Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 88


.::Đệ Bát Thập Bát Chương – Thẳng Thắn::.

“Bạch Phàm.” Một giọng nói ngạc nhiên và vui mừng được cất lên.

Bạch Phàm nghe thấy tên mình thì liền nghi hoặc xoay người, lập tức nhìn thấy một chiếc xe ở bên kia đường đang hạ xuống cửa kính, người ở bên trong đang kích động ngoắc tay về phía mình.

La Suất!

Ngay khi Bạch Phàm đang ngây người thì đối phương đã hô to một tiếng, “Đợi tôi một chút.” Lập tức tìm một chỗ đỗ xe ở trung tâm thương mại, sau đó đóng cửa xe rồi chạy đến.

La Suất chạy thật gấp khiến hắn phải thở hồng hộc khi đến trước mặt Bạch Phàm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng ngời mà nhìn Bạch Phàm, có vẻ cực kỳ cao hứng, “Bạch Phàm, chẳng phải cậu bảo không quay về hay sao, cậu về đây từ khi nào vậy, thế mà cũng không nói với tôi một tiếng nào.”

Nhìn thấy bộ dáng thật sự vui mừng và ngạc nhiên của La Suất, Bạch Phàm cảm thấy rất ngượng ngùng nếu nói cho đối phương biết hắn đã quay về được một quãng thời gian, vì vậy hơi chột dạ một chút, “Tôi vừa trở về hôm kia.”

“À.” Trên mặt của La Suất vẫn lộ ra nụ cười tươi rói, có vẻ rất tin tưởng, hắn nhìn về phía Bạch Phàm muốn đi rồi nói, “Muốn mua cái gì hay sao? Tôi đi cùng với cậu nhé.”

Bạch Phàm nghe như vậy liền quan sát bộ đồ mà La Suất đang mặc, như cười như không mà đưa ra một danh sách mua sắm thật dài của bà Bạch, “Tôi phải mua rất nhiều thứ, tổng giám đốc La không đi làm hay sao?”

La Suất hơi xấu hổ một chút, trên người của hắn đang mặc một bộ lễ phục, hơn nữa lúc này quả thật là đang trên đường đi làm, thảo nào Bạch Phàm chỉ liếc mắt một cái liền biết hành trình của hắn, nhưng La Suất nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, “Hiếm khi bạn cũ  mới quay về, còn đi làm cái gì nữa, hôm nay tôi tự cho mình nghỉ phép một bữa.”

“Làm ông chủ thật dễ chịu ha.” Bạch Phàm vừa cười vừa mắng một tiếng, cũng không từ chối. Vì thế hai người cùng nhau đi vào trung tâm thương mại.

Danh sách mà bà Bạch đưa cho Bạch Phàm đại đa số đều là nguyên liệu nấu ăn, còn có vài món đồ dùng hằng ngày, hai người phân công, một người tìm hàng, người còn lại thì đẩy xe theo sau, thoạt nhìn hết sức hài hòa, càng miễn bàn là hai người đều có dáng người cao gầy dễ nhìn, đi đến chỗ nào cũng đều khiến mọi người phải ngắm nhìn.

Hai người đi đến khu bán rau cải, Bạch Phàm cầm lấy hai bó xà lách, so trái so phải mà vẫn không biết nên chọn cái nào, hắn liền quay lại hỏi, “La Suất, cậu thấy cái nào tươi hơn?”

La Suất phụ giúp đẩy xe, vừa mỉm cười vừa chậm rãi đi đến, hắn chỉ vào một bó, “Cái này đi.”

“Ừ, cái này đi.” Bạch Phàm gật đầu, đem bó rau đặt vào xe đẩy rồi tiếp tục mua sắm.

La Suất vẫn chịu mệt nhọc mà phụ giúp đẩy xe ở phía sau, thỉnh thoảng sẽ góp ý cho Bạch Phàm, nhưng tâm tình của hắn thoạt nhìn rất tốt, nụ cười vẫn luôn ở trên môi, khi ngẩng đầu thì lơ đãng nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ cũng đang đẩy xe đi mua sắm như thế, nụ cười trên mặt của La Suất cũng không khỏi có một chút thâm ý, liên tiếp nhìn về phía Bạch Phàm, rốt cục nhịn không được mà lên tiếng, “Bạch Phàm, cậu xem chúng ta có giống như vậy hay không…” La Suất không nói tiếp mà chỉ mơ hồ nhìn đôi vợ chồng kia. fynnz.wordpress.com

Bạch Phàm nghi hoặc nhìn theo hướng của La Suất, tự nhiên liếc mắt liền nhìn thấy một đôi vợ chồng đang vô cùng thân thiết, sau khi hiểu được ý tứ của La Suất thì nụ cười trên mặt của Bạch Phàm liền trở nên cứng đờ.

Kế tiếp, hai người đều có một chút trầm mặc, chỉ dựa theo danh sách để tiếp tục mua sắm, trong quá trình này La Suất luôn nhịn không được mà nhìn về phía Bạch Phàm, mấy năm nay hắn và Bạch Phàm gặp nhau quá ít, ít đến mức không thể an ủi chính mình. Khi đưa cho Bạch Phàm một hộp sữa thì ngón tay út của La Suất vô tình lướt một chút trong lòng bàn tay của Bạch Phàm, thấy người nọ mạnh mẽ rút tay về nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ không có gì xảy ra, La Suất lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt.

Có thể là La Suất cười quá mức vui vẻ làm cho Bạch Phàm nhịn không được mà trừng mắt nhìn đối phương một chút. Trên tay còn lưu lại cảm giác khác thường khi đầu ngón tay xẹt qua, trước kia không phải La Suất chưa từng cố ý đùa giỡn như vậy, nhưng La Suất cũng không quá đáng, hắn thì lại không muốn cương với La Suất, vì thế mới mơ mơ hồ hồ nhiều năm như vậy, nhưng mới vừa rồi khi La Suất chạm tay vào hắn thì phản ứng đầu tiên của hắn chính là may mắn Ân Duệ không ở nơi này. Sau khi nhận thấy sự lo lắng của mình thì Bạch Phàm liền nhịn không được mà sầm mặt, chẳng lẽ hắn thật sự bị thằng nhóc Ân Duệ kia hù chết hay sao, ngay cả khi Ân Duệ không ở bên cạnh mà lúc nào cũng nhớ đến lời uy hiếp của đối phương.

Sau khi mua hết tất cả những món đồ trên danh sách, hai người liền đẩy xe đến quầy tính tiền, quả thật bà Bạch muốn mua không ít đồ, tổng kết là hai túi đồ rất to, La Suất xách phụ một túi, vừa cười vừa nói, “Tôi đưa cậu quay về.”

“Không cần.” Bạch Phàm trả lời không hề nghĩ ngợi mà chỉ từ chối theo bản năng. Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng sự thật là hắn vẫn luôn nhớ kỹ những lời uy hiếp của Ân Duệ.

Lời từ chối bất ngờ làm cho La Suất sửng sốt, hắn thấy Bạch Phàm mang nhiều đồ như vậy trở về thì nhất định rất bất tiện, đáng lý hắn đã nắm chắc việc đưa Bạch Phàm trở về, chỉ là hỏi cho có mà thôi, nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như thế, “Vì sao?”

“Á….chắc cậu cũng bận việc, chậm trễ thời gian sẽ không tốt, hơn nữa hôm nay tôi tự mình lái xe đến đây.”

La Suất mỉm cười, “Buổi chiều tôi cũng định nghỉ, chuyện quan trọng nhất trong ngày hôm nay chính là đưa cậu trở về, hơn nữa đã có một thời gian tôi chưa đến thăm cha mẹ của cậu, coi như tiện thể ghé thăm một chút.”

“Thật sự không cần.”

“Đi thôi.” La Suất vẫn tươi cười, trực tiếp cầm lấy một cái túi to đặt vào xe của mình, chỉ khi Bạch Phàm không nhìn thấy thì hắn mới lộ ra sắc mặt tối tăm, nhưng khi xoay người lại thì lập tức mỉm cười tươi rói.

Với động tác nhanh nhẹn của La Suất thì Bạch Phàm căn bản không có cơ hội từ chối, hơn nữa cho dù có từ chối thế nào đi nữa thì La Suất cũng sẽ đi theo, vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lên xe của mình, hai chiếc xe một trước một sau chạy trên đường.

Khi trở lại khu Cảnh Thái Viên, Bạch Phàm liếc trước liếc sau, đem xe của mình dừng ở một nơi xa nhà một chút, cần phải tránh cho hai người có cơ hội chạm mặt, cho dù La Suất có tập thể hình nhiều như thế nào thì so với Ân Duệ cũng chẳng bằng một ngón tay út. Tuy rằng không lo lắng Ân Duệ ở trước mặt hắn sẽ làm ra chuyện gì, nhưng mà sau lưng…..Nghĩ đến Công Nghi Bác đêm hôm đó, Bạch Phàm không thể không cẩn thận.

“Vì sao lại dừng xe ở đây, nhiều đồ như thế mà, đi vào trong một chút nữa đi.” La Suất hạ thấp cửa kính rồi nói với Bạch Phàm đang bước xuống xe.

“Không cần, ở đây là được rồi.” Bạch Phàm vừa nói vừa bê túi đồ to đùng xuống xe, La Suất thấy thế liền vội vàng mở cửa xe hỗ trợ.

“Nhiều đồ quá, để tôi giúp cậu mang lên nhà.”

Đã đến đây nếu còn đi vào trong thì chắc chắn sẽ bị Ân Duệ bắt gặp, Bạch Phàm vội vàng tiếp lời, “Cám ơn cậu đã đưa tôi trở về, hôm nay trong nhà có khách, mẹ của tôi chắc không tiện tiếp cậu, ừm, để ngày khác tôi mời cậu ra ngoài ăn một bữa đền bù.”

Nói đến nói lui, La Suất đương nhiên cũng hiểu rõ, hắn chỉ cười rồi nói, “Như vậy à, thế thì hôm nay tôi sẽ không quấy rầy cha mẹ cậu.”

Nhìn thấy La Suất rốt cục chịu rời khỏi khu vực nguy hiểm này, Bạch Phàm mỉm cười gật đầu, muốn rút bàn tay không biết đã bị La Suất nắm lấy từ khi nào, nhưng rút mãi mà vẫn rút không được, Bạch Phàm phải cúi mắt xuống nhìn thì La Suất mới ngượng ngùng thả tay ra, nhưng trong mắt vẫn luyến tiếc như cũ. Dường như không muốn rời đi nhanh như vậy, La Suất tìm thêm một chút đề tài, “Bạch Phàm, lần trước tôi đến thăm mẹ cậu, mẹ cậu lại kể khổ với tôi, bảo là vì sao đến bây giờ cậu vẫn không chịu kết hôn, ha ha, là có lý do đặc biệt gì hay sao?” Đôi mắt của La Suất nhìn Bạch Phàm trở nên sáng ngời, trên thực tế kể từ khi gặp lại Bạch Phàm sau mười năm, phát hiện đối phương vẫn chưa kết hôn, hơn nữa nhiều năm qua vẫn không có bạn gái, chuyện này cũng là một trong những động lực thúc đẩy ngọn lửa bất diệt trong lòng của La Suất, dù sao một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa hề có bất kỳ người bạn gái nào thì quả thật không bình thường.

“Không có lý do gì cả, chỉ là chưa gặp được người thích hợp.” Bạch Phàm trả lời một cách thản nhiên.

La Suất lại không chịu dễ dàng buông tha cho Bạch Phàm như vậy, hắn giả vờ bày ra bộ mặt thất vọng, “Hóa ra chỉ là vì không tìm được người thích hợp à, còn tưởng rằng cậu cũng không có hứng thú đối với phụ nữ chứ, ha ha, tôi chỉ đùa mà thôi, cậu đừng để ý nha. Cậu cứ kén chọn như vậy không chừng tìm mấy năm nữa cũng tìm không ra, như thế mà mẹ của cậu không sốt ruột cũng lạ, nếu không cậu xem thử tôi có hợp hay không, có sẵn thì cứ dùng đi, tôi cũng đã thích cậu mười mấy năm rồi còn gì.”

Những lời này của La Suất tuy rằng giống như đang nói đùa nhưng lại lộ ra vài phần nghiêm túc, nhất là câu cuối cùng tôi cũng đã thích cậu mười mấy năm rồi còn gì lại hết sức trầm trọng, dù sao cũng không phải là thích tùy tiện, rốt cục đã duy trì mười mấy năm qua.

Nghe xong câu nói như đang tỏ tình của La Suất, Bạch Phàm bắt đầu trầm mặc, không phải là cảm giác bối rối như khi nghe Ân Duệ tỏ tình, đối với La Suất thì hắn lại  rất bình tĩnh, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy. Cũng vì sự bình tĩnh này làm cho hắn có thể phân tích được nặng nhẹ trong lời nói của La Suất. Lần đầu tiên nghe thấy La Suất tỏ tình là lúc hắn còn rất trẻ, khi ấy hắn phải chật vật chạy trốn, không hề có bất cứ câu trả lời nào dành cho đối phương, nhưng thái độ trốn tránh như vậy sẽ làm tổn thương người ta rất nhiều, mười năm sau gặp lại, hai người thật cẩn thận mà duy trì tình bạn nhưng hắn vẫn chưa cho La Suất một thái độ kiên quyết, thậm chí bởi vì tình trạng độc thân của mình cho đến nay lại khiến La Suất ôm hy vọng trong đầu, kỳ thật có đôi khi không phủ nhận lại càng tổn thương nặng nề hơn so với thẳng thắn từ chối.

Bạch Phàm ngẩng đầu, nhìn kỹ người bạn thân lâu năm, lúc này hắn mới phát hiện La Suất không còn như thời trai tráng thanh niên, đúng như mẹ của hắn đã lo lắng, bọn họ không còn trẻ, đã không còn bao nhiêu thời gian để tiếp tục tiêu phí, nếu cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ hắn và La Suất sẽ là quan hệ đó thì tại sao không cho La Suất một câu trả lời thuyết phục, hắn có quyền gì mà cứ tiêu phí thời gian của La Suất, La Suất nên dùng thời gian đó để đi tìm người yêu chân chính cho mình, có thể cùng nhau vượt qua cả đời, mặc kệ đó là nam hay nữ.

Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Phàm liền ngẩng đầu nói, “La Suất.”

Vẻ mặt quá mức nghiêm túc của Bạch Phàm làm cho La Suất cũng nhịn không được mà trở nên thận trọng, hắn mỉm cười nhìn Bạch Phàm, mang theo một chút cổ vũ mà gật đầu, ý bảo Bạch Phàm cứ nói tiếp.

“La Suất, cậu rất tốt, tôi biết, nếu có thể tôi đã đồng ý ở bên cậu, nhưng mà…..cha mẹ của tôi sẽ không đồng ý.”

Nụ cười trên mặt của La Suất dần dần biến mất, bởi vì hắn đã biết Bạch Phàm muốn nói cái gì, hắn luôn luôn nhân nhượng trước mặt Bạch Phàm, biết Bạch Phàm không hút thuốc lá cho nên chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Bạch Phàm, nhưng lúc này hắn khó có thể tự kiềm chế mà rút ra điếu thuốc rồi bật lửa, sau khi hút vài hơi thì hắn tựa hồ bình tĩnh hơn một chút, tiếp theo lại nhìn về phía Bạch Phàm mà nói, “Tôi có thể thử làm cho cha mẹ của cậu chậm rãi chấp nhận, tôi tin tưởng vào sự chân thành và kiên định của mình.”

“Tôi thì không thể thử.” Bạch Phàm hơi ngửa đầu, “Cha mẹ của tôi đã lớn tuổi, tôi không muốn bọn họ phải hao tổn tâm tư vì mình.”

……

“Thật xin lỗi, hiện tại mới nói với cậu những lời này, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc, cậu đừng tiếp tục lãng phí thời gian cho tôi nữa.”

……

“Chúng ta không có khả năng ở bên nhau.”

……

“Hy vọng cậu sẽ nghĩ lại những gì tôi đã nói, nếu thật sự quá giận thì cũng có thể cùng tôi ăn một bữa để giảm nhiệt, về sau chúng ta vẫn có thể là bạn tốt.”

……

Nói xong, Bạch Phàm nhìn la Suất vẫn trầm mặc hút thuốc, hắn rút lui vài bước, đem hai cái túi to nhét vào trong xe một lần nữa rồi chạy về phía gara.

Sau khi đỗ xe, Bạch Phàm mang theo hai túi to đi về phía thang máy, nghĩ đến chuyện vừa rồi thì trong lòng vô cùng phức tạp, không thể nói rõ là nặng nề hay là thoải mái, khi Bạch Phàm không hề phát hiện thì bỗng nhiên có một cái bóng ở cửa thoát hiểm dưới thang lầu đang lặng lẽ lướt đến.

Đến khi thắt lưng bị ôm chặt thì Bạch Phàm mới giật mình, nhưng hắn nhanh chóng hiểu được chỉ có một người có khả năng tiếp cận hắn mà không làm cho hắn phát hiện, Bạch Phàm lạnh mặt nói, “Buông ra đi.”

“Ta xuống đây đón ngươi, ngươi mất hứng sao?” Ân Duệ không hề có ý định buông tay, hắn kề sát mặt vào cổ của Bạch Phàm rồi ngửi một hơi, “Vừa rồi ở bên cửa sổ ta nhìn thấy ngươi và một người, người đó là ai?”

Bạch Phàm lập tức trở nên cảnh giác, “Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi đừng hồ đồ như lần trước, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Phàm giận?” Ân Duệ cảm thấy thân thể của Bạch Phàm lập tức căng thẳng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, “Chẳng phải lần trước ta đã nói rồi hay sao, bất cứ kẻ nào muốn cướp Phàm thì ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, nhưng nếu người kia chỉ là bạn bè bình thường thì ta sẽ không làm gì hắn, Phàm không cần khẩn trương, ta thật sự không muốn quản lý Phàm.”

Bạch Phàm cắn răng, thế này mà còn bảo là không muốn quản lý, bất qua nghe thấy Ân Duệ cũng không phải có ý công kích cho nên Bạch Phàm cũng thả lỏng, hắn và La Suất không có khả năng, trước kia chưa từng có bắt đầu, về sau cũng không thể ở bên nhau, cho nên thực chất chỉ là bạn bè bình thường.

Cảm giác thân thể của Bạch Phàm bắt đầu thả lỏng, Ân Duệ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, “Ta ngoan như vậy, chẳng phải Phàm nên thưởng một chút hay sao.”

“Ân đại Giáo chủ còn chưa trưởng thành à? Muốn thưởng cái gì, buông ra đi.” Bạch Phàm sầm mặt mà bắt đầu giãy dụa, bởi vì hai tay ôm đầy đồ cho nên không thể làm ra quá lớn động tác. Trong lúc Bạch Phàm giãy dụa thì Ân Duệ đột nhiên ôm lấy mặt của Bạch Phàm rồi hôn lên môi của Bạch Phàm một cái, cũng không dừng lại quá lâu, nhưng kịp thời làm cho hắn liếm một chút, sau khi thành công thì Ân Duệ nhanh chóng lui ra phía sau, vừa lúc thang máy kêu một tiếng keng rồi mở ra, mấy ngày nay Ân Duệ đã biết đây là một công cụ dùng để lên lầu cho nên hắn không hề do dự mà lui vào, nhẹ nhàng nói, “Coi như là thưởng cho ta đi.” Nói đến câu này Ân Duệ cố tính liếc mắt về một phía.

“Ân Duệ, có phải ngươi bị ngứa da rồi hay không?” Bạch Phàm vừa sửng sốt một chút, sau đó lập tức chui vào thang máy.

Thang máy chậm rãi khép lại, chỉ còn truyền ra tiếng động ầm ĩ ở bên trong. Sau khi thang máy đi lên, ở một góc có một bóng người bước ra, La Suất nhìn con số biểu hiện trên thang máy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đáng lý hắn đang suy nghĩ lời nói của Bạch Phàm, thật sự không muốn buông tha, cho nên muốn đuổi theo để cố gắng một lần cuối cùng, nhưng không ngờ lại làm cho hắn nhìn thấy cảnh này.

……….

P/S: bạn Phàm ơi là bạn Phàm, bạn 32 tuổi rồi đó =.=, bạn từ chối người ta như vậy là sao? Cái gì mà *nếu có thể tôi đã đồng ý ở bên cậu, nhưng mà…..cha mẹ của tôi sẽ không đồng ý*, bạn nghĩ ra lý do gì củ chuối và chả ăn nhập vậy =.=, nói thế thì làm sao người ta hết hy vọng, vậy mà bạn cũng bày đặt bảo là phải thẳng thừng từ chối =.=, bó chiếu với bạn luôn. Sorry, ta hơi bức xúc vì cách cư xử của bạn Phàm, vì ta đã quen cách cư xử thẳng thắn của 1 vài bé thụ khác rồi :(.

Thứ 3 này là ta hoàn luôn bộ này :), hoàn đúng vào ngày 14/2 =))

70 responses to “Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 88

  1. cloudytran 12/02/2012 at 9:26 pm

    èo ta cũng thấy bức xúc vì lí do từ chối của bạn phàm
    nói như zậy khác gì pảo tôi đòng ý nhưg sợ bố mẹ cơ chứ
    mong chờ chương tip theo
    sắp hoàn rùi tiếc quá truyện này hình như ko có phiên ngoại nhỉ
    love

    • Fynnz 12/02/2012 at 11:01 pm

      ^^ ko phải ko có, chỉ là PN chỉ có ở trong sách, mà phải có sách thì ta mới có thể dịch được :(, còn ko thì phải có người type ra.

  2. Tiểu Quyên 12/02/2012 at 10:20 pm

    anh Phàm lấy lí do từ chối như vậy sao anh Suất từ bỏ đc chứ
    sao hết nhanh vậy nàng , buồn quá

    • Fynnz 12/02/2012 at 11:06 pm

      ^^ ừ, thì tác giả muốn hết chứ biết sao bây giờ, ta cũng chỉ biết làm theo thôi, vì khi đó đã edit đến chương 30 rồi.

  3. behien 12/02/2012 at 10:22 pm

    tên La Suất xuất hiện lúc này chắc không tốt lành gì đây … chắc chắn có âm mưu … đọc khúc cuối thấy “hai tay nắm chặt thành nấm đấm” … chắc tính toán gì đây … ???

    • Fynnz 12/02/2012 at 11:07 pm

      😀 mai là giải quyết gọn đẹp em Suất

  4. Chajatta240492 12/02/2012 at 10:39 pm

    Từ chối kiểu vòng vo Tam Quốc thế bạn suất k hy vọng hơi phí, haizzz nhưng mờ đoạn thấy duệ thì ảnh cũng nên hiểu thôi, mình sao ngon ơ như ẻm :)) duệ ngày càng chủ động a, bé phàm chạm tay người ta chút xíu mà vội giựt ra còn chồng hôn cái chụt k thèm đỏ mặt 🙂 xác định đi là vừa ah 😡 ngày hoàn đẹp a ss;;)

    • Fynnz 12/02/2012 at 11:08 pm

      =)) em Duệ vừa trẻ vừa đẹp vừa giỏi võ, tất nhiên là ăn đứt rồi, cỏ non mà.

  5. Sashaine 12/02/2012 at 10:53 pm

    Không thích thì phải nói thẳng chứ Phàm cứ lững lờ thế này , thảo nào người ta không nỡ buông =__= Phàm đúng là ….

    • Fynnz 12/02/2012 at 11:13 pm

      hiền quá có cái bất lợi và phiền phức :>.

  6. yellow92 12/02/2012 at 11:04 pm

    Ruồi ơi là ruồi, sao hết con này lại tới con khác thế nhở, mới vừa đuổi đc bạn Bác xong mà bạn Suất lại tới
    Chỉ có điều lần này là do bé Phàm đuổi, k phải là do anh Duệ nên k có phim hành động để mà xem mà thui. Đuổi ruồi cái kiểu bé Phàm í, để lúc sau bạn Suất thấy cảnh 2 anh tình tứ vs nhau như thế thì càng cay cú hơn chứ bỏ cuộc nỗi gì, hy vọng bạn nổi điên lên rùi làm việc ngu xuẩn 1 chút, để hủ còn được nhìn thấy anh Duệ ra oai a =)

    • Fynnz 12/02/2012 at 11:16 pm

      ừ, dứt điểm cái 1 ở khúc cuối luôn, coi như triệt để, khỏi vướng víu nữa :>

  7. ixora289 12/02/2012 at 11:27 pm

    Phàm có tính cách rất khác so với mấy bạn cường thụ của Hỏa Ly mà chúng ta đều yêu thích, vì thế mà tâm tư, tình cảm và cách xử lí tình huống của Phàm ko được dứt khoát.

    La Suất dường như là người tội nghiệp nhất trong mấy cái đuôi của Phàm. Mười năm trước vừa tỏ tình thì Phàm chạy mất dép, vừa quê độ vừa bị tổn thương nữa, nhưng vẫn còn mãi yêu. Lần này thì Phàm tự nói với mình là phải dứt khoát, thế mà lại bảo nếu tôi chịu thì cha mẹ ko chịu, rồi sau đó thêm câu tôi ko thể thử, tưởng là ý nói bản thân mình ko muốn, ai dè cũng quẹo qua thành ko muốn cha mẹ hao phí nhiều tâm tư nữa.

    Mình suy đoán có lẽ Phàm thuộc dạng tính cách có phần chiều ý người khác một chút, hay nói cách khác là ko muốn đối phương ghét mình, vì thế mà hơi thiếu thẳng thắn. Cũng giống như vậy mà hơi chiều chuộng Duệ. Duệ nói một câu là sau đó sợ quá chừng, đi mua đồ mà cũng sợ khi La Suất xẹt nhẹ ngón tay vô lòng bàn tay, rồi về nhà thì sợ trước lo sau, ko dám cho La Suất xuất hiện gần nhà.

    Duệ lần này có công lớn trong việc khiến La Suất bỏ luôn ý định tiếp tục theo đuổi. Thật ra Duệ với Phàm thật ra rất ăn ý. Phải là một người bá đạo như thế thì Phàm mới chịu chấp nhận phần tình cảm đó một cách vô thức, nghĩa là miệng thì bảo ko chấp nhận, nhưng thật ra là chăm sóc, chiều chuộng, rồi Duệ hôn cũng chỉ là giãy nãy một chút chứ đâu có phải làm dữ gì lên đâu.

    • Fynnz 13/02/2012 at 10:09 am

      Ấy thế mà La Suất vẫn ko từ bỏ ý định đó chứ, còn đòi gặp mặt Phàm để nói chuyện lần cuối, hòng níu kéo, còn làm chuyện xấu nữa =.=

  8. thienthancanhden 13/02/2012 at 12:33 am

    “may mắn Ân Duệ không ở nơi này” — hihi, sợ chồng bắt gian tại trận sao?
    Cứ coi đến đoạn Phàm từ chối la suất thì ta lại ức chế nha, từ chối thì từ chối thẳng thừng đi, bảo rằng tôi ko yêu cậu và cũng ko có ý định đó, thế là xong, cần j phải quanh co. Gieo hy vọng cho người mình ko yêu chỉ càng làm khổ người ta thôi.
    Dù cực ghét la suất nhưng ta cũng phải thừa nhận là 1 phần tại Phàm mà la suất mới thành kẻ lẽo đẽo bám theo đáng ghét như thế

    • Fynnz 13/02/2012 at 10:10 am

      bạn Phàm lương thiện quá ấy mà T__T, có lẽ vì tính cách này mà nhiều người yêu, nhưng ta vẫn tức =.=

  9. Vincent 13/02/2012 at 2:46 am

    Ờ mình cũng thấy bạn Phàm chuối quá.
    Bên cạnh có Duệ như vậy mà vẫn ko ý thức đc tình hình.Rõ ràng đã quyến luyến như vậy mà…….hừ………

    • Fynnz 13/02/2012 at 10:12 am

      đành nuốt cục giận xuống, tối nay là xong rồi 🙂

  10. lilith12356 13/02/2012 at 10:58 am

    sắp hoàn rùi sao? bộ này thật ngắn a,mà chủ nhà ko di valentin à… cso phải hội độc thân lập đàn cầu mưa cầu gió dữ quá nên ko muốn đi ko?

    • Fynnz 13/02/2012 at 11:22 am

      =)) ko, ko phải vì ta ghét valentine, mà là vì ta có quen ai đâu mà đi :D.

  11. phuong 13/02/2012 at 8:30 pm

    ta cũng chán cái ngày lễ này lắm.hix

    • Fynnz 13/02/2012 at 8:52 pm

      đừng chán, lấy truyện ra đọc đi nàng ^o^

  12. SusuPetal 13/02/2012 at 8:33 pm

    T_T Hoàn ngay Valentine ~ Cảnh H chắc cũng ngay Valentine hả ss,cái H đầu tiên cũng là cuối cùng ~

    • Fynnz 13/02/2012 at 8:51 pm

      đâu có, cảnh H là tối nay rồi, mai là hoàn thôi 🙂

  13. xiaoyunyun 09/03/2012 at 8:29 pm

    “hơn nữa đá có một thời gian tôi chưa đến thăm cha mẹ của cậu” -> đã có

    Phàm […”ngay cả khi Ân Duệ không ở bên cạnh mà lúc nào cũng nhớ đến lời uy hiếp của đối phương.”..] là anh biết giữ mình thôi =)) Chứ hêm phải lo lắng gì cho đám lanh chanh quanh mình đâu, thành thật chút đi anh ợi =)) =))

    Hơi tội anh La một chút =.= Dù sao nhìn thấy Phàm với Duệ như vậy, cảm giác mười mấy năm z đó của ảnh cực kỳ lãng phí =.= Chi bằng kím đứa khác thương thì hơn =.= Mà anh này chẳng ngon lành z cả, ít nhất là zụ mb của ảnh đủ làm em đá ảnh qua thành phố abc *nào đó* rồi =))

    • Fynnz 09/03/2012 at 11:31 pm

      kiếm đủ đứa chứ mà 1 đứa =.=, chỉ vì vụ MB mà đã bị mất điểm.

  14. chieu tinh 17/03/2013 at 11:57 pm

    duệ ghen ghê thật ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: