Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 22


.::Chương 22 – Sống Chung::.

Phượng Cảnh Kiền là một người rất trầm tính, hắn đương nhiên đã từng hôn môi rất nhiều người, nhưng đều là nữ nhân, là phi tần của hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn bị hôn bởi một người cùng giới, để cho Minh Trạm được hưởng lợi béo bở.

Đương nhiên nụ hôn này chẳng có ý tứ dâm tà bất kính gì cả, Minh Trạm chỉ mới mười tuổi, tròn tròn béo béo, bộ dạng cũng không đẹp mắt tí nào. Chẳng qua tiểu tử này rất ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa, trên người còn mùi hương hoa hồng, bờ môi cũng thật mềm mại, mềm mại đến mức khó có thể hình dung, giống những đám mây trên trời.

Hai gò má nóng lên.

Phượng Cảnh Kiền ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, ngươi có ý gì đó! Nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết của Minh Trạm, trong lòng lại trở nên ấm áp, tiện đà nhịp tim cũng đập điên cuồng, vượt quá tốc độ bình thường.

Đầu óc choáng váng.

Không, không phải cái loại cảm giác nhộn nhạo này, trong lòng của Phượng Cảnh Kiền không có nửa điểm dục niệm, hắn cảm thấy thật thuần khiết, ánh mắt của Minh Trạm thật sự trong veo, nụ hôn cũng trong trắng đơn thuần. Chẳng qua có một chỗ ở trong lòng cứ rục rịch, sau đó là cảm giác vui sướng phá vỡ cái kén mà chui ra, ồ ồ lan đến tứ chi toàn thân theo nhịp đập của con tim.

Phùng Thành cho rằng mình vừa thấy được kỳ tích, kỳ tích tên là Phương Thanh.

Trên thực tế, khi Hoàng thượng cho hai người bọn họ lui ra ngoài thì Phùng Thành đã xem Phương Thanh là kẻ bỏ đi. Một nô tài thất trách vô năng như vậy, chỉ còn thiếu một câu của Hoàng thượng nữa thôi.

Trong hoàng cung, hằng năm không biết có bao nhiêu cung nhân nội thị vô thanh vô tức biến mất, Phương Thanh không ngờ rằng mình lại rơi vào tay của Minh Trạm. Phùng Thành thở dài một tiếng ở trong lòng, thật sự là một kẻ vô phúc.

Phùng Thành vẫn chưa để cho Phương Thanh đi xa, Phương Thanh tự biết khó có thể giữ mạng, vì vậy đơn giản chấp nhận, cùng Phùng Thành đứng ngoài cửa chờ tử thần tiến đến.

Không ngờ chờ đến khi Minh Trạm bước ra, trên mặt của Minh Trạm mang theo nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ tay của Phương Thanh rồi dẫn người rời đi.

Thế là Phùng bán tiên lại tính sai quẻ rồi.

Sau đó Phùng Thành biết điều mà đi vào hầu hạ, trời ạ, hắn nhìn thấy cái gì vậy nè?

Sự vui sướng thản nhiên quanh quẩn nơi khóe mắt của Hoàng thượng…Không phải cái loại vui sướng trên khóe môi khẽ nhếch, mà nó xuất phát từ trong ra ngoài, mỗi một tế bào, mỗi một sợi lông, mỗi một sợi tóc đều đang kêu gào vui mừng khoái hoạt.

Trong nháy mắt Phùng Thành cảm thấy tứ công tử hình như đã hạ thứ dược gì đó cho Hoàng thượng.

Khi Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy Phùng Thành thì liền mím môi dưới, tùy tiện lật một quyển tấu chương, ra vẻ bình tĩnh thản nhiên, “Đổi một chung trà đến đây.”

Phùng Thành đã ý thức được chính mình bước vào không đúng lúc, chẳng qua vận khí của hắn không tệ, tâm tình của Phượng Cảnh Kiền đang vui vẻ, cũng không nổi giận với hắn.

Trên đời này có người lấy văn để thành danh, có người dùng võ để lập nghiệp, còn Minh Trạm thì lại nổi danh là đập gạch.

Minh Trạm xuất thủ tàn nhẫn, Đỗ Như Lan bị thương nặng, cho nên người trong đế đô tặng cho Minh Trạm một danh hiệu: Gạch tứ gia.

Minh Trạm đến nơi nào thì người ở nơi đó đều âm thầm đề phòng.

Phượng Minh Tường và Minh Trạm có quan hệ không tệ, liền khuyên nhủ, “Đánh thì cũng đã đánh, ngươi ra tay xem như quá ác độc. Chuyện này là nhà của Phúc Xương cô không đúng, chẳng qua Thục Nghi quận chúa vẫn phải thành thân, cũng đừng quá cố chấp, sau này chẳng phải sẽ làm cho quận chúa khó xử khi ở Bắc Xương Hầu phủ hay sao?”

Minh Trạm gật đầu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt trống trải của Phượng Minh Lan thì thật sự làm cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Phượng Minh Lan đáp lại một nụ cười nhàn nhạt với Minh Trạm, hắn và Minh Trạm không hợp, khi Minh Trạm nhập kinh thì mẫu thân bị thất sủng, cữu cữu xa cách, thư đồng bị đập bể đầu, vì vậy nụ cười này không có một chút vui mừng nào cả, ngược lại còn lộ ra sự tàn nhẫn thâm độc.

Minh Trạm vẫn không khiêu khích, hắn chỉ dời mắt, gục đầu xuống, mở ra quyển sổ của mình. Đây không phải địa bàn của hắn hay là nhà của hắn, cho dù ở trong nhà của mình thì hắn vẫn không thể làm chủ, huống chi là đế đô hoàng thành?

Phượng Minh Lan thấy Minh Trạm yếu thế thì chỉ lạnh lùng cười, khí thế bừng bừng mà ngồi xuống.

Minh Trạm vừa bãi khóa liền bỏ chạy, hắn sợ Phượng Minh Lan gây phiền phức cho hắn. Hắn cũng không phải sợ Phượng Minh Lan, chẳng qua không muốn cùng nhi tử của Hoàng thượng xảy ra xung đột mà thôi.

Phượng Minh Lan vốn định gây hấn với Minh Trạm, nhưng Minh Trạm lại chạy còn nhanh hơn cả con thỏ, Phượng Minh Lan nhất thời điên tiết.

Minh Trạm chạy một mạch về Thạch Lưu viện, Ngụy Ninh ở trong phòng uống trà, nhìn thấy Minh Trạm thở hổn hển chạy vào, đứng dậy, ôn hòa mỉm cười, nói một cách trêu chọc, “Ôi chao, Gạch tứ gia đã trở về.”

Minh Trạm vừa nghe thấy biệt hiệu như thế thì suýt tí nữa đã thổ huyết. Trừng mắt liếc nhìn Ngụy Ninh một cách hung ác.

Ngụy Ninh cười vô tội, “Bên ngoài mọi người đều gọi ngươi như vậy đó. Ngươi lại không thường ra ngoài, ta nói cho ngươi vẫn đỡ hơn là người bên ngoài nói.”

Có chuyện thì cứ nói, muốn đại tiện thì cứ đi đại tiện, đúng là dong dài.

Minh Trạm cởi đai lưng, đặt mông ngồi trên ghế, Bích Ngọc dâng đến một tách trà thơm.

Ngụy Ninh cười nói, “Ta được người ta nhờ. Như Lan là tiểu cữu tử của đệ đệ ta, Đỗ gia nhờ ta đến biện hộ với ngươi.” (tiểu cữu tử = em rể)

Minh Trạm bưng tách trà uống một ngụm, nhìn về phía Ngụy Ninh, nghiêng lỗ tai, hắn muốn nghe thử điều kiện của Đỗ gia như thế nào.

“Thí mẫu lưu tử.” Ngụy Ninh thẳng thắn thành khẩn nói, “Nay sự tình đã ầm ĩ như vậy, mọi người đều biết Đỗ gia có một nha hoàn đang mang thai, nếu vứt bỏ đứa nhỏ thì cũng gây trở ngại cho thanh danh của lệnh tỷ. Nhưng mà Đỗ gia có thể xử lý nha hoàn kia, lệnh tỷ quý quận chúa, tuyệt đối sẽ không có chuyện sủng thiếp diệt thê.”

Xem ra Đỗ Như Lan đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng, Minh Trạm lắc đầu, hắn đã đàm phán tốt với Hoàng thượng, so với điều kiện này thì quyết định kia càng ưu việt hơn hẳn, vả lại cũng không chết mạng nào.

Mọi người đều cảm thấy Minh Trạm tâm địa độc ác, kỳ thật Minh Trạm căm hận các loại phương pháp giết người. Mặc dù có khi người còn sống sẽ càng đau khổ hơn là người chết, chẳng qua bản tính của hắn có một loại giả nhân giả nghĩa đã ăn sâu vào căn cốt, cho nên luôn hy vọng để người khác động thủ.

“Phụ vương mẫu phi ở xa tận VânNam, ta cùng đại ca tuổi còn nhỏ, biết cũng ít, sự tình liên quan đến mạng người, cũng không dám tự tiện làm chủ.” Minh Trạm biết Đỗ Như Lan vẫn còn sống thì rất hớn hở, hắn ngoáy ngoáy trong lòng bàn tay của Ngụy Ninh, “Cứ để Hoàng bá phụ làm chủ.”

Ngụy Ninh liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái rồi cười nói, “Không cần phải nhìn ta bằng cặp mắt lơ đễnh đó đâu, xem ra ngươi đã thương lượng kỹ càng với Hoàng thượng. Không biết có thể lộ ra một chút hay không, cũng có thể để người ta chuẩn bị trước.”

Minh Trạm đương nhiên lưu lại thể diện cho Ngụy Ninh, viết nói, “Đưa khế bán thân của ả nha đầu mang thai cho ta.”

Ngụy Ninh cả kinh hỏi, “Ý của ngươi là sao?”

“Không có ý gì cả.” Minh Trạm cười cười, “Hiện tại, trước khi nha đầu kia chưa lâm bồn thì giao người cho ta. Ta sẽ thu xếp cho nàng sinh hạ hài tử, hơn nữa sẽ phụ trách nuôi nấng hài tử kia. Nếu là nam nhi thì sẽ dạy hắn đọc sách, là nữ nhi thì sẽ an bài việc thành thân sau này của nàng. Chẳng qua từ nay về sau Đỗ Như Lan không được gặp lại bọn họ. Đương nhiên nếu Đỗ Như Lan thất lễ đối với đại tỷ của ta sau ngày thành thân thì thật có lỗi, ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

“Đó là hài tử của nhà Đỗ gia người ta mà.”

Minh Trạm thu lại nụ cười, viết nói, “Đỗ gia cảm thấy Trấn Nam Vương phủ của chúng ta rất dễ ức hiếp đúng không? Chẳng qua là nể mặt Phúc Xương đại công chúa nên ta mới lưu lại ba phần đường sống. Nếu Đỗ gia không muốn thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết khác tốt hơn.”

Ngụy Ninh rất có chừng mực, ôn hòa nói, “Đã biết, ta sẽ truyền đạt giúp ngươi. Chẳng qua ngươi cũng nên lưu tâm một chút, Phúc Xương đại công chúa ở trong hoàng thất cũng rất có thể diện, không phải dễ đối phó.”

Minh Trạm cười cười.

Lần này đại tỷ phải kiên nhẫn chịu đựng, hắn còn có ba tỷ muội chưa được gả, có phải sau này cũng sẽ gả đi như vậy hay không? Bất luận là quan hệ thân hay không thân với tỷ muội bọn họ, nữ nhi khi còn sống đều gian nan hơn so với nam nhân, theo lý phải được chiếu cố tốt hơn.

Cùng lúc đó, thư của Minh Trạm đã theo khoái mã trải qua trăm dặm đến tay của Phượng Cảnh Nam ở Vân Nam.

……….

P/S: bác Kiền, cho dù miệng bác có bảo *trong trắng* *đơn thuần* *ngây thơ* cỡ nào thì nó vẫn đầy ám muội kia kìa. Tim nhộn nhạo nhé, lòng vui vẻ nhé, tình cảm lan tỏa khắp thân nhé, có đứa *cháu chân chính* nào làm được vậy thì ta đập đầu chết liền (nói lỡ mồm, nhỡ có thiệt thì chẳng phải mình chết oan sao =.=)

34 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 22

  1. phieudieu123 10/10/2013 at 8:58 pm

    bác kiền đúng là…., chỉ một nụ hôn bên má mà bác nổi máu với đưaá trẻ 10 tuổi thì đúng là pó tay chấm com nha

    • Fynnz 10/10/2013 at 9:15 pm

      bác Kiền cưng mũm lắm ^o^, cục vàng của bác Kiền đấy.

  2. Phong Linh 24/10/2013 at 8:30 pm

    Có phải nên nói là Trạm Nhi của chúng ta mị lực hơn người không? Chỉ mi đúng một cái mà thiên tử của chúng ta đơ dơ rồi kìa.
    (Vẫn phải công nhận câu nhận xét cuối chương của chị Fynnz chuẩn không cần chỉnh!!!)

    • Fynnz 24/10/2013 at 8:48 pm

      😀 😀 sau khi đọc xong 2 bộ Đích Tử và Hoàng Đế, Fynnz thấy cái mị lực hơn người của mũm chỉ áp dụng cho có 3 loại người, 1 là bác Kiền, 2 là tình yêu đích thực của đời em, và 3 là đám fangirl hú hí chúng ta. Chỉ có 3 loại người này mới nhận ra *vẻ đẹp điên đảo* đó thôi.

  3. boboyunjaeyongwonhi 29/05/2014 at 4:09 pm

    Dù sao thì vẫn thấy nếu hủy hôn được là tốt nhất! Con gái mà lấy phải người ko yêu mình đã khổ, nay lại có thể hận mình cả đời có khi còn khổ hơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: