Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 1 Chương 2


.::Chương 2 – Lần Đầu So Đấu::.

Tóc bị xối ướt, cũng bởi vì vậy mà vẻ mặt càng thêm rõ ràng.

Feston Kada vĩnh viễn nhớ rõ nụ cười đã nhìn thấy khi đó, tựa như Phong Triển Nặc vĩnh viễn sẽ không quên cảm xúc trong lòng bàn tay lúc ấy, khi đó bọn họ đều không nhận ra lần gặp mặt trùng hợp này sẽ mang đến điềm xấu như thế nào cho tương lai của hai người

Nụ cười của Phong Triển Nặc càng lúc càng thâm thúy, “Thế nào?”

Bàn tay như kiềm sắt siết chặt xương cổ tay của Phong Triển Nắc một cách chuẩn xác, “Tôi không đàm phán điều kiện với tội phạm.”

Cú đấm đánh ngược lên hàm dưới, Feston nhanh chóng ngửa ra sau, tay phải của Phong Triển Nặc bị hắn bắt lấy nhân cơ hội giãy ra, tiếng bước chân chạy về phía Tây Nam của sân thượng, Feston lập tức đuổi theo, “Không ai có thể uy hiếp tôi, mặc kệ cậu là ai.”

“Hóa ra anh không sợ người khác biết chuyện mình là đồng tính.” Thật sự hiếm thấy, Phong Triển Nặc tiếp tục di chuyển, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết phải lưu lại, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết người đàn ông này khác với đám cảnh sát bình thường.

Kada, cái họ này hình như đã nghe thấy ở đâu đó…

“Tôi đã thấy cậu.” Cách thùng nước bằng nhôm, họng súng nhắm ngay Phong Triển Nặc, Feston chậm rãi bước về phía hắn, “Giơ tay lên, đừng ép tôi phải nổ súng.”

Súng của Phong Triển Nặc vẫn còn ở dưới đất, muốn đi lấy là chuyện không có khả năng, hắn giơ tay lên, chậm rãi xoay người, “Được rồi, anh thắng.” Hắn cười một cách thản nhiên.

Feston bước đến gần, tay phải cầm súng, tay kia thì đi lấy cái còng treo trên thắt lưng, đối với những tội phạm khác thì hắn không cần phải cẩn thận như vậy, đúng lúc này một tia chớp đột nhiên xẹt qua, vang lên một tiếng ầm, Phong Triển Nặc đột nhiên nhấc chân quét ngang, lúc này súng của Feston không dễ dàng rời tay như vậy.

Đưa tay đỡ đòn, nhanh chóng đánh trả, kỹ năng chiến đấu của hai người đều vượt quá người bình thường, hiển nhiên đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tốc độ và sức lực đều ngang nhau, Feston mặc dù có súng nhưng bởi vì khoảng cách quá gần nên không có không gian để sử dụng, Phong Triển Nặc không cho hắn thoát khỏi phạm vi công kích của mình vì không muốn cho hắn có thời gian dùng súng.

Trong tình huống như vậy thì dùng súng lại là một loại trói buộc, tốc độ công kích của đối phương quá nhanh, Feston biết suy tính của Phong Triển Nặc. Phong Triển Nặc vừa cười vừa tung một quyền về phía Feston, bọn họ có thắng có thua, xem như gặp được địch thủ, lúc này Feston bị hắn đấm một quyền nên phải lui ra sau.

Feston đang lợi dụng khoảng cách giữa bọn họ, Phong Triển Nặc biết không ổn, quả nhiên Feston vừa lui ra sau thì lập tức nâng súng lên.

Viên đạn mang theo lửa nóng xẹt qua cánh tay của Phong Triển Nặc, hắn cau mày, không ngờ đối phương lại khó chơi như thế, “Cơ thể phản ứng là theo bản năng, vậy mà anh có thể khống chế, xem như anh lợi hại.” Cánh tay phải đang chảy máu.

“Từ trước đến nay tôi luôn vui vẻ chấp nhận những lời khen ngợi của tội phạm.”

Còng tay lạnh như băng dừng trên cổ tay, Phong Triển Nặc liếc nhìn nó một cái, không hề có phản kháng, một đầu khác của nó được mắc vào lan can trên sân thượng, hắn trấn định mỉm cười, “Trước khi có chứng cứ thì tôi vẫn chưa phải tội phạm, trừ phi anh tận mắt thấy tôi giết người.”

Hắn đang thử Feston, Feston không nhìn thấy hắn giết người, sẽ không thể quả quyết hắn chính là hung thủ, hai người bọn họ đều biết chuyện này, nhưng Feston cũng rất xác định hung thủ giết Adam William chính là người ở trước mặt, “Đừng nóng vội, tôi sẽ nhanh chóng biết cậu là ai, hiện tại tôi bắt cậu với lý do tình nghi cậu phạm tội mưu sát.”

Nhặt khẩu súng ở dưới đất lên, nhìn thấy thi thể còn nằm ở bên cạnh, mưa xối loãng máu tươi, hắn lấy ra bộ đàm, “Gọi tổng cục, mục tiêu đã tử vong, bảo nhân viên đội giám định đến đây trong vòng năm phút.”

“Làm sao có thể? Sếp, năm phút đồng hồ? Ngay cả chúa cũng đến không kịp!” Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của thành viên trong đội.

“Gần đây có một vụ án giết người vẫn đang điều tra vật chứng tại hiện trường, cách nơi này chỉ có một quảng trường, bảo bọn họ lái xe lại đây, năm phút đồng hồ là đủ rồi.” Giữa tiếng mưa gió ào ào, giọng điệu của Feston hoàn toàn quyết đoán.

Ngay cả các thành viên trong đội của hắn đang làm gì thì hắn cũng biết rõ ràng, thật sự không phải là người mà, các thành viên điều động chi viện ở tổng cục đều không còn lời nào để nói, bọn họ cùng lè lưỡi nhìn nhau, “Dạ, sếp!”

Nếu xử lý thi thể chậm trễ thì nước mưa sẽ xóa hết các manh mối ở phụ cận, mặc dù theo trực giác thì Feston cho rằng rất khó tìm ra chứng cứ hữu ích từ cái xác này, nhưng hắn vẫn đi đến phụ cận để tìm một cái bao rồi phủ lên thi thể, mưa rơi xuống tấm ni-lông trong suốt tạo ra những tiếng lách tách liên tục.

“Anh thì đứng ở nơi đó, còn tôi thì phải dầm mưa?” Tựa vào lan can, nhàn nhã như đang ngắm mưa, Phong Triển Nặc lắc lắc còng tay.

“Đương nhiên không, tôi sẽ đến bên cạnh cậu.” Đi về phía Phong Triển Nặc, Feston bắt đầu sờ soạng trên người của hắn, Phong Triển Nặc nhếch môi, “Tôi có thể tố cáo anh đang sàm sỡ hay không?”

“Tùy cậu.” Feston không tin Phong Triển Nặc chỉ là một sát thủ bình thường, sát thủ bình thường khi gặp phải cảnh này thì sẽ không bình tĩnh như vậy, xác định còng tay đã khóa chặt đối phương, hắn tiếp tục cẩn thận lục soát trên người của Phong Triển Nặc. fynnz.wordpress.com

Hắn tìm được một cây kim đan vòng, ngoài ra không còn thứ gì khác, “Đừng hy vọng xa vời là có thể thoát thân, rơi vào tay của tôi thì không có ai có thể trốn thoát.” Hắn giơ lên cây kim đan vòng có thể dùng để mở khóa ở trước mặt Phong Triển Nặc rồi ném xuống tòa nhà.

Khi Feston nói ra những lời này cũng không kiêu ngạo và đắc ý mà là hắn đang nói sự thật, cho nên hắn nói rất bình thường cũng không có uy hiếp, Phong Triển Nặc nhìn cây kim đan vòng biến mất khỏi tầm mắt, “Khi nhìn thấy ảnh chụp thì tôi đã biết anh khác với đám cảnh sát mà tôi thường gặp.”

“Cậu cũng không phải tội phạm bình thường.” Bên dưới mái tóc đen ẩm ướt, đôi mắt sắc bén càng thêm sáng ngời, tựa như con chim ưng đang cắn mồi.

“Cám ơn đã khen ngợi.” Phong Triển Nặc đối diện với Feston, hai người đứng trong mưa, gió trên sân thượng làm tà áo ướt đẫm bay phất phơ, bỗng nhiên một tiếng răng rắc vang lên.

Feston lập tức cảnh giác, nhưng cú đấm  mang theo nước mưa đã đánh vào bên mặt, tầm mắt trở nên mơ hồ, khi hắn mở mắt ra thì Phong Triển Nặc đã đứng bên ngoài rào chắn mà phất tay đối với hắn, đương nhiên còng tay đã được mở ra.

Ánh mắt của Feston lập tức trầm xuống, hắn sờ vào túi tiền của mình, “Cậu cầm lấy chìa khóa của tôi.”

“Ngay khi anh đang giao dịch với tôi.” Phong Triển Nặc dường như không hề lo lắng Feston sẽ nổ súng bất cứ lúc nào, “Rất vui khi được làm quen với anh, đội trưởng Feston.”

Hắn dựa vào lan can rồi ngã ra sau, Feston lập tức xông lên, “Nơi này là tầng thứ mười tám!”

Người đang dựa vào lan can chậm rãi ngã xuống, khi ngã xuống thì bắt được một cái ba lô được treo dưới lan can, “Cám ơn đã quan tâm.” Nếu hắn biết Feston là ai, cũng biết đội đặc nhiệm của bọn họ ở trong này thì hắn làm sao lại không chuẩn bị trước?

Rơi vào giữa không trung, hắn thuần thục giật dây, trong ba lô lục đục một trận rồi bật ra một cái dù, Phong Triển Nặc điều chỉnh cái dù cho ngay ngắn, di chuyển về hướng Bắc giữa cơn cuồng phong, trong thời tiết này mà nhảy dù là một chuyện vô cùng mạo hiểm, nhưng so với trực tiếp nhảy lầu thì vẫn còn hy vọng có thể chạm đất an toàn.

Hắn ở giữa không trung mỉm cười nhìn Feston, thật sự là một nụ cười xảo quyệt, Feston dùng súng nhắm ngay Phong Triển Nặc, mây đen ở phương xa dần dần tán đi, ánh mặt trời lại bắt đầu lộ ra dưới tầng mây, cuối cùng hắn cũng không bấm cò.

Phong Triển Nặc biết không phải Feston không muốn nổ súng mà là vì ánh mặt trời buổi trưa gây trở ngại tầm mắt của hắn, làm cho hắn không thể nhắm bắn chuẩn xác.

Lấy ra một cặp mắt kính từ trong túi tiền, hắn ung dung đeo vào, khống chế được phương hướng, trong tầm mắt là thân ảnh của một người đàn ông đang đứng trên sân thượng, cho dù quá xa không nhìn rõ thì hắn vẫn có thể cảm giác được ánh mắt tràn ngập lực lượng của đối phương.

Ánh mắt kia rất sâu, chủ nhân của chúng nó quả nhiên không bình thường.

“Bob, để một phòng cho tôi.” Trước khi rơi xuống hắn còn tranh thủ rút điện thoại ra, sau cơn mưa hết thảy mọi người trú mưa ở phụ cận đều lần lượt xuống đường để tiếp tục cuộc hành trình của mình, hắn cởi ba lô rồi ném vào thùng rác ở một đường hẻm nhỏ, sau đó thản nhiên trà trộn vào đám người. fynnz.wordpress.com

Trên cánh tay có vết thương cho nên tốt nhất hắn nên tìm một chỗ để né tránh cảnh sát điều tra, tiện thể khi đi ngang qua tiệm bán hotdog thì cầm lấy hộp sốt cà chua để thoa lên miệng vết thương, cảm giác hơi khó chịu nhưng hương cà chua đặc quánh có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu cho người ta.

“Nhớ kỹ sốt cà chua dù sao vẫn tốt hơn nhớ kỹ cái này.” Đến nơi, hắn chỉ vào mặt của mình, đứng trước bàn mà bày ra phần sốt cà chua được hắn thoa lên da, “Mùi vị cũng không tệ.”

Hắn liếm liếm ngón tay, loại động tác thô thiển này khi xuất hiện trên người của hắn lại không khiến người ta chán ghét, trên người ướt đẫm, tóc tai bù xù, có lẽ bởi vì là hắn cho nên bề ngoài cũng không tính là quá chật vật, ngược lại có một loại hấp dẫn rất độc đáo.

Hấp dẫn cái quái gì, tử thần thì khi nào cũng là tử thần, người đàn ông ước chừng hơn năm mươi tuổi đứng trước quầy lễ tân, được mọi người gọi là Bob, Bob không quên người thanh niên ở trước mặt hắn là ai, vì vậy liền lắc đầu, “Muốn gì thì cứ nói với tôi, nè, đây là chìa khóa của cậu.” Hắn vừa ném hạt đậu phộng vào trong miệng vừa đẩy chìa khóa có gắn thẻ phòng lên bàn.

“Cám ơn.” Phong Triển Nặc cầm lấy rồi đi lên lầu, phòng số 308, đi bằng thang bộ an toàn hơn thang máy, người đàn ông lớn tuổi tên Bob nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người khác thì mới kêu Phong Triển Nặc, “Vết thương của cậu thế nào?”

“Vẫn chưa thể chết được.” Không hề quay đầu lại, Phong Triển Nặc đi lên lầu hai, giọng điệu thản nhiên khiến người ta không thể tin tưởng hắn vừa mới giết một người, lại còn chạm trán với cả FBI.

Nghĩ đến FBI có thể sẽ phái người truy đuổi, trong đầu của Phong Triển Nặc liền hé ra một gương mặt, Feston Kada có một đôi mắt khiến người ta gặp qua là sẽ nhớ mãi, cái loại ánh mắt đó đặc biệt làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm.

Trực giác của sát thủ rất sâu sắc, chỉ mười lăm phút sau thì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Bob, ở sau lưng hắn còn có hơn chục người, đều mặc đồng phục của FBI, trên ngực mặc áo chống đạn, cầm lấy một tờ giấy đặt trước mặt Bob, “Đây là lệnh lục soát.”

…………..

P/S: ờ, không nguy hiểm sao được, anh Phê lần đầu tiên gặp bạn Nặc là đã nhắm trúng đích rồi, xác định em là của anh rồi, nhưng em vẫn cáo già lắm, dễ gì để anh bắt được :>

À nói luôn, bạn Nặc có ko ít tình nhân, nhưng bạn chưa bao giờ làm thụ hết nhé, chỉ làm công thôi :>, với đàn ông hay đàn bà đều như thế, ngoại trừ khi gặp anh Phê thì bạn ấy mới chịu *ngoan ngoãn* xuống nước thôi. Cho nên…bạn ấy vẫn là xử nam =)).

Ta gọi là anh Phê vì quen mồm =)), thay vì là Fê thì cứ Phê cho dễ viết :>.

 

71 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 1 Chương 2

  1. ixora289 14/02/2012 at 10:35 pm

    Bạn Phê với bạn Nặc, chà chà, cứ tới fic của Hỏa Ly là mình biết y như rằng bạn sẽ có biệt danh dễ thương cho cặp đôi chính mà.

    Bạn Nặc là sắc lang nha, nhớ gì ko nhớ, lại nhớ cảm xúc trong tay khi “cầm súng” của bạn Phê 🙂

    Đúng là Phê đâu thể vì lí do lãng như thế lại thả tội phạm, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ mà, rất ngang tài ngang sức nha.

    Nặc lúc nào cũng có kiểu đi khỏi hiện trường màu mè thế này nhỉ, lần xuất hiện phớt phớt kia cũng vậy, cứ như diễn viên đóng vai Phantom of the opera vậy, hay giống nhân vật cướp kiêm ảo thuật gia trong truyện tranh Conan vậy.

    Mà Phê thật tài tình nha, có mười mấy phút sau là tìm tới tận chỗ của Nặc liền, nhưng Nặc hẳn cũng đề phòng sẵn rồi nhỉ.

    • Fynnz 14/02/2012 at 10:52 pm

      =)) gọi thế cho nó thân thương.

      Ừ, Nặc có tính màu mè, mặc dù trong bộ này vài lần Nặc đã cố tình bớt màu mè để anh Phê ko nhận ra, ai dè vẫn bị anh lướt qua 1 phát là bắt dính ngay :>, khỏi trốn đâu được với anh ^o^. Đúng là mèo chuột

  2. yellow92 14/02/2012 at 10:37 pm

    Rầu, ta thấy 2 bạn này kiểu chi cũng trúng tiếng sét ai tình lun rầu, đã thế mà ông trời còn rất chi là ủng hộ cho thêm cái phông nền vô cùng hoành tá tràng nữa chớ =)
    Với cái trình độ tẩu thoát rất ưa là chuyên nghiệp của bé Nặc, thì anh Phê mà muốn bắt bé lại cột vào một chỗ là vô cùng nan giải nha, coi bộ tương lai của anh Phê k được thoải mái gì cho cam đâu nhở
    P/S: xì pam 1 tí, đừng có nói ta điên nha. Tình hình là sau khi ta đọc thấy cái tên mới là nàng gán cho anh công của chúng ta thì ta liền liên tưởng đến việc trình độ ăn xôi của anh Phê có khi còn hơn cả Long ca bên NT, là vì rằng thì là mà người ta thường nói công ăn thụ thì chả bao giờ cảm thấy đủ, thế mà tên anh lại là Phê thì có khi nào anh được ăn tới no nê, ăn tới phê lun k? =)))))))

    • Fynnz 14/02/2012 at 11:01 pm

      =)) ta đọc cái P/S của nàng mà bái luôn trình suy diễn của nàng.

      Thú thật thì trình độ ăn xôi của công nhà Hỏa Ly theo thứ tự từ bộ Nhất Túy > Khuynh Thần > Vu Sắc > Xích Ái, thì nó giảm theo bậc =)) =)), ăn dữ dội nhất là Long rồi đến Tiêu rồi đến sam mới đến anh Phê, anh Phê thì dễ phê hơn 3 anh kia =)), dù sao 3 người kia thì 1 là con rồng ngàn năm, 1 là võ lâm đệ nhất cao thủ (được uống đủ loại thuốc bổ dưỡng), 1 là người sói, trong khi anh Phê chỉ là thường dân làm ăn lương thiện =)) =)), làm sao sánh bằng *công lực* cơ chứ, trong đây nói về màn khiêu khích thì ta thấy khiêu khích cực điểm T_T, khiêu khích kinh lắm, hơn hẳn 3 bộ kia, nhưng đến H thì lại chuyển sang nghệ thuật, tức là ko cần ta đặt pass vì ko sử dụng những từ ngữ cần được kiểm duyệt =)) =)), rất trừu tượng nha =)) =)).

      • yellow92 14/02/2012 at 11:10 pm

        Hắc hắc
        theo như kinh nghiệm của ta cho biết, mấy kiểu H đèn mờ, H nghệ thuật, H trừu tượng thì sự thật diễn ra trên thực tế lại vô cùng kích thích đó nha ^^
        Gì thì gì ta vẫn sẽ cổ vũ cho anh Phê được ăn bé Nặc tới phê lun

        • Fynnz 15/02/2012 at 8:19 am

          =)) nàng đang sủng công đấy à?

      • yellow92 15/02/2012 at 11:38 am

        Ai biểu Hỏa Ly suốt ngày sủng thụ, giờ ta mún làm phản, chuyển sang sủng công đây =)

        • Fynnz 15/02/2012 at 12:26 pm

          giờ mới làm phản, ta làm phản từ đời nào rồi :>

  3. zajak04 14/02/2012 at 11:11 pm

    Làm gì để biến công thành thụ đây…hahahaha

    • Đường Đường 14/02/2012 at 11:26 pm

      Cái này thì ta đoán mò vì chưa đọc QT, ảnh Phê là FBI, đương nhiên dùng còng còng em trên dường, em không muốn làm thụ cũng không được (theo văn án)

      Anh Phê cũng biết lợi dùng chức vụ khi làm việc quá, sờ soạng bé thụ :D.

      • Fynnz 15/02/2012 at 8:25 am

        =)) cái vụ này có khi phải nghĩ ngược lại 1 chút, là em Nặc thích còng anh Phê trên giường vì em Nặc thích mấy trò kích thích, còn vụ ai còng ai và được ăn ở cái màn còng tay trên giường thì cứ chờ xem :>

    • Fynnz 15/02/2012 at 8:21 am

      :> công vẫn hoàn công thôi

  4. thienthancanhden 14/02/2012 at 11:28 pm

    ai, ai~ người ta nói củi khô lửa bốc, mà các anh đứng ngay dưới trời mưa mà cũng bốc hỏa đc, ta thật phục 2 anh ^^

    • Fynnz 15/02/2012 at 8:26 am

      ^^ lửa tình mà nàng, làm sao dập tắt được bằng thiên nhiên

  5. Tiểu Uy Uy 15/02/2012 at 1:56 am

    Nhất kiến chung tình rùi. e có chạy đằng trời cũng ko thoát được. mà cái số kiếp e nó là thụ chỉ dành cho 1 mình a Fes nên lúc trước có tình nhân mới toàn dc làm công đấy thôi =)) h dc làm thụ thử cảm giác lạ nga. thử xong rùi nghiện cảm giác rất yomost khi làm thụ luôn =)) thnks nàng đã edit :”> 2 ng oánh nhau giằng co dữ quá. Mong là trên giường cũng có sức kịch liệt giống vậy=))

    • Fynnz 15/02/2012 at 8:31 am

      ^^ em thụ dù làm thụ nhưng vẫn phản công chứ :>, vì ẻm có chịu thua ai đâu :>, còn anh công thì chiều em, nhưng vẫn luôn đòi lại 😀

      • Đường Đường 15/02/2012 at 12:01 pm

        Hỗ công rồi, huhu, nhưng vì hai anh, ta sẽ bỏ qua chuyện hỗ công

        • Fynnz 15/02/2012 at 12:15 pm

          có phản công nhưng mấy màn phản công và H trong truyện chỉ tả trừu tượng và tâm lý, cho nên ko hề tạo cảm giác phản cảm và phô, mà rất hợp lý, vả lại tính cách của em thụ trong đây đúng là nữ vương thụ, chẳng lẩn đi đâu cho được ^^, bảo em là công thì chắc chỉ công nổi với người khác, chứ làm chồng anh Phê thì ko được :>, chồng mà nhõng nhẽo vợ thì còn ra thể thống gì 😀

  6. aidanmei 15/02/2012 at 7:49 pm

    hình cảnh x sát thủ/ hắc bang cũng là thể loại yêu thích của ta (vì thể loại này rất dễ có … ngược, hè hè :-D)
    em sát thủ quá chuyên nghiệp, bắt đươc em có lẽ không dễ, cơ mà vậy mới thú chứ, “em là người duy nhất ta muốn bắt lấy và giữ chặt trong vòng tay này, không gì có thể mang em đi khỏi ta, dù em có muốn chạy thì cả đời này cũng không thoát” ách, ta đang mơ mộng ý mà, hè XD~
    thnks nàng vì món quà ngày valentine này, ;-*

    • Fynnz 15/02/2012 at 8:07 pm

      bộ này ko ngược :D, bộ này là ấm áp và hành động ^o^, vì anh Công chẳng bị ai ràng buộc cả, anh ấy có 1 quá khứ….mà ta cũng chưa biết đã có chuyện gì xảy ra khiến anh phải đi làm cảnh sát, chỉ có thể đoán mang máng thôi ^^, sau này sẽ biết.

  7. Chajatta240492 16/02/2012 at 3:25 pm

    Anh phê =)) ss làm em nhớ cái ông trong cô gái xấu xí thì sao mà hình dung đc Anh công đơi:)) té ra bé làm công suốt, hem hiểu sao hình tg của nặc lúc bay bay làm e nghĩ đến kid trong conan =.= bé hiếu động quá làm chi a ^^

    • Fynnz 16/02/2012 at 4:05 pm

      =)) Kid cũng đẹp lắm nha, Shinichi và Kid làm 1 cặp rất xứng đôi :D, trong đây chả phải anh Phê rất hợp với tính cách của Shinichi hay sao, mặc dù Shinichi ko lạnh bằng anh Phê thôi

  8. minhtrangclover 16/02/2012 at 11:41 pm

    cái màn ngã ra khỏi lan can rồi bung dù làm em nhớ tới siêu đạo chích kid trong conan a, tự tin bảnh bao dễ sợ :), ss spoil chút xíu đi, truyện này có tình tiết siêu nhiên không, thấy truyện của Hỏa ly toàn là siêu nhiên ko à 😀

    • Fynnz 17/02/2012 at 8:16 am

      ko a :>, bộ này thuần hiện đại.

  9. Vũ Vũ 17/02/2012 at 10:14 pm

    hé hé
    thật hiệu quả, chhu7a gì mà đã lùng tận nơi ^^~

    • Fynnz 17/02/2012 at 10:51 pm

      =)) truy tận nhà, bắt tận cửa, đánh nhanh rút gọn thì mới mau chóng rước em về dinh chứ

      • nga130 01/03/2012 at 9:52 pm

        Đây gọi là “cưới vợ phải cưới liền tay” 😀

        • Fynnz 01/03/2012 at 10:48 pm

          =)) đúng rồi, như thế mới khỏi sợ ai phỏng tay trên

  10. tuphunghoang 31/05/2013 at 11:30 am

    chậc. nhanh thật ta. mới có chục phút đã mò ra e.

  11. Vân Thiền 19/04/2014 at 11:18 pm

    anh công trong này có mùi rất chi là bỉ ổi *cười gian*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: