Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 216


.::Chương 216 – Nghi Vấn Về Greg::.

Rắn mối vẫn ở ngay phía sau Feston, tầm mắt của Phong Triển Nặc đảo qua trên người của Rắn mối, chỉ liếc mắt một cái liền xác định trên người của Rắn mối không chỉ có một khẩu súng.

Ngụy trang trước mặt người cùng nghề là vô nghĩa, Rắn mối rất mẫn cảm đối với ánh mắt của Phong Triển Nặc, hắn nhanh chóng quyết định, “Tôi muốn hỗ trợ, có lẽ các anh đã gặp phải phiền phức, nhưng mà khi tôi đến thì đã muộn, cho nên mới tính rời đi, miễn cho hiểu lầm.”

Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, cũng không có gì lớn lao, Feston chỉ đuổi theo Rắn mối, sau đó uy hiếp Rắn mối cùng nhau trở về để tiếp nhận thẩm vấn mà thôi.

Có đôi khi bản thân của sự việc cũng không phức tạp mà là có người quá mức lo lắng, có thể nhìn thấy manh mối trên vẻ mặt như trút được gánh nặng trong nháy mắt của Phong Triển Nặc, Feston vỗ nhẹ bờ vai của Phong Triển Nặc, “U Linh cũng có lúc lo sợ như vậy, lo lắng cho tôi à?”

“Chờ khi nào tôi không còn lo lắng thì người nên lo lắng chính là anh đó.” Phong Triển Nặc nhớ lại tâm trạng sầu lo vừa rồi của mình thì cảm thấy muốn cười, Feston cũng không làm chuyện mà mình không nắm chắc, nếu thật sự có cái gì thì hắn nhất định sẽ dùng bộ đàm để gọi người trợ giúp.

“Hy vọng vĩnh viễn không có ngày này.” Feston cùng hắn chuyển hướng sang Rắn mối.

“Tin tức của cậu ta có lẽ là đúng, tôi đã nhìn thấy, bọn họ quả thật muốn lấy mạng của Greg, Greg không chỉ là con mồi, cái bẫy đó cũng không chỉ nhằm vào chúng ta.” Hắn nói ra suy luận của mình ở bên tai của Feston, hai người cùng nhìn sang Rắn mối.

Bị ánh mắt kỳ lạ nhìn một cách khó hiểu, Rắn mối hừ lạnh, “Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không biết chuyện này, mặc kệ mấy người có tin hay không.”

Tuy rằng Rắn mối từng xuất hiện cùng Bạch quỷ nhưng cũng không tính là một kẻ xảo quyệt khó chơi, ánh mắt của Phong Triển Nặc khẽ chuyển động, “Cậu còn biết cái gì về Bạch quỷ nữa?”

“Không có, hắn sẽ không tin tưởng tôi, tôi cũng sẽ không tin hắn, tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của mấy người nữa, đây là lần cuối cùng.” Lại cho thấy lập trường của mình, Rắn mối không muốn nhiều lời, lập tức xoay người bước đi.

Đi được vài bước thì hắn lại quay đầu lại, “Có lẽ Bạch quỷ cố ý tiết lộ tin tức này nhưng tôi cảm thấy hắn thật sự muốn giết Greg Kada, đương nhiên tốt nhất là giải quyết luôn cả hai người, nếu không thể cũng không sao, hắn sẽ đích thân ra tay.”

“Bạch quỷ muốn đích thân ra tay?” Feston đi đến trước mặt hắn, Rắn mối nhất thời lại có ảo giác như đang bị thẩm vấn, “Hừ, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao, chắc là các người cũng đã hiểu.” fynnz.wordpress.com

Nói xong, Rắn mối đi vào trong đám đông rồi nhanh chóng biến mất, Phong Triển Nặc đứng tại chỗ nghĩ đến những lời cuối cùng này của Rắn mối, ngón tay của Feston nhẹ nhàng cọ xát bên gáy của hắn, “Bạch quỷ dùng tên giả để vào thăm Glen, cậu đã sớm đoán được sẽ có ngày này, Glen đi Anh, tạm thời Bạch quỷ sẽ không gây rắc rối cho cậu ấy, nhưng mà cậu….”

“Tôi là kẻ phản bội tổ chức, xem như là phản bội thầy của mình, dù sao những gì tôi học được thì hơn phân nửa đều là do hắn đã dạy tôi, vả lại tôi còn phải cảm ơn hắn mới đúng.” Tầm mắt nhìn chăm chú ra phía trước, một chút lạnh lùng ngưng tụ thành nhũ băng, Phong Triển Nặc cười một cách lạnh lẽo.

Theo giọng điệu không hề hoang mang của hắn thì có thể biết được tiếng thầy đối với sát thủ U Linh mà nói cũng chẳng có gì đặc biệt, “Mặc kệ cậu muốn cám ơn như thế nào thì nhớ cẩn thận dùm tôi một chút.” Feston mở bộ đàm ra, Jonathan đang không ngừng gọi hắn.

“Đi về trước rồi nói sau, Jonathan sắp điên lên rồi kìa.” Phong Triển Nặc cùng Feston trở về viện bảo tàng, nơi này rốt cục đang tiến hành công đoạn kết thúc.

Greg đã sớm rời đi, cho dù phải lấy lời khai nhưng lo lắng đến thân phận đặc biệt của hắn, hơn nữa xem như là kẻ bị hại cho nên cảnh sát không có ý kiến gì đối với việc hắn sớm rời khỏi hiện trường.

Nhưng Phong Triển Nặc và Feston vẫn chưa quên vị trí của Greg trong vụ ám sát này, đám sát thủ kia thật sự muốn giết Greg.

Nói cách khác, Phong Triển Nặc, Feston, còn có Greg, cả ba đều là mục tiêu của Bạch quỷ.

Trên người của Greg có điểm nào đáng giá để Bạch quỷ ra tay hay sao? Hắn chỉ là một nhân vật cao cấp của một tập đoàn mà thôi, cho dù là tập đoàn lớn trên thế giới nhưng chẳng lẽ trên thế giới chỉ có một mình tập đoàn Kada thôi sao, nếu bởi vì hắn là người thân của Feston thì chẳng phải ra tay với người khác càng thuận tiện hơn hay sao? Trong tập đoàn Kada có rất nhiều người họ Kada, vì sao phải tìm Greg trước?

Không đặt nghi vấn này ở trong lòng quá lâu, sau khi quay trở về nhà của Feston tạiWashingtonthì Phong Triển Nặc liền nói ra nghi vấn của mình, “Tôi nghĩ không ra vì sao Bạch quỷ muốn lấy mạng của Greg, hắn và Bạch quỷ chẳng có liên quan gì cả.”

“Cậu đã từng nói Bạch quỷ là một kẻ thù dai rồi mà.” Mặc quần áo rộng rãi ở nhà, cổ tay áo được xắn lên, Feston đang dọn dẹp căn nhà mà đã lâu rồi không có ai ở.

Lần trước đến Washington bọn họ cũng đến nơi này nhưng vẫn chưa kịp dọn dẹp, lần này không biết phải đợi trong bao lâu, Phong Triển Nặc và Feston cùng nhau dọn dẹp lại phòng khách và tất cả các căn phòng trong nhà một lần nữa.

“Hắn vẫn là một sát thủ thật sự, sẽ không làm chuyện dư thừa, nói cách khác Greg quả thật là mục tiêu của hắn, không phải chỉ để dọa nạt chúng ta mà thôi, nhưng tôi nghĩ không ra Greg có điểm nào đắc tội với Bạch quỷ.” Vỗ lên tấm đệm của ghế sô pha, Phong Triển Nặc cầm nó rồi ném cho Feston, “Anh nghĩ ra hay không?”

“Bạch quỷ dùng tên giả là White, có lẽ tôi nên đi hỏi Greg một chút, không biết cậu ấy có tiếp xúc với một người tên là White hay không.” Cái đệm đập trúng bụng của Feston, Phong Triển Nặc nhướng mày, “Thật có lỗi, nhất thời lỡ tay.”

Phong Triển Nặc thản nhiên xoay người, một sát thủ chuyên nghiệp lại lỡ tay hay sao, Feston đặt tấm đệm xuống, thừa dịp Phong Triển Nặc đang đưa lưng về phía hắn thì hắn liền áp đảo đối phương xuống bàn.

“Lại muốn đùa cái gì nữa, có phải rất nhàm chán hay không, hay là cuộc sống như vậy làm cho cậu cảm thấy không thú vị?” Feston đẩy ra mái tóc ở trước trán của Phong Triển Nặc, lộ ra vầng trán trơn bóng cùng với ánh mắt màu xanh biển.

Hắn nhìn vào đôi mắt khiến người ta chìm đắm này, “Tôi đã hạ quyết tâm sẽ sửa chữa cậu, trong linh hồn của cậu nhất định có phần bất an nào đó nên mới không thể nào có cuộc sống ổn định.” fynnz810

Đôi mắt màu xám tro chống lại màu xanh của đại dương, Phong Triển Nặc cũng nhìn hắn rồi cười rộ lên, “Nói thật, sự ổn định làm cho tôi bất an, chẳng qua không thể bảo là yên ổn được, từ khi chúng ta sống cùng nhau thì có từng yên ổn bao giờ hay chưa?”

Hắn nhướng mi đặt câu hỏi, Feston cẩn thận ngẫm lại rồi cũng bật cười, trên thực tế khi bọn họ sống cùng nhau thì luôn có một đống vấn đề bao quanh, bận giải quyết đủ mọi chuyện… “Nhưng đây chẳng phải là điều mà cậu hy vọng hay sao?”

“Nên biết đối với một sát thủ thì nổi danh quá mức cũng không phải chuyện tốt.” Cẩn thận ngẫm lại, hoàng gia Anh, chính phủ Mỹ, xã hội đen, hắn không thể cùng lúc lo lắng đến nhiều tổ chức như vậy.

“Tôi không biết tôi hy vọng cái gì, khi gặp anh thì tôi không nghĩ đến vấn đề này, tôi chỉ biết hoàn cảnh quá mức yên ổn làm cho người ta lơ là cảnh giác, mà là một sát thủ thì chỉ một chút lơ là cũng đủ mang đến tử vong.” Cho đến nay Phong Triển Nặc luôn có thể thản nhiên nhắc đến sống chết, mà Feston cũng đã quen với chuyện đó.

“Nhưng cậu sẽ không làm sát thủ nữa, ít nhất khi có tôi thì không thể, chắc là cậu không thiếu tiền, không cần phải trở thành công cụ giết người của kẻ khác, quyết định của cậu là đúng, từ nay về sau không cần tiếp nhận bất kỳ vụ giao dịch nào nữa.” Ngón tay của Feston nhẹ nhàng xuyên vào mái tóc của Phong Triển Nặc.

“Tôi luôn biết mình nên làm cái gì.” Phong Triển Nặc đưa tay nâng cằm của Feston lên, “Nhưng anh thì sao, anh không muốn tôi giết người, có một ngày sẽ trở thành một con quái vật khát máu như Bạch quỷ, hay là vì nguyên nhân khác, anh nói với Greg là anh không muốn tôi trở thành công cụ giết người của cậu ta.”

“Tôi sẽ không nói với cậu đó là lầm lỗi, lý luận với cậu như vậy thì cũng chỉ vô dụng.” Hai người bọn họ hiểu nhau rất rõ, Feston nắm lấy bàn tay của Phong Triển Nặc đang đặt trên cằm của mình, “Tuy rằng Greg là em họ của tôi, tôi sẽ lo lắng đến an toàn của cậu ấy nhưng tôi sẽ không cho cậu ấy lợi dụng cậu, tôi nghĩ là cậu cũng sẽ không đồng ý, đúng không?”

Lúc ấy Feston thẳng thừng từ chối nhưng Phong Triển Nặc lại không tỏ rõ thái độ, mà hiện tại dường như Feston muốn biết suy nghĩ chân chính của hắn, mặc dù chỉ là nghi vấn nhưng giọng điệu và nét mặt đều tỏ vẻ rõ ràng, nếu hắn dám nói là đúng thì không biết Feston sẽ làm ra chuyện gì.

“Nếu tôi đồng ý thì sao?” Sự uy hiếp của Feston khiến Phong Triển Nặc cảm thấy ứng thú, hắn kéo lấy cổ của Feston rồi xoay một vòng trên bàn, đè ngược trở lại Feston, “Nếu tôi đồng ý thì anh tính làm sao đây?”

Hô hấp bên tay khẽ lướt qua, mang theo ý cười khiêu khích rất rõ ràng, Feston cười lạnh, “Tôi sẽ dạy dỗ Greg một trận, làm cho cậu ấy không dám hé mồm nói với cậu dù chỉ một chữ, về phần cậu…”

“Lần này tôi thật sự muốn xích cậu lại.” Bốp, đánh một cái thật mạnh lên mông của Phong Triển Nặc, Feston từng xích Phong Triển Nặc hai lần nhưng rốt cục vẫn thả ra, U Linh mất đi tự do tựa như mất đi linh hồn, điều mà hắn muốn không phải là quản thúc mà là giữ lấy.

“Anh có thể thử xem, nếu tôi mà nghiêm túc thì anh cho là anh có thể nhốt tôi lại hay sao?” Khiêu chiến có lẽ là lạc thú cả đời của bọn họ, đôi mắt của Phong Triển Nặc lóe lên trong bóng đêm.

Feston cầm lấy tay của hắn rồi đặt lên môi mà chà đạp một trận, vẫn không trả lời, tựa hồ đáp án đã ở trước mắt, Phong Triển Nặc bị gợi lên hưng phấn, dùng sức áp chế hai tay của Feston lên trên bàn, hắn cúi đầu cắn lấy bờ môi của Feston.

Feston mút đầu lưỡi của hắn, nụ hôn xâm nhập làm người ta quên đi hết thảy, đầu gối mạnh mẽ thúc vào dưới bụng của hắn, Phong Triển Nặc hít sâu vào một hơi nhưng vẫn không lui ra sau, ngược lại càng kề sát vào Feston, quần áo ma sát, lửa tình giống như bị châm ngòi, trong khoảnh khắc cháy lan ra cả đồng cỏ.

Ngay khi Feston không thể nhịn được nữa thì Phong Triển Nặc lại cắn vào tai của hắn, “Hey, tôi sẽ không đi, cho dù đó là em họ của anh, chuyện mà tôi không thích thì tôi vĩnh viễn sẽ không làm.”

Nhưng ngược lại, chuyện mà hắn thích thì hắn có thể làm miệt mài mà không biết mệt, Phong Triển Nặc không ngừng đè ép, hai thân thể nam tính dần dần trở nên nóng rực, Feston duỗi tay cởi bỏ áo sơ mi của hắn…

……..

P/S: ừ =.=, chuyện này tất nhiên là chuyện mà em Nặc thích nhất rồi.

20 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 216

  1. wonkyu 09/06/2012 at 8:15 pm

    tem

    • wonkyu 09/06/2012 at 8:22 pm

      a Nặc bị dính dáng vào nhiều tổ chức quá

      • Fynnz 09/06/2012 at 11:26 pm

        :> sát thủ mà, làm sát thủ thì có nhiều thứ nguy hiểm rình rập lắm, làm việc cho thân chủ, có khi lại bị thân chủ sai người khác giết người diệt khẩu…nói chung nghề này ko nên tiếp tục nếu muốn có một cuộc sống yên ổn bên người mình yêu.

  2. yellow92 09/06/2012 at 8:49 pm

    Ta đề nghị anh Phê đổi hình phạt đi, suốt ngày dạo khóa bé Nặc lại khiến bé miễn nhiễm luôn rùi, vs lại chỉ khóa bé Nặc tại nhà thui thì nhẹ nhàng quá, phải có hình phạt nặng hơn mới có thể làm bé yên ổn bên anh được, tỷ như liên lạc vs anh Chín xem có thứ thuốc nào khiến người ta chỉ thể làm thụ k chẳng hạn =)

    • Fynnz 09/06/2012 at 11:28 pm

      =)) có thứ thuốc đó thì anh Chín đã cho Thần uống trước rồi, chưa đến lượt cậu em Phê này đâu nàng 😀

  3. kumori 09/06/2012 at 9:03 pm

    =)) Tất nhiên chuyện đó là chuyện Nặc làm ko biết chán rồi =)), gì chứ body anh Phê chính là một trong những điểm lớn nhất quyến rũ Nặc mà =))
    Càng ở lâu với anh Phê thì càng cảm thấy Nặc gần gũi và hòa hợp hơn với 1 cuộc sống bình dị, lần trước thì 2 anh dắt tay nhau đi xem phim, lần này lại cùng nhau dọn dẹp lại nhà, chi tiết nhỏ nhưng lại rất ấm áp, dù bạn Nặc vẫn còn cảm giác ko ổn định nhưng sau này khi giải quyết hết rắc rối thì 2 anh sẽ có 1 cuộc sống bình yên thôi :>

    • Fynnz 09/06/2012 at 11:30 pm

      nàng nói thế làm ta thấy anh Phê giống mỹ nhân còn Nặc là tên háo sắc =)) =)), cơ mà Nặc cũng đã mê mông của Phê từ những ngày đầu rồi còn gì T___T.

      Sang phần PN thì ngọt ngào và ấm áp lắm nhé ^^, vì anh Phê vốn là người ấm áp dịu dàng mà 😀

      • kumori 09/06/2012 at 11:41 pm

        ừ, đúng là Nặc mê mông chồng từ những ngày đầu tiên còn gì =)), thế nên mà Phê có léng phéng thì Nặc bắn mông Phê đầu tiên =)) Nặc chiếm hữu những cái chỉ có thể thuộc về mình =))
        Hí hí, PN chắc HL cho ăn bù đường bổ sung lượng máu đã mất :>

        • Fynnz 10/06/2012 at 11:15 am

          ừ =)) =)), cho ăn đường đến dư đường huyết luôn :D, PN trọn vẹn nhất trong mấy PN của Hỏa Ly mà ta từng đọc, vì nó giải quyết rất gọn gàng và trọn vẹn đôi đường cho tất cả mn

  4. behienkhicon 09/06/2012 at 9:46 pm

    hai anh lại “quấn” tiếp … trong truyện này tuy là kéo màn nhưng hai anh cày cuốc rất là chăm chỉ ý … !!!
    Anh Nặc bây giờ không còn là sát thủ chỉ là một người bình thường thôi … chỉ có tàn dư thì phải diệt thì hai anh sau này mới thoải mái mà đi lang thang mà chơi. …

    • Fynnz 09/06/2012 at 11:33 pm

      =)) ừ, vì kéo màn và trừu tượng nên tha hồ mà *cày cuốc chăm chỉ*

  5. Tiểu Quyên 09/06/2012 at 11:01 pm

    anh Phê nên nghĩ cách trừng phạt khác để anh nặc ngoan ngoãn 1 chút, giữ anh Nặc ở nhà miết thế nào anh Phê cũng bị ăn a.hi.hi…………………….

    • Fynnz 09/06/2012 at 11:35 pm

      =)) nghe nàng nói như thể để hổ trong nhà

  6. ixora289 09/06/2012 at 11:38 pm

    Nặc lại muốn chọc giận chồng, bị chồng tét mông rồi mới chịu nói là mình sẽ ko nhận lời của Greg kìa, hai người này cho dù ko có chuyện gì cũng thích bày chuyện ra chọc nhau mà, nhất là Nặc, rất thích nhìn thấy Phê tức tối mà ko làm gì mình được.

    Thì ra Rắn mối là tính đến hỗ trợ, rồi thấy hết chuyện rồi nên tính rời đi, thế mà bị Phê nhìn thấy nên bắt lại. Anh bạn này cũng có tình nghĩa dữ nha, chứ đâu ai lên tiếng nhờ vả đâu nào. Sức hút của Nặc mà 🙂

    Mình cũng thắc mắc Greg có thù hằn gì với Bạch quỷ nhỉ.

    • Fynnz 10/06/2012 at 11:17 am

      *Mình cũng thắc mắc Greg có thù hằn gì với Bạch quỷ* đó là bí mật cuối cùng của truyện 🙂

  7. Tử Yên 10/06/2012 at 6:17 pm

    Mới mấy ngày không đọc nay đọc lại ngay khúc cuối nóng bỏng thế này a…………mấy ngày nay ta hảo mệt a >____<

    • Fynnz 10/06/2012 at 8:17 pm

      bận quá hả nàng?

  8. Tiểu Lam 11/06/2012 at 1:09 am

    Một ngày không khiêu chiến sẽ tẻ nhạt đến điên mất. Mà em cứ cố cãi làm gì, bị anh xích cứng từ đời nảo đời nào rồi còn đâu nữa.

    • Fynnz 11/06/2012 at 2:56 pm

      =)) em thích ăn cải.

  9. hotohorih 11/06/2012 at 7:16 pm

    chậc chậc….hiazzz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: