Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chương 128


.::Chương 128 – Ngự Thư Phòng::.

Hai người từ đại điện đi đến ngự thư phòng, dọc theo đường đi cung nhân và thị vệ đều tránh lui, mọi người đều biết mới vừa rồi trong lúc lâm triều đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ và thái tử điện hạ nổi giận, Phùng đại nhân mất chức quan, nữ nhi của hắn không biết có thể giữ lại tánh mạng hay không, lúc này mọi người đều thật cẩn thận trong cương vị của mình, e sợ làm cho hoàng thượng tiếp tục nổi giận.

Dọc đường đi hai người vẫn giữ sắc mặt bình thản, bước vào ngự thư phòng, cửa vừa được khép lại thì Kỳ Minh Nguyệt liền bị hai cánh tay ôm lấy thân mình, “Thiên âm của Minh nhi quả nhiên bất phàm, xem ra phụ hoàng cũng nên cẩn thận một chút mới được, miễn cho một ngày nào đó bị mộng xuân mà còn tưởng là được Minh nhi tháp tùng.”

Đôi mắt dài mảnh mang theo ý cười, Kỳ Hủ Thiên nghĩ đến việc rốt cục cũng có thể đuổi hết đám nữ nhân mơ ước thân phận thái tử phi thì cánh tay ôm ấp Kỳ Minh Nguyệt lại tăng thêm sức, “Dám có chủ ý với Minh nhi, trải qua chuyện này thì đám đại thần kia cũng sẽ biết điều một chút.”

Kỳ Minh Nguyệt xoay người lại trong vòng tay ôm ấp của Kỳ Hủ Thiên, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước, “Mộng xuân chỉ là kêu nàng thoát y, lưu lại vết máu, cũng không phải việc khó, nàng vốn là loại người đầy dã tâm, đương nhiên tâm tư lộ ra nhiều sơ hở để ta có thể thừa cơ, dễ dàng dùng thiên âm khống chế, cũng chẳng đáng là gì.” Mang theo một chút đùa cợt, nói xong, hắn đưa tay xoa khuôn mặt của Kỳ Hủ Thiên, “Nếu muốn lấy thiên âm khống chế phụ hoàng thì e rằng không đơn giản như vậy, huống chi….”

“Phụ hoàng muốn mộng xuân thì căn bản không cần dùng đến thiên âm, đêm qua chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao?” Đầu ngón tay dọc theo khuôn mặt đi xuống đôi môi mỏng rồi vẽ thành một vòng, đêm qua phụ hoàng đã dùng đôi môi này…đôi mắt u ám, vươn đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng liếm lên đôi môi mị hoặc kia, cảm giác được cánh tay bên hông tựa hồ đang siết thật chặt, Kỳ Minh Nguyệt cười nhẹ vài tiếng, mang theo một chút trêu chọc, “Minh Nguyệt tưởng rằng đêm qua nghị sự đã xong, chẳng lẽ phụ hoàng vẫn muốn ở trong ngự thư phòng mà tiếp tục nghị sự thêm một lần nữa hay sao?”

Nghe thấy lời nói giễu cợt của hắn, Kỳ Hủ Thiên chỉ nhướng mày lên, ánh mắt mỉm cười dần dần âm trầm, “Minh nhi nên biết phụ hoàng chẳng bao giờ cảm thấy đủ đối với Minh nhi cả.” Nói như vậy, bàn tay ôm ấp Kỳ Minh Nguyệt lại hơi thả lỏng một chút, “Đáng tiếc đêm qua hơi quá một chút, vì thân mình của Minh nhi cho nên phụ hoàng tạm thời buông tha cho ngươi.”

“Không sao, nếu phụ hoàng đã thương cảm ta thì lần tới để cho Minh Nguyệt yêu thương phụ hoàng đi.” Đẩy ra vạt y bào màu huyền sắc ở trước mắt, khẽ cắn vài cái trên làn da màu mật ong kia, chạm đến cơ bắp rắn chắc, hắn đã nhịn không được mà bắt đầu tưởng tượng nếu phụ hoàng ở dưới thân hắn thì sẽ là bộ dáng mị hoặc cỡ nào.

Mấy năm nay, thân thể của hắn dần dần trưởng thành, hiện tại đã cao qua vai của phụ hoàng, thân hình có một chút kém cỏi hơn phụ hoàng nhưng vẫn còn cơ hội phát triển, hắn cũng không sốt ruột, còn phụ hoàng của hắn rõ ràng đã đứng tuổi nhưng so với mấy năm trước vẫn không có nhiều thay đổi, trong mắt của hắn thì vẫn là bộ dáng ung dung lại mị hoặc, khi động tình sẽ cau mày lại, đôi mắt thâm thúy hàm chứa dục vọng, còn có độ cong nhàn nhạt lộ ra một chút tàn nhẫn bên môi, chẳng có điều nào mà không khiêu khích tâm tư của hắn.

“Trước tiên bắt đầu từ nơi này…” Theo tiếng thì thầm của Kỳ Minh Nguyệt, môi của hắn chạm vào trước mắt, sau đó mới dò xét đi vào bên trong, ngay lập tức liền nghênh đón sự đáp lại một cách bá đạo đến cực điểm, hai người dây dưa một lúc, đợi Kỳ Minh Nguyệt thối lui thì hơi thở đã có một chút dồn dập.

Liếm môi, trong đôi mắt mỉm cười của Kỳ Hủ Thiên tăng thêm vài phần tà khí, “Minh nhi chính là như vậy, nhưng không thể nào làm thỏa mãn cơn khát của phụ hoàng được.” Đáp lại hắn là cái nhướng mày của Kỳ Minh Nguyệt, hàm chứa khiêu khích, khẽ cắn một cái lên làn da bên dưới vạt y bào rộng mở, nhưng không tiếp tục mà lại xoay người ngồi xuống, giọng điệu trầm thấp thản nhiên, “Phụ hoàng không cần lo lắng, đến lúc đó Minh Nguyệt nhất định sẽ không để ngươi thất vọng đâu.”

Khuôn mặt nhướng mày mang theo vài phần ngả ngớn ám muội, nay ngôn hành cử chỉ của Minh nhi không còn như thời thiếu niên yếu ớt trước kia nữa, mà hiện tại trong lời nói lại lộ ra sự quyến rũ như có như không và một thái độ hoàn toàn tự tin, khiến hắn nhịn không được mà cười khẽ rồi đi đến bên cạnh Kỳ Minh Nguyệt, cúi người khẽ hôn lên môi của Kỳ Minh Nguyệt một chút, “Muốn phụ hoàng cũng không phải là chuyện dễ dàng như thế, phụ hoàng sẽ chờ xem khi nào thì Minh nhi có thể như nguyện.” fynnz.wordpress.com

Hắn cũng không bài xích lời nói của Minh nhi, nhưng hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm ở phía dưới, trước khi có Minh nhi thì hắn cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng nếu là Minh nhi thì hắn cũng không miễn cưỡng, Minh nhi đã trưởng thành, thân là nam tử, đương nhiên cũng sẽ không tình nguyện bị nằm bên dưới mãi như vậy, muốn ôm người mình yêu cũng là chuyện bình thường.

Nếu không phải là hắn thì e rằng Minh nhi cũng sẽ không tình nguyệt nằm dưới thân, nghĩ đến năm đó, nếu hắn không phát hiện Minh nhi đặc biệt thì hôm nay sẽ như thế nào cũng là chuyện rất khó lường trước, “May mà phụ hoàng đã sớm giữ Minh nhi ở bên cạnh, chặt chẽ trông chừng Minh nhi, bằng không hiện tại Minh nhi đã có thái tử phi của riêng mình, hoặc là một người nam nhân khác cũng không chừng.” Ngồi xuống bên cạnh Kỳ Minh Nguyệt, Kỳ Hủ Thiên dứt lời, nhớ đến Phùng Thu Dong trên đại điện thì liền cau mày lại.

“Cần gì phải giả thiết, Minh Nguyệt đã ở bên cạnh phụ hoàng, cho dù năm đó phụ hoàng không sớm phát hiện, với khả năng của phụ hoàng thì rốt cục vẫn sẽ nhận ra sự khác biệt của ta, huống chi ngoại trừ phụ hoàng thì trên đời này e rằng cũng không có người khác có thể làm cho ta đặt ở trong mắt, nếu phụ hoàng không chú ý đến ta thì Minh Nguyệt cũng sẽ tấn công phụ hoàng, kết quả vẫn là như nhau.”

“Phụ hoàng làm sao lại không chú ý đến Minh nhi, việc đã qua đương nhiên cũng không cần phải nhắc đến, làm ta khó chịu chính là Phùng Thu Dong một lòng muốn chiếm được Minh nhi, chưa lấy mạng của nàng thì dường như đã quá lợi cho nàng.” Nghĩ đến Phùng Thu Dong thuật lại đủ chuyện cùng với Minh nhi trên đại điện, Minh nhi đã ôn nhu đối đãi như thế nào, dùng lời nói dịu dàng ra sao, Kỳ Hủ Thiên bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Kỳ Minh Nguyệt rồi hỏi, “Thiên âm khống chế người ta, khiến người ta sinh ra ảo giác, như vậy những gì chứng kiến trong ảo giác có cảm thấy chân thật hay không?”

“Đương nhiên, tuy là cảnh trong mơ nhưng cũng là chân thật, nếu không thì làm sao có thể mê hoặc lòng người.” Vì câu hỏi đột ngột kia mà cảm thấy nghi hoặc, Kỳ Minh Nguyệt không rõ nguyên nhân cho nên hỏi lại, “Không biết phụ hoàng hỏi như vậy để làm gì?” Việc này quá rõ ràng rồi mà.

“Như vậy có nghĩa trong cảm giác của Phùng Thu Dong thì Minh nhi quả thật từng đối đãi với nàng rất ôn nhu, cũng quả thật làm cho nàng chạm vào thân mình của ngươi?” Đôi mắt đột nhiên hơi nheo lại, Kỳ Hủ Thiên nhếch môi, vuốt ve mái tóc của Kỳ Minh Nguyệt, vẻ mặt thản nhiên, “Xem ra trách phạt hai mươi trượng quá mức nhẹ nhàng, đáng lý phải là hai trăm trượng mới đúng.”

Lên tiếng một cách nhẹ nhàng bâng quơ, hai mươi và hai trăm khác biệt rất lớn, khiến cho Kỳ Minh Nguyệt hiểu được phụ hoàng đã mang sát ý đối với Phùng Thu Dong, đúng là muốn làm cho nàng phải chịu trượng hình mà chết, mà nguyên nhân cũng chỉ vì cảnh tượng trong mộng mà thôi, “Cái gọi là mộng xuân vô ngân cũng chỉ là một cảnh trong mơ, chỉ có thể nhớ rõ vài phần, huống chi quân vô hí ngôn, phụ hoàng đã trách phạt thì không thể tiếp tục hạ lệnh giết nàng.”

“Đương nhiên ngoài mặt thì không thể nhưng trên đời còn rất nhiều phương pháp để trí người ta vào tử lộ mà.” Đôi mắt hàm chứa ý cười như trước, Kỳ Hủ Thiên không nhanh không chậm mà tiếp tục nói, “Một cơn mộng xuân cũng phải trả giá đắt một chút.” Tuy rằng cũng không phải thật nhưng Phùng Thu Dong hạ xuân dược đối với Minh nhi, nếu không phải Minh nhi sớm phát hiện thì nói không chừng đã y như ý của nàng cũng nên, mặc dù dùng thiên âm để giải quyết chuyện này, cũng làm cho các đại thần không còn chấp nhất chuyện lập thái tử phi, nhưng hết thảy những gì nàng nhìn thấy ở trong mộng cùng Minh nhi lại làm cho hắn cứ nghĩ đến thì lại hối hận vì sao lúc trước không hạ lệnh giết nàng.

“Tùy ý phụ hoàng, muốn xuống tay thì cũng phải qua ba ngày này hẵng nói sau.” Đối với nữ tử có lòng dạ khó lường thì hắn cũng sẽ không thương tiếc, “Chẳng qua lần này thuận lợi như thế, còn có một người cũng hơi có tác dụng, mấy ngày gần đây lại chẳng thấy động tĩnh gì.”

“Minh nhi đang nhắc đến Thấm Vũ à?”

“Không sai.” Tùy ý ngã vào phía sau, dựa vào trong lòng của Kỳ Hủ Thiên, vẻ mặt thản nhiên của Kỳ Minh Nguyệt tăng thêm vài phần hứng thú, “Hắn đến Thương Hách là phụng mệnh Lạc Phi Yên, không phải vì cầu thân mà là vì làm cho Minh Nguyệt lập phi, tóm lại là muốn chen vào một người giữa ta và phụ hoàng, nhưng hắn lại không quá tận tâm, chỉ là cố ý khiêu khích hành động của Phùng Thu Dong rồi sau đó không còn động tĩnh nào khác.”

“Cứ mặc kệ hắn, xem hắn còn muốn làm gì nữa, chờ lâu thì đương nhiên sẽ hiển lộ chân ý, không cần Minh nhi phải lo lắng, tóm lại phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ khác khiêu khích giữa ta và ngươi.” Ôm lấy thân mình đang dựa vào trước lòng ngực, Kỳ Hủ Thiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên cổ của Kỳ Minh Nguyệt.

Kỳ Minh Nguyệt thấp giọng đáp ứng, ngửi vào mùi hương lạnh lùng thản nhiên, dựa vào lòng của Kỳ Hủ Thiên, nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, “Nhớ đến Chung Ly mấy ngày trước đã khởi trình hồi cung, như vậy cũng sắp đến rồi.”

“Việc này phải hỏi Lưu Dịch.” Sợi tóc của Minh nhi rơi bên cổ, theo góc độ lúc này thì có thể nhìn thấy thấp thoáng bên dưới mái tóc là lỗ tai cùng cần cổ trắng ngần, nhiều vết tích đỏ sẫm như ẩn như hiện, nhớ đến bộ dáng của Minh nhi ở dưới thân hắn đêm qua thì câu trả lời của Kỳ Hủ Thiên lại có một chút lơ đãng, đẩy ra mái tóc dài, khi đường cong mị hoặc lộ ra trước mắt thì hắn lại đặt xuống vài nụ hôn.

“Chung Ly là thân hoàng nhi của phụ hoàng.” Mang theo một chút giễu cợt mà nói ra những lời này, bên cổ hơi nhột làm cho Kỳ Minh Nguyệt mở mắt ra, thoáng ngoảnh đầu liếc mắt một cái, “Phụ hoàng vẫn chưa hôn đủ hay sao? Nếu không xõa tóc thì mấy dấu vết này đã bị người ta nhìn thấy.” Lúc lên đại điện đáng lý đã cột tóc đội mão, chờ Hồng Tụ lắp bắp nói với hắn thì mới biết cột tóc lên lại làm lộ ra tất cả dấu vết mà phụ hoàng đã lưu lại.

“Minh nhi mới là người có quan hệ thân thiết nhất đối với ta, những người khác vốn chỉ là quân cờ mà thôi.” Có Minh nhi thì hắn cũng mất đi hứng thú trêu đùa người bên ngoài, ngoại trừ Minh nhi thì hắn cũng không cảm thấy hứng thú đối với các vị hoàng tử còn lại, vì vậy mới làm cho vài tên hoàng tử kia bình an vô sự đến giờ, bờ môi không ngừng dán sát trên cần cổ trắng nõn, nhìn trên người của Minh nhi phủ kín dấu vết do hắn lưu lại thì liền cảm thấy có một chút hài lòng, hắn nhếch môi lên, “Thân mình của Minh nhi cho dù phụ hoàng có nếm như thế nào cũng cảm thấy không đủ, làm sao bây giờ?”

“Không biết phụ hoàng nói nếm là nếm như thế nào? Minh Nguyệt nhớ rõ mỗi một chỗ trên người đều bị phụ hoàng nếm qua, nhất là tối hôm qua, thật sự là hoàn toàn…” Nhớ đến đêm qua, phụ hoàng hôn từng chỗ trên cơ thể, tìm mọi cách để khiêu khích, gợi lên dục niệm của hắn, rồi sau đó lại nhìn thấy đôi môi mỏng kia bao lấy dục vọng của hắn, nhìn hạ thân nóng rực của hắn ở trong miệng của phụ hoàng, còn có đôi mắt của phụ hoàng lúc ấy vô cùng u ám và tà mị, cho dù lúc này nghĩ đến thì vẫn làm cho hạ thân của Kỳ Minh Nguyệt nháy mắt trở nên cương cứng.

“Minh nhi đang nghĩ đến cái gì vậy? Thân mình nóng như vậy, ngay cả nơi này cũng…” Kỳ Hủ Thiên đưa tay mò một vòng dưới thân của Kỳ Minh Nguyệt, chạm được bộ phận nóng rực ở dưới tay, cất lên vài tiếng cười khẽ, bờ môi mỏng chạm đến bên tai của Kỳ Minh Nguyệt, “Có phải nhớ đến hôm qua phụ hoàng đã nếm thân thể của Minh nhi như thế nào hay không? Tưởng rằng tối hôm qua làm mệt Minh nhi, hóa ra là phụ hoàng xem nhẹ sự lợi hại của Minh nhi, nơi này….vẫn rất có tinh thần nha.”

Đem bàn tay đang sờ dưới hạ thân của mình áp sát vào chỗ nóng rực kia, Kỳ Minh Nguyệt ngoảnh đầu lại, “Chính là nhớ tới những gì mà phụ hoàng đã làm cho Minh Nguyệt nên mới thành như vậy, cũng là vì phụ hoàng trêu chọc, ở trong mắt của ta phụ hoàng cũng là mỹ thực, đôi môi này lại mê người đến cực điểm, nhất là đêm hôm qua.”

Kỳ Minh Nguyệt ngẩng đầu, đưa ngón tay tiến vào trong miệng của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Hủ Thiên nghe thấy lời nói tràn ngập ám chỉ của Kỳ Minh Nguyệt thì liền hiểu rõ mà ngậm lấy ngón tay thon dài của đối phương, đêm qua khi nhét vật kia của Minh nhi vào miệng thì hắn liền phát hiện ánh mắt mà Minh nhi nhìn hắn hết sức nóng bỏng, xem ra là rất thích. Trên mặt tràn ngập tình sắc, Kỳ Hủ Thiên nhìn chăm chú vào Kỳ Minh Nguyệt đang ngoảnh đầu nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng liếm lấy ngón tay thon dài kia, đem nó quấn quýt ở trong khoang miệng, đầu lưỡi chậm rãi xẹt qua nơi kẽ tay, ngay lập tức liền cảm thấy hạ thân nóng rực của Minh nhi ở trong tay hắn càng thêm cứng rắn hơn trước.

Kỳ Minh Nguyệt đối diện với đôi mắt thâm thúy u ám như chim ưng, nhiệt độ dưới thân đã trở nên cực nóng, bàn tay của phụ hoàng dường như đang khiêu khích, làm cho dục niệm của hắn càng lúc càng tăng cao, nhìn thấy đôi mắt hàm chứa ý cười tà khí, Kỳ Minh Nguyệt làm sao lại không biết đó là phụ hoàng cố ý, nhìn thấy đôi môi mỏng kia mút ngón tay của hắn vào sâu bên trong, đầu lưỡi quấn quanh trên ngón tay vừa ẩm ướt mà lại ấm áp, làm cho hắn rốt cục chịu không nổi. fynnz810

“Là phụ hoàng trêu ghẹo trước, như vậy phụ hoàng phải chịu trách nhiệm.” Trong miệng nói như vậy, hắn hơi rút ngón tay ra khỏi khoang miệng ẩm ướt mềm mại của Kỳ Hủ Thiên rồi đứng dậy, “Phụ hoàng tính làm sao bây giờ?”

“Minh nhi muốn phụ hoàng làm gì?” Ngẩng đầu nhìn chăm chú Kỳ Minh Nguyệt đang đứng trước mặt, Kỳ Hủ Thiên đưa tay vạch ra vạt y bào của Kỳ Minh Nguyệt, ngón tay chạm vào nơi đã nổi cao hết sức rõ ràng dưới bạch khố, thấy được vật nóng rực kia đang rung động, hắn cười nhẹ một tiếng rồi mở ra ngoại bào của Kỳ Minh Nguyệt, đem vật nóng rực kia cầm vào trong tay, “Không bằng làm như vậy có được hay không?” Vừa dứt lời thì Kỳ Minh Nguyệt liền cảm thấy hạ thân nóng rực rơi vào một nơi ẩm ướt và ấm áp.

Động tác chậm rãi mà hết sức tình sắc làm cho Kỳ Minh Nguyệt càng muốn tiến sâu vào đôi môi mỏng kia, vừa định cử động thì bỗng nhiên lại nghe thấy giọng điệu bình thản quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa.

“Bệ hạ, lục hoàng tử điện hạ, thất hoàng tử điện hạ cầu kiến.”

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên bị Lưu Dịch phá đám, nhưng bình thường chỉ là khẽ hôn, hiện tại lại là lúc tình dục nan giải, Kỳ Minh Nguyệt cau mày lại, lúc này có một chút hối hận vì đã không dặn dò đừng cho ai quấy rầy.

Nhả ra vật trong miệng, nhìn bộ dáng khó nhịn của Minh nhi giờ khắc này, Kỳ Hủ Thiên tiếp tục dùng tay trấn an dục vọng nóng rực của Kỳ Minh Nguyệt, đồng thời giương giọng nói với bên ngoài, “Không tiếp.”

Ngoài cửa, Lưu Dịch nghe xong lời này thì liền lắc đầu với hai vị hoàng tử, “Thỉnh hai vị điện hạ quay trở về.” Nghe bệ hạ trả lời ngắn gọn quyết đoán như vậy thì hắn đương nhiên biết lần này thông báo không đúng lúc, cũng là hai vị điện hạ đến không đúng thời cơ.

“Phụ hoàng đã lâu chưa triệu kiến chúng ta, chúng ta chỉ nghe người ta bảo rằng hôm nay trên đại điện đã xảy ra chuyện, phụ hoàng và hoàng huynh giận dữ, vì vậy mới đến vấn an, Lưu tổng quản có biết vì sao phụ hoàng không muốn tiếp chúng ta hay không?” Kỳ Nghiêu Vũ đứng trước mặt Lưu Dịch, hỏi một cách hợp tình hợp lý.

“Là phụ hoàng đang nghị sự hay là vẫn đang tức giận nên mới không muốn gặp chúng ta?” Kỳ Tử Dục cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc với Lưu Dịch.

Lưu Dịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, nghĩ đến hai người bên trong, sau đó nghiêm túc đáp lời hai vị hoàng tử, “Bệ hạ cùng thái tử điện hạ đang nghị sự.” Nơi này là ngự thư phòng, đương nhiên ở bên trong đang nghị sự.

…………..

P/S: Vậy là chương sau sẽ là H chay rồi.

 

27 responses to “Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chương 128

  1. secret 04/07/2012 at 12:18 am

    Thank nàng!!!

  2. 0onoturningbacko0 04/07/2012 at 12:46 am

    Tem! XD

    Hai cha con nhà này tình tự quá, hầu như ở đâu cũng ve vãn hết áh. Anh Lưu Dịch làm hủ nam bất đắc dĩ @o@

    • Fynnz 04/07/2012 at 11:08 am

      bất đắc dĩ gì, sướng thấy mồ ấy chứ 😀

  3. soah95 04/07/2012 at 1:10 am

    oa,ko aj gjut tem thj no la cua ta ha…ha…ha…Lan thu 3 gjut tem THVLN cua ta.Fynnz gjan wa nha de ljch ngay maj khuya hom nay da post guj.Neu ko phaj tu dung bun bun ta vao day thj mat tem la caj chac.Minh Nhj ngay cang ….ko bjt la do Thien ca lay hay em von dj la nhu the nua mat hjnh tuong wa dj

    • Alice 04/07/2012 at 9:12 am

      Ta giựt rùi *chỉ chỉ* lần đầu tiên lun đó 😀

    • Fynnz 04/07/2012 at 11:10 am

      =)) ta làm xong thì ta up lên thôi.

  4. Thienthan_acquy 04/07/2012 at 8:54 am

    Trui ui! 2 a nhieu suc qua…Toi qua da bi hanh suot ui ma gio con mun nua…Chi la fut dao dau thui mu mau mui t sap chay ui…Du t da doc dam my nhieu nam,gia lam ui ma van ko the chiu noi…(@_@)

    • Fynnz 04/07/2012 at 1:15 pm

      ăn thịt bò cho bổ máu đi nàng 😀

  5. Tiểu Quyên 04/07/2012 at 8:55 am

    tội anh Lưu dịch thế nào cũng có ngày bị 2 anh phạt vì tội phá truyện tốt của 2 anh a

  6. hikaru 04/07/2012 at 9:35 am

    hai cha con suốt ngày nghị sự riêng trong thư phòng….người khác lại tưởng hai người này chăm chỉ làm việc 😀
    ta có cảm giác anh thiên muốn nuốt bé minh nhi luôn ý …dã man

    • Fynnz 04/07/2012 at 1:17 pm

      bác già ham gặm cỏ non.

  7. Không Tên 04/07/2012 at 12:08 pm

    Hai anh quá đỗi “ba chấm” đi. Nghi sự gì mà chăm chỉ thế. Haiz anh thật là “chăm làm”. =.=

    • Fynnz 04/07/2012 at 1:34 pm

      chăm luyện tập thể dục

  8. bebe 04/07/2012 at 12:49 pm

    “Minh Nguyệt cũng sẽ tấn công phụ hoàng”?. Minh nhi quả là ko hổ danh là cường thụ của Hỏa Ly nha ^_^

    • Fynnz 04/07/2012 at 1:35 pm

      =)) cái này là ta dịch thế, nhưng ý tứ cũng tương tự như vậy, mà hình như từ ngữ của ta mạnh bạo hơn.

  9. yellow92 04/07/2012 at 6:40 pm

    Đề nghị 2 anh kiếm cớ khác, suốt ngày “nghị sự”, có cái gì mà nghị sự lắm rứa trời, k sợ người khác thấy nghi hay sao =)

    • Fynnz 04/07/2012 at 8:49 pm

      công việc chính của 2 bạn là *nghị sự* =))

  10. Chingta 04/07/2012 at 8:08 pm

    ta muốn thay thế anh Lưu Dịch một lần, nhưng cũng khổ cho anh ấy, suốt ngày được “nghe” và được “nhìn”… anh ấy hẳn là tinh thần thép =)) LMAO =))

    • Fynnz 04/07/2012 at 8:51 pm

      :> phải luyện tinh thần thép thì mới làm hủ được

  11. ixora 04/07/2012 at 10:56 pm

    Hi hi, đang “nghị sự”, ngày hôm trước “nghị sự” một hồi dài ở ngự thư phòng, nếm đủ chỗ trên người Minh Nguyệt rồi, giờ lại nghị sự nửa chừng xuân nữa kìa, khổ cho hai hoàng đệ đến cầu kiến ko đúng lúc, phải lủi thủi ra về thôi.

    Thì ra nàng kia bị mộng xuân à, mình cũng thắc mắc, mặc dù thấy Minh Nguyệt lấy đàn ra thì biết sẽ dùng đàn mê hoặc, nhưng chuyển cảnh mộng ngọt quá, cứ tưởng …

    Đúng là Hủ Thiên ăn dấm thấy sợ luôn, người ta chỉ có một giấc mộng, bị đánh tới hai mươi roi thì tan nát đời hoa luôn rồi, vậy mà còn chưa thấy vừa lòng nữa kìa.

    • Fynnz 04/07/2012 at 11:09 pm

      :> ừ, bị mộng xuân, coi như cũng được 1 đêm ngọt ngào trong mơ

  12. sương mị 04/07/2012 at 11:30 pm

    hắc hắc ta thích cái gọi là ‘ nghị sự ‘ này. a Hủ này ghen kinh khủng thiệt, cả ngay là mộng xuân mà cũng k cho người ta tơ tưởng Minh nhi của ảnh * pó tay *
    nàng cho ta hỏi cái bé Chung Ly j đó là đứa thứ mấy của a Hủ jay

    • Fynnz 05/07/2012 at 8:23 am

      hình như đứa thứ 7 hay sao đó, tại ta thấy ở chương sau để là lục và thất hoàng tử

    • Fynnz 05/07/2012 at 8:23 am

      hình như đứa thứ 7 hay sao đó, tại ta thấy ở chương sau để là lục và thất hoàng tử

  13. khanh3004 05/07/2012 at 10:45 am

    hắc hắc, nghị sự nơi ngự thư phòng nha, sau này đọc truện ta nghe đến ngự thư phòng là cứ nghĩ đến chuyện này, chẹp ^^

  14. phonglinh 05/07/2012 at 7:28 pm

    Fynnz thân ta đã thi đại học khối a xong rồi hehe giờ thi khối b nữa là khỏe(*ko biết ta có đậu nổi ko hixhix*)

    dạo này đọc truyện của nàng mà ko comment gì làm ta áy náy lắm lắm luôn nàng đừng buồn ta nha

    yêu nàng nhiều chúc nàng sức khỏe ( ^ 3 ^ )

    • Fynnz 05/07/2012 at 8:54 pm

      ồ, chúc nàng thi tốt nha ^^, và sẽ đỗ điểm cao!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: