Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Vu Sắc Mỹ Túy – Tục Thiên Chương 34


.::Đệ Tam Thập Tứ Chương – Hỗn Chiến::.

Số người biết chuyện xảy ra mười lăm năm trước rất ít, tuổi tác cũng sẽ không nhỏ, người này đứng bên cửa sổ, tóc của hắn có màu trà nhạt, đưa lưng về phía ánh sáng ngoài cửa sổ vì vậy chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, tiếng cười của hắn rất đặc biệt.

“Đừng bận tâm đến ta là ai, nghe nói cái này đã gây nên hỗn loạn rất lớn, bởi vì nó có liên quan đến ta nên ta mới tới xem thử, thuận tiện nói một tiếng, đừng tùy tiện động vào nó, kết quả cuối cùng chưa hẳn là điều mà các ngươi mong muốn.” Cách nói chuyện của hắn rất tùy ý, nhưng hơi thở tỏa ra từ thân của hắn lại không thể làm cho người ta khinh thường.

Ka Zhaye chằm chằm quan sát người này, trực giác của quân nhân nói cho hắn biết người này dường như có thói quen nắm giữ sinh mạng của kẻ khác, trong từng câu chữ đều lơ đãng lộ ra một thái độ tự tin rất đặc biệt.

“Ngươi là ai?” Lê Khải Liệt cũng không phải là người biết nghe lời, hắn chỉ cần một mục tiêu, người kia nghe ra cảm giác bị uy hiếp, “Đã nói là không cần bận tâm ta là ai cơ mà, vì sao còn muốn hỏi?” Dường như hắn có một chút mất kiên nhẫn.

“Người nào cũng có tên tuổi, chẳng lẽ ngươi không phải là người?” Là địch hay là bạn thì tạm thời Vu Duy Thiển vẫn chưa thể phân rõ, bị lời nói của hắn kích thích khiến đối phương quan sát hắn vài lần, “Các ngươi cứ xem ta như là u linh không được hay sao?”

Hắn còn mang theo cả di động, lúc này đột nhiên nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn cũng không thẻm liếc nhìn màn hình điện thoại, tựa hồ đã biết đối phương là ai, nghe người ở đầu dây bên kia nói một chút rồi mỉm cười với bọn họ, một nụ cười vô hại, “Được người nhờ vả, các ngươi chuyển lời với Reid, Feston muốn hắn cẩn thận, đừng gây họa.”

Sau đó hắn lại nói với điện thoại, “Đỡ lấy ta.” Nói xong, thân thể ngửa ra sau, hắn lộn một vòng ra cửa sổ tạo nên một đường cong tuyệt đẹp mà rơi xuống, được một người khác đang chờ ở bên dưới nhẹ nhàng đỡ được.

Đó là một người đàn ông đang ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh sáng rọi vào mặt của hắn, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đều đã xem qua tư liệu mà Reid đưa cho bọn họ, trong lòng hiện lên một cái tên, Feston Kada!

Hai người ở dưới lầu thì thầm vài câu, người đàn ông cực giống với đội trưởng đội đặc nhiệm ST Feston Kada thoạt nhìn cũng có cảm giác uy nghiêm giống như trong hình, “Chuyện tiếp theo giao cho các ngươi.”

“Chúc vui vẻ!” Người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống đất đang vẫy tay với vài người ở trên lầu.

Hai người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, bọn họ ắt hẳn đều liên quan đến chuyện kia, nhưng bọn họ lại dễ dàng rời đi như vậy, còn chưa kịp nghi ngờ câu nói chúc vui vẻ là ý gì thì bỗng nhiên cầu thang thông đến lầu hai vang lên tiếng bước chân.

“Tham Lang, ta nên cám ơn ngươi, nếu không có ngươi thì ta làm sao có thể thuận lợi như vậy, quả nhiên đi theo ngươi là đúng, mặc kệ cái này là thứ gì thì cám ơn các ngươi đã thay ta giải quyết.” Trên cổ quấn băng vải, Kula Ha cười dữ tợn, hắn vừa cười vừa giơ súng bắn liên tục.

Đạn văng tứ tung, toát ra tia lửa trong bóng đêm, ở sau lưng hắn còn có thân tín đi theo, lần này không chỉ là năm sáu người, theo tiếng bước chân thì có thể đoán được số người không ít, rắn hổ mang một khi cắn mồi sẽ không dễ dàng nhả ra, mới một phút trước nơi này còn yên tĩnh vắng lặng thì trong khoảnh khắc đã bị khói súng vây quanh.

“Kula Ha, ngươi đừng cao hứng quá sớm, chúng ta là bạn cũ, ta còn không hiểu ngươi hay sao, ngươi không động vào Amy Lee là vì muốn làm cho ta xuất hiện, như ngươi mong muốn, hiện tại ta ở nơi này, nhưng mọi chuyện tiếp theo sẽ không do ngươi định đoạt.” Ngữ điệu âm trầm cùng với tiếng cười lạnh lùng, Lê Khải Liệt ôm lấy Vu Duy Thiển rồi lăn vòng, hai người lui đến một căn phòng gần nhất để né đạn. fynnz.wordpress.com

“Vậy để cho chúng ta xem thử rốt cục kẻ thắng là ai!” Kula Ha cầm một khẩu súng máy, từng viên đạn bắn thủng vách tường, vôi vữa nổ tung, hắn lộ ra nụ cười đắc ý giữa khói bụi mịt mù, họng súng chỉ vào hướng Bode.

“Giao thứ ở trên người của ngươi ra đây!”

“Vì sao ta phải giao cho ngươi?”

“Vì cái này!” Bấm cò súng, Kula Ha nhe răng cười.

Dùng sức đẩy, xe lăn trượt về phía Kula Ha, phát súng của hắn trật hướng. Bode nhân cơ hội trốn thoát, vội vàng kêu, “Leo! Đây không phải do ta sắp đặt! Bọn họ là ai?”

“Ngoại trừ chúng ta thì có lẽ ngươi còn có rất nhiều khách viếng thăm, chỉ cần thứ kia còn ở trên tay ngươi.” Tránh né đạn của thân tín Kula Ha còn không kịp thì làm sao Lê Khải Liệt có tâm tình đi trả lời Bode, Vu Duy Thiển vẫn ở bên cạnh hắn, chỉ cần nghĩ đến việc người này có thể bị trúng đạn thì hắn liền không dám sơ suất.

Trước kia khi Vu Duy Thiển bị trúng đạn nhưng không chết thì Lê Khải Liệt đã nhịn không được mà nổi nóng, huống chi là hiện tại, đang muốn nói cái gì với người bên cạnh thì Vu Duy Thiển đã đẩy hắn ra để đứng lên.

Cửa phòng mở ra, bên ngoài có người đưa lưng về phía bọn họ, là một người da trắng có thân hình cao to lực lưỡng, hắn duỗi tay ra, bắt lấy cổ họng của người nọ từ phía sau, lặng lẽ kéo vào bên trong, tay trái sờ vào yết hầu, một tiếng nho nhỏ vang lên, người kia té xuống đất, khí quản đứt đôi, nhưng máu không chảy ra bao nhiêu, toàn bộ quá trình đều nhanh gọn, dường như đã quá quen với chuyện này.

“Cầm lấy súng của hắn.” Sắc mặt không hề thay đổi, Vu Duy Thiển ra hiệu cho Lê Khải Liệt, Lê Khải Liệt nhặt súng của người kia lên, nhịn không được mà tán thưởng, “Duy, động tác vừa rồi của ngươi đẹp ngây người.”

“Còn có cái đẹp hơn, muốn xem hay không?” Câu hỏi lạnh lùng, có thể thấy được hắn đang mất hứng vì cái gì, động tác không hề tạm dừng, hắn nhặt lên một khẩu súng khác, kề sát vào cửa, đập vỡ khóa cửa.

Đó là cách xưa, khóa cửa rớt ra sẽ để lộ một cái vòng tròn, khẽ cúi người xuống, kề sát vào vách tường, họng súng nhắm ngay lỗ hổng, sau đó vang lên vài tiếng đùng đùng, mấy phát súng liên tục kèm theo tiếng người ngã xuống đất.

Kỹ thuật bắn rất chính xác, họng súng không hề nhúc nhích, Vu Duy Thiển cũng không hề chớp mắt, Lê Khải Liệt không cần đi kiểm tra cũng biết vài người bên ngoài nhất định đã bị giải quyết, “Chuyện này làm cho ta nhớ đến thời điểm chúng ta vừa mới quen nhau.”

Lê Khải Liệt cũng kề sát vào vách tường ở  ngay phía sau Vu Duy Thiển, cánh tay của hắn lướt lên người của Vu Duy Thiển, người bên ngoài bởi vì thấy đồng bọn bị giết mà phát hiện chỗ ẩn thân của bọn họ, ván cửa bị bắn lỗ chỗ, súng của Lê Khải Liệt chỉa vào lỗ hổng, “Khi đó chúng ta cũng ăn ý như vậy.”

Mấy phát súng lên tiếp vang lên, có người kêu thảm thiết rồi ngã xuống, giống như đang thưởng thức một làn điệu nào đó, Lê Khải Liệt vừa cười vừa dùng một tay để cọ xát gò má của Vu Duy Thiển.

Cũng giống như khi đó, cho dù ở vào tình cảnh như vậy thì vẫn có người sẽ không quên lợi dụng để đụng chạm một chút, có lẽ đây là cách mà hắn làm cho thần kinh thư giãn khi nguy cấp, cũng là cách khiến bản thân phát huy sức chiến đấu tốt nhất.

Hiện tại Vu Duy Thiển sẽ không chỉ trích Lê Khải Liệt không biết phân nặng nhẹ, có thể là vì hắn đã khác trước kia, hắn không còn là người ngoài cuộc, hắn đã sớm bốc ra mặt nạ và vẻ ngoài của Lê Khải Liệt để nhìn thấy bản chất thật sự của người này.

“Đừng đùa, nếu Bode dừng trong tay của Kula Ha, thuốc đồng hóa bị cướp thì thử xem ngươi còn cười nổi hay không.”

“Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần ngươi còn ở trong tay ta thì ta đều có thể cười được hay sao.”

Bên ngoài vẫn tối đen, vì vậy giúp cho bọn họ chiếm ưu thế, Ka Zhaye có kinh nghiệm phong phú, hắn đương nhiên hiểu rõ phải ứng phó với kẻ thù như thế nào trong tình huống như vậy, đứng dựa lưng vào vách tường, hắn nương vào ánh sát mờ nhạt ở bên ngoài rồi nhắm bắn, kẻ địch ngã xuống ở bên ngoài cùng với tiếng kêu thảm thiết làm cho hắn biết phương hướng của Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt.

Amy Lee đã sớm trốn vào một góc, không cần người khác phải lo lắng cho hắn, lúc này kẻ gặp rắc rối lớn nhất chính là Bode.

Đám quái vật bị Lê Khải Liệt giải quyết đang nằm phơi thây dưới đất, số còn lại đã sớm bị hắn triệu hồi, Bode không ngờ còn có người sẽ đi theo Lê Khải Liệt đến đây, hắn trốn sau vách tường, “Để có được nó thì cũng không phải chuyện dễ dàng như các ngươi đã tưởng – các cục cưng của ta, xuất hiện đi! Đã đến lúc lên sân khấu!”

Tiếng cười không ngừng vang vọng, áo choàng được hất lên, thân hình chớp nhoáng, ngay lập tức vô số bóng đen từ chỗ tối kéo đến, hắn chạy đến tầng mái, một sân khấu thật lớn với những thiết bị ánh sáng bất chợt được bật lên, bị hắn chuyển xuống giữa tầng trệt.

Trong nháy mắt không gian trở nên sáng trưng, “Đến đây đi! Sân khấu rực rỡ thế này! Đây là dành riêng cho các ngươi!”

Một đám quái vật mang đủ loại hình thái xuất hiện dưới ánh đèn, lộ ra nanh vuốt khiến người ta sợ hãi, một con dã thú mặt người thân sói đang gào thét, người đàn ông bị lấy mất não với khuôn mặt đờ đẫn đang múa máy móng vuốt trên tay, lưng mọc cánh, một con quái thú có đầu người mình sư tử, quả thật chính là hóa thân của nhân sư…..

“Chúa ơi, rốt cục hắn đã làm gì với bọn họ?” Trốn ở phía sau một chiếc giường bệnh, Amy Lee không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm giác vào lúc này của mình, đủ loại kinh hoàng, sợ hãi, không dám tin, hắn cảm thấy đầu óc của mình dường như đang trở nên mơ hồ.

“Đều là những thứ ở trong thần thoại, có lẽ hắn nghĩ rằng mình là đấng sáng thế.” Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Amy Lee, Ka Zhaye lộ ra vẻ mặt chán ghét đối với những thứ kia, hiện tại hắn không thể bận tâm quá nhiều, rút súng ra rồi nhắm vào một thứ gì đó, mặc kệ là cái gì, nhắm ngay ót rồi bấm cò.

Thứ bị vỡ nát bay ngược ra ngoài rồi đập vào tường, thanh mã tấu của hắn đồng thời vung lên theo hình cung, một cái mồm đầy máu cắn phập vào lưỡi dao, quái vật với bộ dáng khó diễn tả thành lời vừa gào thét vừa phóng đến.

Có lẽ nên cảm thấy may mắn, đầu người thân sư tử có ngoại hình như nhân sư cũng không có khả năng thật sự, chẳng qua tốc độ nhanh hơn và lực công kích cũng mạnh hơn một chút mà thôi, nhưng không biết số lượng động vật hay là con người dị dạng này nếu hợp sức cùng nhau để công kích thì sẽ kinh người thế nào.

Kula Ha không đoán được lại xảy ra chuyện này, cho dù hắn là trùm thuốc phiện thì cũng không khỏi biến sắc khi thấy tình cảnh như vậy, nhưng hắn cũng biết nơi này không đơn giản nên đã sớm chuẩn bị, “Bọn chúng cũng sợ súng đạn! Các ngươi sợ cái gì, mặc kệ chúng nó là cái gì! Giết cho ta!”

Trong quán bar nhất thời khinh địch nên bị thất bại, Kula Ha làm sao có thể cam tâm cho được, hắn phái người theo dõi, chờ thời cơ hành động, rốt cục nắm được cơ hội này, vì vậy không thể nào dễ dàng buông tha.

Các loại nhân thú hiện rõ dưới ánh đèn, mặc dù Vu Duy Thiển đã sớm nghe Lê Khải Liệt kể về những thứ này, nhưng sau khi thấy rõ thì không khỏi có một chút giật mình, không biết nên nói gia tộc Claudy là tội ác hóa thân hay là người mở đường cho thời đại mới, cũng có thể nói điên rồ và thiên tài quả thật chỉ cách nhau một ranh giới.

Cũng giống như địa ngục và nhân gian chỉ cách nhau một ranh giới, bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở nhân gian hay sao? Amy Lee hoảng hốt, hắn sững sờ nhìn những con quái vật dị dạng được lai tạo với con người đang xé xác thân tín của Kula Ha.

Máu tươi và nội tạng văng ngổn ngang dưới đất, tiếng súng, tiếng gào thét, như thể đây là một buổi tiệc chiêu đãi ngày tận thế, cảnh tượng địa ngục có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.

Một khẩu súng đè ngay sau ót của hắn, “Tham Lang, thằng nhãi này cũng là bạn của ngươi đúng không, ngươi thay ta đoạt lại thứ kia thì ta sẽ tha cho hắn, bằng không ta liền nổ súng.”

Không biết từ khi nào thì Kula Ha đã đi đến bên cạnh Amy Lee, thân tín của hắn thay hắn ngăn chặn đám quái vật tập kích, hắn đứng trong vòng bảo vệ, kéo Amy Lee từ đằng sau chiếc giường bệnh ra ngoài.

…………….

P/S: Lại thêm một em nữ vương thụ màu mè nữa :>

Ta thích phong cách cà rỡn của con sam khi gặp nguy hiểm :>, thật sự đỡ căng thẳng hơn nhiều.

29 responses to “Vu Sắc Mỹ Túy – Tục Thiên Chương 34

  1. jing 08/11/2011 at 8:15 pm

    tem a~

    • jing 09/11/2011 at 8:15 pm

      T________T chap này ta bỏ qua sự fan boy rất chi là nhiệt tình của sam sói với Duy , vợ chồng nhà sam kẻ tung ng hứng , tửng tưng với nhau là tr hiển nhiên như trời nắng phải đổi mũ ấy =))

      Ta ấn tượng với màn * tự sướng * của bợn thụ bên XA =)) nói những câu rất chi là chọc ng ngứa ngáy nha~ =))=)) tên gọi U linh =)) tóc màu trà =)) nhảy lộn rất chi là màu mè , bắt bợn Kỳ đà đỡ =)) khiếp quá , sến sụa k kém đôi sam sói .Nàng ơi ta suy đoán bợn Kỳ Đà ấy cũng k phải là ng thường đâu , vì lúc này cũng là 4x rầu , đỡ vợ nhảy xuống vẫn ngon nghẻ thế chắc chắn * k phải ng thường * hố hố.Và tất nhiên có vẻ kiệm lời ít nói vì chuyển lời cho cấp dưới nhờ vợ chuyển dùm =))=)) gớm lời vàng ngọc anh dấu kỹ quá =))

      • Fynnz 09/11/2011 at 9:36 pm

        anh công XA tựa tựa con rồng hen, kiệm lời. Mà nói tới kiệm lời, hình như bác Chín cũng kiệm lời ko kém o_o, chỉ nhiều lời với vợ thôi, còn con sam thì cá biệt =.=.

        4x mà đã về hưu non để chạy theo vợ rồi ấy, nhìn thế nào cũng biết là thê nô =)) =)).

  2. yellow92 08/11/2011 at 8:54 pm

    Trong giờ phút nguy hiểm, con sam hết khen động tác của vợ nó đẹp rùi lại cảm thán về 1 thời xa xưa cộng vs việc tranh thủ ăn đậu hũ a, xem ra anh suốt ngày gặp phải mấy tình huống như vậy đến mức chai luôn cái mặt rùi =.=
    Quả k hổ danh con người luôn theo tinh thần ăn chơi là chính, nịnh vợ là tất nhiên, ăn đậu hũ là quá bình thường, mọi thứ còn lại là chuyện nhỏ =)
    P/S: k biết tính cách anh công bên XA thế nào chứ tính cách của bé thụ làm ta nhớ tới Viêm nhi ghê, cũng màu mè y vậy =)

    • Fynnz 08/11/2011 at 9:20 pm

      *Quả k hổ danh con người luôn theo tinh thần ăn chơi là chính, nịnh vợ là tất nhiên, ăn đậu hũ là quá bình thường, mọi thứ còn lại là chuyện nhỏ =)* ta thích câu này nha =)) =)), chuẩn không cần chỉnh.

      Anh công bên XA chắc giống bác Long, có một chút giống bác Senzou :>, lạnh và nghiêm túc.

  3. kumori 08/11/2011 at 8:58 pm

    Bạn thụ trong Xích Ái cũng thích làm màu chả kém em sam =)), chả biết thế nào nhưng ta vẫn rất mong đợi Xích Ái a~ coi bộ nhiều chuyện hay ho, xem mấy bạn màu mè rất chi là thú vị =))

    2 vợ chồng lại liên thủ cùng nhau, con sam cũng tranh thủ ăn tý đậu hủ, không khí thì là đánh nhau nhưng nhờ sự cà lơ phất phơ của con sam mà giảm hẳn =)). Bạn Kula Ha lấy Amy ra làm con tin thì ăn thua gì, cứ thử lấy Duy làm con tin xem, con sam sẽ hóa sói =))

    • Fynnz 08/11/2011 at 9:22 pm

      :> ừ, ẻm màu mè ghê, chả biết quậy anh công bên ấy như thế nào mà ảnh phải về hưu non để về làm nội trợ cho ẻm =)) =)).

      con sam nó khen vợ nó đẹp ngất ngây y như 1 đứa fanboy =))

  4. Yumi Ling 08/11/2011 at 8:58 pm

    bình thường nó cũng sờ mà nguy hiểm nó cũng sờ =))))
    con sam quởn quá sức zị đó hà ~
    chắk nó coi việc sàm sỡ bé là cách khôi phục năng lượng =))
    coi mấy chương này, tưởng tượng ra mấy con quái vật đó mà ta hết mún ăn cơm =.=

    • Fynnz 08/11/2011 at 9:23 pm

      ừ, hôn bé Duy là một cách tiếp năng lượng hiệu quả nhất :>

      =)) =)) mấy con quái vật như thế còn đỡ, chứ tả ghẻ lỡ này nọ mới khỏi ăn cơm

  5. khicon 08/11/2011 at 9:15 pm

    con sam mà, tính ngàn năm không thay đổi … nhưng có là đây là chiêu dụ địch của con sam, nó làm nhưng vậy để cho địch thấy mình không bị hoảng sợ khi nguy hiểm và không sợ bị hù dọa …. nếu mà căng thẳng quá sẽ mất thông minh hay là khiến cho địch thấy mình yếu thế lấn lướt tới …!!!
    bé duy theo con sam một thời gian, riết rồi quen ….!!!

    • Fynnz 08/11/2011 at 9:40 pm

      nó cà rỡn để kẻ thù bị lơ là, sau đó nó mới tấn công :>, bé Duy từng bị vậy rồi cho nên mới quen thuộc ấy chứ.

  6. Tiểu Quyên 08/11/2011 at 10:33 pm

    anh Sam cứ căn lúc nguy hiểm mà giỡn như vậy chắc hại mọi người bị đau tim hết quá
    sao anh Duy ko sửa tính tình của anh Sam đi nhỉ

    • Fynnz 08/11/2011 at 11:02 pm

      vì Duy thích tính của con sam như vậy mà :>

  7. ixora 08/11/2011 at 11:17 pm

    Mình chết ngất với cái màn màu mè của bạn nữ vương thụ mới nha, xuất hiện nói câu hiểu câu ko, rồi bảo đỡ đi, thả mình nhảy xuống, giống đóng phim Romeo và Julliet hết sức à.

    Phen này Bode với Kula chiến đấu hăng say nha, nhưng con sam với Duy cũng bị dính chấu, còn Amy thì ko biết con sam có chịu cứu ko nữa, dù gì cũng chỉ mới gặp có hai lần thôi mà, con sam cũng vốn ko phải thiện nam tín nữ gì mà.

    Ko ngờ được Bode là người kích nổ lại ko chết, nhưng ai là người cứu được Bode chứ, ko lẽ là bạn nữ vương thụ kia ta?

    • Fynnz 09/11/2011 at 9:14 am

      Người cứu Bode ko phải bạn U Linh kia :>

      bạn U Linh bày đặt lộn lên lộn xuống =)), có cầu thang mà ko chịu đi, thích làm xiếc

  8. Cross027 09/11/2011 at 1:29 am

    Đúng là con Sam tính tình tùy hứng a…..súng đạn loạn xạ ma cũng giỡn được….
    Hơi bị thích bạn nữ vương thụ mới a…..chờ mong chờ mong…..

    • Fynnz 09/11/2011 at 10:29 am

      bạn nữ vương thụ có tính màu mè giống con sam và bé Viêm :>

  9. lilith12356 09/11/2011 at 12:16 pm

    troi a, do xong may cai com cua cac nang ta muon doc lai nhat tuy qua, nam mo, hy vong anh cong cua nu vuong thu nay du chat hon long ca

    • Fynnz 09/11/2011 at 2:05 pm

      :> ta thì hy vọng bé thụ đừng phá quá

  10. susupetal 09/11/2011 at 11:21 pm

    cực kì mong chờ xích ái,thật sự thích thú đó ss haha em thích nữ vương thụ.hí hí còn anh Kaida thì giống anh Long quá chừng mà,ngoan,nói gì làm nấy.

    chương này em thích động tác cọ nhẹ vào má Duy,yêu quá điiiii.anh Liệt vẫn quá ư là lỡn mợn hế hế

    • Fynnz 10/11/2011 at 12:02 am

      con sam lãng mạn trong tất cả mọi tình huống :>, bản chất ăn vào máu rồi.

  11. Chajatta240492 13/11/2011 at 6:48 am

    Công nhận rằng bạn nhỏ này rất làm màu =.= cái hạ màn của bạn í cơ mà gây chú ý quá đi =))) hự xem cái màn cuối bọn quái vật nó cắn xé e thấy chắc ly tỷ là fan cuồng của walking dead quá T^T nếu k có hai vợ chồng nhà kia ở đấy mà âu yếm nhau thì cái không khí này ai mà nuốt nổi =(((

    • Fynnz 13/11/2011 at 10:49 am

      walking dead là làm khác, ss thấy cái này giống trong mấy film khoa học viễn tưởng cho mấy con thú nuôi uống thuốc kích thích hóa thành quái vật í :>

  12. Jena Anh 26/03/2012 at 12:53 am

    Đây nữa:))

    • Fynnz 26/03/2012 at 8:20 am

      😀 Thanks Mây, mà sao tự dưng tìm ra hay vậy

      • Jena Anh 27/03/2012 at 6:49 pm

        em đọc lại=))))))))

        • Fynnz 27/03/2012 at 8:49 pm

          =)) unnie edit 1 lần là thôi, ko đọc lại nữa, nhớ nằm lòng rồi T__T, đọc mất cảm xúc.

  13. Phong Linh 21/10/2013 at 9:09 pm

    Hự.. ta đã đoán sai. Nặc Nặc không bỏ trốn đi chơi mà còn có chồng hộ tống.
    Công nhận càng đọc càng thấy lời của con sam sến súa nổi da gà, đến nước đó mà còn dê được nữa

    • Fynnz 21/10/2013 at 9:28 pm

      =)) từ khi lấy chồng thì đâu dám bỏ trốn đi long nhong 1 mình nữa, đi đâu cũng phải có chồng đi theo mới chịu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: