Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 18


.::Chương 18 – Phương Thanh::.

Phương Thanh là tổng quản thái giám của Thạch Lưu viện.

Trước kia hắn hầu hạ ở thượng thư phòng, đã được ngự tiền phong cho danh hào, nay Thạch Lưu viện thiếu người, vạn tuế gia đích thân thưởng hắn cho Minh Trạm.

Kỳ thật Phương thanh còn có nhiệm vụ mà trong lòng mọi người đều biết rõ – mật thám.

Minh Trạm cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, người khác là giết gà dọa khỉ, Minh Trạm là giết khỉ dọa gà. Hắn trực tiếp xử lý Ngụy quý phi, trong cung còn ai dám đắc tội với hắn.

Phương Thanh tiếp nhận công việc ở Thạch Lưu viện, cảm thấy thật là khó xơi, sợ không biết khi nào Minh Trạm phất tay bắt hắn làm vật hy sinh.

Kỳ thật có rất nhiều chuyện vượt quá dự liệu của chúng ta, tựa như Minh Trạm, dễ hầu hạ đến mức làm cho người ta giận sôi gan.

Minh Trạm không có sở thích bất lương gì, hằng ngày vẫn đi học rồi tan học, sau đó học thổi sáo. Rất ôn hòa với hạ nhân, cũng không nổi giận, hắn còn rất hiểu ý, cứ cách năm ngày lại cho Phương Thanh hai canh giờ nghỉ ngơi, thuận tiện cho Phương Thanh làm việc.

Hầu hạ chủ tử tốt như vậy đương nhiên là phúc khí, nhưng Minh Trạm quá mức đơn giản, khiến cho Phương Thanh làm nhiệm vụ mật thám gần nửa năm mà vĩnh viễn vẫn là một câu, “Tứ công tử cuối giờ dần rời giường, sau khi rửa mặt thì rèn luyện thân thể buổi sáng khoảng hai nén hương, dùng qua tảo thiện lại đến Đạo trai…Giờ thân đi theo Thừa Ân Học học thổi sáo….Đến tối sẽ luyện một tấu khúc, rồi đi tắm rửa, sau đó là đi ngủ.”

Nửa năm nay cứ trả lời như vậy khiến cho Phượng Cảnh Kiền rất nghi ngờ Phương Thanh đã bị Minh Trạm thu mua làm phản.

Cho đến một ngày.

Huynh trưởng của tứ công tử đến chơi, hai người thì thầm gì đó trong thư phòng của tứ công tử trong chốc lát, tứ công tử đập vỡ tách trà, đại công tử rời đi, trong khi sắc mặt của tứ công tử cực kỳ khó coi, đến tối cũng ăn ít hơn một bát cơm.

Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra?

Phương Thanh tự động não nghĩ ra vô số sự tình, khiến cho hắn phấn chấn chính là rốt cục hắn có tin mật thám để báo với Phượng Cảnh Kiền, rốt cục làm cho hắn có cơ hội thể hiện giá trị của mình.

Phượng Cảnh Kiền nghe xong lời nói của Phương Thanh thì thản nhiên hỏi, “Nói như vậy ngươi không biết vì sao Minh Trạm đập vỡ tách trà hay sao?”

“Vạn tuế gia, tứ công tử không thể nói chuyện, ngày thường ngoại trừ gật đầu chính là lắc đầu, thỉnh thoảng có điều gì cần chỉ thị thì sẽ viết ra sổ, để cho Phạm công tử đọc lên, chúng nô tài đứng nghe.” Phương Thanh lộ ra vẻ mặt sầu khổ, “Quyển sổ kia tứ công tử luôn cất vào trong y mệ, chưa từng rời khỏi người, buổi tối sẽ tự mình đem đến trù phòng rồi ném vào bếp lò, nhìn chúng nó cháy thành tro thì mới quay về ngủ.”

“Như vậy Minh Lễ nói cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng không nghe thấy hay sao?” Trong giọng điệu của Phượng Cảnh Kiền đã có một chút tức giận.

Phương Thanh nơm nớp lo sợ, “Thật sự là tứ công tử không cần chúng nô tài ở trong phòng hầu hạ, đại công tử cũng nói chuyện rất nhỏ. Chưa đến vài câu thì đại công tử đã rời đi, lúc rời đi thì sắc mặt cũng rất khó xem.” fynnz.wordpress.com

“Vậy theo ý của ngươi thì vì sao Minh Trạm thật sự mất hứng?” Phượng Cảnh Kiền thản nhiên liếc mắt nhìn Phương Thanh một cái, châm chọc, “Về nguyên nhân mà hắn mất hứng thì trẫm phải phái người khác để đi thăm dò có đúng hay không?”

Phương Thanh nằm úp xuống đất, run rẩy nói, “Nô tài, nô tài vô năng.”

“Ngươi đúng là vô năng.” Phượng Cảnh Kiền đã mất kiên nhẫn, “Đi đi.”

Bộ y phục thái giám mà Phương Thanh mặc trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ra khỏi tẩm cung của Hoàng thượng thì có một cơn gió thổi qua, Phương Thanh hắt xì một cái, trở về Thạch Lưu Viện lại lâm bệnh. Trong lòng quá nhiều áp lực, sốt cao không lùi.

Minh Trạm phái người thỉnh Thái y mang đến hòm thuốc, còn bảo người ta kê nhân sâm cho Phương Thanh dưỡng thân.

Phương Thanh suýt nữa khóc òa lên. Ôi chao tứ công tử, nô tài mà ăn nhân sâm của ngươi thì e rằng vạn tuế gia lại càng không chịu tin nô tài.

Minh Trạm thấy Phương Thanh cảm động như thế, viết vài chữ an ủi hắn, “Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nghỉ ngơi nhiều một chút, ngươi còn trẻ mà, cứ trị dứt bệnh đi đã. Mấy thứ này vốn là cho người ăn. Phật tổ nói cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa. Ngươi có thể khỏi bệnh thì thứ này cũng là đáng giá.”

Thôi thôi, dù sao cũng là mạng hèn, trước khi chết còn có thể ăn nhân sâm, âu cũng là tạo hóa. Phương Thanh đành cam chịu.

Phương Thanh muốn đứng dậy dập đầu tạ ơn Minh Trạm nhưng Minh Trạm lại đưa tay đè xuống, mỉm cười xoay người rời đi. Phân phó cho đại cung nữ Ngọc Bích được Phượng Cảnh Kiền đưa đến để chiếu cố Phương Thanh, còn phân phó trù phòng làm vài món ăn nhẹ cho Phương Thanh ăn.

Phương Thanh nhanh chóng khỏi hẳn, chẳng qua hắn cảm thấy tuy rằng phong hàn đã hết nhưng cái mạng của hắn lại sắp lìa đời.

Nếu Minh Trạm hờ hững đối với hắn thì Hoàng thượng còn có thể dùng hắn, Minh Trạm lại thỉnh ngự y ban nhân sâm cho hắn, chủ tử như vậy thì có người nô tài nào mà không cảm kích cho được. Cho dù lúc đầu không cảm kích nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sao?

Lòng người cứ như vậy mà chậm rãi bị thu mua.

Bàn tay của Phương Thanh rất khéo, búi tóc vừa nhẹ lại vừa nhanh, không hề gây đau đớn, chưa có cảm giác gì thì đã búi tóc xong. Từ khi biết Phương Thanh có tay nghề này thì Minh Trạm không để cho Thanh Phong hầu hạ hắn chải đầu nữa, chuyện này hắn giao cho Phương Thanh.

Hôm nay Minh Trạm chỉ một tiểu thái giám tên là Hà Ngọc, Hà Ngọc xuất thân từ Trấn Nam Vương phủ, khác với Ôn công công với làn da xù xì như vỏ cây thì Hà Ngọc chỉ mới mười ba tuổi, mặt mày thanh tú, khóe môi mỉm cười chúm chím, rất dễ gần, bình thường vẫn đi theo hầu hạ bên cạnh Minh Trạm.

Minh Trạm viết nói, “Búi cho Hà Ngọc hai cái búi tóc.”

Hà Ngọc bĩu môi tỏ ý không vui, “Công tử, ta không phải là tiểu nha đầu.”

“Ai bảo ngươi xinh đẹp làm chi.” Minh Trạm ngồi ở hành lang, vừa viết vừa cười.

Hà Ngọc vểnh môi nói, “Ta xinh đẹp thì công tử nên thương ta nhiều một chút, đừng chọc ghẹo ta nữa.”

“Thương ngươi thương ngươi, lát nữa sẽ thưởng cho ngươi một hộp son để chơi.”

Mặc dù Hà Ngọc không vui nhưng Minh Trạm nhất định muốn xem cho nên hắn đành nghe theo. Hắn vốn nhỏ tuổi, lại là nội thị, búi hai búi tóc, còn đẹp hơn cả Thanh Phong Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chọc hắn, “Ấy chà, tiểu nha đầu nhà nào đây, lại đây để tỷ tỷ tìm cho ngươi một bộ váy mặc thử, rất giống nha.”

Hà Ngọc nhảy qua cấu Minh Nguyệt một phen, Minh Nguyệt bị đau, lập tức đuổi theo để đánh Hà Ngọc, nhưng thật ra lại rất náo nhiệt. Phương Thanh đứng bên cạnh Minh Trạm, bất tri bất giác cũng bật cười.

“Phương Thanh, sáng mai ngươi cùng Hà Ngọc và ta đến chỗ của Phúc Xương cô để chúc thọ.” Thấy Phương Thanh đang cười ngây ngô, Minh Trạm thúc thúc Phương Thanh rồi đưa quyển sổ cho Phương Thanh xem.

Phương Thanh vội vàng dạ một tiếng.

Minh Trạm lại viết nói, “Nhìn khí sắc của ngươi không tốt như trước kia, chỗ của ta vẫn còn một chút nhân sâm, tuy không lâu năm nhưng ngươi cứ cầm giao cho trù phòng để bọn họ nấu cháo cho ngươi ăn.”

“Không, không cần, nô tài, nô tài đã khỏe rồi. Nhân sâm rất quý giá, nô tài đã hiểu tâm ý của chủ tử. Nô tài luôn nhớ rõ ân tình của chủ tử.” Phương Thanh bị hù chết, hắn tình nguyện đi uống Hạc đỉnh hồng chứ không dám tiếp tục ăn nhân sâm của Minh Trạm.

Minh Trạm lộ ra một nụ cười hiểu biết, sau đó viết lên sổ, “Ta hiểu, ngươi cứ an tâm, về sau ta sẽ dẫn ngươi theo bên cạnh, ngươi cứ đi theo bên cạnh ta là được.”

Phương Thanh vui vẻ, trong lòng lại thật sự hổ thẹn, vội vàng quỳ xuống khấu đầu tạ ơn Minh Trạm.

…………

P/S: tội em Phương Thanh, mật thám kiểu này là rách việc rồi.

33 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 18

  1. phieudieu123 10/10/2013 at 8:29 pm

    hình như bác kiền chọn nhầm người để đi làm mật thám rùi, đọc chương này ta cười chết

    • Fynnz 10/10/2013 at 9:11 pm

      Phương Thanh dễ thương :D, bác Kiền cũng thế, mà mũm càng cưng hơn.

  2. Phong Linh 24/10/2013 at 7:46 pm

    Phương Thanh a Phương Thanh, cứ kiểu này ẻm không chết vì bị bệnh mà chết vì nhân sâm của Trạm Nhi. Có trách thì trách ẻm trước khi đi làm mật thám không chịu nhìn cho rõ ẻm mật thám ai.
    Tội nghiệp a!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: