Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 8


.::Chương 8 – Gia Yến::.

Minh Trạm dùng bữa xong xuôi ở Từ Ninh Cung thì liền trở về Thạch Lưu viện để xem hạ nhân dọn đồ.

Phượng Cảnh Kiền an bài khu vực cho hắn thật không tệ, phía đông là tam hoàng tử Phượng Minh Tường, phía tây là tứ hoàng tử Phượng Minh Thụy.

Đồ đạc của Minh Trạm thật sự nhiều, trong viện không còn chổ để chứa, phải đặt trước cửa. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Các hoàng tử đến giờ ngọ cũng phải quay về viện của mình để dùng bữa nghỉ ngơi, tam hoàng tử Phượng Minh Tường là người ôn hòa, tự giới thiệu trước, “Ngươi là đường đệ con của Trấn Nam Vương thúc phải không, ta là tam hoàng tử, người của ngươi có đủ hay không, có cần ta phái thêm người lại đây giúp ngươi một tay hay không.”

Minh Trạm thi lễ với Phượng Minh Tường rồi kéo lấy Phạm Duy, chỉa chỉa vào Phượng Minh Tường, lại chỉa vào yết hầu của mình, Phạm Duy thi lễ, nhẹ nhàng nói, “Bái kiến tam hoàng tử. Đây là tứ gia nhà ta, Phượng Minh Trạm. Về sau chúng ta sẽ ở Thạch Lưu viện, thỉnh tam hoàng tử ngài chiếu cố.”

“Đương nhiên rồi, không cần phải khách khí với ta đâu.” Phượng Minh Tường mỉm cười.

Phạm Duy vừa cười vừa nói, “Đi theo tứ gia đến đây đều là hạ nhân và nha hoàn, lực nhuyễn thân nhược, nếu thuận tiện thì thỉnh tam hoàng tử cho mượn vài nô tài giúp đỡ nâng mấy cái rương này đem vào phòng để đám nha hoàn dọn dẹp thu xếp lại.”

Phượng Minh Tường đương nhiên vui lòng hỗ trợ, liền nói, “Trong viện lộn xộn, không bằng tứ đệ đến viện của ta nghỉ ngơi một chút, đợi bọn họ thu dọn xong thì tứ đệ có thể tiến vào.”

Minh Trạm liền thức thời đi theo Phượng Minh Tường, lưu lại Phạm Duy chỉ huy khuôn viên hỗn độn. Phạm Duy cười nói, “Tứ gia yên tâm, ta sẽ xem bọn họ thu dọn, sẽ không để cho bọn họ làm hư đồ của ngài.”

Phượng Minh Tường là người rất chu đáo, đầu tiên là hỏi trà hỏi cơm, biết được Minh Trạm đã dùng ngọ thiện ở Từ Ninh Cung, liền phái người mang nước trà đến rồi phân phó một câu, “Dùng cái tách mới.”

Phượng Minh Tường rất thích nói, “Tứ đệ đến đây khi nào? Chúng ta đều biết hôm nay các ngươi sẽ đến, Thạch Lưu viện đã được tu sửa từ hai tháng trước, nghe nói trước kia là chỗ cư ngụ của Trấn Nam Vương thúc. Tứ đệ vừa đến, có cái gì cần giúp thì cứ nói với ta, đừng khách khí. Ở phía tây của ngươi là Minh Thụy, hắn cũng đứng hàng thứ tư, hai ngươi sẽ bị trùng cách xưng hô, như vậy ta trực tiếp gọi tên của ngươi nhé?”

Minh Trạm vừa cười vừa gật đầu, cầm lấy tách trà uống một ngụm nhỏ, không thể so với mùi thơm ngát lại tươi mới của Từ Ninh Cung.

“Minh Trạm, chỉ có một mình ngươi ở Thạch Lưu viện à? Nghe nói đại ca của ngươi là Minh Lễ cũng đến đây, vì sao không thấy hắn.”

Minh Trạm lấy ra quyển vở nhỏ và cây bút chì rồi viết, “Đại ca ở tại vương phủ.”

“À.” Phượng Minh Tường không hỏi nhiều mà chỉ cười nói, “Đúng rồi, còn Thục Nghi quận chúa cũng ở ngoài cung hay sao?”

Minh Trạm gật đầu, “Chiều nay đại tỷ sẽ tiến cung thỉnh an Thái hậu.” Đương nhiên nếu Ngụy thái hậu muốn tăng thêm thân phận của Minh Diễm thì chẳng còn gì tốt hơn là để Minh Diễm ở lại Từ Ninh cung, chuyện này phải xem tâm tình của Ngụy thái hậu.

“Như vậy phỏng chừng Phúc Xương bác cũng phải đến.” Phạm Minh Tường chớp cặp mắt linh động của hắn, vừa cười vừa nói với Minh Trạm, “Về sau cùng nhau học hành thì ngươi có thể gặp được thư đồng của nhị ca là Đỗ Như Lan, hắn chính là tiểu cửu tử của ngươi, hắn nhất định sẽ nịnh bợ ngươi.”

Minh Trạm cười cười, cũng chưa chắc, hắn vừa mới đắc tội với mẫu thân của nhị hoành tử.

Phượng Minh Tường nhiệt tình hiếu khách, hạ nhân bên cạnh cũng tinh mắt, đại cung nữ ôm đến hai chiếc cốc phỉ thúy hình lá sen, một cốc chứa đầy quả anh đào đỏ tươi như lửa, cốc còn lại là những trái nho màu đỏ tím, trong veo như nước làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thèm ăn.

“Bẩm chủ tử, tứ gia, đây là Từ Ninh cung ban thưởng sáng nay, rất tươi mới, chúng nô tỳ đã rửa sạch, chủ tử, tứ gia mời nếm thử.”

Minh Trạm lấy ra hà bao để thưởng, cung nữ kia liền lắc tay từ chối, Phượng Minh Tường cười nói, “Minh Trạm vừa đến, thưởng ngươi thì cứ nhận đi. Sau này đối đãi với hắn cũng như đối đãi với ta.”

Cung nữ hai tay tiếp nhận, khom người tạ thưởng rồi vừa cười vừa nói, “Tứ gia ban thưởng là phúc khí của nô tỳ. Cho dù không thưởng thì cũng là bổn phận của nô tỳ. Nếu nô tỳ hầu hạ tứ gia là vì phần thưởng thì chủ tử cũng đã chọn lầm Tân Hà rồi.”

“Ấy chà, ngươi còn để ý hơn cả ta nữa. Nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, lui xuống đi.” Phượng Minh Tường vừa cười vừa khiển trách một câu, sau đó quay sang nói với Minh Trạm, “Cũng là do ta nuông chiều sinh hư.”

Minh Trạm viết nói, “Thật khả ái.”

Phượng Minh Tường nhéo khuôn mặt béo ú của Minh Trạm rồi nói một cách khinh thường, “Ngươi cũng biết cái gì gọi là khả ái à?”

Minh Trạm tức đến nhe răng.

Phượng Minh Tường cười ha ha.

Yến tiệc tại Từ Ninh cung thật náo nhiệt, Ngụy quý phi bị mất thể diện lúc chính ngọ cho nên hiện tại sẽ không xuất hiện.

Vài vị hoàng tử đều đến, còn có nhị công chúa tam công chúa chưa được gả, Minh Diễm cũng đang nói chuyện với Ngụy thái hậu. Xưa nay Minh Diễm lanh lợi, Ngụy thái hậu nói chuyện với nàng có vẻ hiền từ, đã quyết định sẽ lưu Minh Diễm ở tại Từ Ninh cung.

Đại hoàng tử mất sớm, nhị hoàng tử Phượng Minh Lan trên thực tế trở thành trưởng tử, Phượng Minh Lan có dung mạo như mẫu thân, trên mặt của nam nhân lại có nét của hoa mẫu đơn khiến hắn có vẻ ôn nhu. Phượng Minh Lan có lẽ đã biết mẫu thân bị Minh Trạm chọc tức cho nên ánh mắt quan sát Minh Trạm thật không tốt chút nào.

Tam hoàng tử Phượng Minh Tường lại rất tốt với Minh Trạm, cười hi hi ha ha. Tứ hoàng tử Phượng Minh Thụy trời sinh khuôn mặt trứng thối giống như người khác nợ hắn hai trăm lượng, đồng tử màu hổ phách giống như đóng băng, người nào bị hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy toàn thân toát ra hàn khí, người lạ chớ gần.

Minh Trạm thậm chí cảm thấy vị tứ hoàng tử này nếu tùy tiện đứng trước cửa có thể làm môn thần, quỷ mà thấy hắn cũng đều e ngại.

Ngũ hoàng tử Phượng Minh Giả là nhi tử của Nguyễn quý phi, tuổi còn nhỏ, vừa mới được đi học, béo tròn trắng nõn, đứng với Minh Trạm như thân huynh đệ.

Đều là cốt nhục chí thân, lại không có tiểu thiếp làm mất mặt, mọi người ngồi vây quanh một bàn ăn dài được điêu khắc bằng gỗ hoa lê. Ngụy thái hậu và Hoàng thượng sóng vai ngồi ở chủ vị, bên phải của Ngụy thái hậu là nhị công chúa, bên trái của Hoàng thượng là nhị hoàng tử Phượng Minh Lan.

Ôi, hai cái nhị.

Mọi người vốn định theo thứ tự mà tự ngồi, Hoàng thượng cười nói, “Ba nha đầu các nàng ngồi xen kẻ, Minh Lễ ngươi ngồi với Minh Lan. Minh Trạm ngươi ngồi với Minh Tường và Minh Thụy. Minh Giả, ngươi tuổi còn nhỏ, không được uống rượu, có biết hay chưa?”

Phượng Minh Giả ngọng nghịu nói, “Con biết rồi, con chỉ uống rượu trái cây thôi, chỉ uống một ly nhỏ nhất để hoan nghênh nhị vị ca ca đến đế đô.”

Phượng Cảnh Kiền cười vui vẻ, “Được rồi, chỉ cho phép một ly nhỏ nhất.”

“Dạ.”

Phượng Cảnh Kiền nâng ly, cười vang, “Hôm nay Minh Lễ Minh Trạm từ VânNamđường xá xa xôi mà đến đây, Thái hậu cố ý thiết đãi phong yến vì bọn họ. Minh Lễ Minh Trạm là bảo bối của Trấn Nam Vương thúc của các ngươi, nhất là Minh Trạm, tuổi còn nhỏ, lại cùng các ngươi đến Đạo trai học hành, các ngươi phải chiếu cố hắn nhiều một chút. Hắn không biết cái gì thì các ngươi làm huynh đệ phải giúp đỡ một tay, đây là bổn phận. Cốt nhục hoàng thân quốc thích, cần phải thân cận nhiều hơn mới được. Nào, chúng ta cùng nâng ly trước.”

Minh Trạm rất ít khi uống rượu, loại rượu này lại có một chút cay xè, vừa chẹp vào miệng liền hà ra một hơi, vội vàng gắp một miếng ngó sen lạnh bỏ vào miệng để áp mùi rượu, Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Đổi rượu trái cây cho Minh Trạm đi.”

Minh Trạm bị rơi xuống đãi ngộ giống Phượng Minh Giả năm tuổi.

Cùng Hoàng thượng dùng bữa có một ưu việt là không bị ép rượu. Phượng Cảnh Kiền cũng không vì vui vẻ mà quá chén, bất quá chỉ ba bốn ly liền dừng lại, các hoàng tử đương nhiên cũng tự chủ.

Ngụy thái hậu chỉ vào một miếng ức gà tơ rồi nói, “Ai gia thấy lúc dùng ngọ thiện thì Minh Lễ thích món này cho nên liền bảo bọn họ làm lại, đưa đến trước mặt của hắn đi, đỡ cho hắn phải giữ thể diện, không tiện đưa đũa gắp.”

“Đưa món quý lạ này cho Minh Trạm dùng thử” Tuy rằng khó tránh khỏi bất công nhưng Ngụy thái hậu vẫn cố gắng đối xử công bình.

Minh Lễ Minh Trạm đứng dậy tạ thưởng, Ngụy thái hậu cười nói, “Toàn gia dùng bữa, không cần phải nhiều quy củ như vậy, ngồi xuống ăn đi.”

Phượng Minh Tường vẫn nhiệt tình như trước, thường xuyên gắp thức ăn cho Minh Trạm, cũng hỏi thăm Minh Lễ vài câu về phong cảnh ở Vân Quý để mở mang kiến thức, Minh Lễ và Phượng Minh Lan đã có một chút ăn ý, tuy ít lời nhưng lại lộ ra cảm giác thân cận.

Trong bữa tiệc chỉ có Phượng Minh Thụy không nói câu nào, cứng ngắc ngồi im, cứng ngắc dùng bữa, khổ thân cho Phượng Minh Giả ngồi kế bên của hắn, há hồm nhưng không dám nói chuyện với tứ ca của mình. Nhưng thật ra Minh Diễm lại rất có kinh nghiệm giao tiếp với tiểu hài tử, thường xuyên hỏi Phượng Minh Giả vài câu, cũng chiếu cố miếng ăn cho hắn.

Ngụy thái hậu nhìn cả sành đường toàn con cháu, tuy rằng Minh Trạm không được nàng ưa thích nhưng bất quá nhìn sang Hoàng thượng một chút, lại liếc mắt nhìn Phượng Minh Lan và Phượng Minh Lễ một chút, trong lòng của Ngụy thái hậu dâng lên nỗi vui sướng thản nhiên, trên mặt càng thêm hiền hòa.

Bữa tối này ăn thật thoải mái, chủ yếu là vì ngự trù trong Từ Ninh cung có tay nghề giỏi, Minh Trạm lo ăn lo uống, không có thời gian để suy tư. Bởi vì hắn bị câm cho nên cũng ít có người nói chuyện với hắn, rượu ngon món ngon, đương nhiên là phải hưởng thụ một chút.

Dùng xong bữa tối, canh giờ vẫn còn sớm, mọi người cùng uống trà thơm, ở bên cạnh Thái hậu trò chuyện vui vẻ.

Vẫn là trà ở chỗ của Ngụy thái hậu là ngon tuyệt, đương nhiên trà của Hoàng thượng cũng không tệ.

Minh Trạm dùng ba ngón tay cầm tách trà, vẫn chưa uống một ngụm nào thì chợt nghe Ngụy thái hậu gọi tên hắn, “Minh Trạm, ngươi vừa đến đế đô, tuổi lại nhỏ, ai gia rất lo lắng.” Sau đó Ngụy thái hậu chỉ vào một cung nữ mặc y phục màu phỉ thúy, ôn hòa cười nói, “ Đây là đại cung nữ đắc lực của ai gia, Anh nhi. Anh nhi rất khéo tay, để cho Anh nhi hầu hạ ngươi, có người biết chừng mực sẽ tốt hơn.”

Minh Trạm mím môi nhìn về phía Ngụy thái hậu rồi lắc đầu, sau đó lại khoát tay.

Ngụy thái hậu nhất thời nổi giận, thân mình đang dựa vào nhuyễn tháp liền ngồi thẳng dậy, giận tái mặt mà hỏi, “Sao, ngươi không cần à?” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm gật đầu, lẳng lặng nhìn Thái hậu, khóe miệng của Ngụy thái hậu rũ xuống, hai hàng nếp nhăn bên khuôn miệng hiện lên rõ ràng, trong mắt lộ vẻ tàn khốc.

Phượng Minh Lễ trong lòng trách Minh Trạm không biết tốt xấu, vội vàng khiển trách, “Tứ đệ, đây là Hoàng tổ mẫu yêu thương ngươi nên mới ban thưởng. Có Anh nhi cô nương chiếu cố chính là phúc phận của ngươi.”

Minh Trạm giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Phượng Minh Lễ, mọi người đang vui vẻ trò chuyện liền lập tức an tĩnh trở lại, sắc mặt của Ngụy thái hậu càng thêm khó coi nhưng lại không phát cáu. Dù sao Minh Trạm cũng là đích tử của Phượng Cảnh Nam, cho dù bị khuyết tật nhưng cũng là đích tử. Đây là ngày đầu tiên đến đế đô, trong lòng nếu không vui thì bên ngoài cũng không nên khinh thường.

Tất cả mọi người kinh ngạc khi thấy Minh Trạm to gan lớn mật, ngay cả lời của Ngụy thái hậu mà cũng dám bác bỏ, đều tự khẩn cấp suy tính, nhưng không có ai đứng ra khuyên bảo.

Phượng Cảnh Kiền đành vừa cười vừa nói, “Mẫu hậu, Trạm nhi dẫn theo không ít hạ nhân, có lẽ đã quen hầu hạ hắn. Không bằng giao Anh nhi cô nương cho Minh Lễ đi, Minh Lễ là một tiểu tử choai choai, lại ở ngoài cung, làm sao biết trông nom chính mình, đúng lúc có thể đem Anh nhi ban cho Minh Lễ giải sầu.”

Ngụy thái hậu đánh giá hôm nay có lẽ sẽ không đợi được bậc thang của Minh Trạm, vì vậy liền leo xuống bậc thang của Hoàng thượng, mang theo ba phần tức giận mà gật đầu nói, “Cứ an bài như vậy đi.”

Yến tiệc giải tán, kẻ nào nên xuất cung thì xuất cung, kẻ nào nên trở về phòng thì trở về phòng.

Sau khi cung tiễn Ngụy thái hậu thì mọi người lại cung tiễn Hoàng thượng, Phượng Cảnh Kiền co bàn tay lại rồi cốc một cái lên trán của Minh Trạm, sau đó xoay người rời đi.

Minh Trạm xoa xoa đầu, ngẩng đầu chống lại một đôi mắt tràn đầy cân nhắc.

………..

P/S: bà nội này ai bảo thiên vị làm chi, em Trạm cho bà nội nhức đầu dài dài :>

29 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 8

  1. hikaru 05/07/2012 at 8:16 pm

    tem

    • hikaru 05/07/2012 at 8:32 pm

      đấy thiên vị di truyền hay sao á …thằng cha đã thiên vị rồi đến cả mẹ thằng cha cũng thiên vị…mà em cũng ngang lắm cơ =))))

      • Fynnz 05/07/2012 at 8:52 pm

        =)) có ông bác Kiền là ko bị thiên vị thôi. À có, cũng thiên vị, thiên vị mình bé Trạm, chả thấy ổng sủng ái con cái gì cả, suốt ngày toàn lẽo đẽo nựng nịu bé Trạm =))

  2. Goddest 05/07/2012 at 8:42 pm

    bà ý thiên vị là người thân thân hơn Minh Trạm cái này khó trách

    • Fynnz 05/07/2012 at 8:53 pm

      nhưng cũng ko nên có ác cảm :>

  3. yellow92 05/07/2012 at 8:48 pm

    Hổng biết sao ta lại cảm thấy giữa bé Trạm vs bác Kiền có chút JQ a. Từ lúc vào cung tới giờ, thái độ của bác vs bé Trạm có chút cưng chiều, lại toàn đi bảo vệ cho bé thui o_O

    • Fynnz 05/07/2012 at 8:50 pm

      ừ, hint đầy ra đấy, cơ mà tác giả cứ lấp lửng mãi, kệ, ta cứ hí hửng với mấy màn JQ của 2 bạn.

  4. Không Tên 05/07/2012 at 8:50 pm

    Tính bé đã tiềm tàng ác ma, là một tiểu hồ ly sao để người ta ức hiếp cho được. Tam hoàng tử lại nhéo mặt bé =.= Bé Trạm đã béo mặt đầy mỡ rùi mà còn nhéo nữa …..sẽ bị nhão ….nhưng mà ta cũng muốn nhéo a~~~~

    • Fynnz 05/07/2012 at 8:55 pm

      ko chỉ nhão mà còn bị xệ nữa =))

  5. Không Tên 05/07/2012 at 8:54 pm

    Bác Kiền với bé Trạm rất hint . Nựng mặt này rùi còn đỡ lời cho bé đến cái hành động cóc đầu bé nữa …dễ thương ghê …là một đôi rất tuyệt …đại hồ ly và tiểu hồ ly mới đúng “nồi nào vung nấy” ^^

    • Fynnz 05/07/2012 at 8:56 pm

      😀 ừ, ta ship cặp đôi này dữ quá, đến lúc lòi ra cặp đôi chính của tác giả thì mn sẽ la làng giống ta =)), ta đang kéo mọi người chịu khổ chung.

  6. Không Tên 05/07/2012 at 9:15 pm

    hai người này ko phải một đôi quả là buồn thật….. tác giả ko cho thành đôi thì ta cho thành đôi ….ta cứ tí tởn bé Trạm với vác Kiền. ^^

    • Fynnz 05/07/2012 at 9:45 pm

      ờ, ta cũng thế đấy :D, mấy cảnh bé Trạm với bác Kiền rất đáng yêu ^^, bác Kiền thương bé còn hơn con ruột 😀

  7. Tiểu Quyên 05/07/2012 at 10:48 pm

    sao coi chương này ta vẫn ko xác định ai là công a, nhiều thật mà ta thấy ai cũng có khả năng cả
    bà thái hậu cũng hách dịch quá

    • Fynnz 05/07/2012 at 11:04 pm

      có mỗi bác Kiền là xứng nhất 😀

  8. ixora 05/07/2012 at 11:29 pm

    Bé Trạm cũng cả gan thiệt, dám chống lại thái hậu, hay là bé thấy được Cảnh Kiền có cảm tình với mình, chứ thân mười tuổi, cho dù là chất tử sẽ ko ai dám làm gì quá vì sợ đụng tới Cảnh Nam, nhưng nếu làm bị thương hay bị bệnh vặt gì đó, chưa chắc Cảnh Nam để ý tới, sao bả cả gan quá vậy nè.

    Bà Ngụy thái hậu chỉ sợ sống ko thọ với bé thôi.

    • Fynnz 06/07/2012 at 10:32 am

      bé Trạm đã có kế sách hết rồi, cho nên em nó mới cả gan như vậy 😀

  9. behienkhicon 06/07/2012 at 9:13 am

    bác Kiền dễ thương nhỉ … ta thấy bác Kiền rất hiểu ý em nó đó …! mà em nó mới vô cung chưa gì đã đụng tới thái hậu rồi … chơi lớn không hà …!

    • Fynnz 06/07/2012 at 11:14 am

      thì phải giết khỉ dọa gà, sau này mấy đứa loi choi ko dám chọc em nữa, vì ngay cả thái hậu mà em cũng quất tới bến mà, mấy đứa cùi bắp còn lại làm gì có cơ để chơi em :>

  10. wonkyu 06/07/2012 at 11:36 am

    bác Kiền búng 1 cái vào trán bé Trạm híhí
    mog cặp này thành đôi quá

    • Fynnz 06/07/2012 at 1:35 pm

      :> đánh yêu đấy

  11. Thienthan_acquy 08/07/2012 at 7:49 am

    T cung thich cp Kien Tram nhung 2ng cach tuoi qua di cam giac luyen dong ak…ma ta thi ko thich luyen dong ty nao =.=!! ta thay mau thuan ban loan qua TToTT

    • Fynnz 08/07/2012 at 9:56 am

      cp Ninh Trạm cũng thế =)), bác Ninh 24-25 rồi.

  12. Clamp Vn 23/12/2012 at 11:07 am

    Nói chung là Trạm ca liều =))
    Mới vào cung mà quất tới bến, ứ chừa mặt ai =))

    • Fynnz 23/12/2012 at 11:09 am

      cùi không sợ lở 😀

  13. luvdbsk 19/06/2013 at 12:11 am

    Ta nghĩ có lẽ đã biết tiểu công là ai rùi (có lẽ thui). Tác giả đúng là dìm hàng em nhỏ quá~

    • Fynnz 19/06/2013 at 1:30 pm

      😀 sao biết sớm thế?

  14. phieudieu123 10/10/2013 at 6:33 pm

    ta cũng thik bác kiền với bé trạm nha, sao chưa thấy công xuất hiện nhỉ

    • Fynnz 10/10/2013 at 9:07 pm

      đến một trăm mấy chương mới có công 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: