Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 67


.::Đệ Lục Thập Thất Chương – Tiếng Nước Chảy::.

Tầm mắt của Ảnh Thất đảo qua trên mặt Bạch Phàm rồi lại dời đi, sau đó mở miệng nói, “Đúng vậy, mấy ngày gần đây khẩu vị của Giáo chủ không được tốt lắm.”

“À, ra là như vậy.” Chiếm được đáp án, Bạch Phàm chỉ gật đầu, xem như không hề để ý, nhưng bàn tay giấu trong y mệ đã lặng lẽ xiết chặt chiếc lá, đây là thư của Ân Duệ, đó là chứng cớ duy nhất để hắn tin tưởng Ân Duệ vẫn khỏe mạnh.

Sau khi ăn xong thịt nướng, Ảnh Thất lại mang đến một chiếc lá mới và một nhánh cây, Bạch Phàm cám ơn rồi an vị ở một bên mà viết thư, sau khi viết xong thì đêm tối dài dằng dặc rốt cục cũng sắp trôi qua, Bạch Phàm buồn ngủ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc mộng, Ảnh Thất vẫn ngồi bên cạnh, đợi cho ngày và đêm lần lượt thay đổi thì hắn liền dùng một miếng vải nhẹ nhàng bịt miệng và mũi của Bạch Phàm, một lát sau, miếng vải được thu hồi, người làm chuyện này dường như rất thành thạo, hiển nhiên đã làm không chỉ một lần.

Ảnh Thất nhìn dung nhan khi ngủ của Bạch Phàm được một lúc thì mới đưa tay vào trước ngực Bạch Phàm rồi lấy ra chiếc lá mà Bạch Phàm đã viết cho Ân Duệ, trầm ngâm một lúc, sau đó hắn tự mình cầm lấy một chiếc lá mới, đối chiếu với những gì Ân Duệ đã viết trước kia, bắt chước bút tích trên chiếc lá vàng úa. Dùng nhánh cây viết trên lá đương nhiên bất tiện hơn dùng bút viết trên giấy, không chỉ khó viết mà ngòi bút cũng không sắc nét, nhưng bởi vì như vậy lại giúp cho Ảnh Thất có thể dễ dàng bắt chước bút tích của Ân Duệ. Đương nhiên Ảnh Thất cũng không biết ám hiệu mà Bạch Phàm và Ân Duệ đã ước định, mỗi một chiếc lá đều tuân theo cách thức và thứ tự giống như lá thư đầu tiên của Ân Duệ, ngay cả ngày tháng ở dòng cuối cùng cũng bắt chước theo, cho nên hắn đương nhiên không biết mỗi một lá thư của hắn đều đang cường điều lặp lại tín hiệu nguy hiểm cho Bạch Phàm, cũng khó trách Bạch Phàm không thể yên tâm ở nơi này, luôn luôn tìm cách thực hiện kế hoạch trốn thoát. fynnz.wordpress.com

Vì làm cho thư từ của mình không lộ ra bất kỳ sơ hở nào cho nên Ảnh Thất rất cẩn thận, mỗi một lần hắn đều viết ra vài lá thư, sau đó chọn lựa chiếc lá nào có nội dung và chữ viết hợp lý và giống nhất để đưa cho Bạch Phàm, hai canh giờ sau, Ảnh Thất cầm lấy một chiếc lá tràn ngập chữ viết, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn xuống vài thành phẩm thất bại đang nằm rải rác dưới bên chân, Ảnh Thất cúi người nhặt lên rồi nhìn một chút, sau đó thản nhiên ném vào trong lửa để thiêu trụi, ánh lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt của hắn, đường nét cương nghị dần dần trở nên mơ hồ.

Đáng lý mỗi ngày giả tạo một lá thư là một chuyện vô cùng phiền toái, nhưng Ảnh Thất chưa bao giờ cảm thấy chuyện này phiền toái, ngược lại hắn cực kỳ hưởng thụ, bởi vì không có Ân Duệ thì hiện tại người trao đổi thư từ với Bạch Phàm đã biến thành hắn, trên thực tế cũng trở thành thư từ của hắn và Bạch Phàm. Hắn đem lá thư đặt vào trong lòng của Bạch Phàm, chờ đợi đến ban đêm, Giáo chủ sẽ cầm lá thư của hắn rồi quý trọng mà đọc từng chữ, bất giác trong lòng của hắn lại dâng lên cảm giác sung sướng. Về phần đối tượng thật sự mà Bạch Phàm muốn viết thư chính là Ân Duệ thì trực tiếp bị hắn vứt bỏ, người không còn xuất hiện thì cần gì phải so đo. Phàm, tên này là Ảnh Thất nghe được từ trong miệng của Ân Duệ, hóa ra người ban đêm gọi là Phàm, cái tên này được Ảnh Thất nhấm nuốt vô số lần trong lòng, nhưng chỉ dám viết ra ở trong thư, ngày thường vẫn như cũ xưng hô Bạch Phàm là giáo chủ một cách kính cẩn.

Từng này trôi qua, vết thương trên người của Bạch Phàm được tĩnh dưỡng kỹ lưỡng nên cũng chậm rãi lành lặn, miệng vết thương cũng bắt đầu tróc mài, hắn đã có thể tự mình đi lại. Mười ba ngày trôi qua trong nháy mắt, trước một ngày Bạch Phàm đã ám chỉ trong thư rằng hôm nay sẽ hành động, nhưng không nhận được đáp án của Ân Duệ, nội dung trong thư của Ân Duệ vẫn như bình thường, phía sau lại thêm vào ngày tháng đại biểu cho nguy hiểm, không hề khác biệt gì so với mấy ngày hôm trước, Bạch Phàm nhìn lá thư, hàng lông mày dần dần cau lại.

“Sao vậy?” Đang thêm củi vào trong lửa thì Ảnh Thất liền chú ý đến vẻ mặt khác thường của Bạch Phàm, hắn thản nhiên hỏi.

“Không sao, thịt nướng chín chưa? Thơm quá à.” Bạch Phàm ngẩng đầu cười nói một cách tự nhiên.

“Đợi một lát nữa là có thể ăn.” Ảnh Thất vừa trả lời vừa bỏ thêm hai nhánh cây khô vào đống lửa.

Bạch Phàm gật đầu, trong lòng lại đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Ân Duệ không trả lời hắn, như vậy hôm nay có nên hành động hay không, tuy rằng thương thế của hắn vẫn chưa khôi phục đến trình độ có thể động thủ với Ảnh Thất, nhưng đã có khả năng bỏ trốn. Đồng thời mấy ngày nay hắn cũng rất tốt đối với Ảnh Thất, khiến cho Ảnh Thất lơ là cũng như không còn nhiều cảnh giác như trước, nhưng Bạch Phàm biết hắn không thể tiếp tục chờ đợi, cho dù hắn có thể chờ nhưng Ảnh Thất cũng không thể tiếp tục để mặc hắn kéo dài thời gian, Bạch Phàm không tin Ảnh Thất sẽ thật sự đợi cho đến khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Mặc kệ như thế nào thì đêm nay cũng chỉ có một mình hắn hành động, cho nên phải hành động, đây đã là tình thế bắt buộc.

Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Phàm liền trở nên trầm mặc, sau khi ăn xong thịt nướng thì Bạch Phàm vẫn không cảm thấy buồn ngủ, hắn uống thêm hai ống nước để giết thời gian, sau đó sẽ có lý do chính đáng….cần phải giải quyết nhu cầu. Bởi vì trong quãng thời gian này, ngày nào cũng vậy, cứ đến ban đêm thì hắn sẽ đi ra ngoài để giải quyết nhu cầu cá nhân, nhưng Ảnh Thất vẫn luôn đi theo, chẳng qua khi Bạch Phàm giải quyết nhu cầu thì đối phương sẽ lảng tránh một chút, mà một chút thời gian ngắn này chính là cơ hội của Bạch Phàm.

Thuận tiện nơi đây lại là rừng cây rậm rạp, rất dễ ẩn nấp, cho dù Bạch Phàm mặc bạch y rất nổi bật nhưng bên ngoài cũng chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút màu trắng. Bạch Phàm đi đến nơi đó rồi giả vờ cởi bỏ đai lưng, không hề ngoài ý muốn khi thấy Ảnh Thất vèo một tiếng mà biến mất, Bạch Phàm tập trung lắng nghe, sau khi xác nhận vị trí mà Ảnh Thất đang đứng không thể thấy rõ động tĩnh của hắn thì hắn mới lấy ra một ống trúc rồi gác lên thân cây, trên ống trúc có một cái lỗ nhỏ, bên trong chứa đầy nước, lúc này nghiêng thân ống trúc thì nước từ bên trong sẽ chảy ra từ cái lỗ, âm thanh khi rơi trúng lá khô trên mặt đất sẽ giống hệt như đang giải quyết nhu cầu cá nhân.

Bạch Phàm cười cười, vừa rồi đã cởi bỏ đai lưng nên dễ dàng thoát hạ ngoại bào, sau đó treo lên trên nhánh cây, còn hắn thì cúi người lặng lẽ bỏ đi. Tuy rằng trên người của hắn vẫn còn thương tích, không thể đối phó trực tiếp với Ảnh Thất, nhưng nội lực thâm hậu cùng với công pháp của bản thân vẫn có thể qua mắt người ta.

Vì thế, hai người cách nhau một bụi cây, một người lặng lẽ rời đi, một người đang xoay lưng với vẻ mặt mất tự nhiên để lắng nghe động tĩnh bên trong, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy bạch y ở giữa khe hở của nhánh cây thì liền yên tâm quay đầu lại, biến hóa duy nhất chính là trên mặt dần dần hiện lên một chút ửng đỏ.

……

P/S: Theo ta thấy bạn bảy cực kỳ thích hợp làm thụ  :>, đáng yêu.

59 responses to “Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 67

  1. Bloody tears 28/01/2012 at 10:19 pm

    Vì tội dễ ngượng mà bạn thất đã để bạn Phàm chạy thoát. Từ đó, chúng ta rút ra đc bài học j? Đó là: làm người, da mặt cần dày 1 chút, hắc hắc

    • Fynnz 28/01/2012 at 11:13 pm

      hehe, cho nên bạn 7 chỉ làm thụ được thôi, chứ công nổi gì

  2. hotohorih 28/01/2012 at 11:37 pm

    hihih em phục em quá à,với tốc độ của báo đốm,em đã xử lí xong bộ dương thư mị ảnh rùi=> => xách dép sang phiên ngoại thôi hehehe. Aizzzz mong ngày mai mau tới a để em có thể gặp dc Duệ iu nữa hihihiih. Ngủ ngon nhé chị iu dấu!!!!! ^.^

    • Fynnz 29/01/2012 at 10:09 am

      Đọc nhanh thế à? Kiểu này còn truyện đâu mà đọc o_o

  3. yellow92 28/01/2012 at 11:39 pm

    Quả thật bạn Ảnh Thất thực có chút ngây thơ a, mà may vì bạn còn ngây thơ như vậy mà bé Phàm vẫn còn giữ thân được cho đến tận bây giờ, chứ cỡ như anh Duệ chắc đem bé ra ăn bằng hết rùi =.=
    Chỉ tức mỗi cái là bạn dám đối xử như thế vs anh Duệ thui, tội ảnh, mong sao bé Phàm trốn đi thành công, chứ vs cái kiểu này, chắc anh Duệ ngủ mãi lun khỏi dậy quá

    • Fynnz 29/01/2012 at 10:10 am

      ừ =)) thì bạn 7 chỉ làm thụ được thôi, thụ ít khi ăn người ta trước lắm

  4. Chajatta240492 29/01/2012 at 12:30 am

    Trong thời cổ đại ngừi ta dường như dễ có xu hướng tự kỉ hơn a:( sao e thấy hành vi của ai trong đây cũng như thế á =))) săm soi lá, đào đào xới xới @@ hem biết bé phàm có trốn đi đc k, duệ ngủ lâu thế lúc tỉnh dậy lơ mơ hem biết dư lào. Lạnh quá đi co ro trong chăn com mà vẫn chảy nc mũi ah~~ e thực muốn bay vô trỏng quá đi T___T

    • Fynnz 29/01/2012 at 10:12 am

      ừ, trong đây ấm áp ^o^, có điều đôi khi hơi bị nóng quá mức T_T

  5. behien 29/01/2012 at 4:33 am

    ta không biết có trốn được không … nhưng mừ chơi rượt đuổi với vợ chồng nhà này chắc anh thất kia cơ hội thắng hông cao? mà anh hễ chút là mặt “ửng đỏ” thì làm ăn gì được đây!

    • Fynnz 29/01/2012 at 10:13 am

      kết quả rất bất ngờ nha o_o

  6. ixora 29/01/2012 at 1:16 pm

    Mình cũng thấy bạn Ảnh Thất này hợp làm thụ hơn, rất ư là giỏi chịu đựng nè, rồi đụng chút là ngượng đỏ cả mặt nữa chứ, kiểu này làm sao mà tấn công người ta chứ 🙂

    Chà, kì này Phàm bỏ trốn, mà sợ ko thành rồi, vết thương chưa phục hồi hoàn toàn, lại dưới chỗ ko cách nào thoát lên được, đi vòng vòng một hồi sợ là mất sức cũng bị Ảnh Thất tìm được cho coi, mà tìm ra rồi thì chắc là sẽ lộ hết mọi chuyện, Phàm sẽ biết tâm tư Ảnh Thất liền.

    Dù sao mình cũng thích Phàm biết sự thật hơn là bữa giờ cứ bảo người ta đang muốn làm hại mình, trong khi Ảnh Thất yêu Phàm quá chừng luôn.

    • Itochan 29/01/2012 at 2:28 pm

      Duệ cũng yêu Phàm vậy, có khi còn hơn cả yêu luôn nữa chứ. Ảnh thất chỉ là ngưỡng mộ Phàm rồi muốn độc chiếm thôi. Ảnh thất sống trong bóng tối qua lâu nên khi gặp Phàm thì như người mù bống tìm được ánh sáng nên mới bám viếu và muốn độc chiếm một mình

    • Fynnz 29/01/2012 at 5:16 pm

      ừ, sẽ biết, nhưng biết thì thế nào, Phàm cứ nghĩ mình vẫn thẳng =.=, lại bài xích, ngay cả Duệ mà Phàm còn chưa chấp nhận kiểu kia nữa là…

      • ixora 29/01/2012 at 8:23 pm

        À, thì biết để đó chứ làm gì, nói chung chỉ là mình muốn Phàm biết bạn 7 này có tâm tư thật sự thế nào thôi, chứ Duệ mà Phàm còn cứ khăng khăng mình thẳng, thì bạn 7 này còn lâu mới làm Phàm lung lay được.

  7. Itochan 29/01/2012 at 2:16 pm

    Ta thì ghét tất cả những ai cản trở hai người yêu nhau đến với nhau

    • Fynnz 29/01/2012 at 5:29 pm

      :> ta cũng thế, đặc biệt là 2 người mà ta đã nhắm trước

  8. xiaoyunyun 29/01/2012 at 8:17 pm

    Trốn rùi =.= Một mình hành động lun (Duệ có thèm tỉnh đâu mà bàn với chả bạc =.=) K biết Phàm có thoát nổi k đây =.= *buồn buồn* *tự kỷ* Nhưng mừ đi rùi thì trốn chỗ nào được chứ.. Cái vực bn Bảy ở nửa năm mà còn chèo queo một đống k ra đc, Phàm ngơ ngác với còn bị thương nữa thì đi thật rùi =(( =(( Hư hư.. *trùm chăn*

    Bn Bảy thiệt là không không không không có tiền đồ!!!!! Dễ ngượng như thế a ~ Phàm là thụ *e hèm*, bn Bảy còn tiểu thụ hơn =)) thì sao mừ thành đôi được.. ~ Vẫn là vất sang cho bác Hàn chăm đi ~ (Chỉ là em k thích trâu già gặm cỏ non một tẹo =.=)

    *thở dài* Duệ a Duệ (lại câu này nữa).. Mau mau tỉnh a ~ Mất mặt giáo chủ quá rùi ~ Tỉnh a tỉnh a *khều khều* Bác Hàn ở trển k biết lại làm z nữa rùi =.= Nhanh quay về mà oánh thằng cha mất nết giành ghế của con đi a =.=

    P/s: Tình hình là em cũng muốn đọc bộ Khiếp vô tình.. Nhưng do cái tựa + văn án + đồn đãi ngược tới ngược lui + etc.. Thoai đành bỏ qua =.= (Theo mấy bộ pink cho đời nó hớn ..~)

    • Fynnz 29/01/2012 at 8:36 pm

      :> anh Hàn năm nay mới 3x chứ nhiêu, cùng lắm là 38, Duệ năm nay 20, anh Hàn lấy vợ có con sớm mà :>. Phàm năm nay cũng 32 rồi đấy, anh Hàn còn trẻ chán, vẫn sung sức lắm, bạn 7 chắc cũng phải 2x gần 3x rồi, quá chuẩn rồi.

  9. Sashaine 29/01/2012 at 10:03 pm

    mình muốn anh 7 được hạnh phúc ; ; thấy anh ngây thơ mà tội , anh cũng không phải kẻ xấu mà

    • Fynnz 29/01/2012 at 11:09 pm

      cái vụ này ko phải độc giả như chúng ta muốn là được o_o

  10. lilith12356 30/01/2012 at 10:05 am

    thủ đoạn gải mạo thư quả thực quả đơn giản nhưng do chất liệu quá rẻ lên khổ chủ ko nhậ ra sự khác biệt… um,anh 7 quả thông minh

    • Fynnz 30/01/2012 at 2:08 pm

      :> chính xác, viết trên lá là một chuyện ko phải dễ dàng gì, cho nên các bạn đâu dám múa máy nhiều

  11. hotohorih 30/01/2012 at 4:32 pm

    chị ơi em thử lấy lá mít rồi viết lên đó nhưng có dc gì đâu. Em viết chữ “thời” mà nó ra cái chữ gì gì ấy. Chán ghê => phục mấy anh quá ^.^

    ***** mà chị nè,mấy chuyện mà chị giới thiệu hay quá à,em đọc òi,trong đó em thik Ách Ba lắm hihihiih. Nếu chị còn biết tr gì hay nữa thì giới thiệu cho em với nhé!

    hic hic tiếp tục luyện chữ trên lá mít thôi T_T

    • Fynnz 30/01/2012 at 4:59 pm

      ấy da, vậy đọc bộ Tọa Khán Vân Khởi Thì đi, Miêu Cương và Cao Gia Phong Vân cũng được, sợ là em đọc rồi. Mà ta đọc ko nhiều truyện đâu T__T, hết rồi ấy.

      Tự nhiên luyện chữ trên lá mít chi vậy =))

  12. hotohorih 30/01/2012 at 9:14 pm

    viết cho nó có phong tình chứ chị hihihi,nếu viết trên lá mít ko ăn thua thì em viết trên lá chuối ne1u ko dc nữa thì lấy lá cây bạc hà viết!!!! hehehe tại đọc tới mấy khúc anh Phàm viết trên lá thì em ngứa tay,đi vòng vòng rồi lấy nhánh trúc gọt nhọn đầu rùi tập viết,cũng thú vị lắm. Chị viết thử đi,nhớ là fai viết tiếng Hoa nha,chứ viết tiếng Việt là rách lá à!

    • Fynnz 30/01/2012 at 9:34 pm

      =)) nhà của ta toàn là lá nhỏ ko à, ko viết được đâu.

  13. hotohorih 31/01/2012 at 11:09 am

    cái bộ tọa khán vân em đọc rồi hihiih. Nói thật với chị là từ nhỏ em đã có mẫu người lý tưởng dành cho mình rồi,đến khi đọc TKV thì em mới thấy Huân ca giống hệt mẫu người mà em mơ ước,tuy nhiên ko cần đẹp lắm.Em chỉ cần sự dịu dàng,ôn nhu giống anh ấy thôi. Nhưng mà ngoài đời lm gì có ai dc như thế

    • Fynnz 31/01/2012 at 2:33 pm

      ờ, vì ko có được ai như thế cho nên mới đọc truyện và mới mơ :>. Vì cho dù có được người như thế thì cũng chưa đến phiên mình ^^

  14. chieu tinh 17/03/2013 at 10:44 pm

    haiz, e duệ suốt ngày ngủ ko, ko đk gặp vơ ah

  15. mickriver 28/12/2013 at 4:35 am

    Mình thấy thật tiếc mà cũng thật buồn, Ảnh Thất sợ cái gì mà không dám cho Bạch Phàm biết rõ mọi sự tình chứ, Ảnh Thất đâu có muốn làm gì tổn thương hay gây bất lợi cho Bạch Phàm; việc Ảnh Thất cư xử trái ngược với Ân Duệ cũng bắt đầu từ việc Ân Duệ đã giấu giếm Bạch Phàm mà hãm hại Ảnh Thất sau lưng Bạch Phàm, nhưng cơ bản cũng không động đến một sợi tóc của Ân Duệ, vì thân thể Ân Duệ chính là Bạch Phàm. Chỉ cần Ảnh Thất chịu nói rõ lại mọi chuyện, Bạch Phàm sẽ hiểu vì sao Ân Duệ lại coi Ảnh Thất là một mối nguy hiểm ngay mà thôi. Rõ ràng là đối tốt với đối phương vậy mà lại phải đề phòng nhau như thế này 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: