Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 116


.::Chương 116 – Lạc Cẩn::.

Bóng tối, xung quanh tất cả chỉ còn lại bóng tối, im ắng không hề có bất kỳ tiếng động nào, hắn không biết chính mình đang ở đâu. Trong trí nhớ cuối cùng của hắn, những gì mà hắn nhìn thấy là vầng hào quang bảy sắc cầu vồng đẹp mắt chợt lóe lên trước mặt hắn, trước ngực đau đớn nhiến cho hắn lập tức mất đi tất cả tri giác, trong nháy mắt hắn biết được lần này e rằng sẽ chết chắc.

Sau đó bóng tối đến gần, hết thảy đều mất đi nhan sắc, rồi sau đó là tình trạng hiện tại, mở mắt ra, vẫn là bóng tối. Hắn đã chết hay vẫn chưa chết? Nghi hoặc muốn cử động tay chân nhưng trước ngực lại trở nên đau đớn.

“Lan Cẩn, có cảm thấy bất ngờ lắm hay không?”

Bên trong yên tĩnh, đột nhiên có một giọng nói vang lên, cách nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói ung dung dễ nghe, rõ ràng là vị điện hạ kia… “Lan Cẩn chưa chết, đa tạ chủ nhân đã thủ hạ lưu tình.” Vị điện hạ kia rốt cục không thật sự lấy mạng của hắn mà chỉ là chứng tỏ, như vậy từ nay về sau hắn vẫn có thể chứ?

“Không cần xưng ta là chủ nhân, Lan Cẩn đã chết, trò chơi chấm dứt, Minh Nguyệt cũng không có ý chiếm đoạt thiên hạ.”

Cố gắng nhận thức hiện tại đang ở nơi nào, công lực bị chế ngự, xung quanh xem ra vẫn tối om, nhưng lại có thể cảm giác được bản thân hắn đang ngồi trên một chiếc ghế mềm mại thoải mái, cảm thấy rất nghi hoặc đối với hoàn cảnh này, Lan Cẩn nhìn vào bóng tối rồi lắc đầu, “Điện hạ cần gì phải như thế, Lan Cẩn vẫn chưa từng có ý khác, giúp điện hạ đăng vị rồi sau đó nhất thống thiên hạ là chức trách của Lan Cẩn, vì sao điện hạ lại không hề cảm kích?” Đến lúc này dường như không cần phải tiếp tục giả vờ nữa.

“Minh Nguyệt đã nhận tấm chân tình của ngươi, Tư Quy, Xuân Bán, thật sự là một phần tình nghĩa rất lớn, khiến ta không biết nên báo đáp cho ngươi như thế nào mới phải.” fynnz.wordpress.com

Từ trong bóng đêm truyền đến lời nói âm u lạnh lẽo, hiển nhiên vẫn để ý đến chuyện Xuân Bán, Lan Cẩn nhẹ nhàng cười, “Điện hạ cần gì phải nổi giận, Lan Cẩn làm như vậy là vì điện hạ mà thôi, Ám hoàng dù sao vẫn là nhân vật giang hồ, cuồng vọng ngang ngược, không đem triều đình để vào mắt, lâu dài tất làm loạn, Lan Cẩn chỉ sợ điện hạ dây dưa lâu ngày với hắn rồi nảy sinh tình ý sẽ ảnh hưởng đến vị trí thái tử của điện hạ, ngộ nhỡ bị người biết được thì cũng ảnh hưởng đến danh dự của điện hạ.” Không nghe thấy giọng của người kia, vị điện hạ này lại tự xưng như vậy, hiển nhiên Ám hoàng không ở tại nơi này, như vậy….đây cũng không phải là Vân Hạo sơn trang.

Trả lời hắn là một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười lộ ra ý tứ đùa cợt rất rõ ràng, “Là vì Minh Nguyệt cho nên ngươi khiến ta phải uống Xuân Bán, hay là ngươi cho rằng ta chạm vào người khác, hoặc là không thể cùng hắn thân cận thì có thể chia tách đôi ta?”

“Chuyện này…Lan Cẩn chỉ là nghĩ đến thân phận của điện hạ, e rằng không quá thích hợp với Ám hoàng, có lẽ bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy điện hạ và người trong giang hồ đi lại quá thân cận như vậy.” Hắn lo lắng là còn chưa kịp phụ tá vị hoàng tử được Thương Hách đế yêu thương nhất đăng vị thì đã làm cho vị điện hạ này vì hành vi của mình mà chọc giận Thương Hách đế. Nếu là vì hắn gây nên mà làm cho vị bệ hạ kia không vui thì khi hắn trở về chắc chắn sẽ bị trách phạt.

“Ngươi có từng suy đoán là ta làm sao mà giải được dược tính của Xuân Bán hay không? Còn Doãn Thiên Dật vì sao lại chết như thế?”

Lời nói thản nhiên vờn quanh trong không khí tạo nên một chút hồi tưởng, Lan Cẩn tựa hồ đang ở trong một gian phòng vô cùng rộng lớn, hắn tinh tế cảm nhận, nghe đối phương hỏi như vậy thì thật sự nói trúng suy nghĩ trong lòng của hắn, hắn dùng Xuân Bán, vốn là để làm cho hai người kia sinh ra hiềm khích, “Cho dù điện hạ giải được dược tính bằng cách nào thì chỉ cần không dính dáng đến Ám hoàng là tốt rồi. Lan Cẩn làm sao dám ngông cuồng tự phỏng đoán cơ chứ.” Với thân phận của vị điện hạ này thì hắn chắc chắn đối phương sẽ không uất ức chính mình, sẽ không bận tâm đến bất kỳ phương thức nào miễn là có thể dễ dàng cởi bỏ dược tính là được, nhưng với bản tính của Ám hoàng thì e rằng sẽ không cho phép người của mình chạm vào kẻ khác.

“Đó là kết quả mà ngươi muốn, thế nhưng?”

“Không dám, không dám, Lan Cẩn chỉ là vì lo lắng cho tương lai của điện hạ, chỉ là lo lắng bệ hạ sẽ khó chịu mà thôi.” Làm cho vị bệ hạ kia sớm ngày giao Thương Hách cho Kỳ Minh Nguyệt, đây mới là mục đích cuối cùng của hắn.

“Như vậy Minh Nguyệt phải đa tạ hảo tâm của ngươi, cũng phải thay phụ hoàng mà đa tạ ngươi mới phải.” fynnz810

Giọng nói thản nhiên có một chút lạnh lùng, nhưng bên trong trào phúng còn có một chút hàm ý, tựa hồ cảm thấy nực cười cũng cảm thấy thú vị, Lan Cẩn vừa nghe vị điện hạ kia nói xong thì dường như lại quay sang một hướng khác rồi mỉm cười mà hỏi một câu, “Phụ hoàng cần phải ban thưởng, có người đã thay Minh Nguyệt lo lắng chu đáo cho tương lai của Minh Nguyệt.”

Thương Hách đế?! Thương Hách đế đang ở đây? Lan Cẩn đột nhiên cả kinh, vừa mới cảm thấy nghi hoặc thì trước mắt bỗng nhiên có một vầng hào quang ấm áp dần dần sáng lên, hắn lập tức khép mắt lại, đợi đến khi thích ứng với ánh sáng trước mặt thì mới mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc đến mức không thể mở miệng, cho dù hắn tự xưng là nhạy bén thì cũng không biết giờ khắc này nên nghĩ cái gì mới phải.

Trước mắt hắn không phải là chỗ nào khác mà chính là đại điện của Thương Hách! Giờ khắc này hắn đang dối diện với ngai vàng cao cao tại thượng, mới vừa rồi giọng nói kia đúng là truyền từ nơi đó xuống đây, nhưng khiến đầu óc của hắn trống rỗng cũng không phải bởi vì vậy mà là vì hai người đang ngồi trên ngai vàng.

Y phục nguyệt sắc, mái tóc xõa dài, sợi tơ bạc cột trên mái tóc đen tuyền được thả lỏng xuống trước thân, đôi mắt mỉm cười mang theo ý tứ đùa cợt thản nhiên, lộ ra một chút lạnh lùng, đúng là Thủy Nguyệt công tử trong chốn giang hồ, cũng là nhị điện hạ Kỳ Minh Nguyệt của hoàng triều Thương Hách, hắn thản nhiên tùy ý dựa vào lòng của một người, người nọ cũng chẳng phải là ai khác, mặt nạ nửa mặt lộ ra màu vàng óng ánh dưới ánh sáng nhu hòa, cùng với những hoa văn được thêu bằng tơ vàng chiếu rọi trên y phục huyền sắc khiến cho người nọ càng thêm uy nghi, khẽ nhếch khóe miệng, lại lộ ra cảm giác lạnh lẽo vô tình, giờ khắc này nhìn có vẻ lười biếng, ôm ấp Kỳ Minh Nguyệt mà dựa trên ngai vàng, chính là Ám hoàng?!

Ám hoàng chính là Thương Hách đế?!

“Ngươi có vẻ rất kinh ngạc, nhưng vẫn không ngờ đến thân phận của trẫm, Lan Cẩn a, có phải trẫm cũng nên gọi ngươi là Lạc Cẩn đúng không?” Tùy tiện gỡ mặt nạ ra rồi ném sang một bên, Kỳ Hủ Thiên nhìn chăm chú vào vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ của người ngồi bên dưới, hắn nhếch môi, “Trẫm nên sớm đoán ra chỉ có Lạc Phi Yên mới có thể chơi trò nhàm chán như thế mà thôi, xác định thân phận của ngươi hơi muộn một chút, nếu không phải bởi vì vậy thì giờ khắc này ngươi đã trở thành một vong hồn rồi.”

Khuôn mặt dưới mặt nạ hiển lộ hoàn toàn, quả thật đó là Thương Hách đế mà hắn đã biết, hoàn toàn giống hệt người trong tranh, như vậy Ám hoàng thật sự là Thương Hách đế, không cần phải nghi ngờ gì nữa! Lan Cẩn thoáng chốc bị sợ hãi vì phát hiện này, hắn lui ra sau vài bước, “Bệ hạ, người và Minh Nguyệt điện hạ…” Hai người kia rõ ràng không phải là tình phụ tử!

“Ta và phụ hoàng như thế nào thì chẳng liên quan đến ngươi, nếu không phải ngươi quá giống cố nhân của Minh Nguyệt, nếu không phải ngươi là bào đệ của Liên Đồng nữ vương thì ngươi cho rằng ta sẽ giữ mạng của ngươi lại hay sao? Chỉ dựa vào Xuân Bán thì Minh Nguyệt đã đủ để giết chết ngươi.” Cố ý cách trái tim chỉ vài phân, chỉ vài phân đó đã đủ để lưu lại tánh mạng của Lan Cẩn, phụ hoàng chấp thuận cũng làm cho hắn rất bất ngờ.

Lan Cẩn là bào đệ của Liên Đồng nữ vương Lạc Phi Yên, hắn biết rất rõ tâm tư của hoàng tỷ, nhưng mà nay Thương Hách để lại đối với hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt như vậy, chẳng lẽ không phải là… “Bệ hạ, ta chỉ phụng lệnh của hoàng tỷ mà đến đây, trợ giúp điện hạ sớm ngày kế vị, nhất thống thiên hạ, ta không biết hai người…” Hai người kia biết rõ thân phận của mình nhưng vẫn dứt bỏ quan hệ huyết thống, quả thật không hề bận tâm đến bất cứ chuyện gì, giờ khắc này Lan Cẩn thu hồi vẻ bất ngờ và kinh hãi mới vừa rồi, hắn cảm thấy có một chút bội phục đối với hai người ở trước mặt, một hoàng đế cuồng vọng như thế, một hoàng tử đặc biệt như thế thì thật sự không thể không khiến người ta phải bội phục vì sự lớn mật của hai người.

“Lạc Phi Yên cảm thấy ngai vàng của mình không thú vị hay là quá mức nhàm chán đến nỗi muốn can thiệp vào nội chính của Thương Hách, nào là Huyền Thai lão nhân, có được Lan Cẩn sẽ được thiên hạ, thật đúng là tác phong của nàng ta, e sợ thiên hạ quá yên ổn, cũng chỉ có một mình nàng ta mới nghĩ như thế.” Kỳ Hủ Thiên ôm Kỳ Minh Nguyệt trong lòng, liếc mắt nhìn người ngồi bên dưới, giọng điệu thản nhiên nhưng lại khiến cho Lan Cẩn phải rùng mình, đã sớm biết tính tình của Thương Hách đế, giọng điệu có vẻ bình thản lại chứng tỏ là hắn đang khó chịu, bộ dáng lười nhác kỳ thật lại rất nguy hiểm.

Không biết vị bệ hạ này tức giận là vì những trù tính của hoàng tỷ hay là vì hắn đã tự tiện cho nhị điện hạ dùng Xuân Bán làm cho Thương Hách đế thịnh nộ, Lan Cẩn chịu đựng cơn đau trong lồng ngực, hắn chậm rãi đứng dậy rồi quỳ rạp xuống đất, “Lạc Cẩn không biết Ám hoàng là bệ hạ, thỉnh bệ hạ chớ trách tội, Xuân Bán cũng là do Lạc Cẩn nhất thời hồ đồ, cũng không phải do hoàng tỷ bày mưu đặt kế, thỉnh bệ hạ chớ nên hiểu lầm, hoàng tỷ thật sự có ý trợ giúp nhị điện hạ kế thừa ngai vàng của bệ hạ, tương lai có thể nắm lấy thiên hạ.” Chẳng qua ý đồ này cũng là vì nàng ta mà thôi.

“Chủ ý của nàng ta như thế nào thì trẫm không có hứng thú, nếu không nể tình năm xưa thì việc ngươi dùng Xuân Bán khiến Minh nhi chịu khổ cũng đủ để ngươi vong mạng rồi, mà nay chỉ nhận lấy một chút vết thương nho nhỏ cũng là đã quá lời cho ngươi.” Kỳ Hủ Thiên vỗ về mái tóc dài của Kỳ Minh Nguyệt, vẫn cảm thấy đau lòng, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt hơi nhướng cao đang nhìn về phía hắn, “Nể tình năm xưa? Không biết phụ hoàng và Liên Đồng nữ vương từng có tình cảm như thế nào mà cho đến nay vẫn đặt ở trong lòng, xem ra là cũng khá sâu đậm thì phải.”

E rằng đó là lý do mà phụ hoàng đồng ý để hắn buông tha cho Lan Cẩn, trước khi hắn đến đây thì phụ hoàng và Lạc Phi Yên từng có giao tình, khiến cho người lạnh lùng vô tình như phụ hoàng đến nay vẫn không quên, như vậy tình cảm kia là như thế nào, cho dù chỉ là suy đoán nhưng cũng đủ làm cho lồng ngực của hắn buồn bực khó chịu.

“Minh nhi giận à?” Kỳ Hỷ Thiên nâng cằm của Kỳ Minh Nguyệt lên, cẩn thận quan sát thần sắc trong đôi mắt kia, “Ta và Lạc Phi Yên chỉ từng có một đêm hoan ái mà thôi, sau đó lại biết được thân phận của nhau cho nên không muốn có quan hệ quá nhiều, Minh nhi đừng hiểu lầm phụ hoàng, nếu không thì sẽ rất oan uổng, phụ hoàng cũng sẽ cảm thấy uất ức đó.” Cúi đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của Kỳ Minh Nguyệt, nụ cười của Kỳ Hủ Thiên hàm chứa vài phần vô tội, lại hạ xuống một dấu hôn trên cổ của Kỳ Minh Nguyệt, “Minh nhi nên biết trong lòng của phụ hoàng chỉ có một mình ngươi mà thôi.”

Chỉ là một đêm hoan ái đã khiến cho phụ hoàng nhớ kỹ Lạc Phi Yên, Liên Đồng nữ vương nhất định là một nữ nhân không tầm thường, đi lên ngôi vị nữ vương, lại được phụ hoàng kính trọng vài phần, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Kỳ Minh Nguyệt sờ lên dấu hôn trên cổ, hơi hơi cúi mắt xuống, cũng không nói câu nào nhưng trong lòng đã nhớ rõ cái tên Lạc Phi Yên, nhìn thấy Lan Cẩn đang lộ ra thần sắc kinh ngạc ở phía dưới, hắn liền nhướng mày, “Truyền nhân của Huyền Thai lão nhân cũng không hiện thân trên đời, nhưng mà?” fynnz.wordpress.com

“Đó chỉ là cái tên khiến cho người khác chú ý mà thôi, thiên hạ đều biết cái tên Huyền Thai, mượn cái tên nổi danh này thì chẳng phải sẽ nhanh hơn một chút hay sao?” Lan Cẩn vẫn cảm thấy có một chút tự đắc đối với chủ ý của mình. Bị tống ra khỏi cung từ nhỏ, hắn ngao du trong giang hồ đã lâu, vì vậy rất có hiểu biết đối với tâm tư của người khác, chẳng qua khi gặp gỡ vị điện hạ Minh Nguyệt này thì mới làm cho hắn sinh ra cảm giác khó dò, cũng làm cho hắn biết được vì sao hoàng tỷ lại cảnh cáo hắn, quả nhiên được Thương Hách đế xem trọng thì cũng không phải là người tầm thường.

“Vậy thứ dược kia từ nơi nào mà có?” Tuy rằng lấy chính bản thân mình để thử nghiệm quả thật đã làm cho Kỳ Minh Nguyệt hiểu được ý đồ của Lan Cẩn, nhưng cũng làm cho hắn chịu không ít đau đớn, hắn quấn lấy lọn tóc rũ xuống ở phía sau, thờ ơ hỏi một câu.

Lan Cẩn cảm thấy bất an khi Kỳ Minh Nguyệt lộ ra bộ dáng như thế, dù là hắn đã quen hành tẩu trong cung điện hoàng thất, cũng đã nhìn thấy rất nhiều hoàng tộc, nhưng lúc này vị điện hạ thoạt nhìn có bộ dáng rất bình thản lại làm cho hắn sinh ra cảm giác uy nghi khiếp người, vì thế chỉ có thể thành thật mà đáp, “Trong Liên Đồng có không ít dược thảo quý hiếm, cho nên những dược thảo thất truyền trên thế gian lại có thể tìm thấy kha khá ở trong tay của những người thuộc hoàng tộc, lần này trước khi lên đường thì ta có lấy không ít để phòng ngừa khi cần dùng.” Kỳ thật hắn cơ hồ đã đem tất cả dược thảo mang theo, có cơ hội cho nên phải cướp đoạt một phen, không lấy nhiều một chút thì e rằng đám dược thảo này cũng sẽ mốc meo ở trong quốc khố mà thôi.

“Nếu vẫn còn nhiều thì lưu lại đi, Minh Nguyệt không giết ngươi thì ngươi cũng phải có một chút báo đáp, đúng không?” Một mình Xuân Bán đã lợi hại như vậy, không biết những thứ khác sẽ như thế nào, đã lưu lại cho Lan Cẩn một cái mạng, nếu không đổi lấy cái gì thì xem như hắn chịu đau đớn phí công à.

Nghe thấy Kỳ Minh Nguyệt nói như vậy, lại nhìn thấy ánh mắt của vị bệ hạ kia đang hướng về phía hắn, Lan Cẩn chỉ có thể cố gắng mỉm cười, chậm rãi lấy ra vài cái lọ từ trong lòng, “Nếu điện hạ muốn thì Lan Cẩn đương nhiên sẽ không tiếc rẻ.” Bảo vật không phải của hắn, nhưng mấy loại dược thảo này là do hắn cố ý muốn lấy để sử dụng, mà nay chỉ có thể trao cho vị điện hạ trên kia, chỉ vì cái câu cứ việc cầm lấy cho nên hắn cũng không dám nhiều lời. Hiện tại vết thương trên người đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng hắn sẽ không quên thủ đoạn của vị điện hạ này.

Khi hắn lấy ra mấy cái lọ thì bỗng nhiên có một thân ảnh thoáng hiện, tất cả những cái lọ trên tay của hắn đều rơi vào tay của người kia, người kia không biết đi ra từ lúc nào, hiện tại đã đứng bên cạnh ngai vàng.

Kỳ Minh Nguyệt tiếp nhận những lọ dược do Lưu Dịch dâng lên, đang ngắm nghía thì lại nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thì thầm, “Thứ mà Minh nhi cần cũng không tệ, trong đây cũng có Bạch phù, xem ra chúng nó còn có một phần ở nơi khác.” Phàm là những nơi mà Minh nhi giao thiệp thì đều có Bạch phù, có thêm một phần thì có thể cất vào để dành, Kỳ Hủ Thiên hài lòng gật đầu, nhìn Kỳ Minh Nguyệt ở trong lòng, lại khẽ hôn xuống môi của hắn một cái.

Sau cái ngày Xuân Bán phát tác thì ngôn hành của phụ hoàng lại càng ngày càng làm càn, tuy trước giờ chưa từng kiêng kỵ ai, chẳng qua gần đây càng thích trêu đùa hắn, làm cho hắn trải qua hai đời người cũng có một chút mặc cảm, Kỳ Minh Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nhướng mày đối với lời nói của Kỳ Hủ Thiên, nhưng bận tâm đến cảm thụ của Lưu tổng quản cùng với Lan Cẩn ở bên dưới cho nên hắn quyết định tốt nhất là trở về tẩm cung rồi chậm rãi tranh luận với phụ hoàng sau.

Lưu Dịch đứng bất động ở một bên, dường như chưa hề nghe thấy lời nói vừa rồi của Kỳ Hủ Thiên, nhưng thông qua động tác hơi cúi đầu và mím chặt môi của hắn thì cũng biết hắn không như vẻ ngoài của mình. Nhìn lướt qua Lưu Dịch, Kỳ Minh Nguyệt thở dài một tiếng, “Công lực của Lưu tổng quản thật sự bị tụt hậu.” Hay là công lực của phụ hoàng có tinh tiến….

Lan Cẩn quỳ gối dưới đại điện, trong điện rất im lặng, cho nên hắn có thể nghe rõ từng câu từng chữ của Kỳ Minh Nguyệt, nụ cười vẫn đặt trên môi, nhưng bên trong nụ cười kia đã hàm chứa một chút ưu sắc, nếu trở về bẩm báo cho hoàng tỷ về những gì mà hắn nhìn và nghe thấy thì không biết đối với hoàng tỷ mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Nhìn vẻ mặt biến ảo của Lan Cẩn, Kỳ Minh Nguyệt mở miệng nói, “Lúc trước ta đã từng nói trò chơi chấm dứt, Lan Cẩn ngao du giang hồ, bị Thủy Nguyệt công tử giết chết tại Vân Hạo sơn trang, sau này không còn Lan Cẩn nữa,  ngươi đã nhớ rõ hay chưa?” Giết chết Lan Cẩn ngay trước mắt mọi người vốn chỉ để bình ổn chuyện kia, nhưng nay đã biết được ý của Liên Đồng nữ vương thì hắn càng không dễ dàng làm theo ý của nàng.

“Lạc Cẩn đương nhiên không dám quên, đa tạ điện hạ, chỉ là không biết Lạc Cẩn sau này…”

“Trở về Liên Đồng, thay trẫm chuyển cáo với Lạc Phi Yên, Thương Hách không muốn tranh giành thiên hạ, trẫm và nàng từ lâu không có tình cảm, bảo nàng đừng nhiều chuyện như vậy nữa. Còn có ngươi…” Nhìn chằm chằm Lan Cẩn, ánh mắt của Kỳ Hủ Thiên liền đông cứng, ngữ thanh dần dần âm trầm, “Hôm nay trẫm nói cho ngươi biết, cho dù Minh nhi chạm vào người khác thì trẫm cũng sẽ không vì như vậy mà rời xa hắn, ngươi nên cảm thấy may mắn là công hiệu của Xuân Bán vẫn chưa như ngươi mong muốn, bằng không, khi trở lại Liên Đồng thì chỉ có thể là cái xác của ngươi mà thôi.”

Nói như vậy khi đó Minh Nguyệt điện hạ đúng là chịu đựng dược hiệu của Xuân Bán mà cùng Thương Hách đế….Biết Xuân Bán lợi hại, cũng biết lúc phác tác sẽ đau đớn như thế nào, Lan Cẩn nghe thấy lời đó thì nhất thời liền ngẩng đầu nhìn hai người ngồi trên ngai vàng, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Thương Hách đế đang ôm Kỳ Minh Nguyệt điện hạ hướng về phía sau đại điện mà đi.

“Lưu Dịch, đuổi hắn đi, trẫm nhìn chướng mắt, nếu từ nay về sau mà còn nhìn thấy hắn bước vào biên giới của Thương Hách thì giết ngay lập tức cho ta.”

………..

P/S: Bạn Thiên còn hơn ong bướm, đi đâu cũng rải rác vài em….

 Hôm nay edit xong sớm nên up luôn 🙂 

31 responses to “Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 116

  1. Thỏ con 06/06/2012 at 12:04 am

    a nha nha~~~~ fynnz cưng, ai nớp diu a~~~~~
    2 cha con nhà này thật chả biết kiêng kị gì sất, cứ ve vẫn nhau trước bàn đan thiên hạ cho chúng nó nổ mắt chơi thế đấy~~~~

    • Fynnz 06/06/2012 at 9:44 am

      :> ai bảo nhìn làm chi, nổ mắt thì phải ráng chịu thôi

  2. nga130 06/06/2012 at 12:17 am

    Tớ cũng thấy là ấy xong sớm, đã quen với lại truyện này rồi phải không? Bạn Thiên ong bướm đấy là do bạn ấy sinh sớm, giờ là lúc giải quyết. Chứ không phải Minh Nguyệt cũng là một cục “nam châm” đấy thôi, mới lướt một vòng trong thành mà đã kéo được hai anh em một nam một nữ 😀

    Với Thiều hoa, giờ đọc lại, tớ thấy thú vị nhất là đám người cứ thích tự cho bản thân là diễn giải đúng mà mang họa vào người.

    • Fynnz 06/06/2012 at 8:23 am

      xong sớm là vì ta sợ trong tuần này ta sẽ bận rộn nên cố thức khuya để edit cho xong ^^.

      trong bộ này ta thấy nhiều người rất *chảnh* 😀

  3. nhatkhanhho 06/06/2012 at 12:44 am

    E he *tem*, hôm nay nàng up sớm nhỉ, cơ mà bùn quá nàng ơi, ta sắp thi lớp 12 rùj, ta phải bớt đọc truyện thui! P/s:anh Thiên, anh trác táng vừa thôi, cái gì one-night stand chứ, cái gì “tình nghĩa xưa” chứ? Sao em Nguyệt chưa có đuôi nào xuất hiện vậy *đập bàn đập ghế*

    • Fynnz 06/06/2012 at 11:23 am

      Cố lên nàng,đời người phải trải qua ngày tháng này thôi, sau này nghĩ lại sẽ thấy rất đẹp 🙂

      P/S: công nhận trác táng thiệt, bởi vì cứ dây dẳng mấy cái đuôi =))

  4. hikaru 06/06/2012 at 12:46 am

    thien ca ong buom thi minh nhi cung gieo tinh cha kem =)))
    May chuong gan day thay thien ca ngay cang bam be nguyet nha…mot phut cung khong tha ra >//< kekeke

    • Fynnz 06/06/2012 at 11:24 am

      bác Thiên ko chỉ ong bướm mà còn *bướm ong* nên Minh nhi mới ghen như thế.

  5. behienkhicon 06/06/2012 at 10:14 am

    anh thiên và bé nguyệt thì lúc nào cũng bên nhau … kể cả ngai vàng cũng ngồi chung nữa … !! hai người này chắc tách không ra nữa đâu!

    • Fynnz 06/06/2012 at 12:27 pm

      q3 rồi, chắc ko tách nữa đâu 😀

  6. doahoachetchoc 06/06/2012 at 1:02 pm

    nàng thiệt là pro. Mỹ nhân yêu quý, cố lên, đừng ngừng nửa chừng nha, ko ta sẽ khóc ngập nhà nàng luôn

    • Fynnz 06/06/2012 at 1:29 pm

      ta ko drop chỉ là edit hơi chậm thôi 🙂

  7. satanie0125 06/06/2012 at 1:44 pm

    oa, mừng chap mới, thật là…đọc bao nhiu lần ròi mà hứng thú của ta vẫn k suy giảm. 2 cha con nhà này…đọc là ta k nhịn được cười ^o^ (ôm ôm… nàng)

    • Fynnz 06/06/2012 at 1:51 pm

      🙂 nhớ cho ta ăn kem là được rồi, thèm ăn kem

      • satanie0125 07/06/2012 at 12:51 pm

        nàng mún ăn kem j? ^o^

        • Fynnz 07/06/2012 at 2:25 pm

          kem sầu riêng Snowie :>, giới thiệu với nàng là cực ngon

  8. yellow92 06/06/2012 at 5:29 pm

    Anh Thiên là anh công nhiều đuôi nhất của Hỏa Ly mà =)
    Cũng k phải ai cũng nghiêm túc được như anh Phê đâu, nhất là khi tính cách của anh Thiên lại khoái gây chuyện cho đời bớt nhàm chán, thế nên một đống đuôi đi theo là chuyện bình thường. (Nếu ta nhớ k nhầm thì theo như QT, nhờ mấy cái đuôi của anh ý mà Minh nhi được 1 lần phản công đấy =))

    • Fynnz 06/06/2012 at 9:03 pm

      vậy là bác Thiên được Hỏa Ly sủng nhất, ta để ý mấy bộ hồi xưa, như Thiều Hoa và Nhất Túy, công được sủng hơn mấy bộ sau này, càng về sau này thì chỉ có thụ được sủng lên tận trời, được Hỏa Ly sủng, được anh công sủng, còn công của Hỏa Ly ở mấy bộ sau này chỉ toàn được fangirl sủng giùm vì quá bi đát =.=.

  9. bebe 06/06/2012 at 8:40 pm

    hắc hắc bạn Lan Cẩn sợ Thiên ca nổi giận vì Minh nhi đi lại với Ám hoàng kìa. Lại thêm một nhân vật ngốc mà tưởng mình nguy hiểm bị cha con nhà này qua mặt
    ta vẫn còn 1 thắc mắc, sao bạn Lan Cẩn lại biết về thế giới của Minh nhi nhỉ?
    thanks nàng ^_^

    • Fynnz 06/06/2012 at 9:23 pm

      vụ này ta thua o_o…..bạn Lan Cẩn cũng xuyên không =)) =))

      • bebe 07/06/2012 at 3:25 pm

        ách! ko phải chứ, bạn Lan Cẩn mà xuyên ko thì sẽ ko nhường Minh nhi cho Thiên ca đâu, J là người yêu cũ của Minh nhi mờ
        Sắp chiến tranh rồi nhỉ, ta thích….

  10. ixora289 06/06/2012 at 10:34 pm

    Thiên ko ong bướm mới lạ đó, cho dù là thân phận hoàng đế hay là Ám hoàng, cũng cả ngàn phi tần đó chứ, đếm còn ko hết, nên hỏi là cung khai liền, vì chuyện quá khứ mà, mặc dù có ăn dấm thì Minh nhi cũng bỏ qua thôi.

    Tên Lạc Cẩn này số lớn, nếu ko nhận ra thân phận hắn sớm thì hắn chết rồi còn đâu. Nhưng bù lại bị bóc lột hết thuốc quý rồi 🙂

    Ngay trên đại điện mà Thiên với Minh nhi cũng tình tứ quá đi, báo hại Lưu Dịch lâu ko gặp hai phụ tử cũng còn ko theo kịp.

    • Fynnz 06/06/2012 at 11:06 pm

      vậy là đệ nhất ong bướm rồi =)).

  11. Minh Nguyệt 08/06/2012 at 12:02 pm

    Thiên ca đi tới đâu là có “ẻm” tới đó. Mà 2 cha con nhà này ngày càng lộ liễu, vờn nhau trắng trợn trước bàng quan thiên hạ. Quá lắm rùi ….nhưng ta thích. Cố lên 2 anh vờn nhau nhiều vào …..hihi ^^

    • Fynnz 08/06/2012 at 7:56 pm

      q3 rồi còn vờn gì nữa :>

  12. sonha 08/06/2012 at 6:25 pm

    Thanks

  13. hotohorih 08/06/2012 at 8:24 pm

    haizzz cái tội bậy đâu bạ đó là tật xấu của mấy anh công trong tr của HL a. Lúc nào cũng gieo rắc “tội lỗi”,mọi hang cùng ngõ hẻm đều cũng phải có ít nhất một tình nhân mới chịu.Làm gì thì làm chứ cái kiểu quan hệ xác thịt lung tung dễ dẫn tới những hệ lụy dây dưa đáng ghét.Bó tay,bộ ko có….. thì đàn ông sẽ nghẹn mà chết hết hả trời?! Hứ

    • Fynnz 08/06/2012 at 10:13 pm

      chắc thế quá =)), vì nhu cầu quá lớn thì phải, trừ phi là hảo khiết.

  14. thanhhan 09/06/2012 at 9:13 am

    bạn ơi cho mình hỏi bên nhà bạn có đủ phiên ngoại của thiều hoa vũ lưu niên không?
    mình đã tìm nhưng chỉ đọc được có 03 cái phiên ngoại thôi.
    bạn có covert của tất cả phiên ngoại không?
    nếu có thể thì gửi cho mình qua mail ngaohan12@yahoo.com nha..
    thanks bạn nhiều.

    • Fynnz 09/06/2012 at 9:22 am

      Phần PN mới được edit 3 chương thôi, số còn lại mình sẽ edit khi edit hoàn phần chính văn.

      còn bản convert qt thì bạn lên trang vnsharing tải nhé, trên đó có tất cả đấy, search trên google thiều hoa vũ lưu niên, vì mình ko convert ra cả truyện, mình chỉ có bản raw bằng tiếng trung thôi, edit chương nào thì mình sử dụng chương đó. Giờ mình ko có thời gian để ngồi lục lại trong bản raw phần PN rồi convert cho bạn, bạn chịu khó tự tìm giùm mình trên mạng nhé.

      còn nếu ko thì bạn vào wattpad, trong wattpad cũng có nhiều người up nguyên bản convert lên.

  15. Minh Nguyệt 09/06/2012 at 12:03 pm

    hai anh “vờn” kiểu vút vút sờ sờ ấy. Làm người ta nhìn mà nổ mắt. Hai anh thì hôn này …cắn này còn ta thì ngồi gặm …khăn. “Cắn khăn….đập bàn” hai anh làm ta chịu không thấu ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: