Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 117


.::Chương 117 – Dưới Ánh Trăng::.

Kỳ Minh Nguyệt bị Kỳ Hủ Thiên ôm đi, hai người trở về tẩm cung. Huyễn Thiên điện vẫn như cũ, trong tẩm cung đương nhiên cũng chẳng có gì biến hóa, vẫn là ánh sáng rực rỡ của minh châu, vẫn là những lớp rèm trùng trùng điệp điệp, hương thơm của phách ngọc băng đàn vẫn như trước, trong trẻo nhẹ nhàng, bên trong như có hương thơm nhàn nhạt phiêu tán.

Từ Vân Hạo sơn trang quay về kinh thành với lộ trình không ngừng nghỉ, đến hôm nay mới hồi cung. Xuất cung chỉ mấy tháng mà nay trở về mọi vật vẫn như trước, đáng lý phải cảm thấy không thú vị nhưng hiện tại lại làm cho người ta hết sức an tâm. Hoặc là vì đang ở bên cạnh người nọ, Kỳ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Kỳ Hủ Thiên ở bên cạnh, lại bỗng nhiên phát hiện đôi mắt kia cũng đang nhìn hắn, tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó.

Thấy Minh nhi nhìn mình, Kỳ Hủ Thiên dừng chân, ôm lấy đối phương vào lòng, nâng mặt của Kỳ Minh Nguyệt lên rồi quan sát cẩn thận, “Minh nhi vẫn đang khó chịu vì chuyện của Liên Đồng à?” Từ khi Lan Cẩn rời đi thì Minh nhi vẫn chưa chịu mở miệng, vừa rồi nghe thấy cái tên Lạc Phi Yên thì hắn rõ ràng nhìn thấy Minh nhi tức giận.

May mà lúc này đã đến tẩm cung, xung quanh cũng không còn ai, Kỳ Minh Nguyệt nhìn thoáng qua khung cảnh mà mình đã quen thuộc, hắn lắc đầu rồi đẩy tay của Kỳ Hủ Thiên ra, “Phụ hoàng chớ quên chúng ta đang ở trong cung, không phải ở giang hồ, không còn là Ám hoàng và Thủy Nguyệt mà là Thương Hách đế và hoàng tử, nếu phụ hoàng cứ như lúc trước rồi để thế nhân biết được thì sẽ rất phiền phức.” Mặc dù hắn không sợ nhưng tuyệt đối sẽ không muốn rước thêm nhiều phiền phức vào mình.

“Như lúc trước?” Kỳ Hủ Thiên nhướng một bên đuôi lông mày lên, bỗng nhiên nặng nề cười, “Minh nhi lo lắng bị người của Liên Đồng biết chuyện của đôi ta rồi sẽ tìm cách kiếm chuyện?” Bàn tay bị Kỳ Minh Nguyệt đẩy ra lại chuyển sang thắt lưng của hắn, Kỳ Hủ Thiên vuốt ve thắt lưng mềm dẻo, động tác nhẹ nhàng, trong miệng lại cất tiếng thì thầm như đang trêu đùa, “Mỗi khi hồi cung thì lại không thể lúc nào cũng ôm Minh nhi vào trong lòng, thật sự rất đáng tiếc.”

Nghe ra giọng nói oán giận của Kỳ Hủ Thiên thì Kỳ Minh Nguyệt liền ôm lấy người ở trước mặt rồi khẽ cười một tiếng, “Đã hồi cung, cũng có người khác ở đây mà phụ hoàng cũng chưa từng kiêng kị điều gì thì tại sao lại oán giận? Không thèm che giấu ở trước mặt Lạc Cẩn, tuy rằng phụ hoàng cố ý để cho Liên Đồng nữ vương biết được chuyện của đôi ta, nhưng có thể làm cho phụ hoàng kính trọng như thế thì xem ra Minh Nguyệt cũng không thể không ghi tạc nàng ta vào lòng.”

Lạc Phi Yên, Liên Đồng nữ vương, từ khi còn bé thì đã nghe nói đến tình sử của nàng ta và phụ hoàng, nhưng chưa để ở trong lòng, nhưng nay Lạc Phi Yên đã có động thái này, muốn giúp hắn đăng cơ đoạt thiên hạ, thay vì nói là nàng muốn giúp hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất đoạt lấy thiên hạ thì không bằng nói là muốn phụ hoàng sau khi bỏ đi ngôi hoàng đế thì có thể cùng nàng tư thủ, rốt cục tất cả những gì nàng ta làm và suy nghĩ đều chỉ vì giấc mộng muốn có phụ hoàng mà thôi.

“Minh nhi muốn ghi tạc người nào vào lòng? Trong lòng của ngươi chỉ có thể có một mình phụ hoàng, nếu có người khác thì phụ hoàng sẽ không dung thứ cho nàng lưu lại hậu thế. Nếu Minh nhi thật sự oán giận vì chuyện này thì phụ hoàng sẽ lập tức làm cho người ta lấy mạng của nàng? Như thế có thể làm cho Minh nhi không còn khó chịu nữa?” Nhìn chăm chú đôi mắt lạnh lẽo của Kỳ Minh Nguyệt, Kỳ Hủ Thiên hôn lên đôi mắt của đối phương như để trấn an, “Lạc Phi Yên quả thật có một chút đặc biệt nhưng đối với phụ hoàng mà nói thì Minh nhi mới là người duy nhất mà cả đời này của ta muốn có được, nàng căn bản không đáng để Minh nhi ghi tạc vào lòng.” Năm đó tính tình của nữ nhân kia quả thật hợp ý của hắn, nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời, hoàn toàn không thể so sánh với sự ảnh hưởng của Minh nhi, Lạc Phi Yên có cũng được mà không có cũng không sao, còn Minh nhi thì tuyệt đối không thể thiếu được. fynnz.wordpress.com

Cảm thụ được nụ hôn nhẹ nhàng trên mi mắt, Kỳ Minh Nguyệt choàng hai tay lên cổ của Kỳ Hủ Thiên, “Cũng như chuyện của Lạc Cẩn, Minh nhi quả thật không có hảo cảm đối với nàng ta, nhưng không đến mức làm cho phụ hoàng giết nàng, Liên Đồng nữ vương, đâu thể nói giết là có thể giết được, mặc dù phụ hoàng có thể phái người ám sát nàng nhưng một khi thế cân bằng giữa ba nước bị phá vỡ thì thiên hạ sẽ khó tránh khỏi phân tranh, Thương Hách không thể không bị liên lụy, nếu nhất thời hồ đồ mà dẫn đến phiền phức thì không bằng cứ mặc kệ, đợi nàng làm ra chuyện gì đó thì cùng nhau xử lý cũng không muộn.” Nếu Lạc Phi Yên đủ thông minh thì nên bỏ đi tâm tư này sau khi biết được quan hệ của hắn và phụ hoàng.

“Minh nhi nói không giết thì sẽ không giết.” Lại một lần nữa nâng mặt của Kỳ Minh Nguyệt lên, Kỳ Hủ Thiên vừa cười vừa khẽ hôn lên môi của đối phương, đợi người ở trong lòng bắt đầu nghênh đón thì hắn mới yên lòng, kề vào bên tai của Kỳ Minh Nguyệt, vừa khẽ cắn vừa thì thầm bên tai của người này, “Nếu Minh nhi đã không thèm để ý thì hãy cùng phụ hoàng đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, có được hay không? Dọc đường phong trần cũng mệt mỏi rồi.”

Từ Vân Hạo sơn trang chạy thẳng về cung, đường xá cũng không gần, quả thật làm cho người ta cảm thấy hơi mệt mỏi, Kỳ Minh Nguyệt gật đầu, đi được vài bước thì bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, “Ngày ấy ở bên ngoài Vân Hạo sơn trang, Bách Lý Vong Trần từng cùng hôi y nhân tập kích sơn trang, phụ hoàng dẫn theo Vô Hào tiến đến, sau đó như thế nào?” Rồi sau đó phụ hoàng lại nhận được thư của Bách Lý Vong Trần thì liền lên đường gặp đối phương, không biết hai người rốt cục ước hẹn chuyện gì.

“Huyết Ảnh đấu với hôi y nhân, phụ hoàng tiện thể hàn huyên với Bách Lý Vong Trần một chút chuyện về An Dương, sau này Minh nhi sẽ biết, chẳng qua phụ hoàng có thể nhìn ra Bách Lý Vong Trần rất chấp nhất đối với Vô Hào.”

Nghe Kỳ Hủ Thiên nói như vậy thì Kỳ Minh Nguyệt hơi nhướng mày, Bách Lý Vong Trần nhất định có địa vị quan trọng trong triều đình An Dương, lúc đầu bảo rằng muốn Lan Cẩn và sau khi có được Lan Cẩn sẽ đưa về An Dương, nhưng sau đó lại không thấy có động tĩnh gì, cũng không biết có phải phụ hoàng có ước hẹn gì với đối phương hay không, theo thái độ của Bách Lý Vong Trần thì dường như cũng không lưu luyến với An Dương, e rằng duy nhất có thể để cho người nọ ghi tạc trong lòng chỉ có Vô Hào. Mà Vô Hào nay đã hồi cung cùng bọn họ, thái độ có một chút khác với trước kia, dường như tăng thêm vài phần nhân khí, tình cảm cũng hiển lộ hơn một chút, thỉnh thoảng hắn có thể cảm nhận được Vô Hào vô duyên vô cớ mà ngẩn người, có thể làm cho Vô Hào như thế e rằng chỉ có Bách Lý Vong Trần.

Đang trầm tư vì chuyện của Bách Lý Vong Trần thì Kỳ Minh Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy một câu oán giận ngay bên tai, “Ở trước mặt phụ hoàng thì Minh nhi không được nghĩ đến người khác, còn đang suy nghĩ chuyện gì? Hiện tại không còn sớm nữa, Minh nhi còn không mau đi theo phụ hoàng tắm rửa, trong chốc lát phải nghỉ sớm mới được.”

Phụ hoàng không thích nhất chính là hắn hao tâm tổn sức vì người ngoài, tốt hơn hết là cứ để chuyện của Vô Hào sang một bên rồi sau này hẵng hỏi lại. Phục hồi tinh thần, Kỳ Minh Nguyệt trấn an bằng cách ôm lấy cổ của Kỳ Hủ Thiên rồi kề sát vào mà nói, “Đã lâu chúng ta chưa sử dụng ôn tuyền mà phụ hoàng đã xây dựng, dùng để thư giãn đúng là tốt nhất.”

Kỳ Hủ Thiên vừa cười vừa hôn một cái ở bên môi của Kỳ Minh Nguyệt, “Ý định của Minh nhi không tệ.”

Hai người không kinh động người khác, lặng lẽ đi đến ôn tuyền bị dây leo che lấp không ai biết đến, lúc này đã gần đến đêm khuya, có ôn tuyền ấm áp dễ chịu, hoa Nguyệt tiên nở rộ dưới ánh trăng, ánh sáng mông lung giống như những vì sao nhỏ dưới bầu trời đêm, tô điểm làn sương mù lượn lờ bên dòng suối.

Kỳ Minh Nguyệt thoát ngoại y, xõa tóc ra, giữa hơi nước mênh mông, Kỳ Hủ Thiên vươn tay đến, ngón tay thon dài đẩy ra kết khấu trên y phục của Kỳ Minh Nguyệt, “Để phụ hoàng giúp Minh nhi cởi y phục.” Dứt lời, Kỳ Minh Nguyệt liền cảm giác được đôi tay kia từ vạt y bào rơi xuống thắt lưng, sau đó dần dần đi xuống, đến khi hắn hoàn toàn xích lõa thì vẫn không thấy đôi tay kia dừng lại, vì vậy hắn không thể không đè lại Kỳ Hủ Thiên đang quỳ một chân xuống đất, “Minh Nguyệt chỉ tính tắm rửa mà thôi, phụ hoàng?”

“Minh nhi yên tâm, dọc đường mệt nhọc, phụ hoàng cho dù muốn Minh nhi thì cũng sẽ không làm cho Minh nhi vất vả.” Kỳ Hủ Thiên tà tà cười, hàm chứa vài phần ám muội ngả ngớn rồi tiếp tục nói, “Phụ hoàng chỉ muốn cởi y phục cho Minh nhi thôi, thuận tiện giúp Minh nhi thư giãn.” Theo giọng điệu dần dần trầm thấp thì Kỳ Minh Nguyệt có thể nhận ra ý tứ của hai chữ thư giãn kia cũng không như mặt ngoài của nó, quả nhiên lời thì thầm vừa mới phớt qua bên tai thì liền cảm thấy đôi tay kia đã trườn từ thắt lưng của hắn đến giữa hai chân rồi nhẹ nhàng đè xuống.

“Vì mau chóng hồi cung, dọc đường vẫn chưa dừng ngựa, xem đi, nơi này của Minh nhi đỏ hết cả rồi…” Vuốt ve hai bên đùi của Kỳ Minh Nguyệt, nhìn dấu vết đỏ ửng vì cọ sát trên lưng ngựa, Kỳ Hủ Thiên cau mày, lòng bàn tay vận nội công nhẹ nhàng truyền lên đùi của đối phương, trong khi đôi môi cũng đã đặt lên một mảnh ửng đỏ đó, “Minh nhi cần gì phải vội vã chạy về, vì chạy như vậy mà làm cho mình phải chịu khổ, phụ hoàng thật sự muốn trừng phạt ngươi.” Hóa ra muốn trêu đùa Minh nhi một chút nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy dấu vết này thì lại đau lòng, cho dù năng lực của Minh nhi đã cường thịnh trở lại, nhưng thân mình cũng chỉ vừa mới trưởng thành mà thôi, huống chi không có nhiều cơ hội cưỡi ngựa, nếu không có Quỳnh châu hộ thể thì e rằng lúc này không chỉ đơn giản là đỏ như vậy mà thôi.

Hơi hơi giang hai chân ra, Kỳ Minh Nguyệt vịn vào vai của Kỳ Hủ Thiên, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của phụ hoàng nhìn mình, trong đó là ôn nhu và một chút oán trách làm cho hắn không còn lời nào để cãi, chỉ cảm thấy hai bên vách đùi nóng rát, sau đó là cảm giác ẩm ướt mềm mại, cảm giác ấm áp kia giống như đang rơi vào lòng, khiến cho hắn nhịn không được mà thở dài một hơi, “Phụ hoàng vì Minh nhi mà xuất cung, cũng vì Minh nhi mà gác lại quốc sự, nay chuyện giang hồ đã xong, ta làm sao có thể tiếp tục thảnh thơi, có thể nhanh chóng hồi cung thì phải nhanh một chút, cũng không cảm giác có gì là khổ sở, chỉ bị phồng rộp một chút mà thôi, không thành vấn đề.”

“Làm sao lại không thành vấn đề, phụ hoàng chỉ cảm thấy chướng mắt.” Dấu vết trên người của Minh nhi chỉ có thể do một mình hắn lưu lại, cho dù là một chút bầm tím cũng không được, hắn đã xác định Minh nhi là của hắn rồi, làm sao có thể để cho Minh nhi vì hắn mà phải chịu khổ, “Minh nhi là vì phụ hoàng, nhưng ngươi có biết ở trong mắt của phụ hoàng thì Minh nhi vẫn quan trọng hơn quốc gia đại sự hay không?”

“Minh Nguyệt biết.” Trịnh trọng đáp lại, Kỳ Minh Nguyệt hơi cúi đầu, “Cũng bởi vì vậy mà ta càng không thể hành xử tùy tiện.” Khom lưng xuống, hắn lấy tay nâng mặt của Kỳ Hủ Thiên lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt dài mảnh kia rồi chậm rãi mở miệng, “Thân phận của Phụ hoàng và Minh Nguyệt sẽ không thay đổi, Thương Hách ở trong tay ngươi và ta, An Dương ở bên cạnh, Liên Đồng lại muốn sinh sự, Minh Nguyệt không phải là người thích rước lấy phiền toái, nhưng nếu có ngày bị người ta khi dễ thì cũng sẽ không nhượng bộ, đến lúc đó không tránh khỏi phật lòng người khác, tam quốc hỗn loạn đã ở ngay trước mắt, Minh Nguyệt làm sao có thể nhàn nhã vô sự, chỉ lo cho bản thân mình. Thương Hách không muốn đoạt lấy thiên hạ cũng không phải không có khả năng đoạt lấy thiên hạ, chi bằng cứ làm cho người khác biết rõ ràng điểm ấy.” Hành tẩu giang hồ lần này làm cho dã tâm của An Dương hiển lộ rõ ràng, cuối cùng lại kéo ra Liên Đồng, nếu hắn còn có thể xem như chưa có việc gì xảy ra, không chuẩn bị nghênh đón sẵn sàng thì đây thật sự không phải là hắn. fynnz810

Kỳ Hủ Thiên nhìn Kỳ Minh Nguyệt đứng thẳng trước mặt, dưới ánh trăng, người nọ đang cúi đầu nhìn hắn chăm chú, nói đến đây, ánh sáng lấp lánh trong mắt càng hấp dẫn người ta hơn cả ánh trăng, nhìn lên Minh nhi lúc này, hắn nhịn không được mà cất lên vài tiếng cười nặng nề, Minh nhi của hắn càng ngày càng có uy nghi của một vị thái tử, cho dù là người khiến hắn phải khuynh tình hay là Thương Hách đế tương lai thì Minh nhi vẫn chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng một chút nào.

Tiếng cười trầm thấp dần dần trở thành tiếng cười to lang lảnh, tiếng cười giữa bầu trời đêm lộ ra ý tứ vui mừng rõ ràng, làm cho sắc mặt của Kỳ Minh Nguyệt trở nên nhu hòa, thấy Kỳ Hủ Thiên vui vì lời của hắn thì hắn cũng mỉm cười, bỗng nhiên bên thắt lưng trở nên căng thẳng, chỉ cảm thấy thân thể bị kéo vào lòng của phụ hoàng, toàn thân bị nâng lên rồi tiếp sau đó là nước suối vây quanh bọn họ, đúng là đã bị kéo xuống ôn tuyền.

Cảm giác rơi vào trong nước vẫn chưa làm cho hắn khôi phục tinh thần thì đôi môi đã bị một đôi môi mỏng khác gấp rút hôn lấy hôn để, nụ hôn bá đạo mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đoạt lấy hết thảy phản ứng trong miệng của hắn, giống như nước suối nháy mắt ngập cả đầu, quấn chặt lấy hắn, không cho phép hắn chần chừ và kháng cự. Mở ra hai tay, hắn cũng ôm lấy thân hình nóng rực kia, nước suối không ngừng dâng lên, thân mình lại dần dần rơi xuống, giống như nụ hôn dưới nước, làm cho hắn dần dần mất đi khả năng tư duy, chỉ có thể để mặc lửa nóng dần dần xâm nhập, khiến cho hắn vứt bỏ hết thảy suy nghĩ trong đầu, tứ chi cũng bắt đầu dây dưa.

Ôm Kỳ Minh Nguyệt vào lòng rồi hôn môi nồng nhiệt một trận dưới nước, chờ đến khi hai người đều hít thở không thông thì Kỳ Hủ Thiên mới đột nhiên ôm Kỳ Minh Nguyệt đứng lên, nhìn khuôn mặt của Minh nhi vì nhiệt độ mà trở nên đỏ ửng, hắn nhịn không được mà lại khẽ hôn vài cái lên làn môi đỏ sẫm kia, sau đó mới thở hổn hển rồi cười khẽ, “Cũng do Minh nhi quá mức quyến rũ, lại nói những lời như thế, làm sao bảo phụ hoàng có thể nhịn cho nổi.”

Đứng dậy từ dưới nước, Kỳ Minh Nguyệt thở hổn hển, hất lên mái tóc trên trán, “Phụ hoàng luôn tùy ý làm bậy.” Trong miệng mặc dù oán giận nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười, duỗi tay sang, hắn bắt đầu thoát y giúp Kỳ Hủ Thiên, “Hình như phụ hoàng đã quên chính mình vẫn còn mặc y phục?”

Mái tóc ướt đẫm phủ xuống bên tai, vài giọt nước nhiễu xuống, rơi vào cổ y phục khẽ mở rộng, lộ ra nội y đã sũng nước, hiện tại e rằng phụ hoàng không biết bộ dáng của mình làm cho tim người ta đập loạn nhịp thế nào, hơi nhướng mắt lên, Kỳ Minh Nguyệt vuốt ve làn da màu mật ong có vẻ mị hoặc dưới ánh trăng vàng, dừng động tác trên tay, cuối cùng không thể cưỡng lại sức quyến rũ ở trước mắt, nghiêng người, hắn hạ xuống dấu ấn màu đỏ lên nhan sắc lấp lánh trước mặt.

“Phụ hoàng đang chờ Minh nhi….” Kỳ Hủ Thiên cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng giống như nỉ non dừng bên tai Kỳ Minh Nguyệt, “Chờ sáng mai Minh nhi giúp ta thoát y.”

Kỳ Minh Nguyệt ngẩng đầu, hơi hơi nhướng mày, ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc, “Nói như vậy là Minh Nguyệt để cho phụ hoàng chờ lâu.” Y bào huyền sắc tú kim rơi xuống từ tay hắn, nội y sũng nước cũng bị hắn ném ở bên cạnh, cảm thụ được nhiệt độ trên da thịt, Kỳ Minh Nguyệt hài lòng ôm người trước mặt, “Phụ hoàng chớ có trêu chọc ta, Minh Nguyệt chỉ định đến đây để tắm rửa mà thôi.” Ôn tuyền có thể giúp thư giãn, nhưng nếu lúc này làm một chút gì khác thì e rằng sẽ tiêu hao thể lực lớn hơn nữa, không biết hắn còn sức để quay về tẩm cung hay không.

Vì lời nói của hắn mà nhếch môi, Kỳ Hủ Thiên vuốt ve lên thắt lưng của Kỳ Minh Nguyệt, “Phụ hoàng làm sao có thể nỡ lòng nào để Minh nhi mệt cho được, chốc lát tắm rửa xong thì chúng ta sẽ quay về tẩm cung, ngươi vừa mới quay về, nghỉ ngơi vài ngày rồi nên tổ chức nghi lễ tấn phong thái tử, việc này đã kéo dài lâu rồi, nếu cứ kéo dài mãi thì e rằng sẽ rước lấy lời ra tiếng vào.”

Quả thật trước khi hắn xuất cung đã đáp ứng sẽ tiến hành nghi thức, vì hắn xuất cung cho nên thời hạn mới bị kéo dài, thật sự là rốt cục kéo dài quá lâu, Kỳ Minh Nguyệt gật đầu, “Đến lúc đó quyết định là ngày nào thì phụ hoàng cứ báo cho ta biết.”

Một khi đội mão thì chính thức được công nhận là trưởng thành, có thể chiêu nạp phi tần, tham dự triều chính, mà tiếp nhận nghi lễ tấn phong thái tử thì hắn chính là thái tử danh chính ngôn thuận của Thương Hách, cho dù sau này có gì thay đổi thì hắn vẫn sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với Thương Hách.

…………

P/S: Hôm nay cho ra lò muộn T_T, mai chắc cũng thế.

 

12 responses to “Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 117

  1. soah95 16/06/2012 at 10:49 pm

    yeah tem la cua ta dung aj mo ma gjut dc. Cat vao ket sat guj khoj aj lay het ha…ha. Lan thu 2 gjut tem of thjeu hoa mung vo cung

  2. Thienthan_Acquy 16/06/2012 at 11:16 pm

    vay phong bi la cua ta..ta chua pao gio lay duoc tem ak..hjx hjx

  3. sương mị 16/06/2012 at 11:26 pm

    cap nay cang ngay cang… qua nhien vat tu theo loai k sai ma ^^

  4. minh nguyet 17/06/2012 at 3:29 am

    hai anh rut het may fangirl rui. hai nguoi cu ngot the nay la ta bi sung rang lam benh tim nghiem trong.

    • Fynnz 17/06/2012 at 11:56 am

      ^^ chuẩn bị thuốc đi.

  5. bebe 17/06/2012 at 10:27 am

    đọc đoạn ở ôn tuyền sao ta có cảm giác Thiên ca là thụ nhỉ???

    • Fynnz 17/06/2012 at 12:07 pm

      =)) ta ko biết

  6. Không Tên 17/06/2012 at 3:44 pm

    đoạn ở ôn tuyền làm chết người bằng hành động a ~~~~ về sau khi đọc truyện của Hỏa Ly ta phải chuẩn bị thuốc trợ tim. Một bộ làm rung động , một bộ lại kịch tính đến ngạt thở rùi những ngạc nhiên đến bất ngờ. @___ @

  7. hotohorih 17/06/2012 at 8:10 pm

    haizzz lại là Liên đồng nữ vương,anh Thiên xem lại mình đi a,để mấy cái đuôi rơi rụng tùm lum

    à mà em nói chị nghe,từ hồi đọc đam mỹ tới giờ em mới biết được hóa ra bản thân em có tham vọng độc chiếm rất mạnh a! Tuy ko đến nỗi sau này sẽ thường xuyên ôm hủ giấm nhưng mà em sẽ rất “để ý” a! haizzz kiểu này thì người quen em phải là một người mạnh mẽ.Nhưng mà học trg Nhân Văn thì kiếm đâu ra giai mạnh mẽ bi h?!

    • Fynnz 17/06/2012 at 11:05 pm

      chậc, trai trường Nhân Văn ko có mạnh mẽ à? Ngày xưa ss cũng quen 1 bạn trai học Nhân Văn =.=

      • hotohorih 19/06/2012 at 11:09 am

        ủa vậy mạnh mẽ ko? ặc tại xung quanh em chả thấy trai nào mạnh mẽ hết á!

        • Fynnz 19/06/2012 at 11:45 am

          ko nhớ nữa, vì ấn tượng ko sâu sắc, quen cỡ 3 tháng hè à, vì sau khi anh ta đi chiến dịch mùa hè xanh, còn ss thì đi du học nên bye bye luôn o_o.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: