Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Chiêu Tài – Chương 5+6


.::Chương 5 – 6::.

Cơm nước xong xuôi, không cần phải nói, bát đũa là do Chiêu Tài đi rửa.

Giữa đường làm vỡ hết một cái bát, làm cho Tiễn Cơ tức giận đến mức nhéo cái lỗ tai mèo của Chiêu Tài rồi mắng hắn, “Ngốc nghếch.”

Chiêu Tài với vẻ mặt cầu xin nói, “Ta chưa bao giờ rửa bát.”

Tiễn Cơ cả giận, “Không chịu làm việc mà còn nói này nói nọ nữa hử?”

Chiêu Tài cắn môi, trong mắt lấp lánh giọt nước mỏng manh. Hối hận chính mình nhất thời xúc động đã chạy xuống núi, tuy rằng hắn phạm phải một chút lỗi, bị phụ thân hung tợn mắng cho một trận, nhưng tốt xấu gì ở trong nhà không cần lo cơm ăn áo mặc, a cha cũng không trách tội hắn, nhiều lắm thì bị mọi người cười nhạo một thời gian ngắn, dù sao cũng sẽ không tệ hơn hoàn cảnh hiện tại a.

Chiêu Tài rất muốn về nhà, nhưng trên cổ còn cột sợi dây màu đỏ, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn không dễ dàng bỏ trốn như vậy. Cậy mạnh chuồn êm thì đổi lấy kết cục chính là cả đời không có cá ăn.

Chiêu Tài liếc nhìn Tiễn Cơ, thầm nghĩ không biết phải làm đầy tớ đến bao giờ mới đủ. Vừa rồi làm vỡ một cái bát, hắn không dám nhiều lời, vì thế đành ngậm miệng lại, tiếp tục cẩn thận rửa bát.

Tiễn Cơ chờ đến khi hết giận, tinh tế suy nghĩ một chút, nếu Chiêu Tài không ngốc thì làm sao lại bị mình lừa? Nhìn Chiêu Tài mặc cẩm y hoa phục, có lẽ lúc trước ở trong đàn yêu quái thì hắn cũng là kẻ đã quen được hầu hạ, mình cần gì phải nổi nóng với hắn cơ chứ.

Nghĩ đến đều là vì vụ đánh cược làm hại, mặc dù kiếm tiền rất quan trọng nhưng một cái bát cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Tiễn Cơ đi đến trước mặt Chiêu Tài, cầm lấy cái khăn sạch để giúp hắn lau khô bát, xem như giải thích với hắn.

Nước mắt của Chiêu Tài nhiễu giọt xuống chậu rồi hòa tan vào nước.

Tiễn Cơ nói, “Khóc cái gì?”

Chiêu Tài đỏ mắt nhìn hắn, “Meo meo….”

Tiễn Cơ cau mày lại, “Nói tiếng người.”

Chiêu Tài chu miệng nói, “Còn một con cá lớn đâu?”

Bàn tay của Tiễn Cơ run lên, thiếu chút nữa đã ném vỡ cái bát, còn tưởng rằng Chiêu Tài tủi thân vì bị mình quở trách, không ngờ Chiêu Tài lại nhớ thương con cá lớn đã bị hắn cắn lúc trước, thật sự là uổng công lo lắng cho hắn.

Tiễn Cơ cầm bát đũa đặt vào trong tủ chén ở nhà bếp, Chiêu Tài giống một cái đuôi nhỏ bám sát theo hắn, “Cá lớn! Cá lớn!” Không ngừng kêu to.

Tiễn Cơ bị hắn kêu la đến nhức cả đầu, cả giận nói, “Đừng kêu om sòm nữa, tắm rửa xong rồi đi ngủ!”

Nhà của nông dân ít phòng, nhà của Tiễn Cơ chỉ có hai gian phòng thô sơ, một gian phòng nhỏ để làm nhà bếp, còn gian phòng lớn thì Chiêu Tài chưa tiến vào.

Tiễn Cơ đẩy ra cửa phòng, Chiêu Tài thò đầu nhìn vào bên trong, bên ngoài là phòng khách nhỏ, ở giữa có đặt một cái bàn vuông, bên trong là giường đất, lớn gấp vài lần so với cái bàn vuông.

Chiêu Tài chạy vào rồi nhảy lên chiếc giường, sau đó biến thành con mèo con, hưng phấn lăn qua lăn lại, rốt cục có thể nằm xuống!

“Bẩn quá, mau xuống cho ta!” Tiễn Cơ nắm lấy cái đuôi của Chiêu Tài rồi đặt hắn vào một cái chậu.

Chiêu Tài ở trong chậu trở mình ngồi dậy, “Sạch sẽ, không cần tẩy.”

Tiễn Cơ nhổ một sợi lông ở dưới miệng của Chiêu Tài, đau đến mức hắn phải kêu meo meo meo meo.

Tiễn Cơ đưa sợi lông đến trước mặt Chiêu Tài, “Còn dính nước cá kho nè, không biết xấu hổ mà còn bảo là mình sạch sẽ.”

Chiêu Tài lập tức liếm liếm móng vuốt rồi lau lên mặt vài ba cái, nháy mắt liền nói, “Đã rửa xong!”

“Như thế này mới là rửa xong.” Tiễn Cơ nhấc lên thùng nước vừa mới múc, từ trên đầu của Chiêu Tài mà đổ xuống toàn thân.

Mèo con sợ nước, đột nhiên bị xối ướt khiến Chiêu Tài sợ tới mức run rẩy, ngã lăn ra trong chậu nước, cái trán đập vào thành chậu, đau đến mức hắn liên tục kêu la.

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Chiêu Tài, Tiễn Cơ cũng nháy mắt quên cả buồn bực, hắn mang theo tâm tình vui vẻ mà tắm rửa cho Chiêu Tài, sau đó bế ra khỏi chậu nước, dùng khăn bọc kín người rồi lau khô, sau đó đặt lên bàn.

Chiêu Tài bị hắn xoa tới xoa lui đến mức choáng váng đầu óc, không biết trời trăng mây gió gì cả.

Tiễn Cơ lại múc một thùng nước, ban đêm vào mùa hè trời rất nóng, hắn đứng trong vườn thoát y phục, sau đó đổ thùng nước lên người, thật sự là mát mẻ.

Cơ thể rắn chắc mạnh mẽ, ánh trăng màu vàng nhạt từ trên cao chiếu xuống làm cho những giọt nước trên người của Tiễn Cơ cũng trở nên lấp lánh, từng giọt nước theo cơ bắp trượt xuống. Chiêu Tài vừa lấy lại tinh thần liền nhìn thấy cảnh sắc mê người này, hắn nuốt nuốt miếng rồi nâng lên móng vuốt, muốn sờ thử để kiểm tra. fynnz.wordpress.com

Tiễn Cơ tắm xong, quay đầu lại liền nhìn thấy Chiêu Tài đang vươn móng vuốt về phía mình, hắn đem khăn ném vào trong chậu rồi nhấc con mèo đang vươn móng vuốt lên, sau đó đi vào trong phòng rồi tùy ý vứt xuống đất.

Chiêu Tài thất vọng mà meo meo một tiếng, thấy Tiễn Cơ đặt cái chậu lên giá rồi leo lên giường, hắn cũng nhảy lên theo.

Lông mèo mềm mại dán sát vào làn da xích lỏa rất ngứa, Tiễn Cơ đẩy Chiêu Tài ra, “Giường của ta mà ngươi cũng leo lên ngủ sao?”

“Vậy ta ngủ ở chỗ nào?”

Tiễn Cơ bế Chiêu Tài đặt lên tấm vải bố ở dưới giường, “Ngươi ngủ ở đây.”

Chiêu Tài giận tím mặt, lập tức giơ móng vuốt muốn cào Tiễn Cơ.

“Dám cáo ta, ngày mai phạt ngươi nhịn đói!”

Chiêu Tài ôm hờn dỗi mắc nghẹn ở trong lòng, vì cá, hắn đành ôm cái đuôi mà cuộn tròn trong tấm vải bố.

Qua một lúc sau, cơn buồn ngủ bắt đầu tấn công, ý thức của Tiễn Cơ trở nên mông lung, bỗng nhiên giật mình nghe thấy Chiêu Tài hỏi hắn, “Tiễn Cơ, cá lớn đâu?”

Đến giờ mà hắn còn nhớ thương con cá nữa sao?

Tiễn Cơ nằm úp sấp trên giường, cánh tay buông xuống thuận tiện sờ sờ bộ lông trên đỉnh đầu của Chiêu Tài, “Sáng mai sẽ biết.”

Chiêu Tài há mồm ngáp một cái, ngẩng đầu lên rồi cọ cọ vài cái trong lòng bàn tay của Tiễn Cơ, sau đó xoay người ôm lấy tay của Tiễn Cơ đưa vào trong lòng, nghĩ đến việc không chừng sáng mai vừa mở mắt thì có thể ăn cá, khóe miệng của Chiêu Tài mang theo ý cười, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

———

Tiễn Cơ ngủ được một lúc thì cánh tay trở nên tê rần, hắn giật giật cánh tay thì mới phát hiện Chiêu Tài đang ôm chặt tay hắn.

Tiễn Cơ rút tay ra, Chiêu Tài mất tự nhiên mà kêu meo meo một tiếng, sau đó một người một mèo lại tiếp tục ngủ.

Buổi sáng, Tiễn Cơ mơ mơ màng màng ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi chân sờ soạng tìm hài. Bất ngờ một chân dẫm lên một vật mềm mại, trong khoảnh khắc liền nghe thấy một tiếng hét thảm, tiếng kêu kia tê tâm liệt phế như thể chấn thiên động địa. Tiễn Cơ giật mình, cuối cùng cũng thanh tỉnh.

Vừa cúi đầu thì liền nhìn thấy Chiêu Tài đang ôm cái đuôi, trừng mắt nhìn hắn với vẻ mặt đầy ai oán.

Hóa ra là giẫm phải đuôi của Chiêu Tài, Tiễn Cơ ngáp một cái rồi nói với Chiêu Tài, “Thật xin lỗi.”

Chiêu Tài rưng rưng khóe mắt, giọng nói nhẹ nhàng đầy cả giận, “Một tiếng xin lỗi là đủ rồi sao? Cái đuôi rất đau.”

Tiễn Cơ nói, “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Chiêu Tài liếm liếm cái đuôi, nói một cách nghiêm túc, “Cần phải ăn cá để tẩm bổ.”

Tiễn Cơ đưa hai ngón tay ra rồi nâng đuôi mèo lên, hai ngón tay đặt ngay chỗ tiếp xúc giữa cái mông và cái đuôi, hắn giả vờ khoa tay múa chân nói, “Nếu đau thì cứ cắt đi là xong.”

Chiêu Tài nhe răng uy hiếp, “Ngươi dám!”

Tiễn Cơ giả vờ đứng dậy, “Ngươi nói xem, ta có dám hay không?”

Chiêu Tài lắc mông, kéo lại cái đuôi của mình, kẹp chặt vào trong người rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu nói, “Tiễn Cơ, ta ghét ngươi!”

Vừa dứt lời, Tiễn Cơ lại nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, hóa ra con mèo kia đang quay đầu đe dọa mình cho nên không thấy đường, cái đầu đụng vào cánh cửa, té chổng vó, bốn chân chỉa thẳng lên trời.

Tiễn Cơ ngửa mặt cười to rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sáng sớm mùa hè cũng không gắt nắng như buổi trưa, Tiễn Cơ đứng trong vườn dùng nước muối xúc miệng rồi đổ nước rửa mặt.

Chiêu Tài ngồi xổm bên cạnh hắn, trong miệng cứ lặp đi lặp lại, “Điểm tâm! Điểm tâm!”

“Rửa sạch mặt cho ta.”

Chiêu Tài vươn móng nhúng vào nước rồi chà qua chà lại hai vòng.

So với tối hôm qua thì kỹ hơn một chút, dù sao cũng không phải dùng nước miếng lau mặt, Tiễn Cơ lười nói nhiều với Chiêu Tài, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì hắn đi thẳng vào nhà bếp.

Chiêu Tài bám sát theo sau, “Cá lớn đâu?”

Tiễn Cơ không trả lời Chiêu Tài mà chỉ đi đến bên bếp, mở cái nồi rồi cầm ra một cái đĩa.

Hai mắt của Chiêu Tài lập tức tỏa sáng, con mắt trở nên lấp lánh: Cá!

Con cá kia tối hôm qua Tiễn Cơ đã đánh vảy xong, mặt trên còn có dấu răng của Chiêu Tài.

Chiêu Tài thấy thế, liền nhớ đến tối hôm qua hai người có nói chuyện, theo bản năng liền cảm thấy đó chính là điểm tâm của mình, hắn không ngừng dùng móng vuốt cào ống quần của Tiễn Cơ, thúc giục Tiễn Cơ nhanh đưa cá đến miệng của mình.

Tiễn Cơ lắc lắc chân, giẫy ra móng vuốt của Chiêu Tài, sau đó đem cá đặt lên thớt, từ giữa cắt ra làm đôi, sau đó nạo thịt cá theo chiều xuôi.

Chiêu Tài chảy nước miếng nói, “Không cần phiền phức như vậy, để ta ăn trực tiếp là được rồi.” fynnz.wordpress.com

Tiễn Cơ cũng không thèm nhìn hắn mà chỉ tiếp tục nạo thịt cá, nạo xong một mặt thì lật mặt bên kia nạo tiếp, nạo đến phần xương thì cẩn thận một chút, giảm bớt lực nạo, sợ làm xương cá lẫn vào trong thịt.

Tiễn Cơ nói, “Được rồi, ngươi ăn đi.

Chiêu Tài nhảy lên rồi chụp về phía tấm thớt.

Tiễn Cơ lập tức nâng tấm thớt lên khiến Chiêu Tài chụp hụt, Chiêu Tài tức giận nói, “Lừa đảo, chẳng phải nói là để cho ta ăn hay sao?”

Tiễn Cơ chỉa vào cái đĩa nói, “Đó mới là ngươi ăn, thịt cá ta để làm chuyện khác.”

“Làm gì?” Chiêu Tài hừ lạnh nói, “Ngươi ăn hết phần ngon, để lại phần không thể ăn mà cho ta.”

Tiễn Cơ xoa đầu của hắn, “Ngươi nghĩ là ta xấu xa vậy sao?”

Chiêu Tài lắc lắc cổ nói, “Ừ.”

Tiễn Cơ nhìn sợi dây đỏ trên cổ của hắn, thầm mắng trong lòng, “Đồ vô lương tâm.”

Chiêu Tài ngậm đầu cá rồi nói, “Vậy ngươi lấy thịt cá làm gì?”

“Để làm cá viên.”

“Cá viên?” Chiêu Tài nhanh chóng ăn xong đầu cá, trong miệng còn ngậm xương cá, giọng nói trở nên không rõ, “Đó là cái gì?”

“Đương nhiên là để ăn.” Tiễn Cơ cho vào một nửa bát bột bắp, lại cho thêm một chút đường và muối, “Đem ra chợ bán, nếu không thì làm sao kiếm tiền?”

Sau khi trộn đều, Tiễn Cơ dùng đầu đũa chấm vào một chút thịt cá rồi bỏ vào miệng để nếm thử, cảm thấy vẫn còn thiếu hương vị, hắn liền cầm chai tiêu rồi lắc vào một ít.

Chiêu Tài theo mùi tiến đến, xương cá trong miệng nhất thời trở nên vô vị.

Tiễn Cơ đặt xuống thịt cá đã được trộn đều, sau đó cắt hành lá thành đoạn ngắn rồi thái lát củ gừng, đổ một chén nước sôi, ném hành và gừng vào đó. Vì nước sôi cho nên hương vị liền tỏa ra, Tiễn Cơ cảm thấy đã đến lúc, hắn dùng thìa ngăn cản, cẩn thận đổ nước hành gừng vào trong thịt cá.

Chiêu Tài hoàn toàn ăn không vô thứ ở trong miệng, hắn nhìn cái bát trong tay của Tiễn Cơ mà không chớp mắt, cái mũi nhỏ màu hồng nhạt khẽ nhúc nhích, hít lấy mùi cá trong không khí, chờ đợi thời cơ để ăn vụng.

Nguyên liệu chính và phụ đều đã có đầy đủ, Tiễn Cơ dùng sức quậy đều theo một chiều, cho đến khi thịt cá dính vào nhau, tạo thành một cục thịt lớn thì mới dừng lại. Hắn xắn y mệ lên, xòe bàn tay trái ra, dùng thìa múc một chút thịt cá đặt vào lòng bàn tay rồi bắt đầu ve tròn, tiếp theo liền bỏ vào trong nồi nước sôi.

Chiêu Tài đặt đầu lên hủ muối, hoàn toàn quên cả chuyện ăn vụng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy những gì mà Tiễn Cơ đang làm, cũng chưa từng được ăn.

Chỉ chốc lát sau, hết thảy thịt cá đều trở thành cá viên, nấu được một lúc thì Tiễn Cơ dùng cái thìa múc chúng nó ra rồi đặt vào trong bao để gói lại.

“Ngươi muốn làm gì?” Chiêu Tài nâng lên cái đầu tròn vo, “Sao còn chưa ăn nữa?”

“Cái này để đem đi bán.”

Chiêu Tài lưu luyến không rời, “Vẫn chưa được nếm thử mà….”

“Nếm cái gì?” Tiễn Cơ đặt bao cá viên vào trong gánh hàng rong, lại đặt thêm vài thứ nữa, sau đó tắt lửa, nâng lên đòn gánh rồi nói với Chiêu Tài, “Biến thành người đi, cầm theo cái thùng ở trước cửa, theo ta đi kiếm tiền.”

……….

P/S: Bé Chiêu háo sắc quá nha.

Ta gom 2 chương vào 1 để khỏi comment nhiều lần ở 2 bài post, tập trung vào 1 cho nhanh 😀

35 responses to “Chiêu Tài – Chương 5+6

  1. behienkhicon 20/03/2012 at 8:54 pm

    ta thấy bé chiêu ham ăn vô đối … nhưng mà bây giờ đi theo anh Kì bán hàng rồi, ráng phụ ảnh rồi ảnh làm cho ăn … anh Kì mà không phất lên chắc có ngày bị con mèo này ăn đến tán gia bại sản …!

    • Fynnz 20/03/2012 at 11:01 pm

      ko biết có phụ được gì ko hay là ham ăn quá nên hao tài anh Tiễn 😀

  2. Http 20/03/2012 at 8:56 pm

    pé Chiêu dễ thương wá a~ mún bắt 1 ẻm về nuôi ghê í~ cái pụng của ẻm làm như hok có đáy… đòi ăn suốt :D, cơ mà sao hem giúp anh đỡ vất vả ih chứ, quắt tay vài cái là khách đến nườm nượp … 😀

    • Fynnz 20/03/2012 at 10:58 pm

      quắt cả buổi mà chẳng có ai vào mới sợ chứ =)) =))

  3. yellow92 20/03/2012 at 9:04 pm

    Anh Tiễn giống gà mẹ quá, suốt ngày phải đi chăm bé Chiêu, tại cái tội bé Chiêu vừa tham ăn mà còn ngây thớ vô đối =)
    Coi bộ anh Tiễn mà muốn mần thịt bé Chiêu thì còn cần phải huấn luyện nhiều nha =)

    • Fynnz 20/03/2012 at 10:56 pm

      ừ, khổ lắm, em Chiêu suốt ngày nghĩ đến cá, thật ra rất yêu chủ, nhưng ăn vẫn quan trọng nhất =)) =))

  4. Cross027 20/03/2012 at 10:11 pm

    Em Chiêu đúng là ngốc ngốc mà dễ thương…

    • Fynnz 20/03/2012 at 10:50 pm

      vừa ngốc vừa háo sắc 😀

  5. Tiểu Quyên 21/03/2012 at 12:05 am

    ta nghĩ chắc bé chiêu háo sắc như vậy nên mới bị Tiễn ăn sạch sẽ

    • Fynnz 21/03/2012 at 10:19 am

      =)) Ừ, bé Chiêu cũng khoái anh Tiễn lắm, gặp anh Tiễn là số bé tu mấy kiếp đấy.

  6. Đường Đường 21/03/2012 at 12:14 am

    Ta nghĩ anh Tiễn nên học theo anh Phê mới thu phục em Chiêu 😀

    • Fynnz 21/03/2012 at 10:21 am

      =)) anh Tiễn chỉ cần cho em Chiêu ăn nhiều cá là có ngày em Chiêu cảm động quá mà hiến thân cho anh thôi :D, tình yêu đến từ dạ dày mà

      • Đường Đường 21/03/2012 at 8:28 pm

        Vậy thì lâu quá 😀

  7. ixora 21/03/2012 at 11:26 am

    Chết cười với bé mèo này rồi bạn ơi. Bị hù một tiếng mà giờ cam tâm làm osin, còn mắt nhòe lệ tưởng vì khổ tâm, ủy khuất, ai dè vì nhớ tới con cá lớn có dấu răng của mình 🙂

    Sáng sớm bị đạp đuôi, sau đó xoay đầu mắng mỏ thủ phạm thì ko thấy đường mà đụng đầu cái binh vô cửa, mèo con cũng xui xẻo thiệt.

    Mèo con có máu sắc lang mất rồi, nhìn Tiễn tắm mà còn vươn móng vuốt muốn sờ nữa kìa 🙂

    • Fynnz 21/03/2012 at 2:14 pm

      ^o^ Ừ, con mèo dễ giận mau quên, mới quay sang nhe răng làm càn thì quay lưng lại đã hí hửng vì con cá mà quên hết giận 😀

  8. xiaoyunyun 21/03/2012 at 8:17 pm

    Trời ớ, bé mèo háo sắc thiệt =)) =)) Hai đứa cộng dục kìa =)) *chỉ trỏ* *lau nước miếng* (liên tưởng tý cho lừa-tềnh =)) ) Ẻm thật khó đỡ, mới sáng dậy mà đã *double kill*, hai cú liền một lúc thỳ còn gì là mèo =)) Coi chừng anh Tiễn hốt lông mệt nghỉ =)) Hị hị ~

    Vậy là hai đứa chuẩn bị đi bán cá *viên* =)) Đời mới tươi đẹp làm sao ~ ~ ~

    • Fynnz 21/03/2012 at 10:38 pm

      hô hô, nghe dễ thương, cuộc sống bình dị, ngày ngày đi bán cá =)) =)), tối về 2 vợ chồng thủ thỉ với nhau.

  9. sương mị 22/03/2012 at 11:21 pm

    bé mèo này vừa ngốc, vừa ham ăn, lại còn háo sắc nửa ^.^ bù lại nó dễ xương ghê. hi hi

    • Fynnz 23/03/2012 at 8:20 am

      ừ ^o^, nhược điểm cũng là ưu điểm.

  10. tuptim 19/04/2012 at 8:23 am

    ai ui…Chiêu Tài a Chiêu Tài mắt to hơn bụng a…..kakaka…rất đáng yêu a.

    • Fynnz 19/04/2012 at 9:35 am

      :> thấy bụng cũng to đấy chứ

  11. Kimjung 24/05/2012 at 8:51 am

    hơ hơ, sao a Tiễn lại thoát y trước mặt em miu cụa anh nthế, có bik là ẻm miu cụa anh háo sắc lém hok? còn muốn sớ rớ vô người anh nữa đó :”>

    • Fynnz 24/05/2012 at 1:53 pm

      vì ko biết nên mới thoát y tự nhiên đó chứ 😀

  12. Leo 15/07/2012 at 9:42 pm

    [Nước mắt của Chiêu Tài nhiễu giọt xuống chậu rồi hòa tan vào nước.

    “Khóc cái gì?”

    “Meo meo….”

    “Nói tiếng người.”

    “Còn một con cá lớn đâu?”]

    [Chiêu Tài vừa lấy lại tinh thần liền nhìn thấy cảnh sắc mê người này, hắn nuốt nuốt miếng rồi nâng lên móng vuốt, muốn sờ thử để kiểm tra.]

    [Vừa dứt lời, Tiễn Cơ lại nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, hóa ra con mèo kia đang quay đầu đe dọa mình cho nên không thấy đường, cái đầu đụng vào cánh cửa, té chổng vó, bốn chân chỉa thẳng lên trời.]

    Bé thụ này quả nhiên không phải cute bình thường mà, chỉ muốn bắt cóc bé về mà nuôi thôi. Thế nhưng chết lên chết xuống với bé này, mình cũng tự hỏi anh công thì sao? Đi bán hàng rong, thế anh nghèo lắm sao? Mà cũng chỉ thấy tả sơ dáng người, còn khuôn mặt anh thì sao? ‘3’ *sờ cằm suy tư*

    • Fynnz 15/07/2012 at 9:46 pm

      =)) ừ, anh đi bán hàng rong nuôi em, cuộc sống bình thản nơi thôn quê mà. Tất nhiên là cũng phải nhìn được rồi :D, chắc mặt hiền lành chất phác, sau này nàng sẽ biết rõ thêm về anh Tiễn 😀

      • Leo 15/07/2012 at 11:46 pm

        *Run run* Hiền lành chất phác??? Fynnz ơi, không phải chứ, anh bắt nạt em thế kia cơ mà?! *tiếp tục run* =w=

        • Fynnz 16/07/2012 at 12:32 am

          =)) tại vì là em Tài nên anh mới bắt nạt thôi, thú vui của đời anh mà.

  13. clampvn 06/08/2012 at 1:28 pm

    bé chiêu vừa dễ thương, vừa tham ăn, lại có tinh dê nha
    Kawai thế này chịu sao nổi =)
    Ta muốn hốt bé về làm pet nà

    • clampvn 06/08/2012 at 1:30 pm

      Mà có cảm giác, trước khi gặp Tiễn Cơ, cuộc đời của bé Chiêu chỉ xoay quanh chữ cá, mà đặc biệt là cá lớn à nha =))

      • Fynnz 06/08/2012 at 3:04 pm

        đến khi gặp Tiễn Cơ thì cuộc đời của em vẫn tiếp tục xoay quanh chữ cá =)). Đến cuối truyện vẫn thế.

    • Fynnz 06/08/2012 at 3:04 pm

      Bác Cơ chiếm trước rồi nàng ơi 😀

  14. Miu_Yuu 04/11/2012 at 7:47 pm

    hihi dang iu wa, chu nhan j ma cham day to nhu cham ng iu the hở

    • Fynnz 04/11/2012 at 8:39 pm

      nuôi mập để sau này ăn 😀

  15. Bạch Thủy Các 22/07/2013 at 11:44 am

    Phải nói là e bị thjk mèo nhất tr0ng các đv, nhưng mà mama e ko cho nuôi, chài ai sao mà dễ thương quá vậy

    • Fynnz 22/07/2013 at 5:01 pm

      😀 hihi, ừ quá yêu luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: