Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 2 Chương 99


.::Chương 99 – Tin Tức Của Bob::.

“Đã lâu không gặp, nghỉ ngơi thoải mái chứ?” Tuy rằng trên người của Phong Triển Nặc được phủ bằng tấm khăn trải giường nhưng dựa theo nửa thân trên trần trụi của hắn thì đã đủ để xác nhận những dấu hôn này chính là chứng cớ sau khi kích tình.

Bob nhìn Phong Triển Nặc, lại nhìn Feston, loại động tác này tựa hồ luôn xuất hiện trên những người biết quan hệ của bọn họ, giống như không biết nên liên hệ hai người này cùng một chỗ bằng cách nào, “Cái gì mà đi nghỉ ngơi, đừng đùa nữa! Nghỉ ngơi như thế thì cho tôi xin! Tôi đang bị truy nã, có muốn tôi nhắc nhở cậu hay không? Ở trước mặt cậu là một tội phạm bị lệnh truy nã, trong lúc cậu và cái tên cảnh sát này lên giường thì cậu biết tôi đang làm cái gì hay không? Tôi đang dùng cái mạng già này để giúp cậu thăm dò tin tức! Cái thằng nhóc này!” Bob nổi cáu như một con bò tót, đương sự của vụ này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Phong Triển Nặc thản nhiên lộ ra vẻ mặt xin lỗi, Feston nhặt lên bộ đồ của Phong Triển Nặc ở dưới đất rồi ném lên giường, “Đi tắm trước đã, mặc quần áo vào rồi nói sau.” Quay đầu lại, Feston ra hiệu với Bob, “Không bằng anh ra ngoài chờ trước đi.”

Giống như chỉ là một lần gặp mặt bình thường, đây là một lời đề nghị, hơn nữa người khác nên nghe theo, Bob ném khẩu súng không có đạn xuống đất, “Dù sao hiện tại hai người đã lên giường, tôi không cần phải giả bộ nữa, Feston Kada, nể mặt thằng nhóc này, anh cũng nên xóa tên của tôi trên danh sách lệnh truy nã đi.”

Không cần tiếp tục ngụy trang thành một công dân lương thiện vô tội nữa, dù sao Bob từng là người trung gian, hắn hiểu rõ phải lợi dụng hết thảy cơ hội ở trước mắt, lúc này Phong Triển Nặc mới nhớ hắn vẫn chưa nói chuyện này với Feston, “Đây là lỗi của tôi, tôi quên mất việc Bob bị truy nã….”

“Anh ấy bị truy nã là vì cậu, nhưng không phải muốn nói xóa lệnh truy nã thì có thể xóa ngay lập tức.” Không ngoài dự kiến của Bob, Feston trả lời rất đúng chức năng thẩm quyền của mình, nhưng lại lập tức nói tiếp, “Chờ tôi phục chức thì mới có thể gọi người đi làm, cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa.”

“Phục chức? Hóa ra tiếng tăm lừng lẫy như Caesar mà cũng bị cách chức nữa sao.” Bob lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, “Đây là công lao của cậu phải không, Ian?”

Tựa hồ quả thật có liên quan đến Phong Triển Nặc, “Bob, anh nói nhiều quá.” Tấm khăn trải giường quấn trên thắt lưng, Phong Triển Nặc xuống giường rồi đi vào phòng tắm, mới nãy đã tắm một lần, nhưng bây giờ toàn thân lại bám đầy mồ hôi, còn có một chất dịch đang chảy xuống đùi cần phải xử lý, hắn đi vào phòng tắm, để lại bầu không khí gượng gạo cho hai người kia.

Bob nhanh chóng đi ra phòng khách, Feston mặc vào bộ đồ mà hắn vừa tìm được, đều là của Phong Triển Nặc, kích cỡ có một chút khác biệt, Phong Triển Nặc gầy hơn hắn một ít, nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm, đồ nam luôn có kiểu dáng rộng rãi, mặc trên người cũng không có gì khác biệt, xem như vừa người.

Bob ở trong phòng khách chắp hai tay ra sau lưng, thân hình hơi béo lộ ra hơi thở nghiêm túc lại nặng nề, nhìn thấy Feston đi ra, hắn đột nhiên đến gần, “Tôi nghe Stephanie nói về chuyện của hai người, cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy thì mới tin tưởng đây là sự thật, Feston Kada, tôi phải nói là cậu đã thực hiện được, cậu thắng, nhưng rốt cục cậu muốn như thế nào?”

Đè thấp giọng nói, thanh âm của Bob vừa dồn dập vừa áp lực, hắn quả thật quan tâm đến Phong Triển Nặc, vì thế Feston cũng không muốn gây khó dễ cho hắn, “Không phải tôi muốn như thế nào, mà là cậu ấy cần cuộc sống của người bình thường, cậu ấy có quyền được sống vui vẻ hạnh phúc.”

Feston trả lời thẳng thắn khiến Bob sửng sốt, sau đó lập tức cười lạnh, “Cậu có thể làm cho cậu ấy sống vui vẻ hạnh phúc? Sống một cuộc sống bình thường hay sao? Đây không phải là thứ mà một sát thủ cần! Cậu có biết có một người bởi vì tình yêu mà phải chết hay không? Hắn tên là Drim Glen, hắn từng là một sát thủ vĩ đại, cho đến khi hắn yêu một người, tình yêu đã giết hắn!”

Bob từng nhìn thấy rất nhiều trường hợp tương tự như vậy, giọng nói áp lực trở nên kịch liệt, “Bọn họ đã từng được huấn luyện, thứ duy nhất mà bọn họ cần là giết chóc, bọn họ chưa bao giờ được dạy phải tiếp nhận tình cảm như thế nào.”

Trong đôi mắt đục ngầu của Bob có thể tìm thấy dấu vết lo lắng, hắn rất quan tâm đến đám sát thủ, có đôi khi tựa như đối đãi với con của mình, Feston tựa hồ nhìn thấy quá khứ của Phong Triển Nặc thông qua tiếng rít gào của Bob, “Tôi biết Drim Glen, hắn đã chết, bị chính cậu ấy tự tay giết chết.”

Tầm mắt chuyển về phía phòng tắm, nơi đó còn vang lên tiếng nước chảy, muốn rửa sạch dấu vết đã khô dính thì cần một ít thời gian, Feston cũng từng trải qua quá trình này, Bob nghe thấy lời nói của hắn thì sắc mặt khiếp sợ càng lúc càng rõ ràng, “Cậu ấy nói với cậu về chuyện của Glen?” fynnz.wordpress.com

“Không có nói quá chi tiết, nhưng tôi biết vì sao tổ chức kia bị hủy diệt, Glen là bạn thân của cậu ấy à?” Feston truy vấn quan hệ của Ian và Glen, Bob tìm không thấy quá nhiều cảm xúc trong đôi mắt màu xám tro ở trước mặt, nhưng Feston lại lộ ra bộ dáng rất để ý đến chuyện này.

“Bọn họ là bạn rất thân, nếu Ian không nói cho cậu biết thì tôi cũng không tiện nói, cậu có thể tự hỏi cậu ấy.” Bob không muốn hợp tác, Feston cũng không hỏi tiếp, phòng khách lại tiếp tục rơi vào tình trạng im lặng một cách gượng gạo.

Feston mang dép lê, hắn rót một ly nước rồi đặt lên bàn, biểu hiện của hắn rất ung dung tự tại, tựa như đang ở nhà của mình, ngược lại làm cho Bob cảm thấy mất tự nhiên, người trung gian của sát thủ có bao nhiêu người có cơ hội đối mặt với cảnh sát liên bang? Càng đừng nói tên cảnh sát này từng niêm phong khách sạn của mình.

Trên bàn có tờ báo, Feston cầm lên rồi lật xem, Bob không nói một tiếng nào mà chỉ ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở trước cửa sổ, vài tia nắng mỏng manh theo khe cửa phủ xuống một màu sáng rực lên mái tóc lấm tấm bạc của hắn, hắn có vẻ rất lo lắng.

“Hai người ở chung cũng không tệ.” Từ bên trong đi ra, Phong Triển Nặc đã mặc vào một chiếc quần dài rộng rãi, nửa thân trên vẫn cởi trần, vác khăn trên vai, Feston tiến đến rồi cầm lấy chiếc khăn để lau khô tóc cho hắn, “Nước ở trên bàn.”

Hóa ra ly nước này là chuẩn bị sẵn cho Ian, Bob thu hồi ánh mắt, hắn nên cảm thấy mừng cho Ian, ngoại trừ hắn ra thì ít nhất vẫn còn người khác quan tâm đến Ian, nhưng sự việc không phải đơn giản như vậy….

Hai tay đan vào nhau, hai ngón cái của Bob không ngừng bật lên bật xuống, “Chuyện mà cậu muốn tôi điều tra đã có tin tức.”

Lời nói đột ngột của Bob làm cho hai người cùng phản ứng, “Chuyện về sát thủ à?” Feston nhanh chóng đem các manh mối liên hệ cùng nhau, rút ra kết luận, Phong Triển Nặc gật đầu, “Hiện tại anh bị đình chỉ công tác, bảo những người khác điều tra cũng không an toàn, Bob là người tốt nhất, lại có thể tin tưởng được.”

“Nhiều năm như vậy mà mới nghe thấy cậu nói ra một câu hiếm hoi như thế.” Bob thay đổi thái độ lúc trước đối với Feston, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, hắn đứng lên rồi đi một vòng trong phòng khách, “Có rượu không?”

“Xem ra không uống một chút thì anh sẽ không nói.” Mở ra tủ lạnh, Phong Triển Nặc ném một lon bia vào tay của Bob, “Bia hả?”

“Ở chỗ này của tôi không có thứ khác.” Mái tóc không còn nhiễu nước, Phong Triển Nặc mặc áo vào, nhớ đến Feston cần phải được thay băng, Bob nhìn hai người bọn họ rồi tự bật nắp lon để uống một ngụm, “Rượu của cậu đều bị cậu uống sạch rồi, cậu luôn biết rõ mình đang làm cái gì, hơn nữa còn vì như thế mà tự đấu tranh tư tưởng, chẳng qua hiện tại không cần nữa, đúng không?”

Bob nói ra việc Phong Triển Nặc từng uống rượu khi buồn rầu, quả thật tựa như đang cố ý nói cho Feston nghe, ánh mắt của Feston nhìn Phong Triển Nặc lập tức trở nên khác biệt, nhưng không biết khác biệt ở chỗ nào, hắn đi đến rồi cầm lấy tay của Phong Triển Nặc, còn hôn lên đầu của đối phương, sau đó mới ngồi xuống ngay bên cạnh.

“Quan hệ giữa cậu ấy và tôi là chuyện riêng của chúng tôi, anh muốn tôi giúp anh triệt tiêu lệnh truy nã thì cũng phải tỏ lòng thành một chút, nói ra những gì anh biết đi, Bob, có thể làm cho tôi hài lòng thì nói không chừng tôi sẽ mau chóng cho người đi làm chuyện này, bao gồm cả khách sạn bị niêm phong của anh, chỉ cần anh hứa hẹn khi xảy ra chuyện quan trọng thì không cản trở việc điều tra, như vậy tôi có thể kêu người trả lại khách sạn cho anh.” Đưa ra điều kiện như vậy, Feston hơi nghiêng người về phía trước, đây không phải là hắn nói đùa, đây là lời hứa của hắn.

Mái tóc đen vẫn hơi ẩm ướt, thêm vào đôi mắt hơi nhướng lên càng phụ trợ cho khuôn mặt góc cạnh, hiện tại Feston rất giống một kẻ độc tài, hắn đưa ra điều kiện mê người, hơn nữa lại không hề lo lắng đối phương sẽ không chấp nhận, Phong Triển Nặc khoanh tay ngồi bên cạnh mà thưởng thức vẻ mặt biến hóa của Bob.

“Cậu nói thật hả?” Ánh mắt của Bob sáng ngời, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, “Nên biết tác dụng của cái khách sạn kia là–”

“Đương nhiên khách sạn là để cho người thuê phòng, chỉ cần anh bảo đảm khách thuê phòng không gây rắc rối, không làm ra chuyện gì nguy hại cho xã hội là được. Người quản lý khách sạn là anh, bất quá làm sao để cho người thuê phòng quay trở về thì cũng là chuyện của anh.” Thay vì để cho đám sát thủ phân tán ở khắp nơi thì không bằng đặt vào một chỗ có người quản lý thì hay hơn.

Feston không nói rõ nhưng hắn biết không riêng gì Phong Triển Nặc mà ngay cả Bob cũng có thể đoán ra, “Nếu tôi còn có sự lựa chọn khác thì tôi sẽ không đồng ý với điều kiện này của cậu, nhưng đáng tiếc cho dù tôi có thì những người đó lại không có, cũng không cần phải lo lắng khách sạn bị niêm phong thì sẽ không có ai đến, bọn họ cần một chỗ để cư trú, khi cùng đường thì chỉ biết đến nơi đó mà thôi.”

Từ giận dữ đến bất đắc dĩ, Bob nhìn lon bia trong tay, “Trạm trung chuyển, kỳ thạt nơi đó chính là trạm trung chuyển cho những ai không có chỗ để đi, cần phải ẩn thân, hoặc là những người bị thương cần chỗ để nghỉ ngơi, đương nhiên không phải tất cả bọn họ đều là sát thủ.”

Dừng một chút, hắn lộ ra hàm răng không quá ngay ngắn, “Hiện tại nói đến sát thủ chắc không sao chứ?” Ám chỉ quan hệ của bọn họ, đó là một câu đùa ác ý.

Feston quả thật nở nụ cười, sau đó nhìn Bob rồi chậm rãi trả lời, “Anh có thể yên tâm, tôi không mang theo ghi âm, lời nói của anh sẽ không trở thành chứng cớ.”

Hắn nói như vậy nhưng Bob lại bắt đầu lo lắng, lặng lẽ nhìn xung quanh một chút, “Hy vọng là không có.” fynnz810

“Hiện tại nên nói đến chuyện của hai người.” Đã uống xong lon bia, Bob cầm cái lon trong tay, “Tôi đã hỏi thăm, nhưng không hỏi ra được là kẻ nào muốn giết cậu ấy, như vậy chỉ chứng minh được một chuyện…..”

“Đối phương không phải người thường.” Phong Triển Nặc kết luận, hắn là người hiểu rõ nhất chuyện này, “Mặc kệ người kia là ai, mục đích của hắn không chỉ là muốn giết anh, nếu không sẽ không chọn ngay lúc này, anh đã xuất viện, không dễ dàng ra tay như lúc trước nhưng vẫn có người đến chịu chết.”

“Nếu….giả thiết mục đích của đối phương không phải là tôi thì sao?” Lời nói của Feston nằm ngoài dự đoán của mọi người, Phong Triển Nặc ngẩn ra, nhìn thấy đôi mắt màu xám tro hiện lên một tia sắc bén, “Giả thiết mục đích của đối phương không phải là tôi mà là muốn mượn tay của chúng ta để loại trừ những người đó.”

Nói xong, hai người nhìn nhau, đều vì dự đoán này mà chấn kinh.

Bob siết chặt lon bia, “Vì sao tôi lại không nghĩ đến? Chẳng lẽ là người của tổ chức đã quay lại?” Lon bia bị bóp nát rơi lăn lốc trên sàn, phát ra một tiếng răng rắc, tựa như khẩu súng được lên đạn.

………….

P/S: Bạn Bob giống vị cha già đang chất vấn thằng con rể tương lai quá :>

38 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 2 Chương 99

  1. jing 05/04/2012 at 8:16 pm

    tem a~

    • jing 06/04/2012 at 7:51 pm

      đây là bố vợ bắt gian con rể với con zai tại trận =))~ , ngăn cấm đủ kiểu cuối cùng vẫn bị * mất * con =))

      😛 anh Phê thê nô dã man =)) nghe vợ nói thế mà ngoe nguẩy cái đuôi xin làm osin vĩnh cửu lun oy =))

      ^o^ ta thích cái chi tiết * Nặc giãy ra khỏi lồng ngực * cụa cháp 98 , đến chap 99 này lại mê mẩn cái điệu hôn tóc của anh Phê , ôi chao , vợ chồng nhà anh làm tim em nó run rẩy , làm đầu óc em nó đen tối theo đủ loại tượng tưởng =))

      😛 hắc hắc bé Nặc khi buồn uống rượu giải sầu là sao á , ^^ nhớ a Phê đúng hem , khi mà hai anh xa nhau vời vợi ấy =))~

      • Fynnz 06/04/2012 at 11:03 pm

        nàng đang nghĩ bậy bạ về cái chi tiết *Giãy ra khỏi lồng ngực nè* =)) =))

  2. wonkyu 05/04/2012 at 8:18 pm

    e hun a
    jing oi sao jing nhanh chan the
    e canh ca tuan nay ma ko duoc con tem nao huchuc

    • Fynnz 05/04/2012 at 8:29 pm

      em hun anh là sao =))

      • wonkyu 05/04/2012 at 8:30 pm

        khổ viết không dấu hehe
        e hựn á
        hehe tội lỗi a

  3. wonkyu 05/04/2012 at 8:29 pm

    a Phê đã định sẵn là kiếp thê nô a
    đúng là Bob cứ như cha vợ đang thẩm vấn con dê ý hehe

  4. hikaru 05/04/2012 at 8:41 pm

    phê đang dùng mồi nhử bác bob nhả nặc ra…anh phê chưa gì đã lo nặc bị nhìn người rùi …kekekeke…tính chiếm hữu của anh cao quá :))

    • Fynnz 05/04/2012 at 8:42 pm

      =)) mặc dù người đang nhìn Nặc chỉ xem Nặc như con thôi.

      • hikaru 05/04/2012 at 8:48 pm

        thế mới nói phê là hũ dấm vạn năm,nơi nơi bốc mùi =))))))))))

  5. kumori 05/04/2012 at 8:59 pm

    Anh Phê có dáng làm ôsin quá, làm thành thục luôn =.=
    Lúc trước thì ta ko thích bạn Bob mấy vì bạn luôn muốn bảo Nặc tránh xa Phê, nhưng giờ ngẫm lại thì thật ra bạn Bob cũng rất tốt, như 1 người cha quan tâm đến đứa con của mình, vì Nặc mà lo lắng :D. Cứ coi đây là buổi ra mắt giữa cha vợ và con rể, ông con rể này cũng phải nói là quá tự tin đi =)))
    Nhiều lúc đọc Xích Ái, ta lại ngẫm ngẫm, trong thế giới của Nặc và Phê cũng có 1 bạn Duy bất tử đang tồn tại và ở đâu đó còn là 1 bé hoàng tử Liệt ngỗ nghịch cá biệt =))). Nghĩ thế cũng thấy hay hay, như giữa các anh có một mối liên kết nào vậy :D.

    • Fynnz 05/04/2012 at 9:26 pm

      ^^ Duy còn lớn tuổi hơn cả Phê và Nặc, chắc lúc này đang ở vùng nào đó của Mỹ, làm chủ quán bar Mê Cung =)) =)).

      Còn ông hoàng sam thì khỏi phải nói, cơ mà lúc này ông Hoàng Sam chắc mười mấy tuổi bằng tuổi của Samantha hiện tại, lúc ấy đang ở …chỗ nào ta quên mất tiêu rầu T____T, cái gì mà HH….quê hương của mẹ sam ấy :>

      • hotohorih 05/04/2012 at 10:00 pm

        hahahah ông Hoàn Sam ôi trời ôi,em kết câu này,em kết câu này nha

        mà lúc này ngẫm lại em thấy thương Duy quá,anh hiện giờ cô đơn tịch mịch biết dường nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        em đang đọc lại Vu Sắc nè,càng đọc càng phải công nhận trình độ bám càng của anh Liệt thật đẳng cấp hahaha

        • Fynnz 05/04/2012 at 11:10 pm

          ^o^ ừ, thì là ông Hoàng chứ còn gì nữa, hoàng tử Hashim mà.

  6. behien 05/04/2012 at 9:00 pm

    chương này thấy bác Bob trở thành “lão tiá” rồi … nhưng ta không nghĩ là bob sẽ ngồi xuống nói chuyện, ta sẽ nghĩ chương này bác ta hung hăng bỏ đi chứ ,,,!
    Mà mấy người này nói chuyện kiểu này, ta nghi ngờ sẽ tiếp tục “nổ súng” cho coi … dù sao truyện cũng chưa kết thúc!

    • Fynnz 05/04/2012 at 9:28 pm

      bạn Bob có gì đâu mà hung hăng bỏ đi =)), chỉ là thương em Nặc như con thôi, lo lắng ấy mà.

  7. Zunky 05/04/2012 at 9:10 pm

    ôi..tưởng Nặc păng pó cho fê thể hiện nàng vợ hiền trc mặt pố chứ =))..ai dè ngồi wanh tay là sao =))

    • Fynnz 05/04/2012 at 9:27 pm

      Nặc mà chịu làm vợ hiền sao :D, lúc đó bạn Bob cùi sứt móng, ko còn sức ngồi đó để xem đâu ^^

  8. Yuuyu Kippei 05/04/2012 at 9:14 pm

    ở trc mặt bạn Bob còn cố tình hun em 1 cái =.=
    ngta coi như con cái thôi anh ơi, khổ ghê =]]

    • Fynnz 05/04/2012 at 9:26 pm

      Phê dằn mặt Bob đấy =))

  9. hotohorih 05/04/2012 at 9:44 pm

    ah em phát hiện nha,khi mà chị đang đọc tới mấy cảnh H của Xích ái thì chị cũng có thể bật bài Libertango lên nghe dc đó! Hắc hắc cảm giác cứ như 2 anh đang nhảy Tango trên giường vậy hahaha đặc biệt lắm à nha! hehehehe

    • Fynnz 05/04/2012 at 10:03 pm

      nghe có vẻ rất kích thích:D

      • hotohorih 05/04/2012 at 10:18 pm

        hhaha tất nhiên vì H trừu tượng nên r6a1t dễ liên tưởng mà

  10. Đường Đường 05/04/2012 at 9:49 pm

    Anh Phê muốn nói cho Bob biết là từ nay bé Nặc đã có anh lo rồi 😀

    • Fynnz 05/04/2012 at 10:04 pm

      ừ =)), Bob già có thể về hưu ^o^

      • Đường Đường 05/04/2012 at 10:08 pm

        Bố vợ không thể chọc giận đâu, càng già cnagf phải lấy lòng, cho dù về hưu cũng vậy 😀

        • Fynnz 05/04/2012 at 11:10 pm

          =)) bố này mà còn sợ thằng con nữa là, cho nên ko cần phải lấy lòng, vì thằng con cũng chỉ xem chồng là nhất.

          • Đường Đường 06/04/2012 at 12:38 am

            Ơ, sao lại không biết kính lão gì cả 😀

  11. ixora 05/04/2012 at 10:16 pm

    Nặc có được một osin quá chuẩn. Rót sẵn nước cho vợ, vợ tắm ra xong tự động chạy tới lấy khăn lau tóc cho vợ (chỉ thiếu nước lấy nội lực hong khô tóc cho vợ thôi).

    Rồi lúc nghe nói Nặc vì buồn mà uống hết rượu trong nhà thì bước tới hôn tay Nặc nữa. Sao mà có thể lúc thì dịu dàng quá đỗi, lúc thì sắc bén, quyết đoán được vậy nè. Đúng là ko chỉ với Nặc thì Phê mới là đặc biệt. Mà có lẽ ai đến với Phê cũng cảm thấy anh là người quá đặc biệt mà.

    Bob giống cha vợ quá đi, can cho đã, giờ thì biết hết can được rồi, thành ra ngồi đánh giá con rể 🙂

    • Fynnz 05/04/2012 at 11:07 pm

      =)) cái màn nội lực ko áp dụng được.

      Chỉ có khi ở trước mặt Nặc thì Phê mới lộ ra bản tính dịu dàng chu đáo như vậy thôi, và chỉ có Nặc mới cảm nhận được những điều đó :>

  12. Aoi 05/04/2012 at 10:44 pm

    Không hiểu sao càng ngày càng thấy anh Phê vừa đáng yêu lại vừa nguy hiểm…….. Mà anh ý đúng là kiểu chồng chuẩn không cần chỉnh mà. Mới đó mà đã cưng vợ lên tận giời thế rồi ^.^
    Chap này anh Bob đúng là giống cha vợ chất vấn con rể, khổ nỗi anh con rể cũng không phải hạng vừa.
    À, thanks tỉ đã dịch nha! Ngày nào Aoi cũng chờ chap mới của tỉ đó!
    P/s: Laptop của tỉ đã sửa xong chưa ạ?

    • Fynnz 05/04/2012 at 11:05 pm

      ^o^ con rể đầu gấu quá, cha vợ dù cũng là dân giang hồ nhưng ko dám hó hé gì.

      P/S: vẫn chưa em ạ :(, mong là ngày mai có kết quả.

  13. Tiểu Quyên 05/04/2012 at 11:08 pm

    có 1 người con rể thôi anh Bob gắng đánh giá cho kĩ a
    anh nặc sướng ghê có một người chồng hết ý

    • Fynnz 05/04/2012 at 11:12 pm

      ^o^ ừ, có ông chồng như thế thì cứ nằm ễnh ra một chỗ cũng được.

  14. yellow92 05/04/2012 at 11:55 pm

    Có lẽ bạn Bob cũng biết rằng bạn chỉ được bữa này là có thể ra oai chất vấn anh Phê thui ,bạn cũng dự đoán được sau này thì kiểu gì chả bị 2 anh kết nạp làm FB mà thả sức sai vặt nên cố gắng vớt vát đó mà =)
    Đời FB là thế đây, lo lắng đầu tiên cũng là mình, khuyên bảo đầu tiên cũng là mình, sau cùng đứng lên bảo vệ tình yêu của 2 anh cũng là mình nốt, thế mà tới lúc cần thì kiểu gì cũng sai như cu li, hoặc giả lâu lâu nổi điên lên với mình 1 trận, quá khổ lun chứ chả phải thường =)

    • Fynnz 06/04/2012 at 11:05 am

      nghe nàng kể mà thấy số fb khổ quá vậy :D, nhưng sướng 1 cái là được thấy mấy cảnh mùi mẫn, coi như hy sinh một chút đi.

  15. lehang89nk 06/04/2012 at 7:46 am

    cang ngay cang kich tinh hon roi, cong nhan 2 anh do hok phai la nguoi thuong ma, moi do sung voi minle song roi lam mot tran xit mau mui, gio lai ngoi noi chien ko can nghi ngoi hay sao do

    • Fynnz 06/04/2012 at 11:12 am

      :> ừ, đối với 2 anh thì làm cái này cũng như tập thể dục cho sức khỏe cường tráng ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: