Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 124


.::Chương 124 – Dã Tâm::.

“Vô danh, khúc sinh từ tâm, tùy ý xuất khẩu thành lời, đặt tên cũng rườm rà, hát một lần liền quên, Thấm Vũ cũng không đặt tên cho nó.” Trong miệng trả lời, vẫn là giọng điệu ngạo nghễ, cũng không biết là cố ý hay vô tình, Thấm Vũ nói như vậy, sắc mặt vốn lãnh đạm lại trở nên nhu hòa khi nói chuyện với Kỳ Minh Nguyệt.

Hai người một hỏi một đáp, thân thể đứng đối xứng với nhau đều là tuấn nhã ung dung, đứng bên cạnh nhìn xem thật sự là như trong tranh, Phùng Thu Dong nhìn hai người, khăn thêu trong tay bị nàng càng lúc càng siết chặt, thái tử điện hạ hiển nhiên là có ý với Thấm Vũ, trong khi vẫn chưa liếc mắt nhìn nàng một chút nào.

Kỳ Minh Nguyệt xem như vẫn chưa phát hiện sắc mặt của Phùng Thu Dong đã có một chút không đúng, chỉ mỉm cười với Thấm Vũ, “Vô danh cũng tốt, một khúc hát xuất trần như vậy thì quả thật không thể đặt tên, Minh Nguyệt chỉ nghe một lần mà đã khó quên, không biết đến khi nào mới có thể may mắn được nghe lại.”

“Nếu thái tử điện hạ thích thì Thấm Vũ có thể trình diễn cho ngài bất cứ lúc nào.” Dưới chân khẽ đạp vài bước, chiếc chuông đỏ nhẹ nhàng vang lên, Thấm Vũ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, “Mỗi người ở Liên Đồng đều giỏi ca múa, ngoại trừ hát, không biết thái tử điện hạ có thích Thấm Vũ múa hay không?”

Nói đến việc ca múa thì tựa hồ làm cho Thấm Vũ có một chút vui mừng, khuôn mặt vốn có vài phần cao ngạo nhất thời lại xinh đẹp như tuyết, giữa sự lạnh lùng là vài phần lơ đãng ngả ngớn hiện lên nơi khóe mắt đuôi ngài, chỉ là một chút nhưng dừng trong mắt của Phùng Thu Dong lại khiến cho nàng vốn đang giận dữ thì nay càng thêm hoảng sợ, nếu thái tử điện hạ có hảo cảm với hắn, mà hắn lại muốn khiêu khích nàng thì đến lúc muốn hạ hắn cũng không biết nàng đang bị rơi vào tình thế nào? Chẳng lẽ nàng không thể thắng nổi một nam sủng hay sao?!

“Thái tử điện hạ, tiểu nữ cũng nghiên cứu về âm luật, không bằng thừa dịp này để Thu Dong tấu một khúc cho điện hạ có được hay không?” Áp chế đăm chiêu trong lòng, Phùng Thu Dong tiến lên vài bước rồi đứng trước người Kỳ Minh Nguyệt, nhìn chăm chú vào bên trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu và nhàn nhạt ý cười của hắn.

“Như thế thì rất tốt.” Kỳ Minh Nguyệt gật đầu một cái, còn chưa kịp chờ Phùng Thu Dong cao hứng thì lại thở dài một tiếng, “Hôm nay vốn định đến thăm Thu Dong, nếu có thể nghe thấy Thu Dong tấu cầm, lại được chiêm ngưỡng Thấm Vũ múa thì đương nhiên là rất tốt, đáng tiếc hiện tại không còn sớm, phụ hoàng vẫn ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, quốc sự bận rộn, Minh Nguyệt cũng phải vì người mà phân ưu mới đúng, không tiện ở lâu, tấu khúc của Thu Dong chỉ có thể chờ đến lần sau vậy.”

Quốc sự làm trọng, đương nhiên cũng không thể ép thái tử ở lại, Phùng Thu Dong chỉ đành hành lễ cung tiễn, đứng dậy nhìn theo hắn đi xa, bỗng nhiên thấy hắn đi được vài bước thì lại quay đầu, giơ lên y mệ với Thấm Vũ, “Dọc đường sẽ trải qua nơi ở của Thấm Vũ, không bằng đi cùng ta, tháp tùng ta một chút, không biết ngươi ở đây có quen hay chưa, lúc trước không quan tâm nhiều, là Minh Nguyệt sơ sẩy, nên để cho ta bồi thường mới được.”

“Đa tạ thái tử điện hạ, đây là vinh hạnh của Thấm Vũ.” Theo vài tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, thân ảnh nhẹ như lông vũ nhịp chân mà đi về phía xa xa, đi được vài bước thì dường như nhớ đến cái gì đó, Thấm Vũ quay đầu lại rồi gật đầu với Phùng Thu Dong, xem như là cáo biệt, trên sắc mặt lãnh đạm lại hiện lên ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt, nhẹ nhàng liếc thần sắc không cam lòng của Phùng Thu Dong, hắn lại nhếch môi cười một chút, sau đó mới quay người lại, đi theo thân ảnh nguyệt sắc kia.

Nhìn thấy thái tử điện hạ lại cùng Thấm Vũ đi cùng với nhau, còn có ánh mắt khinh miệt của cái tên Thấm Vũ kia khi quay đầu lại, Phùng Thu Dong rốt cục nhịn không được mà xé nát khăn tay, nhớ đến việc thái tử vốn đến đây để thăm hỏi nàng mà lại bị cái tên Thấm Vũ phổng tay trên, tư vị trong lòng lại càng khó có thể nói rõ.

Cắn răng, đem tức giận dưới đáy lòng phát tiết vào chiếc khăn, đợi nỗi lòng hơi bình ổn thì nàng mới dừng tay, ném chiếc khăn đã bị xé nát xuống đất rồi đi thẳng về phòng gọi Đông Lục, “Còn một gói thuốc đâu, lấy ra đây, đã đến lúc phải sử dụng nó.”

Ngồi phía trước bàn trang điểm, phản chiếu khuôn mặt như phù dung, mang theo kiên quyết và dã tâm, Đông Lục đứng bên cạnh chỉ có thể thở dài, rốt cục lấy ra một gói thuốc bộ khác đặt lên bàn.

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

Dọc đường đi, tiếng chuông trong trẻo vẫn luôn đồng hành, cũng không rõ ràng, dừng ở bên tai cũng giống như dừng ở trong lòng khiến người ta có một chút ngứa ngáy, mơ hồ đang khiêu khích khơi gợi, Kỳ Minh Nguyệt nhớ đến lần trước ở Thiên điện, rõ ràng vẫn nhớ chúng nó chưa từng lộ ra tiếng động, không biết vì sao hiện tại lại phát ra tiếng vang trong trẻo. fynnz.wordpress.com

Thấy ánh mắt của Kỳ Minh Nguyệt đảo xuống chân của mình thì Thấm Vũ dường như nhận thấy sự nghi hoặc của đối phương nhưng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi về phía trước, đối với những ánh mắt hiếu kỳ hoặc là kinh ngạc của cung nhân thì hắn cũng xem như chưa từng thấy gì, không thấy vui mừng, cũng không ngượng ngùng, vẫn đứng bên cạnh Kỳ Minh Nguyệt, sóng vai mà đi.

Nhìn lướt qua Thấm Vũ luôn mang theo khuôn mặt lãnh đạm cao ngạo, Kỳ Minh Nguyệt nhớ đến vừa rồi liền không khỏi nhướng mày, nhếch lên khóe miệng, “So với việc làm cho thánh nữ được gả đến Thương Hách thì xem ra Thấm Vũ càng muốn lấy thân mình để thay thế, quả thật là hảo huynh trưởng.” Vốn đã từng nói những lời này, nhưng từ đó đến nay cũng không thấy Thấm Vũ đưa ra bức họa của thánh nữ Liên Đồng, có lẽ cũng không tính nhắc lại.

Nghe thấy hắn nói như vậy thì Thấm Vũ chợt dừng chân một chút, chỉ là khoảnh khắc, sau đó tiếp tục thản nhiên bước đi, “Nữ hoàng bệ hạ muốn Thấm Vũ đến đây, vì vậy Thấm Vũ liền đến, nếu điện hạ thích thì cứ giữ lại Thấm Vũ, Thương Hách….cũng không thích hợp cho thánh nữ.” Từ nhỏ bị ngăn cách, thuần khiết như hài đồng, muội muội của hắn chỉ biết khiêu vũ hiến tế, cuộc đời ngoại trừ múa hát thì không còn gì khác, đối với nàng không biết là may mắn hay là bất hạnh.

“Như vậy lời nói lúc trước, không ngại làm luyến sủng cũng là Thấm Vũ thật lòng nói ra hay sao?”

Xem ra vị điện hạ này đã nghe thấy lời nói của hắn với Phùng Thu Dong, nhìn chăm chú vào đôi mắt nhìn như ôn hòa nhưng lại tiềm tàng một loại sắc bén lợi hại, Thấm Vũ dừng chân, vẫn không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại, “Nếu là lời của Thấm Vũ thì thái tử điện hạ có tin hay không?”

“Minh Nguyệt tin hay không thì dường như cũng chẳng có gì khác biệt, Thấm Vũ tự mình biết là được.” Mang theo vài phần thâm ý, trong đôi mắt hàm chứa ý cười hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén, đây là động thái của Thấm Vũ, tất nhiên không thể không có lý do, hiện tại xem ra suy nghĩ của mình cũng không sai, để cho Thấm Vũ đến Thiều Hoa điện cũng không phải là không tốt.

“Thỉnh thái tử điện hạ yên tâm, Thấm Vũ đương nhiên hiểu rõ lòng mình.” Đã đến chỗ ở, Thấm Vũ dừng chân, “Đa tạ thái tử điện hạ đã đưa tiễn, về việc cầu thân thì Thấm Vũ chắc chắn chờ câu trả lời thuyết phục của thái tử điện hạ.”

Kỳ Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu, “Thấm Vũ nghỉ ngơi đi, Thương Hách sẽ cân nhắc chuyện cầu thân.”

Nhìn chăm chú thân ảnh dần dần đi xa, Thấm Vũ xoay người bước lên bậc thang trước cửa phòng, những gì nên làm đều đã làm, còn lại chính là chờ đợi kết quả mà thôi, cho dù như thế nào thì hắn cũng chỉ phụng mệnh mà đến, kết quả ra sao thì tựa hồ cũng không cần phải bận tâm, phất y mệ, tiếng ca ngâm nga lại một lần nữa được cất lên.

Thấm Vũ vào phòng, không nhìn ra phía sau, thân ảnh nguyệt sắc đáng lý đã đi xa lại dùng thần sắc nghiên cứu mà nhìn hắn khép lại cánh cửa.

Thu hồi ánh mắt, Kỳ Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng rồi tiến đến ngự thư phòng, nghĩ đến việc nên chia sẻ một chút với phụ hoàng, Thiều Hoa điện càng ngày càng thú vị.

Từ khi Kỳ Minh Nguyệt rời đi thì trong Thiều Hoa điện liền truyền ra đủ loại tin đồn, cuộc chiến chức vị thái tử phi đang lúc náo nhiệt lại có thêm một sứ giả Liên Đồng, lại là người xuất chúng như vậy, có thể làm cho thái tử đưa tiễn, đặt hắn và các tiểu thư con nhà quan lại cùng một chỗ, xem ra muốn thái tử điện hạ quyết định thật sự là một chuyện không dễ.

Thiều Hoa điện đang náo nhiệt, nhưng trong ngự thư phòng thì lại nặng nề, vài vị đại thần đang đứng trước mặt Kỳ Hủ Thiên để lên án hành động hảo tâm của Liên Đồng.

“Bệ hạ, Liên Đồng nữ vương phái sứ giả đến đây để cầu thân, bảo rằng muốn tìm kiếm sự bảo hộ từ chúng ta, tất cả đều là nói dối, những năm gần đây An Dương rung chuyển, trong khi Liên Đồng chẳng bị đả động gì, nay chỉ vì một chút tranh chấp nho nhỏ liền đòi cầu thân với Thương Hách, theo ý kiến của vi thần thì hiển nhiên là có ý đồ khác, nếu thái tử điện hạ thật sự muốn thú thánh nữ Liên Đồng làm phi thì sau này trưởng tử sẽ có huyết mạch của Liên Đồng, như vậy là bất lợi rất lớn đối với Thương Hách của chúng ta.”

“Sao? Vậy theo như ý của ngươi thì nên làm thế nào?” Người ngồi phía trên nghe xong lời này, nhưng ngay cả mắt cũng không nâng lên, cúi đầu nhìn chăm chú vào tấu chương đang phê duyệt, hỏi một cách thản nhiên. fynnz810

Thấy thái độ của bệ hạ như thế thì có người vội vàng quỳ xuống, “Phùng đại nhân lo lắng huyết mạch của hoàng thất không thuần khiết, e sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến an nguy xã tắc, vi thần cũng có cùng suy nghĩ như vậy, chúng thần khẩn cầu bệ hạ cân nhắc việc Liên Đồng cầu thân!”

“Khẩn cầu bệ hạ cân nhắc!” Mấy vị đại thần đều đồng loạt quỳ xuống, người sốt ruột nhất là Phùng Tích Lương, nhớ đến nữ nhi ở trong Thiều Hoa điện, cũng không biết ở cùng thái tử như thế nào, chức vị thái tử phi có rơi xuống nhà hắn hay không, đủ loại lo lắng và kỳ vọng khiến hắn nói ra câu cân nhắc kia càng thêm khẩn thiết.

Bên dưới thì kích động, bên trên lại bình thản, đem tấu chương đã phê xong đưa cho Lưu Dịch, Kỳ Hủ Thiên dựa vào ghế, khi vài vị đại thần dùng khóe mắt để lén nhìn vài lần thì mới thấy động tác lướt bút như lưu thủy rốt cục ngừng lại, “Thêm mực.”

Rốt cục bệ hạ cũng mở miệng nhưng lại nhàn nhạt nói ra hai chữ này, mấy người đang quỳ gối đều bối rối, thật vất vả mới khiến cho bệ hạ đồng ý để thái tử tuyển phi, bây giờ lại nhảy ra một Liên Đồng, với sự anh minh của bệ hạ thì nhất định sẽ không đồng ý, nhưng sứ giả Liên Đồng lại đang ở Thiều Hoa điện, tuy là nam tử nhưng cũng là hoàng tộc của Liên Đồng, bảo bọn họ làm sao không nóng lòng cho được.

Bị bầu không khí nặng nề trong ngự thư phòng đè nén khó thở, vài vị đại thần tiếp tục quỳ, bệ hạ không nói thì bọn họ cũng không dám đứng dậy, đang cảm thấy càng lúc càng khó thở thì lại nghe thấy một tiếng két từ phía sau mơ hồ truyền đến, cánh cửa ngự thư phòng bị đẩy ra.

Mọi người đều biết nơi này không ai có thể tùy tiện tiến vào mà không thông báo, chỉ có một mình thái tử điện hạ là ngoại lệ, mà nay không thấy thị vệ ngoài cửa bẩm báo, cánh cửa cũng đã mở ra, người đến không phải thái tử điện hạ thì còn có thể là ai, quả nhiên sau vài tiếng bước chân liền nghe thấy giọng nói ôn hòa.

“Phụ hoàng.”

Đi đến bên cạnh vài vị đại thần, Kỳ Minh Nguyệt nhìn lướt qua đám người đang quỳ dưới đất, bỗng nhiên dừng chân, “Mới gặp Thu Dong cô nương, lúc này lại thấy Phùng đại nhân, không biết Phùng đại nhân quỳ ở đây làm gì?”

Nghe thấy thái tử nói như vậy thì Phùng Tích Lương chỉ cảm thấy đầu gối đang tê dại thoáng chốc mất hết đau đớn, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại trầm trọng thêm vài phần, giọng điệu lo lắng, “Vi thần đang khẩn cầu bệ hạ cân nhắc đến việc cầu thân giữa Thương Hách và Liên Đồng, chuyện này chẳng có gì tốt đối với Thương Hách.”

“Được rồi, việc này trong lòng của trẫm đã rõ, không đến phiên ngươi nhiều lời, nếu không còn chuyện gì thì mau lui ra đi.” Thấy Kỳ Minh Nguyệt tiến đến thì Kỳ Hủ Thiên liền ném tấu chương sang bên cạnh, sắc mặt vốn khó lường lại tăng thêm vài phần hòa nhã, nhìn thấy ý cười trong mắt của Kỳ Minh Nguyệt, lại nhìn sang đám người chướng mắt trong ngự thư phòng liền khiến hắn mất kiên nhẫn.

“Bệ hạ, vi thần…” Phùng Tích Lương đứng dậy, còn định nói nữa thì liền bị ánh mắt thản nhiên kia đảo qua, trong lòng rùng mình, không dám tiếp tục mở miệng, đang nghĩ cách làm thế nào can gián trước khi lui ra thì lại nghe thấy thái tử cười khẽ một tiếng, “Phùng đại nhân không cần vì tương lai của Thương Hách mà lo lắng, Minh Nguyệt không có hứng thú với thánh nữ Liên Đồng.”

Vài vị đại thần vừa vui sướng một chút, cảm thấy nữ nhi của mình vẫn còn hy vọng thì lại nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm tiếp tục lên tiếng, “Nhưng mà Thấm Vũ đến từ Liên Đồng lại có một chút đặc biệt, giữ hắn lại ở Thiều Hoa điện chính là ý của ta.”

Bọn họ nghe xong thì lập tức trở nên lo lắng, Phùng Tích Lương được vài vị đồng liêu nháy mắt ra hiệu, cũng vì nữ nhi Thu Dong đang ở Thiều Hoa điện, hắn do dự một chút, nhìn sắc mặt của người ngồi phía trên, hoàng thượng cũng không mang vẻ mặt tức giận, vì vậy mới cẩn thận hỏi, “Không biết ý của thái tử điện hạ là…” Hay là bọn họ hiểu lầm, ý của thái tử điện hạ rõ ràng là…

Đi đến bên cạnh Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, các vị đại thần đã sớm quen với việc bệ hạ tin tưởng thái tử điện hạ, những cử chỉ kiêng kỵ mà người ngoài không dám thì thái tử đã sớm quen thuộc, bệ hạ cũng không để ý, vì vậy càng không đến phiên đám thần tử như bọn họ nhiều lời, lập tức xem như không thấy gì, giờ khắc này bọn họ chỉ quan tâm đến câu trả lời của thái tử mà thôi.

“Không có hứng thú đối với thánh nữ Liên Đồng mà chỉ để lại Thấm Vũ đương nhiên là vì Minh Nguyệt thích nam tử hơn, chẳng lẽ các vị đại thần còn chưa rõ hay sao?” Nói đến đây thì vẻ mặt của Kỳ Minh Nguyệt vẫn thản nhiên, xem như chuyện này chẳng đáng là gì, cúi mắt xuống, bên dưới bàn là ngón tay thon dài đang chỉa vào lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng trêu chọc.

Kỳ Hủ Thiên ngồi bên cạnh, vẫn chưa lộ ra vẻ mặt kỳ lạ gì đối với lời nói của Kỳ Minh Nguyệt, nhưng ý cười nặng nề đã khắc xuống đáy mắt, đầu ngón tay chậm rãi bò trườn, từ lòng bàn tay bò xuống đến bên đùi của Kỳ Minh Nguyệt rồi mới từ từ bắt đầu khẽ vuốt.

Nhìn thấy các vị đại thần vì lời nói của Minh nhi mà lộ ra vẻ mặt sững sờ, trong khi Minh nhi rõ ràng vì động tác của hắn mà lộ ra một chút khác thường khó thấy, tuy nhiên vẫn biểu lộ bộ dáng lạnh nhạt với người bên dưới, đáy mắt của Kỳ Hủ Thiên lại tăng thêm vài phần gian tà, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve trên đùi của Kỳ Minh Nguyệt, nhìn đám đại thần, hắn lại thản nhiên nói, “Nội cung trước giờ vẫn có nam phi, Minh nhi đương nhiên cũng có thể.”

Trên mặt giấu diếm một chút, bàn tay mò lên đùi hắn lại làm ra động tác như vậy, phụ hoàng mà ở trong tối ngoài sáng thì chắc chắn còn làm cho hắn cảm thấy bội phục hơn nữa, cảm giác được động tác khẽ vuốt kia càng lúc càng có xu hướng tiến lên trên, Kỳ Minh Nguyệt lặng lẽ quét mắt một cái, hơi nhếch môi, vẫn không đè lại bàn tay đang mò đến giữa hai chân của hắn mà lại trực tiếp dùng ngón tay chạm vào giữa hai chân của người ngồi bên cạnh.

………..

P/S: Cái vụ Minh Ám =.=, ta ko rõ, ko biết bác Thiên có cái bang nào tên đó hay ko? Vì nhớ là bác được gọi là Ám hoàng.

13 responses to “Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 124

  1. pY 26/06/2012 at 6:30 pm

    tk nàng chuyện hay lắm ^^ mí ng nì cứ tưởng bở haha chỉ là trò chơi cho 2 vợ chồng bác Thiên thôi haha

    • Fynnz 26/06/2012 at 9:07 pm

      thích ăn dưa bở mà.

  2. hikaru 26/06/2012 at 7:57 pm

    trời ơi ta tưởng nàng nghỉ hết mọi chuyện ..hóa ra chỉ nghỉ xích ái thôi ah…vui quá …..ha ha ha …anh thiên định quấy rối minh nhi nhưng lại bị ẻm trục tiếp sàm sỡ lại …thấy ai cao tay hơn chưa nào 😀

    • Fynnz 26/06/2012 at 8:50 pm

      ừ =.=, ta cũng tính nghỉ ngơi, haizzz. Nhưng cái tuần này là tuần ông sếp của ta đi nước ngoài, nên ta sẽ rãnh rỗi được 1 chút, coi như tranh thủ :(. Vì sắp tới ta rất bận.

  3. Không Tên 26/06/2012 at 8:15 pm

    từ Minh Ám ta không có ấn tượng. Không biết bên nàng Tiếu dịch là từ nào nhưng nhìn hơi lạ. để ta xem lại. Mà cái pa` Thu Dong ……xé nát cái khăn luôn à….xé thì xé chứ làm gì được người ta. . Anh Thiên sàm sỡ lộ thiên luôn…..càng ngày càng bạo. =.=

    • Fynnz 26/06/2012 at 9:09 pm

      ờ =.=…có gì xem lại giùm ta.

  4. bebe 26/06/2012 at 9:21 pm

    khụ! hai anh thiệt tình…hết nói mừ các bác đại thần nghe câu của Minh nhi đã đủ sốc mà biết “hành động trong tối của hai người” chắc xỉu hết chứ chả chơi
    vụ Minh Ám ấy, theo ta hỉu thì là Minh nhi bày tỏ lòng khâm phục với cái thái độ trên mặt nghiêm túc, sát khí với mấy bác còn tay thì mất nết đó nàng ạ, ta hiểu cả đoạn đó là như vầy (ta hay đọc QT đại khái theo mạch văn thôi) cũng chả biết có đúng ko, chứ còn vụ bang phái gì đó hình như ko có nàng ạ, minh chủ võ lâm là thuộc hạ của Thiên ca mà, bang phái làm gì cho mệt

    • Fynnz 26/06/2012 at 9:25 pm

      minh ám là sáng tối, tại ta muốn biết cho chắc ăn, kẻo có cái gì mà Minh Ám, ta dịch theo sát nghĩa là thành ra tùm bậy =)).

  5. sương mị 29/06/2012 at 12:01 am

    ta thật sự phục 2 vị này, lúc nào cũng có thể ….mà mặt k đổi sắc 🙂 xem ra trong cung càng ngày càng náo nhiệt. mà cái đám đại thần này… chậc

    • Fynnz 29/06/2012 at 1:46 pm

      cường công cường thụ kiểu này thì phải chai mặt mới được

  6. ixora 04/07/2012 at 9:19 pm

    Phải công nhận Minh Nguyệt khéo đưa đẩy nhân tâm thiệt, đến chỗ Thu Dong, nhưng lại “tình cờ” gặp Thấm Vũ, rồi muốn nghe Thu Dong đàn, nhưng lại vì bận việc với phụ hoàng nên phải về, sẵn tiện đưa Thấm Vũ về. Khiến Thu Dong hết vui vì thái tử đến thăm mình, lại tức vì bị Thấm Vũ hớt tay trên.

    Rồi đến phiên mấy vị đại quan họ Phùng vừa mừng vui vì Minh Nguyệt bảo ko thích thánh nữ Liên Đồng xong, lại hết hồn vì Minh Nguyệt bảo mình thích giữ lại Thấm Vũ, vì mình thích nam nhân. Cái này có tính là Minh Nguyệt muốn chuẩn bị tư tưởng cho mấy vị đại quan này từ từ ko nhỉ. Từ việc thích nam nhân, sẽ từ từ đến thích phụ thân luôn.

    Xem đến chương này, mình cảm thấy dường như Thấm Vũ ko phải là kiêu kì,
    chỉ là bản thân thật sự ko đặt nặng mối cầu thân này, chỉ là bản thân muốn thay em gái hoàn thành nhiệm vụ mà Thấm Vũ biết em gái sẽ ko thể nào tồn tại được trong nơi tranh đấu này nếu lỡ bên đây chọn cô làm thái tử phi mà thôi. Còn tâm tư Thấm Vũ chỉ đặt vào việc ca múa mà thôi. Sao tự nhiên mình muốn có PN về nhân vật này nhỉ, một bạn thụ tài giỏi và tính cách cũng độc đáo.

    • Fynnz 04/07/2012 at 9:23 pm

      ta nghe nói bạn Thấm Vũ này ko phải cong, bạn ấy sau này có vợ a.

      • ixora 05/07/2012 at 12:41 am

        Uổng quá nha, múa giỏi, bước chân đi uyển chuyển như múa, vợ bạn sau này mà thấy bạn bước còn thướt tha hơn vợ ko biết thế nào đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: