Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 214


.::Chương 214 – Mời Chào::.

“Tình huống của cậu ấy thế nào? Tôi muốn biết sau này có tạo thành ảnh hưởng gì hay không.” Trên xe cấp cứu, Feston nghiêm mặt hỏi nhân viên cấp cứu.

Bận bịu tay chân thì làm sau còn có thời gian để trả lời, nhân viên cấp cứu vừa nâng mắt lên định nói cái gì đó thì liền nhìn thấy vẻ mặt của Feston, ngay lập tức nuốt xuống lời muốn nói, “…Theo tình trạng của vết thương thì có thể nói là anh ấy rất may mắn, tôi nghĩ là không thành vấn đề, không có gì ảnh hưởng.”

“Tốt nhất là như vậy” Nhìn chằm chằm vết thương đang chảy máu, tầm mắt của Feston vẫn không hề nhúc nhích, nhân viên cấp cứu nhất thời cảm thấy đầy áp lực.

Vài người vây quanh người bị thương để tiến hành cấp cứu, không biết rốt cục nên xem tình huống này là như thế nào, so với người nhà của nạn nhân thì nạn nhân lại thản nhiên như thường, “Anh không đi xuống dưới xem tình hình à? Hiện trường kia cần rất nhiều người mới có thể dọn dẹp sạch sẽ đó.”

Nụ cười lành lạnh chợt lóe lên, nhìn nhân viên cấp cứu sát trùng vết thương cho hắn rồi chuẩn bị gắp viên đạn ra, Phong Triển Nặc liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, nhân viên ra ra vào vào trong viện bảo tàng cũng không ít, hiện trường vẫn rất lộn xộn, nhưng mà lúc này Feston lại ở bên cạnh hắn.

“Tôi ở đây với cậu, xem bọn họ gắp viên đạn ra khỏi tay của cậu, không nhìn thấy cậu an toàn thì tôi sẽ không đi đâu hết.” Nghiêm mặt bác bỏ đề nghị của Phong Triển Nặc, Feston ngồi ngay trên xe cấp cứu, dáng điệu tỏ rõ hắn sẽ không đi đâu hết.

Nghe thấy hai người đối thoại, nhân viên cấp cứu âm thầm kêu khổ, bị một người như vậy nhìn chằm chằm thì ngay cả cầm lấy dao phẫu thuật cũng phải thật cẩn thật, chẳng qua bởi vì cảm giác áp bách trên người của Feston quá mạnh, có lẽ cũng là vì vừa giết người xong, với không gian bé nhỏ của chiếc xe cấp cứu như vậy thì bọn họ lập tức cảm giác có một luồng áp suất đang vây quanh bọn họ.

Không hề nhiều lời, bọn họ chỉ muốn mau chóng gắp ra viên đạn, khâu lại vết thương rồi tiếp tục cấp cứu cho những người khác, nhân sự ở đây không đủ, thật sự không thể chậm trễ được.

Trên thực tế bởi vì người trong viện bảo tàng rất đông, khi chạy trốn thì người ta thường trở nên hoảng loạn, bởi vậy mà xảy ra không ít trường hợp bị giẫm đạp, tuy rằng không có ai bị dính vào vụ đấu súng nhưng cũng có không ít du khách bị chấn thương.

Giới truyền thông đang tiến hành đưa tin ở bên ngoài, mấy chiếc xe cấp cứu dừng trước cửa, người bị thương nghiêm trọng sẽ lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó, đội cấp cứu mặc dù bận rộn như thế nào thì đương nhiên vẫn ưu tiên xử lý vết thương cho Phong Triển Nặc.

Greg vừa trải qua một trận thoát chết kinh hồn, được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt, hiện tại đã không còn ai để ý đến hắn, một mình hắn đứng ở bên ngoài xe cấp cứu, cùng Feston nhìn viên đạn được gắp ra.

“Phải tạ ơn Chúa, chỉ kém một chút nữa là tay của anh đã tiêu rồi! Thiếu chút nữa đã đụng đến dây thần kinh!” Rạch một đường nhỏ trên tay của Phong Triển Nặc, thuận lợi gắp ra viên đạn, nhân viên cấp cứu thở phào một tiếng rồi đặt viên đạn vào một cái túi to.

“Đúng vậy, tạ ơn Chúa.” Cố gắng chịu đựng không dùng thuốc tê, Phong Triển Nặc vẫn cầm lấy tay của Feston, lúc này hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, không hề để ý mà cứ lãnh đạm lặp lại như vậy.

Hắn nên tạ ơn Chúa? Hay là nên quy công cho việc huấn luyện của một kẻ nào đó, trùng hợp như vậy cũng không phải là Chúa đã an bài.

Feston liếc mắt nhìn Phong Triển Nặc một cách đầy thâm ý, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho đối phương, “Người mà tôi muốn cám ơn không phải là Chúa.”

Nhân viên cấp cứu không đồng ý với lời của hắn nên chỉ bảo trì trầm mặc, những lời này có lẽ người khác sẽ không hiểu, chỉ có Phong Triển Nặc hiểu ý của Feston, nâng lên bàn tay không bị thương, hắn cầm lấy tay của Feston rồi hôn lên mu bàn tay của đối phương.

Ai nói là không phải, trong thời khắc quan trọng thì khẩn cầu Chúa cũng không có tác dụng, chỉ có kinh nghiêm và sức phán đoán mới tạo nên tác dụng.

Greg nhìn vết thương đã được khâu lại, hắn tiến đến gần bọn họ, “Số còn lại thì tôi sẽ thanh toán trong vòng ba ngày, lần này rất cám ơn anh, Ian.”

“Cũng cám ơn cậu, cậu rất xứng chức khi làm một thân chủ.” Theo giọng nói của Phong Triển Nặc thì chẳng có gì khác thường nhưng cách hắn nhìn Greg thì lại đặc biệt kỳ lạ, sức quan sát của Feston rất kinh người, đương nhiên sẽ không bỏ qua loại kỳ lạ này.

“Sao vậy?” Hắn đỡ Phong Triển Nặc xuống xe, cánh tay của Phong Triển Nặc được quấn băng, cực kỳ chói mắt dưới ánh hoàng hôn, Feston khoác áo choàng của mình lên vai của Phong Triển Nặc, còn áo choàng của Phong Triển Nặc thì đã sớm bị máu tươi vấy bẩn.

“Sao vậy là sao?” Greg mờ mịt nhìn bọn họ.

Feston kéo Greg đến trước mặt một chút, hàng lông mày cau chặt cùng sắc mặt âm trầm bày tỏ tâm tình hiện tại của hắn, “Tôi không có kiên nhẫn để đùa với cậu, khi tôi không ở đó thì đã xảy ra chuyện gì? Greg, tốt nhất là cậu nên nói thật với tôi.”

“Thật sự là không có gì mà, làm sao lại có cái gì cơ chứ?” Kinh hãi với khả năng quan sát sâu sắc của Feston, Greg rút lại cà vạt của mình ở trong tay đối phương, lúc này Phong Triển Nặc lại cố tình mở miệng, “Lá gan của cậu không nhỏ, cậu ấy muốn chiêu dụ tôi, khi tôi nói là cậu ấy còn chưa đủ tư cách thì cậu ấy còn có ý đồ quyến rũ tôi…”

Khoanh tay suy nghĩ xem sử dụng từ quyến rũ này có thỏa đáng hay không, có người giống như hoàn toàn không ý thức được những lời này có hàm nghĩa gì, hắn vừa mỉm cười vừa xoa xoa mái tóc ở trước trán, Greg vừa định giải thích thì cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, trên mặt vừa đau vừa rát, hóa ra là nắm đấm của Feston.

Greg vừa từ dưới đất đứng dậy thì đã bị Feston nắm áo, “Tôi coi như chuyện này chưa xảy ra, Greg, có nhớ rõ ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cậu cái gì hay không, câu nói kia hiện tại vẫn được áp dụng triệt để, người này không dễ trêu vào.”

Nhìn Phong Triển Nặc, Feston quay đầu nói với Greg, “Cho nên tốt nhất là cậu tránh xa ra một chút, đây là vì tốt cho cậu.”

“Là anh tự mình nổi cơn ghen thôi, anh họ ạ.” Greg sợ lại bị ăn thêm một đòn nên liền lui ra sau vài bước, “Dù sao thì em chỉ hỏi một chút, anh cũng biết em không có hứng thú với đàn ông mà, em chỉ thấy hâm mộ vì có người như Ian có thể giúp anh thôi, nếu tập đoàn của chúng ta cũng có người như vậy…”

“Đừng nói tiếp nữa.” Feston không hề nể tình mà cứ cắt ngang lời của Greg, “Chuyện đó không có khả năng, tôi sẽ không để cho cậu ấy trở thành công cụ của mấy người.”

“Nhưng đó là nhà của anh mà Feston, tập đoàn Kada cũng là của anh, cho dù anh đã bán hết cổ phần thì cũng không có cách nào thay đổi sự thật anh là một phần của tập đoàn Kada, tuy rằng anh đã vứt bỏ quyền thừa kế nhưng không có khả năng vứt bỏ cả gia đình, bằng không thì anh sẽ không để cho Ian bảo vệ em.”

Lời nói của Greg là đúng, trong công việc Feston có lẽ đối xử hơi vô tình một chút, đối với người nhà có lẽ không đủ nhiệt tình nhưng chưa từng có ý vứt bỏ dòng họ Kada.

Phong Triển Nặc không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà bọn họ, hắn ở một bên đứng nhìn, không xen vào, Feston trầm mặc trong chốc lát mà nhìn Greg, “Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu ấy, nếu cậu thật sự muốn chiêu dụ cậu ấy thì trừ phi chính cậu ấy đồng ý, nhưng từ nay về sau cậu ấy sẽ không tùy tiện giết người nữa, cậu đừng hòng xem cậu ấy là công cụ giết người, tôi cũng không cho phép tập đoàn Kada làm như vậy.”

Greg đẩy gọng kính trên sóng mũi, “Thương trường còn nhiều thủ đoạn hèn hạ, người làm ăn đàng hoàng đã sớm bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống, em cũng không dám cam đoan, anh Feston, em muốn biết nếu có một ngày tập đoàn của chúng ta làm cho anh mất hứng thì anh sẽ làm sao?”

“Nếu thật sự có ngày đó thì tôi sẽ không tự đi tố giác cậu nhưng nếu bị đưa ra tòa và cần tôi làm chứng thì tôi sẽ đi.” Đây là cách làm của Feston.

“Ngoại trừ chuyện của Ian thì anh thật sự có một chút máu lạnh và vô tình đó.” Greg oán giận, tuy rằng Feston bảo hộ người thân, nếu nằm trong giới hạn của hắn thì hắn có thể làm lơ không để bụng, nhưng nếu vượt quá giới hạn thì có lẽ hắn sẽ thẳng tay cắt đứt quan hệ ruột thịt.

“Tôi nói cho cậu biết chuyện gì cũng có giới hạn của nó, đừng tưởng rằng mình có quyền có tiền thì có tất cả, đừng quên tập đoàn Kada không phải là tập đoàn duy nhất trên thế giới.” Hiếm thấy Feston lại dạy dỗ hắn vài câu, Greg chỉ có thể làm ra bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời mà khẽ gật đầu.

Chờ Feston dứt lời, Greg còn tưởng là chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, đang muốn chào tạm biệt bọn họ thì bỗng nhiên Phong Triển Nặc lại thản nhiên nói một câu, “Kỹ thuật được luyện đến trình độ này thì quả thật cần tốn không ít thời gian.” Greg dừng chân, chậm rãi xoay người, vẫn tươi cười như trước, “Ấy chà, Ian, anh nhìn thấy à?”

“Tôi đã thấy.” Dựa vào bờ vai của Feston, Phong Triển Nặc vẫn khoanh tay, dáng vẻ lười biếng, trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh, “Một mình cậu cũng có thể đối phó với sát thủ, hai ba tên cũng không thành vấn đề, có chuyện gì cần nói hay sao, Greg.”

Feston vẫn lãnh đạm như trước, Greg nhìn hắn một chút, lại nhìn về phía Phong Triển Nặc, “Kỳ thật đây không phải là bí mật gì, năm đó Feston vào bộ đội, nghe nói đã từng tham gia vài lần vào cuộc chiến chống khủng bố, cụ thể như thế nào thì không ai biết, anh ấy cũng sẽ không nói, nhưng sau đó chúng tôi nhận được tin tức ở trên báo xuống là anh ấy đã hy sinh vì nhiệm vụ trong một chiến dịch….” 

“Vì sao tôi lại không biết chuyện này?” Đây là lần đầu tiên Phong Triển Nặc nghe người ta nhắc đến chuyện Feston tòng quân.

“Chắc xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật, không có ai biết quá trình cụ thể, sau đó bởi vì người thừa kế đã qua đời cho nên tôi bắt đầu trở thành người dự bị được lựa chọn, đương nhiên người thừa kế tập đoàn phải học rất nhiều thứ, tôi cũng phải biết cách tự bảo vệ chính mình, nhưng không thể so sánh cùng các anh.” Greg giải thích.

“Sau đó Feston bất ngờ trở lại, chúng tôi cũng không dám tin, người chết đi lại còn sống, khi đó quả thật rất hỗn loạn.” Theo lời nói của Greg thì có thể tưởng tượng ra cục diện lộn xộn lúc đó, cứ tưởng người thừa kế đã chết trên chiến trường, người dự bị sẵn sàng tiếp nhận quyền thừa kế thì người chết lại sống sờ sờ ở trước mặt bọn họ.

“Tóm lại sự việc chính là như vậy, tôi chỉ không muốn mất mặt xấu hổ ở trước mặt các anh mà thôi.” Greg gật đầu với bọn họ, “Như vậy thì tôi đi trước đây, công ty có việc cần phải xử lý.”

Greg rời đi, Phong Triển Nặc vẫn còn suy nghĩ về chuyện mà Greg đã nói, “Chết rồi sống lại, chuyện gì đã xảy ra, chưa từng nghe anh nhắc đến.”

“Tôi cũng đã quên, không có gì đáng nói, tình báo truyền tin nhầm lẫn mà thôi, tôi vẫn chưa chết, làm sao mà lại có chuyện chết rồi sống lại.” Feston xoa đầu của Phong Triển Nặc.

Mái tóc của Phong Triển Nặc rất mềm, mềm như bộ lông của một loài thú nào đó, màu cà phê nhàn nhạt dưới ánh mặt trời làm ánh lên vài sợi tóc ửng đỏ, ở một góc của viện bảo tàng, Feston đang chuẩn bị hôn lên màu ửng đỏ kia thì trong tầm mắt có một bóng người lướt qua.

“Tôi nhìn thấy Rắn mối.”

“Ở đâu? Cậu ta còn dám xuất hiện à?”

Feston giữ lại Phong Triển Nặc, “Cậu còn phải truyền máu, đừng đi đâu cả, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.”

………..

P/S: Bạn Greg dám dở trò dê xòm vợ anh Phê à? May là chưa làm gì thì đã bị ăn 1 cú đấm, dám đụng vào là bạn khỏi lết xuống giường nhé.

27 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 214

  1. jing 08/06/2012 at 8:26 pm

    tem a~

  2. icegirl91 08/06/2012 at 8:27 pm

    thank nàng nhìu lắm. ^ ^ *chụt chụt*

    • Fynnz 08/06/2012 at 10:21 pm

      ^^ ko có gì

  3. behienkhicon 08/06/2012 at 8:41 pm

    theo lời của Greg, anh Phê cũng có một bí mật chắc cũng “kinh thiên” lắm ấy … mà anh còn chưa nói cho “vợ” nghe … !!! ngóng ngóng xem bí mật gì … tính ra cũng gần hết rùi …!

    • Fynnz 08/06/2012 at 10:25 pm

      ko có gì kinh thiên đâu ^^, quá khứ thôi mà.

  4. wonkyu 08/06/2012 at 8:43 pm

    a Phê đã dành tặng 1 cú đấm cho bé Greg và bé xứng đáng với điều đấy
    ai bảo bé muốn quyến rũ a Nặc chứ =)))

    • Fynnz 08/06/2012 at 10:37 pm

      =)) mỗi một tội quyến rũ đã ăn đấm rồi.

  5. kumori 08/06/2012 at 9:07 pm

    Anh Phê kinh thật, thấy vợ bị thương cái là thay đổi sắc mặt, xử lý đám sát thủ ko chớp mắt, lại còn tạo áp suất thấp nữa chứ =)))
    Đấy là bạn Greg mới chỉ quyến rũ tý thôi mà đã bị ăn cái đấm nhé, còn dám tiến thêm tý nữa là ko hiểu anh Phê sẽ cho mấy ngày mới xuống được giường =)), giờ thì ai mà cứ ngo ngoe đến gần Nặc là anh Phê bắn tỉa tuốt =))
    Quá khứ của anh Phê, ta cũng tò mò về điều này, quá khứ của Nặc coi như cũng sáng tỏ phần nào, còn anh Phê thì sao :>, thế nào mới tạo ra 1 “quái vật” như anh Phê :>

    • Fynnz 08/06/2012 at 10:27 pm

      =)) bạn Greg chưa kịp đụng ngón tay vào Nặc đấy, công nhận anh Phê là tay bắn tỉa đuôi thiện xạ nhất của Hỏa Ly, , con rồng thì quản ko được vợ (bé Viêm cứ suốt ngày sờ mó tiểu Dực, bé Thư, rồi đến con ngải, có nguyên 1 tên tình địch quá nguy hiểm là Phong ca), trong khi con sam cũng thế (Duy cũng bị bé Vi ôm miết, còn hôn cho 1 cái nữa, bạn tình địch người Nhật cũng đáng gờm), Chín nông dân có dị năng thế mà cũng không lại (bé Thần rốt cục cũng ôm Tử Diễm ở khúc cuối, bác Sở Thanh Hàn cũng bám theo dai dẳng), còn Phê là diệt sạch đuôi từ xa, khỏi mon men đến gần, mãi mà chả thấy em tình địch nào xứng đáng với Phê ở trong đây, chỉ vì chưa kịp bộc lộ tài năng thì đã bị anh Phê dìm hàng rồi =)) =)), thâm thật!

      • kumori 08/06/2012 at 10:48 pm

        Nhưng mà phải công nhận là Nặc tuy là hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng mà cũng rất ngoan vs an phận, nhất là từ khi quen bạn Phê =)), ko có Nặc mách lẻo thì chưa chắc bạn Greg đã phải xơi đấm =)), ta nhớ là bạn Phê đã có ý định bắn tỉa bạn Greg từ mấy chương đầu đầu rồi, anh đã cảnh báo trước là đừng trêu vào Nặc, ai bảo ko nghe cơ =))))
        Nghe nàng nhắc lại mà thấy tội tội các bạn công bị ăn dấm, mắt nhìn vợ thân với người khác mà ko làm gì được =))), thương nhất bác Chín nông dân, siêu cấp tự kỷ =))))

        • Fynnz 08/06/2012 at 10:52 pm

          =)) ừ, tính ra thì anh Phê khổ cực ở cái vụ dọn dẹp bãi chiến trường cho vợ, với lo lắng thái quá mà có ngày vào viện vì bị viêm phổi cấp tính, thì cái khoản ăn dấm ko đến mức khủng hoảng như mấy bạn kia :D, chỉ có 1 đối thủ đáng gườm là thằng nhóc 7 tuổi =)). Chín nông dân tội nhất, hay bị tự kỷ mà vợ cứ ngời ngời như thế, bao nhiêu cái đuôi bám theo.

          Nói thế thôi, chứ ta thấy bộ Xích Ái nó đời thực hơn, tuy các anh đẹp trai ngời ngợi nhưng mà ko phải ai cũng mê mấy anh hết, có mê thì chỉ thích vẻ ngoài đẹp trai, đến khi tiếp xúc thấy nguy hiểm là liền tránh xa, như vậy cũng đúng ^^.

          Bạn Greg cứ bị cảnh cáo cái câu ko được đến gần vợ anh =)), cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Phê ghê gớm thật, cảnh cáo từ khi chưa lấy được lòng vợ :D, bắn tỉa trước từ đó rồi.

      • kumori 08/06/2012 at 11:57 pm

        Uh, ta cũng thấy Hỏa Ly càng ngày càng viết gần gũi với thực tế hơn, các bạn công thụ tuy vẫn đẹp trai, tài giỏi nhưng ko hẳn hoàn hảo quá, vẫn có điểm yếu, vẫn có những vấn đề phải chật vật để giải quyết ^^

        • Fynnz 09/06/2012 at 10:14 am

          Như vậy bộ sau công thụ sẽ càng thê thảm hơn =)) =))

  6. hotohorih 08/06/2012 at 9:30 pm

    hô hô ta phát hiện anh Fes cực kì thik vuốt tóc Nặc nha,hình như số lần vuốt tóc còn nhiều hơn số lần hôn ngón tay nữa à!

    hắc hắc càng ngày em càng yêu anh Fes a! *cảm thán*

    • Fynnz 08/06/2012 at 10:23 pm

      :> Anh Phê có những cử chỉ rất dịu dàng và ngọt ngào.

  7. Tiểu Quyên 08/06/2012 at 10:36 pm

    tội anh Greg chưa kịp làm gì đã bị đánh rồi, muốn nghe bí mật cảu anh Phê quá

    • Fynnz 08/06/2012 at 10:45 pm

      có bí mật gì đâu ta =)), cái vụ đó cũng nho nhỏ nhưng mà buồn, sẽ được kẻ lại ở mấy chương sau…

  8. hikaru 08/06/2012 at 10:43 pm

    hô hô hô nặc mách chồng bạn bị em chông quyến rũ kìa….phê ngay lập tức ddoif lại công lý cho nặc =)))) bạn greg ăn đấm là nhẹ đó …người ngoài phê cho ăn đạn rồi :))
    phê đúng là anh công số 1 mà …iu anh quá =))))

    • Fynnz 08/06/2012 at 10:48 pm

      =)) chả lẽ đi bắn chết thằng em chỉ vì nó mới giả vờ đi quyến rũ anh dâu của mình 😀

      • hikaru 08/06/2012 at 10:51 pm

        cảnh cáo cho bạn greg chừa…ta nghĩ nếu phê không xử thì nặc cũng chỉnh greg thừa sống thiếu chết =))))
        phải cho nặc đeo biển báo “nguy hiểm cấm rờ” =)))))))))))))

        • Fynnz 08/06/2012 at 10:54 pm

          =)) ai mà dám yêu Nặc là chưa kịp sơ múi gì đã ăn ngay 1 viên đạn

  9. ixora289 08/06/2012 at 11:53 pm

    Mình tức cười cái kiểu méc chồng của Nặc quá, ai nói Nặc ko hiểu lời mình nói có sức công phá như thế nào chứ, chỉ giả vờ ko biết thôi. Nặc là người hiểu rõ nhất Phê ăn dấm tới mức độ nào mà.

    Ai biểu Greg cứ đi theo gạ gẫm Nặc về làm cho Kada làm gì. Nặc đâu có thích bị lệ thuộc vào một tập đoàn đâu.

    Lại hé lộ một bí mật về Phê, có lẽ ko đơn giản như Phê nói là đưa tin về nhầm đâu, có lẽ thật sự là Phê bị thương rất nặng, khó cứu chữ được rồi. Mình tò mò về vụ này đây, có lẽ một ngày nào đó Nặc sẽ hỏi kỹ về chuyện này.

    Tội cho nhân viên y tế, bị làm việc dưới áp suất lạnh vì Phê. May mà ko ảnh hưởng đến thần kinh, nếu có ảnh hưởng, chỉ sợ mấy nhân viên này bị Phê giận cá chém thớt mà thôi. Dạo này càng ngày càng thấy Phê dữ quá. Nhưng mình lại càng thích mới lạ chứ 🙂

    Mới là chọc ghẹo một chút bằng lời nói mà ăn đấm rồi, Greg thông minh thì đừng đề cập tới nữa, ko thì ăn đòn còn
    nặng hơn.

    • Fynnz 09/06/2012 at 10:12 am

      ừm, thât ra đó là chuyện buồn quá khứ, cho nên Phê ko muốn nhắc với Nặc thôi, sau này sẽ có người kể cho Nặc nghe 🙂

  10. lehang89nk 09/06/2012 at 7:39 am

    minh cung dong y voi ban ixora289 , anh nac choi xau qua , ai lai choi met bao gio………….nguoi xau………:))

    • Fynnz 09/06/2012 at 10:20 am

      =)) em Nặc là vợ ngoan đó chứ, ai gạ gẫm mình là phải mách chồng liền, ko giấu diếm, ko sợ hãi 😀

  11. Tiểu Lam 09/06/2012 at 9:08 am

    Anh giữ lại nhiều bí mật thế là để “câu khách” cho em nó khỏi chán sao?

    • Fynnz 09/06/2012 at 10:21 am

      =)) lâu lâu tung ra 1 bí mật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: