Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Chiêu Tài – Chương 9+10


.::Chương 9 – 10::.

Sau một tiếng tru tréo, ngoài phòng rốt cục trở nên yên tĩnh, nhưng Tiễn Cơ nằm trên giường lăn qua lộn lại cả buổi mà vẫn không ngủ được.

Cũng không biết con mèo ngốc nghếch kia thế nào.

Tiếng ve mùa hạ vang lên từng đợt đứt quãng, Tiễn Cơ đếm tiếng kêu, trong lòng lại lo lắng cho Chiêu Tài, cảm thấy càng lúc càng thanh tỉnh.

“A, phiền muốn chết.” Tiễn Cơ ngồi dậy, hai tay ôm đầu gãi tóc, sau đó xuống giường đi tìm Chiêu Tài.

Nhẹ nhàng bước ra mở cửa, trong viện trống rỗng, không thấy bóng dáng của Chiêu Tài đâu cả.

Chẳng lẽ đã bỏ đi?

Suy nghĩ này vừa toát ra trong đầu liền bị Tiễn Cơ phủ định, con mèo yêu ngốc nghếch tham ăn mà không có cá ăn chẳng khác nào sống không bằng chết, nhất định sẽ không để cho lời thề cả đời không có cá ăn trở thành sự thật.

Chắc chắn là trốn vào góc nào để ngủ rồi.

Tiễn Cơ xoay người trở về phòng, bỗng nhiên nhìn thấy cánh cửa nhà bếp bị gió thổi kêu ken két, hắn lập tức đi qua để đóng cửa lại.

Ngón tay vừa chạm vào khung cửa thì liền nhìn thấy một thứ gì đó đầy lông đang nằm ở trong đống rơm.

Tiễn Cơ nhẹ nhàng bước vào, vừa đến gần thì thấy Chiêu Tài đang gặm đuôi của mình, hai mắt nhắm chặt, có vẻ đang ngủ. Chiêu Tài chui vào trong đó ngủ mà thân thể thì cứ run rẩy.

Ngay cả cửa cũng không chịu đóng kín, thật sự là con mèo ngốc!

Rơm cũng không phải chăn, cho dù có chui vào thì đến ban đêm vẫn rất lạnh.

Tiễn Cơ trong lòng cười nhạo, hắn nắm lấy cái cổ của Chiêu Tài rồi đem vào đặt ở trên giường của mình.

Chiêu Tài lăn ra giường, tứ chi banh ra bốn phía, ưỡn cái bụng lên mà ngủ say như chết.

“Ngốc nghếch!” Tiễn Cơ vừa cười vừa mắng, sau đó nằm xuống giường. Hai tay gối dưới đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn xuống Chiêu Tài, cho dù là mùa hè nhưng ban đêm cũng có cảm giác mát lạnh. Tiễn Cơ ngồi dậy rồi nhặt lên y phục ở bên cạnh để đắp lên cái bụng của Chiêu Tài, cũng không biết mèo yêu có bị cảm lạnh hay không. fynnz.wordpress.com

Tiểu tử kia ngủ dưới chân của mình, cuối cùng Tiễn Cơ cũng an tâm, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Chiêu Tài trợn mắt ngáp một cái, khi nhìn thấy lòng bàn chân của Tiễn Cơ thì liền sửng sốt trong nửa khắc, hắn cảm thấy chính mình vẫn chưa tỉnh ngủ, vì vậy liền giang hai chân trước ôm lấy chân của Tiễn Cơ rồi liếm mấy cái.

Chiêu Tài nghĩ: Dù sao cũng là thịt, lại là ở trong mộng, liếm cho đỡ thèm cũng tốt a.

Tiễn Cơ đang nửa mê nửa tỉnh thì lòng bàn chân lại truyền đến cảm giác nhồn nhột, hắn đá đá chân, cảm giác nhồn nhột liền biến mất.

Cục thịt ôm vào trong lòng ngực bị biến mất, Chiêu Tài duỗi móng vuốt sốt ruột đi tìm, sợ cục thịt chạy mất, vội vàng ôm lấy rồi há mồm cắn.

Răng nhọn đâm vào thịt khiến Tiễn Cơ đau điếng, lớn tiếng hô đau rồi duỗi chân ra, theo sau là một tiếng meo meo cùng tiếng va chạm của một vật nào đó.

Tiễn Cơ trợn mắt liền nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Chiêu Tài, giống một cục thịt bị dính trên ván cửa rồi từ từ trượt xuống.

“Đau quá……”

Tiễn Cơ ôm chân mà xoa xoa, hung hăng nói, “Ai bảo ngươi cắn chân của ta!”

“Làm sao ta biết được, tối hôm qua rõ ràng là ngủ trong nhà bếp mà.” Chiêu Tài nói xong thì liền ngây ngẩn cả người, “Hả?”

Tiễn Cơ mang hài vào rồi ngồi xổm trước mặt Chiêu Tài, khẽ cốc lên đầu của hắn, “Ngẩn ngơ cái gì vậy?”

Chiêu Tài mờ mịt nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi một cách nghi hoặc, “Vì sao ta lại ở trên giường của ngươi?”

Tiễn Cơ cười thầm nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc, còn tỏ vẻ tức giận, “Làm sao ta biết được?”

Chiêu Tài thống khổ nhăn mặt cau mày nhớ lại, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Tiễn Cơ lại nói với hắn, “Đừng nhàn hạ nữa, ăn điểm tâm rồi theo ta ra chợ buôn bán!”

Chiêu Tài xoa đầu nói, “Ừ.”

Khi rửa mặt, Chiêu Tài biến thành bộ dáng thiếu niên, trên người vẫn mặc bộ đồ bằng vải thô giống hôm qua, khuôn mặt bẩn thỉu, che đậy làn da tuyết trắng sẵn có.

Tiễn Cơ bảo hắn mau rửa mặt, Chiêu Tài cầm lấy khăn mặt thấm nước rồi dùng sức lau vài vòng.

“Hiện tại là người không phải là mèo, chẳng lẽ không biết rửa mặt hay sao?” Tiễn Cơ vừa mắng Chiêu Tài ngốc vừa đoạt khăn rồi ra lệnh, “Ngẩng đầu!”

Chiêu Tài ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng, hắn nheo mắt lại, toàn thân cảm thấy lười biếng. fynnz.wordpress.com

Tiễn Cơ cẩn thận dùng khăn lau mặt cho Chiêu Tài, tựa như đang lau chùi một viên ngọc tinh xảo.

Tro bụi bị chùi sạch, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra một chút ửng hồng, là bị Chiêu Tài dùng sức cọ rửa.

Tiễn Cơ càng nhìn càng thích, rửa sạch khăn trong chậu nước rồi lại tiếp tục lau mặt cho Chiêu Tài.

Chiêu Tài cực kỳ hưởng thụ.

Tiễn Cơ nắm lấy cằm của Chiêu Tài rồi ngắm nhìn trong chốc lát, sau đó ném khăn mặt vào chậu, “Biến mặt đen xuống một chút cho ta xem.”

“Hả?”

“Mau biến.”

“À.” Chiêu Tài lắc lắc đầu, đến khi dừng lại thì màu da chỉ nhạt hơn so với than một chút.

Như thế này cũng không xấu, trong hơi khờ hơn một chút mà thôi, rất tương tự với tính cách của Chiêu Tài.

Làn da trắng mịn của Chiêu Tài chỉ có mình mới được nhìn thấy, không cho ai thưởng thức hết. Tiễn Cơ vừa lòng gật đầu, sờ sờ mái tóc đen của Chiêu Tài rồi nói, “Đi, ăn điểm tâm thôi.”

Điểm tâm là cơm, không có cá, Chiêu Tài chỉ có thể tưởng tượng mà không dám hỏi.

Chờ ăn cơm xong thì liền đem đồ ra chợ bán.

Tiễn Cơ bán mì, hắn để Chiêu Tài ngồi kế bên phụ bán.

Thức ăn mà hắn bán có loại là do hắn tự làm ra, có khi là lên núi mang về.

Tuy rằng không biết Chiêu Tài ngoại trừ cá còn cảm thấy hứng thú với món nào nữa, nhưng trải qua kinh nghiệm ngày hôm qua thì Tiễn Cơ tuyệt đối không dám tiếp tục mạo hiểm. Dù sao vẫn còn đang đánh cược, không thể không kiếm tiền a.

………..

Mãi cho đến khi bán xong đồ ăn rồi về nhà mà Chiêu Tài vẫn chưa nghĩ ra rốt cục mình đã leo lên giường của Tiễn Cơ bằng cách nào.

Tiễn Cơ vác đòn gánh, trong túi nặng trịch đồng tiền, đi đường làm vang lên tiếng đinh đinh đang đang rất vui tai. Sau khi về nhà thì Tiễn Cơ vội vàng đem đòn gánh đưa cho Chiêu Tài để Chiêu Tài khiêng vào nhà bếp. Còn hắn tự chạy về phòng ngủ, lấy ra cái hũ được đậy kín nắp.

Chiêu Tài đặt gánh hàng xuống đất, sau đó quay về phòng xem Tiễn Cơ đang làm cái gì. Hắn đẩy ra cánh cửa khép hờ thì chỉ thấy Tiễn Cơ đang ngồi trên giường, cả hài mà cũng không kịp thoát ra, hai chân kẹp lấy một cái hũ cực to, mặt mày hớn hở ném đồng tiền vào bên trong, miệng phát ra âm thanh vui rạo rực, “Ba trăm hai mươi ba, ba trăm hai mươi bốn….” fynnz.wordpress.com

Chiêu Tài thò đầu qua rồi nói một cách hiếu kỳ, “Tiễn Cơ, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Tiễn Cơ đẩy đầu của hắn ra rồi nói, “Đừng nhiều chuyện.”

Chiêu Tài vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn biến thành mèo con rồi nhảy lên giường, dùng cái đầu tròn vo để chặn ngang miệng cái hũ, “Kiếm tiền để làm gì?”

Trên mặt của con mèo viết rõ mấy chữ: Ngươi không nói cho ta thì ta sẽ không tránh ra.

Tiễn Cơ nhéo lỗ tai mèo thì Chiêu Tài vẫn nằm im bất động, lại khều khều chóp mũi phấn hồng thì Chiêu Tài liền hắt xì một cái, phun nước miếng đầy mặt Tiễn Cơ, chọc cho Tiễn Cơ tức giận đến mức nhéo banh hai má của Chiêu Tài ra hai bên, “Đếm xem mình buôn bán lời bao nhiêu!”

“Vì sao phải đếm xem mình buôn bán lời bao nhiêu?”

“Đã trả lời một câu hỏi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nữa.” Tiễn Cơ bắt lấy hai chân trước của Chiêu Tài rồi ném con mèo sang một bên, sau đó đậy nắp hũ lại rồi đặt trở về chỗ cũ.

Chiêu Tài không chịu buông tha, cứ đi theo Tiễn Cơ ra khỏi phòng ngủ, đi vào nhà bếp, cầm theo vài thứ rồi lại đi ra vườn, sau đó tiến lên núi.

“Tiễn Cơ, ngươi nói cho ta biết đi.”

Tiễn Cơ đi bằng sơn đạo, phía sau có một con mèo, mà con mèo này còn có thể nói chuyện, ngộ nhỡ bị người nào nhìn thấy thì nguy! Không phải ai cũng như Phó Quyền, nhìn thấy một con mèo yêu mà sắc mặt cứ tỉnh bơ như thường.

“Mau câm miệng!” Tiễn Cơ hạ lệnh.

“Ngươi không nói cho ta biết thì ta sẽ không câm miệng!”

Hứ, còn học được cách uy hiếp nữa à? Ngươi biết uy hiếp chẳng lẽ ta lại không biết? Tiễn Cơ cười lạnh, “Nếu không câm miệng thì đừng hòng ăn cá.”

Dù sao suốt từ trưa ngày hôm qua cho đến bây giờ vẫn chưa được ăn cá, Chiêu Tài bướng bỉnh nói, “Không ăn thì không ăn! Ăn mì cũng được!”

“Coi chừng ngay cả mì ta cũng không cho ngươi ăn.”

“Như vậy….ta đi ăn con chuột!” Nhắc đến con chuột, Chiêu Tài lộ ra vẻ mặt khó coi, phỏng chừng là đang nhớ đến mùi vị kỳ lạ kia.

Tiễn Cơ khi dễ Chiêu Tài cho nên cảm thấy rất vui vẻ, liền từ bi nói cho Chiêu Tài biết, “Bởi vì ta cùng vài huynh đệ đánh cược.”

Chiêu Tài lập tức nhảy lên vai của Tiễn Cơ, thò đầu hỏi, “Đánh cược cái gì?”

Tiễn Cơ cân nhắc một chút, sau đó chọn ra trọng điểm để nói, “Đánh cược xem ai kiếm được nhiều tiền.”

“Các ngươi thật nhàm chán.”

Tiễn Cơ gật đầu nói, “Đúng vậy, cuộc sống vốn rất nhàm chán, nếu không tìm cái gì để làm thì cũng có ngày sẽ bị hóa đá.” Đôi mắt của hắn vô thần, nhìn về phương xa như có một chút đăm chiêu.

“Vậy Phó Quyền cũng đánh cược hả?”

“Đúng vậy.”

“Lần sau không gọi hắn lại ăn cơm nữa.” Chiêu Tài mềm nhũn nằm trên vai của Tiễn Cơ, lời nói rất kiên định.

“Sao vậy?”

“Không thể để cho hắn kiếm lợi từ ngươi được!”

Tiễn Cơ bật cười thoải mái, con mèo con này lại tự xem mình là người của Tiễn gia, đứng cùng phe với hắn.

Chiêu Tài bị tiếng cười của Tiễn Cơ làm cho toàn thân cũng run theo bần bật, nhìn Tiễn Cơ cầm một cây sậy dài và một cái thùng gỗ, hắn liền hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy?” fynnz810

“Đi ra bờ sông.”

Chiêu Tài kích động ngẩng đầu, “Để làm gì?”

Tiễn Cơ nhếch môi cười, “Câu cá.”

Hai mắt của Chiêu Tài trở nên lấp lánh, liếm miệng hỏi, “Cho ta ăn hả?”

Tiễn Cơ thu hồi nụ cười, ra vẻ kỳ lạ mà liếc mắt nhìn hắn, “Làm gì có, ta câu để bán lấy tiền.” Nói xong liền trưng ra bộ mặt chờ xem kịch vui. Không biết vì sao chỉ cần đối mặt với Chiêu Tài thì hắn lại muốn bắt nạt con mèo này. Mà Chiêu Tài một khi bị bắt nạt cũng không tự biết mà cứ trơ mặt ở bên cạnh hắn, mặc cho hắn mắng hắn đánh, bộ dáng ngốc nghếch thật sự làm cho người ta vui vẻ, lần sau lại tiếp tục bắt nạt con mèo này mới được.

Chiêu Tài quả thật không làm cho Tiễn Cơ thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nhanh chóng cúi gầm xuống, uể oải liếm đệm thịt rồi hỏi một cách kinh ngạc, “Hả?”

“Muốn ăn thì tự mình câu đi.”

Chiêu Tài thở dài, “Ta không biết câu cá.”

Biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy mà! Nếu không thì cũng sẽ không đói bụng ba ngày như thế, cho dù đã đoán được nhưng Tiễn Cơ vẫn nhịn không được mà khinh thường Chiêu Tài, “Thân là một con mèo mà ngay cả câu cá cũng không biết thì sống để làm gì?”

“Để ăn cá! Ô ô, Tiễn Cơ, tại sao ngươi lại đánh đầu ta?”

“Đánh vì ngươi ngoại trừ ăn thì cái gì cũng không biết!”

Chiêu Tải uất ức bĩu môi, “Trong nhà có kẻ hầu người hạ, bắt cá đưa đến tận miệng thì ta cần gì phải phí công đi học bắt cá.”

“Vậy ngươi ra ngoài để làm gì?”

“Nếu không phải vì….” Chiêu Tài đột nhiên im bặt

Tiễn Cơ truy vấn, “Nếu không phải vì cái gì?”

“Ấy da….không thể nói, không thể nói.”

Lần trước cũng đến chỗ này thì liền im bặt, Tiễn Cơ lập tức hỏi, “Ngươi chỉ là một con mèo yêu mà cũng thần bí như vậy hay sao?”

Chiêu tài lắc đầu, lộ ra bộ dáng của người từng trải, dùng móng vuốt mèo của hắn nắm lấy cổ của Tiễn Cơ rồi chậm rãi nói, “Ngươi không hiểu đâu.”

“….”

“Ô ô, Tiễn Cơ, ngươi lại đánh ta nữa!”

…………

P/S: Anh Tiễn bắt em Chiêu về làm cu li, mà thấy anh giống cu li cho em Chiêu hơn =.=, đời nào chủ đi rửa mặt cho đầy tớ.


36 responses to “Chiêu Tài – Chương 9+10

  1. phieudieu123 25/10/2013 at 10:20 pm

    Chưa j àm Bác tiễn cơ đã có ý mún độc chiếm nha:
    “Làn da trắng mịn của Chiêu Tài chỉ có mình mới được nhìn thấy, không cho ai thưởng thức hết”.
    Con mèo ngốc có ngày sẽ bị Bác lừa ăn sạch sẽ cho coi, ngốc vậy mà là mèo đại tiên nữa chứ, nhưng dễ xương .

    • Fynnz 25/10/2013 at 10:24 pm

      vì ba mẹ của em Chiêu là đại tiên =)), nên em nó được hưởng cái mác đại tiên, chứ ngốc không còn gì ngốc hơn, cái bụng to hơn cái đầu mà 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: