Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Trầm Nịch – Quyển 1 Chương 56


.::Đệ Ngũ Thập Lục Chương::.

Quay trở lại trong cung, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Tần Ca ngồi phía sau án thư trong ngự thư phòng, nhìn Đào Hoa thiếp trong tay, hắn có mười tấm thiếp, là Ngũ Tử Ngang cho hắn. Lần này tâm tình của hắn không tốt, người nọ bảo hắn ra cung đi dạo, có lẽ sẽ gặp được vài tài tử có học thức uyên bác, đến lúc đó hắn có thể trực tiếp ban cho Đào Hoa thiếp, không cần phải chuyển cho Ngũ Tử Ngang hoặc Lại Bộ. Ngũ Tử Ngang nhất định không thể ngờ được tấm Đào Hoa thiếp đầu tiên mà Tần Ca xuất ra lại ở trong tình cảnh như vậy.

“Đi điều tra cái tên Hà Hoan hiện ở tại nơi nào.”

“Dạ.”

Diêm Nhật lui xuống.

Cầm lấy bút lông, viết xuống cái tên Hà Hoan trên Đào Hoa thiếp, đóng xuống ngự ấn, trong lòng của Tần Ca lướt qua một chút chua xót. Đường tình của hắn và Tử Ngang lận đận, vị thiếu niên kia nếu thật sự không muốn thú tiểu cô tử của ai đấy thì không bằng hắn giúp y một phen.

Đặt Đào Hoa thiếp sang một bên, Tần Ca cầm lấy tấu chương, cứ mỗi lần nghĩ đến Ngũ Tử Ngang thì lại dâng lên phiền muộn, áp chế nỗi lòng, chuyên tâm vào việc triều chính. Chuyện vụn vặt của thiên hạ là liều thuốc hữu hiệu để giải sầu.

“Hoàng Thượng.”

“Vào đi.”

Khổng Tắc Huy tiến vào ngự thư phòng, quỳ xuống một gối, “Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ đã ghé thăm Ôn công công. Đêm qua hắn té ngã từ trên mái nhà, chân bị thương.”

Nhíu mày, “Đứng lên đi, có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng, chỉ bị trật gân, đi lại không tiện.”

“Vậy để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày. Ngươi đến Thái y viện lấy thuốc trị thương, cứ nói là trẫm ưng thuận.”

“Dạ”

Khổng Tắc Huy lập tức lui ra, Tần Ca lắc lắc đầu.

Khi Tần Ca đang phê duyệt tấu chương thành một xấp nhỏ thì Diêm Nhật trở lại, bẩm tấu, “Hoàng Thượng, Hà Hoan ở tại khách điếm Tài tử.”

“Khách điếm Tài tử?” Tần Ca hơi nhíu mày.

“Chính là khách điếm Đông phúc. Một tháng trước đã đổi tên thành khách điếm Tài tử. Lúc này đa phần các tài tử tham gia Vịnh Xuân yến vào kinh đều ở tại nơi đó.”

“Lão bản của khách điếm thật sự rất biết kinh doanh.” Tần Ca không nâng đầu mà chỉ tiếp tục phê duyệt tấu chương. Một lát sau, hắn đặt xuống bút lông, “Chân của Ôn Quế bị thương, không tiện tùy thị, trước khi thương thế của hắn lành lặn, ngươi sẽ tùy thị bên cạnh trẫm.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

“Ngày mai trẫm vi phục xuất cung, ngươi đi tìm Khổng Tắc Huy và Lý Thao.”

“Dạ.”

Diêm Nhật lui xuống, nhưng khi Tần Ca vừa muốn uống trà thì Diêm Nhật lại tiến vào, hai tay giơ lên đỉnh đầu, trên tay là một mảnh giấy. Tần Ca cầm lấy, Diêm Nhật lặng lẽ lui ra.

Tần Ca, ta muốn gặp ngươi.

Tim nhói lên, trong lòng dâng trào một nỗi chua xót. Hắn và Tử Ngang…..đã mười ngày không gặp.

“Khổng Tắc Huy.”

“Có thuộc hạ.”

Sau khi Khổng Tắc Huy tiến vào, Tần Ca hạ thấp giọng, “Đêm nay trẫm muốn ra ngoài.” Khổng Tắc Huy hiểu được, lập tức gật đầu.

Đêm khuya, xe ngựa vẫn còn chưa dừng lại thì đại môn của tiểu viện đã mở ra. Một người tương tư khổ sở đang đứng trước cửa. Xe vừa dừng lại thì hắn liền vội vàng tiến đến rồi vén lên rèm che, sau khi nhìn thấy người bên trong, hắn ngây ngốc mà mỉm cười.

Vịn vào mu bàn tay của người nọ để bước xuống xe ngựa, Tần Ca không buông tay, tùy ý để đối phương nắm chặt, sau đó lạnh lùng nói, “Trẫm vẫn chưa dùng bữa.”

“Đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ ngươi đến.” Vui sướng dắt Tần Ca đi vào, Ngũ Tử Ngang nhìn Tần Ca mà không biết chán, người này gầy đi nhiều.

Dắt Tần Ca vào phòng, Ngũ Tử Ngang mới phát hiện không thấy Ôn Quế, chỉ có Khổng Tắc Huy đến đây. Tần Ca lên tiếng trước, “Ôn Quế ngã xuống từ trên mái nhà, bị thương ở chân. Gần đây Diêm Nhật đi theo ta.”

“Có nghiêm trọng hay không?” Ngũ Tử Ngang dìu Tần Ca ngồi xuống nhuyễn tháp, đưa tới tách trà nóng.

“Khổng Tắc Huy bảo không nghiêm trọng. Hắn bảo không nghiêm trọng thì ắt hẳn là không nghiêm trọng.” Một câu của Tần Ca khiến Ngũ Tử Ngang lấm lét, nhưng Tần Ca không nhiều lời.

Hai người kia xảy ra chuyện gì hay sao? Suy nghĩ một chút nhưng Ngũ Tử Ngang cũng không hỏi nhiều. Hắn quan tâm nhất chính là Tần Ca, chuyện của người khác là hắn có lòng mà không có sức. Huống chi Khổng Tắc Huy từ trước đến nay hành sự đều có chừng mực, hắn cũng không cần phải lo lắng thay y.

Bưng ra thức ăn đã sớm chuẩn bị chu đáo từ trong trù phòng, Ngũ Tử Ngang để cho Khổng Tắc Huy một phần, hắn và Tần Ca ở trong phòng ngồi ăn, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tần Ca không hỏi cái thai của Liễu Song như thế nào, Ngũ Tử Ngang cũng không đề cập, hai người cố ý tránh nhắc đến Liễu Song cũng như hài tử trong bụng của nàng.

Dùng xong bữa, Tần Ca hỏi, “Vịnh Xuân yến làm đến đâu rồi?”

Ngũ Tử Ngang vừa cười vừa nói, “Lúc này mọi chuyền đều rất thuận lợi. Tài tử của Đại Đông chúng ta so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Mấy ngày gần đây ta đều ở các hội thi, chứng kiến không ít tài tử có thể so với Lương Châu thất hiền. Sở dĩ không có tiếng tăm nên thời vận không tốt. Ta chấm được vài người khá đặc biệt, chờ sau khi hội thi chấm dứt thì ta sẽ trình lên ngươi.”

Tần Ca không cảm thấy quá hào hứng, “Ngươi nhìn người luôn luôn chuẩn xác, không bằng trình cho ta xem những người đặc biệt. Đến lúc đó Lại Bộ nhất định sẽ nghĩ ra một danh sách. Vịnh Xuân yến không chỉ tuyển người cho triều đình mà cũng là tuyển người cho ngươi. Ngươi thấy người nào có thể sử dụng thì thu về dưới trướng. Đường đường là Lương Vương mà không có vài tên thủ hạ đắc lực thì coi sao được.”

Ngũ Tử Ngang ôn nhu mỉm cười, “Lại làm cho ngươi lo lắng vì ta.”

Tần Ca giương mắt nhìn hắn, “Muốn trẫm đánh chết ngươi hay sao?”

“Ha ha.” Ngũ Tử Ngang ôm chằm lấy Tần Ca, ghé vào bên tai Tần Ca mà thấp giọng, “Tần Ca, Tần Ca….Ta căn bản không dám tưởng tượng có một ngày thiếu ngươi. Ta có thể không cần làm Lương Vương, không cần bất luận thứ gì, duy nhất chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi.” fynnz.wordpress.com

Hô hấp của Tần Ca dồn dập, hai tay ôm chặt lấy Ngũ Tử Ngang, giọng nói khàn khàn, “Ta muốn ngươi sinh nam hài cho ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến nàng thì lòng ta giống như đang bị thiêu đốt. Ngươi rõ ràng là người của ta, lại phải đồng giường cộng chẩm với nàng, ta đố kỵ, có đôi khi ta hận không thể giết nàng.”

Ngũ Tử Ngang càng ôm chặt Tần Ca, không hề nói thêm điều gì. Cho dù Tần Ca hiểu lầm hắn thì hắn cũng sẽ không nói cho Tần Ca biết hắn chưa từng chạm vào Liễu Song. Chỉ cần Liễu Song mang thai rồi sinh nam hài thì hắn và Tần Ca đều được giải thoát. Bí mật này cho dù có chết thì hắn cũng sẽ không nói với Tần Ca, hắn không thể chịu được việc Tần Ca vì con nối dõi mà chạm vào nữ nhân khác. Nếu xảy ra chuyện này thì hắn sẽ giết người, sẽ làm ra hành động điên cuồng mà ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng.

Hắn hiểu Tần Ca. Mặc kệ Tần Ca giận như thế nào, oán như thế nào, chỉ cần Liễu Song có thể sinh hài tử thì hắn đều có thể chịu được bấy nhiêu oán hận. Vị đại sư kia đã nói mệnh của hắn không có con, hắn không dám mạo hiểm, ngộ nhỡ hắn chạm vào Liễu Song mà Liễu Song không thể sinh hài tử….Hắn hy vọng Tử Anh có thể thay hắn làm được. Đều là hài tử của Ngũ gia thì của ai cũng đâu có gì khác biệt.

“Đã mười ngày qua ta chưa chạm vào ngươi.” Ngũ Tử Ngang khẽ liếm vành tai của Tần Ca.

Trong nháy mắt Tần Ca liền động tình, khẽ thở hổn hển mà nói, “Như vậy còn không nhanh một chút. Sáng mai ta còn phải vào triều.”

Ôm lấy Tần Ca, Ngũ Tử Ngang bước nhanh vào phòng ngủ.

Đến khi trong phòng bình lặng thì Ngũ Tử Ngang trước tiên rửa sạch cho Tần Ca, sau đó mới đem chậu nước đi đổi. Hắn vừa mới tiến vào trù phòng thì người còn lại cũng đang đi đến.

“Lương Vương có thể chắc chắn làm cho trong lòng của Hoàng Thượng chỉ có một mình ngươi hay không?”

“Lời này của ngươi là có ý gì?” Ngũ Tử Ngang chớp mắt, che khuất hào quang sắc bén trong mắt.

Khổng Tắc Huy nhìn hắn, sau một lúc lặng yên thì mới nói, “Ngày mai Hoàng Thượng muốn vi phục xuất cung, tựa hồ muốn đến khách điếm Tài tử.” Nói xong câu này, Khổng Tắc Huy xoay người rời đi.

Ngày mai Tần Ca muốn xuất cung? Vì sao không nói cho hắn biết? Đứng bên cạnh bếp lò, Ngũ Tử Ngang suy nghĩ về câu nói kia của Khổng Tắc Huy.

————-

P/S: Con cua chột dạ rồi :>

56 responses to “Trầm Nịch – Quyển 1 Chương 56

  1. maysmile 07/07/2013 at 2:29 pm

    hắn không thể chịu được việc Tần Ca vì con nói dỗi mà chạm vào nữ nhân khác.
    con nói dỗi là con j? (^-^)

    • Fynnz 07/07/2013 at 5:29 pm

      may là chưa type thành con nói dối đấy😀

  2. phieudieu123 24/10/2013 at 2:08 pm

    Ha ha chuẩn bị cho cua ăn giấm chua nha

    • Fynnz 24/10/2013 at 2:20 pm

      nấu cua và giấm, hô hô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: