Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 186


.::Chương 186 – An Ủi::.

Glen không trả lời, qua một lúc lâu mới lạnh lùng nói một câu, “Không liên quan đến cậu.”

Đây không phải là Glen trong ấn tượng của Phong Triển Nặc, Glen như vậy làm cho hắn liên tưởng đến đám sát thủ lưu lạc, sa sút tinh thần, mất hết hy vọng.

Lần này kết quả gặp mặt vượt quá mong muốn của Phong Triển Nặc, bỗng nhiên hắn muốn rời khỏi nơi này. Glen quay trở lại cái bàn, bắt đầu xếp giấy, mở ra lại gấp vào, tiếng sột soạt lạnh lẽo của tờ giấy lan truyền trong phòng.

Có tiếng bước chân đến trước cửa, quản giáp không nói gì mà chỉ mở cửa ra rồi chỉ vào Phong Triển Nặc, “Đến phòng y tế, đây là quy định.”

Từ bệnh viện chuyển đến nhà tù Rufus, dựa theo quy định thì trước hết phải được kiểm tra, Phong Triển Nặc đến thẳng nơi này, vẫn chưa kiểm tra tình trạng sức khỏe, hắn để cho quản giáo đẩy hắn đi, Glen tiếp tục xếp giấy, cho đến khi Phong Triển Nặc ra khỏi cửa thì Glen mới dừng lại động tác, dùng ánh mắt phức tạp mà chăm chú nhìn về phía bóng dáng của hắn.

Hành lang trong tù rất dài, sợ phạm nhân chạy trốn cho nên hành lang có những song sắt ngăn cách, Phong Triển Nặc phát hiện hắn không bị đưa vào phòng y tế mà là một văn phòng, bình thường người hay ngồi trong đó hẳn là quản giáo trưởng.

Nhưng lần này là hai người, một người trung niên có dáng người mập mạp chắc là quản giáo trưởng, Feston đang ngồi đối diện với người nọ, hai người dường như đang nói chuyện với nhau, nhìn thấy Phong Triển Nặc xuất hiện, quản giáo trưởng liền đứng dậy, “Phạm nhân mà cậu muốn hỏi đã đến, tôi cũng sắp tan ca, nếu còn cần gì thì cứ nói với tôi, ở trước cửa sẽ có người trông coi.”

“Cám ơn ông đã hợp tác.” Feston bắt tay đối phương, bộ dáng như đang giải quyết việc công, không hề liếc mắt nhìn Phong Triển Nặc ở trước cửa.

Nếu không phải hiện tại tâm tình của Phong Triển Nặc không tốt thì hắn nhất định sẽ cười nhạo Feston, sau khi quản giáo trưởng rời đi, trong phòng không còn người khác thì Feston mới nhìn đến khuôn mặt muốn cười nhưng không cười nổi của hắn, liền đến gần rồi đưa cho hắn một ly rượu.

“Có thật không vậy? Tôi đang dưỡng thương mà anh lại cho tôi rượu Whisky à?” Hắn nhướng mày, không đợi Feston trả lời thì liền uống một hơi cạn sạch, như vậy cho dù có người hối hận vì đã đưa cho hắn ly rượu thì cũng không còn kịp.

“Tôi biết cậu cần nó.” Feston dường như rất thấu hiểu, hắn thu lại cái ly trong tay của Phong Triển Nặc. fynnz.wordpress.com

Mùi vị nóng rát thiêu đốt trong cổ họng, điều chỉnh tư thế ngồi, Phong Triển Nặc thở hắt ra, Feston đứng trước bàn công tác, “Tôi đã từng hỏi tình huống của Drim Glen, sau khi cậu nói cho tôi biết cậu ta bị giam giữ trong này thì tôi đã điều tra một chút về cậu ta, hằng năm ở nhà tù Rufus này đều có vài người chết….”

“Ý của anh là…” Phong Triển Nặc nhoài người ra phía trước, ánh mắt chợt lóe.

“Cậu ấy làm sát thủ trong nhà tù này, đổi lại cậu ấy có tất cả những gì cậu ấy cần, bao gồm cả thuốc phiện.” Chỉ cần Feston muốn điều tra, với những mối quan hệ cùng với thân phận hiện tại của hắn thì có thể điều tra rất dễ dàng.

Hắn nhìn Phong Triển Nặc một cách tiếc nuối, “Cậu ta không phải Glen mà cậu biết, hiện tại cậu ta là John Leonard.”

Sở dĩ không đi ra ngoài là vì nơi này có hết thảy những gì hắn cần, Glen nghiện thuốc phiện, buông tha cho thế giới bên ngoài, cũng giống như Lão cẩu, hắn đã quen ở nơi bị ngăn cách với thế giới này.

Những gì Feston muốn nói thì Phong Triển Nặc đều biết, hắn lặng lẽ thở dài một tiếng, cố ý làm cho chính mình trở nên thoải mái, thoát khỏi tâm sự nặng nề trong lòng, “Nên nói cái gì đây, kỳ thật tôi đã sớm nghĩ đến khả năng này, nhưng mà….”

“Tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.” Feston rất hiểu cảm giác của Phong Triển Nặc, hắn nâng Phong Triển Nặc đứng dậy từ xe lăng, nhìn thấy đằng sau áo tù ấn ra vết máu thì lập tức cau mày lại, “Tôi cũng không biết nên nói cái gì đây, chỉ mới hơn mười phút ngắn ngủi mà cậu lại làm cho mình biến thành như vậy rồi sao?”

“Biến thành cái gì?” Phong Triển Nặc không có cảm giác gì, bỗng nhiên hắn bị Feston ném lên ghế sô pha, nằm úp sấp, lưng hướng lên trên, làn da tiếp xúc với không khí, lập tức cảm giác mát lạnh, “Hey, anh làm gì vậy?”

“Kiểm tra vết thương của cậu chứ làm gì nữa?” Feston trả lời một cách tức giận, động tác cũng rất nhẹ, “Hiện tại cho dù muốn làm gì thì cậu cũng chịu không nổi, nhìn vết thương trên lưng của cậu đi, đường khâu bị cậu làm toác ra rồi kìa.”

Nửa mặt nghiêng của Feston nhìn có vẻ rất nghiêm túc, vừa buộc chặt vừa âm trầm, giọng điệu cũng rất nóng nảy, nhưng động tác dùng thuốc sát trùng để lau vết thương của hắn lại không hề đau, bên dưới vẻ mặt lạnh lùng âm trầm là một loại dịu dàng nhu hòa, Phong Triển Nặc tận lực làm cho mình thả lỏng, sau khi thoa thuốc xong thì dùng băng gạc quấn kỹ lưỡng.

“Sớm muộn gì thì tôi cũng đánh gãy chân của cậu, như vậy cậu sẽ không thể chạy loạn, gây phiền phức cho tôi.” Feston nói đùa rất ác liệt, Phong Triển Nặc chỉ cười khẽ, “Đây là anh tự rước lấy phiền phức.”

Quấn băng gạc một vòng cuối cùng, hắn quay người kéo Feston xuống, Feston bình tĩnh đối mặt với hắn, “Là tôi tự  rước lấy phiền phức, nhưng cậu đừng tưởng rằng cậu có thể chiếm được bất cứ tiện nghi gì, từ giờ trở đi hành động của cậu đều do tôi giám sát, cậu sống hay chết thì tôi đều phải biết!”

“Xem ra anh vẫn chưa quên chuyện ngày đó.” Phong Triển Nặc lập tức biết Feston đang nghĩ đến ngày đó, “Vì sao anh không nghĩ lại một chút, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi.”

“Tôi sẽ không.” Feston hoàn toàn phủ định, hắn nhìn Phong Triển Nặc một chút rồi chỉnh lại áo của đối phương, “Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì tôi hy vọng cậu là người đầu tiên biết chuyện, tôi tin tưởng cậu có năng lực thừa nhận kết quả kia, dù sao biết sự thật vẫn hơn là ôm hy vọng hão huyền suốt cả đời.”

Đi đến trước bàn, Feston rót cho mình một ly rượu, bóng dáng thẳng tắp của hắn cũng buộc chặt như sắc mặt, tựa như một khối sắt, chỉ khi Phong Triển Nặc ở trước mặt hắn thì loại cứng rắn này mới có thể trở nên thả lỏng.

Hắn rót không ít rượu rồi uống vài ngụm, dường như vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng lo lắng, Phong Triển Nặc vịn vào ghế sô pha rồi chậm rãi đứng lên, “Tôi hứa với anh, tôi sẽ bỏ nghề.”

Feston bỗng dưng quay đầu lại, “Cậu nói lại một lần nữa xem.”

Trên người giống như có một ngọn lửa bốc lên, Phong Triển Nặc quyết định, “Tôi nói là tôi chuẩn bị bỏ nghề, chờ tôi hoàn thành vài chuyện, giải quyết vài vấn đề cá nhân, còn có…” Hắn sờ cằm mà nhìn Feston, “Chắc là anh cũng có không ít chuyện cần phải xử lý, dù sao chúng ta cũng không thể nói bỏ mặc thì liền phủi tay rời đi.”

Feston đứng ở nơi đó nhìn hắn thật lâu, ánh mắt kia giống như muốn xuyên thấu toàn thân của hắn, bỗng nhiên bước về phía hắn, “Cậu sẽ hối hận vì đã nói ra đáp án ngay tại đây!”

Ôm chặt Phong Triển Nặc, nụ hôn mãnh liệt khiến người ta thở không nổi, chẳng qua đối phương cũng không phải loại người anh cần anh cứ lấy, Phong Triển Nặc không cam lòng yếu thế mà liền hồi đáp nụ hôn của Feston, nắm lấy mái tóc đen của người nọ. fynnz810

Feston là người rất giỏi khống chế cảm xúc, U Linh cũng là người biết cái gì là tự mình kiềm chế, nhưng sợi dây đàn ở một lúc nào đó bỗng nhiên bị chặt đứt.

Feston gạt mấy thứ ở trên bàn sang một bên rồi đặt Phong Triển Nặc lên bàn, đôi tay vói vào áo của đối phương, chậm rãi mơn trớn lớp băng gạc, sau đó nắm lấy bờ vai của Phong Triển Nặc, “Nói cho tôi biết cậu chịu nổi không? Nếu không nổi….”

“Đừng hỏi vô nghĩa như vậy, nếu tôi nói không nổi thì anh tính làm sao đây?” Cau mày, Phong Triển Nặc quay đầu hít vào một hơi.

Hắn vẫn không thể dùng sức quá mạnh, hai chân hơi bủn rủn một chút, bàn tay của Feston đặt trên vai và trên thắt lưng của hắn, tránh đi miệng vết thương, giống như đem toàn thân của hắn đóng đinh lên bàn, kéo xuống chiếc quần dài của hắn, “Cậu nói không nổi thì cũng vô dụng, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!”

“….Cậu phải trả giá vì hành vi của mình, cho tôi–” Cắn lỗ tai của Phong Triển nặc, nụ hôn nóng rực của Feston không ngừng khơi dậy nhiệt độ, giữa bọn họ luôn nhanh chóng thiêu đốt lẫn nhau, có đôi khi hết sức căng thẳng giống như vậy.

Chẳng qua không có lần nào lại vớ vẩn như thế này, cửa phòng quản giáo trưởng không khóa trái, ngoài cửa còn có người trông coi, bọn họ không thể không đè thấp âm thanh, Feston rất cẩn thận, cố gắng không tổn thưởng đến Phong Triển Nặc bằng động tác dịu dàng nhưng đồng thời cũng không kém phần cuồng dã, đòi lấy phản ứng của người dưới thân.

Hết thảy tiến hành trong lặng lẽ, tiếng rên rỉ nam tính cũng bị nụ hôn sâu cắn nuốt.

Nếu là trước kia thì Phong Triển Nặc sẽ ăn miếng trả miếng, đáp lại một ít nhiệt liệt cho Feston, đáng tiếc lần này không có cơ hội để hắn phát huy, nắm lấy cạnh bàn, hắn ngẩng đầu thở hổn hển, phần bụng và cạnh bàn va chạm, toàn thân của hắn đều áp xuống mặt bàn.

Feston cố gắng không làm cho ngực của mình đụng vào lưng của Phong Triển Nặc, hắn cắn mút cổ của đối phương rồi lại nhẹ nhàng liếm hôn, làm cho Phong Triển Nặc quay đầu lại, hai người cùng trao đổi một nụ hôn dài.

Tất cả tiếng thở dốc đều bị đè nén thật sâu, bọn họ phóng túng trong bầu không khí khẩn trương này, Phong Triển Nặc phát hiện phản ứng của hắn và Feston đều cực kỳ mẫn cảm, đồng hồ đã nhích sang số mới, bọn họ đã ở trong này một lúc lâu.

Trước khi người canh gác gõ cửa tiến vào thì Feston phải buông Phong Triển Nặc ra rồi kéo lên phẹc mơ tuya quần cho đối phương, chậm rãi bình ổn hô hấp dồn dập, bọn họ ngay cả quần áo cũng chưa kịp cởi, Phong Triển Nặc xoay người, cầm lấy khăn tay mà Feston truyền sang rồi tùy tiện lau sơ, sau đó chỉnh lại quần áo, vẫn không ngừng thở dốc.

Chống tay lên bàn, hắn vừa cười khổ vừa cau mày, “Xem ra tôi đã nghỉ ngơi quá lâu.”

“Muốn tôi dìu cậu hay không?” Feston thân thiết tiến lên.

Trên khuôn mặt điển trai của Phong Triển Nặc vẫn còn ửng đỏ vì tình dục, đôi môi sắc nét bị hôn đến ẩm ướt, hắn tùy tiện ném khăn tay vào thùng rác đặt trong góc, chiếc khăn bay thành một vòng cung tuyệt đẹp, “Thắt lưng của tôi rất mỏi.”

Feston nhịn không được mà sờ lên phần cơ bụng rắn chắc của Phong Triển Nặc, “Mỏi chỗ nào, muốn tôi xoa bóp cho cậu hay không?”

Bàn tay vừa đụng đến làn da bên trong thì Phong Triển Nặc liền bắt lấy cổ tay của Feston rồi dùng sức gập lại, hắn áp Feston xuống bàn, dán vào lỗ tai của người này, “Hiện tại không cần, nhưng sau này sẽ cần, khi tôi cần thì anh cũng không được viện cớ.”

Đây mới là U Linh mà hắn quen thuộc, Feston lộ ra ý cười rồi quay đầu lại, “Đương nhiên, chuyện đó chẳng thành vấn đề, nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc để cậu cậy mạnh.”

Một cước đá về hướng của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc muốn lui ra sau nhưng vì vết thương cho nên động tác bị kiềm hãm, Feston đã sớm chờ cơ hội này, lập tức nhảy lên rồi ôm lấy Phong Triển Nặc, sau đó đặt lên ghế sô pha.

“Cậu ngủ trước đi, chờ cậu thức dậy thì chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng về chuyện của Glen.” Không có cơ hội cò kè mặc cả, Feston đi ra ngoài nói với quản giáo là phạm nhân ở bên trong đã hôn mê.

Khi nhìn thấy Phong Triển Nặc nằm trên sô pha thì quản giáo liền cảm thấy đau đầu, hỏi Feston có muốn tìm bác sĩ ở phòng y tế đến khám hay không, Feston cho rằng không cần phải phiền phức như vậy, lúc này nếu kêu bác sĩ ở phòng y tế đã tan ca phải quay lại làm việc thì rất mất công, dù sao cũng không chết người, ngày mai tính sau, chỉ cần hắn trông giữ phạm nhân là được.

Bảo vệ lập tức đồng ý, dù sao nếu phạm nhân gặp chuyện không may thì ngài cảnh sát này cũng có trách nhiệm, xem như hợp lẽ.

Phong Triển Nặc xoay mặt vào bên trong, nghe thấy hai người đối thoại ở ngoài phòng mà thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng.

………

P/S: Anh Phê đang đòi nợ :D, muốn lấy cả vốn lẫn lãi.

23 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 186

  1. jing 24/05/2012 at 8:15 pm

    tem a~

  2. Tiểu Lam 24/05/2012 at 8:34 pm

    Hôn mê? Anh thẩm vấn gì để em nó (giả vờ) hôn mê?

    • Fynnz 24/05/2012 at 9:04 pm

      =)) ko phải là thẩm vấn nữa, mà là lấy dụng hình lấy khẩu cung

  3. hikaru 24/05/2012 at 8:52 pm

    dã chiến dã chiến ….anh phê không thương hoa tiếc ngọc gì cả….sao lại đòi nợ ở trong tù thế
    đúng là anh công vừa bá đạo vừa dịu dàng hớp hồn em :))

    • Fynnz 24/05/2012 at 9:28 pm

      thương tiếc kiểu gì cũng được nhưng cái này thì phải đòi 😀

  4. hotohorih 24/05/2012 at 8:56 pm

    oh men! 2 anh hoang dại quá à! Lửa nóng phun trào khắp nơi ^.^
    hồi đó em thấy trong Xích Ái H trừu tượng quá nên ko thik lắm,em thik H trong Khuynh Thần nhất. Nhưng tự nhiên đọc tới khúc này sao thấy thật hấp dẫn.Bó tay! Mà em tự hỏi nhiều lúc mấy anh mần trực tiếp luôn,giống như cái hồi ở Settle hay ji ji đó,bộ ko thấy đau hả trời?! quan hệ bằng cách đó mà ko chuẩn bị là chỉ có chảy máu mà thôi….thiệt tình! =.=”‘ (eo,em comm hơi bậy T_T)

    • Fynnz 24/05/2012 at 9:27 pm

      Tùy theo cách suy nghĩ, cách tưởng tượng, và cách nhận thức của mỗi người mà sẽ thấy H kiểu này đẹp hay H kiểu kia đẹp, có người thích lộ rõ, có người chỉ thích tế nhị ^o^, trăm người trăm í ấy mà.

      à…cái vụ kia thì…chắc 2 anh strong quá nên ko xi nhê =.=, cứ nghĩ vậy đi

  5. kumori 24/05/2012 at 9:01 pm

    Nặc nói về chồng mới dịu dàng và thỏa mãn làm sao :>, nghe mà cảm thấy anh Phê trong Nặc đã có 1 vị trí đặc biệt đến nhường nào xD.
    Có lẽ bạn Glen sẽ chịu ra tù thôi, Nile còn cần bạn chăm sóc, coi như bạn giúp giải quyết 1 vấn đề cho Phê – Nặc đi 😀
    Anh Phê đang đòi lại nợ tức dần dần :>, mà ta thấy nhà tù đang dần bị 2 anh biến thành nhà trọ rồi đấy =)), ra ra vào vào tự nhiên, còn có người canh cửa cho làm chuyện ấy nữa chứ =))

    • Fynnz 24/05/2012 at 9:23 pm

      ^^ giờ ko ai thay thế được Phê trong lòng của Nặc đâu, 1 vị trí rất đặc biệt.

      bác Phê dạo này cả gan, cứ thích hành sự ở những nơi kích thích và dễ bị lộ hàng…

  6. yellow92 24/05/2012 at 9:45 pm

    Sao ta thấy nghi quá à, mấy việc bé Nặc cố gắng từ hồi đến giờ có khi sẽ trở nên vô ích k ta, tình trạng của bạn Glen như thế này thì làm sao mà trốn trại được, chưa kể sau này sao bạn có thể nuôi nấng được bé Nile đây. Cho tới tận bây giờ, vấn đề vẫn chả trở nên đơn giản hơn 1 chút nào
    >.<
    ĐIều an ủi là tình trạng của 2 anh đã trở về đúng quỹ đạo rùi, mà dạo này anh Phê thực thích ăn bé Nặc tại những nơi bị người người theo dõi cộng giám sát nhỉ, giống như 1 kiểu để làm tăng tình thú của 2 anh vậy =)

    • Fynnz 24/05/2012 at 11:06 pm

      ^^ có Phê và Nặc mà nàng nghi cái gì, ko cần lo, Phê sẽ giải quyết êm đẹp vụ này.

  7. Tiểu Quyên 24/05/2012 at 9:52 pm

    thuong anh Nac ghe , bi thuong ma con bi anh Phe an
    sao 2 anh ngay cang thich hoat dong ngoai troi a

    • Fynnz 24/05/2012 at 11:07 pm

      chứ ko phải nàn sướng rân vì có xôi ăn à :>

  8. wonkyu 24/05/2012 at 10:53 pm

    a Phê đã lấy lại cả vốn lẫn lời
    và a Nac lần này đã diuj ngoan ko phản kháng hố hố

    • Fynnz 24/05/2012 at 11:07 pm

      😀 dám phản kháng sao, tội lỗi quá mừ, phải trả nợ bớt chứ

  9. Kimjung 24/05/2012 at 11:36 pm

    keke, 2 anh vui ghê, toàn phát tình ở những nơi rất kích thích tình thú và dễ bị lộ hàng, lúc trước thì chơi lộ thiên, bh lại chui vô tù chơi, còn có cả mấy ẻm ở ngoài canh cho nữa :”>
    Anh Fes làm gì em Nặc để em hôn mê zợ? *mặt nham hiểm* Ẻm đang ở trong nhịn cười kia kìa ^^

    • Fynnz 25/05/2012 at 1:45 pm

      cái này là tình thú của mấy anh rồi :>

  10. ixora289 24/05/2012 at 11:46 pm

    Phê làm người xấu trước mắt bảo vệ rồi, làm phạm nhân hôn mê luôn, phải mà ko có bạn bảo vệ này trước cửa dám hai người mần tới Z luôn đó chứ, đã bao lần hai anh bầm dập mà cũng vẫn còn sức quần nhau mà.

    Phê đúng là rất hiểu ý Nặc, biết Nặc cần một ly rượu để ổn định tâm tình. Nhưng mình thật bất ngờ nha, thì ra Glen lại vẫn còn là sát thủ trong tù, đổi lại là có thể được bất cứ thứ gì hắn cần, ngay cả thuốc phiện, đúng là một lão cẩu thứ hai rồi. Ở đâu mà giết người, rồi được trả công, có cả thứ mình nghiện, thì ở trong tù này có được chỗ ăn, chỗ ở miễn phí, có lẽ với Glen còn sướng hơn ở ngoài nữa chứ, lại ko cần đi tới chỗ này chỗ kia giết người, người cần giết ở sẵn trong tù luôn rồi mà. Nhất cử lưỡng tiện.

    Nặc cuối cùng cũng nói ra quyết định của mình với Phê rồi, từ chương trước với cách nói của Nặc là mình biết Nặc đã chịu bỏ nghề rồi. Nhưng nghề sát thủ cũng giống xhđ, ko phải nói bỏ là bỏ, còn rất nhiều hệ lụy sau này, cho dù là Nặc bảo trước đó còn giải quyết vài chuyện, thì tận đến sau này, hẳn vẫn còn phiền phức kéo theo mà thôi. Chỉ là hai người sẽ cùng nhau đối mặt, miễn là cả hai ko phải ở trong tình thế người truy người đuổi miết là được rồi.

    Mình dán cái com vô lộn ở chỗ Thiều Hoa mất rồi, bạn xóa dùm mình bên đó với nhé 🙂

    • Fynnz 25/05/2012 at 1:55 pm

      Sau khi giải quyết tất cả cái đuôi thì 2 người có thể về hưu non được rồi, lúc 2 bạn xuất hiện trong Vu Sắc cũng đã là 15 năm sau ^^, khi đó chắc đã đi du lịch nát cái thế giới này rồi.

  11. lehang89nk 25/05/2012 at 7:40 am

    hon me a? ly do qua hop ly………….the nhung phe cho em hoi nguyen nhan tai sao anh nac hon me zay anh………….toi nghiep may dong nghiep cua anh phe qua di…….gap phai ac quy roi…..kakaka

    • Fynnz 25/05/2012 at 2:08 pm

      =)) hôn mê mà nằm cười khúc khích

  12. macthiennguyet 31/05/2012 at 2:23 pm

    anh tiem quyen de man thit vo ne
    ma dao nay anh Phe hoc tap dan anh hay sao gio thich da chien ngoai troi vay:>

    • Fynnz 31/05/2012 at 2:27 pm

      :> như vậy mới tình thú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: