Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Chiêu Tài – Chương 7+8


.::Chương 7 – 8::.

Chiêu Tài cầm theo thùng đựng cá, cùng Tiễn Cơ đi hết nửa canh giờ mới đến chợ.

Các quầy hàng trên đường đều đã quy định trước, Tiễn Cơ sớm nhìn trúng một vị trí, hắn đã bày bán ở nơi này khá lâu, người khác biết là chỗ của hắn nên không có ai tranh giành.

Kế bên là Trương Tam bán mì vằn thắn, nhìn thấy Tiễn Cơ tiến đến thì liền cười ha ha chào hỏi, phát hiện phía sau còn đi theo một người, cảm thấy bất ngờ liền nói, “Ấy da, mới sáng sớm mà đã có thiếu gia nhà ai đi theo vậy nè?”

Tiễn Cơ nhìn lại, Chiêu Tài với khuôn mặt trắng nõn, cẩm y hoa phục, tuy rằng cầm thùng gỗ nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng biết ngay hắn là thiếu gia con nhà giàu.

Chiêu Tài hì hục đặt thùng gỗ bên cạnh gánh hàng rong của Tiễn Cơ, hắn lắc lắc đôi tay đã tê dại, “Tôi là người của Tiễn gia.”

“Tiễn gia?” Trương Tam cười vui vẻ rồi nói với Tiễn Cơ, “Cùng họ với ngươi à, là người trong nhà hả?”

Chiêu Tài gật đầu mà giành nói, “Nhưng mà ta là đầy tớ của nhà hắn.”

Trương Tam hoàn toàn không tin lời nói của Chiêu Tài, “Vị công tử này thật biết nói đùa.”

Tiễn Cơ pha trò, “Đúng vậy đúng vậy, Trương Tam, giúp ta xem quầy hàng một chút.” Nói xong liền lôi Chiêu Tài ra sau phố. fynnz.wordpress.com

Bàn tay của Chiêu Tài vẫn còn đang đau nhức, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị Tiễn Cơ lôi đi như vậy, cho nên lại càng đau.

Tiễn Cơ nhìn thoáng ra bên ngoài, tứ phía không có người, hắn quay đầu trách Chiêu Tài, “Không có việc gì thì đừng trả lời bậy bạ, nghe hiểu được tiếng người hay sao?”

“Nghe hiểu được.”

Tiễn Cơ giơ nắm đắm lên nói, “Còn cãi nữa?”

Chiêu Tài rụt lui cổ, khúm núm không dám mở miệng.

Tiễn Cơ nắm lấy áo của hắn rồi nói, “Mau biến mất bộ trang phục này cho ta.”

Chưa nói xong nửa câu sau thì Chiêu Tài vì đang sợ hãi Tiễn Cơ lạm dụng uy quyền mà liền biến mất bộ trang phục.

Trần trụi, từ trên xuống dưới chỉ có một sợi dây màu đỏ trên cổ, sợ đến mức Tiễn Cơ liền ôm lấy Chiêu Tài mà nói, “Ta chưa nói xong mà, ngươi biến thành như vậy làm cái gì!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiêu Tài nhíu lại, rưng rưng nước mắt, “Ta sợ biến chậm thì ngươi sẽ đánh ta.”

Làn da mịn màng trơn nhẵn ngay dưới bàn tay, Tiễn Cơ ôm chặt Chiêu Tài vào lòng, một tay ôm vai một tay ôm thắt lưng, dùng y mệ rộng thùng thình của mình che khuất tấm lưng trần cùng cái mông của Chiêu Tài, “Tổ tông ơi, ta chỉ muốn ngươi biến thành trang phục bình thường mà thôi.”

“Làm sao ta biết được.” Từ khi rời nhà đến nay, ba ngày nhịn đói, một ngày bị mắng bị dọa, Chiêu Tài nhớ lại, trong lòng cảm thấy khổ sở, nước mắt ào ào rơi xuống vài giọt, có xu thế càng rơi càng nhiều.

Giọt nước nho nhỏ trong suốt dừng trên làn da của Tiễn Cơ, chất lỏng ấm áp từ trên cổ lăn vào trong ngực, tâm tư của Tiễn Cơ mềm nhũn đến mức muốn tan chảy, vội vàng dỗ dành, “Hảo hảo, lần này là ta sai, ngươi mau biến ra quần áo đi, cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh.”

Đúng là gió thổi có một chút lạnh, Chiêu Tài hít hít cái mũi, biến ra một bộ trang phục bằng vải thô.

Cũng may là sáng sớm cho nên trên đường không có ai, ở sau phố có rất ít người, vì vậy không ai nhìn thấy. Tiễn Cơ thở phào nhẹ nhõm rồi buông Chiêu Tài ra. fynnz.wordpress.com

Trên mặt của Chiêu Tài có hai hàng thanh lệ, Tiễn Cơ dùng y mệ lau khô cho hắn.

Chiêu Tài ngoan ngoãn đứng im, ngưỡng mặt để Tiễn Cơ lau nước mắt.

Khuôn mặt sạch sẽ trắng như tuyết ở cách Tiễn Cơ chưa đến nửa tấc, Tiễn Cơ càng nhìn càng thấy Chiêu Tài thật đẹp mắt, khuôn mặt này đúng là bộ dáng của những vị công tử nhà giàu mới có, hoàn toàn không hợp với trang phục trên người.

Tiễn Cơ suy đi nghĩ lại, rốt cục ngồi xổm xuống đất để hốt lấy một chút đất cát rồi quẹt lên mặt của Chiêu Tài, cho đến khi nhìn không ra màu da ban đầu thì mới hài lòng dừng lại, sau đó hắn chỉ vào thùng gỗ rồi nói giá cả cho Chiêu Tài biết, phân phó Chiêu Tài phải bán cao giá hơn chứ không được bán giá thấp, “Đến con phố đối diện đi bán, bán xong rồi quay về quầy tìm ta.”

Chiêu Tài lau mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Tiễn Cơ sờ đầu của Chiêu Tài, khi Chiêu Tài biến trang phục thì cũng biến mái tóc dài thành búi tóc cột trên đỉnh đầu, sờ vào không có cảm giác mềm mại như khi sờ lông mèo.

Tiễn Cơ thu tay về, chùi tay vào góc y mệ vài cái rồi nói, “Còn chưa chịu đi.”

Chiêu Tài nghe như vậy liền ôm thùng gỗ rồi vui vẻ chạy đi.

Cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Chiêu Tài thì Tiễn Cơ mới quay về quầy hàng của mình, mỗi ngày hắn bán một món khác nhau, bởi vì khẩu vị rất ngon cho nên hấp dẫn không ít người.

Nhiều khách quen đi ngang qua quầy hàng của Tiễn Cơ liền hỏi, “Hôm nay bán cái gì vậy?”

Tiễn Cơ vừa cười vừa nói, “Mì sợi cá viên.” Thứ hắn bỏ vào gánh hàng rong lúc buổi sáng là mì sợi mà hắn đã làm sẵn.

Người nọ nói, “Cho một tô.”

Tiễn Cơ lên tiếng, “Có ngay.” Mở lò ra, chờ sau khi nước sôi thì đem mì sợi và cá viên đã trụng sơ vào trong nồi nước lèo, sau đó vớt ra rồi đưa đến trước mặt thực khách.

Thực khách ngồi trước bàn, chỉ một lát sau thì đã ăn xong, sau đó trả cho Tiễn Cơ vài đồng tiền. 810

Tiễn Cơ vui vẻ tiễn khách.

Sáng nào Tiễn Cơ cũng lặp đi lặp lại chuyện này, thật ra cũng khá buồn tẻ.

Trước kia khi rảnh rỗi không có khách hàng thì Tiễn Cơ sẽ cùng vài người ở hai bên quầy kế bên nói chuyện phiếm, hôm nay lại không muốn tán gẫu, hắn nâng cằm lên rồi ngồi ngẩn người, đầu óc chu du phương trời nào, bất giác lại nghĩ đến Chiêu Tài.

Con mèo yêu ngu ngốc kia đứng xích lõa ở trước mặt mình, tuy rằng chỉ nhìn vài lần, nhưng cái gì nên xem cái gì không nên xem đều được Tiễn Cơ nhìn sạch sẽ. Sau đó lại ôm Chiêu Tài, lúc bất cẩn còn sờ soạng vài cái.

Làn da của Chiêu Tài rất mềm mại, thắt lưng lại nhỏ, trên người không có nhiều thịt, trước ngực có hai điểm hồng phấn non nớt. Xuống chút nữa chính là vật thể giống cái mầm đang cúi đầu, rũ xuống giữa hai chân. Như vậy xem ra rất là khả ái a.

Tiễn Cơ không khỏi miệng khô lưỡi ráo, hắn uống một ngụm nước nóng rồi rửa mặt, vỗ vỗ lên mặt vài cái, không cho bản thân suy nghĩ miên man.

Liên tiếp bán hơn mười tô mì sợi cá viên, trong bát còn sót lại năm viên cá. Lúc này lại có người đến mua điểm tâm, Tiễn Cơ nhớ đến bộ dáng chảy nước miếng nhưng lại không dám nói lúc hồi sáng của Chiêu Tài thì trong lòng liền mềm nhũn, hắn trả lời, “Cá viên hết rồi, chỉ còn mì thịt bò thôi.”

Mùa hè quán mì buôn bán không náo nhiệt bằng mùa đông, vì vậy Tiễn Cơ cố ý mang ít mì, tính sớm bán xong rồi về nhà, buổi chiều hắn còn có dự tính khác.

Nay hắn đã bán xong mì mà vẫn chưa thấy Chiêu Tài trở về. Tiễn Cơ nhịn không được mà suy nghĩ có phải con mèo con rất ngốc hay không, ngay cả cá mà cũng bán không được. fynnz.wordpress.com

Thu dọn quầy hàng, Tiễn Cơ tính đi tìm Chiêu Tài, vừa vác đòn gánh lên thì nhìn thấy một thân ảnh ở cách đó không xa đang chậm rì rì đi đến đây, càng đến gần Tiễn Cơ thì cước bộ càng chậm.

Tiễn Cơ buông đòn gánh, một tay kéo đối phương đến trước mặt mình, “Vì sao đến bây giờ mới trở về?”

Chiêu Tài nói một cách chậm rì, “Trên đường ít người.”

Hai tay của Chiêu Tài cầm cái thùng rỗng, cúi đầu nhìn đáy thùng rồi lắc qua lắc lại.

Tiễn Cơ xoay người, lấy ra bát cá viên ở trong gánh hàng rồi nhét vào tay của Chiêu Tài, “Còn có vài viên bán không được, cho ngươi ăn nè.”

Hai mắt của Chiêu Tài sáng ngời, buông thùng gỗ, đưa tay ôm bát.

Tiễn Cơ lơ đãng nói, “Buôn bán lời bao nhiêu văn tiền?”

“Lời bao nhiêu hả?”

“Một văn….”

Âm điệu của Tiễn Cơ đột nhiên cất cao, “Cái gì?”

“Cũng không có.”

Một văn…..cũng không có?!

Tiễn Cơ khiếp sợ nói không nên lời.

Chiêu Tài khúm núm nói, “Buổi sáng chưa ăn no, ta càng nhìn càng đói, càng nhìn càng muốn ăn.”

“Cho nên ngươi ăn hết cá luôn?”

Chiêu Tài ngại ngùng mỉm cười rồi gật đầu, còn tỏ vẻ chưa đã mà liếm khóe môi, “Ăn ngon lắm.” Sau đó nước miếng giàn giụa mà nhìn thức ăn trong bát, “Không biết có được ăn cá viên hay không.”

Tiễn Cơ phất tay đoạt lại bát, hắn đổ hết toàn bộ vào miệng của mình ngay trước mặt Chiêu Tài. Trong lòng thầm mắng: Ta thật sự là ngu ngốc, để cho một con mèo đi bán cá, có thể bán được mới là lạ!

Chiêu Tài lên tiếng với vẻ mặt đáng thương, “Không phải bảo là cho ta ăn hay sao?”

“Ngươi ăn no rồi, còn ăn cái gì nữa? Coi chừng sình bụng mà chết đó!”

“Ta không….”

Ầm một tiếng, Tiễn Cơ cầm chén đặt mạnh vào trong gánh hàng, mở miệng như hung thần ác sát, “Nói thêm một tiếng nữa xem?”

Chiêu Tài giận mà không dám nói gì, Tiễn Cơ càng nghĩ càng giận, cơm trưa, cơm chiều, hết thảy đều không cho Chiêu Tài ăn.

Chiêu Tài đói bụng, trong miệng lầm bầm lẩu bẩu, đành phải chạy khắp vườn để bắt chuột ăn.

Mùi vị của con chuột không ngon, Chiêu Tài cắn hai miếng thì lập tức phun ra hết.

Tiễn Cơ nhìn thấy Chiêu Tài ăn ba cái thứ ghê tởm liền ghét bỏ mà nhốt hắn ở bên ngoài phòng, không cho hắn vào trong ngủ. fynnz.wordpress.com

Chiêu Tài tru lên ngao ngao, gõ cửa bùm bùm, Tiễn Cơ bịt kín chăn, không muốn nghe.

Chiêu Tài biến thành con mèo con, dùng móng vuốt cào cửa, Tiễn Cơ cầm chiếc hài ném vào cánh cửa, “Còn ồn ào nữa thì ta liền đem ngươi đi thiến!”

Chiêu Tài sợ đến mức run rẩy, nhanh như chớp mà nhảy vào nhà bếp, cắn cái đuôi, che khuất trọng điểm rồi chui vào trong đống rơm.

………..

P/S: bé mèo hư chưa, chồng thương bé chừa cá cho bé ăn, ai dè bé ăn vụng chọc tức chồng làm chồng nhốt ra ngoài cửa không cho vào phòng ngủ luôn =)) =)).

Sẵn tiện nói luôn, trong truyện này ko có kẻ thứ 3, tất cả mọi người đều tốt bụng dễ thương, ko có ai làm kẻ xấu hết :D, ngoại trừ ba vợ của anh Tiễn thì hơi khó tính tí ^o^, chứ ko có vụ ghen bóng ghen gió….ngoại trừ 1 kẻ thứ 3 bất đắc dĩ là…mấy con cá =.=

28 responses to “Chiêu Tài – Chương 7+8

  1. Http 23/03/2012 at 8:42 pm

    cảnh bạn chiêu thay đồ, trần trụi hết, dễ thương thiệt~ cái này sớm có ngày Tiễn Ki ăn sạch vì ngây thơ và cute quá độ…

    • Fynnz 23/03/2012 at 11:14 pm

      =)) =)) ừ, chương 2x sẽ bị ăn sạch sẽ, sau này còn ăn cắp hủ cao cho chồng ăn mình nữa @__@, ko biết lúc đó có còn gọi là ngây thơ ko =)) =))

  2. behien 23/03/2012 at 9:17 pm

    bé mèo con này ngoài tài ăn ra còn có tài “nước mắt rơi” nữa … anh Tiễn Kì này nhiều lúc thấy anh hung dữ quá mừ … mà thôi phải hung dữ cho em nó sợ … !! kiểu này, tương lai chắc sẽ xuất hiện thêm một con mèo hay nhõng nhẽo nữa!…

    • Fynnz 23/03/2012 at 11:15 pm

      ừ, nhõng nhẽo lắm, nhưng cũng rất mạnh mẽ =)) =)), nhõng nhẽo vì muốn được chồng cưng, chứ cũng kiên cường ko chịu khai ra *bí mật động trời* của mình

  3. ixora 23/03/2012 at 9:41 pm

    Chiêu Tài hư nha, ăn vụng cá để bán, uổng công Tiễn chừa cá viên cho bé ăn.

    Nhưng thật ra Tiễn cũng được lợi ko ít mà, được nhìn no mắt, đã vậy còn ko biết xấu hổ bình phẩm từ trên xuống dưới con người ta nữa mà, còn sờ sờ vài cái nữa chứ :), thế nên bị mất cá. Mà thật ra có ai lại đi giao cá cho mèo bao giờ.

    Mình tượng tượng bộ dạng trắng trẻo, mềm mại của bé mà ko có tí gì che đậy, chỉ còn mỗi sợi dây đỏ cột ở cổ mà “…tính” còn nổi dậy huống hồ gì là Tiễn 🙂

    • Fynnz 23/03/2012 at 11:10 pm

      =)) =)) thế mới thấy anh Tiễn chẳng phải hiền lành chi sất, cũng tà tâm lắm.

  4. yellow92 23/03/2012 at 10:44 pm

    Hơ hơ hơ hơ
    Dựa theo những gì ta đọc phía trên thì có vẻ như bản tính sắc lang của anh Tiễn đã bắt đầu nổi lên rồi đấy nhỉ =)
    Bất quá bé Chiêu cũng quá sát phong cảnh đi, lúc anh Tiễn vừa tính yêu chiều bé 1 chút thì bé đã lại phạm thêm lỗi nữa rồi, thực chả có ý tứ gì hết trơn hết trọi =.=

    • Fynnz 23/03/2012 at 11:22 pm

      =)) bạn Tiễn chỉ tuân theo tiếng gọi của trái tim thôi.

  5. Đường Đường 24/03/2012 at 2:45 am

    không cho em vào phòng thì anh Tiễn bị lỗ á 😀

    • Fynnz 24/03/2012 at 9:44 am

      =)) nói thế chứ anh lo muốn chết, chỉ vì tức quá nên mới làm thế thôi :>, nửa đêm mò ra tìm em bây giờ.

      • Đường Đường 24/03/2012 at 7:07 pm

        Giận quá mất khôn 😀

  6. caroline1712 25/03/2012 at 12:16 pm

    người đẹp ơi ta mới kiếm được bộ cổ trang (cung đình 1×1 niên thượng) này rất hay + hài nữa (đang dẫn đầu trong bảng VIP của Tấn giang) như đã hứa sẽ đưa nàng coi trước. Vài bữa nữa ta có thời gian rảnh sẽ post+spoil nhưng mà truyện này spoil kĩ sẽ mất hay
    http://www.mediafire.com/download.php?i1q6g7sa9gprun3

    • Fynnz 25/03/2012 at 12:35 pm

      ^o^ đang viết luôn hả nàng. Lâu lâu mới thấy 1 bộ cổ trang hay (theo như nàng spoil). Ta xí cái nhé. Không biết có bị nói là ham hay không :(, ta sợ bị nói thế lắm.

      • caroline1712 25/03/2012 at 1:09 pm

        có người book cả năm bảy bộ dịch được 5 chap là giỏi nàng lo gì
        với lại bộ này ta chưa giới thiệu, ít người biết đến lắm. Chỉ có mấy bạn uploader trên vns biết đến. Nhưng ta khuyên nàng đọc thử đi
        thích thì hãng ôm. tác giả viết rất lôi cuốn đọc là muốn đọc nữa.

        • Fynnz 25/03/2012 at 2:10 pm

          ^o^ ừ, vậy thì ta sẽ book :D, ta đọc mà thấy hay thì sẽ book ngay liền =)) =)), nàng cũng giới thiệu ta được mấy bộ rồi còn gì, ta cũng edit được 2 bộ mà nàng giới thiệu 😀

  7. xiaoyunyun 30/03/2012 at 9:06 pm

    “Coi chừng sình bùng mà chết đó!” -> bụng nè

    Hờ, chẳng những bé mèo háo sắc, anh Tiễn ảnh cũng háo sắc nốt =)) Còn quan sát kỹ lưỡng phân tích thấu đáo nữa chứ =)) Chỗ anh hơn em là anh ăn được đậu hũ của em nè, còn mèo con chỉ ngắm thôi chứ chưa được rờ =)) Gahahahah ~

    Đúng là thất sách khi cho mèo đi bán cá =)) Bé mèo vừa k được vào phòng ngủ, vừa sợ mất xxx nữa =)) Em yên tâm, anh k nỡ cắt em đâu, nếu hơm sau này còn z là tình thú nữa chứ =)) *mình cũng thiệt bậy quá đi mà ~*

    P/s: Tới bộ này em cũng theo k kịp, quá thất bại T^T ~

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:16 pm

      vì em bận học mà 😀

      • xiaoyunyun 31/03/2012 at 7:52 pm

        Học đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngày ngày ngồi fan gơ =)) Mặc dù tự mình hô hào ‘vì con em của chúng ta’ hoài à, nhưng mờ em làm hêm được ‘__’~ Sâu lười đã là bạn chí thân, mần sao đuổi nó đi =))

  8. Kimjung 24/05/2012 at 9:02 am

    hựa, chương trước Tiễn thoát Tài xem, ai ngờ chương này ẻm thoát lại cho Tiễn xem, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy =.= mà xem ra tiễn cũng thuận tiện sớ rớ vô người em ah =.= vô sỉ không kém :>
    haizz, Tài hư ah, ăn hết cá của anh thì lấy đâu ra cá bán lấy tiền nuôi em :> làm Tiễn tức chít ah, nhốt lun ở ngoài

    • Fynnz 24/05/2012 at 1:46 pm

      :> có mỡ ngon ở trước mắt mà ko nếm sao?

  9. rubymoonhn 24/05/2012 at 7:37 pm

    Nào giờ toàn thấy thụ đá công ra khỏj giường vớj nhốt ngoàj cửa, jờ lạj ngược lạj à, phản đốj hành hạ thụ, nhất là ngây thơ thụ. Anh ác wá, em nó là mèo mà lạj bắt đj bán cá thì khác nào giao trứng cho ác chớ, đáng lẽ phảj tự trách mình mớj đúng chứ lạj đj hành em nó=”= vừa ngược thụ vừa ngược đãj động vật nhỏ a.

    • Fynnz 24/05/2012 at 8:59 pm

      :> ai bảo em hư làm chi, anh để dành đồ ăn cho em mà em lại đi ăn sạch cá của anh, nói thế chứ anh cũng quan tâm em thí mồ.

  10. Leo 15/07/2012 at 10:05 pm

    Ha ha ha ha……… *ôm bụng lăn quay* Trời ơi, cho mèo đi bán cá, anh vừa nói ra cái quyết định này là em biết ngay kết quả rồi mà X”D

    • Fynnz 16/07/2012 at 12:28 am

      anh Tiễn vẫn ngây thơ chán

  11. Miu_Yuu 04/11/2012 at 7:59 pm

    tranh thu chiem tien nghi… so soang ha a Tien

    • Fynnz 04/11/2012 at 8:39 pm

      =)) hàng bày ra trước mặt, ko động vào là phí của giời

  12. phieudieu123 25/10/2013 at 10:14 pm

    Hi anh vừa đông lòng với bé nên để thức ăn cho bé ai ngờ bé ăn hết sạch cá mang đi bán lun, mà cái này cũng ko trách bé được,trách là trách anh í, ai đời lại kêu mèo đi bán cá nên cá bị ăn là đáng đời. Thấy anh đối xử như vậy với bé thấy mà thương nha

    • Fynnz 25/10/2013 at 10:18 pm

      tối nay Fynnz sẽ đọc lại Chiêu Tài 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: