tránh được.”

Các môn các phái đều xông vào rừng sâu, thoáng chốc bày ra một cảnh tàn sát khốc liệt, tiếng kêu không ngừng vang lên, đám lửa phía sau càng lúc càng cháy lớn, khói đặc cuồn cuộn, bỗng nhiên không ít người khi đang giao thủ cùng địch nhân thì lại nhìn thấy có những bóng đen thoáng hiện, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, đối thủ đang giao đấu vô cớ ngã xuống, giống nhau là trên cổ và trước ngực đều xuất hiện một lỗ máu. Quần hào cầm binh khí, tinh thần chấn động, “Cứu binh từ đâu đến?”

Bọn họ vẫn chưa kịp kinh hỉ.

“Liệt trận!” Tiếng binh khí giao nhau, Hách Thiên Thần chợt hét lớn.

“Tuân lệnh–” Tiếng hô của không dưới mấy chục người cùng lúc từ trên núi truyền đến, tạo nên tiếng vang đầy kích động.

Cao thủ của Thiên Cơ Các khi thấy tín hiệu của Xá Kỷ đã sớm chuẩn bị, nghe Các chủ hạ lệnh thì cả đám đều hạ xuống sơn lâm, cũng không dừng trong đám người mà là bao vây từ bên ngoài.

Thủ hạ của ma sư tuy nhiều nhưng phải đối mặt với cả trước lẫn sau, trong lúc nhất thời bọn họ lại lọt vào thế bị mai phục.

“Đàn Y công tử?” Mọi người vừa mừng vừa sợ, nhưng bọn họ không kịp kinh hỉ bao lâu thì đám lửa từ phía sau lại lan đến.

Bên trong khói đặc, không ít người bị nghẹt thở đến trợn mắt, Hoa Nam Ẩn tuy hoảng nhưng không loạn, hắn tiến lên hỏi, “Thế lửa quá lớn, mặt ngoài bị hỏa thiêu, nếu lan đến đây thì xem như xong xuôi, có biện pháp nào để xử lý hay không?”

Thủ hạ của Ngũ Sắc Ma Sư đang bao vây bọn họ trong rừng, ngoài rừng là đại hỏa, một khi lửa lan đến đây thì thật sự xong xuôi, cùng chết một chỗ cũng không phải là kết quả mà bọn họ mong muốn, ở đây toàn cao thủ nhưng lại không thể chịu được lửa.

“Có biện pháp nhưng cũng không còn kịp.” Hách Thiên Thần quan sát tứ phía, Hách Cửu Tiêu nhìn hắn, biết rõ giờ khắc này cả hai người đều suy nghĩ giống nhau, “So với việc dập lửa thì không bằng giết những người đó để thoát ra ngoài.”

“Không sai không sai, đi ra ngoài sẽ không sợ bị hỏa thiêu.” Hoa Nam Ẩn thói quen vui cười, tuy rằng có chút kiêng kị đối với Hách Cửu Tiêu, nhưng Hách Thiên Thần đang ở đây nên hắn cũng không quá lo lắng, vừa cười ha ha vừa xòe ra chiếc quạt trên tay, “Để cho ta đi gặp bọn họ!”

Bạch y lướt qua, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp tứ phía, Hách Thiên Thần cười sang sảng một tiếng, Giao Tàm ti nắm trong tay, đang muốn thoát khỏi đám người thì bỗng nhiên bị một bàn tay giữ chặt, “Đem cái này ngậm trong miệng.”

Hách Cửu Tiêu đặt vào miệng của hắn một mảnh trong suốt giống như băng ngọc, chỉ trong nháy mắt nhưng Hách Thiên Thần vẫn kịp thấy rõ hình dáng của nó, “Sấu Ngọc Trầm Hương?”

Đây là một mảnh ướp hương, cũng là một miếng ngọc thạch, mỏng như cánh ve, có mùi hương tự nhiên, hương khí không phải là loại tầm thường mà là thanh nhã đến cực điểm, ôn nhuận như uống mỹ tửu, chỉ cần hít vào mấy hơi thì cổ họng chỉ trong chốc lát sẽ trở nên thông thoáng thoải mái.

“Còn ngươi?” Đem nó đặt dưới lưỡi, Hách Thiên Thần hỏi hắn. Hách Cửu Tiêu thuận tay tung ra Linh Lung Chi mà Băng Ngự mang theo, “Thế gian chỉ có một miếng.”

Linh Lung Chi dùng những ngón tay để đi lại, nhập vào đám người, có ai đã từng giao chiến mà đột nhiên nhìn thấy từ gót chân xuất hiện một cánh tay bị chắt đứt? Trong tiếng kêu sợ hãi, nhiều người không hiểu vì sao mình lại chết, trước khi chết cũng không biết bàn tay đang bóp cổ của mình từ đâu mà đến.

Tần Chiến đang cùng người khác giao thủ, nhìn thấy tình cảnh như vậy thì vạn phần kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng Hách Cửu Tiêu có thể làm cho Linh Lung Chi phục tùng giống như đang có người điều khiển.

Ngón tay bị độc trùng trong máu Hồng Nhan cắn trước kia, không biết từ khi nào đã tự dài ra. Bị khói đặc vây kín làm ngạt thở, thủ hạ của Ngũ Sắc Ma Sư cũng bị sặc khói, làm sao còn để ý bên trong đám bụi bậm có một cánh tay người? Mặc dù nhìn đến cũng chỉ nghĩ rằng đó là cánh tay người bị chặt đứt.

Linh Lung Chi chạy trong đám người, không biết Hách Cửu Tiêu làm thế nào để dạy nó phân biệt đâu là bằng hữu đâu là kẻ địch.

Khói mù dần dần càng nồng nặc, kim quang lấp lánh hiện lên, khi thiết yếu là lúc Hách Thiên Thần hạ thủ tuyệt đối không chần chừ, phàm là những nơi hắn đi qua thì chỉ khoảng nửa khắc sẽ có địch nhân bị mất mạng. Xá Kỷ và Vong Sinh ở cạnh bên không dám sơ suất, phân ra tả hữu hai cánh để hộ vệ, Tiểu Trúc nhỏ tuổi nhất nhưng lúc này cũng không tha cho bất luận kẻ nào, vừa giao chiến vừa báo cáo tình huống ở phía trước.

Cổ tay run lên, máu tươi rơi xuống đất, Hách Thiên Thần lại giết thêm một người, xung quanh không ngừng vang lên tiếng hò hét và tiếng binh khí quyền cước giao nhau, thế lửa đã lan vào rừng, khói lửa càng đậm đặc. Sau lưng Hách Thiên Thần là Hách Cửu Tiêu, hắn chỉ chậm rãi bước theo, bất luận kẻ nào xuất hiện trước tầm mắt của hắn thì lập tức sẽ trở thành vong hồn dưới chưởng của hắn, lần này có hai người đồng thời nhảy đến, Hách Cửu Tiêu tung ra một chưởng, mũi chân nhấc lên lưỡi đao nằm dưới đất, chưởng phong xẹt qua, đao lạc nhân vong. (đao lạc nhân vong = đao rơi người chết)

Chờ hắn thu tay lại thì Hách Thiên Thần liền nhảy đến trước mặt hắn, “Há mồm.” Hắn lấy Sấu Ngọc Trầm Hương từ trong miệng ra, “Ngươi nói chỉ có một miếng.”

“Ngươi dùng đi.” Hách Cửu Tiêu lắc đầu.

Nghe thấy giọng nói của hắn hơi khàn khàn, Hách Thiên Thần bất giác nhíu mày, “Vì sao ngươi là Huyết Ma Y mà chỉ biết chữa trị cho người khác, không biết tự chữa cho chính mình?” Tiếng nói đã khàn như thế, còn bảo là vô sự.

Hách Thiên Thần dứt khoát mở miệng của Hách Cửu Tiêu ra rồi nhét Sấu Ngọc Trầm Hương vào, Hách Cửu Tiêu ngậm lấy miếng ngọc, bao gồm cả đầu ngón tay của Hách Thiên Thần, trong mắt dường như có cái gì đó đang lóe lên.

Hách Thiên Thần chậm rãi rút ngón tay từ trong miệng của Hách Cửu Tiêu ra, “Lại suy nghĩ miên man cái gì?”

“Ngươi.” Hách Cửu Tiêu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng, chỉ trong một chốc lại đem Sấu Ngọc Trầm Hương ngậm trong miệng giao cho Hách Thiên Thần, bằng môi của hắn.

Hách Thiên Thần không ngờ Hách Cửu Tiêu lại lớn mật như thế, cư nhiên hôn hắn ở trước mặt nhiều người như vậy.

Xung quanh khói bụi cuồn cuộn, tất cả mọi người đang vội vàng đối phó với địch, không ai có Sấu Ngọc Trầm Hương như hai người, chỉ nghe tiếng ho khan không ngừng vang lên ở xung quanh, nơi nơi đều là tiếng chém giết cùng những tiếng kêu sợ hãi, khói đặc tràn ngập, thấy không rõ trước mắt, hơn phân nửa cánh rừng đang bị thiêu đốt, khắp nơi đều là tro bụi, cho dù gần trong gang tấc cũng không thể thấy rõ tình cảnh ở trước mặt. Lúc này hai người bọn họ đang dây dưa ôm hôn, nhưng không có ai phát hiện.

Ngay cả đám người của Băng Ngự đang ở xung quanh bọn họ cũng không phát giác, lúc này nói không chừng nếu có người xuất hiện thì cũng khó phân biệt đâu là bằng hữu đâu là kẻ địch, thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể để ý xung quanh.

“Tiểu Trúc! Các chủ đâu!” Xá Kỷ hướng phía trước hô to, một cước đá vào người trước mặt, lúc này mới phát hiện địch nhân kỳ thật là Băng Ngự.

Đỡ lấy một cước của Xá Kỷ, Băng Ngự cũng phát hiện đối phương là ta không phải địch, lập tức thu hồi nắm đấm, “Có thấy Cốc chủ không?”

“Không phát hiện Huyết Ma Y.” Vong Sinh nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau thì liền tìm sang đây, “Chỉ cần tìm được một người là đủ.”

“Ngươi nói thật vô nghĩa, ai chẳng biết điều này.” Xá Kỷ nhìn thấy một vạt y phục lộ ra trong bụi mù ở cách đó không xa, thuận tay kéo Tiểu Trúc lại, “Có thấy Các chủ không?”

“Không thấy thiếu gia đâu cả.” Tiểu Trúc thấp bé một chút nên hít vào khói đặc không nhiều bằng bọn họ, tình hình của hắn thật ra tốt hơn mọi người, những người khác nói chuyện thiếu chút nữa liền nghe không ra ai là ai.

Nghe thấy bọn họ nói chuyện, hai huynh đệ lúc này mới chịu tách ra, kỳ thật hai người ở cách đó không xa.

“Ta chưa bao giờ hành động hồ đồ như vậy khi đối địch.” Trong lời nói của Hách Thiên Thần rõ ràng là đang trách cứ, Hách Cửu Tiêu nghe xong lại lộ ra ý cười, đầu ngón tay lau đi vệt nước bên môi của Hách Thiên Thần, “Đừng nuốt nó vào bụng.”

Dựa vào cái hôn lúc trước, Sấu Ngọc Trầm Hương từ trong miệng của Hách Cửu Tiêu lại bị đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vẫn nằm trong miệng của Hách Thiên Thần, nghe thấy giọng nói của Hách Cửu Tiêu đã khôi phục như bình thường, hắn liền ngậm lấy miếng ngọc, đang muốn nói tiếp thì bỗng nhiên cảm thấy không đúng.

Lúc này truyền đến một tiếng hô to, “Nhanh! Chúng ta sắp thoát ra ngoài!” Vạn Khiêm Trọng thân là chủ nhân, nhìn thấy ngoài rừng đã lấp lóe ánh sáng, hắn không ngừng kinh hỉ.

Người của Thiên Cơ Các và Nại Lạc vây kín bên ngoài, mọi người rốt cục sắp thoát thân, thủ hạ của Ngũ Sắc Ma Sư bị giết gần hết, người trong rừng lần lượt đi ra.

Vân Khanh ôm cầm, y phục chật vật. Phụ tử của Vạn Khiêm Trọng hiểu rõ địa thế nơi đây, nên bọn họ liền nói ra cách cứu hỏa như thế nào. Tần Chiến cùng với chưởng môn của các môn phái đều lật xem thi thể, muốn tìm ra nguyên nhân vì sao Tứ Sắc Ma Sư lại đột nhiên rời đi.

“Bọn họ rõ ràng tới đây để gây phiền hà, vì sao chỉ lưu những người này lại, rồi bỏ đi?” Đám người từ trong rừng vọt ra, mặt xám mày tro, vẫn không ngừng ho khan, khói đen cuồn cuộn sau lưng, lúc này mọi người đều rất chật vật.

“Ta lo lắng mấy tên ma sư đột nhiên đánh lén, vì vậy khi động thủ không dám dùng toàn lực, e sợ không còn lực để đối phó với bọn họ.” Sống sót sau tai nạn, đám người từ trong rừng đi ra đều đang cảm thán.

Bọn họ tụ tập bên ngoài bìa rừng, ngay tại một bờ hồ, mắt thấy lửa trong rừng càng lúc càng lớn, vừa cảm thấy may mắn vừa có chút sợ hãi, bỗng nhiên nhìn thấy trong rừng nhảy ra hai người, “Đàn Y công tử? Huyết Ma Y?”

Người bên ngoài đều ho khan, cả đám mặt đỏ tai hồng, duy nhất chỉ hai người vẫn thần sắc như thường, đang muốn hỏi thì bỗng nhiên nhìn thấy Đàn Y công tử ở xa xa nâng tay chỉ về hướng bọn họ, “Nhảy vào trong hồ! Nhanh–”

Cái gì? Nhảy vào hồ? Mọi người không hiểu lý do.

Môn chủ Sa Bà Môn niệm a di đà phật, “Đàn Y công tử, tại hạ không biết….” Sa Bà Môn xem như môn phái nửa xuất gia, tính nhẫn nại đặc biệt tốt, hắn chậm rãi hỏi, Hoa Nam Ẩn ở bên cạnh hắn cách đó không xa, không đợi hắn nói xong thì đã nhảy qua đẩy hắn xuống hồ, “Không nghe lời Đàn Y, chịu thiệt ở trước mắt, còn không đi?”

Bùm một tiếng, Môn chủ Sa Bà Môn rơi xuống nước, không đợi hắn tỏ vẻ tức giận thì Hoa Nam Ẩn cũng tự mình nhảy vào nước, những người khác thấy hắn không hề do dự nên cũng bất giác bị lôi kéo, tốp năm tốp ba nhảy vào hồ.

Những người chưa chịu nhảy xuống nước vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy Đàn Y công tử và Huyết Ma Y đột nhiên bay đến, hai người cùng nhau nhảy xuống hồ. Trước khi nhảy vào nước, Hách Thiên Thần để lại một câu làm cho tất cả mọi người chỉ trong khoảnh khắc cũng cuống quýt nhảy theo.

“Dưới núi có chôn hỏa dược!”

Vừa dứt lời thì đất đá bắt đầu rung chuyển.

——————-

P/S: câu *đao lạc nhân vong* giống câu *hoa lạc nhân vong* (hoa tàn người vắng) trong Hồng Lâu Mộng ghê o_O….nhưng khác nghĩa =)) =)), làm ta chẳng biết làm sao edit cho suông miệng.

91 responses to “Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Quyển 2 Chương 95

  1. Sashaine 21/01/2012 at 2:06 pm

    Đao lạc nhân vong , đao mất thì người mất , cơ mà câu này cũng quen thuộc nên cứ để nguyên cũng chẳng sao nàng ạ :))

    • Fynnz 21/01/2012 at 5:41 pm

      ^^ ok, để thế nghe hay hơn.

  2. Leo 04/02/2012 at 12:46 pm

    Hay ghê cơ! Từ đoạn này đến hết quyển 3 tình tiết của truyện đều có thể liệt vào hàng tuyệt phẩm, từ những sự kiện lớn hay những chi tiết nhỏ đều cực kì lôi cuốn, đọc mà không dứt mắt ra được lun ^^v

    Và, khụ, 2 anh à, chiến tranh đang diễn ra xung quanh a, 2 anh, khụ, có thể đừng quá mùi mẫn thế không? (Nhưng em thích a~~~) ^////^

    • Fynnz 04/02/2012 at 1:06 pm

      :> dường như Hỏa Ly rất có thế mạnh trong viết truyện dài, thật ra ta thấy có vài bạn bảo là truyện dài dòng nên ko muốn đọc ^b^, nhưng ta mà đọc phải bộ nào dài mà hay thì y như rằng khỏi dứt ra, có cảm giác muốn nó tiếp tục để theo hành trình đó mãi, tiếc là ko phải ai cũng trâu bò để viết mãi mãi cho mình mà ko cạn tình tiết và mất hấp dẫn.

      • Leo 04/02/2012 at 1:18 pm

        Hắc hắc, mình thì chỉ cần hay thôi, dài ngắn gì cũng thế, hay là được ^^v Hồi trước cũng hay ngại truyện dài, chỉ đọc những truyện 200 chương thì bắt đầu thấy những truyện tầm 100 chương là bình thường, < 70 chương còn thấy ngắn. Cá biệt những bộ như Khuynh thần thì thật là không muốn nó kết thúc lun ^^"

        • Fynnz 04/02/2012 at 5:36 pm

          ^^ mấy ai mà hay đọc truyện dài rồi thì đọc mấy chuyện ngắn ngắn sẽ bảo ko phê :D. Nói chung chuyện dài và ngắn đều có cái hay của nó, miễn là đừng dong dài hoặc đừng quá cụt lủn là được

          • Như Hoa Lộng Nguyệt 24/07/2013 at 5:47 pm

            ta là ko đọc đoản văn, chuyện gì chưa dc bao nhiu chữ đã hết, đọc chả bỏ bèn gì -_-, ai mà cũng viết dài như Hỏa Ly, Nhĩ Nhã hay Tô Du Bính thì hay rồi *_*

          • Fynnz 24/07/2013 at 11:09 pm

            😀 cũng có nhiều bộ dài mà hay lắm ấy chứ, vì chúng ta chưa được đọc thôi

          • Như Hoa Lộng Nguyệt 25/07/2013 at 1:14 am

            ta thích bộ dài mà, nhưng phải hay, nếu ko đọc buồn ngủ chết

  3. NganVu 03/04/2012 at 3:39 pm

    Minh` thay de? nguyen van cau *đao lạc nhân vong* cung~ dc ma` minh` thay c~ de~ hieu?
    y kien rieng thoi =.= dung` quan tam
    Thk vi` da~ dich

    • Fynnz 03/04/2012 at 5:07 pm

      ừ ^^

  4. xiaoyunyun 06/04/2012 at 8:39 pm

    Hơ, loạn lạc thế mà còn âu yếm đá cháo lưỡi ‘__’~ Hai anh thật ngầu quá đi ~ *phấn khích hò hét*

    *khụ* Ở đấy bụi dữ ha, ai cũng dòm hêm thấy, thật may vì ta là fan gơ *nhảy múa* Mấy bác trong truyện k có phúc (?!) nhìn rồi, hí hí ~

    Tiêu ca Thần ca hết xẩy :”>

    • Fynnz 06/04/2012 at 11:07 pm

      mấy bác trong truyện mà nhìn thấy là coi chừng trở thành *vô nhãn long* =))

  5. binhdamnhuthuy24 17/03/2013 at 10:03 pm

    Tiêu tiêu thật ngầu^^

    • Fynnz 18/03/2013 at 12:03 am

      quá ngầu luôn, chết đứ đừ với Chín nông dân ❤

      • binhdamnhuthuy24 27/03/2013 at 4:32 pm

        ngoài đọc truyện ra ta cũng rất thích đọc những dòng “lảm nhảm” của editor ^^

        • Fynnz 27/03/2013 at 5:35 pm

          ta biết =)), nhưng sau này ta chỉ để những dòng lảm nhảm ở cuối truyện để tránh loãng truyện, nhớ hồi Nhất Túy ta nhảm dễ sợ T___T, ko biết có ai mắng thầm ta không nữa.

          • binhdamnhuthuy24 27/03/2013 at 6:09 pm

            chắc ko ^^ lảm nhảm của editor làm truyện thêm thú vị! mà ta cũng thích biệt danh của nàng đặt cho nhân vật! phục tài đặt biệt danh của nàng luôn! cửu cửu cool là thế suất là thế mà nàng cho lun cái biệt danh là Chín nông dân ❤

          • Fynnz 28/03/2013 at 11:27 am

            ta xem lại thì thấy mình toàn đặt biệt danh cho công thôi, chỉ có 1 ẻm là thoát, vì ta đặt biệt danh cho thụ của ẻm 😀 (thụ ẻm bỉ quá). Mà nói trắng ra là ta thích đặt biệt danh cho những kẻ *bỉ ổi* trên nhà, cái này gọi là *yêu cho voi cho rọt*, *yêu thân thương* đấy :D.

            Chín nông dân rừng rú là biệt danh ta thích nhất trong dàn biệt danh mà ta đã đặt, thỉnh thoảng ra ngoài thấy có mấy bạn bàn luận về Chín mà chẳng dùng tên Cửu Tiêu của anh :D, thấy ngố ngố, ai ko đọc truyện chắc ko biết, tác giả mà biết mình đặt biệt danh thế này chắc chửi chết quá, bôi bác công của người ta :D.

          • Fynnz 28/03/2013 at 11:27 am

            ta xem lại thì thấy mình toàn đặt biệt danh cho công thôi, chỉ có 1 ẻm là thoát, vì ta đặt biệt danh cho thụ của ẻm 😀 (thụ ẻm bỉ quá). Mà nói trắng ra là ta thích đặt biệt danh cho những kẻ *bỉ ổi* trên nhà, cái này gọi là *yêu cho voi cho rọt*, *yêu thân thương* đấy :D.

            Chín nông dân rừng rú là biệt danh ta thích nhất trong dàn biệt danh mà ta đã đặt, thỉnh thoảng ra ngoài thấy có mấy bạn bàn luận về Chín mà chẳng dùng tên Cửu Tiêu của anh :D, thấy ngố ngố, ai ko đọc truyện chắc ko biết, tác giả mà biết mình đặt biệt danh thế này chắc chửi chết quá, bôi bác công của người ta :D.

  6. yuukj 30/04/2013 at 5:44 pm

    ta la ta ket bang ngu, vong sinh, xa ky, tieu truc nha, may anh fanboy ma ta iu nhat trong truyen nka

    • Fynnz 30/04/2013 at 6:45 pm

      😀 toàn fanboy dệ thương thôi. Ta thích Bông bông.

  7. phieudieu123 07/11/2013 at 10:22 am

    đọc chương này làm ta nhớ lại thời kỳ ôm kiếm hiệp của kim dung, cổ long ngồi cày. ta thik cái sự đoàn kết của fanboy nha haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: