Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 5


.::Chương 5 – Phụ Tử Phạm Thị::.

Phượng Cảnh Nam tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, eo thon tay vượn, vóc người cao lớn, trong mắt của Minh Trạm thì có lẽ Phượng Cảnh Nam không đến một thước chín nhưng ít nhất cũng phải một thước tám mươi tám. Nay Phượng Cảm Nam vừa mới ba mươi lăm tuổi, tạ ơn lão thiên gia là mấy dấu hiệu đầu hói bụng bia của nam nhân trung niên cũng không xuất hiện trên người của Phượng Cảnh Nam, vẫn hiên ngang cao ngất, làm cho ngay cả nam nhân như Minh Trạm cũng có một chút ghen tị, cân nhắc phỏng chừng lúc hắn mười bảy mười tám tuổi chắc cũng sẽ có bộ dáng tướng mạo như vậy, trong lòng lại có vài phần mừng thầm.

Phượng Cảnh Nam không thể không cắt ngang nụ cười ngây ngô của Minh Trạm, chỉ vào một hài đồng mặc lam y với thân mình như văn sĩ đang đứng bên dưới cánh tay phải của hắn mà nói, “Minh Trạm, lúc trước đều là Minh Kỳ với ngươi cùng nhau đọc sách, cũng chưa tuyển thư đồng cho ngươi, đây là Phạm Duy, công tử của Phạm Văn Chu đại nhân, đến đế đô sẽ có hắn cùng ngươi học hành, cũng xem như có bằng hữu.” Phượng Cảnh Nam đơn giản giới thiệu hai phụ tử rồi trực tiếp xưng biểu tự của Phạm Văn Chu, “Nghiễn Trinh cũng sẽ theo đại ca của ngươi đến đế đô.” (biểu tự = giống như biệt danh)

Tầm mắt của Minh Trạm đảo qua Phạm Văn Chu đang mỉm cười híp mắt, sau đó dừng lại trên người Phạm Duy.

Phạm Duy so với Minh Trạm cao hơn một chút, niên kỷ cũng không quá lớn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra mùi vị thư sinh thản nhiên, ung dung bình tĩnh, không thấy thần sắc lúng túng gượng gạo, có thể thấy được là một người gia giáo.

Phạm Duy hành lễ với Minh Trạm, Minh Trạm phẩy tay cho đứng dậy.

Minh Lễ cười nói, “Tứ đệ, Phạm Duy tuổi còn nhỏ nhưng tứ thư ngũ kinh đã đọc thuộc làu, bao gồm cả Chư Tử Bách Gia, là thần đồng nổi danh của Vân Quý chúng ta. Ngươi nên đối xử tốt với hắn, đừng khiến hắn bị uất ức.”

Minh Trạm quan sát Phạm Duy một lượt rồi viết, “Lời của ta và của phụ thân ngươi thì ngươi sẽ nghe ai?”

Phạm Duy hơi giật mình một chút, bất quá cũng nhanh chóng trấn tĩnh, “Ta hầu hạ bên người tứ gia thì đương nhiên sẽ nghe lời tứ gia.” Lời này đáp có một chút trình độ, điều kiện tiên quyết chính là: Hắn hầu hạ bên người tứ gia.

“Lời của ta và của Minh lễ thì ngươi sẽ nghe ai?”

“Ta hầu hạ bên người tứ gia đương nhiên sẽ nghe lời tứ gia.”

Minh Lễ cao hơn Minh Trạm một cái đầu, nhưng mà Minh Trạm viết chữ bằng bút chì, chữ lại nhỏ xíu, Minh Lễ nhìn không ra, trong lòng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ.

“Lời của ta và của phụ vương thì ngươi sẽ nghe ai?”

Cho dù là Phạm Duy có lão luyện đi chăng nữa thì trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, hắn cắn môi, không biết nên đáp như thế nào. Minh Trạm liếc hắn một cái rồi hỏi lại, “Lời của ta và của Hoàng thượng thì ngươi sẽ nghe ai?” fynnz.wordpress.com

 Phạm Duy tái mặt, tim đập loạn nhịp, kinh ngạc hoảng sợ.

Minh Trạm nheo mắt lại, chỉa chỉa vào ngực của Phạm Duy rồi lại chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, Phạm Duy lấy lại tinh thần, khom người thi lễ rồi đi qua an tọa, nâng y mệ lau mồ hôi trên mặt.

Lần này không chỉ Minh Lễ hiếu kỳ mà ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng cảm thấy tò mò muốn biết Minh Trạm đã hỏi cái gì.

“Phạm Duy tính tình xưa nay thành thật, ngươi không được phép khi dễ hắn.” Cũng không phải là Phượng Cảnh Nam muốn nói thế nhưng thật sự là sắc mặt của Phạm Duy thật sự rất tế nhị.

Minh Trạm cười cười, hắn xé tờ giấy kia ra khỏi quyển vở, Phượng Cảnh Nam nghĩ rằng Minh Trạm định đưa cho mình xem, trong lòng rất yên tâm, nghĩ rằng Minh Trạm cũng không phải ương ngạnh, ắt hẳn là có chừng mực, định đưa tay tiếp nhận. Nào ngờ Minh Trạm vò tờ giấy thành một cục rồi trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, chẹp môi ha ba cái, nuốt trọn.

Nhất thời mọi người đều trố mắt.

“Tứ, tứ đệ? Ngươi, ngươi….” Minh Lễ nói lắp, quả thật không biết nên nói cái gì cho đúng.

Minh Trạm chậm rãi bưng tách trà lên rồi uống hai ngụm, đem cục giấy ở thực quản trôi xuống bụng, chờ đến khi nó đi ra ngoài thì nhất định là sẽ thay đổi hoàn toàn.

Phạm Duy ngồi một bên, cắn chặt răng mà yên lòng, đưa tay vỗ ngực cho Minh Trạm, sợ hắn bị nghẹn.

Vì sự kiện Minh Trạm ăn giấy mà vài người cảm thấy khó chịu giống như có con mèo cào vào trong lòng, nhưng cũng không có ai đi vòng vèo hỏi thăm. Minh Trạm đã ăn giấy, lại nhìn phản ứng vừa rồi của Phạm Duy, chỉ cần Phạm Duy không phải kẻ ngu xuẩn thì đương nhiên cũng sẽ không nói.

Thủ đoạn của Minh Trạm rất rõ ràng.

Phạm Văn Chu không chỉ nhìn Minh Trạm bằng con mắt khác mà hắn cũng giống như Phượng Cảnh Nam cảm thấy rất phức tạp.

Phạm Văn Chu và Minh Trạm không quen thân, trong khi Minh Lễ được Phượng Cảnh Nam mang theo bên người để dạy dỗ, cho nên Phạm Văn Chu vẫn có vài phần hiểu biết đối với Minh Lễ. Thu nạp người thì đương nhiên Minh Lễ cũng có thể làm được, chẳng qua dám ở trước mặt Phượng Cảnh Nam mà gọn gàng thu phục thủ hạ như thế, hơn nữa còn chặn miệng mọi người như vậy, cho dù là hắn thì nhất định cũng không làm tốt như Minh Trạm.

Trước đây Minh Trạm chưa bao giờ lộ diện ở trước mặt người khác, nay phải đi đế đô cho nên hơi có một chút ngang tàng. Ngoại trừ không biết nói thì xuất thân của Minh Trạm cao hơn Minh Lễ, về mưu trí thì càng không kém cỏi. Phượng Cảnh Nam trước đây đối với Minh Trạm như chăn dê ăn cỏ, cảm thấy đối phương là một con dê ngốc nghếch, nay da dê của Minh Trạm đã bị lộ ra, đúng là một con quái thú ăn tươi nuốt sống người ta, đủ loại thủ đoạn làm cho Phượng Cảnh Nam rất kinh hãi.

Đuổi Minh Lễ, Minh Trạm và Phạm Duy ra ngoài, Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà thở dài.

Trong lòng của Phạm Văn Chu có một chút ưu tư, Phượng Cảnh Nam nói, “Bây giờ Minh Lễ Minh Trạm sẽ cư ngụ lâu dài ở đế đô, nếu có chút việc khó xử thì cũng có thể hỏi ý của Minh Trạm.”

“Dạ, tứ công tử thông minh sáng dạ, chắc chắn lấy đại cục làm trọng.” Lời này của Phạm Văn Chu thật sự trái với lương tâm, người có bản lĩnh sẽ rất ít khi an phận. Huống chi Minh Trạm lại là đích tử, xuất thân và tư chất càng cao quý hơn, chỉ vì miệng không thể nói mà phải ở dưới thứ tử, trong lòng làm sao lại không oán, làm sao lại không hận cho được? fynnz810

Phượng Cảnh Nam thật sự đau đầu, đang nghĩ cách có nên để cho Minh Trạm giả bệnh hay không, tốt nhất là đưa lão nhị Minh Nghĩa đi thì vẫn hay hơn. Nhưng hoàng đế ca ca của hắn cũng không phải kẻ ngốc, hắn ngăn cản Minh Trạm thì e rằng Phượng Cảnh Kiền càng thêm sinh nghi, chắc chắn sẽ tìm cách đưa Minh Trạm vào kinh, như vậy xem như đưa Minh Nghĩa vào đế đô cũng trở thành uổng công.

Thôi thôi, việc đã đến nước này thì cứ theo ý trời đi.

Phạm Văn Chu về nhà không thể không hỏi một phen.

Phạm Duy nói, “Tứ gia dẫn con đi thỉnh an Vương phi, Vương phi thưởng cho con một bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất, còn có tiểu kim quả của bốn Trạng Nguyên, bảo con hảo hảo cùng tứ gia học hành, chiếu cố tứ gia. Giữ con lại ăn điểm tâm, còn tứ gia thì thưởng cho con một miếng ngọc bội.”

“Con cũng thấy đó, tứ công tử nhất định không phải người tầm thường, con ở bên cạnh hắn thì nhất định phải tận trung tận lực, lấy tâm đối đãi.” Phạm Văn Chu dặn dò.

“Con đã hiểu.”

Phạm Duy vốn chững chạc, hôm nay nhìn thấy thủ đoạn và tâm cơ của Minh Trạm thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy Minh Trạm là một chủ tử đáng để đi theo. Người xưa có câu, “Chim khôn chọn cành mà đậu, bầy tôi chọn chủ mà thờ.” Cha của hắn là tâm phúc của Trấn Nam Vương, Phạm Duy đương nhiên có thể đi đường tắt đến núi Chung Nam. Đại công tử Minh Lễ tuyển thư đồng khi Phạm Duy mới sinh ra đời, đương nhiên không tính, Phạm Duy chú ý chính là đich tử Minh Trạm, sau đó Minh Trạm lại là người câm, Phượng Cảnh Nam đối xử lãnh đạm, căn bản không tính tuyển thư đồng cho Minh Trạm, đương nhiên cho dù là tuyển thư đồng, theo tính nết của Phạm Văn Chu thì cũng sẽ không kêu nhi tử của mình đi làm thư đồng cho Minh Trạm. Vì vậy Phạm Duy luôn ở trong nhà học hành.

Vòng vo một vòng lớn, rốt cục Phạm Duy vẫn làm thư đồng của Minh Trạm, không thể không nói là ông trời trêu ngươi.

Hôm nay câu hỏi của Minh Trạm đơn giản chỉ là một chữ Trung.

Những lời này là mạo phạm, Minh Trạm đã ăn tờ giấy, Phạm Duy càng phải ngậm chặt miệng. Thân phụ của hắn là Phạm Văn Chu do dự vài lần mới nói, “Hôm nay tứ công tử hỏi những lời này….”

Phạm Duy cúi đầu trầm mặc.

“Phải giữ kín ở trong lòng.” Thêm vào nửa câu sau, Phạm Văn Chu chứng minh tâm địa của mình rất thuần lương.

Phạm Duy cũng sẽ không nói với chính thân phụ của mình, càng không cần bàn đến người khác. Hôm nay Minh Trạm hỏi bốn câu mạo phạm, Phạm Duy lại do dự với hai câu hỏi sau cùng, như vậy cũng là mạo phạm, hai người bọn họ có cùng một bí mật, nắm giữ nhược điểm của nhau, cho nên Minh Trạm sẽ trọng dụng Phạm Duy, mà Phạm Duy cũng chắc chắn dâng lên tất cả lòng trung thành của hắn.

Trong một khoảng thời gian ngắn mà Minh Trạm đã ổn định được Phạm Duy.

………..

P/S: sao ta cứ bị cái màn dính chữ hoài o_o, đến bộ này thì dính chữ CảnhNam =.=, mà bác này là 1 trong những nhân vật chính được nhắc đến đầy cả truyện, mỗi lần post bài là ta phải rà soát lại, phiền thật, không biết có cách nào không bị dính chữ hay không.

 

51 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 5

  1. sương mị 20/07/2012 at 6:54 pm

    e nì cao tay thật, cả ông già nhà mình mà chẳng nể nan j hết ^^.
    jay là cả nhà e lầm to hết, tưởng đâu dưỡng cừu, lột lông ra mới bik là sói ^V^
    k bik vào cung rồi bé lại làm j đây, chắc k làm cả cung đình đau đầu e chịu hok nổi wa’

    • Fynnz 20/07/2012 at 9:46 pm

      ừ, náo loạn chốn thâm cung 😀

  2. straymouse 02/08/2012 at 10:59 am

    …Ta thật bái phục Trạm nhi!!!

    • Fynnz 02/08/2012 at 2:48 pm

      :> bé Trạm trong này đúng là kỳ tài

  3. Miu_Yuu 07/11/2012 at 10:17 pm

    chi hoi 4cau ma da dut diem dc thu dong! bon cau nay doc di doc lai moi thay het su loi hai cua no! khiep cho cai dau 10 tuoi! minh thich tro can nao nay r day! hac..hac..

    • Fynnz 07/11/2012 at 11:13 pm

      ^^ bộ này ko có đam mỹ nhiều nhé nàng, chỉ có trạch đấu và cung đấu là nhiều

  4. Miu_Yuu 08/11/2012 at 11:11 am

    kaka k sao dau ss, moi bo co cai hay khac nhau muh! vs lai lau lau minh kieng xoi thit k thoi beo phi hac..hac…

  5. Clamp Vn 23/12/2012 at 10:47 am

    Trời ơi, càng ngày càng thích Trạm ca nha (thay đổi xưng hô, bé Trạm hơi bị con nít và ko phù hợp với tính cách của ảnh nữa, hết shouta rồi =)))
    Thích đoạn viết rồi nuốt giấy thế ko biết, quá cá tính, quá quyết đoán. Làm thụ… hơi tiếc nha :”>

    • Fynnz 23/12/2012 at 11:02 am

      ss gọi em nó là tiểu mũm mĩm theo cách mà mấy bác trong truyện gọi em 😀

      • Clamp Vn 23/12/2012 at 11:09 am

        Tiểu mũm mĩm =)
        Dễ thương quá à
        Mà sao, dù Trạm có thâm trầm cỡ nào cũng ko làm mềnh có cảm giác như Viêm cả nhỉ? Chắc tại cái dáng và thái độ bơ đời =))

        • Fynnz 23/12/2012 at 3:44 pm

          mũm mĩm thâm nhưng ko phải thâm cái kiểu kiêu ngạo và dụ thụ như Viêm nhi, mũm mĩm thâm cái kiểu….vô sỉ đê tiện, nói chung là em nó…bỉ lắm em ơi -.-, thụ bỉ nhất trong nhà ss đấy, vừa ở dơ vừa thô bỉ, chịu ko nổi =)), nhưng mn vẫn rất yêu em vì em nó đáng yêu và dễ thương theo cái kiểu *thẳng tuốt tuồn tuột*, có gì nói nấy 😀

  6. Nguyệt Viên 03/06/2013 at 2:02 am

    giấy vào bụng, đến khi ra ngoài đã thành thứ khác….
    O_____o
    Không biết nói gì để diễn tả tâm trạng =))))), em ấy thật cao tay

    • Fynnz 03/06/2013 at 7:54 pm

      😀 nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả, từ từ sẽ thấy ẻm thủ đoạn thế nào

  7. phieudieu123 10/10/2013 at 5:48 pm

    hahha bé trạm thiệt thông minh nha, ta nghi là bé làm bộ khù khờ để ko bị đẻ ý nha. Vậy việc câm của bé có phải là giả ko nhỉ. Ta thik câu ” ta và hoàng thượng ngươi nghe ai ” Bé trạm hỏi đúng xóc óc nha, đây là bé mún dắn mặt anh duy ko được có 2 lòng nha.

    • Fynnz 10/10/2013 at 9:05 pm

      là câm thật đấy 🙂

      • phieudieu123 10/10/2013 at 9:07 pm

        ta đang hy vọng bé giả câm mà nàng làm ta mất hứng à

  8. Phong Linh 23/10/2013 at 11:58 pm

    Tội nghiệp bé Duy, chưa chi đã bị Trạm Nhi áp bức rồi, chứng tỏ tương lai không xa ẻm sẽ không ngóc đầu lên nổi!

    • Fynnz 24/10/2013 at 3:27 pm

      cứ bám đuôi bé Trạm là bảo đảm có miếng ăn 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: