Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 3 Chương 166


.::Chương 166 – Nhắn Lại::.

Đại lộ ồn ào náo động bị sơ tán, xung quanh được dựng lên những dãy cách ly, Jonathan, Hase, Clyde và Mike chia nhau đứng ở mỗi góc, ngay chính giữa bọn họ là Feston đang cầm súng trong tay, “Đứng lại.”

Ánh mắt của hắn vẫn không nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm vào Phong Triển Nặc.

Đứng trong gió, người mặc chiếc áo khoác đen vẫn ung dung, dưới vành nón là khuôn mặt rất quen thuộc cũng rất xa lạ, đó không phải là Phong Triển Nặc mà là sát thủ U Linh.

“Tôi đứng lại thì sao?” U Linh ung dung cởi mũ xuống, gió lạnh nơi đầu đường thổi tung mái tóc hơi dài của hắn, “Vì sao lại ngăn cản tôi? Tôi chỉ là người đi đường mà thôi.”

Khuôn mặt mang theo nụ cười, ánh mắt lạnh lùng, vẻ điển trai che giấu sát ý, Feston nâng lên cổ tay, họng súng chỉa thẳng vào Phong Triển Nặc, “Đi theo tôi.”

“Anh phục chức rồi sao, đặc vụ Kada? Hay là tự tiện hành động trong lúc bị đình chỉ công tác? Như vậy sẽ không có lợi cho việc phục chức của anh đâu.” Đứng tại chỗ, Phong Triển Nặc thản nhiên trả lời, lại nhìn Feston một cái, “Sắc mặt của anh không tốt lắm, tôi thấy là anh nên trở về ngủ thêm một chút đi rồi hẳn tính sau.”

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ lại bất giác lộ ra vẻ lo lắng, Feston cười lạnh, “Cậu cũng biết là sắc mặt của tôi không tốt à? Là ai làm cho tôi trở thành như vậy? Cậu cũng biết là ai mà.”

Tư thế nhàn nhã của Phong Triển Nặc hơi hơi cứng đờ, hắn không nên đứng ở chỗ này, hiện trường bị FBI khống chế, đáng lý hắn phải rời đi ngay lập tức.

Nhưng hai chân giống như có ý chí của riêng mình, hắn đứng yên tại chỗ, để cho Feston chỉa súng vào hắn, cho dù không muốn nghe thì gió lạnh vẫn đem lời nói của Feston thổi vào tai của hắn, “Cả đêm tôi phải tìm kiếm tư liệu rồi sắp xếp lại manh mối cũng như xem lại các vụ án, mấy ngày mấy đêm không có cảm giác ngủ ngon chỉ vì chờ cậu xuất hiện, hiện tại cậu đã xuất hiện….”

“Theo tôi quay về!” Mùa đông làm cho giọng nói của Feston càng thêm lạnh lẽo.

Bên ngoài hàng rào cách ly có những người dân đang tò mò nhìn vào, Phong Triển Nặc đảo mắt nhìn quanh, “Chuyện này không có khả năng, tôi làm việc luôn đến nơi đến chốn.”

“Vì sao tôi lại không phát hiện cậu làm việc đến nơi đến chốn? Hay đây là kết thúc của chúng ta? Kết thúc của tôi và cậu?” Hỏi một cách âm trầm lạnh lẽo, họng súng của Feston cũng như ánh mắt của hắn, không hề nhúc nhích mà cứ nhắm thẳng vào Phong Triển Nặc, “Nếu cậu muốn chấm dứt thì không bằng để tôi bắn chết cậu ngay lập tức.”

“Tôi không có nói như vậy.” Phong Triển Nặc cũng chưa từng nghĩ như vậy.

“Tốt  nhất là không.”

Cách đó không xa là khuôn mặt hơi tiều tụy của Feston, dường như hơi thả lỏng một chút, nhưng cục diện giằng co vẫn căng thẳng như trước. fynnz.wordpress.com

“Chúng tôi tới chậm nửa bước, không thể ngăn cản anh ra tay với Henry Quint, nhưng kế tiếp chúng tôi sẽ dùng toàn lực để ngăn cản anh có được danh sách.” Jonathan dùng giọng điệu phức tạp để cảnh cáo, “U Linh, tốt nhất là anh giao thứ ở trong túi của anh ra đây.” Hắn nhìn thấy sợi dây chuyền lộ ra ở miệng túi của Phong Triển Nặc.

“Cái này à?” Phong Triển Nặc lấy ra chìa khóa, hắn cầm nó rồi đong đưa qua lại, như cười như không mà nhướng lên một bên lông mày, “Đây là chìa khóa tủ của tôi, chẳng lẽ FBI cũng muốn cướp đoạt hay sao?”

“Đừng nói đùa nữa, sếp vì anh mà sắp điên lên rồi! Anh–” Hase luôn suy nghĩ rất lanh lẹ, nhưng ngay cả hắn cũng không biết nên thu thập cục diện hiện tại như thế nào.

Hase nói không nên lời thì Jonathan liền nói tiếp, “Trên người của anh nhất định có súng, buông súng xuống, giao chìa khóa cho chúng tôi, FBI có thể trừng trị những tên tội phạm kia! Chuyện này chúng tôi có thể làm được!”

“Chuyện tôi muốn làm thì không có ai có thể hỗ trợ ngoại trừ bản thân tôi, những người khác đều làm không được.” Lời nói của Phong Triển Nặc làm cho người ta rất khó hiểu rõ, hắn cười một cách kỳ lạ, “Tôi muốn ở lại để ôn chuyện với mấy người, nhưng mà xem ra không phải hiện tại.”

Phong Triển Nặc giơ tay nhìn đồng hồ, Feston từng cùng hắn giao đấu rất nhiều lần nên nhất thời liền cảnh giác, bèn hỏi Jonathan, “Các con đường đều đã phong tỏa hay chưa?”

“Không chỉ có như vậy, còn điều động trực thăng theo ý của anh! Để phòng ngừa anh ấy dùng cách thức này để trốn thoát!” Đây là một chiến dịch, từng giao đấu vài lần với Ian và đều rơi vào kẻ hỡ của hắn, cái tên U Linh không phải chỉ có tiếng mà không có miếng.

Feston hài lòng gật đầu sau đó chuyển hướng sang Phong Triển Nặc, “Nghe thấy hay chưa, cậu không có cách nào chạy thoát, hiện tại theo tôi trở về, chuyện này giao cho tôi, tôi sẽ giải quyết, dùng cách của tôi, tóm lại tôi không cho phép cậu tiếp tục tùy tiện giết người! Cậu đã quên tình cảnh hiện tại của mình hay sao?”

“Ý của anh là muốn tôi trở thành một nam tước u linh à?” Phong Triển Nặc búng ngón tay, “Nghe ra cũng không tệ, nhưng đáng tiếc là tình hình không đúng, tôi cảm thấy rất có lỗi, Feston.”

Nhìn Feston một cái thật sâu, áo khoác màu đen tung bay trong gió, Phong Triển Nặc rút súng ra từ trước ngực, trên không vang lên tiếng súng, đám đông phát ra những tiếng thét chói tai đầy kinh ngạc, bóng đen phóng nhanh về phía khu vực cách ly.

“Ngăn cậu ấy lại!” Không cần Feston nói thì những người khác đã bọc đường vòng, trong tay của Phong Triển Nặc có súng nhưng hắn làm sao có thể nổ súng ở trước mặt của Feston?

Đáp án là không thể, cầm súng nhưng không có cách nào bấm cò, sát thủ cười khổ, phía sau chính là Feston, tiếp sau đó là đám người Jonathan, nhưng chết tiệt, những người đó có quan hệ gì với hắn đâu, cho dù bị thương một hai tên thì cũng chẳng tính là gì.

Đáng lý phải nghĩ như vậy, nhưng động tác lại không nghe lời tâm ý của mình, nhằm về phía hàng rào cách ly, hắn quay đầu lại, đùng, viên đạn sượt qua bên cạnh Feston, Jonathan chỉ cảm thấy bên tai trở nên nóng rần, Hase từ phía sau nhào lên đè Jonathan xuống, “Anh ta nổ súng với cậu!”

Nhưng không thấy máu, Jonathan sờ mấy sợi tóc mai của mình, nhất thời toát mồ hôi lạnh, “…..viên đạn sượt qua da đầu của tôi, đây là cố ý, đây là cảnh cáo.” Hắn dùng giọng nói khàn đặc để trả lời.

“Tiếp theo sẽ không may mắn như vậy đâu.” Tên sát thủ dừng lại bước chân ở đằng xa, ngắm nghía băng đạn trong tay, “Mấy người không phải là Feston, đừng tưởng là tôi sẽ không nổ súng.”

Lời cảnh cáo đến từ sát thủ U Linh, Jonathan bị Hase nâng dậy, những người khác dừng chân ngay tại chỗ, ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn về phía sau của Phong Triển Nặc.

“Vậy cậu nổ súng bắn tôi thử xem? Bởi vì tôi sẽ bắn cậu, chỉ cần có thể ngăn cản cậu làm chuyện ngu ngốc là được.” Không biết từ khi nào thì Feston đã đứng ở một đầu khác, nòng súng cứng rắn chỉa vào sống lưng của Phong Triển Nặc.

“Anh sẽ không nổ súng.”

“Vì sao lại không? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không, nhưng nếu tôi dám nổ súng thì sao? Để cho viên đạn xuyên vào chân của cậu, như vậy cậu không thể đi lại, hoặc là làm cho viên đạn bắn thủng tay của cậu, sau này cậu sẽ không thể dùng súng được nữa, có phải chỉ khi nào không thể đi lại, không thể dùng súng được nữa thì cậu mới ngoan ngoãn theo tôi trở về đúng không!” Nòng súng từ sau sống lưng bắt đầu di chuyển sang bả vai, cánh tay rồi xuống đùi, bàn tay của Feston bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên run rẩy.

Xem ra lần này quả thật đã chọc giận Feston, Phong Triển Nặc cười cười, “Vậy anh nổ súng đi, tôi chờ.”

Vậy mà hắn còn dám nói ra những lời như vậy, Feston lạnh lùng nheo mắt, “Cậu đang uy hiếp tôi.”

“Uy hiếp anh thì thế nào?” Phong Triển Nặc quay đầu đi, “Bởi vì tôi làm không được, tôi cá là anh cũng không ra tay được.”

Sắc mặt của Feston khẽ động, chỉ chờ Phong Triển Nặc nói ra những lời này, “Đúng vậy, cậu không thể ra tay, cậu cũng không thể ngăn cản tôi.” Hắn vươn tay thò vào túi quần của Phong Triển Nặc, bên trong có chìa khóa.

Trừ phi Phong Triển Nặc giết hắn, nếu không với bản lĩnh của Feston thì Phong Triển Nặc căn bản không thể trốn thoát.

Một bàn tay chặt về phía cổ tay của Feston, “Không đơn giản như vậy đâu!” Phong Triển Nặc tránh ra, bước chân nghiêng sang một bên, người đi đường nhìn thấy tình thế căng thẳng bèn vội vàng né tránh, ở sau lưng đám đông, Feston nhìn thấy đường cống thoát nước.

“Anh ấy không gọi trực thăng đến tiếp ứng, anh ấy nhìn đồng hồ là muốn đánh lạc hướng chúng ta!” Jonathan nhảy dựng lên, ngay lúc này Phong Triển Nặc đã lướt qua đám đông rồi chui vào miệng đường cống thoát nước, Feston bám sát ngay phía sau.

Hase bắt đầu gọi điện thoại, “Để tôi đi hỏi nhân viên quy hoạch khu này rồi lấy bản đồ….”

“Còn tôi sẽ phong tỏa hết thảy con đường trong khu vực!” Jonathan ra dấu cho những người khác, sau đó xoay người mắng thầm một câu, “Chết tiệt, chúng ta làm sao có thể phong tỏa đường cống thoát nước!”

Trong đường cống thoát nước có rất nhiều ngã thông cống, muốn biết Ian đi ra từ nơi nào thì thật sự không có khả năng.

Lúc này Phong Triển Nặc đi ra từ một đầu khác, ném xuống chiếc áo khoác bị dơ, phủi phủi chiếc mũ, hắn không chắc có cắt đuôi được Feston hay không, người đàn ông kia nói không chừng có thể nhảy ra bất cứ khi nào.

Hắn xác định thời gian rồi chạy thẳng đến tủ giữ đồ được đặt trong nhà ga, về phần là nhà ga nào thì phải dựa vào một nửa suy đoán và một nửa may mắn.

Cuộc truy đuổi bắt đầu diễn ra, cảnh sát Chicago không bị yêu cầu phối hợp, FBI cũng không yêu cầu bọn họ cung cấp bất cứ thứ gì, Feston không muốn làm lớn chuyện, nhưng tình hình đang càng ngày càng phát triển theo xu hướng nghiêm trọng.

U Linh không lưu lại dấu vết, ngoại trừ một người thì không ai có thể đoán được hướng đi của hắn, trong lúc mấu chốt Jonathan nhận được cú điện thoại của Feston, “Tôi nghĩ đó là chìa khóa tủ gửi đồ, nói cho tôi biết Henry Quint thường xuyên đi đến những nơi nào, siêu thị, nhà ga, câu lạc bộ…”

“Dạ, anh đợi một chút, em lập tức tra ra địa chỉ.” Lật sổ ghi chép, để Hase cầm giúp điện thoại, Jonathan lần lượt đọc địa chỉ, Feston nghe Jonathan đọc đến phân nửa thì liền cắt ngang, “Chính là ở đó!”

Đó là địa điểm cách nơi này chỉ một con phố, Hase kề sát vào di động, “Anh nghĩ là Henry Quint đang định lấy danh sách ra à?” fynnz810

“Hắn sợ làm con thiêu thân, muốn nhanh chóng bán danh sách cho người khác, nhưng hắn không ngờ có người vì tình thế bắt buộc, không muốn để cho nó rơi vào tay kẻ khác.” Vì thuận lợi có được quyển danh sách thì mới có được vụ giao dịch kia, đôi mắt chim ưng xẹt qua một tia sắc bén, Feston cúp máy.

Hắn đến thẳng mục tiêu của mình.

Đó cũng là mục tiêu của Ian U Linh, các thành viên của đội đặc nhiệm ST tập hợp rồi cùng nhau chạy đến chỗ tủ giữ đồ, chờ bọn họ đến nơi thì chỉ nhìn thấy một mình Feston.

Hắn đứng ở nơi đó, trước mặt là một tủ đồ có cắm chìa khóa, giữa một loạt tủ giữ đồ có đánh số thì cái này đã bị mở ra, bên trong trống không, Feston đang cầm cái gì đó trong tay, ánh mắt nhìn ra phía sân ga.

Cửa xe lửa đóng lại, cách lớp thủy tinh, Phong Triển Nặc vẫy tay nhìn Feston, tờ giấy ở trong tay của Feston có viết ba chữ — Hẹn gặp lại.

………

P/S: cũng biết lo lắng cho anh mất ngủ vì mình cơ đấy.

27 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 3 Chương 166

  1. jing 14/05/2012 at 8:15 pm

    tem a~

  2. wonkyu 14/05/2012 at 8:15 pm

    tem

    • jing 14/05/2012 at 8:16 pm

      há há =)) trả vụ hum qua ta lơ là nhá 😛

      • wonkyu 14/05/2012 at 8:25 pm

        ta hựn á :((

    • wonkyu 14/05/2012 at 8:24 pm

      sao ma a Phe ban a Nac duoc a la the no ma dau dam lam j vo dau cung con khong xong hehe lai hut lan nua roi
      be Jo voi be Hase an y the hehe *nu cuoi kha o*

      • Fynnz 14/05/2012 at 9:53 pm

        JoHa đang cố gắng phấn đấu để tự bẻ cong 😀

  3. kumori 14/05/2012 at 8:42 pm

    2 anh bắt đầu chơi trò cút bắt thực sự :>, Nặc đúng là rất khó chơi và tinh ranh nhưng mà anh Phê cũng đã tức giận thật sự rồi, mà mỗi lần anh Phê nổi giận thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đây :>
    Đọc mấy chương này làm ta nhớ lại mấy chương đầu khi 2 anh còn chơi trò : em chạy anh đuổi, mỗi lần Nặc trốn ở đâu thì anh Phê cũng lù lù xuất hiện ở đó, chỉ khác là hồi xưa 2 bạn tình cảm chưa có nhiều nên còn ra tay đánh đấm, chứ bây h thì ko dám làm tổn thương đối phương rồi :D, mà ta thấy Nặc mà cứ chạy trốn theo kiểu này có khi anh Phê tức lên ko còn biện pháp nào khác phải dùng vũ lực để trói em lại thôi, ai bảo Nặc bướng quá cơ :>

    • Fynnz 14/05/2012 at 10:11 pm

      ^^ thật ra nó có nhiều khúc mắc và nội tình lắm, kể cả việc *cút bắt* này cũng vậy, Nặc thật sự có thoát được ko? Hay là Phê dung túng? Nhưng có phải Nặc muốn tìm cách để giải quyết vụ này một mình ko? Nhiều câu hỏi lắm 😀

      • kumori 14/05/2012 at 10:32 pm

        Vậy ra là có nội tình bên trong, đọc những lúc này mới phục độ “thâm tàng bất lộ” của Hỏa Ly, dù tò mò nhưng chúng ta cũng chỉ biết ngồi đợi bức màn vén dần lên thôi :>

        • Fynnz 14/05/2012 at 10:51 pm

          đúng rồi ^^, có đôi khi đọc mà muốn sôi máu =)) =)), rồi cuối cùng cũng vỡ lẽ :>

  4. hikaru 14/05/2012 at 8:46 pm

    phê thì dọa chia tay ….nặc thì thách phê bắn anh….hai vợ chồng nhà này sao đối thoại đầy mùi thuốc súng thế không biết….nhẹ nhàng cùng nhau giải quyết thì không chịu…làm loạn lên cho cả thành phố náo nhiệt mới vui :))

    • Fynnz 14/05/2012 at 10:11 pm

      nhẹ nhàng ko được, vì đều cứng đầu như nhau :D, người thì sợ liên lụy người nọ, người thì sợ người kia gặp nguy hiểm.

  5. Tiểu Quyên 14/05/2012 at 9:53 pm

    tội cho anh Phê đuổi theo tới đó mà anh Nặc còn chạy thoát a
    mong chờ đc đc coi cảnh anh Nặc bị anh Phê bắt

    • Fynnz 14/05/2012 at 10:13 pm

      😀 phải để Nặc giải quyết xong chuyện đã.

  6. ixora289 14/05/2012 at 10:01 pm

    Mình cũng thật là mâu thuẫn, vẫn biết Nặc muốn làm gì là tự do của Nặc, ý nghĩ muốn xóa sạch tất cả quá khứ ko hay của Nile cũng là một ý tốt, chỉ là từ bữa hai người ở chung một chỗ tới giờ, Nặc rất ít ra tay giết người, bây giờ ko chỉ một người, mà sẽ là rất nhiều người, mình nghĩ ở tâm trạng của Phê cũng khó mà chấp nhận được.

    Cảnh sát_sát thủ, chung quy cuối cùng cũng vẫn có một rào cản, chỉ có một bên nhượng bộ bỏ nghề thì may ra rào cản đó mới có thể dỡ bỏ mà thôi.

    Lần này Phê huy động cả đại đội theo cản Nặc lại, nhưng vẫn mất dấu, danh sách đã rơi vào tay Nặc, thì mục tiêu của Nặc cũng rất vô chừng, con đường chặn Nặc lại của Phê sẽ còn khó khăn hơn.

    Chỉ là sau khi Nặc giải quyết hết mấy người này, mối quan hệ của hai người sẽ ra sao đây chứ.

    • Fynnz 14/05/2012 at 10:14 pm

      ^^ Phê vẫn rất dung túng cho Nặc, Phê sẽ giải quyết tất cả những chướng ngại vật, nàng đọc tiếp thì sẽ thấy, bác Phê đúng là phi thường @___@, ta phục bác ấy =.=, bằng mọi thủ đoạn mà giúp em Nặc.

  7. Tiểu Lam 14/05/2012 at 10:02 pm

    Đứng trên lập trường của anh mà nói, anh có lý do để phát điên. Em phải thừa nhận anh kìm chế được tới lúc này là siêu sao quá rồi. Nhưng nếu em là bé Nặc, em cũng sẽ làm như vậy. Vì trước khi gặp anh, bé là U Linh, tất cả việc đã xảy ra là do U Linh thì cũng phải để U Linh chân chính kết thúc nó.

    Aiii, em sủng thụ thành bệnh rồi.

    • Fynnz 14/05/2012 at 10:16 pm

      =)) em an tâm đi, anh Phê sẽ luôn giúp Nặc, chẳng qua điều anh sợ duy nhất là Nặc gặp nguy hiểm mà thôi, Nặc thì ko muốn anh Phê liên lụy vào chuyện này vì trong đó còn có nội tình :>.

  8. Kimjung 14/05/2012 at 10:15 pm

    hây, cái này giống hành hạ tâm lý fan gơ wá àh =((
    nghe đoạn 2 anh đe doạ nhau mà không khỏi cảm thấy xót xa: kết thúc – 2 cái chữ này sao lại lôi ra chứ, đau lòng wá àh

    • Fynnz 14/05/2012 at 10:38 pm

      :> chỉ là giả sử thôi, làm sao dám kết thúc.

  9. Midou Bee 14/05/2012 at 11:33 pm

    sau một hồi ngọt nhạt bên nhau giữ sức 2 anh đã chính thức vặn dây cót tăng tốc…

    • Fynnz 15/05/2012 at 9:56 am

      :> tăng tốc về đích, tối nay là quyển 4 rồi.

  10. lehang89nk 15/05/2012 at 8:00 am

    hok muon thay canh nay chut nao ca?………huhuhu

    • Fynnz 15/05/2012 at 10:48 am

      ko sao đâu ^^, đừng khóc.

  11. hotohorih 16/05/2012 at 7:56 pm

    trời ơi nhìn hình ảnh Nặc vẫy tay với Fes qua lớp của kính y chang …..y chang…..y chang gì nhỉ?

    • Fynnz 16/05/2012 at 8:31 pm

      y chang cái gì?

      • hotohorih 16/05/2012 at 8:50 pm

        hổng biết nữa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: