Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 4


.::Chương 4 – Cái Mạng Ngô Ứng Hùng::.

Vệ vương phi là một nữ nhân điềm đạm trầm tĩnh, giàu trí tuệ, Phượng Cảnh Nam cũng không quá thích nàng.

Vệ vương phi xuất thân danh môn, bản tính lạnh lùng, Phượng Cảnh Nam ban ngày cùng thuộc hạ đấu trí đấu dũng, xử lý công văn đã muốn đủ mệt rồi, trở về phủ đương nhiên hy vọng có người ân cần chăm sóc, hương hoa giải ngữ. (hoa giải ngữ: người con gái xinh đẹp hiểu ý)

Cái sau thì Vệ vương phi rất thành thạo, nhưng cái đầu thì nàng lại làm không được.

Có lẽ không phải là làm không được mà chính là khinh thường điều đó, hoặc là Phượng Cảnh Nam không đáng để nàng ân cần chăm sóc.

Kỳ thật trong danh môn thì việc trượng phu sủng ái cũng không phải chính yếu, Vệ vương phi được tiên đế tứ hôn, nhà mẫu thân lại hiển hách, làm việc có quy củ, chu đáo chăm sóc hai người con, Ngụy phi cho dù sinh nhiều con, cho dù được sủng ái bao nhiêu, chỉ cần Phượng Cảnh Nam không phải là hôn quân như Trụ Vương thì vị trí của Vệ vương phi nhất định sẽ trơ như đá vững như đồng.

Sự thật cũng chứng minh Phượng Cảnh Nam có thể xem là một Vương gia anh minh.

Tiếp nhận của hồi môn của Minh Diễm từ trong tay của Vệ vương phi, Phượng Cảnh Nam xem sơ qua, không có chỗ nào là không ổn, sau đó khép lại rồi vừa cười vừa nói, “Nàng làm việc luôn chu toàn, như vậy cứ đặt làm thông lệ. Về sau Minh Phỉ, Minh Nhã đều theo thông lệ này mà đặt mua của hồi môn.”

“Thiếp cũng nghĩ như vậy, nữ nhi là để sủng ái, mặc kệ là phong hào gì thì chuyện của hồi môn cũng không thể để các nàng bị thua thiệt.” Vệ vương phi lại đưa ra một danh mục lễ vật, ôn nhu nói, “Những thứ này là của hồi môn của thiếp, có một chút là của riêng, Diễm nha đầu do thiếp nuôi nấng bấy lâu, còn thân thiết hơn cả Minh Kỳ. Mấy món này thiếp không cho các nàng thì cho ai đây.”

Vệ vương phi không phải là người keo kiệt, đối với tiểu thiếp cũng chưa từng cắt xén, luôn phân cho những vật tốt nhất. Cho Minh Diễm cũng là một phần rất lớn, Phượng Cảnh Nam đương nhiên phải cao hứng, “Những vật của nàng thì nàng cứ xem xét rồi xử lý. Còn một chuyện ta muốn thương lượng với nàng, Diễm nha đầu phải đến đế đô trước rồi mới gả cho nhà người ta. Nàng và ta đều không thể rời phủ, ta muốn để cho Minh Lễ và Minh Trạm tiễn Diễm nha đầu một đoạn đường, cũng thành toàn tình nghĩa tỷ đệ của bọn họ.”

Bàn tay cầm tách trà bằng ngọc bích của Vệ vương phi bất chợt run lên, nước trà bên trong văng lên tay, nhất thời bị bỏng một mảng đỏ ửng. Đại nha hoàn Tử Tô khẽ hô nhỏ một tiếng, vội vàng phái người đi tìm dược cao thoa cho vương phi, sau đó liền tiến lên lau đi nước trà văng trên y phục của vương phi.

Sắc mặt của Vệ vương phi vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên, “Ta không sao, các ngươi đều lui ra đi.” Trà đưa đến tay chủ tử đương nhiên sẽ không quá nóng, đã cầm trong tay một lúc lâu mà nàng vẫn chưa uống, cũng không nóng đến mức nguy hiểm. Còn nữa, so với việc bận tâm về vết phỏng thì nàng càng nóng lòng hơn đối với lời nói của Phượng Cảnh Nam.

“Thoa dược trước đã.” Mặc dù Phượng Cảnh Nam không thể yêu nổi Vệ vương phi nhưng lại rất tôn kính nàng. Nữ nhân này ngày thường bình tĩnh như một khối băng ngàn năm không tan, thành thân bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Nam nhìn thấy Vệ vương phi thất thố, nhất thời lại cảm thấy thương xót, cầm lấy dược cao từ trong tay của thị nữ, hắn dùng que bạc để lấy ra một chút dược cao rồi thoa lên bàn tay bị ửng đỏ của Vệ vương phi.

Vương phi dựa vào nhuyễn tháp, sắc mặt tái nhợt, thần sắc càng thêm sâu thẳm, nhẹ giọng nói, “Minh Lễ là trưởng tử, năm nay đã mười bốn, Vương gia thường dẫn hắn theo bên người để dạy dỗ, hắn cũng biết đạo lý. Còn nữa, chuyện Minh Lễ nghị thân thì đi đế đô cũng không có gì là quá. Nhưng Minh Trạm đi làm gì? Hắn còn nhỏ như vậy, lại không thể nói chuyện, đi cũng chẳng có tác dụng gì.” Nói xong thì hai hàng lệ lại trào ra từ khóe mi. Tuy nói như vậy nhưng Minh Trạm cũng không thể thoát được cái danh là đích tử, một trưởng tử một đích tử, Phượng Cảnh Nam an bài thật chu đáo.

“Hoàng huynh cũng muốn trông thấy bọn họ.” Phượng Cảnh Nam nhẹ nhàng nắm tay của Vệ vương phi.

Chuyện này không có cơ hội cự tuyệt, Vệ vương phi cũng chỉ có thể không ngừng lệ hoen mi, như những viên ngọc châu rơi xuống chiếc váy với những đường thêu tinh xảo, từng giọt từng giọt lan thành một vũng ướt át.

Khi Minh Trạm nghe nói chính mình phải đến đế đô làm chất tử thì liền sửng sờ.

Phượng Cảnh Nam còn dụ dỗ hắn như một kẻ ngốc, “Đưa đại tỷ của ngươi đến đế đô xuất giá, ngươi cũng có thể nhìn thấy con người tao nhã ở đế đô, ta đã thương lượng với Hoàng bá phụ của ngươi rồi, chúng ta ở đế đô cũng có phủ đệ, ngươi và đại ca của ngươi có thể an tâm ở đó.”

Minh Trạm lấy ra quyển vở rồi xoẹt xoẹt viết vài chữ hỏi, “Khi nào thì trở về?”

Phượng CảnhNamnắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, “Thật vất vả mới đến đế đô một chuyến, các ngươi cứ ở lại vài ngày.”

Khóe môi của Minh Trạm nhếch lên, lộ ra hai hàm răng đều đặn trắng tinh, ánh mắt lại lạnh lùng, hình thành một vẻ mặt trào phúng, hắn đưa cho Phượng Cảnh Nam hai chữ, “Không đi!”

“Chẳng phải ngươi rất tốt với đại tỷ của ngươi hay sao? Bảo ngươi đi đưa đại tỷ xuất giá mà thôi, tại sao lại không muốn đi.” Phượng Cảnh Nam tránh nặng tìm nhẹ, hơn nữa hết lòng tin tưởng chỉ số thông minh của Minh Trạm không cao lắm, đương nhiên trong mắt của Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm thật sự không có ưu điểm gì, không thể kéo dây cung, cầm sách bốn năm cũng không thể đọc ra trò, lại viết chữ xấu tệ. Lão tiên sinh dạy hắn đã nói, “Tứ gia học hành thường thường.” Đó hoàn toàn là lời khách sáo. Để trò chuyện thì ngoại trừ lắc đầu là gật đầu, phụ tử hai người trước đây chưa từng trao đổi sâu sắc chuyện gì, thế nên Phượng Cảnh Nam xem nhẹ đối thủ, xem Minh Trạm như tiểu hài nhi bảy tám tuổi mà dụ dỗ.

Nghe loại dụ dỗ con nít cho có lệ của Phượng Cảnh Nam thì sắc mặt của Minh Trạm ngay cả cười khẩy cũng không thèm, hắn lạnh lùng viết, “Đại ca sau khi đi trở về sẽ được sắc phong làm thế tử, ta đi làm gì? Làm chất tử cho thế tử à? Ta không đi! Cha tìm nhị ca và tam ca đi, bọn họ là thân huynh đệ với đại ca, tình cảm và huyết thống gần hơn, làm chất tử cũng có vẻ thành ý hơn. Chuyện tốt thì không nghĩ đến ta, đi tìm cái chết lại chọn ta. Hay là ta không phải là con của cha, mấy năm qua thứ tử còn quý giá hơn đích tử, chẳng phải hay sao?”

“Hỗn hào, ngươi nói hỗn láo cái gì vậy hả!” Phượng Cảnh Nam vỗ rầm một cái lên bàn dọa Minh Trạm giật mình, Minh Trạm cũng không cam lòng yếu thế liền cầm lấy tách trà trong tay mà ném xuống đất một cái xoảng, cái tác vỡ vụn, động tĩnh lại không nhỏ.

Phượng Cảnh Nam giận đến mức tím mặt, tính túm lấy Minh Trạm mà thẳng tay bóp chết, may là bị câm đó, nếu có thể nói chuyện thì không biết còn có thể nói ra bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo nữa đây!

Đến lúc này Phượng Cảnh Nam ý thức được bản thân mình phải đánh giá lại chỉ số thông minh của tiểu nhi tử này, nếu không phải có ai dạy cho Minh Trạm nói những lời này thì chỉ số thông minh của Minh Trạm quả thật không hề thấp. Tuy không xuôi tai nhưng cũng rất có lý.

Chẳng những sáng dạ, Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn những mảnh vỡ dưới chân, tầm mắt chậm rãi chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng đang cùng hắn giằng co của Minh Trạm, ừm, mà lá gan cũng không nhỏ.

Quan hệ của hắn và Hoàng thượng không tệ, không có ý làm phản, nhưng cho dù không lo lắng đến hai chữ trung nghĩa thì cũng phải đưa nhi tử đến đế đô. Về phần Minh Trạm….Phượng CảnhNamlập tức điều chỉnh chiến thuật, chỉ tay vào chiếc ghế, “Ngồi xuống rồi hẵng nói.”

“Sau này ta chết, tân vương kế vị thì ngươi còn có thể ở lại VânNamhay sao?” Phượng Cảnh Nam dùng giọng điệu ôn hòa nhưng ý tứ lại rất thâm độc, cho dù Minh Trạm là người thừa kế hàng thứ nhất nhưng bị câm thì xem như mất tư cách. Ý tứ đầu tiên có thể được lý giải thành thế này, ngươi là một kẻ câm, chẳng lẽ còn muốn làm Trấn Nam Vương hay sao?

Nếu trong lòng thừa nhận năng lực hữu hạn, nghe xong câu này thì dù thế nào cũng phải tái mặt cam chịu, lung lay sắp đổ, thê thảm bi ai này nọ. Nếu là người có tính tình nóng nảy như Minh Kỳ thì đã sớm nổi cơn thịnh nộ. Trong khi Minh Trạm chỉ bất động như núi, lạnh lùng nhìn Phượng Cảnh Nam, không cần thiết phải tiếp tục giả ngu nữa.

Ý tứ thứ hai của Phượng Cảnh Nam càng thêm rõ ràng, nếu thật sự là để thứ huynh thừa kế vương vị thì đám thứ huynh còn lại tại vương phủ cùng các hoàng tử tại đế đô là huynh đệ thúc bá, tuy không có giao tình thâm hậu như Phượng Cảnh Nam và Phượng Cảnh Kiền, nhưng đến lúc đó nếu cử làm chất tử cũng hơi miễn cưỡng. Minh Trạm là đích tử, so với đám thứ huynh ruột thịt trong nhà thì bất quá chỉ là tình cảm mặt ngoài, cho nên càng thích hợp bị ném đến đế đô làm chất tử hơn.

Tóm lại Phương Cảnh Nam chỉ nói một câu, “Đi sớm cũng phải đi, muộn cũng phải đi, ngươi phải làm chất tử, tốt nhất là xuất phát sớm một chút đi.”

Minh Trạm ngồi trên ghế, trong tay cầm quyển sổ nhỏ, đôi mắt liên tục di chuyển, lộ ra vẻ mặt suy tư. Phượng Cảnh Nam có một chút do dự, trước kia hắn cảm thấy Minh Trạm ngơ ngác ngốc nghếch, tuổi lại nhỏ, đến đế đô làm chất tử cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì, mọi chuyện còn phải dựa vào Minh Lễ. Mà hắn thì lại yên tâm đối với tác phong làm việc của Minh Lễ.

Lúc này hắn lại lo lắng vì Minh Trạm.

Ngay cả hắn mà còn có can đảm nói ra từ Không, như vậy làm sao Minh Lễ có thể thu phục được Minh Trạm? Phượng Cảnh Nam bắt đầu hoài nghi.

Sự hoài nghi của Phượng Cảnh Nam lập tức trở thành sự thật.

Đi đế đô là chuyện ván đã đóng thuyền, Minh Trạm bộc phát bản tính cáu kỉnh náo loạn khiến cho Phượng Cảnh Nam bị dọa một phen, cũng làm cho Phượng Cảnh Nam càng thêm ghét bỏ. Minh Lễ biết tứ đệ Minh Trạm sẽ đi cùng mình đến đế đô cho nên càng đối xử thân thiệt hơn với đệ đệ này của mình.

Minh Trạm phát hiện chính mình đầu thai bất lợi, đúng là cái mạng Ngô Ứng Hùng mà, thay vì cam chịu thì lại khôi phục tinh thần, không còn phải giả vờ sống ngắc ngoải như trước kia nữa. Hắn yêu cầu Phượng Cảnh Nam cung cấp thị vệ cung cấp vàng bạc, cung cấp quản gia, ngoài ra còn phải có hai tên nội thị, mặt khác nha hoàn nhũ mẫu của mình, tiểu trù trong trù phòng, chăn đệm quen dùng, sách vở, giấy bút, dụng cụ, tất cả đều phải đóng gói mang đi.

Trong khi Minh Lễ ngoại trừ nghe Phượng Cảnh Nam căn dặn một mạch thì chỉ có thể “dạ dạ dạ” một mạch, chứ chẳng dám nói thêm điều gì.

Phượng Cảnh Nam nổi giận, từ nhỏ đến lớn, nội tâm của Minh Trạm hoàn toàn vượt xa Minh Lễ.

Làm phụ thân, hai đứa con sắp lên tiền tuyết, dù sao cũng hy vọng bọn họ có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn sẽ bồi dưỡng huynh đệ tình thâm, vì vậy thường xuyên kêu Minh Trạm và Minh Lễ đến uống rượu.

Minh Trạm ủ rũ, một mực cúi đầu ăn cơm, Minh Lễ là người rất hiểu ý, “Tứ đệ chưa từng xa nhà, lưu luyến gia đình là chuyện hiển nhiên.”

Minh Trạm gật đầu, gắp một miếng măng kho bỏ vào miệng nhai xột xoạt.

Minh Lễ cũng không để ý đến thái độ của Minh Trạm, nay người ta đã được mọi người tán tụng, được mọi người tâng bốc, cũng bất giác trở nên rộng lượng, một chút nho nhỏ mạo phạm hắn thì cũng chẳng đáng là gì. Hơn nữa mọi người đều biết việc hắn đến đế đô là để làm gì, Minh Trạm thân là đích tử, đương nhiên phải mất hứng rồi.

Chẳng qua chuyện này cũng không thể thay đổi sự thật là hắn muốn trở thành thế tử  của Trấn Nam Vương.

Ngay cả Ngụy phi cũng vì gặp việc vui mà tinh thần sảng khoái, hai gò má vốn tái nhợt lại trở nên đỏ ửng, Minh Phỉ đương nhiên càng thêm cao hứng, “Lúc trước đại tỷ tỷ được phong làm quận chúa, mẫu thân còn lo lắng cho con. Chỉ cần đại ca ngày sau được lập tước thì còn sợ gì phẩm chất của con không bằng đại tỷ cơ chứ?”

Ngụy phi vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của nữ nhi, mỉm cười mà không nói. Đúng vậy, một khi trưởng tử được lập tước thì Minh Phỉ và Minh Lễ cùng là huynh muội ruột thịt, đương nhiên sẽ được phong thưởng.

Mỹ nhân hân hoan trong khi Phượng Cảnh Nam lại thêm u buồn.

“Đại ca của ngươi làm người ngay thẳng, huynh đệ các ngươi phải chăm sóc lẫn nhau, có chuyện gì thì nói tốt về đại ca của ngươi một chút.” Phượng Cảnh Nam ôn nhu nhỏ nhẹ phân tích với Minh Trạm, “Ngươi đi đế đô trước, ngày sau Minh Kỳ xuất giá thì ngươi cũng có thể giúp đỡ một tay. Còn có Minh Diễm, huynh đệ tỷ muội cùng nhau chăm sóc, cũng không cô phụ tình cảm tỷ đệ.”

Minh Trạm cười lạnh, “Hoàng thượng làm sao có thể để cho chúng ta ở cùng với nhau, ta chắc chắn là sẽ bị bắt ở trong cung rồi.” Cho dù Hoàng thượng không cố tình hoài nghi Phượng CảnhNam, nhưng muốn thấy rõ phẩm chất của Minh Lễ thì tất nhiên phải tách bọn họ ra. Minh Trạm tuổi còn nhỏ, cùng các hoàng tử ở tại cung đình, chẳng những thuận tiện quan sát mà càng có thể bày tỏ sự nhân hậu của đế đức, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.

“Vậy ngươi tính như thế nào?” Phượng Cảnh Nam không ngờ Minh Trạm lại suy nghĩ sâu sắc như thế, hắn hỏi một cách thẳng thắn.

“Cho nên người mà cha ban cho ta tốt nhất chỉ nghe lệnh của ta, nếu bọn họ một lòng hai chủ, lén lút truyền tin cho Phượng Minh Lễ, làm ra chuyện gì ầm ĩ thì thể diện của mọi người sẽ rất khó coi đó.” Minh Trạm cũng không thừa lời với Phượng Cảnh Nam, nếu khiến cho hắn hài lòng thì hắn có thể làm chất tử ở đế đô, nếu làm trái ý hắn thì hắn cũng không phải kẻ hiền lương mà đi làm vật hy sinh.

Đáng tiếc đã đệ tấu chương, nếu không Phượng Cảnh Nam thật sự muốn thay người. Nay tên đã lên dây, đành phải tạm thời nhẫn nhịn lời nói bất kính của Minh Trạm, dịu dàng trấn an, “Chuyện này ngươi có thể yên tâm, cho ngươi chính là của ngươi.”

Chưa thể thuyết phục Minh Trạm, ngược lại còn bị lỗ vốn, đối với Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam thật sự là vừa yêu vừa hận, cân nhắc có nên tiếp tục thỉnh vài vị đại phu hay không, thính giác của Minh Trạm không thành vấn đề, chỉ là nói không được mà thôi, suy nghĩ xem có cách nào làm cho lão thiên gia sáng mắt để giúp Minh Trạm học nói hay không, nếu được như vậy thì hắn sẽ không ngần ngại mà cân nhắc lại chuyện thế tử một lần nữa.

………

P/S: Em nó bắt đầu lột mặt nạ rồi đó.

56 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 4

  1. Miu_Yuu 07/11/2012 at 10:03 pm

    chi dap co 1cai tach tra thoi sao, la minh thi minh lat ca cai ban, deu la con ma ben trong ben khinh! haizzz, ngoai mat noj cung the thoj chu chac trong long Minh Tram buon lam a…

    • Fynnz 07/11/2012 at 11:11 pm

      vì em còn nhỏ mà :D. Đâu đủ sức.

  2. Sashaine 25/11/2012 at 2:45 am

    tưởng em nó hiền hiền lành lành , ai dè chỉ là giả khờ thôi =a=

    • Fynnz 25/11/2012 at 11:23 am

      ^^ ko có hiền tẹo nào đâu, *hung dữ* là đằng khác

  3. Alex 21/12/2012 at 9:50 am

    phải vậy chứ, ta thik mấy bé như vậy, xem mới đã ghiền ^ ^

    • Fynnz 21/12/2012 at 10:38 am

      :> bé rất cường nhé (khuyến mãi cái bản mặt thô bỉ vô sỉ nữa)

  4. Clamp Vn 23/12/2012 at 10:46 am

    Em Trạm chính thức dã từ mặt nạ ngây thơ của con nít nha
    Em hóa từ shoutacon sang cường thụ kiểu mềnh thích: Kiên cường, thông minh, mưu mô thâm trầm
    *Tung tim*

    • Fynnz 23/12/2012 at 11:02 am

      sói đội lốt cừu là đây

  5. shalona 26/12/2012 at 2:45 pm

    Sao chươg nay! Ak… Làm liên tg đến phu tử văn.. Ta bị ám nặg rồj T0T

    • Fynnz 26/12/2012 at 4:47 pm

      =)) nàng thích phụ tử văn à?

  6. duyenpham 28/12/2012 at 10:08 pm

    uk. ta thích cường thụ vậy nè. mà nàng cho ta hỏi bé Trạm nó câm thật hay câm giả thê? sao ta nghi quá

    • Fynnz 28/12/2012 at 10:12 pm

      câm thật nàng 🙂

  7. Nguyệt Viên 03/06/2013 at 1:51 am

    =)))))))
    Ta rốt cuộc đã hiểu cái P/S của nàng ở chương đầu tiên, Fynnz ạ.
    Kiếp trước em là gì thế? Phải mafia hok, sao mà gan dữ vậy =))

    • Fynnz 03/06/2013 at 7:50 pm

      ko :D, em rất ngoan, và học rất giỏi.

  8. Chianj37 01/08/2013 at 1:27 pm

    mỗi ng đều có một ranh giới nhất định mà, chọc em nó thì k có cha con, huynh đệ gì hết, hơn nữa còn là ng cha hờ suốt 10 năm nữa chứ,

  9. hoanghondoctieuthuyet03101993 11/08/2013 at 6:48 pm

    ta thấy có cha như thế không bằng cứ như ta không cha cho khỏe. đời vẫn đẹp!

    • Fynnz 11/08/2013 at 10:58 pm

      🙂 vì ông này ổng bị mắc chứng cuồng S

  10. Phong Thiên Các 19/10/2013 at 12:12 pm

    Trời em nó cương voi cha em dữ, dám trước mặt cha đặp bể tách trà. Thich e roi nha

    • Fynnz 19/10/2013 at 3:39 pm

      😀 ẻm quá là hay luôn đấy, phải nói 1 câu là đ*o sợ ai 😀

  11. Phong Linh 23/10/2013 at 11:48 pm

    Đây có gọi là ‘cháy nhà mới ra mặt chuột’ không ta??? Trạm Nhi giả ngu cũng hay thiệt á!!!

    • Fynnz 24/10/2013 at 3:27 pm

      người ta giả khờ để sống an ổn, tại mí người ép người ta quá làm chi, tức nước vỡ bờ mà.

  12. emerald 02/03/2014 at 10:51 pm

    Đanh đá dã man. Cơ mà mình thích ❤
    Like bạn fynnz một cái 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: