Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 2 Chương 91


.::Chương 91 – Hoàn Cảnh Lưỡng Nan::.

Tắt đèn, hai người cùng nhau đi đến cánh cửa ở phòng khách, động tĩnh ngoài cửa đã biến mất, âm thanh vỡ vụn của viên ngọc tựa như chỉ là ảo giác của bọn họ, nhưng bọn họ đều biết đó không phải là ảo giác.

“Vừa rồi đã quên nói với anh, nếu những người đó là sát thủ của tổ chức thì trong đó có người sử dụng bom, mọi người đều gọi hắn là Mine.” Trong ánh sáng mờ mịt, giọng nói của Phong Triển Nặc rất trầm thấp, dựa vào ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, Feston có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng đang rút súng của Phong Triển Nặc. (Mine= mìn)

“Sử dụng bom ở khu dân cư có thể liên lụy đến rất nhiều kẻ vô tội, Mine là loại người gì?” Phán đoán khả năng hành động của đối thủ, Feston dựa vào vách tường bên kia, Phong Triển Nặc suy nghĩ một chút, chỉ có thể hình dung bằng từ này, “Kẻ cuồng bom.”

“Người như vậy sẽ không bận tâm đến thứ khác, hắn không phải đơn thuần là giết chóc, hắn muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng khi trận nổ xảy ra, mặc kệ có bao nhiêu người bị liên lụy cũng không sao.” Cầm súng, giọng nói của Feston trở nên lạnh lẽo, Phong Triển Nặc rất xác định Mine chính là loại tội phạm mà Feston rất phản cảm.

Mặc dù Feston xem như bao che cho sát thủ như Phong Triển Nặc nhưng bọn họ vẫn có mối quan hệ bất thường, nhưng cơ bản mà nói thì Feston vẫn là người rất nghiêm khắc cho dù hắn đã dùng thủ đoạn để thành lập đội đặc nhiệm ST, truy bắt tội phạm, xử lý những vụ trọng án, nhưng nếu một kẻ cuồng bom bất ngờ xuất hiện trước mặt thì hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

“Thật không biết anh tự đem mình làm con mồi rốt cục là vì tìm ra kẻ chủ mưu hay là vì để bắt thêm càng nhiều tội phạm nữa?” Hạ thấp giọng, Phong Triển Nặc đi đến bên cạnh Feston, chạm vào bả vai của đối phương. fynnz.wordpress.com

Tiếng thì thầm truyền vào trong tai, hơi thở nóng ấm khẽ lướt qua, biết hắn không phải cố ý nhưng Feston vẫn cảm thấy chính mình đang bị khiêu khích, “Chuyên tâm một chút đi.”

Hắn quay đầu lại, vừa lúc chạm phải môi của Phong Triển Nặc, hô hấp của hai người giao nhau giữa không gian chật hẹp, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt của bọn họ cùng nhau nhìn ra khe cửa, nơi đó im lặng như thể không có gì tồn tại, có lẽ quả thật cũng không có gì tồn tại.

Một suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu, ánh mắt của Phong Triển Nặc khẽ động, Feston đẩy hắn sang một bên, chính mình cũng ngã ra sau để né tránh, ngay trong lúc này có một thứ gì đó được ném thẳng vào trong phòng thông qua cửa sổ.

Động tĩnh trước cửa chỉ là thủ đoạn mà đối phương dùng để đánh lạc hướng bọn họ mà thôi, đây mới là mục đích chính.

Vật thể hình trụ lăn trên sàn về phía bọn họ, thừa dịp còn chưa đến gần trước mặt thì Phong Triển Nặc liền nâng tay bắn một phát, bom nổ tung bên cạnh ghế sô pha, hắn và Feston bị văng ra hai hướng khác nhau, “Cậu thế nào?” Hắn nghe thấy Feston hô to về phía hắn.

“Hắn ở bên ngoài, chúng ta phải ra ngoài!” Sô pha bị nổ tung, bao gồm cả tấm nệm, bông nệm bay phất phơ trong không khí, Phong Triển Nặc nhìn thấy ánh sáng bên ngoài thông qua cửa sổ bị phá nát, rèm cửa bay phần phật trong gió, trong nhà của Feston, phàm là những chỗ nào bị bom lan đến đều bị nổ tan hoang.

Nhanh chóng tiếp cận về phía Phong Triển Nặc, khi đi ngang qua ghế sô pha thì Feston liền nhặt lên một mảnh vụn của quả bom, “Quả bom này giống với quả bom được trang bị trong hộp pizza trước kia, xuất phát từ cùng một người, có lẽ chính là Mine như cậu đã nói.”

Feston đã từng thu thập mảnh vụn của quả bom để đem đi xét nghiệm, nếu hắn đã xác định thì kết quả rất chắc chắn, “Chờ tôi một chút!”

Phong Triển Nặc quay trở về phòng ngủ rồi cầm lấy khẩu súng cùng băng đạn, khi đi ra thì nhìn thấy Feston đang mở cánh cửa bằng kim loại, một hàng súng ống được xếp ngay ngắn chỉnh tề, hắn nhịn không được mà huýt sáo, “Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy bé cưng này thì tâm tình của tôi đều rất vui vẻ khoái trá!”

“Cậu đúng là phần tử bạo lực.” Tựa như đang khiển trách, nhưng khi Feston đem băng đạn ráp vào súng thì lại đột nhiên kéo Phong Triển Nặc về phía mình rồi hôn mạnh một cái, “Lần này hy vọng Mine có thể nói ra một chút manh mối.” fynnz810

“Tôi thấy anh mới là phần tử nguy hiểm, anh căn bản không trông cậy vào việc bọn họ sẽ khai ra là ai thuê bọn họ, anh chỉ muốn tìm được manh mối từ những kẻ này, chỉ cần có người liên hệ với bọn họ, càng nhiều sát thủ xuất hiện thì anh lại càng có khả năng điều tra thêm nhiều manh mối.” Nhướng mày lên, Phong Triển Nặc nhếch môi như một con hồ ly, “Cho dù bị đình chỉ công tác thì Caesar vẫn là Caesar.”

“Phải không?” Vẻ mặt của Feston rất khó phân biệt, hắn chỉ mỉm cười mà không phủ nhận.

Cái tên cảnh sát liên bang này đã từng làm hắn phải đề cao cảnh giác, cũng không phải là loại người nói giết thì có thể giết được, Phong Triển Nặc thu hồi tầm mắt. Bọn họ đều biết rõ việc hắn lưu lại làm vệ sĩ chỉ là cái cớ mà thôi, Feston viện cớ giữ hắn lại, hắn cũng viện cớ để ở lại.

Bởi vì có người gặp nguy hiểm, mà hắn không muốn làm cho người này gặp phải chuyện không may.

Cho nên mặc dù Feston rất cao số nhưng để phòng ngừa bất trắc cho nên hắn vẫn đứng ở nơi này, hơn nữa còn đề cao sự nguy hiểm, muốn Feston phải cẩn thận gấp đôi.

“Hắn cũng mặc kệ cái gì gọi là một phát chết sạch, Mine thích người khác sợ hắn, nhớ kỹ, hắn là một kẻ điên không thể nói lý.” Nhảy ra từ cửa sổ, Phong Triển Nặc định chạy về phía trước, nhưng Feston nhanh chóng vượt mặt hắn, “Nếu hắn không chịu nói lý thì cậu tốt nhất phải cẩn thận một chút, cậu cũng chưa chắc hắn có phải là loại người dễ xúc động giống như Đồ Tể hay không.”

Phong Triển Nặc bị giữ chặt, còn Feston thì giành đi phía trước.

Lúc này không muốn tranh chấp, nhưng Phong Triển Nặc vẫn không hiểu rõ vì sao đồng bọn được hắn giải thoát lại oán hận hắn, “Hắn không phải chỉ có một người, như vậy còn có ai nữa?” Ra bên ngoài, lỗ tai dần dần mất đi cảm giác bị ù do vụ nổ mới vừa rồi, tiếng súng càng lúc càng trở nên rõ ràng, gần đây có đấu súng.

“Là đám người của Jonathan.” Feston dùng sức nắm chặt tay Phong Triển Nặc, đứng trước người của đối phương, tựa hồ giờ phút này Phong Triển Nặc mới là người cần được bảo vệ.

Bầu trời xanh biếc, gió thu nổi lên, Chicago – thành phố của gió, danh xưng này hoàn toàn không phải khoa trương, vạt áo của mọi người vang lên tiếng phần phật, ánh mặt trời biến mất giữa tầng mây, gió thổi tan mùi thuốc súng, nhưng tiếng gió không thể che lấp tiếng súng.

Đội đặc nhiệm ST, Jonathan và Derek dẫn theo tiểu đội xuất hiện ở gần nhà Feston.

Bọn họ phát hiện tung tích của sát thủ, không có gì khó tưởng tượng, nhất định là Jonathan thông báo cho những người khác.

Hiện tại cảnh tượng ở đằng xa không như dự đoán của hai người bọn họ, không nhìn thấy Mine, nhưng không biết từ khi nào thì dân cư xung quanh nhà của Feston đều đã được sơ tán, lúc này rất nhiều người đang đi làm, phụ cận ngoại trừ người lớn tuổi thì không có quá nhiều người để sơ tán, tiếng súng ước chừng ở cách ba mươi thước.

Sở dĩ Mine không tiếp tục hành động không phải vì đang chờ thời cơ mà là vì bị người chọc gậy bánh xe, sau một hồi truy đuổi và triển khai lực lượng thì xe cảnh sát đã bao vây vùng này, có rất nhiều người, Phong Triển Nặc và Feston đi ra từ sau cửa sổ cho nên nhất thời chưa có ai chú ý đến bọn họ.

Nhưng có người vẫn luôn chú ý về phía này, vì để tránh những người khác phát hiện trước cho nên Jonathan giao quyền chỉ huy hành động cho Derek, mặc dù bọn họ có một chút mâu thuẫn nhưng khi làm việc thì Derek sẽ rất nghiêm túc.

Quả nhiên là hai người bọn họ…..

“Khi anh quay về thì em đã nói cho mọi người biết tình hình hiện tại, đây là quyết định của mọi người, bố trí bảo vệ xung quanh nhà của anh.” Jonathan là người tiến lên đầu tiên, hắn đã sớm để ý đến người ở sau lưng Feston, may mắn như hắn đã nghĩ, những người khác đều đang bận rộn vây bắt sát thủ cho nên vẫn chưa phát hiện.

“Kế tiếp anh tính làm gì?” Jonathan nói chuyện với Feston nhưng ánh mắt lại nhìn Phong Triển Nặc, trong thời điểm này mà U Linh Ian còn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn không biết hoàn cảnh như vậy rất bất lợi cho sếp hay sao?

Giọng điệu của Jonathan rất nặng, vẻ mặt của Phong Triển Nặc và Feson lập tức trở nên khó coi.

“Tôi không cần người khác nhắc nhở.” Giơ súng lên, nụ cười của Phong Triển Nặc rất lạnh, “Tôi biết mình là ai.”

Jonathan cũng không phải cố ý nói bằng giọng điệu như vậy, nhưng đã trễ, sắc mặt lạnh lùng và cứng rắn của Feston trở nên hết sức âm trầm, “Đây là việc riêng của tôi, Jonathan.”

Một câu ngắn ngủi, tựa như nghênh đón một trận gió lốc thổi qua, thẳng tay thổi bay tất cả thân thiết giữa bọn họ, Jonathan quay đầu nhìn các thành viên trong đội, bọn họ cũng đang đi đến nơi này, “Đây là việc riêng của anh, tôi có thể mặc kệ nhưng chẳng lẽ anh không để ý đến quan điểm của mọi người đối với anh hay sao? Anh ấy là sát thủ, mà lại là đàn ông! Nhìn thấy anh ấy ở đây thì mọi người đều cho rằng anh ấy sẽ gây nguy hiểm cho anh, hơn nữa nếu bọn họ mà biết quan hệ của anh thì anh muốn bọn họ phải đối xử với anh ấy như thế nào đây!”

Hắn không thể làm người bàng quan, hắn phải nói cái gì đó.

“Cậu nên biết cậu ấy không liên quan đến chuyện này.” Đối với những gì mà mình đã xác định thì Feston không thích nhiều lời.

“Sếp–” Jonathan gần như cầu xin, “Để cho anh ấy đi đi!”

Feston không có khả năng để cho Phong Triển Nặc rời đi trong tình huống như vậy, lúc trước hắn đã chứng tỏ hắn không bận tâm đến việc xu hướng giới tính của mình bị bại lộ, hiện tại hắn đương nhiên cũng không để ý. fynnz.wordpress.com

“Nếu hiện tại tôi để cho cậu ấy rời đi thì cậu cảm thấy tôi xem cậu ấy là cái gì? Cần thì giữ lại, không cần thì đuổi đi? Jonathan, cậu ấy là người mà tôi rất vất vả mới tiếp cận được, cũng rất vất vả mới để cho cậu ấy tin tưởng tôi.” Cho dù như thế nào thì Jonathan cũng không ngờ Feston lại nói ra những lời này ở trước mặt hắn.

Phong Triển Nặc cũng không ngờ.

Gió thổi tung mái tóc đen chỉnh tề, đôi mắt thâm thúy đang nhìn hắn.

Phủi đi bụi bậm bám trên người, không mặc đồ tây như bình thường, Feston xắn cổ tay sơ mi lên, đầu ngón tay có một chút tơ máu lưu lại khi băng bó vết thương trên lưng của Phong Triển Nặc, “Tôi sẽ giải thích với bọn họ vì sao cậu ở đây.” Hắn nói với Phong Triển Nặc.

“Bọn em đã cho người bao vây nơi này, sếp, tên sát thủ kia trốn không thoát đâu.” Hase nhìn thấy bóng dáng của Jonathan và Feston nhưng không nhìn thấy một người khác, cho đến khi tới gần thì mới phát hiện, “U Linh?!”

Hase lập tức rút súng.

……..

P/S: Lính của anh Phê lại cuống cuồng cả lên =)), gặp vợ sếp mà dây thần kinh muốn đứt luôn.

27 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 2 Chương 91

  1. xiaoyunyun 30/03/2012 at 8:16 pm

    Tem với :”>

  2. wonkyu 30/03/2012 at 8:16 pm

    tem hehe

  3. jing 30/03/2012 at 8:17 pm

    hự , sao ế này 0_0 cái tem chap 90 nó bảo phản hổi quá nhanh , chậm lại nhé , chap 91 máy ta mới báo mà , ô ô

    • xiaoyunyun 30/03/2012 at 8:26 pm

      *bắt tay thông cảm* Em đã bỏ cái tem 90 đấy thôi, khổ, mưa rầm rầm rào rào mạng nghẽn lâu khiếp ‘__’~ Lần này là giời thương người hiền đó ss ^^ ~

      • jing 30/03/2012 at 8:30 pm

        * ngoáy ngoáy lỗ tai * ý em là ta dữ dằn đó hả 0_0 ta là cô tấm thời hiện đại đó , ngoan lắm nên ông trời ghen ghét , k cho ta giật tem thì có =))~

  4. wonkyu 30/03/2012 at 8:30 pm

    “Nếu hiện tại tôi để cho cậu ấy rời đi thì cậu cảm thấy tôi xem cậu ấy là cái gì? Cần thì giữ lại, không cần thì đuổi đi? Jonathan, cậu ấy là người mà tôi rất vất vả mới tiếp cận được, cũng rất vất vả mới để cho cậu ấy tin tưởng tôi.”
    a man qua e muon bat ca 2 a ve nha
    a Nac nghe xong loi to tinh cua a thi …. hehehe
    khuc sau tu tuong tuong tiep

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:16 pm

      :> man dễ sợ ấy. Thế mới là người đàn ông của Nặc.

  5. kumori 30/03/2012 at 9:11 pm

    Khổ cho cái nhà của anh Phê =.=, cứ như cái bãi mìn, thỉnh thoảng lại bị phá =))
    Anh Phê ra mắt vợ trước cấp dưới :>. Mà thích câu nói của Phê trước Jonathan quá T~~T, anh Phê thế này thì em Nặc có động lòng hay cảm động cũng không có gì lạ :”>.

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:13 pm

      :> bảo sao mà em Nặc ko chịu yêu ai lại đi yêu anh Phê. Đến mấy chương 106 hay nhiêu ấy, ta chết đứ đừ với Phê :(, dịu dàng phát khiếp.

  6. behien 30/03/2012 at 9:12 pm

    ta không biết gọi đám lính của anh Phê là cứng đầu hay là đám lóc nhóc không hiểu chuyện … cơ mà đám này dám đụng tới vợ ta thì đừng trách ta … không biết anh Phê sẽ dạy đám nhóc ảnh ra sao đây …!

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:11 pm

      cùng lắm thì sa thải hết cả bọn =))

  7. Http 30/03/2012 at 10:01 pm

    chậc, chương này có người tỏ tình 1 cách bất ngờ “Nếu hiện tại tôi để cho cậu ấy rời đi thì cậu cảm thấy tôi xem cậu ấy là cái gì? Cần thì giữ lại, không cần thì đuổi đi? Jonathan, cậu ấy là người mà tôi rất vất vả mới tiếp cận được, cũng rất vất vả mới để cho cậu ấy tin tưởng tôi.” ta nghe câu này mà cười ngoát miệng, vậy Nặc nghe xong sẽ là tâm tình gì a :”>
    ta mong chương sau, xem xem lần này anh Fes sẽ đối phó thế nào :))~

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:29 pm

      :> nghe xong thì Nặc rung rinh luôn, chết đứ đừ luôn, chấp nhận bao che cho chồng 😀

  8. yellow92 30/03/2012 at 10:07 pm

    *bi phẫn*
    ta muốn coi chương tiếp theo ngay quá à, mún coi cảnh anh Phê bảo vệ vợ trước mặt đám lính của mình, khẳng định là oai phải biết lun >.<
    Anh Phê đã nói rõ ràng là muốn bé Nặc ở lại bên cạnh mình như vậy rồi, bé Nặc sau này cũng nên yên phận mà làm tốt bổn phận người vợ đi, cứ an an ổn ổn ở bên chồng là được rồi, k lại phụ đi biết bao nhiêu công sức của anh Phê nữa.

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:25 pm

      anh Phê có quyền sát sinh trong tay mà, ai nhiều chuyện hả, léng phéng hả, cắt lương, đuổi việc, cho về nhà húp cháo ăn 😀

  9. ixora 30/03/2012 at 10:13 pm

    Phê luôn là người chỉ cần nói một câu ngắn ngọn đủ bắt giữ được trái tim người ta. Lần này Phê gần như là tỏ tình, mà ko chỉ có mình Nặc, còn là trước mặt Jo, khẳng định đây là người rất quan trọng với mình, mình cũng rất tốn công tốn sức mới có được người này, có được lòng tin của người này, và vì thế dù khó xử thế nào, vẫn sẽ ko để Nặc rời đi.

    Hai người lúc khói lửa thế mà vẫn còn hôn nhau kìa, đúng là bệnh khó chữa nha 🙂

    Chương sau gay go nha, ko biết làm sao Phê bình ổn được tình hình nữa, một mình Jo còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng cả nhóm đâu phải dễ chấp nhận.

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:24 pm

      Có khi là em Nặc ra mặt thay chồng giải quyết thì sao :>

  10. Zunky 30/03/2012 at 10:17 pm

    fê lại tốn khối tiền cho cái nhà của anh toàn bom vs mìn khủng pố =)))…kệ giàu mà =))))….mấy em lính tập wen đi là zừa..vợ sếp mà dám rút súng hăm he…

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:22 pm

      ừ, cất giấu kho vũ khí nhỏ, để phòng hờ, cơ mà vợ anh cũng cùng sở thích sưu tầm súng ống nên mê tít cái kho *cục cưng* của anh =))

  11. Tiểu Quyên 30/03/2012 at 10:26 pm

    ta khuyên anh Hase đừng cầm súng bắn bậy bạ a, coi chừng anh Phê xử ảnh

    • Fynnz 30/03/2012 at 11:02 pm

      =)) Hase ko dám đâu.

  12. Đường Đường 31/03/2012 at 2:14 am

    Jo, xếp anh bị bệnh dzại trai, anh khuyên không nổi đâu 😀

    • Fynnz 31/03/2012 at 10:55 am

      :> bảo Jo cũng dại trai thử đi là hiểu tâm trạng của sếp liền à 😀

      • Đường Đường 31/03/2012 at 10:47 pm

        Nàng nói thế tội anh Jo, xếp anh Diêm vương không thèm nên mới thế, chứ anh Jo mà dại trai như xếp thì đi gặp Diêm vương sớm

  13. Tiểu Uy Uy 31/03/2012 at 7:13 pm

    Gặp đại tỷ nên động ST phải khẩn trương nghênh đón kaka.
    Ta sợ mấy thứ gây nổ… Nên ta ghét cha tên Mine này…
    A Phê quá oai. Chuẩn bị để vợ ra mắt đàn em của a luôn. Vợ a cũng bị bất ngờ. Ôi giấu diếm đã lâu bây giờ mới được công khai thân phận đại tỷ nhá. E Nặc thích nhá kaka.

    • Fynnz 31/03/2012 at 9:19 pm

      =)) nghe dai ty giong giang ho qua nang oi, chong la FBI do.

      • Tiểu Uy Uy 31/03/2012 at 9:34 pm

        chồng là FBI vợ là đại tỷ =)) quá dữ nàng còn đòi gì nữa =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: