Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 2 Chương 56


.::Chương 56 – Tình Thế Phát Triển::.

Ly rượu chạm vào nhau, một tiếng thánh thót vang lên, từ đây bắt đầu cuộc sống ở chung của Phong Triển Nặc và Feston.

Kể từ hôm nay, căn nhà này rất hiếm khi mở rèm che, đây là vì an toàn, miễn cho người khác phát hiện ra điều gì khác thường cũng miễn cho người ở bên ngoài bị lợi dụng bởi vị khách trọ không chịu an phận của căn nhà này.

Mặc dù Phong Triển Nặc hứa sẽ ở đây cho đến khi mọi chuyện êm xuôi nhưng Feston sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của một U Linh như vậy, trên phương diện danh dự thì tên sát thủ này chỉ giữ lời khi đồng ý giết người, có thể nói được thì sẽ làm được.

“Không ngờ là anh cũng biết chuẩn bị bữa sáng cơ đấy.” Vài tia nắng mặt trời xuyên thấu khe hở của bức rèm, hắn tỉnh dậy khi ngửi được hương cà phê, mái tóc ngắn rối bời, nửa thân trên cởi trần, Phong Triển Nặc ngồi dậy từ ghế sô pha rồi ưỡn thắt lưng một cách lười nhác.

Tay chân săn chắc, thản nhiên duỗi ra dưới ánh mặt trời, trên cổ tay của Phong Triển Nặc có một cái còng sắt, hình ảnh đối lập nhưng lại càng tăng thêm nét hài hòa một cách kỳ lạ, ít nhất ở trong mắt của Feston thì là như thế, hắn hài lòng bước qua, truyền sang một ly cà phê, “Chỉ có trứng chiên và bánh mì, nếu không đủ thì trong tủ lạnh còn có thức ăn.”

“Biết rồi, chẳng phải anh vội đi làm hay sao?” Tiếp nhận tách cà phê rồi hớp một ngụm, Phong Triển Nặc lại ngồi xuống ghế sô pha, Feston đi đến trước cửa thì dừng chân, “Cậu có thể đi vào phòng nào cũng được, đừng ngủ ở ghế sô pha.”

Feston cũng không hoàn toàn giam cầm tự do của Phong Triển Nặc, chỉ cần phạm vi hoạt động trong gian phòng này là được, hắn có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì, nhưng buổi tối hắn lại lựa chọn ngủ trên ghế sô pha, “Dọn đến một chỗ mới thì tôi cũng cần phải thích ứng một chút, hơn nữa ngủ ở đâu đối với tôi mà nói thì cũng không có gì khác biệt.”

“Với tôi mà nói thì có khác biệt, bắt đầu từ hôm nay cậu nên chọn một căn phòng thích hợp.” Feston không muốn làm cho việc này thoạt nhìn trở thành một loại giam cầm thật sự, hắn muốn Phong Triển Nặc có được tự do trong phạm vi thích hợp.

“Được rồi, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề.” Trên phương diện này thì Phong Triển Nặc cũng không cố chấp, hắn sảng khoái đồng ý, trên tay là tách cà phê, đôi chân trần đứng trên sàn nhà, tư thể tùy ý tiến về phía Feston đang đứng trước cửa, “Có lẽ tôi nên chúc anh một ngày tốt lành!”

Giọng nói dần dần đến gần, hương cà phê vây quanh, hắn giống như một người tình lãng mạn, bờ môi kề sát vào hàm dưới của Feston, ân cần thăm hỏi nhưng lại có một chút gian tà, tại trụ sở FBI còn có một đống công việc rối rắm đang chờ Feston đi giải quyết, đây cũng không phải là một ngày thoải mái.

Đối mặt với sự khiêu khích và lời trêu chọc của Phong Triển Nặc, sắc mặt của Feston càng thêm căng thẳng, hắn ôm lấy Phong Triển Nặc, dường như đang nghiến răng nghiến lợi, “Cám ơn.”

Nụ hôn mang theo mùi cạo râu và hương cà phê mạnh mẽ dung hợp cùng nhau, Feston lấy ra ly cà phê đang chặn giữa hai người bọn họ, đây là nụ hôn chúc buổi sáng đầu tiên của hai người, nụ hôn này tràn ngập hương khí, còn có thêm một chút mùi thuốc súng.

Hắn không nổi giận vì những gì mà Phong Triển Nặc đã làm, lúc ấy hắn không ngăn cản là vì đã sớm đoán được sẽ có kết cục như vậy, nhưng đoạn ghi âm quả thật đã tạo thành một sự ảnh hưởng nhất định, bởi vậy hắn phải thu thập cục diện rối rắm vì hành vi của Phong Triển Nặc.

Nếu đây là cái giá mà U Linh đưa ra thì Feston không thể không mua đứt.

Hơi thở giao hòa, nụ hôn chúc buổi sáng đang phát triển theo xu hướng nguy hiểm, Phong Triển Nặc hôn càng lúc càng sâu, bàn tay của Feston bất giác mò xuống thắt lưng của Phong Triển Nặc, từ khi quan hệ ám muội của bọn họ dần dần trở nên rõ ràng thì lửa nóng kích tình cũng càng ngày càng tăng cao, tuy Feston đang cố gắng bảo trì khoảng cách giửa hắn và Phong Triển Nặc nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ hắn không muốn có tiếp xúc thể xác với Phong Triển Nặc.

Trên thực tế dục vọng thường xuyên bất thình lình bốc lên, đến mức Feston bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân mình đang trở nên bất thường hay không.

Rốt cục hắn buông tay ra, “Ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng nghĩ đến chuyện mở cánh cửa kia ra, cậu đừng quên cậu đã hứa cái gì với tôi.”

Phía sau tủ sách có một cánh cửa, Phong Triển Nặc đã từng nhìn thấy nó, mặc dù Feston xác định Phong Triển Nặc không thể lấy ra súng ống ở bên trong nhưng hắn vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo.

“Làm sao mà quên cho được, tôi đã từng hứa sẽ ở lại cho đến khi mọi việc êm xuôi, cố gắng giải quyết nó đi nhé, hết thảy an toàn của tôi đều dựa vào anh.” Rất khó để đoán ra những lời này có bao nhiêu chân thật, hắn lui ra sau vài bước, lộ ra nụ cười khiến người ta yêu thích rồi nhìn bóng dáng rời đi của Feston.

Bọn họ giống như một đôi tình nhân chân chính sống cùng một nhà, sáng sớm đi làm thì chào tạm biệt. Tiếp theo bóng người sau bức rèm che lại một lần nữa trở thành U Linh, dung hòa vào không gian, giống như không hề tồn tại.

 Trụ sở FBI, cửa kính phản xạ ánh mặt trời chói chang.

Feston đi đến trước cửa văn phòng, hết thảy đều hiện ra dưới đáy mắt của hắn, đương nhiên cũng bao gồm những ánh mắt bao hàm nghi vấn của cấp dưới khi chào hỏi hắn, có vài người tụ tập để bàn luận một sự kiện, “Chuyện này vẫn chưa lên báo hay sao? Đương nhiên không thể đăng báo! Nếu để cho cục trưởng Kraft biết sếp dùng cách này….Không được, như vậy sẽ liên lụy đến toàn bộ đội đặc nhiệm ST của chúng ta!”

Jonathan đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng vẫn có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì, bên cạnh hắn là Derek, vẻ mặt nghiêm trọng, “U Linh là một kẻ khó chơi, hắn cố ý để cho chúng ta nghe thấy đoạn ghi âm đó, nhưng chuyện này cũng chẳng chứng tỏ cái gì cả…có đúng hay không?”

Hắn có một chút chần chờ khi hỏi như vậy, Hase rất có hiểu biết đối với những vụ lừa đảo, hắn đã nhìn quen đủ loại mánh khóe, suy nghĩ một chút, ngoại trừ mới đầu khiếp sợ thì sau đó hắn cảm thấy thủ đoạn này cũng chẳng ảnh hưởng đến điều gì cả, “Mặc kệ nói như thế nào thì chính là sếp ném U Linh xuống cửa sổ, thiếu chút nữa chúng ta đã có thể bắt được hắn, tuy rằng hành vi của sếp hơi tàn nhẫn một chút, nhưng mà–”

“Hase! Chúng ta là FBI!” Derek vỗ bàn, xung quanh đều trở nên yên tĩnh, đúng vậy, bọn họ là FBI.

FBI làm sao có thể sử dụng cách này để cài bẫy mà bắt hung thủ? Cho dù việc cài bẫy là giả thì người mà U Linh bắn chết lại là một cái xác thật sự.

Trong bầu không khí nặng nề, tiếng bước chân từ xa đến gần, phát hiện người đứng trước cửa là ai thì Derek liền siết chặt nắm đấm, sau đó chậm rãi rút tay về, “….Sếp.”

Tiếng bước chân ổn định, Feston vẫn giống như mọi khi, ngoại trừ trên tay của hắn không có tách cà phê, hắn đặt xuống xấp hồ sơ, đảo mắt nhìn những gương mặt trẻ tuổi trong phòng, tuổi tác của bọn họ không kém Feston là mấy, nhưng ở trong mắt của Feston thì bọn họ còn quá non nớt.

“Muốn bắt hung thủ hay sao?” Hắn vừa mở miệng liền hỏi câu này, mọi người cảm thấy không hiểu, Jonathan là người đầu tiên trả lời, “Đây là chuyện đương nhiên!”

“Muốn bắt hung thủ thì không đừng bận tâm đến việc dùng thủ đoạn gì, dẹp những thứ mà các cậu tự cho là đúng đi, có vài quy tắc phải tuân thủ, mà có vài quy tắc khi cần thiết phải dẹp bỏ, chỉ cần các cậu không thẹn với lương tâm là được.” Đây không giống như đang giải thích mà càng giống như đang răn đe và dạy dỗ.

Kéo lỏng cổ áo, Feston quay về phía máy lạnh, xắn lên tay áo, bên dưới có dấu bầm tím do lần trước đánh nhau với Phong Triển Nặc vẫn còn lưu lại, ánh mắt của hắn rất thẳng thắn, đôi mắt mạnh mẽ tản ra một loại cảm giác bức nhân, không hề có một chút lảng tránh nào đối với sự nghi ngờ của cấp dưới, “Đừng nói cho tôi biết các cậu chưa từng bước qua ranh giới khi truy bắt tội phạm, các cậu đều là những tinh anh xuất sắc nhất của các bộ phận, đối mặt với đủ loại vụ án, ở trong quá trình đó có ai dám đứng ra nói cho tôi biết là người đó chưa từng làm trái với quy củ hay không?”

Câu hỏi mạnh mẽ được cất lên, văn phòng trở nên yên ắng lạ thường, đối mặt với ánh mắt của Feston, mọi người đều bất giác dời mắt đi, ánh mắt kia giống như có thể nhìn thấu hết thảy khiến bọn họ không thể đáp lại.

Bọn họ đương nhiên không thể, những người này sở dĩ được Feston truyển chọn đều không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải bởi vì bọn họ là tinh anh, ở trong FBI, muốn chọn ra những người có năng lực thì có thể nói là vô số, nhưng Feston chỉ chọn ra mười mấy người, nguyên nhân đương nhiên cũng không hề đơn giản.

Mặc kệ là Jonathan hay là Hase, Derek, Ropol, Mike….Bọn họ đều đã từng sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt để giải quyết vụ án, chưa hẳn là phạm pháp, nhưng điểm giống nhau đều là không dựa theo quy củ để làm việc, nóng vội phá án, vì muốn tìm được chứng cớ mà bắt buộc phải làm như vậy, viện ra đủ mọi lý do, bọn họ cũng từng sử dụng vài cách phi pháp để giải quyết vấn đề.

Đây là sự cho phép không chính thức, nhưng ở các cục cảnh sát đều có những người như vậy, mọi người đều hiểu nhưng không nói ra, chỉ cần cấp trên không điều tra nội bộ thì vụ án có thể chấm dứt, cuối cùng là đạt được kết quả, không có ai đi tìm phiền phức, mọi người đều vui vẻ.

Nhưng Feston cố tình điều tra, trước khi tuyển người thì hắn đã nghiên cứu tất cả hồ sơ của mọi người, điểm ấy hắn không nói thẳng mặt, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không thích bị người ta lột trần rồi đặt dưới kính hiển vi để quan sát.

“Không có gì là tuyệt đối, tôi hy vọng các thành viên đội đặc nhiệm của tôi đều giữ vững nguyên tắc của mình, nhưng khi cần thiết thì tôi muốn các cậu gác nguyên tắc sang một bên!” Tầm mắt sắc bén đảo qua từng khuôn mặt, lời nói của Feston chấn động mọi người, bọn họ không dám tin vào tai của mình. fynnz.wordpress.com

Lúc này Jonathan mới cảm thấy bọn họ có một chút hiểu biết đối với sếp của mình, nhưng mà, “Khi cần thiết, khi nào thì cần thiết?” Hắn không rõ.

“Chẳng hạn khi bắt lấy tội phạm hoặc là vì bảo vệ tánh mạng của mình.” Câu trả lời của Feson vẫn nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn còn muốn bọn họ vì bảo vệ tánh mạng mà vứt bỏ nguyên tắc, hỏi bất cứ một người cấp cao nào thì bọn họ đều bảo lợi ích của quốc gia cao hơn hết thảy, phục tùng mệnh lệnh, khi cần thì phải hy sinh bản thân mình.

“Không có mệnh lệnh nào quan trọng hơn so với mạng người, các cậu là đặc vụ của quốc gia, nhưng đồng thời cũng là phụ huynh của con mình, các cậu có vợ có người yêu, tôi không cần bắt lấy tất cả tội phạm trên thế giới, điều đó không có khả năng, nhưng tôi muốn mỗi người các cậu đều phải toàn lực ứng phó, các cậu chỉ cần làm được điểm này là đủ!”

Mọi người kinh ngạc nhìn Feston, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn, đúng vậy, cho đến nay bọn họ vẫn không hiểu rõ hắn nhưng bọn họ đều bội phục hắn, cho đến khi sự kiện băng ghi âm bùng nổ thì hiện tại vị lãnh đạo ít lời của bọn họ lại chính thức nói cho bọn họ biết mục đích lập ra đội đặc nhiệm ST.

“Đội đặc nhiệm ST lệ thuộc vào cục điều tra liên bang nhưng không thuộc bất cứ phòng bang nào khác, các cậu là do tôi tuyển ra, trực tiếp chịu sự quản lý của tôi, ở thời điểm đặc biệt, vụ án đặc biệt có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt, tôi là sếp của các cậu, tôi sẽ chịu hết thảy trách nhiệm đối với đội đặc nhiệm ST, bao gồm cả hành vi của tôi, cho nên chuyện này không cần bất kỳ ai đi báo cáo với cấp trên, tôi sẽ tự mình viết báo cáo để giải thích tất cả.”

Nói xong, Feston đi đến chỗ ngồi của mình, tựa như ngày thường, hắn vùi đầu vào chồng hồ sơ.

………….

P/S: cái giá phải trả cho việc bao che người đẹp :>

21 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 2 Chương 56

  1. Bao Bao 13/03/2012 at 8:11 pm

    tem

  2. Bao Bao 13/03/2012 at 8:12 pm

    oa oa, ta dc tem rui` =))

    1st time trong nha` na`ng =))

  3. kyu 13/03/2012 at 8:25 pm

    oa sao 2 anh ko vao viec chinh luon dy
    e may lan duoc an dua bo oi do
    co len ss

    • Fynnz 13/03/2012 at 10:46 pm

      😀 ừ, cố lên, đến ngày vào việc chính.

  4. behien 13/03/2012 at 8:32 pm

    dù phải hơi cực để dọn tàn cuộc do vợ phá quá không nghe lời … nhưng cái nào cũng có giá, muốn có “vợ đẹp, vợ ngoan” thì chịu khó lúc đầu … nhưng “sung sướng” lúc sau ý …!

    • Fynnz 13/03/2012 at 10:48 pm

      ừ, bây giờ cực một chút, uốn nắn vợ, lo chu đáo việc trong việc ngoài, sau này sẽ được hưởng thụ :>

  5. behien 13/03/2012 at 8:34 pm

    dù là phải dọn dẹp tàn cuộc do vợ anh phá quá, không nghe lời … nhưng mà cái gì cũng có giá, muốn có “vợ đẹp, vợ ngoan” thì phải chịu khổ lúc đầu, nhưng sẽ ” sung sướng” về sau ý …

  6. cocacola0106 13/03/2012 at 8:42 pm

    anh kiu ng ta phá chuyên tắc giồng anh, nghe thì ghê gớm lắm, có ai bít anh toàn làm vì bé Nặc
    anh Phê tính mua đứt bé lần này, nhưng chắc đâu có dễ zậy, cái gía còn nhìu nha

    • Fynnz 13/03/2012 at 10:54 pm

      ừ, đôi khi anh Phê cần trả giá lớn hơn nữa thì bé Nặc mới tự động bán thân :>, lúc đó ko cần anh Phê phải trả giá

  7. kumori 13/03/2012 at 8:55 pm

    Khung cảnh tình nhân lãng mạn buổi sáng thật là đẹp a~ Đến hôn chào tạm biệt mà 2 anh cũng bị kích thích =.=. Càng ngày càng thấy Nặc giống hồ ly nha, ngả ngớn 😀

    • Fynnz 13/03/2012 at 10:54 pm

      =)) dụ thụ mà :D, quá ngả ngớn luôn là đằng khác, kiểu này anh Phê mà rước Nặc về nhà thì sáng nào cũng đi làm trễ.

  8. ixora 13/03/2012 at 10:38 pm

    Đọc đoạn đầu thì Phê là người chồng mẫu mực, sáng sáng nấu đồ ăn sáng cho vợ, được vợ hôn chúc buổi sáng tốt lành, lo lắng vợ đau lưng nên khuyên vợ ko nên ngủ sôpha.

    Đọc đoạn cuối thì hiện lên một người sếp rất tài ba, biết tận dụng khả năng cao nhất của thuộc cấp, cũng rất lo cho tính mạng của họ, đưa ra lời khuyên mà ko có nhiều cấp trên đưa ra, ko phải muốn thành tích thật cao, mà muốn trước hết họ có thể bảo vệ được bản thân mình, cũng nói thẳng luôn chuyện của họ có thể bằng mọi cách thực hiện, còn anh là người đứng đầu, chịu trách nhiệm với tất cả, kể cả hành động của bản thân, nên tự anh sẽ đứng ra giải quyết với lãnh đạo. Thiệt là oách mà, Nặc ko yêu sao được.

    • Fynnz 13/03/2012 at 11:03 pm

      người chồng đảm đang, vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà o_O…..số em Nặc đúng là số hưởng mà

  9. Tiểu Quyên 14/03/2012 at 7:28 am

    giông cảnh vợ tiễn chồng đi làm a, rất lãng mạn a
    klo biết anh Phê phải trả giá như thế nào mới có đc anh Nặc a

    • Fynnz 14/03/2012 at 8:49 am

      😀 trả giá bằng cả đời ô-sin đó

  10. nguyetthuy98 15/03/2012 at 5:03 pm

    2 anh am muoi wa
    sang som chong nau com cho vo
    con vo thi hon tien chong di lam
    that lang mang ma

    • Fynnz 15/03/2012 at 8:21 pm

      😀 giống như 1 gia đình thứ thiệt

  11. Tiểu Uy Uy 22/03/2012 at 10:24 pm

    *đập bàn* a Phê a quá oai !
    A vì vợ a mà cái gì a cũng nói được dọn dẹp được tất. E thật nể phục trình độ thu dọn tàn cuộc của a=)) Sạch sẽ hơn vợ a nhiều =)) Cũng vì thế mà đời a từ nay dọn tàn cuộc cho vợ là chắc rồi =)) 5phut mặc niệm cho a *mặc niệm* =))

    • Fynnz 22/03/2012 at 10:32 pm

      =)) thì cái số ô-sin dọn dẹp là vậy đó

      • Tiểu Uy Uy 22/03/2012 at 10:50 pm

        Nàng ạ e Nặc mà biết nàng nói chồng e ấy là osin đảm bảo nàng lủng chục lỗ trên người liền =)) chúng ta chuyền tai nhau thôi =)) đừng la lớn quá =))

        • Fynnz 22/03/2012 at 10:56 pm

          ta mà bị lủng chục lỗ là xong, khỏi ai bêu rếu chuyện tình của 2 anh 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: