Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 2 Chương 94


.::Chương 94 – Đảo Ngược Nhận Thức::.

Do hắn đã ban tặng? Những lời này là có ý gì? Feston nhìn Phong Triển Nặc, ý thức được quá khứ của Phong Triển Nặc có lẽ cũng không phải chỉ đơn giản như vài câu mà hắn đã nói, có lẽ còn có điểm nào đó mà ngay cả Phong Triển Nặc cũng không biết.

“Cậu ấy đã làm gì mà mày lại hận cậu ấy như vậy?”

Mine cũng oán hận giống như Đồ Tể, nhưng loại hận ý này đã không còn làm cho Phong Triển Nặc cảm thấy bất ngờ, “Tuy rằng tao không muốn tụi bây nói cám ơn tao nhưng không có nghĩa tao nguyện ý bị người khác oán hận, tao cũng muốn biết tao đã làm cái gì?”

“Mày đã làm cái gì?” Mine tiến lên vài bước, trên mặt của hắn có mang theo vết sẹo, đó là vết phỏng, “Ian Ian Ian….” Hắn lắc đầu, “Đến bây giờ chắc mày còn tưởng rằng mày là đấng cứu thế? Bọn tao phải gửi thư cám ơn mày đúng không?”

“Không cần gửi thư cám ơn, tao cũng không muốn cứu bất luận kẻ nào, chỉ là thuận tiện mà thôi.”

“Chỉ là thuận tiện…” Mine hừ hừ bật cười, “Sau khi tổ chức tan rã, mày có biết điều này có ý nghĩa gì với tất cả mọi người hay không?”

“Tự do? Muốn làm gì thì làm cái đó?”

Mine cười một cách điên cuồng rồi lại đột nhiên ngừng cười, ánh mắt giống như rắn độc tràn ngập oán hận làm cho người ta không rét mà run, “Đó là tự do mà chỉ có một mình mày muốn, nhưng không phải là chúng tao muốn! Những kẻ như chúng tao, mày tưởng là sau khi tổ chức suy sụp thì chúng tao có thể tùy ý muốn sống thế nào thì sống hay sao? Mày nhất định không nghĩ đến có bao nhiêu người đã tự sát sau khi thoát khỏi tổ chức đúng không? Còn có bao nhiêu người bị giết? Đây là cái giá phải trả cho tự do!” fynnz.wordpress.com

Phong Triển Nặc há mồm, cuối cùng chỉ thở dài, “Tự sát là do chính bọn họ tự lựa chọn, tao cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng chẳng lẽ cũng trách tao vì chuyện đó?”

“Vì sao không thể trách mày? Hãy nghe tao nói hết thì mày sẽ biết, Ian! Mày giết tất cả quản lý, tổ chức bị tan rã, tao đã hưởng thụ cái gọi là tự do được một thời gian, tao chắc là những người khác cũng vậy, nhưng sau đó thì sao? Chúng tao làm sao sống tiếp? Những gì được học chỉ là giết người, chúng tao không có khả năng giống người bình thường, chắc là mày cũng biết rõ – là chuyện không có khả năng–”

Bên dưới đáy mắt điên cuồng của Mine, sát ý đã sớm trở thành một phần của hắn, “Không có ai là vô tội, mỗi người đều gây ra tội nghiệt, chẳng qua chúng tao chỉ chấm dứt tội nghiệt của bọn họ mà thôi, đây là chuyện mà chúng tao phải làm, có gì mà không tốt cơ chứ?”

Nụ cười lạnh lẽo, nụ cười này rất giống với nụ cười lạnh lùng của Phong Triển Nặc, “Giết người là chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm, chúng ta vì chuyện này mà tồn tại, nhưng tổ chức đã bị hủy diệt, chúng tao trở thành những con chuột ở đầu đường xó chợ, sát thủ mất đi người quản lý cũng giống như vũ khí mất đi khống chế, vì kế sinh nhai mà bất cứ nhiệm vụ nào cũng phải tiếp nhận, đây là tự do hay sao? Không, so với lúc trước thì càng tệ hơn! Không có người xác định tình huống của mục tiêu, không có người chuẩn bị súng ống theo yêu cầu của mày, chẳng có gì cả! Mất đi tổ chức che chở có đôi khi còn phải đối mặt với sự đuổi giết của đám thân chủ!”

Mine tựa như một trái bom đã bị kích nổ.

“Mày cho là mày đã cứu mọi người hay sao? Là mày tự cứu chính mày thì đúng hơn! Sau khi mày nhận được lệnh giết Glen thì mày cũng biết tổ chức sẽ không buông tha cho mày, bởi vì mày đã biết rõ ràng chuyện của hắn nhưng lại không báo cho tổ chức, là mày tạo thành hết thảy, trước khi bọn họ đối phó với mày thì mày đã ra tay trước, mày tưởng là mày có được tự do, thuận tiện giải phóng tất cả mọi người nhưng kỳ thật chỉ là phản bội!”

“Mày là kẻ phản bội, Ian–” Mine tiến lên thêm một bước, lúc này Phong Triển Nặc mới phát hiện chân trái của Mine bị cụt, Mine què đang tiến gần đến chỗ của hắn, “Chúng ta đều là cô nhi, là tổ chức nuôi sống chúng ta, dạy chúng ta phải sống như thế nào, khống chế sinh mạng của người khác như thế nào, chúng ta là thần, chúng ta chính là Chúa Trời–”

Vung hai tay, hắn lộ ra vẻ mặt si mê, giống như đang nhớ lại hết thảy, “Nắm sinh mạng kẻ khác trong tay là một loại cảm giác kỳ diệu, nhưng mà, chính mày! Mày bảo chúng ta bị người khống chế, nói rằng chúng ta bị lợi dụng, đây đều là mày nói, sau đó mày hủy đi hết thảy! Cũng hủy cả tao! Mày xem chân của tao đi—bởi vì tao đói đến mức không còn sức rời khỏi trái bom mà mình đã cài!”

Tựa như bị đánh một cú, Phong Triển Nặc cắn chặt răng, ánh mắt dừng trên đùi của Mine, bàn tay cầm súng vì dùng sức quá mức mà các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, Feston liền cầm lấy bàn tay đó. fynnz810

Sai lầm của Mine không đáng chê cười cũng không hề buồn cười.

Sát thủ không phải một nghề vinh quang, đó là một nghề làm bạn với tử thần, trừ phi không còn cách nào khác, ai lại muốn làm nghề giết người, chu du giữa sự sống và cái chết? Có kẻ giết người là vì khoái cảm, có kẻ giết người chỉ để sống sót.

Lời nói của Mine hẳn là sự thật, sau khi tổ chức bị hủy, đám sát thủ không thể cải tà quy chánh đều phải tự dựa vào chính mình.

Trường kỳ bị tổ chức khống chế, gần như ngăn cách bọn họ tiếp xúc với sự thật, sau khi nhận thức được những chuyện mình làm từ trước cho đến nay là vì cái gì thì đã khiến cho một số người người không chịu nổi đả kích, vì vậy đã chọn con đường tự sát cho mình, có người tính làm lại từ đầu nhưng rồi cũng phát hiện bản thân không thể quay đầu được nữa.

Đoạn tuyệt hết thảy quan hệ với mạng lưới, không có người trung gian, bất cứ vụ giao dịch nào cũng đều do mình tự bàn bạc, không tiếp nhận thì chỉ có chết đói, trở thành những kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, hoặc làm một vài chuyện linh tinh, cũng không phải tất cả mọi người đều xuất sắc có thể tự mình đảm đương rồi trở thành kẻ nổi bật, đôi khi kết cục lại tàn nhẫn như vậy, giống như những con chuột chết thối dưới ống cống, lặng lẽ biến mất, đây là quy luật của cuộc đời.

Một tổ chức lớn bị hủy diệt sẽ dẫn đến hỗn loạn, nhưng Phong Triển Nặc không để ý đến chuyện này, hắn chỉ toàn tâm toàn ý muốn có được tự do, mà hiện tại bóng ma của quá khứ rốt cục bò lên người hắn.

Trong khoảnh khắc tất cả những gì xảy ra trong dĩ vãng đều điên cuồng nhào đến, hắn nghĩ rằng hắn đã giải cứu đồng bọn của mình, kết quả hắn lại trở thành đầu sỏ gây nên hết thảy.

Đôi mắt màu xanh biển trở nên đờ đẫn, Feston không biết hiện tại Phong Triển Nặc có tâm tình gì, Phong Triển Nặc có thể thừa nhận hay không? Vốn tưởng rằng đã tích đức rốt cục lại tạo thành hậu quả thảm hại.

Hắn cứ như vậy mà nhìn Mine, độ cong nơi khóe miệng dần dần đóng băng, trong mắt không hề có cảm xúc, tựa hồ không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì, lại giống như chết lặng với tất cả mọi thứ.

Mu bàn tay của hắn lạnh như băng, ngay cả một chút nhiệt độ cũng không có, “Cậu không cần phải chịu trách nhiệm đối với bất luận kẻ nào, cậu không có khả năng cứu vớt tất cả mọi người.” Lòng bàn tay của Feston truyền ra nhiệt độ ấm áp sưởi ấm làn da của Phong Triển Nặc, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo, “Mine, hôm nay người mà mày muốn giết là tao, nói những lời này cũng vô dụng.”

Bàn tay bị nắm chặt, Phong Triển Nặc cũng nắm lại tay của Feston, hắn nhắm mắt lại rồi buông tay ra, Feston lo lắng nhìn hắn một cái, sau đó đi về phía Mine, “Mày biết tại sao mày không thể trở thành một sát thủ xuất sắc hay không? Bởi vì mày nói nhiều quá.”

Móc ra bộ đàm, Phong Triển Nặc có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt của Feston, “Derek, hành động!”

Giống như con diều hâu nhìn thấy con mồi thì lập tức vươn móng mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng ý cười lại không truyền xuống đáy mắt.

Ánh mắt của Mine liền biến đổi, bên ngoài cánh rừng có tiếng bước chân sàn sạt truyền đến, Derek dẫn theo người tiến vào khu rừng nhỏ.

Trên người mặc áo giáp chống đạn, ước chừng có hai mươi mấy nhân viên FBI tiến đến, người của đội đặc nhiệm ST phân chia thành từng tiểu đội để bao vây Mine.

“Mày nhìn thấy tao điều người đi nhưng có lẽ mày đã quên người của tao không chỉ có bấy nhiêu đó.” Đã biết nguyên nhân vì sao đám sát thủ oán hận Phong Triển Nặc, Feston không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.

Mine biết mình đang đối mặt với hoàn cảnh gì, nhưng kỳ dị là hắn không hề tỏ vẻ kích động.

“Anh điều Derek đến đây từ lúc nào vậy?” Rốc cục Phong Triển Nặc cũng mở miệng, ý thức được điều này đã nằm trong kế hoạch của Feston.

“Ngay khi tôi hạ lệnh cho Jonathan rời đi.” Phong Triển Nặc đứng quá xa nên không nghe thấy, mà Mine cũng không phát hiện, tuy rằng Jonathan dẫn người đi nhưng Derek lại dẫn một đội khác đến đây, cũng không phải thật sự là rút lui mà chỉ là đổi người mà thôi.

Đối phương dương đông kích tây, Feston cũng dương đông kích tây, Derek ở lân cận khu dân cư để trợ giúp đội gỡ bom, Jonathan tiến đến tiếp nhận công tác của hắn, còn hắn thì thay Jonathan cẩn thận tiếp cận khu rừng, cho đến khi nhận được lệnh của Feston.

Một đội gỡ bom đi theo phía sau Derek, “Anh đã bị bao vây, nhanh chóng giơ tay ra sau đầu!”

Các họng súng xung quanh đều chỉa về phía Mine, trong tình huống như vậy thì hắn chỉ có thể bó tay chịu trói nhưng Mine lại hoàn toàn thờ ơ với hoàn cảnh này, “Còn sớm mà, chỉ mới bắt đầu thôi, tụi bây tưởng rằng tao chỉ có một chút năng lực như vậy thôi sao?” Xuyên qua lá cây, ánh mặt trời chiếu xuống đồng tử nhỏ xíu của hắn, giống như đang châm chọc người ta.

“Hắn nghiện ma túy, một kẻ điên nghiện ma túy lại thích chơi bom, hay lắm.” Một vài tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, theo vẻ mặt căng thẳng thận trọng của Feston thì có thể nhận ra đây không phải nói đùa.

“Cho dù không tìm thấy manh mối gì trên người của hắn thì anh cũng phải bắt hắn cho bằng được có phải hay không?” Phong Triển Nặc khôi phục bình tĩnh, mặc kệ lúc trước tâm tình của hắn như thế nào thì ít nhất hiện tại hắn có vẻ rất trấn tĩnh.

“Việc đó và kẻ muốn lấy mạng của tôi không liên quan đến nhau.” Feston cau mày, tầm mắt nghiêm nghị cho thấy hắn đang ở trong tình thế bắt buộc.

“Bởi vì anh là một cảnh sát.” Đương nhiên đây mới là ý của Feston, không liên quan đến kẻ muốn lấy mạng của hắn, hắn sẽ không buông tha cho tội phạm giống như Mine, Phong Triển Nặc từng là con mồi trong cặp mắt của người thợ săn này cho nên rất có kinh nghiệm với tình huống như vậy.

“Giơ tay lên, đặt ra sau đầu!” Mine mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, bên trong có lẽ chứa bom, Derek cực kỳ cẩn thận, lại hô to thêm một lần nữa.

Đối mặt với họng súng, Mine không hề kích động mà ngược lại còn lộ ra nụ cười quái dị, “Tao sẽ nghe theo.” Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong khi hàng lông mày của Feston vẫn chưa giãn ra, dường như có chỗ nào đó không đúng, “Đợi đã!”

Phát giác Feston đã nghi ngờ, Mine đột nhiên vọt về hướng bọn họ, điên cuồng cười to, “Cứ việc nổ súng đi, bom trên người của tao được khống chế bởi nhịp tim, chỉ cần tim của tao ngừng đập thì tất cả chúng ta đều chết!”

Mine nhằm về phía Feston, khoảng cách của hai người rất gần, không ai kịp ngăn cản, chỉ có một người, Phong Triển Nặc nghiêng thân, hắn thay thế Feston, Mine từ phía sau bắt được hắn.

……….

P/S: Bạn Mine ghen ăn tức ở đây nè, ko bằng người ta nên muốn phá đạp đổ bát canh người ta à.


22 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 2 Chương 94

  1. Http 03/04/2012 at 8:10 pm

    😀

    • Http 03/04/2012 at 8:20 pm

      cái lí do cũng kì cục như Mine, chảng thà làm nô lệ, quay lại trách Danko… chậc… người giải thoát cả bọn ra khỏi đời nô lệ…

      • Fynnz 03/04/2012 at 9:31 pm

        thì bạn ấy chỉ thuộc loại bỏ đi thôi :>, cho nên mới đi trách bừa em Nặc là vậy.

  2. jing 03/04/2012 at 8:14 pm

    hự , 0_0 ta k lượn vào , hux , nàng úp lúc nào mà k pm ng ta , tem cụa ta lại bay oy 0_0

    lap đi bảo hành thế nào rồi , em nó có đỏng đảnh khó chữa không :”>

    • Fynnz 03/04/2012 at 8:20 pm

      ta cũng chưa biết nó thế nào nữa =.=, haizzzz, vẫn nằm trên trạm bảo hành.

      • jing 03/04/2012 at 8:25 pm

        T______T thế lịch vẫn up đều như thế này chứ , kiểu này em nó nằm nằm dài dài rồi ấy

  3. Tiểu Uy Uy 03/04/2012 at 8:26 pm

    Ta đang đọc bằng dt hoho ta kết thèng cuồng bom này nên phải xem độ biến thái của nó kaka. Bom bằng nhịp tim luôn. Khi nào phải chế giùm a Phê bom nào mà bị nổ khi a Phê muốn ăn e Nặc ấy haha.
    Ôi có người gen tỵ rùi đi chỉ trích e Nặc. A an ủi vợ đúng lắm. Có ai mà cứu được tất cả mọi người đâu chứ. Mà miễn sao e cứu a là được kaka.

    • Fynnz 03/04/2012 at 9:24 pm

      cái bom mà nàng chế cho anh Phê ấy, anh Phê mà biết là chết nàng, khỏi la lang la lối luôn =)), đại kỵ của anh Phê đấy.

      • Tiểu Uy Uy 04/04/2012 at 12:09 am

        ta chuồn trước đây nàng ạ =)) Ta ko muốn thịt một nơi máu một nơi như thèng biến thái Mine =))

  4. kumori 03/04/2012 at 8:47 pm

    Dù sao thì cũng là quy luật sinh tồn, kẻ nào mạnh thì sinh tồn được, yếu thì bị diệt, chẳng qua đám sát thủ được che chở quen rồi nên sinh ra ỷ lại, ko có tổ chức thì ko sống được, chẳng thể trách Nặc được =.=. Có trách cũng trách 1 phần do chính mình ko vượt qua được thử thách sinh tồn của cuộc đời thôi :D.
    Anh Phê bênh vợ chằm chặp nha xD

    • Fynnz 03/04/2012 at 9:41 pm

      ghen ăn tức ở :D, thấy mình cũng cùng nghề với người ta mà chẳng bằng người ta nên mới nói bừa :>

  5. hikaru 03/04/2012 at 9:01 pm

    bạn mine như bị tẩy não ý …tự cho mình là thần chứ ….kẻ yếu bị đào thải là quy luật tất yếu rùi …ngồi đó mà hận nắc của ta …hừ hừ …ta chém ta chém ta chém…dám làm năc dao đông …ta ghét những bạn như thế này =_;=

    • Fynnz 03/04/2012 at 9:47 pm

      :> bị tâm thần mà nàng, chắc bị chập mạch nổ vài lần nên đầu óc cũng có vấn đề.

  6. behien 03/04/2012 at 9:20 pm

    bạn mine là một kẻ bị tẩy nảo ,,,, chỉ có chủ mình, tổ chức mình mới là chỗ đáng tin cậy và đáng nương tựa, cũng có chút đáng thượng …. nhưng ta ghét sao dám phá đám hai anh nhà ta …. !!! ta muốn thằng này chết banh xác luôn ý!

    • Fynnz 03/04/2012 at 10:00 pm

      thì những ai được đào tạo bởi tổ chức đó đều bị tẩy não, đoạn này làm ta nhớ đến bộ truyện Monster của Nhật hồi xưa, cũng có phần trẻ em của cô nhi viện bị tẩy não để rèn luyện thành những kẻ lãnh đạo mất nhân tính như Hítle.

  7. Tiểu Quyên 03/04/2012 at 9:26 pm

    anh Nặc thế anh Phê , ko biết có sao ko nữa
    sao ko ai bắn anh mine cho xong chuyện

    • Fynnz 03/04/2012 at 10:06 pm

      bắn bạn Mine là bom nổ liền, mà hiện tại mọi người đang đứng gần bạn ấy mà, dính đạn thì sao…

  8. taodo105 04/04/2012 at 8:42 am

    ôi, bạn Nặc bảo vệ Fes ca kìa, đáng yêu quá. 🙂 Nhưng mà ta không biết là có loại bom còn khống chế bằng nhịp tim cơ đấy, mình mà dính loại bom này thì chắc chết ngay từ đầu mất, vì chỉ cần nghe thấy bom linh tinh thôi là tim ta đã ngừng đập luôn rồi. 😦

    • Fynnz 04/04/2012 at 2:00 pm

      ừ =)) =)), đây là trùm chơi bom mà nàng.

  9. ixora 04/04/2012 at 10:20 am

    Nghe xong cái lí do bọn người này hận Nặc, té ngửa. Đúng là cái bọn vô dụng, vì mình vô dụng nên hận người ta cho mình đôi cánh, vì ko biết cách tự bay, nên bảo rằng sao lại đốt mất máy bay đưa họ bay, giờ họ phải tự thân vận động làm sao mà làm việc bây giờ.

    Thì ra họ thích được che mắt như hồi xưa, được úm trong tổ chức, mỗi lần giết người có người dọn đường sẵn, chỉ cần chạy tới, bóp cò cái một, rồi xong, thì ra tổ chức sát thủ này hồi xưa chỉ mình Nặc là khác biệt. Vậy thì ko sụp đổ lúc Nặc ra tay, sau này cũng lụn bại mà thôi.

    Rồi chính Mine cũng bảo Nặc ra tay trước tổ chức, ko thì họ cũng khử Nặc. Ủa, vậy gọi là “phản bội” à, là tự vệ đó thôi. Hay là còn có cái gọi là “ngu trung” trong tổ chức này, để tổ chức bảo chết thì phải ngoan ngoan đưa đầu ra cho bắn. Thiệt là nực cười mà.

    Nặc đúng là người rất mâu thuẫn, từ nhỏ được đào tạo thành sát thủ, cho nên con đường duy nhất có thể thực hiện, và thực hiện rất giỏi cho tới giờ là giết người. Chứ tâm Nặc ko phải tàn nhẫn, ác độc, nếu ko thì đâu có bị mấy lời này của Mine làm đau lòng, làm hụt hẫng.

    Xem Phê bảo vệ vợ ko kìa, dám làm Nặc buồn là chết với Phê.

    Phút cuối Nặc lại thay Phê lãnh ông người bom này mất rồi.

    • Fynnz 04/04/2012 at 2:42 pm

      Bởi vì Nặc ko tàn nhẫn cho nên mới muốn tiêu diệt tổ chức để mình và mọi người được tự do, nhưng thật chất là Nặc cũng biết được tổ chức có gì đó, vì vậy mới ra tay triệt để như vậy. Từ đó đến nay Nặc đâu còn giết những ai vô tội, ngoại trừ lúc còn nằm trong tổ chức thì bắt buộc phải ra tay như thế thôi.

  10. Vân Thiền 12/05/2014 at 7:33 am

    nguyên nhân mà thằng Mine không thể trở thành sát thủ xuất sắc là do nó biến thái+ ghen ăn tức ở+ nói nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: