Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 36


.::Đệ Tam Thập Lục Chương – Vệ Sĩ::.

Tôn Tử viết: Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã. (Việc quân là việc đại sự của quốc gia, là nơi sống chết, là đạo mất còn, không thể không suy xét – sưu tầm)

   Binh giả, quỷ đạo dã. Cố năng nhi kỳ chi bất năng, dụng nhi kỳ chi bất dụng, cận nhi kỳ chi viễn, viễn nhi kỳ chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi….Bạch Phàm lẩm nhẩm Binh Pháp Tôn Tử, cố gắng học thuộc với tốc độ nhanh nhất, cũng may mấy năm nay hắn đã quen với việc ngâm nga cổ văn, cho nên khi học thuộc lòng cũng có thể nắm được ý chính, thông thường chỉ cần lẩm nhẩm vài lần thì có thể nhắm mắt lặp lại y chang. Nhưng có được một trí nhớ tốt lại làm cho Bạch Phàm không có biện pháp thả lỏng tinh thần, bên giường của hắn chất một chồng binh thư còn cao hơn so với thân mình, lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ thì thật sự là một công trình đồ sộ.

Cốc cốc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Phàm mở to mắt, “Vào đi.”

“Bạch tổng, tôi dẫn người đến.” Tiểu Vương đẩy cửa ra, dẫn theo một người tiến vào.

Bạch Phàm gật đầu, nhìn về phía người thanh niên đứng phía sau tiểu Vương, im lặng quan sát, bộ dáng chừng hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt điển trai, tuy rằng hiện tại ngoan ngoãn đứng một chỗ nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác không hề an phận, một đôi mắt như hoa đào luôn luôn toát lên vẻ khiêu khích, người này sẽ là vệ sĩ của hắn hay sao?

Nhìn Bạch Phàm ngồi trên giường bệnh, Công Nghi Tuấn có một chút kinh ngạc, người có phần tư liệu siêu cấp buồn cười này lại nghiêm nghị như vậy, thấy Bạch Phàm đang nhìn mình, Công Nghi Tuấn theo bản năng liền đứng thẳng một chút, mở miệng tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là cố vấn công ty bảo an Lập Tín, sau này tôi sẽ toàn quyền phụ trách an toàn của ông.”

Bạch Phàm lại nhìn Công Nghi Tuấn một hồi, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, đồng thời thản nhiên nói, “Quý công ty có người nào dày dặn kinh nghiệm hơn hay không?”

Nụ cười trên khuôn mặt của Công Nghi Tuấn lập tức cứng đờ, chủ ý của hắn là muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên với thân chủ, nhưng không ngờ người kia vừa mở miệng liền đòi thay người. Khốn nạn, có người nào dày dặn kinh nghiệm hơn hay không? Hắn đường đường là truyền nhân của một gia tộc võ cổ điển, người khác còn không mời được đến nhà, vậy mà người này lại ghét bỏ, Công Nghi Tuấn hết nhịn lại nhẫn, trên mặt trưng ra một nụ cười giả tạo, “Tôi là người tốt nhất trong công ty.” Hắn là tổng giám đốc, làm sao mà lại không tốt nhất, nói hắn có kinh nghiệm nhất cũng không sai, luận về võ thuật thì vệ sĩ trong công ty quả thật không thể tiếp được mấy chiêu của hắn.

Tốt nhất? Kinh nghiệm nhất? Bạch Phàm lại ngẩng đầu nhìn Công Nghi Tuấn một chút, thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của đối phương không giống như giả bộ, vì vậy cũng chỉ gật đầu, lần này xem như hắn trông mặt mà bắt hình dong đi. Tuy rằng trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nhưng không thể phủ nhận năng lực của đối phương, con người ai lại không trải qua thời thanh niên, người trẻ tuổi càng cần có thêm nhiều cơ hội, lần này cứ để cho người nọ thử xem thế nào.

Kể từ đó Công Nghi Tuấn được giữ lại, chính thức trở thành vệ sĩ của Bạch Phàm.

Đối với chuyện có thêm một vệ sĩ thì Bạch Phàm cũng không cảm thấy bất tiện, dù sao ở chỗ của Ân Duệ cũng đã quen với việc này, bên cạnh lúc nào cũng có mười mấy ám vệ,  thậm chí khi Ân Duệ chưa lên ngôi Giáo chủ thì lúc tắm rửa cũng có vài người ở bên cạnh hầu hạ, cho nên nếu quá để ý đến người ở sau lưng thì cũng đừng hòng tập trung làm việc khác.

Bạch Phàm học thuộc lòng binh thư rất khắc khổ, trước tám giờ tối, hắn học mười ba chương của Binh Pháp Tôn Tử suốt cả ngày, đó là một quyển sách thật dày, cũng may hắn chỉ cần học nguyên văn, phần giải thích rất dài trong sách thì hắn chỉ cần nắm ý là được, không cần phải ghi nhớ.

Vừa đến tám giờ, trong đầu của Bạch Phàm chứa đầy các chiến lược, kế sách, quân hình, thực lực quân đội, chậm rãi đi vào giấc ngủ, sau khi đến bên kia, hắn chưa kịp làm gì thì đã tức tốc ngồi dậy, cầm lấy giấy bút rồi nhanh chóng viết xuống mười ba chương binh pháp đã dốc sức học thuộc lòng.

Cổ nhân dùng câu cú cực kỳ giản lược, nguyên văn của Binh Pháp Tôn Tử kỳ thực chỉ có tám ngàn từ, nhưng tám ngàn từ lại bao hàm toàn diện, từ địa hình đến hành quân, từ quân hình đến mưu lược, mỗi câu đều có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc, vì vậy khi diễn giải lại trở thành một quyển sách thật dày, đủ để biết nội dung của tám ngàn từ này rộng như thế nào. fynnz.wordpress.com

Sau khi viết toàn bộ mười ba chương binh pháp, toàn thân của Bạch Phàm như có cảm giác hư thoát. Nhưng khi nhìn thấy những trang giấy tràn ngập chữ được phủ kín trên bàn thì hắn lại có một loại cảm giác rất thỏa mãn, Ân Duệ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất cao hứng.

Cuối cùng, Bạch Phàm suy đi nghĩ lại một chút rồi cầm bút viết thêm giới thiệu vắn tắt cho quyển Binh Pháp Tôn Tử này – Binh Pháp Tôn Tử là Tôn Vũ dốc hết tâm huyết viết ra kinh nghiệm chinh chiến cả đời, khiến cho các binh pháp gia hậu thế phải tôn sùng, được xưng là Binh Học Thánh Điển.

Bạch Phàm cẩn thận thổi khô mực nước, sau đó sắp xếp tất cả các chương theo đúng trình tự, đặt phần giới thiệu vắn tắt ở trên cùng, sau đó dùng kim khâu lại, nhanh chóng hoàn thành một quyển sách được buộc bằng chỉ, Bạch Phàm đã quen làm chuyện này, bởi vì lúc trước khi hắn sao chép bí kiếp võ lâm từ nơi này của Ân Duệ thì cũng làm như vậy, hiện tại những cuốn bí kiếp võ lâm tự chế ở trong tay hắn đã chật cứng một cái thùng nhỏ.

Bạch Phàm vỗ vỗ quyển Binh Học Thánh Điển, đề bút viết cho Ân Duệ lá thư của ngày hôm nay, “Ta đã chép xong Binh Pháp Tôn Tử cho ngươi, ta phải học rất lâu đó, ngươi thưởng cho ta cái gì đây.”

Sau khi viết thư xong thì Bạch Phàm đem thư cùng quyển Binh Pháp Tôn Tử đặt vào trong ngăn chứa bí mật, sau đó an tâm lên giường ngủ.

……

“Ngươi thưởng cho ta cái gì đây.” Ân Duệ suy đi nghĩ lại câu này, ánh mắt trở nên xa xăm, Phàm muốn thưởng như thế nào….Không biết qua bao lâu, trong mắt của Ân Duệ lộ ra một chút chua xót, điều kiện tiên quyết để thưởng cho Phàm chính là Phàm phải xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rốt cục Ân Duệ chỉ có thể đề bút viết xuống,  “Ngươi muốn cái gì cũng được.”

Cái gì cũng được, chỉ cần hắn có.

……

Lại là một ngày tràn ngập ánh nắng, Công Nghi Tuấn kéo rèm che làm cho phòng bệnh trở nên sáng sủa. Tuy rằng hắn là vệ sĩ nhưng trong lúc Bạch Phàm nằm viện thì hắn cũng không có chuyện gì để làm, mỗi ngày chỉ canh giữ trong phòng bệnh, giúp Bạch Phàm canh gác, ngẫu nhiên dùng xe lăn đẩy Bạch Phàm ra ngoài hít thở không khí trong lành, thời gian còn lại là trơ mắt trong phòng bệnh.

Mấy ngày nay Công Nghi Tuấn xem như là biết được trên đời này hóa ra cũng có một người không thú vị như vậy, mỗi ngày ôm một đóng binh thư binh pháp, nếu chỉ là vài bữa thì không sao, đằng này là ngày nào cũng như ngày nấy, người cuồng chiến tranh chưa chắc đã mê muội mấy thứ này như thân chủ của hắn.

Không chỉ có như vậy, quy luật nghỉ ngơi cũng vô cùng kỳ lạ, mỗi ngày đúng tám giờ tối không kém một phút là lập tức đi ngủ, được rồi, người ta bị chứng thèm ngủ mà.

Nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được, Công Nghi Tuấn lại chù ụ mặt mày, anh hai thật sự không cho hắn sống khá giả, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng, hắn phải sống thế nào đây.

“Tiểu Tuấn, rót nước giúp tôi.” Một giọng nam quen thuộc vang lên, cho dù vô cùng êm tai nhưng Công Nghi Tuấn vẫn nhịn không được mà nôn mửa trong lòng, hắn là vệ sĩ hay là osin vậy?

Cho dù ở nhà là cậu ba được phục vụ đến tận răng nhưng lúc này Công Nghi Tuấn chỉ có thể đứng dậy đi rót nước cho Bạch Phàm, ai bảo hiện tại người ta là miếng cơm manh áo của hắn làm chi.

………

P/S: Phải như thế nào mới dốc sức học cả quyển binh thư cho Duệ, đúng không? Bất tri bất giác mà lại cứ vờ ngây thơ.

28 responses to “Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 36

  1. Tiểu Quyên 06/01/2012 at 8:12 pm

    tem

  2. Tiểu Quyên 06/01/2012 at 8:13 pm

    ko biết anh phàm muốn thứ gì a, tò mò quá

    • Fynnz 06/01/2012 at 9:58 pm

      =)) ta cũng ko nhớ là muốn cái gì nữa

  3. taodo 06/01/2012 at 8:28 pm

    hắc, ta không ngờ bạn Tuấn lại đến mức này, ta cứ tưởng 2 anh em bạn này chỉ trừng phạt đùa thôi chứ hóa ra là bị đóng cả tài khoản NH nữa, tức là bạn Bác giận thật rồi. hìhì. mà bạn Phàm đáng yêu quá đi. Hay quá.

    • Fynnz 06/01/2012 at 10:01 pm

      ^^ bạn Bác coi vậy rất là nghiêm nha, nhưng cũng là 1 người khôn khéo thông minh.

  4. hikaru 06/01/2012 at 8:35 pm

    cảm giác như phàm làm nũng vậy …ngươi thưởng cho ta cái gì đây.”…thi thoảng em lại nói ra những câu khiến người ta xao xuyến :))

    • Fynnz 06/01/2012 at 10:01 pm

      =)) nói ra những câu làm Duệ mất ăn mất ngủ

  5. aidanmei 06/01/2012 at 8:35 pm

    ừm chừng nào mới chịu nhận ra đây hả Phà đầu đất, mà sao ta thấy có Tuấn bên cạnh cứ nguy hiểm thế nào ý ta >.<

    • Fynnz 06/01/2012 at 10:05 pm

      =)) ko nguy hiểm đâu, cứ an tâm, bạn Tuấn chỉ làm ô-sin cho Phàm được thôi.

  6. bachduongphinon 06/01/2012 at 9:44 pm

    2 anh đã sớm yêu nhau rồi….:)
    Tks nàng đã dịch. ^^

    • Fynnz 06/01/2012 at 10:21 pm

      vậy mà có kẻ khờ vẫn ko chịu nhận ra

  7. behienkhicon 06/01/2012 at 10:10 pm

    bé Tuấn kỳ này chắc chạy trốn luôn không thèm về nhà xin lỗi nên anh hai giận đóng tài khoản là phải rùi …
    Ta không ngờ bé Phàm thông minh thiệt, có thể nhồi hết cuốn binh pháp vô đọc … ta từng đọc sơ qua bộ đó … gặp ta chắc 1/10 cũng chưa chắc được … bé phàm giỏi …!

    • Fynnz 06/01/2012 at 10:22 pm

      nàng đọc sơ qua mà ko nhớ cũng phải thôi, vì là hán việt mà, cho dù có dịch ra cũng khó thuần hơn là bản gốc của Phàm đọc ^o^.

  8. yellow92 06/01/2012 at 10:13 pm

    Sặc, ta đọc cái khúc bé Phàm đòi thưởng mà cứ tưởng là bé đang làm nũng vs anh Duệ chứ, bé cứ ngây thơ thả mìn kiểu này sao anh Duệ sống, ảnh rất rất rất là kiềm chế bản thân k hó hé chút gì rồi đấy, thế mà cứ lâu lâu bé lại cho 1 câu thiệt sốc như vầy thì ảnh hóa điên lun đó =.=
    Chúc mừng bé Phàm đã tuyển thêm được 1 vệ sĩ kiêm osin =)

    • Fynnz 06/01/2012 at 10:25 pm

      Phàm đổ thêm dầu vào lửa, có ngày lửa bùng nổ rồi la là cháy nhà, lúc đó chữa cháy ko kịp, gạo nấu thành cơm 😀

  9. ixora289 06/01/2012 at 11:32 pm

    Phàm yêu rồi mà ko biết kìa, dễ thương ghê. Mà mình phục Phàm thật nha, mười ba chương binh pháp, ôi, cứ nhớ lại hồi xưa lúc học Sử, mỗi lần thi hay kiểm tra học muốn bể cả đầu mà nhiều khi đến lúc thi chữ cứ tắc ở đâu đó, ngồi đần ra mất mười mấy phút mới viết được, thế mà Phàm dùng có một ngày, học cả cuốn binh pháp, rồi mở mắt ra là chép, chép xong ngồi tỉ mỉ đóng lại thành sách, còn viết phần giới thiệu, xong hết chắc cũng đến gần sáng, tới giờ về lại thân xác luôn rồi. Xem cái kiểu coi trọng mọi thứ liên quan tới Duệ như thế kìa, còn đòi được thưởng nữa, làm Duệ vừa yêu thương vừa đau lòng, làm sao mà thưởng cho được đây.

    Ôi, ta muốn có trí nhớ siêu phàm của Phàm quá đi mất.

    Nghi Tuấn thành osin luôn rồi, ai biểu làm cậu ba sung sướng ko chịu, lại đắc tội Nghi Bác làm gì.

    • Fynnz 07/01/2012 at 10:03 am

      =)) khi làm cái gì đó cho người mình yêu thì sẽ rất có tinh thần để làm, và làm rất hiệu quả 😀

      • ixora289 07/01/2012 at 1:17 pm

        Nghe nàng nói ta nghĩ phải chi hồi xưa ta nhắm một thầy giáo dạy Sử làm người tình trong mộng, hẳn khi đó ta sẽ có được trí nhớ siêu phàm để học Sử được rồi 🙂

        • Fynnz 07/01/2012 at 2:24 pm

          =)) giờ quá muộn rồi nàng ơi.

  10. lilith12356 07/01/2012 at 10:39 am

    thật sự phàm là hiền thê a, ta chỉ đock có mấy trang sách sử thui mà đã nổ đom đóm mắt, dây anh còn học hêt 13 bnh pháp mà lại còn nghiên cứu bao nhêu binh pháp khác nhữ… sau này anh mà xuyên ko thi muốn thống nhất giang hồ chăc scũng đựoc a

    • Fynnz 07/01/2012 at 11:08 am

      ko chừng còn làm hoàng đế đầu tiên thống nhất thiên hạ trước Tần Thủy Hoàng nữa là :>

  11. Khuynh Thiên Hạ 08/01/2012 at 8:59 am

    Cái anh Bạch Phàm này lúc ở hiện đại thấy có uy và nghiêm nghị dữ dội vậy mà quay về thời cổ lại có vẻ trở thành người hay thích làm nũng với Ân Duệ nhỉ. Đọc truyện này mà mình cứ cười suốt, thanks nàng đã edit nha.

    • Fynnz 08/01/2012 at 10:52 am

      😀 già đầu hơn 30 tuổi rồi đó, vậy mà vẫn thích nhõng nhẽo

  12. xiaoyunyun 08/01/2012 at 12:40 pm

    Oshin a *run rẩy* Đến mức này sau, Công Nghi Tuấn a, thất bại quá rồi, thực k có tiền đồ mà.. *tụng kinh siêu độ*
    Tự dưng đọc ch này xót xa cho Duệ quá thể.. _ _

    • Fynnz 08/01/2012 at 2:37 pm

      huấn luyện cho bạn Tuấn bớt cái thói công tử bột đi :>

  13. chieu tinh 17/03/2013 at 8:07 pm

    ahhhhhhhhhhhhhhh thật là dễ thg mk

  14. flyingmansion 19/08/2013 at 1:15 pm

    Tình yêu quả vĩ đại, thuộc cả đống sách ấy là tới cỡ nào hả trời

    • Fynnz 19/08/2013 at 4:00 pm

      tình yêu ăn vào tiềm thức rồi 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: