Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Trầm Nịch – Quyển 1 Chương 64


.::Đệ Lục Thập Tứ  Chương::.

Khi Hoàng Thượng ngồi xuống, các sĩ tử tham gia Vịnh Xuân yến liền dựa theo vị trí mà Lễ quan lúc trước đã an bài để ngồi xuống. Lần đầu tiên diện thánh, cho dù là các tài tử đã nổi danh cũng không thể tránh khỏi mà trở nên khẩn trương, huống hồ những người căn bản chưa từng nhìn thấy lần nào. Không ai dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, ngay cả Lương Châu thất hiền đã từng gặp mặt Hoàng Thượng cũng chỉ cung kính mà ngồi.

“Mọi người đều biết hằng năm Thái sư đều tổ chức Vịnh Xuân yến ở quý phủ vì để quảng chiêu môn sinh, lựa chọn nhân tài cho triều đình. Đầu năm, Thái sư có nói với trẫm, bất luận xuất thân cao hèn hay học thức như thế nào thì phải quảng chiêu hiền sĩ thiên hạ góp sức vì triều đình. Câu này của Thái sư như một lời thức tỉnh. Bởi vậy trong Vịnh Xuân yến hôm nay, mọi người không cần câu nệ. Vô luận là thi từ ca phú, hay là xã tắc thiên hạ, tất cả đều có thể bàn luận thoải mái.”

“Hoàng Thượng thánh minh ──”

Các học sĩ đều quỳ xuống dập đầu bái lạy.

“Đứng lên đi.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

Các hàn sĩ là những người chân thành cảm kích Hoàng Thượng đã đồng ý cho bọn họ cơ hội như vậy, nhưng vừa rồi Hoàng Thượng chỉ nhắc đến Thái sư mà không nhắc đến Lương Vương, chuyện này làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu. Lương Vương và Thái sư cùng nhau thượng tấu Hoàng Thượng đề bạt việc chiêu cáo hàn sĩ thiên hạ tham dự Vịnh Xuân yến đã sớm lan truyền khắp ngõ ngách của Đại Đông, nhưng vì sao Hoàng Thượng chỉ nhắc đến một mình Thái sư, mà không hề nhắc đến Lương Vương dù chỉ một chữ? Ngay cả các vị quan viên đang ngồi cũng cảm thấy buồn bực trong lòng.

Ngay lập tức có người ở trong lòng bênh vực cho Lương Vương. Các môn sinh đọc đủ thi thư, lại mới ra đời, không thể chịu nổi những việc bất công như thế này. Hoàng Thượng bất công như thế với Lương Vương nhưng Lương Vương không chỉ không thất vọng, mà vẻ mặt vẫn ôn hòa tươi cười, hảo cảm của bọn họ đối với Lương Vương chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại lập tức gia tăng nhanh chóng.

 Lâm Giáp ngồi bên tay trái của Hoàng Thượng, hắn khẽ lên tiếng, “Hoàng Thượng, có thể bắt đầu được chưa?” Tần Ca gật đầu. Lễ quan lập tức hô lên, “Vịnh Xuân yến bắt đầu—”

Mọi người lập tức thu hồi tâm tư, bày ra trận địa sẵn sàng nghênh địch.

Lâm Giáp chậm rãi mở miệng, “Vịnh Xuân yến, Xuân là sự khởi đầu. Lão phu lấy Xuân làm đề, thỉnh chư vị ngâm thơ chỉ phú. Trên bàn của chư vị đều có văn phòng tứ bửu, có thể viết xuống.”

Một trăm bốn mươi sáu cái bàn, một trăm bốn mươi sáu vị môn sinh. Lâm Giáp vừa dứt lời thì mọi người lập tức chấp bút, cơ hồ là viết không cần nghĩ ngợi. Có thể đến nơi này đều là những người có đức hạnh và tài năng, thi từ chỉ là một phần bản lĩnh. Bất quá vẫn có mười mấy người chậm chạp một chút, bàn tay hơi run lên, sắc mặt khá khẩn trương. Còn dòng cháu giống, hữu danh vô thực đương nhiên cũng có, trong đám quan viên đang ngồi có người cảm thấy nổi giận đối với những kẻ chậm chạp hạ bút như vậy, những người đó đều xuất thân từ dòng tộc của bọn họ.

Đương nhiên cũng có người không có bất luận kẻ chống lưng. Lúc này có những người đặt bút một cách xuất thần, gần như đã viết xong mà hắn vẫn còn chưa biết nên viết như thế nào. Nhìn xem Phùng Duy Châu ở bên cạnh cũng đã viết xong, hắn gấp đến độ trên trán bắt đầu toát mồ hôi. Tứ phía đều thật yên lặng, hắn muốn Phùng Duy Châu giúp hắn một tay nhưng cũng không thể mở miệng.

Cổ tay của Phùng Duy Châu cương trực mà viết xuống một bài thơ, khi quay đầu nhìn thấy Hà Hoan vẫn chưa viết một chữ nào, hắn còn khẩn trương hơn so với đối phương.

“Hà Hoan! Vì sao ngươi chưa viết được chữ nào?” Liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, trên cơ bản tất cả đều đã viết xong.

Hà Hoan muốn khóc, “Ta, ta không….trong đầu của ta cái gì cũng không có…..làm sao bây giờ a, Phùng đại ca.”

“Vậy, vậy, vậy….” Cho dù nói ra ba chữ vậy, nhưng Phùng Duy Châu cũng không biết nên làm sao.

Hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhưng ngữ thanh của Hà Hoan vẫn khiến người bên ngoài ghé mắt. Đối với việc hắn có được Đào Hoa thiếp, những người ở cùng khách điếm Tài tử rất bất mãn. Cho nên một trong những người có được Đào Hoa thiếp cất lên tiếng xì xầm không lớn cũng không nhỏ, “Có vài người cho dù có được Đào Hoa thiếp thì sao? Không có bản lĩnh thật sự, đến đây cũng chỉ để bẽ mặt.”

“Ngươi!” Đôi mắt của Hà Hoan ửng đỏ.

“Chuyện gì mà ồn ào như vậy?” Lễ quan nghe thấy tiếng xì xầm liền tiến đến hỏi. Mọi người đều hướng ra nơi phát lên tiếng ồn mà nhìn lại.

Khi Tần Ca ngồi xuống thì đã nhìn thấy Hà Hoan. Trong những người đến đây vào hôm nay, bộ dạng của Hà Hoan phi thường khiến người ta phải chú ý, hơn nữa hắn đã lưu lại một chút tâm tư nên đương nhiên sẽ dễ dàng phát hiện.

Người nói chuyện từ chỗ ngồi liền đứng lên rồi quỳ xuống, “Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội. Là thảo dân thấy có người một chữ cũng không biết viết, nhịn không được mà nói lời hồ đồ, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

Lâm Giáp trầm mặt xuống, “Ngươi nói người nọ là ai?” Vì sao lại có người như vậy trà trộn vào đây!

“Là, là ta…” Hà Hoan cầm bút trong tay, miễn cưỡng ngẩng đầu đứng lên. Hai gò má của hắn ửng đỏ, dường như sắp khóc.

“Nguyên lai là ngươi.” Trước khi Lâm Giáp mở miệng thì đã có người lên tiếng trước.

Hắn vừa mở miệng, Hà Hoan lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt vừa là kinh hỉ vừa là ủy khuất, còn có hổ thẹn vì chính mình không viết được chữ nào. Mà người nọ vừa mở miệng thì Phùng Duy Châu cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngữ thanh này, ngữ thanh này.

Đồng thời khi người này vừa mở miệng thì Ngũ Tử Ngang liền cảm thấy không vui. Những người khác lại phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng Thượng nhận thức người nọ.

“Hoàng Thượng?” Lâm Giáp lên tiếng.

Tần Ca thản nhiên nói, “Trẫm đã gặp qua người này ở khách điếm Tài tử, Đào Hoa tiếp của hắn cũng là do trẫm ban tặng.”

Người vừa chế nhạo Hà Hoan ngay lập tức tái mặt, thân mình đang quỳ trên đất lại cúi thấp một chút, cả người lạnh run. Phùng Duy Châu choáng váng mà nhìn thẳng lên Hoàng Thượng đang ngồi trên ngai vàng.

“Ngươi lại đây.” Một câu này của Tần Ca làm lật đổ bình dấm chua của người nào đó, cũng làm cho mọi người ở đây càng lườm nguýt đối với Hà Hoan.

Khuôn mặt của Hà Hoan như muốn chậc khóc, trên tay còn cầm cây bút lông dính mực, hắn cúi thấp đầu, khổ sở đến cực điểm mà hướng đến chỗ của Tần Ca. Khi hắn đến trước mặt Tần Ca thì nước mắt đã rơi xuống đất.

“Đưa bút cho trẫm.”

Hà Hoan đưa tay, cây bút lông bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy. Hắn sụt sịt mũi, ngẩng đầu lên. Xuyên qua vương miện phủ ngọc châu, hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hoàng Thượng, thật sự chính là người mà hắn ngày nhớ đêm mong. Nhưng hiện tại rõ ràng cách gần như vậy mà hắn lại cảm thấy rất xa, rất xa.

“Đem giấy đến.”

Lập tức có người đặt lên một tờ giấy trắng trước mặt Hoàng Thượng. Tần Ca thản nhiên nói với tất cả mọi người ở đây, “Có lẽ các ngươi đều rất muốn biết vì sao trẫm lại ban cho hắn Đào Hoa thiếp.”

Không ai dám gật đầu, mọi người chỉ liều mạng gật đầu ở trong lòng.

Tần Ca không lập tức trả lời mà chỉ đặt bút viết lên giấy.

Ngày ngày khẩn cầu với Bồ Tát, cầu trời giáng xuống một quý nhân. Người nói xuân đến tình xuân nở, thế nhưng tình ta không có xuân. Nếu quý nhân ban xuân hoa thiếp, lệnh phụ mẫu có thể bất tuân. Nghĩ đến tình ta tận chân trời, hướng đến chân trời cầu chân tình.

Đường nhân duyên là do trời định, lòng nếu không muốn chớ cưỡng cầu. Rau hạnh ngắn dài dưới xuân thủy, ý trung nhân ở bên kia bờ. Kim thành sở trí kim thạch khai, Bồ Tát giáng xuống một người dưng. Người dưng ban tặng xuân hoa thiếp, chỉ vì chân tình có thể tin. (ta tự biên tự diễn =.=)

“Hà Hoan, đọc cho bọn họ nghe.”

Hà Hoan ngơ ngác nhìn Hoàng Thượng viết một bài thơ, chợt nghe Hoàng Thượng bảo hắn đọc, hắn nâng lên đôi mắt còn đang lưng tròng vài giọt lệ, mơ màng nghi hoặc. Tần Ca cầm giấy đưa cho hắn, lúc này Hà Hoan mới phản ứng lại, gò má ửng hồng nhận lấy tờ giấy. Từng chữ một được đọc lên. Tuy rằng không phải hoàn toàn hiểu rõ, nhưng Hà Hoan không khẩn trương cũng không cảm thấy hổ thẹn, trong lòng tràn đầy vui sướng. Mà nghe hắn đọc thơ, những người mang theo bất mãn trong lòng rốt cục cũng hiểu được. Ngay cả Thái sư Lâm Giáp cũng bỏ đi nét mặt nghiêm túc, vì tán thưởng hành vi của Hoàng Thượng mà gật đầu.

Khi Hà Hoan đọc xong, Ngũ Tử Ngang đứng lên nói, “Hoàng Thượng nhân từ, sau khi biết được vị công tử này vì lệnh của phụ mẫu mà phải thú người mà hắn không yêu, vì vậy đã ban tặng Đào Hoa thiếp. Chỉ vì giải quyết nan đề giúp vị công tử này, để cho vị công tử này có thể sánh duyên với người mình thật lòng yêu. Thần hổ thẹn, thần cũng không biết khổ tâm của Hoàng Thượng.”

Hà Hoan quay đầu nhìn lại, ở tại kinh thành lâu như thế, hắn biết người này chính là đỉnh đỉnh đại danh Lương Vương Ngũ Tử Ngang. Nhưng hình như lời nói của Lương Vương có chỗ nào đó không đúng, tuy nhiên hắn vẫn không thể nghĩ ra là chỗ nào? fynnz.wordpress.com

“Hoàng Thượng nhân từ, chúng thần, thảo dân hổ thẹn.”

“Người không biết không đáng trách. Ngươi đứng lên đi.” Nói với người còn quỳ trên đất, sau đó Tần Ca lại lên tiếng, “Trẫm và Hà Hoan là ngẫu nhiên tương ngộ. Phụ thân của hắn bảo rằng nếu có thể nhận được Đào Hoa thiếp để nhìn thấy trẫm thì sẽ không buộc hắn thú người nữ tử mà hắn không thích. Trẫm không nạp phi, không có nghĩa trẫm muốn nhìn thấy người hữu tình bị rẻ thúy chia uyên. Nếu trẫm đã biết được thì nên ra tay tương trợ. Nhưng mặc kệ như thế nào thì Vịnh Xuân yến cũng có quy củ, Hà Hoan nhận được Đào Hoa thiếp, gặp được trẫm coi như đã hoàn thành tâm nguyện. Hôm nay hắn có thể rút khỏi cuộc thi, chỉ là quan khách do trẫm thỉnh đến mà thôi.”

Mọi người nhất thời ồ lên, Hoàng Thượng lại khoan hồng đối với Hà Hoan như thế. Hà Hoan chớp chớp đôi mắt to tròn, sau một lúc lâu trì độn thì mới hiểu được ý tứ của Hoàng Thượng. Hắn ức chế vì không được nhảy dựng lên, chỉ có thể cao hứng mà nói, “Đa tạ Hoàng Thượng.”

Tần Ca chỉ vào vị trí bên cạnh Ngũ Tử Ngang, “Kê cho hắn một chiếc bàn, để cho hắn ngồi bên cạnh Lương Vương.”

“Dạ.”

“Đa tạ Hoàng Thượng!” Hai gò má của Hà Hoan lại trở thành màu hồng đào.

Cung nhân nhanh chóng đưa ghế và bàn đặt bên cạnh Ngũ Tử Ngang. Hà Hoan phi thường vui sướng, hắn đi đến rồi ngồi xuống, vô cùng cao hứng mà nhìn Tần Ca. Nguyên lai người hắn thích chính là Hoàng đế Đại Đông a, là thật hay sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên xụ mặt xuống. Người nọ là Hoàng đế Đại Đông, làm sao mà lại thích hắn.

Tần Ca nhìn thoáng qua Ngũ Tử Ngang đang hàm chứa dấm chua dưới đáy mắt, sau đó chuyển hướng sang Lâm Giáp, “Thái sư, tiếp tục đi.”

Lâm Giáp lập tức nói, “Mọi người viết lạc khoản phía dưới bài thơ của mình rồi nộp lên.”

Vịnh Xuân yến bị Hà Hoan gián đoạn lại tiếp tục được tiến hành. Bớt đi một đối thủ, hào hứng của mọi người cũng càng thêm tăng cao.

……

Lâm Giáp không hổ là Thái sư, phi thường hiểu rõ làm cách nào để khai thác nhân tài. Đề mục của hắn từ giản lược đến nan giải, từ dân chúng đến trị quốc, bao hàm muôn vàn sự kiện. Ngự hoa viên thật giống một trường thi long trọng, mặc kệ là Lương Châu thất hiền hay là vô danh tiểu tốt, không ai có thể nhận được ưu đãi.

Vịnh Xuân yến là do Thái sư chủ trì, Ngũ Tử Ngang lúc này có thể thanh nhàn. Muốn tìm cũng đã tìm được, muốn tra cũng đã tra ra, hiện tại tâm tư của hắn đều đặt trên người của Hà Hoan đang hiển lộ một đôi mắt si mê.

“Ngươi gọi là Hà Hoan?”

Ánh mắt không hề rời khỏi Tần Ca, Hà Hoan vô thức gật đầu.

“Nghe khẩu âm của ngươi không giống nhân sĩ kinh thành.”

Trong nháy mắt Hà Hoan liền thanh tỉnh, hắn nói một cách mập mờ không rõ, “Ách, ân, ta từ quê nhà đến đây, không phải người kinh thành.”

“Quê nhà của công tử ở đâu?”

Đầu ngón tay của Hà Hoan chậm rãi di chuyển đến khóe miệng, hắn lẩm bẩm, “Ách, là một địa phương nhỏ, có lẽ Vương gia cũng không biết.”

Ngũ Tử Ngang mỉm cười rất ôn hòa, “Hà công tử không nói làm sao biết ta sẽ không biết?” Sau đó sắc mặt của hắn trở nên hơi nghiêm túc, “Hà công tử cảm thấy rất khó xử hay sao? Tựa hồ không muốn nói cho bổn Vương biết.”

Thân mình của Hà Hoan run rẩy, hết nhìn trái lại nhìn phải rồi mới lên tiếng, “Ta, ân, phụ thân của ta không cho ta nói với người bên ngoài nhà của ta ở nơi nào. A, đúng, đó là thế ngoại đào nguyên, chỉ có thể nói với người thân cận nhất.” (Thế ngoại đào nguyên= chốn bồng lai tiên cảnh)

“Ha ha, Hà công tử nói như thế thì bổn Vương sẽ không hỏi tiếp. Nhưng bổn Vương rất muốn biết thế ngoại đào nguyên là như thế nào.” Đáy mắt của Ngũ Tử Ngang không hề có ôn hòa.

“…..” Hà Hoan kéo ghế ra ngoài, cách Lương Vương xa một chút.

Nhìn Tần Ca, một chốc sau Ngũ Tử Ngang lại mở miệng, “Không biết Hà công tử đã tìm được ý trung nhân hay chưa? Hoàng Thượng giúp ngươi thoát được hôn ước đã đính hạ của phụ mẫu, vì sao công tử không tìm ý trung nhân, chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao?”

Ánh mắt của Hà Hoan nhất thời bừng sáng, “Tìm được rồi!” Tiếp theo lại trở nên ảm đạm, “Nhưng có lẽ người ta sẽ không thích ta.”

Đôi mắt của Ngũ Tử Ngang nhíu lại, hắn xoay người qua, “Chẳng hay Hà công tử coi trọng cô nương nhà ai? Nếu bổn Vương có thể tương trợ thì bổn Vương tuyệt đối sẽ không chối từ.”

Hà Hoan nhịn không được mà lén lút đưa mắt nhìn người đang nói chuyện với Thái sư, sau đó hắn lặp lại, “Nàng  sẽ không thích ta….”

Một cái liếc mắt này của Hà Hoan lại làm bùng lên dấm chua trong lòng của Ngũ Tử Ngang. Nếu lúc trước chỉ là suy đoán, hiện tại chính là khẳng định!

Bàn tay đặt trên bàn vì phẫn nộ mà run run, hắn thu tay về, bảo trì ngữ điệu ôn hòa, “Nếu người nọ không thích ngươi thì công tử không nên cưỡng cầu. Tục ngữ có câu dưa hái xanh không ngọt.”

Hà Hoan cúi đầu xuống, bộ dáng như bị đả kích.

Từ đầu đến cuối, Tần Ca cũng không nhìn Ngũ Tử Ngang mà lại thường xuyên liếc mắt nhìn Hà Hoan, đây có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu. Sau khi Vịnh Xuân yến tiến vào giai đoạn biện luận, Ngũ Tử Ngang viện cớ đi nhà xí để ly khai.

—————

P/S: đi xả dấm chua hả em?

44 responses to “Trầm Nịch – Quyển 1 Chương 64

  1. subarusumeragi 08/07/2011 at 2:08 pm

    chet roi
    co khi nao Tan Ca lai bi “de” nua hok day
    anh Ngang nha ta ghen la giai quyet tren “giuong” hok doa

    • Fynnz 08/07/2011 at 2:35 pm

      không có nữa đâu, đè hoài mệt quá, đọc truyện mà gặp H hoài ta cũng oải ah =))

  2. lilith12356 08/07/2011 at 2:37 pm

    ta thấy tần ca có vẻ thích đổ bình dấm chua nhỉ?không sợ buổi tối bị hành chết đi sống lại sao… không lẽ tần ca có sở thích bị ngược….đây có lẽ là bé thụ đầu tiên ta thấy thích đi lật bình dấm chua… các bé khác 1 lần la sợ tới già hoặc là ko bao giờ dám ca có lần nào….

    chẹp, chap sau liệu cso màn xử phạt ác liệt của con cua ko? ta chờ đó chủ nhà…

    • Fynnz 08/07/2011 at 3:18 pm

      Tần Ca thích SM mà nàng =.=….làm gì mà sợ.

      Chap sau không có màn gì ác liệt cả ^^

      • Nguyệt Nữ 08/07/2011 at 3:58 pm

        Hở, Tần Ca thích SMO_o
        Con Cua nó dấm chua =))
        Ai bảo Tần Ca thích đi câu dẫn người =))
        Hài, tưởng chương sau có gì hay ho chứ. Con cua nó chua thế rồi mà ko làm gì à >”<

        ps: cơ mà bé Hoan yêu nhỉ =))

  3. Khuynh Thiên Hạ 10/07/2011 at 9:47 am

    Bài thơ bạn dịch nghe hay quá. Chương này mình đọc mà cười suốt. Đọc thấy con cua cứ ba lần bốn lượt ăn phải dấm chua mà khoái quá. Vỗ tay ủng hộ Tần Ca cái nào ^.^

    • Fynnz 10/07/2011 at 12:49 pm

      ta dịch thơ con cóc mà =)) =)).

  4. pinky 08/12/2011 at 3:46 pm

    ss ơi em thấy mọi người toàn viết là “văn phòng tứ bảo” chứ không phải “văn phòng tứ bửu” đâu. Ngang cua vác phải một vại dấm hơi bị to đấy, xem chương sau anh ý làm gì để giải toả nỗi buồn

    • Fynnz 08/12/2011 at 4:21 pm

      đó là văn phòng tứ bửu đó em ^^, cứ tin ss đi, bảo hay bửu đều được

  5. Nguyệt Viên 11/12/2011 at 4:12 pm

    ố là la
    anh đã đeo sẵn một bình dấm chua, em còn tạt thêm cho anh 2,3 bình
    ây, Tần Tần, ko nên đùa giỡn với mạng sống của mình như thế nha

  6. N Ấ M L Ù N D 2.......^^' 15/03/2012 at 9:16 pm

    ngang ca ơi là ngang ca. cho dù ăn giấm cũng không nên ” xoắn ” em nó thế chứ. tội bé hoa ghê. chạm phải ổ kiến lửa. hô hô. tần ca dạo này cho anh ngang ăn dấm thường xuyên a.

  7. tieudaoquan 02/05/2013 at 3:51 pm

    Khổ, con cua đi bắt nạt thiếu niên trong sáng. Mà Hà Hoan giống xuyên không đến hay là thần tiên ngốc bị lạc đến vậy? “thế ngoại đào nguyên” “chữ viết nơi này”… thật mập mờ.

    • Fynnz 02/05/2013 at 5:43 pm

      ờ….ko phải xuyên không.

  8. phieudieu123 24/10/2013 at 3:49 pm

    Ta nghi bác Hà hoan này nha, mà bé ca biết cua hay ghen rùi mà vẫn đổ dầu vào lửa nha, coi chừng bị phạt nha

  9. kha minh 20/02/2014 at 2:13 pm

    t xem c63 có 1 câu mà Hà Hoan nói: “chữ nơi đây khó viết” tự nhiên làm t cứ hoài nghi ko biết có phải em nó xuyên ko ko nữa

    • haneulkim 05/03/2014 at 1:27 am

      quá chuẩn, lại còn bồng lai, nhẽ nào tiên? chắc yêm ấy là hoàng tử láng giềng😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: