Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 177


.::Chương 177 – Tình Cảm Không Bình Thường::.

Phong Triển Nặc đi vào trong cho nên không phát hiện vẻ mặt của Feston, ánh mắt thâm sâu khó lường vẫn chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của hắn, cho đến khi cánh cửa đóng lại ở sau lưng hắn.

Phong Triển Nặc rất tự tin, sự tự tin của hắn không phải là quá mức tự phụ, hắn hoàn toàn có khả năng ứng phó với vấn đề trước mặt, Feston không hề nghi ngờ điểm này.

Nhưng như vậy cũng không đủ để hắn tin tưởng sẽ không xuất hiện chuyện gì bất trắc, việc bất trắc sở dĩ là bất trắc bởi vì chúng nó luôn vượt quá dự kiến của mọi người, Phong Triển Nặc là một trường hợp đặc biệt, hắn lại một lần nữa làm cho Feston phải ngạc nhiên, nhưng Feston không vì tình yêu mà đánh mất lý trí.

Việc mà Feston làm đầu tiên khi đi ra ngoài là gọi điện cho Bob, “Nile đang ở chỗ của anh phải không?”

“Tôi định hỏi cậu vị đại sứ kia khi nào thì đến? Lão già người Anh bị lạc đường ở Mỹ hả? Hay là bọn họ căn bản không muốn thằng bé này? Nếu là như thế thì cậu sớm đón nó trở về đi, tôi đã nói mấy chục lần rồi, ở chỗ này của tôi không thích hợp cho nó.” Nể mặt Ian, hắn chỉ có thể chịu đến mức này, Bob nắm chặt điện thoại, cố gắng nói không quá khó nghe.

“Tôi biết rồi.” Tâm tư của Feston cũng không ở nơi này.

Cứ như vậy là đã xong? Bob trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, xem ra hắn phải tìm Stephanie để giúp chăm sóc thằng bé này mới được, ngay khi hắn nghĩ như vậy thì liền nghe thấy ở đầu dây bên kia đặt câu hỏi, “Bob, nói cho tôi nghe một chút về Glen, cậu ta là người thế nào?”

Lý trí của Feston nói cho hắn biết hiện tại hắn phải khách quan, cho dù hắn rất để ý đến thái độ của Phong Triển Nặc đối với Glen.

Bob im lặng chừng vài giây, hắn cảm thấy kỳ lạ, cái tên này đã lâu không nhắc đến, “Glen à, vì sao bỗng nhiên lại nhắc đến cậu ấy?” Hắn nghe ra giọng điệu của Feston có một chút khác thường, vì vậy liền đè thấp giọng nói rồi dồn dập hỏi, “Chuyện đó có liên quan gì đến việc Ian bị vào tù?”

Không hổ là người trung gian của đám sát thủ, phản ứng của Bob rất nhanh, Feston đang thử phản ứng của Bob, “Glen còn sống.”

“Drim Glen còn sống?!” Bob cất cao giọng chứng tỏ hắn hoàn toàn không biết chuyện này.

“Là Ian nói cho cậu biết là Glen còn sống hả?” Hắn xác nhận lại một lần nữa với Feston, tin tức này khiến người ta rất giật mình.

“Chính là cậu ấy.” Feston trả lời, hắn tạm dừng một chút, cũng có nghĩa là hắn vẫn chưa dứt lời, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bên ngoài nhà tù, hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng tâm tình của Feston lại lấp đầy lo lắng.

Tuy nhiên loại tâm tình này cũng không ảnh hưởng đến sức phán đoán và khả năng quyết định của hắn, hắn cầm điện thoại, giọng điệu đông cứng giống như đang ra lệnh cho cấp dưới, “Hy vọng hiện tại anh có thể nói cho tôi biết, hơn nữa phải thuật lại chi tiết, tôi muốn biết Drim Glen là người như thế nào mới có thể làm cho Ian bằng mọi giá phải làm cho cậu ta đoàn tụ với con của mình.”

Giọng nói có khả năng xuyên thấu đến màng tai, Bob đưa điện thoại ra xa một chút, “Cậu mất hứng, đương nhiên cậu có quyền mất hứng nhưng Glen là người bạn thân nhất của Ian, cũng có thể nói là duy nhất.”

Sau khi kinh ngạc thì Bob mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra theo như lời của Feston, mặc kệ là Feston có phản ứng gì thì Bob vẫn chưa thể tiêu hóa sự thật này, “Nói như vậy Ian tiến vào tù là giả, là vì Glen, Glen không chết….Mà mấy năm nay Ian vẫn luôn giấu diếm chuyện này.”

Ngay cả hắn mà Ian cũng không nói, Bob thật sự không ngờ.

“Nói cho tôi nghe một chút về Glen.” Feston có vẻ mất kiên nhẫn, Bob đương nhiên hiểu được.

“Cậu không có lập trường mất kiên nhẫn vì chuyện này, khi cậu lựa chọn Ian thì cậu đã không có lập trường để oán giận, làm cái nghề này thì ai lại không có một đống phiền toái theo sau? Feston, Ian không tiếc mọi giá vì Glen, nhưng như vậy thì sao? Muốn tôi nói thì tôi tình nguyện cậu ấy chọn Glen, ít nhất Glen cũng là một sát thủ, Glen hiểu rõ suy nghĩ của Ian.” fynnz.wordpress.com

Giống như còn ngại tâm tình của Feston chưa đủ tệ, Bob lại nói ra những lời rất thẳng thắn. Có lẽ biết chuyện Glen còn sống đã thay đổi quan điểm của hắn, ít nhất trước đó hắn chấp nhận Feston nhưng hiện tại đã có biến hóa.

Feston cầm điện thoại ngồi ở trong xe, “Anh không phải là cậu ấy, anh không có tư cách lựa chọn thay cho cậu ấy, với lại làm ơn đi, đừng cho là tôi đang ghen tuông! Đúng vậy, tôi không thích cái tên Glen kia, nhưng hiện tại tôi càng lo lắng là trong chuyện này cả anh và cậu ấy đều đang mất đi lý trí.”

Có đôi khi Feston rất cay nghiệt, Bob bị lời nói sắc bén của hắn chọc giận bèn ha ha cười lạnh, “Nhưng chúng ta đang nói đến Glen, tưởng tượng một chút thử xem, khi Ian không có cái gì thì người ở bên cạnh cậu ấy là Drim Glen, là đồng bọn của cậu ấy, là người duy nhất mà cậu ấy có thể dựa vào, khi đó cậu đang ở đâu hả Feston Kada? Tôi tin là cho dù cậu đang ở đâu đang làm cái gì thì cũng không thể tưởng tượng được những chuyện mà bọn họ gặp phải.”

Sắc mặt cứng rắn của Feston bắt đầu nứt toác, giọng điệu của hắn cũng giống như những tảng đá không ngừng rơi xuống, “Tôi không biết, tôi bỏ lỡ, nhưng hiện tại cậu ấy là của tôi, tôi phải cam đoan cậu ấy được an toàn, mặc kệ cậu ấy muốn cái gì thì tôi cũng không thể cứ dung túng để cậu ấy đi mạo hiểm. Đó là sai lầm, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì người đau khổ nhất không phải là Glen mà là tôi.”

Hắn tạm dừng, “Cho nên tôi phải làm ra cái gì đó vì chính mình.”

Không phải là ghên tuông cũng không phải bởi vì ý muốn bảo hộ thừa thải, mà là vì bản thân hắn, bởi vì hắn đã không còn cách nào dứt ra.

Yêu một người, sự tồn tại của người kia đã tác động quá lớn đến cảm xúc của hắn, cho dù là Feston Kada thì cũng không có cách nào tránh khỏi, hắn đã từng bị đình chỉ công tác, lại được phục chức, còn bị cấp dưới nghi ngờ, Bob phát hiện chính mình quả thật không có tư cách đi chỉ trích một cảnh sát yêu sát thủ.

Trên phương diện này thì Feston đã làm quá nhiều cho Ian.

“Quan hệ của hai người kể từ ngày đầu tiên đã là sai lầm, nhưng mà quên đi, đã đến mức này thì còn có thể nói cái gì nữa, ai có quan hệ với cái tên Ian kia thì đều trở nên bất hạnh, bao gồm cả Glen, tôi nghĩ rằng cậu ta đã chết, hiện tại biết cậu ta chưa chết, còn về việc cậu muốn biết cái gì về cậu ta? Tôi già rồi, có một số việc không còn nhớ quá rõ.”

“Không sao, anh chỉ cần nói những gì anh biết cho tôi nghe là được.” Khởi động xe, nhà tù ở sau lưng của Feston càng lúc càng rời xa, hắn một tay cầm điện thoại, một tay cầm vô lăng, tâm tình rất phức tạp.

Bob có một chút cảm thông cho Feston bởi vì hắn biết Ian không phải là người dễ quản thúc, “Feston, trước khi tôi nói với cậu về chuyện của Glen thì cậu phải nhớ Kỹ Ian là sát thủ tốt nhất, nhưng không phải là người bình thường, cậu phải nhớ kỹ điểm này.”

“Không phải là người bình thường?” Feston không biết vì sao Bob lại đột ngột nói như vậy, hắn dùng sức nắm chặt tay lái, “Anh sai rồi, cậu ấy là người bình thường, cậu ấy có được tất cả quyền mà hết thảy người bình thường nên có, bao gồm cả cuộc sống yên bình an ổn.”

Bob cảm thấy lời của mình vừa đánh vào một thanh sắt thép, “Cậu đang bảo vệ cho cậu ấy, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, cậu cũng biết tôi rất thích cậu ấy, thậm chí xem cậu ấy như con của mình, đương nhiên những lời này cậu không thể nói ở trước mặt cậu ấy….”

“Bob.” Gần đây tính kiên nhẫn của Feston hoàn toàn bị giảm sút.

Bob thong thả nói, “Tôi bảo cậu ấy không phải là người bình thường là vì cậu ấy bị huấn luyện thành như vậy, cậu hiểu không, cậu ấy không biết phải cư xử với cảm tình của mình như thế nào, trong quá khứ cậu ấy dùng giết chóc để giải quyết, cậu ấy giết tất cả mọi người có hứng thú với cậu ấy, những người yêu cậu ấy.”

“Cậu ấy biết như vậy là an toàn nhất, cậu ấy sẽ không sinh ra cảm tình dư thừa, cho nên cậu ấy là xuất sắc nhất, nhưng cậu xuất hiện, cậu ấy không thể giết cậu, cậu ấy bắt đầu mất khống chế, cuối cùng hai người yêu nhau, chuyện này nghe ra rất tuyệt, nhưng cũng không thay đổi được bản chất của cậu ấy, Ian biết chính mình là một sát thủ máu lạnh.”

Lời nói của Bob làm cho Feston cảm thấy rất tệ, “Anh đang nói như thể cậu ấy là một con quái vật vậy.”

“Cho dù là quái vật thì cũng không chỉ có một, Glen cũng là quái vật, Glen hiểu rõ cảm giác này của Ian, tôi nghĩ Ian nhất định sẽ không nói cho cậu biết điều này, bởi vì cậu là Feston, là người mà cậu ấy yêu.” Bob có thể nói là một trong những người hiểu rõ sát thủ U Linh nhất.

Cảnh vật ven đường chậm rãi rút lui, Feston nhìn thẳng ra phía trước, hắn mất khống chế nên lập tức hãm phanh, “Cậu ấy là một tên ngu ngốc, tình nguyện đi làm chuyện nguy hiểm mà không chịu thương lượng với tôi, cậu ấy muốn gặp mặt bạn cũ, không muốn làm cho tôi biết bản chất thật sự mà cậu ấy đang che giấu.”

Feston xoa trán, “Chẳng lẽ vì không am hiểu tình cảm mà chỉ biết chạy trốn và giết người thì tôi sẽ không yêu cậu ấy hay sao, cho dù cậu ấy là quái vật như anh đã nói, là tội phạm, là một tên sát nhân điên cuồng với hai tay đẫm máu….” Cho dù Phong Triển Nặc hoàn toàn không giống người bình thường.

Bàn tay nắm vô lăng vẫn vững vàng, Feston không nói tiếp, Bob nhìn không tới cũng tưởng tượng không ra vẻ mặt của Feston lúc này, bởi vì Bob không phải là tên sát thủ kia.

Một khi đã nhận thức chuẩn xác mục tiêu thì sẽ không thay đổi phương hướng, Feston hiểu rất rõ tình cảm của hắn đối với Phong Triển Nặc, hắn càng biết rõ ý nghĩa của người này đối với hắn.

“Nói cho tôi biết về chuyện của Glen, tất cả những gì mà anh biết, càng chi tiết càng tốt.” Hắn sẽ bắt được cái tên sát thủ trong tù kia, cũng sẽ giải quyết hết thảy vấn đề, giọng điệu của Feston lộ ra hàm nghĩa như vậy. fynnz810

Bob có tình cảm sâu sắc với đám sát thủ, hắn nhìn bọn họ lớn lên, đương nhiên biết rất nhiều, ngay khi hắn tự thuật về quá khứ thì bên trong nhà tù, lúc Phong Triển Nặc quay lại phòng giam thì liền bị bất ngờ vì Mason đã quay lại.

“Xem ra tay của mày đã khôi phục không tệ.” Lúc giẫm nát cổ tay của Mason thì trên mặt của hắn cũng là nụ cười lạnh lùng này.

Cổ tay của Mason hiện tại bị băng bó bởi một lớp băng gạc màu trắng, nhưng Mason không lộ ra cảm xúc khiếp đảm, hắn nắm lấy bàn tay bị thương của mình, “Mày cảm thấy kỳ lạ vì sao tao còn dám trở về đúng không?”

“Có người có lá gan rất to.” Bang Hắc Báo chỉ là cái cớ, cũng có thể xem như công cụ, Phong Triển Nặc không tính làm gì bọn họ, cho nên hắn cũng không ngờ sẽ gặp phải người của bang Hắc Báo muốn trả thù hắn.

Mason quỳ gối ở một góc trên giường tầng, Phong Triển Nặc không bận tâm đến phản ứng của đối phương, hắn đi về phía giường của mình rồi nằm xuống.

“Bọn tao có không ít người bị cảnh sát bắt giữ, đây đều là do mày làm ra.” Mason hung hăng nói, giống như giải thích cho hành động của mình.

Giọng nói từ trên giường tầng truyền xuống, Phong Triển Nặc dùng hai tay để kê đầu, “Là tao làm ra.”

Hắn căn bản đang lười nói chuyện, cũng lười giải thích, Mason không thể chấp nhận, “Nếu mày có thể giải thích thì tao sẽ tha thứ cho mày, bằng không–”

“Bằng không thì thế nào? Mày muốn giết tao à?” Hơi hơi mở mắt, dường như chỉ là đặt câu hỏi, nhưng lời nói cùng với nụ cười như có như không của hắn ở trong mắt của Mason chính là đùa cợt, Mason từng nếm mùi thân thủ của hắn, đến lúc đó ai giết ai thì chưa đến phiên Mason có thể lên tiếng.

Từ trên góc giường cúi đầu xuống, ánh mắt của Mason giống như lóe lên trong bóng đêm, “Sẽ có người giết mày.”

………

P/S: Ta để ý một điều, anh Phê luôn là người nhìn đằng sau lưng của Nặc, ko bao giờ là người bỏ đi trước, lúc này cũng dõi mắt về phía em o_o. Với lại…ta muốn đấm bạn Bob một trận =.=, nói chuyện thấy phát ghét.


26 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 177

  1. Tiểu Quyên 20/05/2012 at 8:11 pm

    tem

  2. ¨°o.O ( Y Đình Thuần Tình) O.o° 20/05/2012 at 8:12 pm

    tưm

  3. Tử Yên 20/05/2012 at 8:13 pm

    phong bì

  4. Tiểu Quyên 20/05/2012 at 8:15 pm

    mong anh nặc ở trong tù sẽ ko sao a, anh Bob nói sai rồi quan hệ của 2 anh là tác gải đã định sẵn a

    • Fynnz 20/05/2012 at 9:16 pm

      ^o^ mà tác giả đã định thì chắc chắn 100% ko tách ra được rồi, trừ phi tác giả muốn 😀

  5. Tử Yên 20/05/2012 at 8:15 pm

    sát nhau ghê nhỉ…………ta chậm chân mất rùi đành ngậm phong bì aaaa

  6. yellow92 20/05/2012 at 8:30 pm

    Ta cũng muốn đấm bạn Bob lắm rùi =.=
    Dù biết tất cả những gì bạn làm đều là vì bé Nặc nhưng mà vì sao bạn chả chịu nghĩ cho anh Phê 1 chút nhỉ, không có chuyện gì lại đi chọc cho anh Phê nổi điên, mấy cái chuyện hợp hay là không nếu không phải người trong cuộc thì làm sao mà biết được chứ, bộ bạn Bob không thấy vì bé Nặc mà anh Phê phải cực nhọc đến thế nào sao >.<

    • Fynnz 20/05/2012 at 9:28 pm

      Ừ, bạn Bob lần này nói năng hàm hồ, đáng đánh cho rụng răng.

  7. hikaru 20/05/2012 at 8:51 pm

    bod già rồi…lằng nhằng dài dòng dông dài quá đi =)))))
    anh nặc đừng rước theo cục nợ nào từ nhà tù ra là được….sao ta có cảm giác nặc sắp đi gieo tình nhỉ???????

    • Fynnz 20/05/2012 at 9:45 pm

      ko có rước của nợ nào về đâu =)), phiền Phê lắm rồi.

  8. Tiểu Lam 20/05/2012 at 8:53 pm

    Anh là người duy nhất được đứng sau lưng bé mà, phải tận dụng cơ hội. 😉

    • Fynnz 20/05/2012 at 9:46 pm

      :> càng thế thì thấy anh càng tội

  9. behien 20/05/2012 at 9:14 pm

    bạn Bob giống như ông già vợ đang phàn nàn thằng con rể … đọc mà thấy không ưa ý … !!
    anh Phê lúc nào không đi sau Nặc, theo dõi Nặc, để Nặc có té ngã thì anh nâng!!! tình yêu lá thế ý !

    • Fynnz 20/05/2012 at 10:19 pm

      ^^ anh Phê rất bảo bộc vợ, nhưng ko dám nói thôi, nói ra sẽ bị Nặc liếc xéo liền

  10. ixora289 20/05/2012 at 9:26 pm

    Mình cũng muốn oánh cho Bob rụng răng luôn, sao có thể nói với Phê như vậy chứ.

    Mặc dù Bob có thành kiến với Phê, hay nói đúng hơn, là có thành kiến với lựa chọn của Nặc, luôn nghĩ rằng Phê sẽ khiến Nặc chết sớm, sẽ liên lụy tới Nặc, giống như trước tới giờ hay quy hết chuyện xảy ra với Nặc lên đầu Phê, nhưng lần này nói chuyện là vô lý và đáng ghét nhất.

    Cuộc sống của Nặc cho dù trước khi gặp Phê có gian khổ, ko được đối xử như con người thế nào, thì việc Phê hối tiếc vì ko biết Nặc sớm hơn, ko yêu Nặc sớm hơn, ko thể ở bên chia sẽ buồn vui với Nặc sớm hơn, cũng là điều mà chỉ mình Phê cảm nhận, vì anh yêu cậu rất nhiều. Ngay cả Nặc còn ko thể trách anh vì đã ko xuất hiện sớm hơn trong đời cậu, thì Bob lấy tư cách gì để trách Phê chuyện đó, để lấy nó làm điều mỉa mai Phê.

    Đâu phải anh với cậu được sinh ra đã có chỉ phúc giao hôn hay gì đó, mà anh bội bạc, rồi vì một lí do gì đó mới trở lại với cậu sau này, nên việc anh đánh mất khoảng thời gian dài hai người có thể bên nhau là lỗi của anh đâu. Thật là vô lý hết sức.

    Nặc đúng là khát máu, thật sự là vậy, và từ khi yêu Phê, Nặc ko muốn người mình yêu nhìn thấy một phần xấu xí đó của mình, vì thế luôn cẩn thận che giấu, và vì thế cũng ko kể nhiều về quá khứ của mình.

    Nhưng Phê là ai chứ, anh yêu Nặc đâu phải vì vẻ điển trai, hay chỉ đơn giản là sự hào nhoáng, quyến rũ bên ngoài, có thể anh ko thể hình dung được hết cuộc sống trước đây của Nặc, nhưng ko phải vì biết thêm về Nặc mà anh rời xa cậu.

    Mình càng ngày càng thích Phê. Bản lĩnh của anh rất cao, trấn định trước quyết định của Nặc, rồi sau đó còn bị Bob cà khịa, thế mà vẫn giữ được bình tĩnh mà hỏi tiếp chứ ko cúp máy rồi quăng luôn cái đt thật sự đã rất bình tĩnh rồi.

    • Fynnz 20/05/2012 at 10:38 pm

      Lần này Hỏa Ly xây dựng hình tượng của Phê rất đẹp, đẹp ở cái nhân cách, cũng đẹp ở cái tình cảm. Nói thật chứ nếu ko phải vì nể mặt Bob có thâm tình lâu năm với Nặc thì Phê chẳng thèm nói nhiều với bạn Bob đâu, Phê nói với Bob chỉ vì muốn biết về Glen, ko phải là vì ghen, mà là muốn biết thông tin về Glen để giúp Nặc. Còn bạn Bob thì cứ nghĩ đi đâu đó, Phê mà thèm ghen với Glen sao (đúng là có, nhưng ko nhiều, vì Phê biết tình cảm của Nặc dành cho Phê, mà cũng tin vào điều đó). Bạn Bob lần này nói năng thiển cận, nhảm nhí hết sức, nếu Nặc mà nghe được chắc cũng nã vài phát vào mông cho chừa cái tội nói bậy với Phê. Nói gì chứ ta thấy Nặc rất kính trọng Phê :>, vừa yêu vừa kính trọng, chỉ vì tất cả những gì Phê làm cho Nặc đã là quá sức rồi.

  11. hotohorih 21/05/2012 at 9:21 am

    chị nói đúng,Fes lúc nào cũng dõi theo bóng lưng của Nặc để chắc rằng mọi chuyện sẽ dc kiểm soát kê cả về mặt tình cảm.Ở trong tầm mắt của anh,Nặc sẽ dc bảo hộ,tuy anh ko dung túng Nặc như Long Phạm dung túng Lạc Viêm nhưng có một điều không thể phủ nhận là những gì mà anh làm cho Nặc tuyệt đối không hề ít ỏi.

    • Fynnz 21/05/2012 at 12:12 pm

      Con rồng thì có cả ngàn phép thần thông quảng đại (hơn cả Tôn Ngộ Không :D), cho nên ko cần phí nhiều sức, còn anh Phê chỉ là người thường mà có thể làm được chừng ấy việc cũng đủ biết anh ấy cố gắng vì Nặc cỡ nào rồi

  12. Kimjung 21/05/2012 at 1:21 pm

    Uầy, nghe Bob nói chiện thiệt là muốn uýnh nhau mà
    Thương anh Fes wá ah =((

    • Fynnz 21/05/2012 at 1:37 pm

      Bác Bob muốn nhai bằng răng giả đây mà.

  13. Thienthan_acquy 21/06/2012 at 12:43 am

    Ta thay Bob luc nay dang ghet qua di..anh Phe yeu Nac vay ma bi noi nhu the la sao.hjx

    • Fynnz 21/06/2012 at 3:16 pm

      là vì Bob ko hiểu ý Nặc và cả Phê

  14. clampvn 28/07/2012 at 2:03 am

    Tự dưng muốn anh Phê buông tay một lần cho bạn Nặc biết đường mà đỡ hành anh ý
    Ta thực sự sủng anh Phê thực rồi à.

    • Fynnz 28/07/2012 at 3:37 pm

      =)) anh Phê đáng yêu mà ko sủng cũng phí

  15. Shu 25/08/2012 at 1:04 pm

    chèn ơi, từ đầu đã ko ưa cách nói chuyện của cha Bob này rồi, lòng và lòng vòng, nói cứ như đấm vào mặt người ta ấy, đọc mà phát mệt, cứ phải nghĩ xem khi nào thì thằng cha này mới nói trọng điểm đây =.=

    • Fynnz 27/08/2012 at 1:10 am

      Bob già nên lải nhải hơi nhiều 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: