Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 223


.::Chương 223 – Nhớ Lại Chuyện Xưa::.

“Nhưng mà nó đã chết.” Dì Wendy nói tiếp, “Khi đó Feston bị thương rất nặng, dì giữ nó ở lại đây để tịnh dưỡng, sau đó cứ cách vài năm thì Feston sẽ đến thăm dì một lần, cậu ấy tựa như con trai của dì.”

Nói đến đứa con đã hy sinh của mình, nụ cười trên môi của dì Wendy vẫn giữ nguyên trên mặt, ấm áp và dịu dàng, nhắc đến Feston tựa như đang nói về con của mình.

Phong Triển Nặc nghĩ đến chuyện mà Greg từng nói, rất nhiều người tưởng rằng Feston đã chết, “Đó là chuyện vài năm trước à?”

“Rất nhiều năm về trước.” Dì Wendy cầm lấy khung hình, giống như biết rõ Phong Triển Nặc đang muốn hỏi cái gì, “Rất ít người biết chuyện này, sự thật có lẽ sẽ vĩnh viễn bị mai táng.”

“Sự thật?” Phong Triển Nặc không biết sau lưng chuyện này là sự thật gì, ở trước mặt hắn, khuôn mặt của dì Wendy nháy mắt trở nên âm u, “Đó cũng là nguyên nhân mà con trai của dì  hy sinh, lúc ấy Feston đưa cả đội đi làm nhiệm vụ, nghe nói mục tiêu là phần tử khủng bố đang bắt giữ con tin…nghe hơi đáng sợ có phải không?”

Dì Wendy cũng không biết người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nghe kể chuyện xưa ở bên cạnh dì ấy có thân phận gì cho nên chỉ dừng lại một chút rồi thân thiết hỏi.

Phong Triển Nặc chỉ mỉm cười, “Sau đó thế nào?”

“Sau đó Feston đã thu xếp ổn thỏa, nhưng đáng tiếc là thượng cấp của bọn họ lại không chịu tiếp thu, ngược lại còn đưa ra một quyết định sai lầm, cũng vì quyết định sai lầm đó mà cả đội cùng với con của dì phải hy sinh.” Dì Wendy vẫn mỉm cười, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho dì ấy bình tĩnh.

“Còn có rất nhiều người bị thương, Feston cũng nằm trong số đó, cùng cả đội mất liên lạc, sau khi chuyện này xảy ra thì mọi người đều nghĩ là cậu ấy đã chết, nhưng cậu ấy vẫn còn sống, khi ấy dì vẫn chưa ở Washington, nhận được tin con của dì tử nạn, một mình đi lãnh thi thể, ở bệnh viện dì nhìn thấy một người đàn ông trầm mặc, một người đàn ông vẫn còn rất trẻ…”

Wendy nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, “Một mình cậu ấy ngồi ở hành lang, không hề nói một câu nào, trầm mặc một cách đáng sợ, đối diện cậu ấy là một hàng thi thể, cậu ấy chỉ nhìn bọn họ, dì không nhìn thấy quá nhiều bi thương trong mắt của cậu ấy, cậu ấy chỉ nhìn bọn họ như vậy, giống như bọn họ không tồn tại, khi đó dì cực kỳ phẫn nộ, dì mắng cậu ấy một trận, vừa khóc vừa chỉ trích cậu ấy.”

“Khi đó nước mắt không hề có tác dụng, tôi nghĩ là anh ấy không phải là không khổ sở, chẳng qua anh ấy chọn cách như vậy để nhớ kỹ chuyện này, xem đó là một bài học.” Một bài học đau thương.

Đây có lẽ là lý do mà đội đặc nhiệm ST được thành lập, Phong Triển Nặc đã nghĩ như vậy, dì Wendy vừa cười vừa gật đầu, “Con quả nhiên là hiểu cậu ấy, đúng vậy, đúng vậy, khi đó cậu ấy cũng nói như vậy, nước mắt và phẫn nộ không có tác dụng, hoặc là vứt bỏ tất cả hoặc là tiếp tục sống, Danny sẽ muốn dì vứt bỏ mạng sống hay sao, đương nhiên là không.”

“Cho nên dì phải mỉm cười mà sống, hơn nữa phải sống cho thật tốt, là vì con trai Danny của dì.” Dì Wendy vừa cười vừa nói nhưng giọng điệu khàn khàn đã bắt đầu run run, Phong Triển Nặc giang hai cánh tay ôm dì ấy vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về. Không có gì là chính nghĩa tuyệt đối, cũng không có gì là đúng sai tuyệt đối, kết quả cuối cùng chỉ có sống và chết, hết thảy nguyên tắc tuần hoàn đều trở nên vô nghĩa, hiểu được điều này cho nên Feston tuy là cảnh sát nhưng không bao giờ tự nhận là mình chính nghĩa.

Hắn chỉ làm chuyện mà hắn nghĩ là chính xác, cho dù là truy bắt tội phạm hay là từ chức, sau đó mang theo một sát thủ để chơi trò trốn tìm cùng cảnh sát. fynnz.wordpress.com

Cảm giác được tầm mắt trên người, Phong Triển Nặc ngẩng đầu, Feston mang theo hơi nước ẩm ướt đứng trước cửa, dường như đã đứng đó trong chốc lát, tóc của hắn vẫn đang nhiễu nước, bộ áo choàng tắm màu xám trắng, đôi mắt màu xám tro, hết thảy đều hài hòa, lại truyền ra hơi thở khiến người ta an tâm.

“Xem đi, dì già rồi, nói năng cũng dong dài.” Nhìn thấy Feston, dì Wendy đứng lên rồi chúc bọn họ ngủ ngon, “Mặc kệ trên người của hai đứa đã xảy ra chuyện gì thì đều phải sống thật tốt, dì hy vọng con được hạnh phúc, Feston. Còn có con nữa, Ian, tuy rằng mới là lần đầu tiên gặp mặt nhưng dì phải nói là ánh mắt của Feston thật tốt.”

“Không chỉ là thật tốt mà là cực kỳ tốt.” Ôm dì Wendy rồi chúc ngủ ngon, Feston vừa cười vừa sửa lại cho đúng.

Dì Wendy liên tục gật đầu, “Ừ, ừ, con nói đúng rồi, là cực kỳ tốt, thật sự rất tốt.”

Nhìn dì Wendy rời đi, Phong Triển Nặc vẫn còn nghĩ đến câu chuyện mà dì ấy vừa kể, Feston choàng hai tay từ phía sau rồi ôm lấy hắn, mang theo mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa, Phong Triển Nặc đột nhiên hỏi, “Anh biết vì sao tôi thích cười hay không?”

Feston dừng lại động tác hôn xuống sau gáy của Phong Triển Nặc, hắn định trả lời thì lại nghe thấy giọng nói êm ái đầy sức hút, “Người còn sống thì có quyền được mỉm cười, vì chính mình mà chúc mừng, trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện để tìm được đường sống trong chỗ chết, sống sót trong thế giới cá lớn nuốt cá bé thì anh có quyền được cười.”

“Thản nhiên như thể chưa có gì xảy ra, giả vờ rằng chính mình rất lạnh lùng cay nghiệt, giả vờ rằng mình là một kẻ vô tình, giả vờ rằng mình không hề có cảm giác đối với bất cứ điều gì, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể sống sót, đây là những gì mà cậu được huấn luyện, hoặc là mỉm cười mà làm cho tốt, hoặc là trực tiếp rút lui.”

“Mà cậu thì không phải loại người thứ hai, cậu sẽ không rút lui, cho nên cậu lựa chọn một con đường khác.” Khẽ hôn xuống cổ của Phong Triển Nặc, khi Feston dứt lời thì trong mắt của Phong Triển Nặc như có cái gì đó lóe lên, trở nên tỏa sáng.

“Anh thật sự hiểu tôi, điều này rất đáng sợ, anh biết gì hay không, tôi cảm thấy anh quả thật là một Phong Triển Nặc thứ hai, Feston, nhưng mà tôi cũng hiểu rõ về anh, chẳng lẽ đó không phải là lý do mà anh thành lập ST hay sao? Ngay từ đầu bọn họ đã tồn tại vì đối đầu với pháp luật và nguyên tắc, bọn họ đều là những thành viên đã vi phạm nguyên tắc, còn anh thì muốn bù lại sai lầm của mình, anh cũng giống tôi, lựa chọn mỉm cười để tiếp tục.”

Nói là đáng sợ nhưng động tác của Phong Triển Nặc lại biểu đạt một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, hắn hôn cổ của Feston, hôn môi của Feston, hôn ngực của Feston…

Mất đi quá nhiều thuộc cấp như vậy, thiếu chút nữa cũng đã mất mạng, một lần nữa bắt đầu, Feston triệu tập thành viên của đội ST, nhưng lúc này hắn lại bất ngờ vì có một U Linh xuất hiện và thay đổi phương hướng của hắn.

“Nghe kỹ đây, Feston Kada, tôi sẽ không để cho anh hối hận, phải biết rằng một khi đã rời bỏ thì anh cũng đừng hòng quay về.” Trầm giọng tuyên cáo, hắn mạnh mẽ đẩy Feston lên giường, đôi mắt tỏa sáng như hai ngọn đuốc.

Cởi bỏ chiếc áo thun trên người, cởi bỏ thắt lưng trên áo choàng tắm của Feston, người đàn ông bị hắn đột nhiên bổ nhào vào chỉ giang hai tay mà nghênh đón, sau đó lại bất chợt xoay ngược lại rồi đè hắn xuống nệm, “Tôi làm sao mà lại hối hận, ngốc ạ.”

Ngược lại với những lời dịu dàng là động tác rút dây nịt một cách thô bạo, đôi chân thon dài mạnh mẽ của Phong Triển Nặc nhanh chóng hiện ra trước mặt của Feston, có vài vết sẹo trang trí càng làm cho thân thể này thêm phần quyến rũ.

Ý đồ của Feston rất rõ ràng, Phong Triển Nặc cùng hắn dây dưa chân tay, thân thể cọ sát, “Tôi đang đổ mồ hôi, để tôi đi tắm một chút…”

“Tôi không ngại, chỉ cần là mùi hương của cậu thì tôi đều chấp nhận.” Đặc vụ FBI khôn khéo nhanh chóng phá tan tính toán của người nào đó, “Dù sao thì làm một hồi cũng sẽ đổ mồ hôi mà thôi.”

Chặn lại đôi môi của Phong Triển Nặc, Feston cắn lên cổ của hắn, bàn tay nóng rực mò xuống dưới thân của hắn, Phong Triển Nặc không ngại để Feston tiến vào, chẳng qua hiện tại hắn bức thiết muốn chiếm lấy Feston, lật Feston xuống, hắn dùng hành động để chứng tỏ khát khao của mình.

“Cái tên này.” Feston hơi cau mày lại, bắt được mắt cá chân của Phong Triển Nặc, ban đêm chỉ mới bắt đầu, bọn họ có rất nhiều thời gian….

Tiếng dồn dập thở dốc và âm thanh sung sướng rên rỉ của người yêu là nhịp điệu duy nhất giữa ban đêm yên tĩnh, ai thỏa hiệp với ai thì có lẽ cũng không còn quan trọng nữa, làn da chạm vào nhau, hô hấp giao hòa, dục vọng sôi trào và nhịp tim đập mạnh, tất cả hợp thành một thể.

Hương hoa hồng ngoài vườn giống như phiêu diêu vào trong phòng, hòa cùng mùi nam tính của đàn ông tạo thành một chất kích tình cực mạnh, thân thể ướt đẫm mồ hôi không ngừng va chạm, tiếng gầm nhẹ cuối cùng bị nuốt sạch bởi một nụ hôn.

Khi mặt trời ló dạng thì hai người trên giường vẫn chưa thức dậy, trong nhà bếp cũng đã thoang thoảng mùi trứng chiên.

Màu vàng óng của trứng chiên có thể làm cho người ta càng tăng thêm cảm giác thèm ăn, dì Wendy hài lòng đặt chúng lên đĩa, dì định đi gọi hai người trẻ tuổi rời giường thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

“Là ai vậy?” Cởi bỏ tạp dề, dì Wendy đi ra mở cửa, người trước cửa làm cho dì ấy kinh ngạc mở to hai mắt, “Ngài Walter? Đã lâu không gặp, vì sao ông lại…”

“Chào bà, Wendy.” Người đàn ông trung niên tên là Walter gật đầu một cách lịch sự, hắn đội một cái mũ rộng vành, tay chống gậy , giống như một quý ông lạc hậu, hôn lên mu bàn tay của dì Wendy.

Một đám người đã lâu không gặp đều xuất hiện, dì Wendy mấy năm nay đều sống một mình, cho nên dì chỉ cảm thấy vui vẻ đối với những cuộc quấy rầy bất thình lình này, khi con trai Danny của dì qua đời trong bệnh viện, ngoại trừ Feston thì dì còn nhìn thấy một người đàn ông khác tên là Walter, là người có quan hệ với Feston tiến đến thăm nuôi, người này cũng không tính là xa lạ.

“Khi đó ông chính là gia sư của Feston, có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu ấy, quả nhiên đúng là như thế, bây giờ vẫn không thay đổi, ông có khỏe không, Walter, giọng điệu của hai người cũng rất giống nhau, khi Feston ân cần thăm hỏi tôi thì cũng nói như vậy.” Rút tay về, dì Wendy mở cửa ra rồi mời hắn tiến vào.

“Nói như vậy Feston quả nhiên đến nơi này của bà.” Walter không cởi mũ xuống, cũng không buông gậy chống, hắn nhìn bốn phía rồi cất tiếng cười to, “Thằng nhóc kia đâu rồi, còn đang ngủ sao, bảo nó ra đây gặp mặt tôi một chút, đã lâu rồi tôi vẫn chưa có dịp gặp nó.”

“Này…” Dì Wendy không biết có nên nói là Feston đang ở nơi này của dì hay không, có lẽ là trực giác, gần đây xe cảnh sát tới lui thường xuyên, mà Feston vốn là nhân viên cảnh sát nhưng lại không gia nhập trong đó, dì Wendy biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. fynnz810

“Không sao, mặc kệ có chuyện gì thì tôi đều giúp cậu ấy, trước kia cậu ấy và tôi có một chút hiểu lầm, mấy năm nay chúng tôi không có liên hệ, hiện tại muốn tìm cậu ấy cũng chẳng dễ a.” Walter thở dài.

“Có chuyện gì muốn tìm tôi?” Giọng nói của Feston xuất hiện trong phòng khách, hắn đã rửa mặt xong, mặc đồ chỉnh tề, nhìn thấy Walter thì dường như không quá kinh ngạc, dì Wendy thấy hắn đi ra thì liền nói, “Hai người tán gẫu đi, dì đi chuẩn bị bữa sáng.”

“Đừng vội, bà Wendy, với lại Feston, người ở sau lưng cậu là ai vậy?” Walter tựa hồ không vội mà ôn chuyện, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với một người khác xuất hiện trong phòng khách, ngay phía sau lưng của Feston, có một bóng người nhàn nhã bước ra.

“Ai đến vậy?” Phong Triển Nặc vừa mặc xong quần áo, thả xuống vạt áo thun, hắn bước đến phòng khách, vài người cùng nhau nhìn về phía hắn, chỉ thấy đồng tử của hắn bất chợt co rút mạnh, đôi mắt màu xanh biển giống như tuôn ra một chùm lửa.

“Tránh ra! Feston!” Răng rắc, súng được lên đạn, sắc mặt của Phong Triển Nặc đột biến, nhắm vào người đàn ông trung niên bên cạnh dì Wendy, “Hắn chính là Bạch quỷ!”

……….

P/S: Bác Bạch quỷ này phá hỏng bầu không khí lãng mạn của 2 người =.=

23 responses to “Xích Ái Sát Thủ – Quyển 4 Chương 223

  1. Jing 13/06/2012 at 8:15 pm

    tem a~

    • wonkyu 13/06/2012 at 8:15 pm

      nhanh the

      • Jing 13/06/2012 at 8:16 pm

        ngoài trừ lúc mạng lag ta lúc nào cũng nhanh =))

  2. wonkyu 13/06/2012 at 8:28 pm

    oa hoa ra chinh han la bach quy a
    nguy hiem ghe
    mong ba di Wendy ko bi lam sao neu ko a Phe lai tu trach minh

    • Fynnz 13/06/2012 at 10:47 pm

      ừ, chính là bác này, cực kỳ nguy hiểm o_o

  3. behienkhicon 13/06/2012 at 9:04 pm

    tên bạch quỷ này xuất hiện thiệt không đúng lúc mà … nhưng mà cũng nên xuất hiện đi, để hai anh giải quyết cho xong còn đi “ngao sơn ngoạn thủy” nữa …!

    • Fynnz 13/06/2012 at 10:50 pm

      =)) ừ, giải quyết xong là khỏe, đỡ phải hồi hộp ko biết bao giờ mới xuất hiện

  4. kumori 13/06/2012 at 9:10 pm

    Thích dì Wendy quá, dì mang lại cảm giác ấm áp như mẹ của 2 người vậy :>
    Vậy ra đó là quá khứ của anh Phê, 2 anh đều có 1 quá khứ buồn nhưng quan trọng là 2 anh biết gạt đi nỗi buồn và tiến về phía trước :>.
    Bạn Bạch Quỷ đến để giải quyết nốt vấn đề cho nhanh nào :D.

    • Fynnz 13/06/2012 at 10:53 pm

      ^^ ừ, dì Wendy như mẹ nuôi của anh Phê vậy, mà Nặc cũng mến dì.

      đó là vụ bí mật của anh Phê mà mn muốn biết đó, buồn nhưng là 1 bài học, dù ko phải là lỗi của anh =.=

  5. Tiểu Quyên 13/06/2012 at 9:49 pm

    Dì Wendy đúng là người tốt a, chăm sóc 2 anh rất chu đáo
    bạch quỷ xuất hiện ko biết 2 anh giải quyết sao đây

    • Fynnz 13/06/2012 at 10:54 pm

      thì phải xử bạn Bạch quỷ, cho thành Hắc quỷ luôn =.=

  6. hikaru 13/06/2012 at 10:26 pm

    bạn bạch quỷ này đúng là âm hồn bất tán mà …đồ phá đám =)))
    giải quyết nốt bạn ý cho xong chuyện …hai anh lại tung tăng đi khắp thế giới 😀

    • Fynnz 13/06/2012 at 10:57 pm

      ừm, nướng mọi bạn ấy là xong o_o…haizzz

  7. minkinuna 14/06/2012 at 12:37 am

    ô, bạch quỷ wen bít cả 2 anh lun, là thầy of cả 2 lun mới ghê @__@

    • Fynnz 14/06/2012 at 1:40 pm

      :> vậy mới sốc

  8. Tiểu Lam 14/06/2012 at 1:02 am

    Ớ, 2 người này luyện cùng lò sao?

    • Fynnz 14/06/2012 at 1:51 pm

      😀 chính xác, cùng 1 lò mà ra

  9. lehang89nk 14/06/2012 at 7:47 am

    hoa ra 2 anh duoc san xuat o cung mot noi, hen gi tinh cach giong nhau qua di………. ngang nhu cua

    • Fynnz 14/06/2012 at 3:08 pm

      =)) nàng nói sản xuất nghe ghê quá

  10. hotohorih 14/06/2012 at 11:30 am

    trời đất! cái gì đây? Bạch Quỷ là thầy của 2 người.Má ơi! nguy hiểm quá.

    mà cái chương này ngọt chết em,thiệt chứ lần đầu tiên em nghe dc cái từ *ngốc ạ*,ôi trời thiệt là dịu dàng trìu mến mà.Cái từ này chủ yếu dành cho tiểu khả ái thụ a,mà thụ hoàn toàn luôn á.Eo,có ngày U Linh cũng bị nói *ngốc ạ* mới chết chứ =.= =.= ngốc ạ ! ngốc ạ ! ngốc ạ ! á á á em bấn

    • Fynnz 14/06/2012 at 3:26 pm

      :> em khoái nghe anh Phê gọi Nặc là *ngốc* à

  11. ixora 15/06/2012 at 12:07 pm

    Vậy ra Bạch quỷ là “thầy” của cả Phê và Nặc ư, thật là thú vị, ông ta đã sớm có mối quan hệ với Phê từ trước khi hai người gặp nhau nữa là, nhưng cũng giống như mối quan hệ với Nặc, Phê cũng nhận ra ông ấy là người ko nên ở gần bên, nhưng tiếc là có lẽ vì ko dính líu nên ko muốn nói cho Wendy biết, nên Wendy chẳng hề ngại ngần mở cửa cho ông ta.

    Nhưng cho dù có biết, một người phụ nữ bình thường như Wendy cũng chẳng thể cản trở được Bạch quỷ chút nào.

    Hai người đang có một không gian ấm cúng, ghét ông này ghê luôn.

    Mà Nặc này “tham ăn” lắm nhé, lần nào cũng muốn mình được “ăn” trước ko hà, Phê nhường rất nhiều lần rồi, thậm chí còn ko thể đòi lại nữa, vì cứ sợ Nặc còn chưa khỏe.

    • Fynnz 15/06/2012 at 2:30 pm

      ừ, lâu lâu mới ấm áp hạnh phúc được 1 bữa vậy mà bị phá đám =.=, muốn lấy cái chảo đập đầu bạn Bạch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: