Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Vu Sắc Mỹ Túy – Tục Thiên Chương 61


.::Đệ Lục Thập Nhất Chương – Kết Thúc::.

Hắn giang hai cánh tay về phía Vu Duy Thiển, sự vui sướng này cũng không phải vì bọn họ tránh được nạn kiếp mà là vì bọn họ đều còn sống, đều khỏe mạnh mà sống. Vu Duy Thiển trải qua rất nhiều chuyện, từ lâu đã không còn coi trọng kết cục như vậy, nhưng sự biến hóa ngoài ý muốn vẫn khiến người ta cảm thấy cao hứng, đi về phía Lê Khải Liệt, cùng đối phương ôm chằm lấy nhau, “Cho tới bây giờ ta mới cảm thấy hóa ra sinh mệnh lại tuyệt vời như vậy.”

Nghe thấy hắn nói một câu đầy cảm khái, nụ cười của Lê Khải Liệt càng sâu sắc hơn, lúc này chỉ có hai người bọn họ ôm nhau, những người khác đều không có phản ứng, có người còn không biết tình huống đã xảy ra biến hóa, vẫn tuyệt vọng giãy dụa như cũ, tiếng súng linh tinh vẫn tiếp tục vang lên, Reid không thu hồi đội ngũ, quân đội của quốc gia Hashim đứng sau lưng Ka Zhaye đều nghe thấy những gì mà hoàng tử của bọn họ đã nói, lúc này liền giơ lên vũ khí rồi ầm ĩ hoan hô.

Trong lúc nhất thời cảnh tượng đang diễn ra ở nơi này lại trở nên vô cùng kỳ dị, có người cười, có người kêu la, tiếng khóc tiếng cười cùng lúc vang lên, tựa như trước khi tận thế buông xuống, con người đều mất lý trí, nếu như có người không biết chuyện mà đột ngột xông đến thì nói không chừng còn tưởng rằng mọi người ở đây đều là kẻ điên.

Trên núi đương nhiên không có người, bóng đêm buông xuống, tuyết trắng trên sườn núi mênh mông phản chiếu ánh trăng màu bạc, làm cho đêm tối mơ hồ được thắp sáng. Bên trong đám người hỗn loạn, Bode lau đi mồ hôi trên trán, ánh sáng mờ mịt làm cho khuôn mặt lấp kín vết sẹo của hắn cũng không còn khủng bố như trước, hắn được Eve đỡ dậy, sau khi nghiên cứu vết thương của mình thì hắn mới nói ra suy đoán trong đầu.

“Có lẽ cha của ta đã giao thứ kia cho người khác, còn nếu không thì nó đã bị đánh tráo, dù sao nó không phải là thứ mà chúng ta muốn.” Không hề thất vọng, ngược lại rất hưng phấn, đây là sự vui sướng vì được sống sót sau khi thoát nạn.

Lúc này Reid đã biết sự tình có biến hóa nhưng vẫn không dám xác định qua loa, “Vậy thứ kia là gì? Sẽ không nguy hiểm đến con người?” Hắn tập hợp đội ngũ.

“Bọn họ nói chuyện kế tiếp giao cho các ngươi, hiện tại nghĩ lại thì quả thật trong đó có ẩn ý.” Chỉ cần bắt đầu nghi ngờ thì có thể tìm được rất nhiều bằng chứng, sau lưng Vu Duy Thiển là một thân cây, hắn dựa vào thân cây, hiện tại không muốn mất công suy nghĩ.

Lúc này Lê Khải Liệt cũng hoàn toàn thả lỏng, tiếng nói trầm thấp ở không gian trống trải dường như có khả năng thôi miên người khác, “Hai người kia, Reid, bọn họ không đơn giản, nhưng rốt cục cũng không thấy bọn họ xuất hiện trở lại, trừ phi bọn họ đã sớm tin tưởng thứ này không còn tạo thành nguy hiểm”

“Thứ này gây ra rối loạn lớn như vậy, đội trưởng Feston nếu đã biết thì nên nói sớm hơn một chút.” Nghe Lê Khải Liệt nói có lý, Reid chấp nhận loại phán đoán này, cất súng vào, trong lời nói có một chút oán giận, “Đây không phải là việc nhỏ, nếu có thể ngăn cản sớm một chút–”

“Nếu hắn nói thì ngươi sẽ tin hay sao? Cho dù ngươi tin thì cấp trên của ngươi sẽ tin? Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tin hay sao?” Hơi đoán được chuyện gì đã xảy ra, Vu Duy Thiển trả lời một cách bình thản, Reid cũng biết đáp án, lúc này chỉ đành cười khổ một chút, cầm lấy điện thoại rồi khẩn cấp báo cáo tình huống hiện tại cho cấp trên.

Có người đã không còn hứng thú ở chỗ này, “Chúng ta đi thôi.”

Vu Duy Thiển rút ra điếu thuốc từ túi áo ẩm ướt, làn khói trắng biến thành những hạt bụi màu lam trong bóng đêm, toàn thân như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng manh, ánh trăng vây quanh lấy hắn, Lê Khải Liệt nhìn trong chốc lát, không vội vàng mà chỉ chậm rãi đi theo phía sau, mọi chuyện còn lại cứ giao cho Reid xử lý là được. fynnz.wordpress.com

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đối với người của gia tộc Supuringu mà nói thì đây là một sự thất bại ê chề, đối với Reid đại biểu cho phía chính phủ có thể là có một chút thất vọng, mà đối với toàn thể thế giới không biết sự tình thì tối nay chỉ là một đêm bình thường như mọi đêm mà thôi.

Nguy cơ luôn bị kết thúc khi đại đa số mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người sống yên ổn ở thế giới bên ngoài sẽ vĩnh viễn không biết ở nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu đến đã diễn ra chuyện gì.

Người của Supuringu bị dẫn đi, Reid xử lý hậu quả, quân đội mà Ka Zhaye mang theo không thể lộ liễu xuống núi, chuyện này sẽ khiến cho chính phủ địa phương chú ý, cho nên tốt nhất là phân tán rồi rời đi, Vivian thấy tình hình đã yên ổn, nàng đi theo Ka Zhaye ngồi vào trong xe của Lê Khải Liệt.

Bode và Eve được đưa đến bệnh viện lân cận, chỉ còn lại Senzou ở đây, Reid không để ý đến hắn, đội đặc nhiệm ST cũng không quen biết hắn, hiển nhiên cũng sẽ không bắt chuyện với hắn, là đương sự nên hắn có thể sẽ bị dẫn về Mỹ để thẩm vấn và điều tra, nhưng hắn vẫn đứng im ở nơi đó, có vẻ không định trốn thoát.

Senzou đã từng nói hắn là người thắng, hắn thoát khỏi gia tộc Supuringu, nhưng đến khi ông lão ở đằng xa, Supuringu Michiyoshi nhìn hắn thì hắn cũng bất giác dời mắt, cũng giống như không dám nhìn thẳng vào Vu Duy Thiển.

Hắn bỗng nhiên nhịn không được mà tự hỏi – hắn thật sự thắng hay sao?

Gió ở Hokkaido vẫn gào thét như trước, nơi này không có ai sẽ trả lời hắn, đó là một đêm bận rộn, bên trong khe núi hiu quạnh, hết thảy mọi thứ đều trở về yên bình.

Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt không ở lại Hokkaido quá lâu, bọn họ về Pháp trước, ở nơi đó có người chăm sóc cho Vivian vì vậy nàng có thể khôi phục nhanh hơn, mặt khác nàng còn phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề hiện tại của Vu Duy Thiển.

Hắn nhất định phải dựa vào máu của người chết thì mới có thể sống sót hay sao?

Pháp là một nơi không tệ, sau khi Vivian khôi phục thể lực, nghỉ ngơi lấy sức, không cần Lê Khải Liệt đề cập thì nàng đã gọi bọn họ vào phòng, trong phòng sách có cắm hoa hồng, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, nàng ngồi phía trước cửa sổ, sau lưng là ánh mặt trời ấm áp.

Nàng ngồi trên chiếc ghế, trong tay xoay tròn cây bút, không còn giống một cô bé thích làm nũng, người đàn ông ở trước mặt nàng đã sớm tìm được người cho hắn ý nghĩa của cuộc sống, “Các ngươi biết ta tìm các ngươi là vì chuyện gì đúng không?”

Vu Duy Thiển ngồi xuống trước mặt nàng, Lê Khải Liệt không ngồi, hắn đứng ở phía sau, cũng như mọi lần hay lui đến nơi này, bọn họ cùng nhìn nàng, sắc mặt của người đàn ông tóc đen vẫn bình thản, chuẩn bị chờ nàng nói tiếp, trong khi người đang đứng lại lập tức lộ ra một chút khẩn trương, “Còn không nói nhanh lên.”

Lê Khải Liệt vội vàng thúc giục, nàng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, “Biện pháp thì ta đã nghĩ ra, chỉ là xem các ngươi có đồng ý hay không.”

“Biện pháp gì?” Nghe Vivian nói như vậy thì chắc chắn nàng không phải đang an ủi bọn họ, Vu Duy Thiển nghiêng người về phía trước thăm dò, rốt cục lộ ra một chút hứng thú.

“Các ngươi có đồng ý tách ra ba năm hay không?” Không ngờ trả lời hắn lại là một câu hỏi như vậy, Vivian vừa dứt lời thì ánh mắt của Lê Khải Liệt nhất thời trở nên âm u, “Đây là ý gì?”

Hắn nổi giận, đó là đương nhiên, chuyện này nằm trong dự đoán của Vivian, “Đừng vội, hãy nghe ta nói tiếp, biện pháp này kỳ thật rất đơn giản, để cho Wirth ở lại nơi này của ta, các ngươi đều đã đến cổng tiên linh ở dưới tầng hầm, nơi đó sở dĩ được bảo vệ nghiêm mật là có nguyên nhân, nhớ rõ những gì ta đã nói hay không? Người Davila ở nơi đó chỉ là ngủ say, tiến vào trạng thái giống như tử vong, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, bởi vì không phải tử vong cho nên lực lượng trên người của bọn họ vẫn chưa biến mất.”

“Ngươi tính…” Vu Duy Thiển tựa hồ hiểu được đôi chút, Vivian gật đầu một cái, “Ngươi có thể mượn lực lượng của bọn họ để cải tạo thân thể của mình, làm cho ngươi trở thành người Davila chân chính.”

“Hắn sẽ khát máu giống ngươi! Như vậy mà gọi là biện pháp hay sao!” Lê Khải Liệt rống to, sắc mặt khủng bố giống dã thú dữ tợn, “Chẳng lẽ không có cách nào để làm cho hắn trở thành người thường hay sao?”

“Hắn đã bị thiên hồn ký sinh mấy trăm năm, ngươi cho là hắn còn có thể trở thành người thường hay sao? Hơn nữa có ngươi ở bên cạnh hắn, nếu Wirth là người thường thì hắn đã chết mấy trăm lần rồi!” Vivian rống to đối với hắn, giọng nói sắc bén, “Đừng quên ngươi là vận rủi của hắn, một cái vận rủi luôn ở bên cạnh hắn thì hắn làm sao có thể trở thành người thường!”

Lê Khải Liệt nghẹn lời, nhìn thấy sắc mặt mâu thuẫn của hắn, Vu Duy Thiển liền đè lại bờ vai của hắn rồi an ủi, “Chẳng phải đã nói rồi hay sao, hiện tại ta không bận tâm những thứ đó.”

Lê Khải Liệt cố giữ bình tĩnh, lần trước từ Hokkaido trở về thì màu tóc của hắn vẫn chưa trở lại bình thường, răng nanh càng lúc càng sắc bén, tuy rằng có thể khống chế cảm xúc nhưng bọn họ đều biết là do hỗn loạn lần trước đã kích thích thú tính trong cơ thể của hắn, huống chi hắn còn tận mắt nhìn thấy Vu Duy Thiển suýt nữa đã bị giết chết.

Cảm xúc kịch liệt làm cho dị biến của hắn diễn ra tăng tốc, bọn họ cũng đang ở nơi này chờ tin tức của Bode, chờ vết thương của Bode lành lặn thì sẽ quay về lấy mẫu máu của Lê Khải Liệt. Với bộ dáng hiện tại của Lê Khải Liệt thì không thể nào lên máy bay, cho dù dùng máy bay riêng nhưng một khi trở lại New York thì vẫn sẽ bị giới truyền thông bao vây, bí mật của hắn sẽ bị lộ.

“Người Davila không phải nhất định phải dựa vào máu mới có thể sống sót, ta đã sớm nói chúng ta không phải ma cà rồng.” Giải thích cho bọn họ, hiện tại Vivian không còn ra vẻ một cô bé mảnh mai, nàng là nữ phù thủy lớn tuổi nhất của người Davila.

“Trừ phi ngươi muốn làm một ít chuyện vượt quá năng lực của người thường, bằng không ngươi căn bản không cần dính máu.” Thở dài, nàng đột nhiên bĩu môi, “Đừng kiêng kỵ chuyện này, Wirth, như vậy sẽ làm cho ta cảm thấy ngươi khinh thường người Davila.”

“Hắn chỉ không muốn dựa vào ngoại lực để sống sót chứ không phải khinh thường các ngươi.” Trước khi Vu Duy Thiển mở miệng thì Lê Khải Liệt đã thay hắn trả lời, lúc này hắn đã có thể chấp nhận lời giải thích của Vivian, hắn tiếp tục truy vấn, “Vì sao muốn chúng ta phải tách nhau ra ba năm? Trong vòng ba năm hắn đều phải ở chỗ này?”

“Hắn sẽ ngủ một quãng thời gian, trong lúc đó cấu tạo thân thể của hắn sẽ thay đổi, sẽ không còn là người không ra người quỷ không ra quỷ, hơn nữa hắn sẽ không giống ta, rất mẫn cảm đối với mùi máu tươi, bởi vì ta bẩm sinh là Davila, mà hắn thì không phải, trừ phi bị thương thì hắn mới cần máu để khôi phục nhanh hơn, còn lại thì hắn hoàn toàn giống người bình thường.”

Giải thích một cách nghiêm túc, rốt cục Vivian bổ sung, “Đương nhiên tốc độ khôi phục so với người thường thì sẽ nhanh hơn một chút, lực lượng cũng mạnh hơn một chút.” Đưa ra một ngón tay để đo số lượng, khoảng cách nho nhỏ, nàng cười một cách giảo hoạt.

Một chút này e rằng không nhỏ như khoảng cách ở đầu ngón tay của nàng, Lê Khải Liệt nhìn ra, lúc trước Vu Duy Thiển khôi phục nhanh là vì có được thiên hồn, nhưng khi đó hắn bị thiên hồn quản chế, mà hiện tại hắn có thể được đến tự do.

“Ba năm?” Đồng ý với Vivian, Vu Duy Thiển chuyển sang Lê Khải Liệt, “Ta muốn ngươi chờ ta ba năm, có thể làm được hay không?”

“Ba tháng ta còn chờ không nổi, nhưng không đợi thì làm được gì?” Cau mày, Lê Khải Liệt nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, dùng giọng điệu đặc biệt của hắn mà chậm rãi nói, “Đừng bảo là ba năm, vì Duy yêu của ta thì ba mươi năm ta vẫn chờ.”

…………

P/S: nhóc sắp xa vợ =)), những chuỗi ngày không có vợ thì sam sẽ làm gì.

33 responses to “Vu Sắc Mỹ Túy – Tục Thiên Chương 61

  1. jing 01/12/2011 at 8:11 pm

    tem a~

    • thienthancanhden 01/12/2011 at 8:25 pm

      nàng nhanh quá nha jing. Ta nhảy vào định giành tem mà đã thấy nàng chiếm chỗ trước rùiT^T

      • Cạp đầu nàng Thienthancanhden 02/12/2011 at 3:23 pm

        gru , ta cạp đầu nàng , cạp nè , quăng bom nè

        Cuối cùng thì cũng có cách giả quyết toàn vẹn cho tất cả , cơ mà ta thắc mắc là nếu Duy bất tử như thế thì con sam nhá , mặc dù nó là ng sói đc chữa trị rầu nhưng mờ tuổi thọ của sói rầu cũng sẽ già đi mà , dù có biến dị đi nữa thì vẫn già , làm sao sống mãi như Duy đc T_______T ta thắc mắc mỗi thế thôi.

        • Fynnz 02/12/2011 at 3:53 pm

          phiên ngoại sẽ trả lời nàng câu đó 😀

    • Cạp đầu nàng Thienthancanhden 02/12/2011 at 8:05 pm

      ồ , phiên ngoại ta tưởng ngọt ngào mà , có cả phần giải thích nữa à?

      T________T thêm thắc mắc nữa là , sao Hỏa tỷ có vẻ ưu tiên Boder thế nhở , làm sao xẹt toàn trong những lúc quan trọng k à , là ng nổ bom làm biến mất nhà Claudy nhá ,rầu đụng đến vụ lọ thuốc , rầu đc có cả ny mình nữa chớ T______T bác Shen còn k đc ưu tiên bằng

      • Fynnz 02/12/2011 at 8:27 pm

        =)) vì bác Bode tưng tửng, mà Hỏa Ly có vẻ chuộng nhân vật tưng tửng như thế :>, rất bất cần đời.

      • Cạp đầu nàng Thienthancanhden 02/12/2011 at 8:56 pm

        =))=)) ứ phải ta nghi Bode là * con đẻ * của tỷ ấy thì có =))=)) mới ưu ái thế chớ bộ =))=)) trong đống con chau tỷ ấy chỉ trù mỗi a 9 thôi =))=))

        • Fynnz 02/12/2011 at 9:39 pm

          =)) tội nghiệp Chín nông dân của chúng ta, bị trù dập tệ hại, cũng may là có vợ thương =))

  2. thienthancanhden 01/12/2011 at 8:11 pm

    phong bì

  3. kumori 01/12/2011 at 8:27 pm

    =)) Chờ mong trong 3 năm, con sam ko có người quản giáo thì sẽ giống thú dữ xổng chuồng cỡ nào =)) =)). Sam cũng phải đi mài răng để đón vợ chứ nhỉ :>
    Cuối cùng thì cũng có biện pháp, chỉ cần Duy mạnh khỏe là tốt rồi, rốt cục cả 2 vợ chồng đều ko phải là người thường =))

    • Fynnz 01/12/2011 at 8:36 pm

      =)) lúc này thật sự là sói và vampire rồi đó, rất xứng đôi với nhau :D.

  4. yellow92 01/12/2011 at 8:36 pm

    Còn 1 chương cuối nữa là hoàn tực thiên mà Hỏa Ly vẫn còn muốn hành con sam, thiệt tội. =.=
    Chờ đợi suốt 3 năm, hổng biết anh có điên lên rùi trút giận lên kẻ khác hay k nữa
    Cho đến cuối cùng thì 2 anh cũng chẳng làm người bình thường nổi, bé Duy đi 1 vòng rồi lại trở về chỗ cũ a, đỡ cái là anh k còn bị khống chế này nọ thôi
    Mong Bé Duy về nhanh mà còn đám cưới =)

    • Fynnz 01/12/2011 at 8:41 pm

      Hỏa Ly mà, có bao giờ chịu để yên đâu :>, đến PN mới chịu để yên =)) =)). Nói chung đã đọc truyện của Hỏa Ly nhiều thì ta cũng tin tưởng các nàng đều đã quá quen với việc bất ngờ rồi :>

  5. Yumi Ling 01/12/2011 at 8:36 pm

    “Đừng bảo là ba năm, vì Duy yêu của ta thì ba mươi năm ta vẫn chờ.”
    chết dồi, trái tim fan gơ đang tan chảy vì sam sói a XD~~~
    ngọt ngào nhưng ko biến thái, bữa nay sam sói ăn nói nghiêm túc dữ ha =)))
    3 năm này làm j đây ta, chắk ko fải quậy tanh bành tới khi vợ về chứ hả =)))))

    • Fynnz 01/12/2011 at 8:39 pm

      nghiêm túc nhưng cũng cố gắng thêm vào một chút màu mè, *Duy yêu của ta* =))

  6. nga130 01/12/2011 at 8:36 pm

    Đã hứa là sẽ đợi, đương nhiên là sẽ làm việc như điên rồi 😀

    • Fynnz 01/12/2011 at 8:38 pm

      =)) rốt cục cũng chẳng tránh khỏi chữ *điên*

  7. khicon 01/12/2011 at 9:34 pm

    ss Ly còn muốn chơi trò thử thách cuối cùng với con sam rùi mới chịu để họ HE kìa … mà không sao, đó cũng là một cách để thử “tấm lòng son sắt” của con sam ý …
    Ta chỉ tội bé Duy thôi … 3 năm dài bắt con sam ăn chay, sau đó thì trời, nó điên lên còn gì là Duy yêu của ta nữa … *liếc* —> mong chờ …!!!

    • Fynnz 01/12/2011 at 9:37 pm

      trời ạ, đọc cái câu *ta chỉ tội bé DUy thôi*, đang suy nghĩ vì sao lại tội…..đọc tiếp thì *ba chấm* luôn.

  8. Tiểu Quyên 01/12/2011 at 11:33 pm

    sao lại bắt anh Liệt chờ 3 năm chứ , trong 3 năm ai quản đc ảnh hả trời
    anh Duy đi mau về a

    • Fynnz 01/12/2011 at 11:43 pm

      chỉ có con sam tự quản thôi, phải làm bé ngoan, bằng không thầy Duy về thầy Duy phạt chết :>

  9. Rin 02/12/2011 at 12:48 am

    Cuối cùng thì ta thấy bác Sen cũng chả thắng lợi rỳ cho cam….hok có đc tình yêu…hok có người thân…tiền bạc cũng chỉ làm nên ý nghĩa rỳ lắm…..tính kế chi tiết tỉ mỉ nhưng cuối cùng kết quả cũng hok tốt lắm =_=”
    Ờ mà…2 bạn trẻ xa nhau 3 năm….thế sau 3 năm đám cưới hay cưới trước xa nhau sau…..Trong 3 năm…con sam lại quay trở lại làm ca sĩ…..hay là làm sát thủ=)))))…tò mò ah nha…
    P/s: Sang năm sau…Chê hâm của ta cũng nhập ngũ…..2 năm sau mới đc gặp lại=))))

    • Fynnz 02/12/2011 at 9:38 am

      phải sau đó đám cưới thì mới viên mãn chứ :D.

      Con sam nghe lời vợ lắm, vợ bảo con sam sinh ra là để đứng trên sân khấu.

      P/S: lúc đó nàng chăm chỉ học hành + làm việc đi, chờ jae của nàng xuất ngũ :>. Ta trong 2 năm nay tu, không đi long nhong, chờ Nim của ta xuất ngũ 😀

      • Rin 02/12/2011 at 10:15 pm

        Vậy là con sam lại tiếp tục làm nghệ sĩ rồi:))
        T muốn coi cảnh đám cưới quá:))…..hok byk trang phục cưới vs nhẫn cưới sẽ như thế nào ah:))
        P/s:…Ta đành phải cố gắng thôi…cố gắng học xong..dành dụm ít tiền….2 năm nữa sẽ lại tiếp tục theo đuổi zai=))))…Nim của nàng là hết năm 2012 thôi là xong đúng hok hay đến 2013…

        • Fynnz 02/12/2011 at 10:42 pm

          nhẫn cưới thì đơn giản mà nàng :>, Duy ko thích màu mè, tất nhiên sẽ là nhẫn trơn rồi ^o^

          Nim của ta đến 2013 mới xong T___T.

      • Rin 02/12/2011 at 10:50 pm

        Ta thấy nhẫn trơn đẹp ah…sau này ta cũng muốn có nhẫn cartier giống như nhẫn của YJ=)))))

        Nàng chỉ phải đợi đến 2013…ta chắc 2015 quá =_=”

        • Fynnz 02/12/2011 at 10:55 pm

          con trai đeo nhẫn trơn đẹp hơn :>, bằng bạch kim thì lại càng thích hợp :>

          èo o_o….2 năm, nếu 2012 đi thì 2014 về mà….

      • Rin 02/12/2011 at 10:59 pm

        Chậc chậc…mấy cái nhẫn cưới bạch kim thì khỏi nói…nhìn thật là sướng mắt:))

        Nghe nói là cuối năm 2012 ổng mới đi…tính xông xênh thì cũng đầu năm 2015=)))…ta hok nỡ để Chê hâm vào hang cọp ah.=)))))….[có phải do đọc đam mĩ nhiều quá hok=)))]

        • Fynnz 02/12/2011 at 11:09 pm

          ừ, nếu cuối 2012 thì phải đến đầu 2015 lận a o_o.

          nàng cố hy vọng để Ho cũng đi cùng đi :>, như thế thì chẳng ai dám đụng vào, mà xin lỗi chứ Jae nhà nàng thì ai dám đụng vào =.=, hâm muốn chết à.

  10. lilith12356 02/12/2011 at 12:58 pm

    bao con sam cho 1 ngay nó da noi khung mun giet ngươi, cho 3 nam chac no pha huy ca hanh tinh nay mat… duy duy, anh lo long nao nhin dam fan cua anh bị giet

    • Fynnz 02/12/2011 at 1:56 pm

      =)) nghe ghê quá nàng ơi, có đến mức đó đâu

  11. Ami Hin 02/04/2012 at 10:22 am

    Chương 61 này cũng có Princeton nà ss =)) (Quàng tử ton =)) )
    *lăn lăn lăn*

    P/S: Hôm qua em đi từ trường về lúc 6h tối (nhà e cách trường 30′ = xe đạp điện)… Mưa gió thổi vù vù… Mọi thứ thì tối om om… Đã thế gió to làm xe của em lâu lâu bị thổi bay ra giữa đường… Phải tháo kính ra mà chạy.. Cảnh vật mờ mờ ảo ảo… Em vừa chạy mà vừa run.. y như phim hành động kết hợp kinh dị Ọ__Ọ Về đc tới nhà chưa kịp mừng.. thì phát hiện ra cả khu phố bị cúp điện x__x” Huhuhu x__x”
    Nghe nói bão làm ngã cây, mấy cái bảng hiệu cũng bay luôn ==” Thật là nguy hiểm..

    • Fynnz 02/04/2012 at 10:45 am

      sao em gan vậy @__@, hôm qua ss ko ở nhà ba mẹ, định tối học xong thì về nhà ba mẹ, mà ba mẹ ss gọi đến 3 lần để dặn dò ko cho ss chạy về nhà, vì nghe nói gió bão khiếp lắm, mẹ ss diễn tả ở gần nhà ss mấy cái cây nó kêu như *máy bay phản lực* =.=, sợ cây ngã trên đường, vậy mà em còn đi nữa o_o….mà bên ngoài cúp điện tối thui….nghĩ đến là thấy ớn rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: