Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 3 Chương 156


.::Chương 156 – Ba Viên Đạn::.

U Linh, linh hồn, cũng không phải tồn tại, chẳng lẽ Ed vẫn đang tìm nhầm hướng? Phong Triển Nặc biết rất rõ Feston đang nghĩ cái gì, trên đường trở về, hắn đáp lại suy nghĩ của Feston, “Tôi chưa từng gặp cô ta, ít nhất có thể khẳng định rằng cô ta không phải là sát thủ mà tôi quen biết.”

“Hằng năm Washington đều xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, sau đó không có ai nhìn thấy những người bị mất tích, chuyện này cũng không hiếm thấy, đương nhiên cũng có thể cô ta bị rơi vào chuyện gì đó, bao gồm cả việc trở thành một tội phạm.” Lần lượt phân tích, Feston lái xe, Phong Triển Nặc lưu ý đến phương hướng của Feston.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

Feston hoàn toàn không chần chừ đối với phương hướng ở trước mặt, hắn biết hắn muốn đi đâu, nhưng Phong Triển Nặc thì không rõ lắm, “Không phải là quay về nhà của cha anh chứ?”

“Đương nhiên không phải, tôi cũng có nhà của tôi, muốn đi xem thử hay không?” Hiếm khi nhìn thấy Feston hưng phấn mời hắn đi đến một chỗ, ngoại trừ nhà giam.

“Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng đã đoán được.” Phong Triển Nặc khoanh tay ngã lưng vào ghế, “Là căn nhà riêng đầu tiên của anh à?”

Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy trong xe vang lên tiếng cười của Feston, hơi hơi chấn động màng tai, “Hiện tại tôi đối với cậu chẳng có bí mật gì đáng kể, nói rất đúng, chính là đi đến nơi đó, kế bên nhà của tôi còn có một nhà hàng ăn khá ngon.”

“Được đó, đáng lý tôi định nói rằng nếu anh không ăn tối thì tôi cũng chỉ có thể ăn anh mà thôi.” Đưa tay mò lên đùi của Feston, vuốt ve một cách đầy ám chỉ, nhưng tay của Phong Triển Nặc nhanh chóng bị đè lại, “Đừng kích thích cơn thèm ăn của tôi khi tôi đang lái xe.”

Feston nắm lấy tay của Phong Triển Nặc rồi đưa lên môi để hôn, ”Có lẽ tôi nên bắt đầu ăn từ chỗ này trước.”

Không biết khi nào thì trời bắt đầu sập tối, bãi cỏ trước mặt được đèn pha chiếu ra một màu trắng xóa, bọn họ dừng xe ở bên đường, ngón tay của Phong Triển Nặc và Feston đều bề bộn nhiều việc, đây là trò tiêu khiển để giết thời gian, không xác định là bắt đầu như thế nào, ai làm cho đối phương không thể nhúc nhích trước thì người đó sẽ giành thắng lợi.

Đối với hai người đàn ông trưởng thành mà nói thì hình như đây là một trò chơi vô vị và trẻ con, nhưng chỉ khi đối thủ là người đặc biệt thì trò này lại trở nên rất thú vị, có thể giúp bọn họ luyện tập vài kỹ năng hiếm khi sử dụng đến.

“Tưởng tượng tay của anh là còng tay, nếu không có công cụ để bẻ khóa thì chỉ cần có thể làm cho ngón tay bị trật khớp là tôi có thể giãy ra ngoài.”

Đối với Phong Triển Nặc mà nói thì chẳng có trò chơi nào là đơn thuần, hắn đặt ra giả thiết.

Cổ tay của hắn bị Feston nắm chặt, Feston buông tay ra, “Cứ coi như là cậu làm được nhưng tôi không phải là còng tay của cậu.”

“Anh không phải.” Bẻ lấy cổ tay của Feston, động tác của Phong Triển Nặc nhanh như chớp, lòng bàn tay của Feston trượt xuống, khớp xương trên mu bàn tay đánh trúng xương cổ tay của Phong Triển Nặc, “Cậu cũng còn kém một chút nữa.”

“Ai kém hơn ai một chút?” Phong Triển Nặc lui tay về, mục tiêu là ngón cái của Feston, bỗng nhiên di động trên ghế reo lên, Phong Triển Nặc chỉ có thể bắt máy, “Bob?”

“Stephanie để lại cho tôi một cục nợ, cô ta nói là cậu vẫn chưa trả lời, mà cô ta không rảnh đi chăm sóc con của người khác, vì vậy định chuẩn bị ném cục nợ đó cho tôi, ngày mai cô ta đến, nói thật, cậu tốt nhất trở về nhanh lên dùm tôi, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, tôi chịu không nổi con nít ở tuổi này.”

Phong Triển Nặc ồ một tiếng, sau đó phản ứng lại, “Con của Glen?”

“Đúng vậy! Con của Glen, tôi rất thích thằng nhóc Glen, nhưng cậu ấy đã chết, về phần con của cậu ấy, khách sạn của tôi là dành cho những người giống như cậu ở, không phải cho một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi!”

Phong Triển Nặc có thể tưởng tượng ra bộ dáng nghẹn lời không thể rống to của Bob, “Có anh chăm sóc cho nó thì tôi rất yên tâm, thuận tiện nói luôn, hiện tại tôi đang ở Washington, tuyết rơi rất nhiều, bị kẹt ở trên đường, tất cả chuyến bay đều bị hủy bỏ.”

“Tốt nhất là về nhanh dùm tôi, tôi không muốn canh chừng một đứa nhỏ đâu!” Lúc này Bob đang cắn răng mắng chửi, Phong Triển Nặc nghe thấy tiếng rít gào phát ra từ cổ họng của Bob.

Feston cũng nghe thấy, “Sớm nhất là tối ngày mai mới có thể đến Chicago.” Hắn kề sát vào điện thoại rồi nói với Bob, lại nhìn thoáng qua Phong Triển Nặc không có vẻ mặt gì đặc biệt.

“Nó là con của Glen chứ không phải của tôi, vì sao người nào cũng liên lạc với tôi hết vậy.” Điện thoại bị ném mạnh ra băng sau.

“Cậu không biết cậu ta có con trai.” Theo giọng điệu của Phong Triển Nặc thì Feston có thể đoán ra, “Cậu ta có con trai mà cậu lại không biết, cảm giác này có phải rất tệ hay không.”

“Đúng vậy, không sai, thật tệ, không cần anh nhắc nhở tôi, Feston!” Hắn rút súng ra.

Vuốt ve thân súng, dỡ xuống băng đạn, lấy ra từng viên đạn, lại lắp trở về, không ngừng lặp đi lặp lại, một lần, hai lần, ba lần, Feston cứ nhìn hắn làm như vậy, tận mắt nhìn thấy hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào viên đạn trở nên vững vàng, hết thảy cảm xúc đều biến mất. fynnz.wordpress.com

Feston đè lại khẩu súng trong tay của Phong Triển Nặc, “Cảm giác của tôi cũng không tốt, hiện tại cậu đang ở bên cạnh tôi nhưng người mà cậu nghĩ đến không phải là tôi mà là một kẻ đã chết, hơn nữa cậu còn không buông súng của mình xuống, nó khiến cho cậu an tâm có phải hay không, chẳng lẽ tôi lại không thể làm được như thế?”

Phong Triển Nặc không còn tiếp tục nhìn viên đạn nữa, hắn ngẩng đầu lên, “Làm sao có thể an tâm….khi mà cứ làm tim của tôi đập loạn nhịp như vậy.”

Phong Triển Nặc lại có thể bày tỏ một cách đương nhiên như vậy, Feston không thể nhẫn nhịn được nữa, “Nếu chúng ta bị người khác ấn kèn thì là do cậu làm hại đó.”

Feston nâng mặt của Phong Triển Nặc lên rồi hôn xuống.

Đèn đỏ chuyển sang màu vàng, lại xuyển sang xanh, những chiếc xe phía trước lần lượt chạy đi, chỉ còn lại bọn họ đứng yên bất động, những chiếc ô tô ở phía sau không ngừng bấm còi inh ỏi, có người thậm chí tính xuống xe để gõ cửa kính của bọn, lúc này hai người mới chịu tách ra.

Hô hấp của Phong Triển Nặc dồn dập, “Tôi phải nói rằng dùng cách này làm cho người ta bình tĩnh cũng thật không tệ.” Hắn liếm khóe miệng.

Feston nhìn chăm chú ra phía trước rồi giẫm chân ga, chậm rãi phun ra một hơi, tiếng nói khàn khàn, “Thật không tệ.” Hắn lái xe chạy về nơi ở vừa quen thuộc vừa xa lạ của mình.

Cách nhiều năm, hiện tại lại trở về, đứng trước cửa, Phong Triển Nặc lấy ra ba lô từ phía sau cốp xe, sau đó cầm lấy chìa khóa ở trong tay của Feston, “Là chìa nào?”

Theo lời của Feston, hắn chọn đúng chìa khóa rồi mở cửa ra, cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác xa với những gì Phong Triển Nặc đã nghĩ, hắn ném ba lô, khoanh tay dựa vào tường, “Đây là quà tặng của anh đó hả? Tôi thừa nhận là hắn ta rất nóng bỏng, nhưng tôi không chắc là anh sẽ thích trò chơi ba người.”

Không ngờ lại có cảnh tượng này, Phong Triển Nặc nhìn trong phòng khách, nơi đó có một người đàn ông bán khỏa thân vừa mới tắm xong, thân hình khỏe đẹp, mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt màu rám nắng, người nọ lôi kéo chiếc khăn tắm trên thắt lưng, ánh mắt di chuyển lên người của Phong Triển Nặc rồi đến Feston, cuối cùng dừng lại ở Feston.

“Hi.” Người nọ chần chừ chào hỏi, “Tôi là Steven, mới vừa rồi tôi có nhận một cú điện thoại, anh cũng biết tôi làm cái gì đúng không?….Tôi chỉ muốn nói tiền đã trả rồi, chẳng qua không có ai nói cho tôi biết các anh có hai người.”

Hiếm khi nhìn thấy đàn ông xuất sắc như vậy, nhưng lại đến hai người, hai loại hình khác biệt, Steven buông khăn tắm trên thắt lưng ra, “Trong hai anh là ai đến trước?” Một người đàn ông trần truồng đứng trước mặt bọn họ mà hỏi ai đến trước, trong khi nơi này là nhà của Feston, Phong Triển Nặc dùng khuỷu tay thúc vào người của Feston, “Tôi dám cá là anh không ngờ ở trong nhà còn có tiết mục phấn khích như vậy đang chờ anh.”

“Đúng là không ngờ, nhưng tôi biết là ý của ai.” Feston móc ra điện thoại, mà lúc này Steven đang bước đến trước mặt bọn họ, đóng cửa lại, sau đó rất tự giác mà tiến đến gần Feston, hắn lựa chọn phục vụ đối tượng chủ yếu trước.

“Anh đẹp hơn trong hình rất nhiều, rất nam tính, tôi thích như thế, tôi có thể không thu tiền của anh.” Hắn chậm rãi nói xong, sau đó ngồi xổm xuống, ngẩng đầu xốc lên vạt áo khoác của Feston, đem đầu chui vào, “Bạn của anh thì chờ trong chốc lát tôi sẽ phục vụ anh ấy….”

Bỗng nhiên bị kéo mạnh ra ngoài, Steven té phịch xuống đất, “Bạn của anh ấy không thích mày làm như vậy.” Phong Triển Nặc ngồi xổm xuống rồi nắm tóc của đối phương lên, sau đó bóp cổ của người nọ, “Hơn nữa anh ấy là cảnh sát, mày đang bán dâm cho một cảnh sát đó, đồ ngu.”

Giọng điệu lạnh lẽo xuyên thấu từ trong tai đến xương tủy, Steven hô to, “Cảnh sát?”

“Đúng vậy, cảnh sát.” Feston buồn cười nhìn Phong Triển Nặc uy hiếp một tên mại dâm nam, hắn nói với người nọ, “Với lại cậu tốt nhất chớ chọc giận người ở trước mặt, cậu ấy sẽ tặng cho cậu một viên đạn hoặc là thứ gì khác cũng không chừng.”

Điện thoại vẫn chưa có tín hiệu, Feston đến gần Phong Triển Nặc rồi hôn lên mặt của đối phương, “Đừng chạm vào hắn, hắn không có mặc đồ.”

“Đúng vậy, hắn không có mặc đồ, nhưng không chỉ không có mặc đồ….” Phong Triển Nặc vạch áo khoác của Feston ra thì phát hiện kỹ thuật của Steven vô cùng thành thạo, không ngờ là đã kéo được một nửa khóa kéo quần của Feston.

Bị một sát thủ dùng ánh mắt này nhìn chăm chú cũng không phải là chuyện thú vị, Feston nhấc tay lên, “Tôi đang gọi điện thoại.”

Rốt cục có người bắt máy, Feston bình tĩnh kéo phẹc mơ tuya lên, “Lize, có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra ở trong nhà của con hay không? Cái tên Steven kia.”

Nhân vật chính của đề tài phát hiện có gì đó khác thường, vội vàng dùng khăn tắm quấn nửa thân dưới, lo lắng bất an đứng yên ở một chỗ, Lize nghe thấy Feston chất vấn, bà ta bật cười ha ha, “Có gì đâu Feston, con là do thím trông coi từ bé, hiện tại thím biết con không có hứng thú đối với phụ nữ thì cũng chỉ có thể đưa đàn ông đến cho con mà thôi, đúng rồi, con nên gọi thím là thím Lize, với lại con xem kỹ đi, đây là thím chọn riêng cho con, Steven nhìn có vài nét giống cậu thanh niên kia….” fynnz810

“Con không phải muốn khuôn mặt này hoặc là một người nào đó giống cậu ấy, thím còn chưa hiểu được hay sao?!”

Hiếm khi nghe thấy Feston lớn tiếng như vậy, Lize hoảng sợ mà im bặt, sau đó mới nói, “Thím chỉ hy vọng là con đã xác định….”

“Con rất xác định.” Feston không để cho bà ấy nói tiếp.

Lize buông điện thoại, “Đã lâu rồi nó chưa nổi giận như vậy, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, anh nói đúng rồi, Christopher, nó thật sự yêu Ian Noy.”

Christopher lặng lẽ hút thuốc, trong phòng còn có hai người khác là George Kada và con của ông ấy là Greg.

“Con đã nói rồi mà mọi người không chịu tin.” Greg thở dài.

“Đừng dùng cách thức vụng về như vậy để thử nó nữa, Feston là con của tôi, tôi biết rõ tính cách của nó, nó đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được.” Christopher mở ra ngăn kéo.

“Từ giờ trở đi Feston chính thức rời khỏi tập đoàn Kada, cho nên….có chút chuyện cũng cần phải xử lý.” Lấy ra một quyển sổ từ trong ngăn kéo, ba người đều nhìn chăm chú vào tay của Christopher Kada, nhìn ông ấy dùng bật lửa thiêu nó.

Ngọn lửa bừng cháy, trang giấy nhanh chóng hóa thành tro tàn, Christopher Kada mệt mỏi phất tay đuổi bọn họ ra ngoài.

Ba người với ba vẻ mặt khác nhau, im lặng rời khỏi phòng làm việc của ông ấy.

Giờ phút này Feston đang ở nhà của mình, trong khi Steven ôm quần áo mà kích động tông cửa xông ra ngoài.

Nên biết rằng không có mấy ai có thể giữ được bình tĩnh khi bị họng súng chỉa vào người, còn bị xem là bia ngắm để đùa giỡn như vậy, trên khăn tắm có ít nhất ba vết đạn ngay khe hở ở giữa hai chân của hắn, xuyên từ mặt này sang mặt khác!

“Đồ điên! Đồ khùng!” Hắn không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, trên người liên tục toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng vọt ra ngoài dưới tiết trời lạnh lẽo đầy băng tuyết.

Phong Triển Nặc nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, khẩu Colt được trang bị ống hãm thanh đang xoay vài vòng trên tay của hắn, toát ra một làn khói trắng, “Hắn làm tôi phí hết ba viên đạn.”

………….

P/S: may là ko phải anh Phê gọi trai bao đến, nếu ko là anh Phê nát mông với em :>

25 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 3 Chương 156

  1. jing 08/05/2012 at 8:15 pm

    tem a~

    • jing 09/05/2012 at 8:14 pm

      cái đoạn trên xe hai anh zê nhau = cách vuốt ve mu tay nhau bằng cách oánh êu =)) ôi chao xê nghệ thuật thế k biết =))=)))~

      😛 Nặc ghen~ nha , há há tóm tóc bóp cổ đối phương nhá =))=)) may phước em chỉ có bị dọa = 3 viên đạn cảnh cáo , còn anh Phê =))=)))))))))))))))))))) bị [ nhìn ] kiểu ấy k run~ mới là lạ =))=))

      • Fynnz 09/05/2012 at 8:31 pm

        anh Phê thấy Nặc ghen mà mặt hớn hở như bắt được vàng 😀

  2. Kimjung 08/05/2012 at 8:15 pm

    tem

    • Kimjung 08/05/2012 at 8:16 pm

      áhhhhhhhhhh, lại chạm mất òi, =(( *xách dép đi về**mặt buồn thiu*

      • Kimjung 08/05/2012 at 9:46 pm

        *Hiếm khi nhìn thấy Feston hưng phấn mời hắn đi đến một chỗ, ngoại trừ nhà giam.* Sax, a Fes hứng thú vs cái nhà giam đến zậy sao? =.=
        Tay của e Nặc hư à nha, sờ sờ mó mó chồng thế đó *cười nham nhở* cũng fải thui, chồng ng ta mà ^^
        “Làm sao có thể an tâm….khi mà cứ làm tim của tôi đập loạn nhịp như vậy.” câu này đc ah, like 100n lần
        hehe, Nặc ghen đáng iu ghê, dữ ghê, còn lo tốn đạn, 3 viên đấy hữu ích lắm mà ^^
        khổ thân bạn nhỏ Stev, 3 cái lỗ … hahhaha *vừa liên tưởng vừa cười sằng sặc*

        • Fynnz 08/05/2012 at 10:17 pm

          Phê bị ám ảnh về cái nhà giam và tội phạm :D.

          Nặc cũng dê lắm, cứ thích chọc cho Phê lòi bộ mặc sói ra thôi, đúng là cáo già :>

  3. behien 08/05/2012 at 8:26 pm

    anh Phê ơi, tội quá … “vợ” anh dữ vậy thì làm sao mà anh “ăn vụng” đây … mà sát thủ làm việc khó khác … không lo mạng người, chỉ sợ tốn đạn … !!! mà nói gì nói … hình như vợ chồng nhà này lúc nào cũng có súng kế bên người … làm ta nhớ mấy tên cowboys trong phim mỹ …!

    • Fynnz 08/05/2012 at 10:18 pm

      ko chỉ có 1 cây mà là nhiều cây để sơ cua =)) =)), bé Nặc chuyên gia vụ này luôn.

  4. ixora289 08/05/2012 at 8:53 pm

    Eo ôi, Nặc dữ chưa kìa, mặc dù biết Stephen kia chỉ là đang tận tụy làm việc, cũng là có người gọi đến, mà vẫn lửa giận nổi lên, bắn cho ba phát dọa nạt, ai biểu ko có mắt lại dám tới trêu ghẹo người của Nặc làm gì, Nặc còn mở áo khoác ra kiểm tra xem dám chạm tới đâu nữa chứ 🙂

    Đúng là bất ngờ thú vị, vừa mở cửa bước vào nhà là có nam nhân trần trụi chờ rồi, Nặc ko nổi xung thiên ngay lúc đó có lẽ cũng là nhẫn nhịn lắm rồi.

    Dì Lize của Phê cũng thật là vui tính, lại làm chuyện ruồi bu như vậy.

    Chris đốt cuốn tập gì nhỉ, có liên quan gì đến chuyện Phê từ chối kế thừa tập đoàn Kada ư.

    • Fynnz 08/05/2012 at 10:47 pm

      =)) kiểm tra ngay tại chỗ, hàng của mình mà, làm sao để người khác đụng vào chứ, dù là cái quần cũng ko cho :D.

      ta cũng chẳng biết bác Chris đốt cái gì nữa o_o, chắc là di chúc quá @_@, vì Phê đã từ chối thừa kế tập đoàn rồi, ko cần để lại tài sản gì nữa, còn bao nhiêu thì cứ đi làm từ thiện 😀

  5. kumori 08/05/2012 at 9:04 pm

    =)) Dì Lize này đúng là nghịch dại, tý hại anh Phê nát cả mông =))). Nhưng mà ta rất thích cách ghen của Nặc, ghen dữ dội mà cũng vô cùng chiếm hữu, chạm vào chồng 1 tý là cũng ko cho đâu =)). Bạn Steven này chắc là bị dọa cho tởn từ giờ đến già =))
    Anh Phê giờ còn biết ghen vs súng nữa à =)), nhưng mà bạn Nặc ngay sau đó đã tặng cho anh 1 câu ko thể ngọt hơn :>

    • Fynnz 08/05/2012 at 11:10 pm

      bé Nặc ghen khác với bé Duy, ko đấm Phê như hồi bé Duy đấm sam 😀 (nhưng chắc hoàn cảnh khác), cơ mà nhìn oách quá =)), làm thằng bé muốn tè dầm, chạy quýnh đít ra khỏi nhà =))

  6. hotohorih 08/05/2012 at 9:18 pm

    hahahaha chương này chết cười!!!!! tưởng tượng tới cái cảnh anh trai bao bị bắn 3 phát đạn xuyên qua là em muốn cười đứt ruột hahahahah!!!!!!
    còn cái bà thím Lize làm em cáu quá,tuy bả để ý Fes nhưng cách làm như thế thật là quá đáng,thử đặt trường hợp là em cùng bạn trai về nhà mà thấy một gái bao ở trong nhà *đã chuẩn bị sẵn sàng* thì em sẽ nổi cơn tam bành liền.Hừ hừ quá đáng!!!!!!!!!!!

    • Fynnz 08/05/2012 at 11:10 pm

      =)) bị bắn gần ngay chỗ hiểm nữa, chắc khiếp lắm.

  7. wonkyu 08/05/2012 at 9:32 pm

    cai canh cac a o tren duong … *om mat mat ti hi ngam*
    mac du da duoc xem rat nhieu lan nhg van do mat chung to minh van con ngay tho lam haha
    e hem cai cach a Phe lam a Nac binh tinh hay that day minh cung muon thu
    e thich canh a Nac ghen manly da man *tay chan vung loan xa ho het am i*
    3 phat dan =))) giua hang =))) a hiem qua
    may cho a Phe nha a Nac lai co co de thuong a Phe roi co len a Nac *tung hoa *

    • Fynnz 08/05/2012 at 10:19 pm

      :> người ta đánh ghen đanh đá còn Nặc đánh ghen nhìn bảnh bá cháy, bày đặt nằm trên ghế sô pha bắn 3 phát rồi thổi khói trên súng, tưởng tượng là thấy cái mặt đểu dã man rồi.

  8. Tiểu Quyên 08/05/2012 at 11:16 pm

    sao ta muốn coi cảnh anh Nặc đánh mông anh Phê quá, cảnh anh Nặc bắn súng thật quá tuyệt

    • Fynnz 08/05/2012 at 11:17 pm

      😀 cảnh anh Nặc đánh mông anh Phê là ở trên giường

  9. Tiểu Lam 08/05/2012 at 11:49 pm

    Năm nay nhiều người chán sống quá.

    • Fynnz 09/05/2012 at 8:41 am

      :> đôi khi yên nghỉ cũng là một cách để con người thảnh thơi.

  10. jasminluvkyu 07/07/2012 at 12:26 am

    Cười đau cả ruột =)) động vào ck của e,,e chưa bắn chết là hên lắm rùi =))
    mà cũng tội cho bạn zai đó,,xíu nữa là ko làm ăn gì được nữa rùi =))

    • Fynnz 07/07/2012 at 11:36 am

      =)) chồng em đứng đó mà sướng rơn vì thấy em ghen đỏ mặt.

  11. Chit 22/08/2012 at 9:58 am

    Ba phát ngay dưới chỗ hiểm! Ặc. A Phê có vẻ rất hả hê nha. Kô có pama ảnh mời người zề diễn tuồng thì sao đc nhìn thấy vợ ghen.

    • Fynnz 22/08/2012 at 11:26 am

      =)) quá hả hê là khác, vợ ghen là niềm hạnh phúc của chồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: