Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 1 Chương 44


.::Chương 44 – Cụng Ly Vì Đêm Nay::.

Một sát thủ không có gì lãng mạn đáng nhắc đến.

Một sát thủ đỉnh cao.

Nhưng hiện tại có người đang ôm hắn, đây là một cái ôm rất sâu nặng, điếu thuốc giữa ngón tay của Phong Triển Nặc hơi hơi run rẩy, hắn vỗ nhẹ vài cái trên lưng của Feston, “Hey….Caesar, đây là ý gì, tôi rất ổn….”

“Đúng vậy, cậu rất ổn.” Tay trái của Feston vẫn không buông Phong Triển Nặc ra, tay còn lại vẫn còn cầm điếu thuốc, không hề phản bác, cứ duy trì tư thế này, trong không khí có cái gì đó đang chậm rãi lắng đọng rồi dần dần lên men.

Phong Triển Nặc muốn đẩy Feston ra rồi cười to để hóa giải bầu không khí nặng nề đang diễn ra, nhưng cái ôm của Feston làm cho cổ họng của hắn không thể phát ra âm thanh, cuối cùng hắn chỉ cười khẽ một tiếng, tiếng cười pha lẫn với lãnh ý, “Anh đừng nói với tôi là anh đang cảm thông cho tôi nha.”

“Cậu cần cảm thông hay sao?” Feston hút điếu thuốc.

Hắn nhìn thấy chính mình trong mắt của Feston, “Anh thấy tôi có cần hay không?”

Nụ cười che giấu hết thảy âm u, bóng tối đằng sau ánh mặt trời luôn luôn thâm trầm. Sát thủ không cần cảm thông và thương hại, đó là thứ mà hắn thường xuyên ban cho người chết….

Tro tàn rơi xuống đất, màu xám trắng của tro bụi phiêu tán trong không khí, “Cảm thông chỉ dành cho kẻ yếu, tôi chỉ là cho cậu một cái ôm mà thôi.”

Trước mặt Feston là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, hắn chưa bao giờ có loại tâm tư như vậy, loại tâm tư này không ngừng khuếch tán trong lồng ngực, hắn buông tay ra, “Ăn tối chưa?”

“Anh luôn hỏi những câu rất vô nghĩa.” Phong Triển Nặc ngã ra sau, ngồi xuống ghế sô pha, nhìn Feston đi đến, đối phương kéo hắn dậy, “Nghe nói tôi còn nợ cậu một bữa đại tiệc, có lẽ hiện tại chính là lúc, đi thôi.” Hắn nhặt chiếc áo vest nằm dưới đất lên rồi đi ra ngoài trước.

Chờ hắn rời đi chừng vài phút thì Phong Triển Nặc mới đi ra ngoài, câu nói kia vốn chỉ là hắn nói đùa, nhưng Feston tựa hồ xem như thật, nhún vai, hắn đi ra khỏi quán, đem xe lái đến một con phố, nhìn thấy xe của Feston đang dừng ở đầu đường.

Hai chiếc xe một trước một sau lẫn vào dòng xe cộ, tựa như ở giữa có một sợi dây vô hình, Phong Triển Nặc bám theo sau đuôi Feston, đích đến làm cho hắn có một chút bất ngờ, nơi này không phải nhà hàng hay khách sạn mà là một nơi cũng không xa lạ đối với hắn.

Feston xuống xe trước, Phong Triển Nặc ở một nơi cách khá xa rồi dừng lại, hắn không chỉ đến đây một lần để theo dõi mục tiêu của mình nhưng hôm nay thì khác, mục tiêu của hắn biết hắn theo đuôi, hơn nữa giống như nghênh đón, khi hắn xuyên qua bãi cỏ để vòng ra cửa sau thì phát hiện cửa đã được mở sẵn cho hắn.

“Dù sao U Linh cũng phải che giấu hành tung của mình.” Hắn biết thói quen của Phong Triển Nặc.

“Mở cửa cho tử thần, đây là lần đầu tiên gặp phải một con mồi không sợ chết.” Feston cũng vì lo lắng cho thân phận của bọn họ, còn Phong Triển Nặc thì tươi cười vì sự lo lắng chu đáo của Feston, chờ hắn vừa đi vào thì Feston liền đưa cho hắn một ly rượu.

Loại sâm banh tốt nhất, “Tôi vẫn là con mồi của cậu à?”

“Anh nói thử xem?” Hắn tiếp nhận ly sâm banh, uống một hơi cạn sạch.

Đôi mắt màu xanh biển, bên dưới ánh đèn khiến nó trở nên trong suốt như bầu trời quang đãng, khuôn mặt trẻ tuổi điển trai lại làm cho người ta đoán không ra tâm tư thật sự, Feston không hề cảm thấy khó chịu vì lời nói khiêu khích của hắn, phải nói đây là một đêm rất vui vẻ, “Ở trước mắt tôi là Phong Triển Nặc, không phải U Linh.”

Feston thản nhiên tiến đến rồi cho Phong Triển Nặc một nụ hôn, “Chờ một chút, tôi cũng chưa ăn tối.”

Phong Triển Nặc có một loại cảm giác kỳ lạ, “Ai có thể ngờ một sát thủ lại ăn tối tại nhà của một FBI….” Hắn thì thầm nói nhỏ.

“Không ai sẽ nghĩ đến, ngay cả tôi cũng rất bất ngờ.” Bất ngờ là cảm giác của Feston, xác thực mà nói thì không chỉ lả bất ngờ mà còn là ngạc nhiên, sát thủ U Linh đột nhiên xuất hiện như một dấu chấm than, đột nhiên đảo lộn cuộc sống của hắn.

“Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hối hận, anh cảm thấy thế nào?” Khi Feston đi vào nhà bếp thì Phong Triển Nặc nói như vậy với bóng lưng của đối phương.

“Hối hận cái gì?” Bóng lưng kia xoay lại, mái tóc ngắn màu đen phụ trợ khuôn mặt của hắn, đường nét trên khuôn mặt tựa như được điêu khắc tinh tế, mỗi một góc độ đều vừa vặn làm toát lên cá tính đặc biệt của hắn, bình tĩnh, quả cảm, phong cách quyết đoán, Phong Triển Nặc dám khẳng định trong quân ngũ thì Feston là người mặc quân phục nổi bật nhất.

“Chẳng hạn hối hận vì đã mời một sát thủ cùng ăn tối, còn có mới đây anh vừa nói vì cậu ta mà anh mất ngủ?” Đưa ra hai ví dụ, hắn dựa vào cửa nhà bếp, nhìn thấy Feston đang lấy ra hai miếng thịt bò lớn từ trong tủ lạnh, “Với lại anh đang chuẩn bị nấu bữa tối cho cậu ta?”

“Hiện tại ai cũng không biết sau này có thể hối hận hay không, nhưng nếu không làm thì sẽ vĩnh viễn không biết.” Feston lấy ra dầu ăn, chuẩn bị dụng cụ nấu nướng, động tác của hắn rất thuần thục, “Tôi muốn làm như vậy, có lẽ chuyện của Will làm cho cậu bị mất hứng, coi như là một chút bồi thường đi.”

“Một đứa em sẵn sàng lên giường với anh–” Phong Triển Nặc cười một ách kỳ lạ, nhưng ý cười không hiện lên dưới đáy mắt, “Chỉ có một bữa tối mà đã muốn mua chuộc tôi? Nhớ kỹ dùm tôi, tiền thù lao của tôi không được thiếu một cắc nào.”

“Tiền thù lao đương nhiên không thành vấn đề.” Feston cười khổ, chậm rãi hít vào một hơi, không biết nên giải thích thế nào, hắn quả thật xem Will như em trai, nhưng sự thật là hắn cũng từng lên giường với Will, hắn đặt thức ăn sang một bên, hắn cảm thấy nhất định phải giải thích chuyện này cho rõ ràng.

“Nghe một chút có được không? Tôi đã từng nói cho cậu biết cậu ấy là một người bị hại, cậu ấy không có người thân cho nên rất ỷ lại vào tôi, đương nhiên cậu ấy có một chút tình cảm đặc biệt dành cho tôi, hơn nữa cậu ấy cũng thích đồng tính, lúc ấy tôi không từ chối, cho nên tựa như cậu cũng biết, tôi và cậu ấy vẫn duy trì loại quan hệ này, không hơn không kém.”

“Thuận tiện nói luôn, tôi chưa từng mất ngủ vì cậu ấy.” Bổ sung thêm một câu, Feston nói chuyện rất thản nhiên, tựa hồ còn có một chút bất đắc dĩ, khác với khi nói trong điện thoại, đây là lần đầu tiên Phong Triển Nặc nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi nói ra những lời này.

Trong điện thoại thì Feston rất trấn tĩnh, có một chút tức giận, còn hiện tại thì lại trở nên ảo não, loại cảm giác này hắn cũng đã từng cảm thụ qua, khi phát hiện Feston không giống người thường thì hắn cơ hồ đã muốn một phát bắn chết Feston, lại muốn cùng Feston lên giường đại chiến một trận.

“Chờ thịt bò bít tết của anh.” Nhếch môi, Phong Triển Nặc tìm một cái ghế dựa trong nhà bếp rồi ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một tờ tạp chí thể thao.

Bóng người trong tầm mắt thu liễm hơi thở, tựa như nơi này không có nhiều người, cảm giác như Phong Triển Nặc không hề tồn tại, giống như là một u linh chân thật, Feston dùng ánh mắt để xác nhận sự tồn tại của hắn rồi mới xoay người chuẩn bị bữa tối cho bọn họ.

Dường như mỗi lần bọn họ ở chung đều tạo nên bầu không khí khác thường, hoặc nên nói đối với người khác thì bình thường nhưng xảy ra trên người bọn họ lại làm cho người ta cảm thấy rất kỳ dị, tỷ như hiện tại, ở cùng một nhà bếp nghe tiếng thái thịt bò cũng trở nên bất thường, dù sao không ai có thể xem chuyện FBI nấu ăn cho sát thủ là một chuyện bình thường.

Nhưng nó quả thật đã xảy ra, tựa như bọn họ gặp nhau trên sân thượng, không có bất cứ kẻ nào có thể đoán trước, cũng không thể đoán được tương lai sẽ phát triển theo chiều hướng nào, nhưng cũng giống như Feston đã nói, hiện tại ai cũng không biết, nhưng nếu không làm thì vĩnh viễn sẽ không biết. fynnz.wordpress.com

Mùi bơ cùng với dầu ăn hòa tan trong miếng thịt bò, cũng hòa tan trong hô hấp của Phong Triển Nặc, hắn chưa bao giờ ở nhà của một người giống như vậy, ở trong nhà bếp nhìn một người, chờ người nọ dọn bữa tối lên.

Loại chờ đợi này hoàn toàn khác với những lúc cầm súng chờ đợi.

Không khí yên lặng, chỉ có mùi bơ phiêu tán, bơ trong chảo có lẽ đang tan chảy, đây là loại có sẵn trong hộp, chỉ cần đun nóng là có thể dùng được, bên cạnh có một vài nguyên liệu rau củ đã được thái nhỏ, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt cương nghị cầm lấy con dao, động tác lưu loát, nhanh chóng giải quyết xong đám rau củ.

Feston không làm cho người ta có ấn tượng hắn là người thích vào nhà bếp, nhưng theo động tác của hắn thì xem ra hắn vô cùng thuần thục, thuần thục đánh giá nhiệt độ của lửa, nhanh nhẹn lật mặt hai miếng thịt bò, “Muốn chín mấy phần? Tôi thích tái, còn cậu? Cũng vậy chứ?”

“Có ăn là được rồi, tôi không có ý kiến nhiều, nhớ rõ đừng bỏ thuốc vào là được.” Nói đùa một câu, hắn tiếp tục cầm cuốn tạp chí, ánh mắt lại lướt qua cuốn tạp chí, khi hắn nhìn Feston thì liền phát hiện Feston cũng đang nhìn hắn.

Tầm mắt gặp nhau giữa bầu không khí tràn ngập mùi thịt chiên bơ, dầu trong chảo tiếp tục bắn li ti, tơ máu trên miếng thịt bò dần dần biến mất, đến lúc thức ăn đã chín tới thì hắn liền đặt lên đĩa, miếng thịt bít tết nóng hôi hổi, “Có thể xơi rồi.”

Feston vừa cười vừa đi về phía hắn, nụ cười cởi mở làm dịu đi góc cạnh cương nghị trên khuôn mặt, Phong Triển Nặc phát hiện Feston ở nhà dịu dàng ôn hòa hơn nhiều so với khi ở bên ngoài, có lẽ trong nội tâm Feston vốn là người đàn ông nhiệt tình yêu thương cuộc sống gia đình, nhưng đồng thời hắn cũng không quên Feston là một đặc vụ chính phủ, là đội trưởng đội đặc nhiệm ST được xưng là Caesar.

Trải khăn bàn, hai ly rượu vang được đặt lên bàn, một bữa tối đơn giản nhưng thịnh soạn, Phong Triển Nặc sẽ không ngu xuẩn đến mức đi hỏi Feston đã từng làm như vậy vì Will hay chưa, hắn nâng ly lên, “Có rượu vang, có thịt bò bít tết, còn có rau cải xào, vì đêm nay chúng ta hãy cụng ly!”

“Cụng ly!”

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên ngay thời điểm này, liếc mắt nhìn nhau, tiếng chuông vẫn tiếp tục réo rắt, bọn họ tiếc nuối đặt xuống ly rượu, Feston có lẽ đã dự cảm được chuyện gì đó đang xảy ra, trước khi bắt điện thoại thì sắc mặt của hắn đã trở nên âm trầm, sau đó Phong Triển Nặc nghe thấy hắn trả lời, điện thoại là do Will gọi đến.

………..

P/S: em Will nha, muốn phát cho em một cái vào mông, sát phong cảnh quá mà.

32 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 1 Chương 44

  1. xiaoyunyun 07/03/2012 at 8:10 pm

    Tem xem nào :”>

    • jing 07/03/2012 at 8:11 pm

      :”> rất nhanh , lơ là chút là bay tem

      • xiaoyunyun 07/03/2012 at 8:16 pm

        *dè chừng cảnh giác* ý ss là sao o_o??

        *ôm tem chuồn lẹ*

      • jing 07/03/2012 at 8:18 pm

        =.= ,lap zanh zai ta đã cài chậm giờ 1 phút -> anh ta chơi đểu ta 0_0 ,

        hắc hắc , ôm đi , nợ nần này mai đòi lại =))

  2. Bao Bao 07/03/2012 at 8:15 pm

    ax, ko the chiu noi, ta canh the ma van hut :((

  3. Y Đình 07/03/2012 at 8:23 pm

    uầy, lãng mạn quá, bữa tối nhá, tự nấu nhá, bước tiếp theo có phải là lên giường hem nhể ????????, ngóng ngóng ngóng

    • Fynnz 07/03/2012 at 8:44 pm

      ở đâu ra mà đòi lên giường hả nàng =)) =)), chết cười với nàng.

  4. Tiểu Uy Uy 07/03/2012 at 8:30 pm

    “Hiện tại ai cũng không biết sau này có thể hối hận hay không, nhưng nếu không làm thì sẽ vĩnh viễn không biết.” => Chuẩn! e kết câu này của a nha a Phê. Ko yêu e Nặc thì làm sao biết được e nó cũng yêu mình =)))
    thèng Will chết bầm phá bữa tối của ngta ta đâm ta đâm mi này *đâm đâm*
    P/s: hùi chiều e cũng mới ăn thịt bò a Phê ạ =))) tái hay chín gì e đều ăn cả =))) nhưng e thix ăn chín hơn =))))

    • Fynnz 07/03/2012 at 8:47 pm

      hô hô hồi chiều ta cũng ăn thịt bò, và ta cũng như nàng thích ăn chín hơn =)) =)), tái ăn nhiều dễ bệnh =)) =))

      • Tiểu Uy Uy 07/03/2012 at 8:49 pm

        =))) tái ta chỉ ăn khi ăn phở thui =)))) vs ta ko thix máu nha =)))) ăn tái nhiều lúc thấy máu ta sợ =))) cỡ ta chỉ làm sai vặt cho a Phê vs e Nặc thui là chắc rùi =))) 2 a này thấy máu là hưng phấn =))) đặc biệt là e Nặc haha

        • Fynnz 07/03/2012 at 9:59 pm

          ko thích máu cũng phải cần có máu, nếu ko là đọc đam mỹ không xong đâu 😀

          • Tiểu Uy Uy 08/03/2012 at 12:03 am

            =)) máu lúc nào cũng dồi dào cả nàng ạ =)))

  5. behienkhicon 07/03/2012 at 8:35 pm

    hai anh cạn ly kìa, tình tứ ghê hông … thà yêu cho đã, sau này có chuyện gì thì không tiếc … nếu mà kiên dè sau này không những hối hận mà còn tiếc nuối nữa … thì dại gì …
    bé Will này có phải fanboy hay không nhỉ … cũng biết chọn thời điểm nhỉ, chắc có gắn máy thu hình trong phòng hai anh chứ gì …

    • Fynnz 07/03/2012 at 8:48 pm

      ừ, yêu thì khổ, ko yêu thì lỗ, đây là phương châm của anh Phê, ko muốn lỗ 😀

  6. Yumi Ling 07/03/2012 at 8:36 pm

    2 bạn chẻ hành động tự nhiên như vợ chồng mới cưới ếh, yêu quá XD~
    thik lúc anh Phê đi tới hun bé Nặc ~ ku te ~
    ngta mới cụng ly, chưa kịp uống mà gọi điện phá đám là xao =.=

  7. taodo 07/03/2012 at 8:51 pm

    các nhân vật phụ trong này đều rất biết sát phong cảnh, không riêng gì bạn Will đâu, nhất là mấy anh cấp dưới của anh Fes, ta cũng quen rồi. 🙂

    • Fynnz 07/03/2012 at 9:54 pm

      =)) ừ, hôm nào dạy các bạn ấy làm fanboy để bớt sát phong cảnh 1 chút.

  8. yellow92 07/03/2012 at 9:02 pm

    Này có thể gọi là hẹn hò k ta, lãng mạng quá chừng lun mà =)
    Cái cảnh anh Phê vào bếp nấu ăn cho bé Nặc, mà bé Nặc ngồi thư giãn đọc tạp chí, lâu lâu ngó xem anh nấu nướng làm ta nhớ đến bài Tea for two của DBSK ghê gớm, đúng 1 khung cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc lun. Chỉ có điều trông 2 anh vẫn còn hơi bị ngượng, hổng biết phải đợi tới bao giờ thì việc 2 anh ở bên nhau trở thành việc tự nhiên hết sức mà cái cảnh này lại trở thành 1 điều hiển nhiên đây =.=

    • Fynnz 07/03/2012 at 10:03 pm

      ừ, sang q2 sẽ trở thành tự nhiên hết sức =)) =)), anh Phê sẽ chính thức làm ôsin cho vợ yêu :>.

      Ta cũng nhớ cái tựa Tea for two, ra là của DBSK à ^^

  9. kumori 07/03/2012 at 9:46 pm

    Anh Phê hơn hẳn bạn sam Liệt về khoản nấu nướng rồi, nấu cho vợ bữa đầu tiên đàng hoàng đâu ra đấy :D, tiếc là chưa có dịp ăn đã gặp chuyện 😐
    Mà anh Phê sợ nặc ghen nên giải thích kỹ thế :>

    • Fynnz 07/03/2012 at 10:05 pm

      ừ ^o^, bạn Phê là người đàn ông của gia đình, giỏi việc bếp núc =)) =)).

      tất nhiên là sợ Nặc ghen rồi, mấy em như Nặc mà ko giải thích rõ ràng dễ bị mấy ẻm chơi xỏ lá lắm, rất nguy hiểm, nát mông như chơi :>

  10. ixora 07/03/2012 at 10:40 pm

    Đúng là quá sát phong cảnh, hai người đang lãng mạn, Nặc chịu theo Phê về nhà, ngồi chờ Phê nấu cho ăn, thế mà đến khi có thể hưởng thụ thành quả thì lại bị cuộc gọi phá đám.

    Nhưng có lẽ là cuộc gọi khẩn cấp rồi, mình có cảm giác Will là người chỉ gọi Phê khi có chuyện cần, ko thì thằng bé sẽ ngồi chờ điện thoại của Phê mới tới với Phê. Chà, làm bạn giường thôi mà Will lỡ bỏ luôn trái tim ra rồi. Bởi mới nói ko nên đùa với lửa.

    • Fynnz 08/03/2012 at 8:51 am

      ừ :), khi có chuyện thì Will mới gọi, chứ bt chỉ chờ Phê gọi đến giải quyết nhu cầu =.=, nghe có cảm giác bạn Phê đểu thật o_o

  11. Cross027 07/03/2012 at 11:03 pm

    A Phê nấu ăn cho Nặc nha…ngọt ngào a…

    • Fynnz 08/03/2012 at 10:02 am

      ^o^ anh Phê đảm đang lắm

  12. Tiểu Quyên 07/03/2012 at 11:28 pm

    anh Phê quả thật rất hợp với hình tượng người đàn ông nội trợ
    sau này về già chắc anh Phê hầu hạ vợ rất chu đáo a

  13. lilith12356 08/03/2012 at 11:59 am

    “Có rượu vang, có thịt bò bít tết, còn có rau cải xào, vì đêm nay chúng ta hãy cụng ly!”
    có câu này thật làm ta liên tưởng tới một gia đình hạnh phúc mà…. ai ai

    • Fynnz 08/03/2012 at 2:24 pm

      :> 2 vợ chồng có 1 đêm lãng mạn ngọt ngào, tiếc là…

  14. nguyetthuy98 08/03/2012 at 5:01 pm

    haizzzzz
    sao cu luc nao 2 anh ngot ngao
    thi y nhu rang lai co rac roi vay
    lam nguoi ta cut ca hung

    • Fynnz 08/03/2012 at 7:19 pm

      =)) như thế mới tình thú.

  15. thuongnguyet 18/04/2013 at 12:32 pm

    trời ạ. tình huống lãng mạn như thế mà lại bị phá đám. kéo dài có phải dc ăn sôi thịt rồi ko. hơn 40 tập rồi phải cho hủ nữ chấm mút tí cứ
    bé will đâu chìa mông ra. bé đáng đánh lắm nhé

    • Fynnz 18/04/2013 at 4:34 pm

      😀 cứ từ từ, cái gì càng khó thì khi có kết quả sẽ rất ngọt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: