Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 1 Chương 37


.::Chương 37 – Trò Chơi Kiêng Kị::.

Feston dắt theo vài người của đội đặc nhiệm, hắn nhớ rõ tên của quán bar này, Môi Đỏ, nó không phải là cái tên đặc biệt hấp dẫn người ta nhưng xuất phát từ một nguyên nhân nào đó mà hắn vẫn luôn nhớ rõ, chỉ cần tư liệu có liên quan đến U Linh thì tất cả đều khắc sâu trong đầu của hắn.

“Trong sổ sách ghi chép con đường nhập hàng của Adam William, ngoại trừ Chuck là người cung ứng hàng hóa cho hắn thì các loại vũ khí khác hình như còn xuất phát từ một nơi nào đó, khẩu súng mà chúng ta mang về từ Las Vegas….Sếp đã nói đúng, ký hiệu của chúng giống hệt như trong quyển sổ.” Lưu ý những người ở xung quanh, Jonathan cẩn thận hạ thấp giọng.

“Chuck muốn có được quyển sổ đó là vì muốn danh sách khách hàng, thuận tiện tiếp thu con đường cung ứng hàng hóa từ tập đoàn của Adam, mở rộng địa bàn, người trộm đi quyển sổ đó cũng có thể là vì  mục đích này.” Derek thật sự không muốn thừa nhận bên trong FBI có nội gián, “Jonathan, cậu có cảm thấy có thể là người nào đó trà trộn vào FBI hay không?”

Người có thể làm được chuyện này cũng không phải không có, Jonathan gật đầu, “Cũng không phải không có khả năng này, cho nên hiện tại chúng ta đến đây để thăm dò những người có liên quan đến Adam, hỏi thăm Lilith còn gặp mặt với người nào khác nữa hay không, bởi vì Adam ra ngoài luôn dắt theo cô ta.”

“Theo tôi biết thì đừng tưởng quán bar này bề ngoài không nổi bật, ở đây thỉnh thoảng có vài người không tầm thường hay đến đây, các anh xem bên kia kìa.” Hase chỉ về một phía, “Đó là cao thủ nổi tiếng lừa đảo, tuy rằng không có chứng cớ, với lại nhìn sang hướng hai giờ đi, cái tên béo kia, các anh sẽ không ngờ hắn ta là một kẻ trộm có tiếng, tôi cam đoan ngay cả quần lót của các anh mà hắn cũng có thể trộm được–”

“Vì sao không phải là quần lót của cậu?” Jonathan la oai oái, tiếng kêu bị tiếng nhác bao phủ.

Vài người thấp giọng nói chuyện với nhau rồi chia ra hành động, từ đầu đến cuối Feston không hề gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ mà bọn họ cũng đã sớm quen với việc này, sau khi nhận được cái gật đầu của sếp thì đều tự tản ra, ánh đèn chớp tắt kéo dài chiếc bóng của bọn họ, từ sau khi Feston xoay lưng lại thì vẫn không hề di chuyển. fynnz.wordpress.com

Hắn thật sự rất nổi bật, với tác dụng của rượu làm cho đại đa số mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí của quán bar, chỉ có một người đàn ông dùng một loại ánh mắt cảnh giác không hợp với hoàn cảnh nơi đây để nhìn xung quanh, nếu không phải hắn cao ráo lại có vóc dáng đẹp mắt như vậy, cùng với gương mặt có thể sánh với diễn viên thì có lẽ sẽ không khiến người ta chú ý.

Feston đã sớm quen với những ánh mắt như thế, nhưng trong phần đông những tầm mắt ở đây thì mơ hồ có một hướng làm cho hắn nhớ đến một người, đề cao cảnh giác đồng thời cũng nhịn không được mà suy đoán, chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy hay sao?

Tầm mắt kia hơi phóng túng lướt qua, nhưng cái liếc mắt này tạo ra cảm giác vô cùng mãnh liệt, người có thể làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy cũng không nhiều lắm, đại đa số bọn họ đều đã bị hắn tống vào ngục giam, mỗi một tên đều là tội phạm truy nã nổi tiếng trong nước.

Ngoại trừ một người.

Cũng không tin hiện tại mình bị ảo giác, rốt cục hắn tìm được nơi phát ra tầm mắt, đã sớm có chuẩn bị nhưng người có ánh mắt đó vẫn làm cho hắn hơi bất ngờ. Người kia ngồi trong góc, cũng cầm ly rượu giống những người khác, bộ đồ tây màu ghi đơn giản phản chiếu màu xanh lam dưới ánh đèn chớp tắt, người nọ chắc là đã nhìn thấy hắn, nhưng ánh mắt kia tựa như đang nhìn một người xa lạ.

U Linh—

Không cười cũng không khẩn trương, tựa như đang nhìn một người dưng, Phong Triển Nặc lại liếc nhìn Feston một cái.

Không biết cái này có nên gọi là nghiệt duyên hay không, nếu đêm nay hắn không đến quán bar này thì có lẽ sẽ không gặp lại Feston.

Cách lần gặp mặt gần nhất khoảng chừng một tuần, trong lúc Feston chưa kịp nghĩ đến khi gặp lại Phong Triển Nặc sẽ là tình huống gì, trong đầu của hắn ở phần lớn thời gian chỉ chứa những vụ án, mà một khi nhớ đến thì hết thảy chi tiết, hết thảy hình ảnh, hết thảy mơ hồ và suy nghĩ không rõ đều trở nên rõ ràng, tên sát thủ giống như hồn ma này đã chiếm cứ hết thảy không gian trong đầu của hắn.

Hiện tại hắn có thể bắt đầu đặt giả thiết tình cảnh gặp lại của hai người, nhưng cho dù là bằng cách nào thì cũng không nên bình thản như vậy.

Cái tên U Linh kia tựa như không để ý đến hắn, người nọ rõ ràng thấy hắn nhưng lại nhấp một ngụm rượu rồi dời mắt sang hướng khác.

Feston cau mày, lập tức đi lên, không ai có thể xem nhẹ khi hắn tiếp cận, Phong Triển Nặc nhìn Feston đang đi về phía mình, cũng nhịn không được mà cau mày, cái tên FBI này còn muốn làm gì nữa….

“Hi–” Một cô gái với dáng người không tệ khoác tay lên vai của hắn, ý tứ trong mắt cũng vô cùng rõ ràng, “Ngồi một mình chẳng phải rất vô nghĩa hay sao? Không có ai đi cùng anh à? Không bằng để em đoán xem anh làm nghề gì, nếu em đoán đúng thì anh phải mời em uống rượu nhé?”

Phong Triển Nặc đem lực chú ý dành cho cô gái xinh đẹp ở trước mặt, quan sát từ trên xuống dưới vài lần rồi vừa cười vừa nói, “Hiện tại cô em có thể bắt đầu đoán.” Hắn cảm thấy rất hứng thú khi người khác đoán hắn làm nghề gì.

“Em đoán….anh làm trong ngành tài chính, là nhà quản lý đầu tư? Hay là người mẫu?” Cô gái suy đoán khiến Phong Triển Nặc cười to, khi hắn mỉm cười cũng rất dễ dàng làm cho người ta có một loại hảo cảm, khi hắn cười to thì lại có phong cách đặc biệt hơn người, hắn búng tay đối với quầy bar, “Anh bạn, cho một ly Sherry.”

Feston đi qua bầy bar, tiếp nhận ly Sherry rồi đặt vào tay của cô gái, “Cô có thể rời đi được rồi.” Sau đó hắn nhìn về phía Phong Triển Nặc, “Đã lâu không gặp.”

Vẻ mặt của hắn cùng với lời thăm hỏi ân cần này thật sự không tương xứng, trên khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị có một loại không hài lòng, chuyện này cũng đúng thôi, Phong Triển Nặc tin tưởng bất cứ FBI nào cũng sẽ không cao hứng khi vừa rời khỏi cửa lại gặp phải sát thủ.

“Tôi còn tưởng là từ đây về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa chứ.” Đặt ly rượu trống rỗng xuống bàn, Phong Triển Nặc ung dung dựa vào sô pha trong khi Feston lại ngồi xuống bên cạnh hắn, “Chuyện này e rằng sẽ rất khó.” Dựa theo lập trường của hai người thì làm sao có thể không còn quan hệ.

Giọng điệu và ánh mắt của Feston có chứa thâm ý, hai người đối thoại nghe ra cũng không tầm thường, cô gái ngồi bên cạnh Phong Triển Nặc mẫn cảm phát hiện bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cô ta thở dài một cách tiếc nuối rồi cầm ly rượu đi sang hướng khác.

Feston nhìn cô ta một chút, hắn biết U Linh không kiêng nam nữ, nhưng hắn vẫn hỏi, “Tới đây làm gì?” Tựa như thẩm vấn, hắn hỏi Phong Triển Nặc.

“Anh cũng đã nhìn thấy, đương nhiên là giống đại đa số mọi người, đến mua vui.” Vừa uống một ly cây ngải tây, vị chua cay nồng nặc xông lên mũi, Phong Triển Nặc hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, “Anh đến đây làm gì? Tra án?”

Hắn biết rõ mà còn cố hỏi, giọng nói rất lãnh đạm, thản nhiên bắt chuyện, Feston vẫn luôn cảm thấy U Linh có một điểm gì đó không thể nắm lấy, hiện tại cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, “Chỉ cần cậu không phải đến đây để giết người thì tôi tới đây làm gì cũng không thành vấn đề đối với cậu.”

Feston nói là sự thật, Phong Triển Nặc cười cười, hắn rút ra một điếu thuốc, “Anh nói đúng, đội trưởng Feston, cho nên tôi tới đây để làm cái gì cũng không liên quan đến anh, chỉ là tối nay tôi không muốn ngủ một mình mà thôi, lần này không có giao dịch.”

Miệng phun ra một làn khói, hắn để lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, Phong Triển Nặc chưa từng dùng bộ mặt như vậy để đối diện với Feston, hắn làm như vậy khiến bầu không khí giằng co ám muội giữa bọn họ đột nhiên biến mất, nụ cười xảo quyệt đã từng làm cho Feston rất căm tức lại biến mất trên khuôn mặt của Phong Triển Nặc.

“Cậu sao vậy?” Feston nhịn không được mà nâng mặt của Phong Triển Nặc lên, khi động tác này xuất hiện giữa nam nữ, nếu không phải là uy hiếp thì chính là kích tình, nhưng Feston tựa hồ làm ra được cả hai loại.

Phong Triển Nặc gạt tay của Feston xuống rồi cười cười, “Anh quên rồi sao, tôi đã nói không có thời gian đối phó với FBI các anh, hơn nữa anh làm tôi mất hứng, là đàn ông đều hiểu được, chẳng lẽ anh còn muốn tôi trưng ra vẻ mặt hòa nhã với anh hay sao?”

Phong Triển Nặc nói rất dễ hiểu, nhưng Feston lại nghe ra ý tứ trong đó, làm mất hứng là điểm quan trọng nhất, hắn và Phong Triển Nặc đều không phải kẻ ngốc, hai người bọn họ đều sớm phát hiện ra điều gì đó, cách tốt nhất là lảng tránh, như vậy đối với bọn họ mới ổn thỏa.

Feston nên cảm thấy may mắn, sát thủ luôn có lý trí, mà hắn cũng vậy.

Phong Triển Nặc cũng biết Feston ắt hẳn đã hiểu được, quả nhiên cái tên FBI này lại nhìn hắn trong chốc lát rồi buông tay ra, “Nhìn trúng người nào?”

Tầm mắt của Feston chuyển hướng sang đám người đang nhún nhảy, tiếp tục tiến hành trò chơi kỳ dị này, giả vờ như hai người bọn họ là khách bình thường, đến nơi này chỉ để mua vui, chẳng qua bờ vai lại kề sát vào nhau làm cho màn gặp nhau vớ vẩn này bị tiết lộ dấu vết chân thật.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp, gần trong gang tấc, dạo này cảm xúc trong lòng của Feston vẫn luôn xôn xao, đến giờ phút này thì đột nhiên bình tĩnh trở lại, tựa như rốt cục đạt được điều gì đó mà mình vẫn luôn khát vọng, bàn tay của hắn lặng lẽ đặt lên mu bàn tay của Phong Triển Nặc.

Bị Feston đụng chạm nhưng U Linh không hề tránh né loại tiếp xúc này, so với hôn môi thì như vậy cũng không tính là gì, nhưng hiện tại loại đụng chạm rất nhỏ này lại càng ý vị sâu xa hơn hẳn một nụ hôn.

Hỏi hắn nhìn trúng người nào? Phong Triển Nặc nhìn đôi tay giao nhau của bọn họ, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng thở dài phiêu tán theo sương khói, ám muội mà mơ hồ, “Đáng tiếc người tôi nhìn trúng lại không thể động vào.”

Liếc mắt sang bên cạnh, câu trả lời của hắn ám chỉ đến ai thì không cần nói cũng biết rõ, Feston nhanh chóng hiểu được ý của Phong Triển Nặc, trong mắt tựa như lập tức dâng lên hai ngọn lửa, “Đừng nói đến chuyện không thể động vào, cậu không trêu chọc tôi thì tôi cũng sẽ không động đến cậu.”

Đây cơ hồ xem như cuộc nói chuyện công bằng nhất giữa bọn họ, tuy rằng chỉ vài câu nhưng đã có một loại ăn ý nào đó, không cần phải giải thích dài dòng.

Trong quán bar mờ ảo, ở góc sô pha này, loại bỏ chướng ngại của thân phận, giả thiết bọn họ không biết về nhau thì có lẽ bọn họ sẽ càng đầu nhập hơn, không riêng gì chào hỏi, có lẽ còn bao gồm ôm hôn và tiếp xúc thân mật, nhưng đàn ông chính chắn đều biết nên làm cái gì, không nên vượt qua cái gì.

Từ lần trước cùng nhau trải qua sa mạc và truy đuổi, Feston đã răn đe Greg một trận, yêu cầu Greg không được tiếp tục liên hệ với người như U Linh, hôm nay nhìn thấy tên sát thủ này thì hắn lại hoàn toàn không thể chấp hành những gì mà mình đã nói.

Feston cảm thấy hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, vì vậy mới có thể mặc kệ bản năng của mình, nhưng hắn đã xem thường U Linh, hoặc là đánh giá chính mình quá cao, khi hắn ý thức được tên sát thủ này có một lực hấp dẫn đối với hắn thì hắn không nên phóng túng bản thân mình đi tiếp cận, hiện tại hình như đã quá trễ.

Loại cấm kỵ bí ẩn này luôn luôn kích thích thần kinh của hắn, cho dù hắn đã có Will nhưng không có cách nào rũ bỏ cảm giác này.

Nghĩ đến Will, Feston mới nhớ đã hơn một tuần hắn không gọi Will đến nhà, bình thường hắn sẽ gọi Will đến nhà một tuần ít nhất hai ba lần, nhưng dạo này hắn bận….điều tra, chưa từng nghĩ đến Will, trong khi bộ dáng của tên sát thủ này lại thường xuyên xuất hiện trong đầu.

“Tôi đi đây.” Cho dù có tiếp tục ngồi đây cũng không có nghĩa lý gì, Phong Triển Nặc đứng lên, “Đổi một chỗ khác cho anh được yên tâm, đội trưởng Kada.”

Một cánh tay bỗng nhiên bị nắm chặt, “Cậu cứ như vậy mà rời đi?” Không thể nhìn ra biểu cảm trên một nửa gương mặt bị bóng tối che khuất của Feston, nhưng hắn quả thật rất mất hứng, có thể nhận ra điều đó thông qua tiếng nói trầm thấp của hắn.

Phong Triển Nặc nhìn cổ tay bị giữ chặt, “Không rời đi thì còn có thể làm được gì? Chẳng lẽ anh muốn theo tôi về nhà?”

Hắn nhìn Feston một cách khiêu khích, không ngờ Feston cũng đứng dậy, kéo tay hắn đi ra phía sau, “Đi theo tôi.” Nơi đó là hướng vào nhà vệ sinh.

……….

P/S: anh Phê thật là, tay chân không chịu yên lành gì hết trơn, ngồi nắm tay em tỉnh bơ, còn tự thỏa mãn nữa chứ.

33 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 1 Chương 37

  1. jing 03/03/2012 at 8:15 pm

    tem a~

    • jing 04/03/2012 at 7:53 pm

      anh Phê ạ anh còn đểu giả hơn con rồng , mặt rầy kinh khủng , nắm tay con zai nhà ng ta tự nhiên như đúng rồi , hắc hắc còn lôi đi WC làm gì rứa * mắt chớp chớp *

      e hèm Nặc cũng ỡm ờ mà , để mặc cho ng ta zê , cho ng ta lôi đi WC , ôi hỗi chạy k đc rầu , có chạy đi đâu thì vẫn bị a Phê nắm tay . kéo về thôi ấy =))))))))))

      • Fynnz 04/03/2012 at 8:23 pm

        ờ, Nặc cũng muốn giải quyết 1 tí mà 😀

  2. Yumi Ling 03/03/2012 at 8:29 pm

    tự nhiên ngồi nắm tay ngta ngon ơ zậy anh ~
    bởi ta mới nói ko chỉ có bám dai mà còn phải mặt dày mới cưới đc vợ =]]]
    khúc cuối ~ á á ko lẽ anh mún ba trấm bé trong nhà vệ sinh o___O
    thiệt là kích thích nha XD~

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:20 pm

      =)) anh Phê mà, thấy mặt nghiêm nghiêm vậy chứ….cũng dê cụ lắm, chịu hết nổi rủ em vào nhà vệ sinh =.=

  3. taodo 03/03/2012 at 8:40 pm

    hai bạn này cũng có duyên ghê, đi đâu cũng gặp nhau, đây là những dấu hiệu báo trc về sự dây dưa trong tương lai của 2 người, nói chung là khi mà tác giả đã sắp xếp thì không thể phản kháng đc. mà cái câu nói của bạn Jonathan thật kinh điển,ta phục cái bạn ăn trôm thật đây, làm sao có thể ăn trôm đc quần lót của người khác cơ chứ, bạn này thật giỏi ah.

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:27 pm

      =)) =)) ta cũng thắc mắc làm sao có thể ăn trộm quần lót của người khác mà người ta ko biết, chắc là dụ uống thuốc mê quá :>

  4. Zunky 03/03/2012 at 8:44 pm

    ế …ta thấy fê còn hiền ấy chứ chỉ rờ có mu bàn tay Nặc à =))))))) ..đang fiu mà fê nhớ tới will làm ta mất hứng à nhaz =]]]]]]…làm j thì làm lẹ đi =]]]]

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:29 pm

      hiền đâu, rờ mu bàn tay cảm thấy ko đã mới kéo vào nhà vệ sinh đó 😀

  5. kumori 03/03/2012 at 8:47 pm

    2 bạn chắc còn phải đấu tranh tâm lý dài dài để phóng túng bản thân, thừa nhận là thích đối phương :D. Nhưng mà có duyên với nhau thế này thì rồi cũng phải chấp nhận thôi :>.
    Anh Phê “cưa trai” mà mặt cứ tỉnh bơ ấy nhỉ, nắm tay người ta rồi tự thỏa mãn =)). Màn sau 2 bạn chắc lại có quả kích tình “dở dang” nữa trong nhà vệ sinh :D.

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:27 pm

      ừ, thật ra thì….nắm tay vẫn chưa thỏa mãn lắm, lại dắt vào nhà vệ sinh để thỏa mãn thêm 1 chút nữa :D, bác này cũng thuộc dạng tự kỷ =)) =)).

  6. Y Đình 03/03/2012 at 8:54 pm

    ối, nàng ơi, chap sau có H ko, pờ li hãy xì poi đi, pừ li iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:26 pm

      ko ko =)) =)), ta xì poi rồi nha, đến 4x mới có được 1 tẹo H.

  7. yellow92 03/03/2012 at 9:04 pm

    Bớ anh Phê, anh có quên hay không đám cấp dưới của anh đều đang lảng vãng ở quanh đây không hử? Cố tình tiếp cận trai thì không nói làm gì đi, đằng này trước mặt bàn dân thiên hạ lôi lôi kéo kéo con nhà người ta vào WC làm cái gì trong đó dzậy? Lỡ đám cấp dưới của anh nhìn thấy thì hình tượng của anh còn đâu a >.<

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:16 pm

      có người đẹp kế bên thì vứt hết mấy thằng cấp dưới sang một bên, lo chu toàn với người đẹp trước đã :>

  8. behienkhicon 03/03/2012 at 9:53 pm

    anh Phê tận dụng thời gian để ăn tàu hũ … ăn cho đỡ thèm chứ … mà tay chân anh Phê thiệt không yên ổn tí nào nha … thấy “vợ” là phải “đụng chạm” chứ không chịu yên …
    Câu nói —> “Đi theo tôi.” Nơi đó là hướng vào nhà vệ sinh —> ý nghĩa gì đây, mờ ám quá …

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:12 pm

      ừ, dù sao cũng xa nhau 1 tuần rồi =)), phải tranh thủ 1 tí.

  9. ixora 03/03/2012 at 11:24 pm

    Đừng nói với mình là bạn Phê sẽ dẫn bạn Nặc vào WC để giải quyết nhu cầu đôi bên nha, hết nói nổi Phê rồi.

    Gặp gỡ tình cờ thiệt, nhưng miệng cứ mạnh bảo ko được có dây dưa gì với Nặc, ko cho Greg tiếp cận, rồi lại tự tin vào định lực của mình, thế mà cứ gặp Nặc thì bay đâu mất tiêu (làm mình nhớ đến Saito trong manga giả trai từng coi, cũng niệm niệm để kêu gọi định lực), còn nắm tay người ta nữa chứ. Nặc rời đi thì còn hạch hỏi sao dám đi nữa, rồi kéo con người ta đi đâu vậy nè 🙂

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:36 pm

      =)) ở ngoài đó dễ bị đám cấp dưới phát hiện, thôi thì dắt vào toilet giải quyết một chút nhu cầu cấp bách.

  10. Tiểu Uy Uy 03/03/2012 at 11:29 pm

    a Phê ăn đậu hũ lúc đông ng thì chỉ có mu bàn tay. vô toilet thì ai bik dc ăn tới đâu =)))

    • Fynnz 03/03/2012 at 11:31 pm

      =)) nghe nàng nói mà cảm thấy anh thâm ghê.

      • Tiểu Uy Uy 03/03/2012 at 11:34 pm

        a Phê mà ko thâm sao mà chiếm được e. ko thâm thì làm sao mà ở trên e dc=)))

        • Fynnz 03/03/2012 at 11:38 pm

          ơ, thế mà có phản công đấy :>. Vậy phải nói thế nào đây, chắc là vì anh chiều em quá o_O, hay là em quá dữ nên anh phải thâm 1 chút mới ở trên em nhiều hơn em ở trên anh o_o

          • Tiểu Uy Uy 03/03/2012 at 11:40 pm

            hoho phản công lúc nào thế nàng spoil thêm tí đi =))) lâu lâu cho e Nặc lên chút. chứ dìm e xuống hoài e bỏ a kiếm thèng khác thì chết =))) ai bik dc e Nặc có tư tưởng biến thái như ta ko. kiếm 1 bé baby super kute về bồi dưỡng cho nó để sau này ôm ấp nó thay thế a Phê =))

          • Fynnz 04/03/2012 at 12:21 am

            nhanh lắm =)), q2 luôn :>, sau khi anh Phê được no nê chừng vài chương =)) =)). Nhưng tính tổng thì anh Phê ăn nhiều hơn 1 chút.

            ồ…có vụ dưỡng 1 bé làm thay thế nữa sao o_O….bé đó muốn vào tù oan sớm à? Anh Phê thâm lắm…

          • Tiểu Uy Uy 04/03/2012 at 1:01 am

            =))) nhanh nhanh nhanh =))) a Phê h còn chưa ăn dc bé ấy nữa thì làm sao mà phản công đây 😦

          • Fynnz 04/03/2012 at 10:28 am

            =)) hô hô, em Nặc là bạn thụ khó xơi a, vì cường quá nên khó xơi, phải dùng mưu 1 chút để em tự nguyện hiến thân :>

  11. Tiểu Quyên 03/03/2012 at 11:45 pm

    tội anh Nặc chạy đi đâu cũng ko thoát khỏi anh Phê
    ta ủng hộ anh Phê cú tranh thủ ăn tí chút để ta có chút xôi để coi a

    • Fynnz 04/03/2012 at 12:23 am

      =)) sao thoát nổi, định mệnh đã gắn liền tên 2 anh với nhau rồi.

  12. nguyetthuy98 04/03/2012 at 9:33 am

    anh Phe ghen hay sao ma kho chiu khi nhin nac uong ruou voi gai vay =)) lai con di theo toi vao nha wc nua chu >.<anh de that day

    • Fynnz 04/03/2012 at 10:46 am

      =)) ừ, một phần là ghen đấy

  13. lilith12356 04/03/2012 at 11:50 am

    đây là mặt chai mặt dầy…

    • Fynnz 04/03/2012 at 3:43 pm

      :> vậy mới tấn công được em Nặc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: