Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 42


.::Đệ Tứ Thập Nhị Chương – Bộ Dáng Của Phàm::.

Từ khi nhìn thấy câu đó thì Ân Duệ cả ngày đứng ngồi không yên, bức tranh, bức tranh gì? Trời vừa chạng vạng thì hắn đã sớm viết xong thư rồi nằm trên giường chờ đợi, dường như đang bức thiết nóng lòng muốn biết đáp án.

“Phàm, là bức tranh gì? Phàm, nói cho ta biết có được hay không? Phàm, ngày đó là ta sai, sau này ta sẽ không như thế nữa, Phàm…”

Giữa những hàng chữ, mỗi một câu đều thể hiện sự vội vàng và nôn nóng của Ân Duệ, Bạch Phàm cũng không ngờ Ân Duệ lại phản ứng lớn như vậy, vừa quay đầu thì phát hiện toàn bộ công văn trên bàn đã được xử lý sạch sẽ, không chừa lại một chút nào, đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi hẹp hòi một chút, “Sẽ nhanh chóng đưa bức tranh cho ngươi.”

Sau khi hồi âm xong, Bạch Phàm càng thêm chăm chỉ luyện tập, thậm chí không chỉ vẽ vào ban ngày, buổi tối rãnh rỗi cũng sẽ cầm than luyện tập trên giấy. Nhưng trước khi ngủ thì tuyệt đối sẽ đốt tất cả những dấu vết luyện tập của mình, nếu lưu lại mấy thứ kia sẽ làm cho Ân Duệ lầm tưởng đó là bộ dáng của hắn, thật sự là sai lầm rất lớn.

Hằng ngày cố gắng làm cho kỹ thuật vẽ của Bạch Phàm đột nhiên tăng nhanh, bức tranh chân dung càng ngày càng giống hắn, đến cuối cùng, ngay cả Bạch Phàm cũng tìm không ra có điểm nào trên bức tranh khác với chính mình. Nhưng Bạch Phàm vẫn không ngừng luyện tập, bởi vì bức tranh này là hắn vẽ từ trong tấm hình chụp của mình, mà bên kia lại không có hình chụp để hắn nhìn theo, hắn phải nhớ kỹ bức tranh này, hoàn toàn nhớ kỹ, không cần nhìn tấm hình chụp mà vẫn có thể vẽ được. Vì thế hằng ngày Bạch Phàm lại bắt đầu kiếp sống nhìn mình trong gương, hắn phải nhớ kỹ bộ dáng của mình.

Mỗi ngày nhìn mình trong gương một tiếng đồng hồ, kết quả là Bạch Phàm đã đạt đến trình độ tự kỷ cao nhất, khi ngủ cũng có thể mơ thấy chính mình đang mỉm cười như hoa.

Cùng lúc đó, khả năng không cần nhìn hình chụp mà vẫn có thể vẽ được của Bạch Phàm rốt cục đã thành công.

Bạch Phàm vừa lòng đứng trước giá vẽ, chậc chậc cảm thán, thật sự là một kiệt tác mà. Nhưng bỗng nhiên Bạch Phàm lại cảm thấy bức tranh này có phải cần được cải biến một chút hay không, mọi người ở chỗ của Ân Duệ đều là tóc dài, bức tranh của hắn lại là tóc ngắn, có phải hơi bị quái dị một chút hay không, tốt xấu cũng là lần đầu tiên ra mắt, nhất định phải để lại ấn tượng đầu tiên hoàn mỹ, Bạch Phàm cũng không muốn để cho hắn và Ân Duệ phải có bất kỳ tiếc nuối nào.

Bạch Phàm nhìn bức tranh, nâng tay thay đổi một chút trên mái tóc, cuối cùng đổi thành một kiểu tóc thông thường ở nơi đó của Ân Duệ, đương nhiên là tóc dài thướt tha.

Nhìn bức tranh này, trong lòng của Bạch Phàm nhất thời còn có một loại cảm giác thành tựu khó có thể hình dung, mà sau khi có cảm giác thành tựu thì đương nhiên sẽ nghĩ đến việc tìm một người cùng chia sẻ, thuận tiện hưởng thụ một chút ánh mắt sùng bái của đối phương.

Là người thứ hai duy nhất ở trong nhà cho nên Công Nghi Tuấn lập tức bị kéo đến.

“Cậu thấy tôi vẽ thế nào?”

Công Nghi Tuấn nhìn người đàn ông cổ trang trên giá vẽ, nói thầm một câu thật đỏm dáng, nhưng cũng nhịn không được mà nhìn vài lần, sau đó lại so sánh với bộ dáng thực của Bạch Phàm, người đàn ông này thật sự rất hợp với cổ trang. fynnz.wordpress.com

Bạch phàm nâng tay xem đồng hồ, mới năm giờ, tuy rằng vẫn còn sớm nhưng hiện tại hắn đã nóng vội muốn hoàn thành bức tranh để Ân Duệ nghiệm thu, cho nên Bạch Phàm khoát tay với Công Nghi Tuấn rồi dự định quay về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Công Nghi Tuấn nhìn Bạch Phàm rời khỏi phòng vẽ, đáng lý hắn cũng phải rời khỏi, nhưng khi nhìn đến bức tranh thì bước chân lại bất động, hơn nữa ma xui quỷ khiến thế nào mà lại móc ra di động rồi chụp lại, sau khi chụp xong, Công Nghi Tuấn cũng bị hành động của mình làm cho sửng sốt, hắn vỗ vỗ đầu, thầm mắng một câu thần kinh rồi xoay người nhanh chóng đi ra khỏi phòng, nhưng rốt cục cũng không xóa bỏ tấm hình đó.

……

Đêm nay, đối với Bạch Phàm mà nói chính là một đêm phấn chấn, khi hắn vừa mở mắt tỉnh dậy từ thân thể của Ân Duệ thì lập tức đứng lên rồi bắt đầu vẽ tranh, vẽ suốt hai canh giờ mới hoàn thành tác phẩm như ý. Trong lúc vẽ, ngay cả một ngụm nước miếng mà hắn cũng chưa nuốt, nhưng tinh thần vô cùng hưng phấn cũng không hề có cảm giác mệt mỏi.

Sau khi viết thư xong, Bạch Phàm cuộn chặt bức tranh rồi đặt vào ngăn chứa bí mật cùng lá thư, hắn biết hắn nên đi ngủ, nhưng lại không có một chút cảm giác buồn ngủ, đành  phải đắp chăn lăn qua lộn lại, mãi cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng thì mới bị lực lượng kỳ dị làm mất đi ý thức.

……

Ân Duệ trợn mắt tỉnh dậy, thất thần nhìn xà nhà, có một chút ngơ ngác như bị mất cái gì đó, trong chăn vẫn ấm áp, đây là nhiệt độ mà Phàm lưu lại, Ân Duệ kéo chăn lên người, lưu luyến nằm một hồi, sau đó mới nâng tay mở ra ngăn chứa bí mật như ngày thường, lại bất ngờ nhìn thấy bên trong ngoại trừ có một lá thư thì còn có thêm một thứ gì đó.

Đồng tử của Ân Duệ co rút một chút, dường như nhận ra đó là cái gì, nhịp tim của hắn bắt đầu đập thình thịch. Hắn vươn bàn tay cứng đờ cầm lấy cuộn giấy bên trong, mang theo cõi lòng đầy chờ mong rồi chậm rãi mở ra, khi bức tranh hoàn toàn hiện rõ trước mặt, đó là một nam tử có thể dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của người khác, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt rất có thần tựa hồ có thể xuyên thấu trang giấy, mang theo ý cười chân thành mà nhìn hắn. Ở góc bên trái phía dưới của bức tranh còn có một dòng chữ, “Duệ, có đoán được ai hay không? Đây là diện mạo của ta, ngươi phải nhớ kỹ nha.”

Đây là…..Phàm của hắn.

Hóa ra Phàm của hắn chính là như vậy.

Bàn tay của Ân Duệ bất tri bất giác trở nên run rẩy, hắn quý trọng sờ lên bức tranh, lại phát hiện ngón tay của mình bị dính than khi chạm vào một điểm trên bức tranh, hắn vội vàng hoảng sợ mà lập tức thu tay về.  Người trong tranh vẫn mang theo ý cười mà nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, dường như có thể bao dung hết thảy những gì hắn đã làm, Ân Duệ không biết từ khi nào mà gò má của hắn đột nhiên có một chút nóng rần.

Sau khi mất tự nhiên xoay người trốn tránh, rốt cục Ân Duệ lại ngẩng đầu tiếp tục cùng tầm mắt trong tranh nhìn nhau, cả ngày này Ân Duệ hầu như không làm bất cứ chuyện gì, hết thảy thời gian đều tiêu hao trên bức tranh đến muộn mười năm, bức tranh này là Phàm của hắn. Khuôn mặt trống trơn trong lòng đã mười năm qua rốt cục đến hôm nay mới được bổ khuyết.

Ân Duệ không biết chán mà cứ dùng ngón tay đi theo từng đường nét trên bức tranh, nhưng lại chỉ dám chạm vào những nơi không có than, hắn không dám đụng vào đường cong trên mặt, sợ là sẽ làm lem bức tranh này. Nhưng cho dù là như vậy, vừa nhìn bức tranh của Phàm, vừa đọc thư của Phàm viết cho mình thì hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc đến cực điểm, cảm giác Phàm ngay tại bên cạnh chưa từng mãnh liệt đến như vậy.

Trước khi màn đêm buông xuống, việc cất giữ bức tranh này lại trở thành vấn đề, Ân Duệ không muốn bộ dáng của Phàm bị người khác nhìn thấy, lại sợ bức tranh có thể bị hư tổn, cuối cùng hắn giấu bức tranh vào trong mật thất, thay cho bức tranh đang được treo trên tường. Ân Duệ nhìn bức tranh rất sống động ở trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, Phàm của hắn rốt cục đã mỉm cười với hắn.

……

P/S: tự dưng ta thấy người đạt đến trình độ tự kỷ cao nhất mới chính là bạn Duệ.

69 responses to “Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 42

  1. nga130 09/01/2012 at 10:53 pm

    Thị bạn Duệ đã tự kỷ 10 năm rồi, có như bạn Phàm mới tự kỳ có vài tuần đâu.

    • Fynnz 09/01/2012 at 11:04 pm

      =)) mức độ tự kỷ nó chênh nhau 1 trời 1 vực.

  2. ixora289 09/01/2012 at 11:04 pm

    Hai bạn thật là xứng đôi, Phàm thì suốt ngày nhìn mình trong gương, đến độ tối có thể nằm mở thấy mình cười như hoa (đọc tới đây suýt nữa sặc vì cười), còn Duệ thì ngồi ngắm bức tranh mà còn nóng mặt phải xoay sang chỗ khác một chút rồi mới nhìn lại được, ngượng ngùng với bức tranh có lẽ Duệ là người đầu tiên đi 🙂

    Mà Phàm này là dụ thụ vạn người mê hay sao đó, La Suất nè, họa sĩ nè, rồi Nghi Tuấn trước giờ đâu có gì đâu, tự dưng cũng ko ngăn được mình chộp lén một tấm hình Phàm tự họa luôn kìa. Nhưng khổ nỗi Phàm dường như bị bế trong phần tình cảm của bản thân hay sao đó. Rõ ràng là yêu người ta mất rồi, chứ ko sao lại trở nên hồi hộp, quan trọng lần “ra mắt” đầu tiên này đến vậy, muốn nó hoàn hảo đến vậy, từ tóc tai đến diện mạo đều phải đẹp nhất để trình diện với Duệ chứ.

    • Fynnz 09/01/2012 at 11:21 pm

      ừ, cái độ khờ khạo ngây thơ trong tình yêu của Duệ làm ta thắc mắc ngày xưa làm sao lại có bạn gái được cơ chứ =.=, chắc chỉ là đua đòi cho bằng bạn bằng bè thôi =))

  3. susupetal 10/01/2012 at 1:25 am

    hahaha Duệ đang gần đạt đến cảnh giới cao nhất của tự kỷ
    nói j thì nói,em thấy chương này là 1 bước ngoặc lớn a hihihi cảm giác tim đập thình thịch giống em Duệ lun haha

    • Fynnz 10/01/2012 at 10:17 am

      😀 giống như lần đầu tiên đi gặp mặt người tình online.

  4. aidanmei 10/01/2012 at 7:37 am

    ta vẫn thấy trình độ Phàm cao hơn a~ gọi cả người vào tự sướng cùng a, thật hết chịu nổi mà >.,..,<
    mà Phàm đầu đất chừng nào mới nhận ra rằng thì là trên đời chỉ có một người khiến cho anh khẩn trương đến toàn tâm toàn ý như vậy đây, haizzz

    • Fynnz 10/01/2012 at 10:35 am

      ta cũng ko biết nữa =)) =)), lúc thì ta tưởng đã nhận ra, lúc thì lại ngu ngơ đến muốn đập vào đầu cho bớt khờ một chút =.=.

  5. kami 10/01/2012 at 9:39 am

    Cặp đôi này thiệt là, vì Duệ mà độ tự kỷ của Phàm đạt đến trình độ từ trước tới nay ta chưa từng thấy bao giờ.

    • kami 10/01/2012 at 9:49 am

      Địa chỉ mail nàng xài là địa chỉ nàng dùng gửi pass Nhất túy hồi đó phải không (minh….@….) ?

      • Fynnz 10/01/2012 at 11:01 am

        ta có nhiều địa chỉ mail quá :D. Lúc thì dùng địa chỉ yahoo, lúc thì gmail, lúc thì của công ty, nàng có cái nào thì cứ sử dụng cái đó là được, vì ta vẫn check mail đều đặn cho mấy hòm mail của mình ^^

    • Fynnz 10/01/2012 at 10:47 am

      =)) hô hô, tự kỷ với gương. (ta nên nói là tự sướng thì đúng hơn :D)

  6. lilith12356 10/01/2012 at 12:41 pm

    độ tự kỷ của Phàm hình như càng ngày càn thâm cao khó dò đó, ko khéo em lại suốt ngày ôm gương mất thui

    • Fynnz 10/01/2012 at 12:49 pm

      =)) cũng may độ tự kỷ này sẽ dừng lại sau khi hoàn thành xong bức tranh, nếu ko có ngày Phàm mắc chứng yêu bản thân mình thì khỏi có mà yêu Duệ luôn.

  7. yuuki92 10/01/2012 at 1:36 pm

    người ta vì ng mình yêu mới vậy a. các nàng thử tự kỉ như Phàm xem * cười nham hiểm*

    • Fynnz 10/01/2012 at 5:41 pm

      ta chưa có yêu ai mà cần phải tự kỷ đến mức như Phàm :D, chứng tỏ Phàm yêu dữ lắm rồi.

  8. Bao Bao 23/02/2012 at 10:28 pm

    hic, doc de^’n chuong nay` thay 2 ng toi nghiep qua di mat :((

    • Fynnz 23/02/2012 at 11:07 pm

      :>, đọc tiếp đi nàng.

  9. Tiểu Uy Uy 15/04/2012 at 10:04 pm

    “Phàm, là bức tranh gì? Phàm, nói cho ta biết có được hay không? Phàm, ngày đó là ta sai, sau này ta sẽ không như thế nữa, Phàm…” => thê nô công chính hiệu
    Trình độ tự kỷ của e chỉ vì 1 câu nói đòi thấy mặt của chồng e mà ra =))

    • Fynnz 16/04/2012 at 12:11 am

      ừ o_o….tự kỷ thấy sợ luôn.

      • Tiểu Uy Uy 16/04/2012 at 12:12 am

        :”> có người yêu ta như a Duệ ta cũng cam lòng

        • Fynnz 16/04/2012 at 12:22 am

          sao nàng bảo nàng ko còn nghĩ đến kết hôn mà cứ đòi có người yêu như mấy anh công vậy =))

          • Tiểu Uy Uy 16/04/2012 at 12:37 am

            bởi vì ta biết là ko có đó nàng ạ =)) bây h con ng thực dụng lắm a~ vs mọi ng đều thích đẹp =)) Ta tự biết nhan sắc mình =)) Ta tinh nguyện bế quan tu luyện đam mỹ , ở nhà tôn thờ chủ nghĩa độc thân =)) nhưng mà nhìn tình yêu của a ấy như vậy ta cũng thèm có 1 ng như a ấy chứ bộ =))

          • Fynnz 16/04/2012 at 10:02 am

            ^^ tức là nàng chưa hết hy vọng vào ty.

            Còn ta là vì ích kỷ, ko muốn chia sẻ thời gian với người khác, cho nên tốt nhất là ta cứ sống 1 mình để làm những việc mà ta yêu thích và ko phải suốt ngày cãi cọ giận hờn với ai đó =.=, rất mệt và phiền.

          • Tiểu Uy Uy 16/04/2012 at 10:13 am

            hy vọng về tình yêu vs các a công thì có (chỉ sợ bị thụ nó đánh ghen) =)) còn hy vọng tình yêu đời thực thì ko a~ nàng nghe chiện của ta nàng sẽ hiểu =)) mà chiện ko vẻ vang gì hem bik làm sao kể nàng nghe đây nữa TT^TT ở đây đông ng quá ta e thẹn=))
            tình yêu vs ta h giống cảm giác của nàng đó : mệt.phiền. ta còn thấy rắc rối nữa kìa =))

          • Fynnz 16/04/2012 at 10:18 am

            khi ta say goodbye, lúc đầu ta cũng thấy buồn vì quen 7 năm cơ, gia đình đi lại cũng thường xuyên, cơ mà sau đó ta cảm thấy nhẹ nhõm vì ko còn bị phiền nữa T___T. CHo nên ta thấy ta thích hợp với cuộc sống hiện tại hơn o_o.

            Còn nàng nếu có thể tìm được ty mới thì cứ tiếp tục tận hưởng ^^

          • Tiểu Uy Uy 16/04/2012 at 10:27 am

            ta ko đủ khả năng mất niềm tin tưởng rùi đặt niềm tin lần 2 xong bây h niềm tin đó mất rồi lại có thể tin dc nữa đâu nàng =)) ta sống thực tế lắm. ta quen có 3 năm thôi nhưng nàng hiểu ý ta ko …. giống như nàng xem mấy cái film mà thể loại lúc đầu cái NV ấy mình cứ tưởng là ng tốt về sau đến cuối film hóa ra từ đầu đến cuối mình đã bị điều khiển herher thì ta cũng giống thế. cho dù tình yêu có là thật thì thật dc bao nhiêu % nếu như ta ko có tiền =.= đến cuối cùng ta nhận ra tiền là thứ ta ko thể thiếu cũng là thứ ta ghét nhất =)) tmd ta thix tiền cũng ghét tiền =))

          • Fynnz 16/04/2012 at 3:38 pm

            à….ta ko thích tình yêu bị tiền bạc chi phối.

            nhưng ta thú thật….ta cũng thích tiền T___T, giờ với ta thì có tiền cuộc sống của ta mới vui vẻ T__T, chứ nếu ko có tiền thì ta chẳng ngồi phây phây ra edit được đâu, hix.

            Cơ mà nàng sắp đi nước ngoài rồi, sang đó thay đổi môi trường, sẽ khác thôi ^^, tin ta đi.

          • Tiểu Uy Uy 16/04/2012 at 8:53 pm

            ta nghĩ qua đó chỉ thay đổi là ta làm thêm cực hơn vs lo học tuyệt đối. ta ko thix dựa vào gia đình. muốn tự kiếm tiền. ta thích tiền a~ vì có tiền ta xài dc nhiều mục đích của ta ko cần xin ai hết =))
            với ta tình yêu có nghĩa là ta có thêm 1 cái gối ôm tên là boyfriend và ta ko cần cái gối ôm nhân hóa đó =))=))=))
            mà ta nghĩ môi trường thay đổi là chắc ta lên tay vẽ đó =)) lúc đó ta mới tự tin vẽ các a cho nàng xem =)) bây h ta thấy ta vẽ chưa đẹp mấy a~

          • Fynnz 16/04/2012 at 10:29 pm

            😀 lúc ấy nhớ vẽ tặng cho ta. Ta chờ ngày nàng vẽ tặng cho ta :>

          • Tiểu Uy Uy 16/04/2012 at 11:58 pm

            sẽ vẽ sẽ vẽ a~ đầu tháng này ta đi học vẽ lại rồi =)) ta phải định hình lại nét vẽ rùi mới vẽ cho nàng dc a~

          • Fynnz 17/04/2012 at 9:59 am

            ừ ^o^, ta chờ đó.

          • Tiểu Uy Uy 16/04/2012 at 10:29 am

            mà thôi quên đi nàng ạ :> cứ theo lời mẹ ta nói : đừng lấy chồng ở giá cho trai nó thèm con ạ =)) mẹ ta còn bảo phụ nữ thời nay lấy chồng làm gì, tự làm ra tiền tự phục vụ nhu cầu và sở thix của mình, h mà cho mẹ quay về mấy chục năm trước mẹ ko lấy ai hết =)) ta la làng ko lấy ai thì lấy gì ta ngồi đây để kể lể vs nàng a~ =))

  10. Annakeke 06/05/2012 at 2:54 pm

    Đọc đến đây thấy thương Duệ quá.

    • Fynnz 06/05/2012 at 3:16 pm

      ừm, cái số đáng thương từ bé.

  11. Anh tran 16/06/2012 at 10:52 am

    Ôi nhà ss toàn những anh công lý tưởng ko à, bạn duệ thật là dễ thương quá đi, yêu vợ ghê gớm luôn á:)

    • Fynnz 16/06/2012 at 11:13 am

      ^^ ừ, ss thích công thương vợ, công giỏi.

  12. phudulukhach 11/08/2012 at 7:30 pm

    8-> thương hai đứa, còn tội hơi Ngưu Lang, Chức Nữ nữa, haizz

    • Fynnz 11/08/2012 at 11:24 pm

      ừ, xa cách thế này, yêu khổ quá

  13. chieu tinh 17/03/2013 at 8:28 pm

    Ân Duệ không biết chán mà cứ dùng ngón tay đi theo từng đường nét trên bức tranh, nhưng lại chỉ dám chạm vào những nơi không có than, hắn không dám đụng vào đường cong trên mặt, sợ là sẽ làm lem bức tranh này. Nhưng cho dù là như vậy, vừa nhìn bức tranh của Phàm, vừa đọc thư của Phàm viết cho mình thì hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc đến cực điểm, cảm giác Phàm ngay tại bên cạnh chưa từng mãnh liệt đến như vậy.
    nặng, nặng lắm r ah

  14. tho trang long den 06/05/2013 at 6:59 pm

    2 vk vk nhà này tự kỉ đáng yêu kinh khủng
    vk Phàm hấp dẫn nhìu ong bướm wa sức

    • Fynnz 06/05/2013 at 10:25 pm

      trong khi em ấy thì lại chẳng có ma nào thèm, tội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: