Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 199


.::Chương 199 – Giao Ước::.

Hắn cười giống một con nai vàng vô tội, nhưng bên dưới nụ cười này chất chứa tâm tư chưa hẳn giống như mặt ngoài, Feston cảnh cáo hắn một câu, “Đừng giở trò, tôi sẽ chú ý động tĩnh của cậu.”

Bất quá trong tù cũng chỉ như thế này, Phong Triển Nặc từ chối cho ý kiến, đương nhiên hắn cũng biết rõ việc Feston lo lắng quả thật là có lý, tình trạng của hắn không bằng trước kia, đây là sự thật, hắn sẽ không phủ nhận.

“Anh có thể cố gắng trông chừng tôi, chẳng qua anh phải nhớ kỹ tôi chưa vô dụng đến mức ngay cả đi đường cũng không được.” Phong Triển Nặc cầm súng đứng lên, thân hình thẳng tắp thon cao phản chiếu lên màn hình máy tính.

Hắn có kiêu ngạo của hắn, hắn kiêu ngạo ở chỗ cho dù hắn bị thương nặng chưa lành nhưng hắn vẫn tự tin là có thể bảo vệ chính mình, có thể sử dụng bất cứ cách gì để đạt được mục đích, mặc kệ là muốn hắn giết người hay là chỉ cần hoàn thành ủy thác của một người bạn cũ.

Feston nhìn hắn một cái rồi đi về kho vũ khí của mình, làm ra hành động mà Phong Triển Nặc không thể tưởng được, Feston mở cửa kho ra, một loạt khẩu súng và đủ loại đạn được sắp xếp chỉnh tề, lần lượt hiện ra ngay trước mặt hắn.

“Cần cái nào thì tự mình lấy.” Không nói nhiều, Feston triển lãm kho vũ khí của mình ở trước mặt của Phong Triển Nặc, hắn và Phong Triển Nặc có cùng sở thích về súng ống, có lẽ chúng nó đều đã được sử dụng hoặc vẫn có vài khẩu chưa từng đụng vào, cho dù chúng nó vì sao lại tồn tại ở đây thì hiện tại hắn đang chia sẻ với Phong Triển Nặc.

M16, MK48, Mcmillian M88, Browning, Ares, đây là Feston tin tưởng hắn, tầm mắt của Phong Triển Nặc lướt qua những công cụ giết người đang toát lên màu kim loại sáng bóng lạnh lẽo này, cuối cùng hắn nhìn sang Feston.     

“Không sợ tôi dùng chúng nó để giết người làm cho cảnh sát tìm tới anh à?” Hắn cầm lấy một khẩu M25 trong đó, họng súng tối tăm rơi vào tay hắn, tản mát ra cảm giác ổn định chắc chắn, Feston cầm lấy khẩu súng, “Cậu là sát thủ cẩn thận nhất, sẽ không ngốc như vậy.”

Súng của Feston đều đã được đăng ký, nếu hắn thật sự sử dụng súng của Feston để giết người thì như vậy không phải là hắn, “Tôi phải nói đó là một cách rất hay.”

Phong Triển Nặc không nói rõ đầu đuôi nhưng Feston lại hiểu được ý của hắn, “Tôi không phải đang hạn chế cậu không được ra tay, tôi cũng không sợ cậu rước lấy phiền phức gì cho tôi, chỉ là hy vọng cậu cẩn thận hơn một chút.”

Feston mơn trớn khẩu súng trên tay, “Cho cậu sử dụng chúng nó là vì tôi tin tưởng cậu sẽ không xằng bậy, kỳ thật đứng trên phương diện khác để xem thì tôi phải thừa nhận cậu rất cẩn thận….”

“Nếu thật sự đủ cẩn thận thì sẽ không trêu chọc anh, chẳng qua tôi đã biết nghe lời.” Bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ một cách khoa trương, vài tiếng răng rắc vang lên, hắn đùa nghịch với khẩu súng, động tác lắp đạn cực kỳ thuần thục.

Feston thích bộ dáng tập trung tinh thần như vậy của Phong Triển Nặc, cho dù trước kia vẻ mặt này chỉ dùng để che giấu sự giết chóc và máu tanh, “Thật sự biết nghe lời?” Hắn cầm lấy một mớ viên đạn, bộ dáng cực kỳ nghi ngờ.

Phong Triển Nặc nâng mắt lên, lần này trả lời hết sức nghiêm túc, “Nói thật là không.”

Nhìn thấy Feston nhướng mày, hắn liền nhún vai, “Chẳng phải như vậy mới thú vị hay sao, ngay từ đầu anh vốn xem trọng một đối thủ cứng đầu không biết nghe lời, nếu tôi thật sự hoàn toàn thay đổi thì đó cũng chẳng phải là tôi.”

Feston phải thừa nhận là hắn nói đúng, “Nếu chúng ta không có quan hệ gì thì tôi sẽ mặc kệ cậu sống hay chết, nhưng cậu là cậu, tôi nhất định phải nói một câu, đừng làm cho tôi nhìn thấy cậu mang một thân đẫm máu về nhà….”

Hắn lại bổ sung tiếp, “Mặc kệ là máu của người khác hay là của chính cậu.”

“Thật sự là bệnh của cảnh sát, nếu không tin tưởng thì cứ đi theo tôi.” Phong Triển Nặc vứt khẩu súng, Feston cũng thả mấy viên đạn xuống, “Nếu có thể thì sẽ không phiền phức như vậy.” fynnz810

Sau khi phục chức, không chỉ có Kraft theo dõi hắn mà ngay cả người của CIA cũng đang điều tra hắn, đương nhiên đây đều là chuyện nội bộ, sẽ không công khai ra ngoài, Feston có cách để đạt được tin tức mình muốn, ở mặt ngoài thì hắn không có phản ứng gì, nhưng thực chất đang âm thầm đánh trả.

Chuyện này liên lụy rất nhiều ngành, rất nhiều người cũng rất nhiều việc, thật sự khiến người ta phiền chán, hắn không nói ở trước mặt Phong Triển Nặc nhưng cũng không có nghĩa Phong Triển Nặc không biết.

“Nhanh chóng giải quyết chuyện của anh đi, chờ anh chính thức từ chức thì chúng ta mới có thể sống tự do, muốn đi đâu cũng được, Chicago quả thật không tệ nhưng còn rất nhiều nơi đáng giá để đi, Venice, Barcelona, Postsdam, Vienna…” Phong Triển Nặc dùng giọng điệu thản nhiên để đề nghị.

Hắn đã từng đến rất nhiều nơi nhưng có nhiều nơi chỉ là đi đến vội vàng, trước mặt của Feston bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh, U Linh xách vali đi một mình trong đám người, cái loại tự do này thay vì nói là tự do thì không bằng nói là cô độc.

“Nghe ra cũng không tệ, tôi cũng từng đi đến rất nhiều nơi nhưng chưa từng dừng lại để thăm quan vì không có thời gian.” Từng thường xuyên bay tới bay lui, Feston không có cảm giác gì đối với việc đi nước ngoài, nhưng nếu có một người nữa thì có lẽ sẽ khác.

“Không bằng chờ cậu trở về thì chúng ta sẽ đi.” Hắn bỗng nhiên quyết định, Phong Triển Nặc hơi hơi kinh ngạc mà cười rộ lên, “Ý kiến hay!”

“Thuận tiện trong quãng thời gian ngắn này tôi có thể điều tra Bạch quỷ một chút, sau lưng có người nhìn cậu chằm chằm cũng không phải chuyện hay ho gì, cho nên cậu nhất định phải nhớ kỹ cho tôi là phải cẩn thận, có nghe thấy hay chưa?” Lấy ra vài khẩu súng thích hợp với Phong Triển Nặc từ trong kho vũ khí, Feston ném chúng nó cho đối phương, “Cậu nói cậu muốn lái xe, trong xe có túi đồ dùng để ngụy trang, còn có cái này cho cậu.”

Hắn ném cho Phong Triển Nặc một chiếc chìa khóa, “Trong xe đã được ngụy trang, không cần lo lắng trên đường sẽ bị ngăn chặn, cũng để đủ những thứ mà cậu muốn dùng, tuy rằng tôi không hy vọng cậu thật sự dùng đến.”

Chuẩn bị rất chu đáo khiến Phong Triển Nặc phải nói đùa, “Anh có chắc anh là FBI mà không phải là CIA không đó? Nói không chừng kỳ thật anh là một tên gián điệp nên mới có mấy thứ này.”

Xe được ngụy trang, trang bị đủ loại súng ống, cùng với phong cách và bản lĩnh của Feston, đúng như Phong Triển Nặc luôn cảm thấy, Feston không giống một FBI bình thường.

“Hiện tại mới hỏi tôi à, chẳng phải là đã quá muộn rồi hay sao, cậu đã sớm rơi vào tay của tôi.” Feston cầm khẩu M25 trong tay, khuôn mặt với đường nét rõ ràng cùng đôi mắt màu xám tro dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng lạnh lùng cay nghiệt, nhưng hiện tại giữa bọn họ chỉ là ấm áp, ấm áp mà thẳng thắn.

Súng của hắn đọ với khẩu súng trong tay của Phong Triển Nặc, “Mau quay về một chút, đừng để cho tôi phải đi bắt cậu.”

Phong Triển Nặc cười khẽ, “Chẳng lẽ anh còn có thể dùng súng để bắt tôi hay sao?”

Tầm mắt của hắn quấn quanh trên khuôn mặt của Feston, che giấu đi ánh mắt sắc bén nhưng vẫn không thể khiến người ta lơ là, bọn họ nhìn nhau, Phong Triển Nặc hít vào một hơi rồi đẩy ra họng súng, “Nhanh thôi, tôi lấy xong thứ đó thì sẽ nhanh chóng trở về.”

“Nhanh bao lâu?” Giống như cố ý gây khó dễ cho Phong Triển Nặc, Feston dùng giọng điệu nghi ngờ để hỏi hắn.

Nâng tay rồi xoay chuyển một cách linh hoạt, khẩu súng ở trong tay của Feston lập tức rơi vào tay của Phong Triển Nặc, “Tựa như vậy.”

Hắn thoạt nhìn không có vấn đề gì, có thể ứng phó với đại đa số rắc rối, lúc này Feston mới hài lòng, “Tốt lắm, tựa như vậy, cậu tốt nhất đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ ở trên đường, nhớ kỹ, cậu đã nói chỉ là đi lấy một thứ.”

“Tôi nói rồi, tôi chỉ đi lấy đồ mà thôi.” Liên tục cam đoan, Phong Triển Nặc đối mặt với ánh mắt khiếp người của Feston, hắn lại cường điệu một lần nữa.

Đích đến của hắn là Detroit, một thành phố nổi tiếng với nền công nghiệp cũng như tình hình trị an cực kém.

Feston lo lắng cho Phong Triển Nặc trên đường gặp phải rắc rối cũng không phải là không có lý do, hôm nay Phong Triển Nặc gặp phải một chút phiền phức, vừa từ nhà hàng đi ra gara thì gặp phải cướp bóc.

Nổ súng là không cần thiết, nhưng dọa người thì lại vô cùng hữu dụng, sau khi bắn trúng tay của tên cướp thì hắn liền hít sâu vào một hơi, mùi máu tươi xâm nhập vào thần kinh của hắn.

Người ta hay nói mùi vị giúp kích thích trí nhớ và tạo ra cảm xúc trực tiếp lên não bộ của con người, xem ra điều này không sai, không thể nhớ hết số người đã chết dưới tay hắn, điều duy nhất mà Phong Triển Nặc nhớ kỹ chính là sự bình tĩnh sau mỗi lần giết chóc.

Bình tĩnh nổ súng, nụ cười cùng vẻ mặt hồi ức của hắn làm cho tên cướp bị dọa đến trắng mặt, “Xin anh đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”

Nhìn thấy người nọ ôm bàn tay đầm đìa máu tươi vừa la to vừa chạy thoát thân, Phong Triển Nặc chậm rãi cất súng vào, hắn cũng không phải là tên sát nhân điên cuồng, hắn không giết những kẻ không đáng tiền và vô nghĩa.

Bốp, một âm thanh nho nhỏ từ trong góc truyền đến nhưng lại trở nên phóng đại ở dưới gara, hắn cau mày lại, “Mặc kệ là ai, trước khi tôi còn chưa tìm thấy thì tốt nhất nên đi ra đây.”

Hắn mặc một bộ y phục ngày thường, cực kỳ giống một người mẫu trên bìa tạp chí, trong tay cầm súng, vừa rồi còn suýt nữa đã giết người, dưới chân có một vũng máu, bộ dáng mỉm cười làm cho người ta run rẩy, có ai lại lựa chọn xuất hiện trong lúc này? Nhưng có lẽ đối phương cũng không phải là người bình thường, người nọ chậm rãi đi ra từ đằng sau một cây cột. fynnz.wordpress.com

“Nơi này không có ai khác, chắc là không có.” Thấp giọng líu ríu, tự quyết định bước ra, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đối với phụ nữ thì người này xem như rất quyến rũ, nhưng hiện tại vẻ mặt của hắn lại rất khẩn trương, khuôn mặt hơi mệt mỏi, giống như sợi dây bị kéo căng, chỉ cần kéo mạnh một chút nữa thì sẽ bị đứt dây.

Rick, một người quen đã lâu không gặp, Phong Triển Nặc cất súng vào, “Anh tìm được tôi bằng cách nào?” Không riêng gì bởi vì Feston nhắc nhở mà bản thân hắn vốn dĩ là một người rất cẩn thận.

Rick không nói gì, chỉ giơ lên ngón tay để ra hiệu im lặng, Phong Triển Nặc thản nhiên hỏi hắn, “Anh ở chỗ này sẵn để đợi tôi? Tôi nhớ rõ chúng ta đã hẹn nhau ở bảo tàng mỹ thuật rồi cơ mà.”

“Không có thời gian để nhiều lời, đi theo tôi, nơi này không an toàn.” Rick bước nhanh về phía hắn, xem ra rất sốt ruột, có người từ một chiếc xe nhảy ra, “Cậu tin người này à?”

Bob luôn ở trên xe, đè thấp vành nón, mặc một chiếc áo khoác cũ, hắn xuống xe, “Tôi đã từng nghe nói về hắn ta, nhưng mà Ian, hắn là người của gia tộc Claudy….”

Giống như chỉ cần nói ra cái tên Claudy thì đã biết cái tên này đại biểu cho điều gì, Bob nhìn bộ dáng của Rick với vẻ mặt rất hà khắc, làm cho Phong Triển Nặc nhớ đến Feston, “Không ngờ anh thật sự thích hợp để làm tai mắt ngầm.”

Bob giống như không nghe thấy lời nói châm chọc của Phong Triển Nặc, hắn quơ quơ chai rượu giữa không trung, “Muốn được cái gì thì phải trả giá, cái tên cảnh sát kia quả thật hiểu rất rõ nguyên tắc này, không biết cậu ấy tìm được từ đâu một chai Whisky lâu đời như vậy cho tôi, ngẫm lại cái năm sản xuất rượu, cho dù muốn tôi nhấc cái chân già này đi theo cậu thì tôi cũng chỉ có thể đi theo.”  

Rick bỗng nhiên nhìn thấy lòi ra thêm một người, hiển nhiên trở nên hoảng sợ, “Chuyện này không cần cậu giúp nữa!”

Hắn hốt hoảng rời đi, Bob cũng bị bất ngờ, “Đuổi theo hay không?”

Sự việc xem ra không đơn giản như vậy, Phong Triển Nặc vốn có thể mặc kệ Rick, nhưng thật vất vả mới làm cho Feston để cho hắn đi như vậy, cũng đã đến Detroit, làm sao có thể trở về tay không như vậy.

Hắn ngồi vào trong xe, “Lên xe.”

………

P/S: Giờ Phê giống cha của Nặc =)), sợ con đi chơi về muộn.

31 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 199

  1. wonkyu 31/05/2012 at 8:15 pm

    tem

    • wonkyu 31/05/2012 at 8:27 pm

      a mà nghe lời thỳ a đã ko phải là a Nặc hehe
      a Bob bán a Nặc với giá……1 chai rượu hị hị
      cái màn a Nặc ném súng cho a Phê trời ơi thích ghê

      • Fynnz 31/05/2012 at 8:39 pm

        cảnh ném súng nào ta @___@

      • wonkyu 31/05/2012 at 11:29 pm

        ác e nhầm a Phê ném cho Nặc

        • Fynnz 31/05/2012 at 11:55 pm

          ^^ cho nên ss kéo lên lại để xem coi mình sót chỗ nào

  2. hotohorih 31/05/2012 at 8:45 pm

    giờ mới thấy Fes y chang mấy bà mẹ dài dòng lải nhải con ko dc làm cái này,con ko dc làm cái kia,đi học nhớ về sớm ko dc la cà đây đó,ráng học cho giỏi để sau này có cuộc sống tốt hơn,vân vân và vân vân
    Há há Fes đáng yêu cực!

    “Nhanh chóng giải quyết chuyện của anh đi, chờ anh chính thức từ chức thì chúng ta mới có thể sống tự do, muốn đi đâu cũng được, Chicago quả thật không tệ nhưng còn rất nhiều nơi đáng giá để đi, Venice, Barcelona, Postsdam, Vienna…” Lần đầu tiên nghe Nặc vạch kế hoạch cho tương lai,xúc động đậy thiệt.Từ giờ trở đi 2 anh dù có đi đâu cũng sẽ ko còn cảm thấy cô độc nữa!

    • Fynnz 31/05/2012 at 9:01 pm

      ^o^ ừ, từ giờ trở đi cho dù 2 anh có đi đâu thì cũng sẽ có nhau, như thế thì cuộc sống mới trở nên tốt đẹp :>

  3. behienkhicon 31/05/2012 at 8:59 pm

    anh Phê chuẩn bị kiêm luôn chức “mẹ chồng” luôn rồi … mà mới hứa với anh Phê là không liều lĩnh vậy mà lại tiếp tục chạy loạn rồi … sát thủ mãi mãi vẫn là sát thủ … !

    • Fynnz 31/05/2012 at 9:03 pm

      xong vụ này nữa là hết chạy loạn, chạy cùng anh Phê thôi ^o^

  4. ixora 31/05/2012 at 9:02 pm

    Phê giống như đang có một cậu con trai tuổi teen nổi loạn, ko thể bắt nó nằm nhà thì đành phải trang bị tận răng cho nó đi gặp ít nguy hiểm nhất, an lành về tới nhà, còn kiếm sẵn bạn Bob làm người trợ giúp nữa chứ.

    Mà Phê kiếm được chai rượu để buộc Bob này lâu rồi nha, ắt hẳn là chuẩn bị cho ngày Nặc bị nhốt ở nhà lâu quá muốn nổi loạn đây mà. Đúng là rất chu đáo.

    • Fynnz 31/05/2012 at 11:48 pm

      ừ, chả biết chuẩn bị sẵn đâu chai rượu rồi quăng cho Bob =)), mà đúng ngay loại rượu Bob thích mới hay chứ

  5. kumori 31/05/2012 at 9:15 pm

    Claudy, lâu rồi mới lại nghe thấy cái tên này, chắc vụ này của Nặc liên quan đến thuốc đồng hóa rồi 😀
    Anh Phê cẩn thận như một người cha già, hỏi con mình đi lâu không, mấy giờ về, mà Nặc cũng sướng quá đi, đi ra ngoài được bố chuẩn bị cho hết cả đồ nghề, dụng cụ còn thêm cả vệ sĩ =)).

    Nặc là một con người của tự do nên anh Phê dù lo lắng cũng ko thể nào gò bó mãi được Nặc, như nàng nói, cách yêu của anh Phê là yêu cả con người Nặc nên ko muốn Nặc thay đổi, thế nên anh Phê mới bằng lòng để Nặc đi chứng tỏ bản thân ko phải là 1 người vô dụng mà vẫn là 1 sát thủ tinh anh, việc anh Phê làm chỉ là theo dõi và bảo vệ Nặc từ đằng sau, còn mọi chuyện thì đều ủng hộ Nặc làm :>.

    • Fynnz 31/05/2012 at 11:50 pm

      ^^ vụ thuốc đồng hóa nhỏ thôi, vì nó đã ở bên Vu Sắc rồi, bên đây nó chỉ là lý do vì sao thuốc đồng hóa lại nằm trong cây đàn violin, và tại sao lại ko phải là thuốc thật ^^.

  6. hikaru 31/05/2012 at 9:44 pm

    hai a thich sung đọ súng chia sẻ súng…*mo mang*noi noi la sung…kekeke…dau oc ta den toi qua di :>”

    • Fynnz 31/05/2012 at 11:52 pm

      bộ này ngay từ đầu là đã nhắc đến *súng ống* rồi, 2 anh đều thích =))

  7. Tiểu Lam 31/05/2012 at 9:49 pm

    Giống mama tự tay xếp từ quần áo đến thuốc đánh răng vào vali và papa dặn dò con gái 17 trước khi đi chơi xa. Aiii, anh chính thức trở thành cả gia đình của em nó rồi.

    • Fynnz 31/05/2012 at 11:53 pm

      =)) ừ, anh Phê cũng muốn anh là tất cả đối với Nặc mà, ước muốn *nhỏ bé*

  8. nga130 31/05/2012 at 10:23 pm

    Nếu Feston là bố Nặc thì cái này trở thành phụ tử à >:)

    • Fynnz 31/05/2012 at 10:38 pm

      cũng may là ko phải =))

  9. Tiểu Quyên 31/05/2012 at 11:59 pm

    chua dc bao lau anh Nac lai chay ra ngoai gay chuyen roi, nhung du sao lan nay van co anh Phe di theo bao ve a

    • Fynnz 01/06/2012 at 12:23 pm

      ừ ^^, an tâm đi, cái này là đi có xin phép mà

  10. lehang89nk 01/06/2012 at 7:47 am

    oi cung gan het roi………….da noi roi chung nao nac o ben anh phe thi an toan…..con ma di mot minh the nao cung co chien thoi……….de chong bao ve cho thi hok chiu…….bun em nac nay ghe co

    • Fynnz 01/06/2012 at 1:47 pm

      vì chồng bận việc quá cho nên ko thể đi được, muốn đi cũng ko thể, tội nghiệp Phê

  11. Kimjung 01/06/2012 at 11:35 am

    Nắc đến Claudy thì liền nhớ đến cái vụ “bay nhảy tít mù” của Nặc áh, còn tiện nghi có anh Fes đỡ ở dưới *cười nham nhở* ảnh nè u40 rùi mà vẫn còn thích bay nhảy, hưởng thụ cảm giác chạy loạn =))

    • Fynnz 01/06/2012 at 3:37 pm

      =)) ừ, khi đó bác Phê 45-47 tuổi rồi, sắp 50, Nặc thì 40, tuổi đó vẫn sung sức chán.

      • Kimjung 03/06/2012 at 12:06 am

        haizz, thương a Fes ghê, gần 50 rùi mà vẫn cứ phải “hứng” vợ như hứng trứng zợ =.= mà có quả trứng nào thích bay nhảy và chạy loạn như vợ anh ko chứ =.=

        • Fynnz 03/06/2012 at 11:28 am

          trứng cao su =))

  12. Tử Yên 01/06/2012 at 12:57 pm

    Mấy ngày nay ta bị bệnh không xem được truyện a thật nhớ anh Phê va Nặc quá đi………………anh Phê mà không chừng vợ kĩ như vậy lỡ bị mất vợ thì làm sao,một lần là đủ rùi ảnh không dám để sảy ra lần thứ 2 đâu ……..
    P/S: thời tiếc bây giờ thật chán a…. nghe nói nàng cũng bị bệnh hả đã đỡ chưa a?

    • Fynnz 01/06/2012 at 3:46 pm

      ^^ an tâm, giờ Phê mà buông ra thì Nặc cũng bám Phê ko tha thôi.

      P/S: vẫn chưa nàng ơi T___T, bị từ hôm thứ 2 đến giờ, chuyển sang giai đoạn ho như ho gà T____T

  13. Tử Yên 01/06/2012 at 7:22 pm

    Eo! khổ thân nàng thế ta cũng ho a nhưng gần hết rùi………..nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nhá thời tiếc dạo này độc lắm ^^

    • Fynnz 01/06/2012 at 8:54 pm

      ừ T__T, ho mà muốn nôn mửa luôn, năm nào cũng bị thế này, riết quen rồi nàng ơi, chỉ là khó chịu thôi, nàng cũng giữ sức khỏe a ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: