Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Chiêu Tài – Chương 35 + 36 (Hoàn)


.::Chương 35 – 36::.

Đêm trừ tịch, tất cả mọi người ở trên núi đều hớn hở, nhất là người của Miêu gia.

Tiễn Cơ ở trong nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, một mâm đầy đủ, đợi đến lúc nấu cơm thì sẽ bắt nồi lên.

Cá dự trữ cho mùa đông đã bị Tiễn Cơ nấu gần hết, hắn lau khô tay, tính xuống núi để câu một ít cá mang về.

Lúc này nắng lên rất đẹp, Tiễn Cơ đi ngang qua hậu viện thì liền nhìn thấy có bốn con mèo nằm song song dưới đất, tứ chi duỗi ra, cái bụng ễnh lên trời, khép hờ mắt nằm phơi nắng, thỉnh thoảng hai cái đầu tựa vào nhau, cọ cọ vài cái, nhàn nhã thoải mái.

Tiễn Cơ liếc mắt một cái liền nhận ra là nhà của Chiêu Tài, bất giác dừng chân ngắm nhìn Chiêu Tài trong chốc lát. Chiêu Tài lười biếng chống thắt lưng, vừa lúc cọ vào đầu của Tiến Bảo thì liền nhìn thấy Tiễn Cơ, hắn thuận tiện há mồm nói, “Tiễn Cơ, lại đây phơi nắng với ta.”

Nghe thấy Chiêu Tài nói như vậy thì Tiến Bảo liền mở mắt nhìn sang Phó Quyền đang đọc sách trong đình viện. Miêu Ly gối đầu lên bụng của Miêu Thanh, không hề động đậy. Miêu Thành sờ sờ móng vuốt của Miêu Ly, vừa cười vừa nói, “Bận rộn cả ngày như vậy cũng mệt, lại đây cùng chúng ta phơi nắng đi.”

Tiễn Cơ xua tay mỉm cười, “Không được, cá trong nhà bếp dùng hết rồi, ta phải xuống núi đi câu.”

Chiêu Tài lập tức đứng dậy rồi chạy về phía Tiễn Cơ. Tiễn Cơ giang hai cánh tay, Chiêu Tài nhảy vào lòng của hắn.

Chiêu Tài cọ cọ vài cái rồi nói, “Trong nhà có hồ, bên trong có cá.”

Miêu Ly nãy giờ vẫn im lặng thì lúc này lại chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bình tĩnh liếc nhìn Tiễn Cơ một cái, xoa bóp một chút ở trên bụng của Miêu Thanh rồi mới đứng dậy nói, “Muốn bao nhiêu, để ta đi bắt cho ngươi.”

“Mười con là đủ.”

Miêu Ly gật đầu, vẫn ở trong hình dạng mèo, cái đuôi cong lên, bước chân tao nhã đi về phía hồ nước mà Chiêu Tài vừa nói.

Miêu Thanh và Tiến Bảo đi theo sau, Chiêu Tài dùng răng nanh kéo y mệ của Tiễn Cơ mà nói, “Chúng ta cũng đi.”

Tiễn Cơ quấn lấy cái đuôi của Chiêu Tài vài vòng rồi nói, “Hảo.”

Trong viện nhất thời không còn một bóng người, Phó Quyền cuộn sách lại rồi cũng đi lên phía trước.

Ba con mèo đi đến một hồ nước thì ngồi xuống, Miêu Ly ngồi trước, ở giữa là Miêu Thanh, cuối cùng là Tiến Bảo. Ba con mèo ngồi cùng tư thế, ngay cả điệu bộ vươn móng cũng giống như nhau.

Không đợi Tiễn Cơ kịp phản ứng thì móng vuốt của ba con mèo đã chụp xuống nước, đến khi nâng lên thì trên mỗi móng vuốt của mỗi con mèo đều xiên một con cá.

Chiêu Tài thấy cá liền nhếch miệng cười to, hắn nhảy xuống khỏi người của Tiễn Cơ, gom ba con cá vào cùng một chỗ, thản nhiên chảy nước miếng, đồng thời cũng đề phòng không để cá nhảy xuống nước.

Thảo nào Chiêu Tài không biết câu cá, Tiễn Cơ nhìn cảnh tượng trước mặt thì liền hiểu rõ.

Không quá bao lâu thì trên đất đã xếp đầy mười con cá.

Ba con mèo ngồi thẳng hàng ngay lối đồng thời phẩy móng vuốt, đợi nước trên móng vuốt nhiễu xuống hết thì mèo con đã biến thành người.

Miêu Ly xách da cổ của Chiêu Tài rồi ném hắn vào lòng của Tiễn Cơ, sau khi đếm cá xong thì mới nói, “Hôm nay không ăn vụng, không tệ.”

Phụ thân ở trước mặt mọi người mà lại vạch trần tật xấu của mình, Chiêu Tài đỏ mặt, đem đầu vùi vào lòng của Tiễn Cơ.

Chiêu Tài mà cũng thiết thẹn thùng.

Miêu Ly đi tới rồi kéo lấy cái đuôi của Chiêu Tài, “Cố học giỏi pháp thuật đi, nhỏ một chút thì mới trốn được.” Sau đó xoay người ra lệnh cho mấy con tiểu miêu tinh đem cá vào nhà bếp rồi kéo lấy tay của Miêu Thanh mà đi về phòng.

Phó Quyền bước đến, khen bản lĩnh câu cá của Tiến Bảo. Tiến Bảo vừa cười ha ha vừa ngượng ngùng gãi đầu, “Trong phòng của ta còn mấy quyển điển tịch rất quý giá, ngươi lại đây, ta tìm cho ngươi.” fynnz.wordpress.com

“A!” Phó Quyền ngạc nhiên nói, “Đa tạ Tiến Bảo huynh.”

Lần lượt mọi người đều bỏ đi, chỉ còn lại Tiễn Cơ và Chiêu Tài, Tiễn Cơ bèn kéo đuôi của Chiêu Tài rồi lôi hắn ra khỏi lòng ngực, “Cả nhà của ngươi chỉ có ngươi là không biết câu cá, ngươi nói xem, ngươi biết cái gì?”

Chiêu Tài không biết xấu hổ mà nói, “Ta biết ăn!”

Tiễn Cơ trực tiếp đánh vào mông của Chiêu Tài vài cái, nói chuyện với con mèo ham ăn này chẳng khác nào lãng phí nước miếng của mình, không bằng cứ đánh vài phát vào mông cho nguôi giận.

Chiêu Tài không phục, bèn rống to, “Tiễn Cơ, đây là nhà của ta!”

Tiễn Cơ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, “Vậy ngươi đi cáo trạng với phụ thân của ngươi đi?”

Chiêu Tài suy nghĩ một chút, thấy Tiễn Cơ không bị mình hù dọa cho nên buồn bực cúi đầu, một lúc lâu cũng không nói gì.

Tiễn Cơ hừ một tiếng rồi nhét Chiêu Tài vào lòng của mình.

Chiêu Tài đụng đến cuộn giấy ở bên trong, liền lấy ra xem, “Đây là cái gì?”

Tiễn Cơ đi về hướng nhà bếp, “Của phụ thân ngươi đưa cho ta.”

Chiêu Tài mở ra thì liền nhìn thấy một con mèo rất giống hắn, sau đó liền nhìn thấy tên của mình, “A, đây là ta hả?”

Tiễn Cơ gật đầu, sợ hắn làm hỏng bức tranh, liền cầm lấy rồi cuộn lại, sau đó cất vào trong lòng.

“Phụ thân đưa nó cho ngươi làm gì?”

“Phụ thân của ngươi đồng ý giao ngươi cho ta.”

Chiêu Tài hừ hừ nói, “Ngươi bận tâm đến ông ấy làm chi, ta nguyện ý đi theo ngươi là được rồi, phụ thân không thể ngăn cản.”

Tiễn Cơ gãi gãi cái đầu đầy lông của Chiêu Tài đang dựa vào lồng ngực rồi nói, “Cho ngươi tốt mà ngươi cũng không hiểu.”

“Phụ thân chỉ biết đánh mông ta, chỉ có a cha là tốt.”

Tiễn Cơ mỉm cười, không nhiều lời với Chiêu Tài, hắn nào biết rằng hai người cha của hắn có một kẻ cáu kỉnh đóng vai phản diện chỉ vì đám mèo con làm cho bọn họ phải hao hết tâm tư này.

Bữa tối ăn thật sự muộn, bởi vì phải thức đêm đón giao thừa cho nên bốn mèo hai người cũng không sốt ruột, vây quanh bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Phó Quyền đọc nhiều sách, thỉnh thoảng nói ra vài chuyện thú vị khiến mọi người cười ha ha.

Miêu Ly cũng nói đến những chuyện thú vị mà mình gặp phải khi tu luyện, hắn nói xong thì đến Miêu Thanh, Miêu Thanh nói xong là đến Tiễn Cơ, khi đến Chiêu Tài thì mèo con ham ăn ngoặm cả một họng cốm trong miệng, ê ê a a, không ai nghe rõ hắn đang nói cái gì.

Miêu Ly nói, “Nuốt hết đi rồi nói sau, Tiến Bảo, con nói trước đi.”

Chờ Tiến Bảo nói xong thì Chiêu Tài mới há miệng nói, “Để con nghĩ cái đã.”

Miêu Ly hiểu rõ con của mình bèn nói, “Trong cái đầu nhỏ của con chỉ có ăn với uống, chắc là chẳng biết chuyện gì hay ho để kể, thôi thì con kể cho cả nhà nghe con quen biết với Tiễn Cơ như thế nào đi?”

Chiêu Tài làm sao có mặt mũi kể lại chuyện trước kia trước mặt mọi người, vì thể diện, hắn bóp méo sự thật, nói dối là mình đã cứu Tiễn Cơ, đảo ngược quá trình.

Tiễn Cơ cũng không vạch trần hắn, bình tĩnh nhìn Chiêu Tài mà cười, Chiêu Tài được nước càng lúc càng khoe khoang nhiều hơn, Tiễn Cơ cũng càng lúc càng cười thâm hơn. Người bên ngoài đều nghe ra Chiêu Tài nói dối, chỉ có Chiêu Tài không biết, cứ tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi.

Bên dưới gầm bàn, Tiễn Cơ đang dùng sức nhéo đùi của Chiêu Tài, đau đến mức cả đầu của Chiêu Tài toát mồ hôi hột nhưng vẫn không dám la đau. Hắn giống như kẻ câm điếc ăn hoàng liên – có nỗi khổ khó nói nên lời. (hoàng liên là một loại thuốc rất đắng)

Cho đến khi Chiêu Tài nhanh chóng chấm dứt câu chuyện nói dối để đến phiên người khác kể chuyện thì Tiễn Cơ mới buông tay ra rồi ghé vào tai của Chiêu Tài, nghiến răng nghiến lợi mà cười nói, “Đêm nay cho ngươi biết mùi!”

Chiêu Tài xoa cặp đùi đang lạnh run của mình, nhìn thấy tiểu miêu tinh bưng rượu lên thì hắn lập tức uống vài ly.

Tiễn Cơ lại ghé vào bên tai của hắn rồi nói, “Đừng hòng uống rượu say để giả vờ cho qua chuyện này.”

Có lẽ là cam chịu cho nên Chiêu Tài càng uống càng nhiều, trên mặt hoàn toàn ửng đỏ, mở miệng như con vịt kêu ầm ĩ, ngã nghiêng vào người của Tiễn Cơ.

Đêm giao thừa chấm dứt, Chiêu Tài không hề buồn ngủ, những người khác mệt mỏi nên ngáp vài cái, chỉ có một mình hắn là vui vẻ nhảy nhót xung quanh bàn ăn, ăn hai miếng thì nói hai câu, cố sống cố chết không chịu tan cuộc.

Miêu Ly nâng dậy Miêu Thanh đã say rượu rã rời rồi nói, “Đều nghỉ ngơi đi.” Sau đó hắn dặn riêng Tiễn Cơ, bảo Tiễn Cơ phải coi trọng đứa con bảo bối của hắn.

Tiễn Cơ gật đầu bảo dạ rồi bế Chiêu Tài đưa về phòng.

“Đi….đi đâu a.” Chiêu Tài uống say, nói năng lắp bắp, ẹo tới ẹo lui, “Ta còn chưa ăn đã mà.”

Thật muốn hung hăng đánh mấy cái lên mông của hắn, bởi vì cả hai tay đang bế Chiêu Tài cho nên Tiễn Cơ tạm thời buông tha cho hắn, nhanh chân đi về phòng.

Chiêu Tài cố gắng duỗi tay, thật vất vả mới vói được một củ lạc luộc, hắn dùng hai tay mở ra, lấy ra hai hạt lạc luộc bên trong rồi bỏ vào mồm, ngẫm lại thấy không đúng, lại nhả ra một hạt rồi nhét vào miệng của Tiễn Cơ.

Uống say cho nên mắt mèo không còn tinh như xưa, bàn tay quơ quào cả buổi mới nhét vào đúng mục tiêu, có lúc thiếu chút nữa đã nhét vào lỗ mũi của Tiễn Cơ.

Chiêu Tài nghe thấy Tiễn Cơ nghiến răng nghiến lợi, hắn liền cười ngây ngô, “Tiễn Cơ, ta đối với ngươi tốt lắm phải không.” Há mồm toàn mùi rượu phả vào mặt của Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ cau mũi nói, “Nếu ngươi bắt lấy con cá thì đương nhiên không chừa phần cho ta.”

“Mấy ngày trước ngươi nói ngươi không thích ăn cá mà.”

“Còn nửa câu sau sao ngươi không nói luôn?” Tiễn Cơ hất người ở trong lòng lên một chút.

Chiêu Tại bị hắn hất lên thì lại ôm chặt hắn một chút, khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì say rượu hay là vì thẹn thùng.

Tiễn Cơ thấy bộ dáng nói không nên lời của Chiêu Tài, bộ dáng này cực kỳ giống vẻ mặt thản nhiên toát ra khi bị tình dục chi phối đến mức chịu không nổi ở trên giường. Tiễn Cơ nhịn không được mà cúi đầu hôn cổ của Chiêu Tài rồi hỏi, “Nửa câu sau là gì, ngươi quên rồi sao?”

 Chiêu Tài nói một câu cho có lệ, Tiễn Cơ không nghe rõ, bèn đưa tai ghé sang.

“Ngươi muốn ăn thịt mèo.”

Bốn chữ phát âm rất nhỏ, tựa như cơn gió thổi qua rồi biến mất, Tiễn Cơ hớn hở nói, “Đúng, ta thích ăn con mèo nhỏ Chiêu Tài nhà ngươi.”

Vừa dứt lời thì Tiễn Cơ đã đá cửa phòng rồi đặt Chiêu Tài lên giường.

Chiêu Tài nói với Tiễn Cơ đang xoa tay ở dưới giường, “Đêm nay uống rượu nhiều, miêu đại tiên không muốn cho ngươi ăn.”

Tiễn Cơ vui vẻ, trêu ghẹo nói, “Đã qua giao thừa, hiện tại là ngày đầu tiên của tất niên, mong rằng miêu đại tiên cho ta một phần thưởng.”

Đề tài chuyển quá nhanh, Chiêu Tài không theo kịp, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiễn Cơ rồi hỏi, “Phần thưởng gì?”

Tiễn Cơ ngẫm lại, đột nhiên trên mặt xuất hiện một nụ cười gian trá, “Ngươi chiêu chút tài cho ta đi.”

Chuyện mất mặt lần trước vẫn rõ ràng hiện ra trước mắt, không biết mèo con Chiêu Tài là ngốc thật hay ngốc giả, là uống say thật hay là mượn rượu giả điên, lại một lần nữa giơ lên móng vuốt rồi ngoắc ngoắc.

Tiễn Cơ giả vờ cả giận nói, “Vì sao không thấy bạc bay đến?” Hết thảy giống như đang trở lại ngày đó.

Chiêu Tài hắt xì một cái, thờ ơ nói, “Làm sao mà ta biết được cơ chứ.”

Mùi rượu xông vào mũi khiến người ta muốn chết ngạt, Tiễn Cơ phất tay nói, “Ngươi chiêu Không được tài thì phải bị phạt.”

Chiêu Tài nghĩ rằng Tiễn Cơ muốn đánh mông của mình vì vậy liền lui ra sau, cẩn thận giấu kỹ cái mông.

Ai ngờ bóng đen đã nhào đến, hắn chưa kịp giấu mông thì Tiễn Cơ đã hạ gục hắn, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của hắn, hai tay thì kéo xuống hạ y của hắn, “Ngươi hay nhỉ, hộp cao đâu?”

Lúc này Chiêu Tài mới hiểu bị phạt theo như Tiễn Cơ là phạt thế nào. Hắn đỏ mặt lấy ra hộp cao rồi nhét vào tay của Tiễn Cơ, khi Tiễn Cơ mở nắp hộp cao thì Chiêu Tài đã vễnh mông chờ sẵn.

Tiễn Cơ ngẩng đầu liền đối diện cặp mông tròn trịa của Chiêu Tài, nội tâm lập tức xôn xao, bàn tay run rẩy quệt lấy một lớp cao rồi thoa vào cúc huyệt huyền diệu kia, không hề lãng phí thời gian, hắn lập tức vứt bỏ hộp cao rồi rút đao xuất trận.

Tùy tiện đâm vào khiến Chiêu Tài hơi kinh ngạc một chút, chẳng qua đã quen với việc này cho nên mèo con thích ứng rất nhanh, cúc huyệt co rút gắt gao bao trùm lấy Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ nâng lên cái bụng của Chiêu Tài rồi ghé vào bên tai của Chiêu Tài mà thì thầm nói, “Ăn thịt mèo con quả nhiên rất ngon.”

Chiêu Tài ngượng ngùng, lúc lắc cái mông, lại làm cho Tiễn Cơ sảng khoái dựa vào người hắn mà thở hổn hển, tốc độ ra vào cũng mạnh và nhanh hơn, không quá vài cái liền làm cho mèo con bắn ra ngoài, chất dịch màu trắng văng tung tóe trên bụng.

Chiêu Tài mềm nhũn nằm phịch ở trên giường, ba phần oán giận bảy phần làm nũng mà nói, “Ngươi ăn thịt mèo rồi, còn cá của ta đâu?”

Tiễn Cơ lật Chiêu Tài lại, làm cho hắn ngồi lên bụng của mình, bên dưới thì đẩy cúc huyệt, bên trên thì sờ cây gậy bé nhỏ của Chiêu Tài, làm cho nó tiếp tục dựng thẳng, “Đêm nay làm cho ta ăn no, sau này sẽ không thiếu cá cho ngươi.”

Tiếp tục một lần xâm nhập làm cho Chiêu Tài phải rên rỉ vài tiếng, những tiếng động khác lần lượt bị âm thanh nhầy nhụa vùi lấp, hai người ở trên giường tận hứng đến gần sáng mới dừng lại.

Vài ngày sau quả nhiên đúng như lời của Tiễn Cơ, từ mùng một đến mười lăm, ngày nào Chiêu Tài cũng có cá ăn, hắn xoa cái bụng tròn xoe mà cười toe toét.

Qua mười lăm thì phải xuống núi, Chiêu Tài quyến luyến phụ thân và a cha, nhưng cũng quyến luyến Tiễn Cơ.

Phụ thân của hắn đá một cước vào mông của hắn rồi nói, “Ngươi ở nhà ăn không ngồi rồi cả chục ngày hơn, còn không mau cút xuống núi cho ta nhờ.” Dứt lời, Miêu Ly cũng đẩy Tiến Bảo ra ngoài cửa, “Huynh đệ tỷ muội bốn người các ngươi chỉ còn lại mình ngươi, lần này ngươi cùng tam ca của ngươi xuống núi đi, không tìm được con dâu cho ta thì đừng hòng quay về!”

Tiến Bảo đột nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, mất cả buổi mà vẫn chưa lấy lại tinh thần, “Phụ thân, con còn nhỏ mà.”

“Ngươi đã một trăm tám mươi tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa.” Miêu Ly mặc kệ người khác nói nhiều, hắn kéo Miêu Thanh rồi đằng vân giá vũ, chỉ bỏ lại một câu, “Ta và a cha của ngươi đi du sơn ngoạn thủy.” Sau đó liền biến mất tăm hơi.

Tiến Bảo ngơ ngác, một lúc sau mới hoàn hồn, hắn há mồm kêu một tiếng, “Tam ca.” Vậy là hắn phải đến nhà của Tam ca để ở nhờ một thời gian.

Chiêu Tài còn chưa kịp đáp lời thì Phó Quyền đã giành nói, “Nhà của Tiễn Cơ huynh ở không tiện, nếu Tiến Bảo huynh không chê thì có thể ở tạm nhà của ta.”

Tiến Bảo thụ sủng nhược kinh, “Phó Quyền, ngươi thật sự là người tốt.”

Phó Quyền vừa cười vừa xua tay, hắn vỗ vào tay nải của mình, “Ta còn phải cảm tạ Tiến Bảo huynh mấy ngày trước đã tặng cho ta mấy quyển sách hay.” fynnz810

Tiễn Cơ như cười như không mà liếc mắt nhìn Phó Quyền, hắn đã sớm nhìn thấu tâm tư của Văn Khúc tinh quân, chỉ tiếc hai con mèo ngốc kia đều ngu ngơ, Chiêu Tài nhà mình lại còn hùa theo Tiến Bảo mà liên thanh nói cảm tạ Phó Quyền, cuối cùng còn thêm vào một câu, “Ngươi tốt hơn Tiễn Cơ nhiều.”

Khiến cho Tiễn Cơ tức giận mấy ngày trời không cho Chiêu Tài ăn cá.

Chiêu Tài nhảy lên nhảy xuống la làng la lối, “Tiễn Cơ, ngươi không giữ lời, uổng công ta còn trộm ra mấy đĩnh vàng ở chỗ của a cha cho ngươi!”

“Cái gì?”

Chiêu Tài vội vàng che miệng, đáng tiếc là lời nói ra khỏi miệng thì không thể thu hồi.

Tiễn Cơ nhéo nhéo bờ mông tròn trịa của hắn, Chiêu Tài lập tức trở nên mềm nhũn mà nói, “Mười lăm phải lên đường, đêm mười bốn ta vào phòng của a cha mò được.”

“Để làm gì?”

“Cho ngươi.”

Tiễn Cơ cảm thấy bất ngờ, “Ta không thiếu tiền.”

Chiêu Tài vò đầu bứt tai, “Chẳng phải ngươi đánh cược với người ta hay sao.”

Hóa ra là vì mình, Tiễn Cơ vui mừng ôm cổ mèo con rồi dùng sức hôn mấy cái, hôn cho đến khi mặt của Chiêu Tài đỏ ửng thì mới chịu dừng lại, sau đó đưa Chiêu Tài vào trong thành, chỉ về phía một cửa hàng mà nói, “Ngẩng đầu nhìn xem.”

Chiêu Tài nhìn theo hướng ngón tay của Tiễn Cơ thì liền nhìn thấy phía trên cửa hàng có treo một bảng hiệu, trên bảng hiệu viết bốn chữ to Chiêu Tài Ngư Quán.

Chiêu Tài trừng to mắt nhìn Tiễn Cơ, Tiễn Cơ xoa đầu của hắn, vừa cười vừa gật đầu.

Chiêu Tài hỏi, “Thuê hả?”

Tiễn Cơ gật đầu, Chiêu Tài lập tức nói, “Lập nghiệp từ quán mì, để dành đủ tiền thì thuê hai gian tiểu điếm. Kiếm đủ tiền thì tự mở tửu lâu. Sau đó một nhà biến thành hai nhà, hai nhà biến thành bốn nhà, ta muốn tửu lâu của mình trải rộng khắp cả nước!”

Đó là những gì mà ngày ấy Tiễn Cơ đã nói với Chiêu Tài, Chiêu Tài nhớ kỹ không quên một chữ, Tiễn Cơ nhéo nhéo chóp mũi màu hồng nhạt của hắn, “Là tửu lâu của chúng ta.”

Hắn muốn nơi nơi đều có ngư quán của bọn họ, hắn muốn Chiêu Tài của hắn cho dù đi đến đâu thì cũng sẽ có cá ăn.

— Hoàn —

…………….

P/S: ^o^ Happy ending, từ đầu đến cuối là một màu hồng. Truyện ngắn thế mà ta lại kéo dài đến 2 tháng. Nhưng rốt cục cũng hoàn rồi, bộ này không có phiên ngoại nhé, mà kiểu như đi về quê ăn tết cũng được xem là phiên ngoại rồi ^^. Phó Quyền và Tiến Bảo xem như là 1 cặp rồi đó :).

(Nói với fan của Thiều Hoa: ta tạm thời nghỉ ngơi 1 chút, tuần sau mới edit Thiều Hoa từ từ được, đừng hối ta nhé, vì hiện tại công việc của ta cũng nhiều, miễn là ta sẽ ko drop là được rồi, đúng không? ^o^)

65 responses to “Chiêu Tài – Chương 35 + 36 (Hoàn)

  1. khanh3004 19/05/2012 at 7:46 pm

    ta chờ Thiều Hoa của nàng, ta là fan của cp phụ tử ấy, lếch qua bao nhiêu nhà để xem bộ ấy mà cũng chưa hoàn…
    1 cái HP thực là hồng, truyện nhẹ nhàng, ấm áp và vô cùng dễ thương, từ đầu chí cuối ta đều yêu Chiêu nhi vô đối, thích nhất mỗi lần xuất hiện câu ” vểnh cặp mông nhỏ” của pé ấy, ta thấy thực là cute >”< ths nàng thật nhiều…. thật là nhiều …
    Mấy hôm rày chập chờn mạng mún, không comm gì đc… chỉ cố click like … hự… [ yêu nàng ]

    • Fynnz 19/05/2012 at 8:50 pm

      ^^ ừ, Chiêu Tài hồng toàn tập, lâu lâu đọc kiểu này cũng thoải mái.

  2. Kimjung 24/05/2012 at 11:01 pm

    đọc vui vui, ấm áp ghê ^^

    • Fynnz 24/05/2012 at 11:08 pm

      ^^ ừ, ngọt ngào và ấm áp + đơn giản nữa

  3. rubymoonhn 25/05/2012 at 11:10 am

    Dễ thương wá đi. Nàng thử tìm xem có truyện nào về mí bợn còn lạj trog thất tinh hem,ta nghĩ chắc phảj có chứ nhỉ, như thập nhị yêu tinh có đủ 12 truyện thì chắc cáj này phảj có chứ

    • Fynnz 25/05/2012 at 12:29 pm

      Không có nàng, thập nhị yêu tinh là do chị Lê Hoa thích viết hệ liệt, còn tác giả này thì ko T__T

      • rubymoonhn 25/05/2012 at 9:04 pm

        tiếc nhở, mún xem típ a, truyện của chị nài hay mờ >.<

        • Fynnz 26/05/2012 at 12:04 am

          biết sao bây giờ @_@, chị này viết truyện có khuynh hướng hài, và thích viết hiện đại hơn.

  4. xitrum611 12/06/2012 at 5:58 pm

    truyện dễ thương quá đi mất, bé Chiêu cute thật nha, ta đọc hết 1 lược rồi mới com để cảm ơn nàng nè, sorry hen. Truyện này ngắn nhưng rất dễ thương và ấm áp nữa, bé Chiêu làm đầy tớ mà sướng thật, làm ta hâm mộ quá chừng. ^^

    • Fynnz 12/06/2012 at 11:13 pm

      ^o^ Chiêu là siêu cu li.

  5. Anh tran 15/06/2012 at 8:23 am

    Oa hết rồi, một Bộ truyện rất là đáng yêu, khoái câu cuối của anh Cơ, chăm cho em đến mức muốn em đi đâu cũng có cá ăn, cute quá đi ❤

    • Fynnz 15/06/2012 at 2:40 pm

      ^o^ ừ, anh Cơ yêu em Tài như mèo yêu cá

  6. donguyet 28/06/2012 at 9:53 am

    hay..

  7. bingohn 03/07/2012 at 5:08 pm

    thanks nàng rất nhìu na >_<
    đọc thấy sao mag "ngọt " quá, anh Cơ "yêu ai yêu cả đường đi" nhé

    • Fynnz 03/07/2012 at 8:26 pm

      =)) nhưng vẫn cẩn trọng với cá.

  8. Leo 16/07/2012 at 4:39 pm

    Hoàn rồi, chỉ tiếc là không có thêm phiên ngoại ^^~ Truyện nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp, vui vẻ, thích hợp đọc giải trí giữa mùa thi (như mình lúc này) X”D Cám ơn Fynnz đã edit bộ này! *muah muah~~~~~* ^3^

    • Fynnz 16/07/2012 at 8:37 pm

      ừ ^^, đọc giải trí nhẹ nhàng mà lại đáng yêu, một bộ phù hợp cho dân đang gặp stress 😀

  9. tuptim 30/07/2012 at 12:16 pm

    ai..ui..cúng hỷ gia chủ a, sắp tới nhà hoàn tất,chúc gia chủ tân gia đại các a….xem Chiêu Tài như uống mật ong ,ấm áp,ngọt ngào từ đầu đến kết .thật cứ muốn xem tới xem lui mãi a…cám ơn gia chủ đã mần truyện này…..biến thân thành cò cao cổ ,đợi Nan di,mổi ngày………..

    • Fynnz 30/07/2012 at 3:34 pm

      nàng đang đọc Hận Nan Di à ^^

  10. Miu_Yuu 04/11/2012 at 11:11 pm

    ngọt chết mất thôi, haizz lâu lâu đọc đc 1 quyển dễ thương thế này! cam ơn ss k biết bao nhiu đây

    • Fynnz 04/11/2012 at 11:29 pm

      ^o^ 1 ngày mà nhận được bao lời cảm ơn thế này cũng đẹp trời thật.

  11. Miu_Yuu 05/11/2012 at 10:24 am

    hắc hắc… e bị bệnh đấy ss ạ… trong nguời e hormon ôm vs hormon hun hơi bị dư thừa nên chắc ss sẽ là nạn nhân mới nhất của e đấy :>

    • Fynnz 05/11/2012 at 4:41 pm

      =)) coi chừng hôn bậy là bị lây bệnh luôn đó

  12. Tuyết Lạc 06/11/2012 at 12:50 am

    hồi trước ta mới đọc đến chương 22, giờ quay lại thấy nàng hoàn rồi mừng quá, Fynn đúng là năng suất thật :”>
    thanks nàng đã edit ^^

    • Fynnz 06/11/2012 at 9:42 am

      ^^ bộ này ta hoàn lâu lắm rồi ấy, cũng hoàn được gần nửa năm rồi.

  13. duyenpham 29/12/2012 at 12:57 pm

    truyện nhẹ nhàng nhỉ. ta đọc mà cứ thấy tim hồng bay phấp phới ấy hi. thanks nàng. tiếc là ko có phiên ngoại nhỉ

    • Fynnz 30/12/2012 at 12:25 am

      ừ :D, bộ này đọc giải trí thì yêu.

  14. bttg7889 16/02/2013 at 8:26 pm

    hay quá bạn ơi… thanks nhiều nha!!!!

  15. phieudieu123 26/10/2013 at 12:24 am

    đúng là hồng từ đầu tới cuối, đọc mà miệng ko khép lại được lun kakakka. vậy là hoàn rùi z.z.zzzzz thui đi ngủ đây

    • Fynnz 26/10/2013 at 2:52 pm

      ^^ bộ này nhẹ nhàng mà, đọc thấy thoải mái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: