Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Chiêu Tài – Chương 11 + 12


.::Chương 11 – 12::.

Vừa đi vừa nói chuyện, một người một mèo bất tri bất giác đi đến bờ sông.

Chiêu Tài từ trên vai của Tiễn Cơ nhảy xuống, hắn trốn dưới bóng râm ấm áp, hai chân đào đào xuống đất.

Tiễn Cơ chọn nơi ẩm ướt rồi cầm một cành cây nhỏ trong tay, không quá bao lâu thì đào được vài con giun, dùng cành cây khều lên rồi cất vào hộp nhỏ.

Chiêu Tài đi qua, không dám đến gần, cách Tiễn Cơ còn vài tấc thì dừng lại rồi vừa ngồi chồm hổm vừa hỏi, “Ngươi lấy mấy cái con ghê tởm đó để làm gì vậy?”

Tiễn Cơ trả lời chi tiết, “Làm mồi câu.”

Chiêu Tài hỏi một cách chán ghét, “Cá ăn mấy thứ ghê tởm đó sao?”

“Chuột còn ghê tởm hơn bọn nó nữa.”

Tiễn Cơ nói một câu khiến Chiêu Tài cả buổi cũng không thể hé răng, há hốc mồm tìm không được câu trả lời nên đành ngặm miệng rồi ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất, xem Tiễn Cơ dùng móc câu xuyên qua thân con giun rồi ném vào trong nước.

Tiễn Cơ dựa lưng vào gốc cây, Chiêu Tài thong thả bước qua cọ cọ rồi hỏi, “Như vậy là xong rồi hả?”

Tiễn Cơ điều chỉnh tư thế ngồi, tìm một vị trí thoải mái để dựa vào thân cây, “Ừ.”

“Vậy bao giờ thì cá mắc câu?”

“Chờ.”

Tiễn Cơ cực kỳ kiệm lời, Chiêu Tài chỉ gật đầu, nhìn chằm chằm mặt nước rồi trầm tư suy nghĩ, không nghĩ ra vì sao phải chờ như vậy thì cá sẽ mắc câu. Mấy hôm trước hắn hao hết sức lực để dùng móng vuốt bắt cá ở bờ sông, mệt muốn chết mà kết quả chẳng thu được gì, cho nên hắn nửa tin nửa ngờ đối với lời của Tiễn Cơ, đành ngồi xổm xuống chờ xem kết quả.

Ước chừng chưa đến nửa nén hương thì bỗng nhiên Tiễn Cơ đột nhiên đứng lên, cầm cần câu đi về phía trước, dây câu thoát khỏi mặt nước.

Chiêu Tài trừng to mắt không dám tin. Ở đầu sợi dây rõ ràng có một con cá đang cắn câu? Hắn kích động đến mức kêu meo meo meo meo mấy tiếng liền.

Tiễn Cơ lấy cá ra rồi bỏ vào thùng gỗ, lại tiếp tục dùng móc câu xuyên thủng con giun.

Chiêu Tài đi dạo một vòng quanh thùng gỗ rồi chạy ba vòng ở trước mặt Tiễn Cơ, cuối cùng đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tiễn Cơ đem cần câu ném trở lại vào nước. fynnz.wordpress.com

Một lúc sau Chiêu Tài há mồm nói, “Còn cần câu không?”

Tiễn Cơ liếc hắn một cái rồi hỏi, “Để làm gì?”

“Ta cũng muốn câu cá!”

“Chẳng phải ngươi không biết câu cá hay sao?”

“Ta có thể học!”

“Một con mèo ngay cả bản năng sinh tồn mà cũng không có, còn muốn theo ta là một người phàm đi học câu cá, ngươi không biết bẽ mặt hay sao?”

Chiêu Tài mặt không đỏ tim không loạn nói, “Ta là mèo yêu, không phải là người.”

Tiễn Cơ nhéo mặt Chiêu Tài.

Chiêu Tài tĩnh bơ để mặc Tiễn Cơ muốn làm gì thì làm, “Ngươi cứ tùy tiện nhéo mặt của ta, chỉ cần đưa cho ta cần câu là được.”

Có đôi khi câu cá gặp phải cá lớn hoặc là xảy ra tình hình đột ngột, từng có dây câu bị đứt hoặc cần câu bị mất cho nên Tiễn Cơ đã quen với việc chuẩn bị một ít dây câu đem theo.

Hiện tại Chiêu Tài chủ động trưng mặt ra để Tiễn Cơ muốn nhéo muốn bẹo thế nào cũng được, như vậy hắn cần gì phải từ chối yêu cầu của người ta?

Sau khi nhéo mặt Chiêu Tài đã đời thì Tiễn Cơ mới đưa dây câu và móc câu cho Chiêu Tài rồi nói, “Cần câu chỉ có một cây ta đang xài, ngươi muốn câu thì phải tự mình đi tìm.”

Chiêu Tài lắc đầu nói, “Không cần cần câu, ta tự có cách.”

“Cách gì?”

“Trước tiên giúp ta móc mồi câu vào.”

“Còn cò kè mặc cả nữa hả?” Tiễn Cơ nhìn Chiêu Tài bằng con mắt khác, mới ở với mình hai ngày mà đã trở nên thông minh rồi, thật sự cũng không có gì kỳ lạ.

Tiễn Cơ đưa dây câu có đủ mồi và móc câu cho Chiêu Tài, sau đó Chiêu Tài nằm rạp trên mặt đất, cái mông xoay xoay, xoay đến trước mặt Tiễn Cơ rồi nhếch cái đuôi lên, “Giúp ta buộc vào.”

“Đây là cần câu của ngươi hả?”

“Thế nào, ghen tị sao?” Trên mặt của Chiêu Tài tràn đầy khoa trương, “Vốn liếng tự có đó!”

Tiễn Cơ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xuống cái mông cùng với cái lỗ bé tí bên dưới cái đuôi của Chiêu Tài. Xung quanh lỗ nhỏ không có nhiều lông, nhìn thấy rất rõ ràng, màu hồng phấn, đang lộ ra ngoài.

Chiêu Tài đợi cả buổi mà cũng không thấy Tiễn Cơ báo cho hắn đã cột dây câu xong chưa, đến khi nhìn lại thì liền phát hiện Tiễn Cơ đang nhìn chằm chằm vào cái mông của mình, hắn ngượng ngùng buông đuôi xuống, mặt đỏ tai hồng mà quát to, “Ngươi, ngươi nhìn cái gì đó?”

Miêu tộc không giống người thường, mèo đực sống cùng mèo đực là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là mèo tam thể, loại mèo này con đực nhiều hơn con cái, cho dù là mèo đực cũng có thể sinh con, mà a cha của Chiêu Tài chính là một con mèo tam thể. Cái lỗ nhỏ dưới mông dùng để làm gì thì hắn biết rất rõ.

Tiễn Cơ trêu đùa, “Ngươi cho ta nhìn cái gì thì ta liền nhìn cái đó.”

“Phi! Vô lại!

Tiễn Cơ tiếp tục cười.

“Phi! Lưu manh!”

Tiễn Cơ vẫn cười.

“Phi! Sắc lang!”

Tiễn Cơ nhún vai, mặc kệ Chiêu Tài muốn kêu thế nào thì kêu.

Chiêu Tài liên thanh hừ hừ, trợn trắng mắt liếc Tiễn Cơ rồi xoay người đi ra bờ sông.

Vì thế xuất hiện trước mặt Tiễn Cơ là hình ảnh như sau. fynnz810

Một con mèo đội cái mũ quả dưa màu vàng lắc mông đi ra bờ sông, mông hướng ra phía nước sông rồi ngồi xuống, hai chân trước chống nửa thân trên, cái đuôi màu vàng của hắn lọt tỏm xuống nước, mặt trên còn cột một sợi dây câu. Bộ dáng cực kỳ buồn cười khiến Tiễn Cơ nhìn thấy mà nhịn cười không được.

Chiêu Tài không thèm để ý, đợi một lúc sau thì liền cảm thấy nhàm chán rồi nhìn khắp xung quanh.

Những cây đại thụ cao ngất mọc san sát trên sườn núi khiến nơi đây xanh ngắt một màu, lan tỏa cảm giác tươi mát, vài con bướm tung tăng múa lượn trong bụi hoa, hết thảy có vẻ bình thản lại sinh động.

Đôi mắt đen lúng liếng của Chiêu Tài dừng trên người một con bướm, con bướm bay về phía nào thì hắn liền nhìn về phía đó, thỉnh thoảng còn lắc lư cái đầu tròn vo của mình.

Con bướm bay lung tung khắp nơi làm cho Chiêu Tài nhìn mà ngứa mắt, muốn nhào đến bắt bướm, cái đuôi ở trong nước cũng không chịu nằm im, cứ lắc qua lắc lại.

Nước bắn tung tóe ngay chỗ cái đuôi của Chiêu Tài, trong khi Tiễn Cơ lại nhấc cần câu lên, tiếp tục câu dính một con cá khác.

Chiêu Tài nhìn cá mà thèm thuồng, vì sao mình chẳng câu được con nào?

Chiêu Tài quay đầu lại, nhìn chằm chằm cái đuôi của mình.

Tiễn Cơ vừa móc mồi câu vừa nói, “Cái đuôi ngọ nguậy thì cá sẽ không chịu mắc câu đâu.”

Chiêu Tài suy nghĩ một chút, đúng là lúc Tiễn Cơ câu cá cũng không hề nhúc nhích, hắn liền tĩnh tâm im lặng, hết sức chăm chú câu cá.

Tiễn Cơ ngồi im dựa vào thân cây, Chiêu Tài cũng nằm im dưới bờ sông, nhưng ngồi lâu cũng rất mệt mỏi. Hắn len lén nhìn xem Tiễn Cơ đang làm cái gì thì phát hiện người nọ đang nhắm mắt dựa vào thân cây, tựa hồ là đang ngủ.

Chiêu Tài ngáp một cái, chậm rãi nằm úp sấp xuống đất, động tác rất cẩn thận, sợ cái đuôi nhúc nhích sẽ dọa mấy con cá chạy mất.

Tiễn Cơ khẽ hí mắt nhìn một chút, thấy Chiêu Tài đặt đầu lên hai chân trước, đôi mắt tròn xoe đang mở to rồi dần dần híp lại, cho đến khi nhắm hẳn.

Tiễn Cơ còn chưa đếm từ một đến mười thì đã nghe thấy dưới bờ sông truyền đến tiếng ngáy của Chiêu Tài.

Quả nhiên là con mèo yêu hết ăn lại nằm! Tiễn Cơ nói thầm trong lòng, e rằng không phải Chiêu Tài tự mình bỏ nhà ra đi mà là bị người nhà thật sự chịu không nổi mà đuổi hắn xuống núi để tự trải nghiệm sự đời.

……………

Tiễn Cơ liên tiếp câu được vài con cá, trong khi Chiêu Tài đã sớm ngủ đến mức nước miếng chảy đầy cả móng vuốt, căn bản không biết đã xảy ra cái gì.

Tiễn Cơ đem cần câu dựa vào thân cây rồi hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thùng gỗ để đếm cá, có năm con cá lớn, hai con cá nhỏ, thành quả cũng không tệ. Hắn ưỡn thắt lưng, cầm lấy cần câu tính câu tiếp.

Chiêu Tài ngủ với một tư thế nên rất mệt mỏi, hắn đổi tư thế khác rồi tiếp tục ngủ, cái đuôi dài ngâm dưới nước cũng không chịu rút về.

Tiễn Cơ dám khẳng định con mèo lười này đang nằm mơ câu được cá lớn, câu được cá lớn sẽ cạp lấy cạp để, nếu không vì sao Chiêu Tài lại há to miệng như thế, đem móng vuốt nhét vào miệng mà liếm láp liên tục?

Bộ dáng kia cực kỳ ngốc nghếch, Tiễn Cơ cười nhạo, muốn nhìn xem Chiêu Tài còn có thể ngốc thành cái gì nữa. fynnz.wordpress.com

Vài canh giờ trôi qua, thùng gỗ sắp chật kín cá, ánh mặt trời cũng dần dần đi về phía Tây nhưng Chiêu Tài vẫn chưa có vẻ muốn tỉnh dậy.

Tiễn Cơ thu hồi cần câu, tính đánh thức Chiêu Tài để trở về nhà.

Tiễn Cơ còn chưa đi đến trước mặt Chiêu Tài thì đã nghe thấy một tiếng hét thê thảm, con mèo con đang mở to hai mắt, tứ chi nhanh chóng quơ quào trên mặt đất nhưng cái mông lại cứ chìm xuống dưới sông.

Tiễn Cơ lo lắng hỏi, “Sao vậy?”

Chiêu Tài đỏ ngầu mặt, một lúc sau mới nghẹn ra ba chữ, “Cứu mạng a!”

Cái mông của Chiêu Tài đã chìm trong nước, Tiễn Cơ càng nhìn càng cảm thấy bất thường, hình như con mèo con bị cái gì đó kéo xuống nước, hắn liền tiến đến rồi kéo Chiêu Tài lên bờ.

Xác thực nặng hơn trước rất nhiều, Tiễn Cơ càng không dám khinh thường, đến khi cái mông của Chiêu Tài dần dần rời khỏi mặt nước thì mới nhìn thấy cái đuôi màu vàng ngày thường cong veo lắc qua lắc lại rất khả ái thì hiện tại đã bị kéo giãn thành một đường thẳng tắp.

Suy đoán được chứng thực, Tiễn Cơ hít vào một hơi, dùng sức thêm một chút, đem Chiêu Tài hoàn toàn kéo ra khỏi mặt nước.

Kế tiếp là một màn quỷ dị xuất hiện, ở ngay cái đuôi của Chiêu Tài là một con cá chép rất lớn!

Con cá chép kia cắn chặt cái đuôi của Chiêu Tài không chịu nhả ra, Chiêu Tài đau đến mức nhăn nhó, run rẩy nói, “Tiễn Cơ, đau quá.”

Tiễn Cơ nắm đầu cá rồi bóp miệng nó để buộc nó phải nhả đuôi của Chiêu Tài ra, thật vất vả mới làm cho con cá chép bỏ cuộc.

Cá chép há miệng, vừa vặn với kích cỡ của cái đuôi Chiêu Tài, xung quanh miệng của nó lúc này còn bám một vòng đầy lông màu vàng.

Tiễn Cơ ngồi dưới đất, thở hổn hển nói, “Chúc mừng ngươi câu được một con cá lớn.”

Chiêu Tài run run bờ môi, đôi mắt rưng rưng.

Tiễn Cơ nhìn cái đuôi của Chiêu Tài, cất tiếng cười một cách cảm thán, “Quả thật là thiên sinh lệ chất a.” (vẻ đẹp bẩm sinh)

Chiêu Tài mặt mày rầu rĩ ôm cái đuôi trọc lóc, liên tiếp thổi phù phù, “Ngươi chê cười ta.”

“Biết là tốt rồi.”

Tiễn Cơ xách thùng gỗ lên rồi cầm lấy cần câu, “Đi thôi, về nhà.” Xoay người định thu thập con cá chép to một cách quá đáng kia.

Chiêu Tài ngay cả cái đuôi cũng không kịp xoa mà đã nhảy đến trước mặt con cá chép, biến thành bộ dáng thiếu niên rồi ôm lấy con cá, quẹt miệng lớn tiếng tuyên bố, “Đây là cá của ta!”

Tiễn Cơ nghiêng đầu nhìn mông của Chiêu Tài.

Chiêu Tài một tay che mông, vì dùng sức quá mạnh mà làm cho mình phải kêu đau một tiếng ai u, đến khi giương mắt thì phát hiện Tiễn Cơ càng nhìn càng gần, quẫn bách đến mức giận dữ hét lớn, “Nhìn cái gì vậy!”

Tiễn Cơ đứng thẳng dậy rồi lắc đầu, “Chẳng thấy gì cả, ôm chắc con cá của ngươi đi.”

Chiêu Tài hừ lạnh một tiếng, “Không cần ngươi nhắc nhở.”

Tiễn Cơ nhặt lấy một sợi lông mèo ở bên ngoài miệng con cá chép rồi nhẹ nhàng thổi một cái, sợi lông kia bay đi theo gió rồi biến mất trong không trung. Tiễn Cơ vừa cười vừa nói, “Đúng vậy, không cần ta nhắc nhở.”

“Tiễn Cơ! Ta ghét ngươi!”

“Ha ha ha ha, ta biết.”

Khi hai người về nhà thì mặt trời đã xuống núi, lúc này Phó Quyền mới trở về từ trường học, trùng hợp gặp hai người bọn họ ở trước cửa.

Phó Quyền cầm cây quạt rồi lắc qua lắc lại, “Tiễn Cơ huynh, Chiêu Tài huynh, đi câu cá hả?”

Chiêu Tài sợ Phó Quyền lại đến ăn chực cho nên khập khiễng che trước mặt Tiễn Cơ, thúc giục Tiễn Cơ mau chóng mở cửa, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực hung hăng nói với Phó Quyền, “Cho dù câu nhiều cá thế nào cũng không có phần của ngươi!”

Phó Quyền nhìn Chiêu Tài ôm cá trong tay, dùng mông đẩy Tiễn Cơ vào nhà, vừa kêu thảm một tiếng, “Ôi đau quá” vừa dùng chân đóng cửa lại, khập khiễng đẩy mạnh Tiễn Cơ đang xách một thùng đầy cá vào nhà bếp. fynnz810

Phó Quyền cảm thấy khó hiểu mà nhìn hai người đóng cửa vào nhà, sau đó hắn cũng tự mở cửa nhà của mình rồi lẩm bẩm nói, “Trong sách có kho tàng, ta còn phải đi đọc sách nữa.”

Chiêu Tài xác định Phó Quyền sẽ không đến đây, như vậy mới cảm thấy yên tâm, nhưng hắn vẫn ôm con cá trong tay, không chịu buông.

Tiễn Cơ đứng trong nhà bếp, mặt nhăn mày nhíu nói, “Tanh muốn chết, mau buông xuống đi.”

Chiêu Tài đề phòng cho nên càng siết chặt tay rồi lui vào góc tường.

Tiễn Cơ cười khẩy, “Mèo ngốc, có ai lại chạy trốn vào góc chết hay không?”

Nói có lý! Chiêu Tài ôm cá, nhìn chằm chằm ra cửa, tính tìm đường đào tẩu.

Tiễn Cơ chớp mắt, hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự ngốc nghếch của con mèo này, “Ta có giành cá của ngươi đâu mà ngươi chạy làm cái gì?”

“Ta sợ ngươi giành!”

Tiễn Cơ chỉ vào thùng gỗ nói, “Nhiều cá như vậy, ta giành của ngươi để làm gì?”

“Ngươi cùng người ta đánh cược, phải kiếm tiền.”

Cho nên hắn nghĩ rằng mình cũng sẽ đem cá của hắn đi bán luôn à?

Tiễn Cơ bất đắc dĩ, bình thường không thấy Chiêu Tài thông minh, hiếm khi lại sáng suốt như vậy, nhưng lúc này lại suy nghĩ trật lất. Con mèo này xem cá như mạng sống, hắn làm sao lại nhẫn tâm đoạt lấy thứ mà người ta yêu thương như vậy chứ?

Tiễn Cơ nói, “Muốn kiếm tiền cũng không cần làm như vậy, vì thắng mà không từ thủ đoạn, như thế thì đánh cược còn ý nghĩa gì nữa.”

Chiêu Tài nghe mà không hiểu, dù sao vô luận như thế nào thì con cá chép đã làm cho hắn phải trả giá đắt cũng chỉ có thể là của hắn mà thôi, không ai có thể giành khỏi tay của hắn được.

“Còn không chịu buông ra?”

Chiêu Tài liên tiếp gật đầu, há mồm cắn một ngụm, cắn trúng miếng vảy, hắn phun phèo phèo rồi tiếp tục cắn. Cắn mấy miếng thì lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nhớ thương mấy món cá chín.

Hắn cuối đầu vuốt ve mình cá, từ đầu cá đến đuôi cá, không chừa một tấc nào.

Con cá này rất lớn, một mình hắn ăn hai bữa cũng không hết, trước kia mỗi khi ở trong nhà có cá lớn thì phụ thân, a cha cùng huynh đệ tỷ muội sẽ cùng nhau chia sẻ. Hiện tại là mùa hè, thời tiết rất nóng, nếu ăn không hết mà để lại thì sẽ bị hôi thiêu rất lãng phí, không bằng…..

Chiêu Tài nâng cằm nói với Tiễn Cơ, “Ta muốn ngươi cùng ta ăn cá, ngươi phụ trách nấu nướng.”

“Vì sao lại hào phóng như vậy?” Bộ dáng của Chiêu Tài không giống như đang luyến tiếc mà ngược lại rất phóng khoáng.

Chiêu Tài cố ý lấy lòng Tiễn Cơ, lược bớt nửa câu nói, “Cá lớn phải chia sẻ với người thân.”

Người thân sao?

Tiễn Cơ lộ ra nụ cười rạng rỡ, nhìn con cá bị cắn mất vài miếng rồi suy nghĩ trong chốc lát, “Có, đêm nay làm cá tam bảo cho ngươi ăn.”

“Hả?” Chiêu Tài hỏi một cách nghi hoặc, “Cá tam bảo là cái gì?”

“Đầu cá, trứng cá và bong bóng cá.”

“Trứng cá?” Con mèo con tham ăn hiếm khi chần chừ với cái ăn như vậy, hắn cau mày lại, dường như cảm thấy rất kỳ lạ, “Không thể ăn trứng cá, chúng ta chưa bao giờ ăn cả.”

Hóa ra vẫn có thứ mà Chiêu Tài không thích ăn, Tiễn Cơ cảm thấy thú vị liền hỏi hắn, “Vì sao không thể ăn?”

Chiêu Tài liếm bong bóng cá, mùi vị tanh tanh nhộn nhạo trong miệng, cực kỳ thoải mái, “Rất mềm, ăn không ngon, nhỏ như vậy sẽ chui vào trong kẽ răng.”

“Đó là vì các ngươi không biết ăn mà thôi.” Tiễn Cơ ngoắc ngoắc Chiêu Tài rồi đi ra ngoài nhà bếp, “Mang theo dao và bát canh, đêm nay ta sẽ làm cho ngươi thích ăn trứng cá.”

…………..

P/S: anh Tiễn tự mình đa tình, tưởng con mèo xem anh là người thân =))

Xí, ta đính chính 1 chút, theo ta biết thì mèo tam thể đực cực kỳ hiếm, đa phần chỉ có mèo tam thể cái thôi, nếu có con đực thì con đực đó cũng bị vô sinh vì bị đột biến gien. Cho nên ta không biết vì sao tác giả lại nói hoàn toàn ngược lại là mèo tam thể đực nhiều hơn cái và đực biết sinh con :D. Chắc đó là ý của tác giả, ta tôn trọng nguyên tác, chỉ đính chính cho mn biết, kẻo bảo ta edit bậy là chết ta à 😀

34 responses to “Chiêu Tài – Chương 11 + 12

  1. phieudieu123 25/10/2013 at 10:36 pm

    tưởng tượng cái cảnh 1 con mèo thò đuôi xuống sông câu cá làm ta nhớ đến mèo tôm trong tom và jery, bé miêu còn bị anh nhìn hết cúc hoa rùi còn j, he thời đại phong kiến bị nhìn vậy coi như là thất thân nha, thui bắt anh Cơ thú bé miêu vào nhà đi

    • Fynnz 25/10/2013 at 11:19 pm

      thì anh Cơ đã bắt em về nhà làm của riêng rồi đấy 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: