Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 126


.::Chương 126 – Danh Tiết::.

Phía trên đại điện, hiện tại đang là lúc lâm triều, văn võ bá quan đứng hai bên, đợi nói xong những chuyện muốn bẩm tấu thì đều chuẩn bị bãi triều, nghị sự đã hoàn thành, còn ai lại muốn nguyện ý ở lại nơi này để cảm thụ bầu không khí nặng nề như vậy, các đại thần đang chờ bệ hạ tuyên bố bãi triều, ngay khi hoàng thượng định đứng dậy rời đi thì đã có người bỗng nhiên đi ra từ trong hàng ngũ quần thần rồi nói một câu khiến tất cả mọi người đều đánh mất ý niệm muốn nóng lòng rời đi.

“Ái khanh vừa mới nói cái gì?” Trên ngai vàng cao cao tại thượng, nam nhân vẫn mặc y bào huyền sắc tú kim, hơi nghiêng người dựa lưng vào ngai vàng, dường như chưa nghe thấy rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu đối với người đang khom lưng mà đứng ở bên dưới.

“Nữ nhi Thu Dong của vi thần đã ở Thiều Hoa điện được một thời gian, may mắn được thái tử điện hạ yêu thích, vi thần cả gan muốn thỉnh thái tử điện hạ ban thưởng cho tiểu nữ Thu Dong một danh phận.”

Nhớ đến hành vi lớn mật của nữ nhi, Phùng Tích Lương liền cảm thấy bất an, nhưng kết quả cũng là hợp tâm ý, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho dù thái tử cảm thấy có đúng hay không thì sự thật đã diễn ra trước mắt, chiếu theo quy củ trong cung thì danh hiệu thái tử phi xem như đã rơi xuống tay Thu Dong.

Đôi mắt dài mảnh khẽ nhướng lên, đôi môi mỏng chậm rãi nhếch thành một đường cong, lộ ra thần sắc hiếu kỳ, Kỳ Hủ Thiên mở miệng hỏi, “Danh phận? Không biết Minh nhi làm ra chuyện gì mà cần phải cho nữ nhi của ngươi một danh phận?”

Chẳng lẽ bệ hạ muốn thay thái tử từ chối? Trong lòng của Phùng Tích Lương trở nên quýnh lên, “Trong Thiều Hoa điện, thái tử điện hạ đã ngủ lại ở chỗ của tiểu nữ Thu Dong, có không ít người cũng nhìn thấy, bệ hạ có thể phái người kiểm chứng.”

Phùng Tích Lương cũng chỉ nóng vội nên mới nói thẳng như vậy, đáng lý những chuyện như vậy không quá thích hợp để bàn luận tại đây, nhưng hắn lại lo lắng nếu không công khai chuyện này, nếu thái tử điện hạ phủ nhận, viện cớ từ chối thì với thân phận vi thần như hắn có thể làm được gì, nhịp tim lập tức đập thình thịch, ở trước mặt bá quan văn võ, bằng mọi giá hắn phải lôi chuyện này ra mới được.

Hắn vừa thốt lên thì nhất thời khiến cho những tiếng nghị luận trầm thấp đều xôn xao, quả thật tin tức trong cung lan truyền rất nhanh, sáng nay đã có người nghe đồn thái tử điện hạ sau khi vào lầu các của Phùng Thu Dong thì cũng không thấy đi ra, nếu là thật thì chức vị thái tử phi chắc chắn dừng trong tay của Phùng gia, thảo nào Phùng đại nhân lại sốt ruột như thế.

Thoáng chốc ánh mắt của mọi người dừng trên người của Phùng Tích Lương đều có một chút biến hóa, ghen tị tò mò hèn mọn a dua, tất cả đều có đủ, nhưng giống nhau ở chỗ đều có thêm vài phần cẩn thận, việc này liên quan đến chuyện tuyển thái tử phi, thái tử điện hạ và bệ hạ đều chưa nói gì, Phùng đại nhân lại sốt ruột như vậy, kết quả như thế nào thì thật sự rất khó đoán trước.

Những ai cũng đem nữ nhi đưa vào cung thì đều khẩn trương, nữ nhi của bọn họ có vài người còn chưa được thái tử ghé thăm mà lúc này Phùng Tích Lương lại bất ngờ thay nữ nhi giành chức vị thái tử phi, thật sự khiến người ta bất bình.

Có người xem kịch vui, có người ngóng trông Phùng Tích Lương thất bại, trong lúc nhất thời trên đại điện không có ai nói chuyện, Phùng Tích Lương đứng ở chính giữa, chờ người phía trên lên tiếng, nhưng thật ra có một chút nóng lòng và rất nhiều bất an, thật vất vả mới nghe thấy phía trên truyền xuống một giọng nói mang theo ý cười, “Kiểm chứng cái gì, trẫm gọi Minh nhi ra để hỏi một chút thì sẽ biết ngay thôi, nếu quả thật như thế thì trẫm chắc chắn sẽ để cho Minh nhi sớm ngày lập phi.”

“Đa tạ bệ hạ!” Phùng Tích Lương nghe xong lời này thì nhất thời yên tâm một nửa, nghĩ rằng sắp sửa trở thành hoàng thân cho nên mừng ra mặt.

Chờ thái tử điện hạ vào triều, đám văn võ bá quan đều đứng sang một bên, bọn họ không liên quan đến việc này, trong mắt đều có vài phần chờ mong xem kịch vui.

“Phụ hoàng gọi ta có chuyện gì?”

Kỳ Minh Nguyệt đi ra từ sau đại điện với bộ dáng chây lười, mái tóc dài chưa được cột cao, y bào cũng rời rạc, hiển nhiên là mới thức dậy không lâu. Chậm rãi đi đến trước đại điện, nhìn lướt qua Phùng Tích Lương đang đứng ở giữa, đôi mắt nheo lại hơi nâng lên nhưng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh huyền sắc, đón nhận đôi mắt dài mảnh như chim ưng kia, bên trong ánh mắt nhìn nhau của hai người đều xẹt qua ý cười kỳ lạ.

“Không phải phụ hoàng muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Minh nhi nhưng có người nói Minh nhi cần phải công đạo rõ ràng cho danh dự của nữ nhi hắn, vì vậy phụ hoàng không thể không gấp rút gọi Minh nhi đến đây.” Kỳ Hủ Thiên nhìn lướt qua đám người phía bên dưới rồi ngoảnh đầu nhìn Kỳ Minh Nguyệt, thần sắc khó lường rốt cục trở nên hòa nhã, vỗ xuống bên cạnh mình, “Đêm qua Minh nhi thiếu ngủ, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” fynnz.wordpress.com

Thiếu ngủ? Lời này của bệ hạ rốt cục có ý gì, chẳng lẽ là đồng ý với lời của Phùng đại nhân hay sao? Thái tử quả nhiên ở chỗ của Phùng Thu Dong? Nghĩ đến những lời đồn đãi lúc trước, lại nhìn bộ dáng của thái tử, rõ ràng có một chút lười biếng, bộ dáng lại thiếu ngủ, vốn có vài người hoài nghi nhưng hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng lời của Phùng Tích Lương.

Ngai vàng kia ngoại trừ hoàng thượng thì không ai có thể chạm vào, Kỳ Minh Nguyệt nhìn thần sắc của mấy người phía bên dưới, biết rõ lần này là vì Phùng Thu Dong, thần sắc của hắn vẫn thản nhiên, ý cười kỳ lạ trong mắt lại chưa từng lui ra, hắn nói với người đang đứng dưới đại điện, “Chẳng lẽ là Phùng đại nhân tìm Minh Nguyệt có chuyện gì hay sao? Không biết có liên quan gì đến chuyện danh dự của Thu Dong tiểu thư? Vì sao cần Minh Nguyệt phải công đạo cho rõ ràng?”

“Thái tử điện hạ!” Phùng Tích Lương nghe hắn nói như vậy thì xem ra là không muốn thừa nhận chuyện này, lập tức liền trở nên kích động, “Đêm qua thái tử điện hạ ngủ lại ở chỗ của tiểu nữ Thu Dong, chẳng lẽ không dám thừa nhận hay sao?”

“Sao? Minh Nguyệt từng ngủ lại ở chỗ của nàng à? Vì sao ta lại không biết?” Đối với vẻ mặt kích động của Phùng Tích Lương thì mọi người đều nhìn thấy thái tử điện hạ lại rất bình tĩnh, “Phùng đại nhân nhất thiết đừng nóng vội mà lỡ miệng, nếu Minh Nguyệt thật sự làm ô danh sự trong sạch của Thu Dong tiểu thư thì ta đã sớm bẩm tấu với phụ hoàng để phong cho nàng làm thái tử phi rồi.”

Nói tới đây tựa hồ mới nhớ đến điều gì đó, Kỳ Minh Nguyệt bỗng nhiên ngoảnh đầu hỏi một câu, “Phụ hoàng, không biết lời của Phùng đại nhân là sao?”

“Phùng khanh vẫn chưa nói rõ, phụ hoàng cũng đang chờ xem chuyện này để hỏi cho rõ ràng.” Kỳ Hủ Thiên dứt lời, đôi mắt thâm trầm liền quét xuống dưới, bị hoàng thượng ở phía trên nhìn bằng ánh mắt như vậy thì trong lòng của mọi người cũng hơi run rẩy, Phùng Tích Lương đứng chính giữa đại điện lại bỗng nhiên dâng lên cảm giác có điềm xấu, nhưng càng nghĩ thì càng thấy việc này là hắn đang nắm cán, cho dù bệ hạ và thái tử có nói như thế nào đi nữa thì nữ nhi của hắn vẫn có thể làm chứng, kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

Lấy lại bình tĩnh, hắn tiến lên phía trước vài bước, “Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ, vi thần nghe tiểu nữ Thu Dong thuật lại thì thái tử điện hạ hôm qua đã đến chỗ của nàng.” Thị nữ Đông Lục và các thị vệ cung nhân bên ngoài cũng có thể làm chứng, cho dù thái tử điện hạ không muốn nhận thức cũng chỉ có thể nhận thức.

Nhất thời vui mừng nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt vẫn mỉm cười bình thản, đương nhiên hắn cũng sẽ không nhìn thấy trong đôi mắt của hai người kia hiện lên dị sắc, “Hóa ra là chuyện hôm qua, hôm nay Phùng khanh liền đi bẩm tấu với trẫm, cũng là vì sốt ruột thay cho nữ nhi, nhưng mà…”

Nghe thấy giọng điệu không nhanh không chậm của bệ hạ, không biết có phải là ảo giác hay không mà Phùng Tích Lương lại cảm thấy hoàng thượng lộ ra một chút ý cười lạnh lùng và đùa cợt, vừa cảm thấy bất an thì liền nhìn thấy hoàng thượng ngồi trên ngai vàng bỗng nhiên nhướng mày, tiếp tục nói, “Nhưng mà trẫm nhớ rõ hôm qua Minh nhi cùng trẫm dùng bữa, lại vì nghị sự mà thức thâu đêm, căn bản không có khả năng làm chuyện như lời của Phùng khanh vừa nói.”

“Không sai, Minh Nguyệt ở trong cung nghị sự cùng phụ hoàng đến thâu đêm mới ngủ một chút.” Nói đến hai chữ nghị sự thì Kỳ Minh Nguyệt không khỏi nhướng mày liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, liền thấy đối phương đáp lại bằng ánh mắt thâm thúy hàm chứa ám muội, nhớ đến màn hoan ái đêm qua cùng phụ hoàng trong tẩm cung, làm cho đến đêm hôm khuya khoắc thì hắn mới được ngủ, vì vậy mới làm cho hắn lười thức dậy sáng nay, hiện tại vẫn cảm thấy dưới thân có một chút khác thường, cũng không biết là đêm qua quá mức hay là dùng thiếu Bạch phù.

Nghe thấy Minh nhi ở bên cạnh nói đến hai chữ nghị sự thì hơi tạm dừng một chút, nhãn thần của Kỳ Hủ Thiên liền nổi lên vài phần ý cười tà khí, nhớ đến đêm qua, hắn bỗng nhiên phân phó với Lưu Dịch đang đứng ở bên cạnh, “Lấy cho trẫm một tấm đệm đến đây.”

Lưu Dịch lĩnh mệnh rời đi, vẫn chưa hỏi là loại nào, đặt ở nơi nào, sử dụng cho việc gì, chỉ chốc lát sau đã mang đến, không cần hoàng thượng phải nói nhiều thì đã đặt lên tay của Kỳ Minh Nguyệt.

Thần tử bên dưới không hiểu chuyện cho nên cũng không để ý hành động bất thình lình của bệ hạ, hiện tại bọn họ vì nghe xong lời nói của hai người ngồi phía trên mà đều xì xầm nghị luận, đương nhiên tiếng xì xầm nghị luận tuyệt đối không dám truyền vào tai của hai người kia, nhưng lúc này mọi người lại nhìn thấy ánh mắt biến sắc của Phùng Tích Lương.

Bệ hạ và thái tử điện hạ nói là nghị sự thì chỉ có thể là nghị sự, thái tử điện hạ cũng tuyệt đối không thể ngủ lại ở chỗ của Phùng Thu Dong, với thân phận thần tử của bọn họ thì phải tin tưởng vào bên nào, đương nhiên bọn họ đều có câu trả lời cho riêng mình, mặc kệ chân tướng rốt cục như thế nào thì Phùng đại nhân rõ ràng không thể đạt được kết quả như mong muốn. fynnz810

Nhìn thái tử điện hạ vẫn thản nhiên như cũ, lại nhận thấy những ánh mắt đảo lên người mình, Phùng Tích Lương rốt cục nhịn không được, quỳ mạnh xuống đất, “Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không hư ngôn, cầu bệ hạ triệu tiểu nữ lên điện cùng thái tử điện hạ đối chất!”

Tuy rằng bệ hạ giúp đỡ thái tử nhưng mắt thấy chiếc ghế thái tử phi sắp rơi vào tay của nữ nhi thì hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nó tuột mất khỏi tầm tay, mặc dù là đắc tội thái tử, nghịch ý bệ hạ nhưng chỉ cần vượt qua lần này thì về sau muốn có vinh hoa phú quý chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Quỳ gối trong điện, lần này Phùng Tích Lương đã quyết định chắc chắn, mặc dù bệ hạ nổi giận thì cũng không thể che giấu việc đã qua, cho dù muốn trị tội hắn thì cũng phải có lý do chính đáng.

“Nếu Phùng khanh vẫn kiên quyết như thế thì trẫm cũng không cần nhiều lời, miễn cho có người nghĩ rằng trẫm thiên vị.” Đối với vẻ mặt kiên quyết của người bên dưới, đáy mắt của Kỳ Hủ Thiên càng tăng thêm hứng thú, khẽ nhếch môi, xem ra cũng rất thú vị, “Truyền Phùng Thu Dong đến đại điện, trẫm muốn nghe nàng nói như thế nào.”

Thân ảnh huyền sắc, vẻ mặt hỉ nộ khó lường vẫn như trước, cũng không thay đổi tư thế nghiêng người dựa vào ngai vàng, thái tử điện hạ đang ngồi kế bên cạnh, vẻ mặt vẫn thản nhiên không đổi, điểm giống nhau là hai người khẽ nhếch đôi môi mỏng, khi sóng vai mà ngồi thì cũng khó lường như nhau, rõ ràng không thấy hai người lộ ra vẻ thịnh nộ, cũng không thấy sự khó chịu nào trên mặt, nhưng hơi thở nặng nề cùng uy nghi của hoàng thất cũng đủ làm cho người ta không dám tùy tiện xằng bậy.

Phùng Tích Lương lại một lần nữa lặng im, bá quan cũng không nói gì, bầu không khí quỷ dị chậm rãi lan truyền trong điện.

Cho đến khi một thân ảnh nữ nhân xuất hiện trên đại điện thì mọi người mới cùng nhau nhìn về phía nàng, nữ nhi Phùng Thu Dong của Phùng đại nhân quả thật dung mạo diễm lệ dáng người thướt tha xinh đẹp, hơn nữa có thể làm cho việc này ầm ĩ trên đại điện, xem ra cũng không phải nữ nhân tầm thường, đối với vẻ mặt không biến sắc của nàng khi đứng trên đại điện thì tất cả mọi người đều cảm thấy việc này rất khó nhận định.

“Tiểu nữ Thu Dong, khấu kiến bệ hạ, thái tử điện hạ.” Theo như lễ nghi trong cung, Phùng Thu Dong hành lễ với hai người trên đại điện, cúi đầu không nói, đợi người bên trên bảo nàng đứng dậy thì mới thừa cơ lén lút dò xét thân ảnh của thái tử điện hạ đang ngồi phía bên trên.

Đối với ánh mắt ẩn tình của nàng thì mọi người nhìn thấy thái tử điện hạ vẫn giữ nguyên bộ dáng thản nhiên xa cách, chỉ gật đầu một cái, bệ hạ ngồi bên cạnh khép hờ mắt, nhìn không rõ vẻ mặt như thế nào, bỗng nhiên không khí trở nên trầm trọng làm cho tất cả mọi người nhận thấy vài điểm không đúng.

“Ngươi nói thái tử ngủ lại ở chỗ của ngươi, nói cho trẫm biết là chuyện gì đã xảy ra.” Giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm, không vui không giận, nghe không ra nỗi lòng, nhưng bệ hạ càng là như thế thì càng khiến người ta sợ hãi, theo cảm giác áp bách dần dần trầm trọng thì chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của Phùng Thu Dong thuật lại tường tận những gì xảy ra đêm hôm qua, khi nói đến việc thái tử tấu khúc vì nàng thì có không ít người gật đầu, ngày ấy ai trải qua Thiều Hoa điện thì đều nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đàn tranh, xem ra thái tử quả thật đến chỗ của nàng.

Sắc mặt ngượng ngùng nói ra việc ngày hôm qua, tuy sắc mặt ửng đỏ nhưng Phùng Thu Dong không hề lộ ra sự đắc ý và mừng thầm trong lòng, nghĩ đến khoảnh khắc mấu chốt khi nàng lệnh cho Đông Lục hạ dược đã có tác dụng thì nàng liền cảm thấy bội phục chính mình, mà nay mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này thì chức vị thái tử phi chẳng phải đang ở ngay trước mắt hay sao.

“Hôm qua ta thật sự có đến chỗ của Thu Dong tiểu thư, nhưng chỉ ở lại một chút, sau khi tấu khúc xong thì liền rời đi, như thế nào lại xảy ra việc sau đó cho được.” Nghe nàng nói xong thì Kỳ Minh Nguyệt nhướng mày, nhìn như thể đang phản đối lời nói của nàng, cũng có vài phần khó chịu, “Cho dù là vì chức vị thái tử phi thì cũng không nên dùng phương pháp như thế để ép Minh Nguyệt lập phi, Phùng đại nhân, giáo huấn nữ nhi không nghiêm chính là trách nhiệm của ngươi.”

Nhìn thấy lãnh ý trong mắt của thái tử điện hạ thì trong lòng của Phùng Tích Lương liền hoảng hốt, nhưng nghĩ đến những gì đã nói với nữ nhi thì liền tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ vô sự, sự thật rõ ràng bày ra trước mắt, thái tử tức giận thì sao, nháy mắt ra hiệu, Phùng Thu Dong ở bên cạnh bỗng nhiên tiến lên phía trước vài bước, nhìn thân ảnh oánh bạch trên ngai vàng kia, nàng bắt đầu rơi lệ.

“Vì sao thái tử điện hạ lại vô tình như thế, cho dù Thu Dong không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng không phải nữ tử hoang dâm có thể mặc cho người khinh rẻ, thái tử nếu là ghét bỏ thì đêm qua cần gì phải đối xử dịu dàng với Thu Dong như vậy, nếu đã dịu dàng thì hôm nay vì sao lại trở mặt không thừa nhận, bảo Thu Dong sau này phải như thế nào cho phải?”

Ba phần chân ý, bảy phần giả ý, Phùng Thu Dong lệ hoen mi mơ màng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, cảm thấy có một chút tức giận đối với việc hắn không thừa nhận, tuy rằng bởi vì hạ dược nên chuyện này mới thành công nhưng dù sao cũng là sự thật, vậy mà thái tử muốn xem như chẳng có gì xảy ra, chẳng lẽ vẫn một lòng yêu thích nam nhân đến từ Liên Đồng kia hay sao!

“Minh Nguyệt sớm rời khỏi chỗ của ngươi, mặc dù ngươi không thấy nhưng cũng là sự thật, sau đó ta rõ ràng đã cùng phụ hoàng thảo luận chuyện chính sự đến thâu đêm, ngươi lại lấy danh tiết của mình ra để ép bức ta, xem ra Thu Dong tiểu thư thật sự coi trọng chức vị thái tử phi rồi đó.” Hạ xuống ý cười bên môi, trong mắt lộ ra sự sắc bén lạnh lùng, Kỳ Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, hàng lông mày cau chặt, trên khuôn mặt chỉ còn thần sắc đông lạnh, ”Ngươi đã nói như vậy thì không bằng gọi người kiểm tra, chỉ cần ngươi thật sự là người thủ tiết thì Minh Nguyệt cũng không sợ bị ngươi làm cho ô danh, chỉ cần xem ngươi có còn trong trắng hay không thì có thể chứng minh hết thảy.”

“Thu Dong xuất thân từ nhà quan, thuở nhỏ đã được học thi thư lễ nghĩa, làm sao lại có thể tùy tiện làm bẩn trinh tiết của mình, nếu không phải là thái tử thì Thu Dong cũng không đến mức….” Lau đi nước mắt trên mặt, Phùng Thu Dong cúi đầu nức nở khóc, xem ra là vô cùng uất ức, “Nếu thái tử điện hạ muốn kiểm tra thì cứ gọi người đến kiểm tra, Thu Dong chỉ có thể tuân theo để chứng minh bản thân mình không phải nói lời hư ngôn.”

Bên dưới đôi mắt đẫm lệ là thần sắc đắc ý và vui sướng hiện lên trong đáy mắt của Phùng Thu Dong, nếu thái tử không thừa nhận thì nàng có thể để người ta kiểm tra, nàng hạ dược vốn chỉ vì khoảnh khắc này, chỉ cần chứng minh thái tử lấy mất trong sạch của nàng thì chức vị thái tử phi chỉ có thể thuộc về nàng.

Thái tử điện hạ nổi giận, bệ hạ cũng chưa nói câu nào, vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó lường, văn võ bá quan đứng một bên ngóng trông, lúc này mới rốt cục nghe thấy một câu trầm thấp.

“Tuyên thái y.”

Theo Vương thái y tiến đến đại điện là một bà mụ phụ trách thai sản cho cung phi, ánh mắt của mọi người đều bắt đầu tập trung vào hai người bọn họ, Vương thái y là thái y có lai lịch thâm hậu trong cung, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, để hắn kiểm nghiệm thì cũng không ai dám phản đối, hơn nữa lại có bà mụ, như vậy tuyệt đối sẽ không có sơ hở nào.

Chỉ thấy Vương thái y đầu tiên là nhìn sắc mặt của Phùng Thu Dong, lại bắt mạch, tiếp theo là đến phiên bà mụ đưa nàng vào bên trong, đợi đến lúc đi ra thì Vương thái y và bà mụ kia liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều gật đầu, sau đó mới rốt cục nói một câu, “Bẩm bệ hạ, tiểu thư này vẫn là xử nữ, mạch tượng không có dấu hiệu đã sinh hoạt phu thê vào đêm qua.”

Bà mụ cũng gật đầu, “Đây rõ ràng vẫn là một cô nương.”

…………

P/S: Hôm nay up hơi muộn…

 

27 responses to “Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 126

  1. hikaru 29/06/2012 at 10:16 pm

    tem

    • hikaru 29/06/2012 at 10:33 pm

      em thu dong đúng là thèm chức thái tử phi đến điên rồi…hô hô hô…nháo tận đại điện cơ đấy…hoang tưởng ân ái ah…minh nhi cũng chơi thật ác …. nhưng mà ta thích ….giết 1 dọa 10…..những kẻ thế này cần phải tỉnh ra mới được 😀

      • Fynnz 29/06/2012 at 10:46 pm

        nhân cơ hội thôi :>

  2. Thienthan_acquy 29/06/2012 at 10:23 pm

    Phong bi

  3. Tiểu Quyên 29/06/2012 at 10:36 pm

    cho cái Thu Dong đó chừa dám mơ tưởng đến em Nguyệt của anh Thiên, tội em Nguyệt bị anh Thiên hành suốt đêm a

    • Fynnz 29/06/2012 at 10:45 pm

      phải để Minh nhi có cơ hội đè lại bác Thiên chứ :>

  4. Thienthan_acquy 29/06/2012 at 10:40 pm

    Aaaaa! Ta mun bjet nang Dong fan ung ntn khj bjet su that qua…kich vui dang hay thi cat ngang mat uj!

    • Fynnz 29/06/2012 at 11:30 pm

      chờ mai hoặc mốt, ta ko dám chắc mai ta edit kịp T_T

  5. Thỏ con 29/06/2012 at 11:06 pm

    Phùng Thu Dong, tỷ quả nhiên vì chức thái tử phi mà tử thủ, thật khiến tiểu muội bội phục vạn lần, thế nhá, vẫn còn tong tắng nhá, hết đường già mồm cãi láo nhá, hắc hắc ~~~~~
    *sướng ~ing*

    • Fynnz 29/06/2012 at 11:32 pm

      bị 1 lần là ko còn mạng để mà tởn nữa..

  6. Thienthan_acquy 29/06/2012 at 11:53 pm

    T se co gang neu mai co thj tot chu ngay kia la t ban ui ko doc dc uj..Hjx hjx! Con nang Dong mo tuong hao huyen qua nen gio fai tra gia…ma chieu nay cua Minh nhi qua tuyet, nhao toi dai dien thi cuoc doi 2 bo con em the la cham dut tu day

  7. Không Tên 30/06/2012 at 12:19 am

    Minh nhi có nghiệp diễn viên ghê. Làm một phát chết cả nhà. không biết chừng nào Minh nhi mới phản công nổi đây sao mà toàn bị anh Thiên hành mãi thế. Phản đòn đi Minh nhi. Cho anh Thiên ngồi 3 tấm đệm. hihi ^^

    • Fynnz 30/06/2012 at 11:55 am

      chắc sẽ có, 1 ngày nào đó ko xa :>

  8. pY 30/06/2012 at 12:33 am

    ta có một chút hụt hẩng dùm Thu Dong tội nghiệp nàng ta làm ta tưởng Minh nhi dám ngoại tình chứ tội nghiệp Thu Dong wa

    • Fynnz 30/06/2012 at 12:01 pm

      là bị Minh nhi lợi dụng để nhân chuyện này mà dẹp vụ tuyển thái tử phi thôi, tất cả chỉ là 1 ván cờ ngay từ đầu, và con cờ nào có dã tâm nhất sẽ bị mắc mưu nặng và sớm nhất. Thắng làm vua thua làm giặc. Nếu ko có những người có dã tâm như Thu Dong thì ván cờ mà Minh nhi và bác Thiên vạch ra sẽ không thành công, nhưng cũng vì Minh nhi và bác Thiên vạch ván cờ này ra nên mới có những người dã tâm như Thu Dong, mèo thấy cá mà không ham thì chẳng phải là mèo. 2 cha con nhà này cũng thủ đoạn lắm.

      • pY 30/06/2012 at 12:42 pm

        ùm nhưng cũng tội cho nàng ta wa ^^ lầm tưởng nặng nề cứ tưởng a Thiên dám cho Minh nhi của a ngủ zí ng # chứ ^^~

        • Fynnz 30/06/2012 at 2:56 pm

          ừ, thì ta mới nói 2 người kia thủ đoạn quá.

  9. sương mị 30/06/2012 at 12:33 am

    ha ha ha, be Minh nha ta that la cao minh, chi 1 khuc nhac ma da… xem ra trong chuyen nay nguoi huong loi chi co hoang de nha ta ma thui, hac hac

    • Fynnz 30/06/2012 at 12:05 pm

      là thủ đoạn :>

  10. bebe 30/06/2012 at 3:35 pm

    ách, thật chờ mong chương sau để xem vẻ mặt của hai cha con bạn Thu Dong. Minh nhi thủ đoạn đầy mình mà lúc nào cũng làm như mình bị hại >_<
    Một chương dài thật là dài….@_@

    • Fynnz 30/06/2012 at 6:11 pm

      ừ…dài ghê o_o….sao hồi đó Hỏa Ly viết dài vậy nhỉ

  11. yellow92 30/06/2012 at 10:57 pm

    Há há há há.
    Ôi, mơ Thu dong thiệt là kém hiểu biết quá thể, đến tận giờ phút này mà còn chưa nhận ra sai lầm của mình sao, kết cục của mấy kẻ xen vào 2 anh nếu không phải là sống không bằng chết thì cũng là chết 1 cách vô cùng kinh khủng thui. Trời ơi, ta thiệt k chờ được để coi cái mặt của 2 cha con nhà mợ này khi phát hiện bị mình bị hố quá nặng =)
    Mấy bác quan lại cứ lấy 2 cha con nhà này làm gương là tốt nhất, đừng có mở miệng ra là thái tử phi này nọ nữa, kẻo k thì toi a =)

    • Fynnz 01/07/2012 at 12:08 am

      hôm nay ta up trễ dã man =)), lo nghe album mới của mấy bác suju.

      • yellow92 01/07/2012 at 9:54 am

        Ta có thấy mấy cái ảnh, bùn cười nhứt là Hae vs Min á, trông 2 anh e thẹn đến độ cứ như sắp lên xe hoa với chàng nào vậy ^^

        • Fynnz 01/07/2012 at 12:16 pm

          =)) lần này nhìn mấy bác *ôn nhu* quá đỗi, mà em Min nhìn đẹp gái phết @_@, nhìn cứ long lanh mỏng manh thế nào ấy….

  12. ixora 04/07/2012 at 10:56 pm

    Mình phát hiện mình coi nhảy chương, nên cứ thắc mắc sao tự nhiên ko kể rõ vụ Minh Nguyệt dùng cầm khiến Thu Dong có mộng xuân, ai dè

    Kì này coi rõ thấy cũng khổ cho Thu Dong này nha, một hồi nằm mộng, xong mất hết tất cả, vừa bị đánh, lại còn đám trước bá quan nói chuyện mây mưa, dám đánh chủ ý ép thái tử lập mình làm phi, sau vụ này làm gì còn ai dám cưới nữa chứ.

    • Fynnz 04/07/2012 at 11:09 pm

      đúng ý của 2 cha con họ Kỳ, bá quan văn võ sếp re luôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: