Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 23


.::Chương 23 – Đối Sách::.

Từ khi Minh Trạm đến đế đô thì Phượng Cảnh Nam bắt đầu chờ mong công văn từ đế đô chuyển về.

Thú vị, thật sự là thú vị.

Hiện tại hắn mới biết nét đẹp nội tâm của tiểu nhi tử nhà hắn, lúc đầu hắn chỉ cảm thấy đó là một tiểu tử ủ rũ ngốc nghếch, bộ dáng xấu xí, làm gì cũng không xong, ăn gì cũng không đủ. Phượng Cảnh Nam không yêu thích Vệ vương phi, rất ít khi đến Ngô Đồng hiên, mỗi lần đi tất nhiên sẽ nhìn thấy Minh Trạm cầm lòng bàn tay, trong miệng thì ăn, thấy hắn thì sẽ quay về phòng, không có một chút linh hoạt lanh lợi của một đứa nhỏ. Ai đụng phải loại nhi tử này thì làm sao mà thích cho nổi.

Cho đến khi hắn quyết định đưa Minh Trạm đến đế đô, Minh Trạm bỗng nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ một cách hoành tráng, làm cho Phượng Cảnh Nam phải nhìn bằng con mắt khác.

Hiện tại Phượng Cảnh Nam cho rằng năm chữ nhìn bằng con mắt khác đã không đủ để hình dung sự kinh ngạc mà Minh Trạm đem lại cho hắn.

Vừa vào đế đô đã thưởng cho Ngụy quý phi một cái bạt tai vang dội, làm cho lão nương Ngụy thái hậu của hắn muốn rụng răng, mấu chốt là Minh Trạm vẫn sống rất thoải mái.

Nay Minh Trạm gửi thư.

Thư của Minh Trạm viết cho hắn rất ngắn gọn súc tích.

Như sau: Nhi tử của Phúc Xương cô đã có sủng thiếp mang thai, việc này quá mức bẽ mặt. Cho nên, vì thể diện của phụ vương, ta đã lột da mặt của nhà bọn họ xuống trước.

Thiết nghĩ, Đỗ Như Lan không xứng với đại tỷ.

Nếu phụ vương đồng ý, đề nghị dời hôn kỳ của đại tỷ tới tháng chạp sang năm, để xem Đỗ Như Lan có chịu sửa đổi hay không.

Lạc khoản: Minh Trạm.

Nét chữ cua bò này vừa nhìn thấy liền biết là thư của Minh Trạm.

Đương nhiên về quá trình Minh Trạm lột da mặt của Phúc Xương công chúa như thế nào thì Phạm Văn Chu đã thuật lại tường tận trong thư riêng của mình.

Khép thư lại, Phượng Cảnh Nam phát hiện chính mình thật là không có mắt, tiểu tử này ở dưới mí mắt của mình mười năm vậy mà hắn lại không phát hiện tiểu tử này chính là giả trư ăn thịt hổ. (=giả nai)

Phượng Cảnh Nam cầm lấy một cây bút lông, chấm mực, hồi âm, càng ngắn gọn hơn.

Như sau: Về việc xử lý hôn sự của Minh Diễm, ngươi có thể thay mặt bổn vương toàn quyền giải quyết.

Lạc khoản: Một ấn tỉ màu đỏ rực của Trấn Nam Vương.

Đúng vậy, để cho Minh Trạm thay vương quyền mà không phải là Minh Lễ. Minh Lễ có một chút lanh lợi, khi ở bên cạnh hắn thì các quan viên cấp dưới đều nể tình, dụng tâm phò tá, những gì nói với Minh Lễ đều là lời hay ý đẹp.

Nay đưa người đến đế đô làm đại sự thì mới thấy tiểu hài tử này thiếu một ít quyết đoán và mưu lược. fynnz.wordpress.com

Đương nhiên Minh Lễ học hành tốt hơn Minh Trạm, kỵ xạ cũng xuất sắc hơn, thậm chỉ bề ngoài cũng tuấn tú hơn Minh Trạm, đáng tiếc những thứ này đối với một người quân chủ thì chỉ như dệt hoa trên gấm. Năm đó Thái tổ hoàng đế có tướng mạo xấu xí, chỉ biết hơn một nghìn chữ, lại có thể sáng lập nên cơ nghiệp muôn đời này, anh tài thiên hạ đều muốn làm thần tử dưới chân Thái tổ.

Minh Trạm ở trong cung càng gian nan hơn so với Minh Lễ, nhưng hôn sự của Minh Diễm lại là Minh Trạm ra mặt dùm, Minh Lễ chỉ đứng bên cạnh phụ giúp.

Hầy, thật sự là một tiểu tử ngốc, bất giác bị người khác đoạt quyền cũng không biết.

Mà xem lại thủ đoạn của Minh Trạm đi. Dù sao thì Minh Lễ cũng chẳng thể làm được gì Minh Trạm.

Viết xong, đợi nét mực khô thì Phượng Cảnh Nam mới cất vào phong thư, đóng lên dấu niêm phong. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lên túi da trâu chứa đầy thư trong đó, tất cả đều là của Minh Trạm gửi cho Vệ vương phi.

Đối lập với tờ giấy mỏng manh gửi cho mình, Phượng Cảnh Nam nhất thời ghen tị: Đối xử khác biệt quá mức rõ ràng, chẳng lẽ bổn vương không phải là thân phụ của ngươi hay sao. Xú tiểu tử, chẳng có điểm nào làm cho người ta yêu thích cả.

Phượng Cảnh Nam ở trong sào huyệt của mình, nói làm là làm, nói mở là mở, không hề do dự.

Nhưng Phượng Cảnh Nam chỉ nhìn đến phong thư thứ mười thì giống như ngán ngẩm vì ăn thịt mỡ, ngoại trừ muốn nôn mửa thì chẳng còn gì khác.

Trời ạ, ghê chết lão tử mà. Đi đại tiện mà cũng viết vào thư, thôi thôi, có lẽ nữ nhân sẽ thích đọc loại thư chít chít méo mó này. Phượng Cảnh Nam giả bộ đem thư cất trở lại phong bì, sai người đưa qua cho Vệ vương phi.

Lúc này tại Đỗ gia đang gà bay chó sủa.

Tình yêu kiên cường tuyệt đối không thể chịu nổi một kích đối với quyền thế.

Di chứng chấn động não của Đỗ Như Lan đã gần khỏi hẳn, vết thương trên trán bắt đầu kết vảy, chẳng qua sắc mặt không được tốt lắm, vẫn tiều tụy như cũ.

Hắn là công tử thế gia, đương nhiên biết quyền thế của Trấn Nam Vương phủ. Phượng Minh Trạm có thể làm cho Ngụy quý phi phải thất sủng cũng không chỉ dựa vào Trấn Nam Vương phủ mà thôi. Trấn Nam Vương phủ chưa bao giờ dễ chọc.

Phúc Xương đại công chúa cũng không giấu Tiết Linh, nói ra tất cả điều kiện của Minh Trạm.

Sắc mặt của Đỗ Như Lan trắng bệch, Tiết Linh lung lay sắp đổ.

“Đem khế bán thân đến đây.”

Phúc Xương đại công chúa đã có chuẩn bị, một hộp gỗ đựng khế bán thân được đặt lên trước mặt hai người, cất lên giọng nói lạnh lùng, “Cố gắng nhịn một chút, có lẽ Trấn Nam Vương phủ có thể bỏ qua.”

Nước mắt của Tiết Linh không ngừng rơi xuống, Phúc Xương đại công chúa cười lạnh, nói một cách thản nhiên, “Tiết Linh, ngươi vốn là nữ nhi của phạm quan. Lúc trước phò mã cùng phụ thân của ngươi có giao hảo, dùng bạc đổi người, ngươi được đưa đến quý phủ của ta. Ta tự hỏi chưa bao giờ bạc đãi ngươi, chẳng qua ngươi nguyện ý hầu hạ Lan nhi thì ta cũng chấp nhận. Nay tiền đồ của Lan nhi đang ở ngay tại trên người của ngươi. Hoàng thượng vô cùng tức giận đối với chuyện này, nếu ngươi không muốn, đợi đến khi Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi một ly rượu độc thì phủ của chúng ta cũng chỉ có thể tạ ơn.”

“Mẫu thân, ta nguyện ý thú quận chúa, mẫu thân, hiện tại Trấn Nam Vương phủ hận Linh nhi thấu xương, nàng sang đó sẽ là hữu tử vô sinh, chẳng phải là bảo ta trơ mắt nhìn Linh nhi đi tìm cái chết hay sao?” Đỗ Như Lan thâm tình, vô cùng kích động.

“Phượng Minh Trạm đã nói sẽ không để nàng chết, còn có thể làm cho nàng hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ. Hắn sẽ nuôi nấng đứa nhỏ, cũng sẽ không bạc đãi Tiết Linh.” Phúc Xương đại công chúa dời mắt, không nhìn đến ánh mắt rưng rưng của nhi tử, nàng thở dài nói một hơi, “Chẳng qua ngươi phải sống tốt với Thục Nghi quận chúa. Nếu ngươi thất lễ với quận chúa thì Tiết Linh và hài tử của ngươi sẽ như thế nào thì cũng không phải do chúng ta làm chủ.”

Đỗ Như Lan cả giận nói, “Mẫu thân, cho dù người xem thường xuất thân của Linh nhi, nhưng đứa nhỏ này là tôn tử của người, là cốt nhục của Đỗ gia chúng ta, chẳng lẽ Đỗ gia chúng ta vì thú quận chúa mà phải đem cốt nhục của nhà mình đem cho người khác làm chất tử hay sao! Như vậy việc thành thân còn có ý nghĩa gì nữa!”

Phúc Xương đại công chúa dường như không nhìn thấy sự bi phẫn của Đỗ Như Lan mà chỉ nói một cách bình tĩnh, “Đây là cơ hội duy nhất có thể để cho mẫu tử hai người còn cơ hội sống sót. Phượng Minh Trạm chính là hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với tỷ tỷ của hắn, cho nên mới lưu trữ tánh mạng của mẫu tử Tiết Linh trong lòng bàn tay! Chỉ cần ngươi đối xử tốt với quận chúa, hắn vì quận chúa thì cũng sẽ không đối đãi tệ bạc với mẫu tử Tiết Linh! Nếu các ngươi vẫn không chịu, Phượng Minh Trạm sẽ thỉnh Hoàng thượng một ly rượu độc, lập tức nhất thi hai mệnh! Các ngươi đều là người thông minh, tự mình cân nhắc đi!”

Nàng hận không thể để cho Tiết Linh lập tức đi tìm cái chết, cho dù tương lai sinh hạ tôn tử thì thế nào, bất quá cũng chỉ là thứ tử. Trước khi quận chúa mang thai đích tử thì một thứ tử có cũng được mà không có cũng không sao.

Sắc mặt của Đỗ Như Lan trắng bệch như tượng sáp, Phúc Xương đại công chúa không đành lòng, nắm lấy cánh tay của Đỗ Như Lan mà thở dài, “Vì sao ngươi không chịu hiểu, trước tiên thú quận chúa về, sau đó sẽ suy tính kế hoạch.  Ngươi ngẫm lại đi, chỉ cần sau khi thành thân, ngươi dỗ dành để quận chúa cao hứng, chỉ một câu của quận chúa là có thể làm cho mẫu tử Tiết Linh có thể trở về! Hài tử của ta, không có cho thì làm sao có nhận! Tiết Linh rốt cục cũng phải kiếm sống dưới trướng của quận chúa, bây giờ ngươi cứng đầu như vậy, quyến luyến Tiết Linh, làm cho quận chúa biết thì về sau muốn làm cho mẫu tử các nàng trở về càng thêm muôn vàn khó khăn!”

Tiết Linh không trang điểm, ngước mặt lên trời, vẫn là mi thúy môi đỏ, hiện tại gương mặt xinh đẹp thấm ướt nước mắt, cũng không thèm lau khô, dưới ánh nến càng thêm khổ sở. Nàng đưa tay vuốt ve bụng của mình, trong mắt ngấn lệ, cố gắng mỉm cười khuyên nhủ, “Công tử, công chúa điện hạ nói rất có lý. Công tử không nỡ để Linh nhi chết, Linh nhi không sợ chết nhưng cũng quyến luyến công tử. Thân phận của quận chúa cao quý, lại là ngự tiền  banhôn, là ta liên lụy công tử.”

Than thở một hơi, Tiết Linh cố nén nước mắt, nhìn gương mặt anh tuấn của Đỗ Như Lan. Nàng vốn là tiểu thư quan gia, phụ thân bị tống ngục, gia quyến bị bắt đi làm nô dịch. Bắc Xương Hầu niệm tình một chút hương khói, dùng bạc mua nàng về Đỗ gia, Đỗ gia đối với nàng không tệ. Nhưng nàng là quan nô, làm sao có lương dân chịu thú về, gả đi cũng chỉ có thể gả cho đám nô tài khom lưng cúi đầu khác mà thôi, tương lai hài tử của nàng vẫn sẽ là một nô tài, cả thế hệ tôn tử sau này cũng sẽ ti tiện như vậy. Nàng từ địa ngục nhìn về phía trước, rốt cục nhìn thấy ánh dương quang nóng rực là Đỗ Như Lan.

Đỗ Như Lan tuấn tú, si tình, tiền đồ rộng lớn, nàng tình nguyện làm thiếp.

Thứ mà nàng duy nhất trông cậy chính là tình yêu của Đỗ Như Lan, cho nên khi đại công chúa muốn đưa nàng đến thôn trang để đợi ngày lâm bồn thì nàng không chịu đi. Thôn trang là nơi nào, chỉ có tội nhân mới bị sung quân đến thôn trang mà thôi, nàng đến đó thì e rằng cả đời sẽ không thể trở về.

Cũng may Đỗ Như Lan nghe lời nàng.

Nàng tránh được một kiếp

Nay….Đỗ Như Lan có thể vì nàng cùng cốt nhục trong bụng của nàng mà tranh chấp với đại công chúa, bởi vì đại công chúa là thân mẫu của hắn, thương tiếc sủng ái hắn cho nên mới nguyện ý nhượng bộ.

Sự việc đã xảy ra, Hoàng thượng và Trấn Nam Vương phủ hận nàng thấu xương. fynnz810

Đại công chúa nói đơn giản, nhưng Trấn Nam Vương phủ đã muốn nàng đi thì làm sao dễ dàng thả nàng trở về. Với lại đứa nhỏ của nàng nữa, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, ngay cả đáy lòng cũng trở nên ấm áp, Tiết Linh nhẹ giọng nói, “Nếu là điều kiện của Trấn Nam Vương phủ thì….công tử, ta nguyện ý đi. Chỉ cần công tử vẫn nhớ Linh nhi thì Linh nhi nguyện ý đi.”

Đời người đau khổ nhất chính là sinh ly tử biệt.

Ánh mắt thê lương của Đỗ Như Lan dừng trên mặt của Tiết Linh, quyến luyến, không nỡ, bi phẫn, yêu thương, đau khổ, đủ loại tình cảm đan xen vào nhau.

Tiết Linh bỗng nhiên cảm thấy sống trên đời này có một người nam nhân yêu nàng như thế thì cũng rất đáng giá. Trong cổ họng nghẹn ngào, lệ tiếp tục tuôn rơi.

Phúc Xương đại công chúa rốt cục cũng an tâm một chút, thầm niệm nam mô a di đà rồi dịu dàng nói, “Linh nhi, ta biết ngươi đều là vì Như Lan, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần quận chúa vào phủ thì ta sẽ nhắc đến chuyện của ngươi với quận chúa, ngươi cứ yên tâm đi.” Nàng thật sự là sợ Tiết Linh, chỉ hy vọng Tiết Linh an phận thủ thường, sau này sống hay chết thì phải xem tạo hóa của nàng ta.

Đã bao nhiêu ngày đại công chúa không dùng giọng điệu ôn nhu như thế để nói chuyện với nàng?

Tiết Linh cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại, nàng rất thông minh, ít nhất nàng có thể nắm chặt Đỗ Như Lan trong lòng bàn tay. Bàn tay lạnh lẽo đan vào ngón tay của Đỗ Như Lan, Tiết Linh nắm lấy tay của Đỗ Như Lan rồi đặt lên bụng của mình, nụ cười cùng đôi mắt ngấn lệ như một đóa hải đường trong mưa.

“Đỗ Lang, đây là hài tử của chúng ta.” Dung mạo mỹ lệ đối với nam nhân là sát chiêu, dung mạo mỹ lệ, tình yêu, tình thân, mối quan hệ huyết thống ràng buộc, tất cả cơ hồ làm cho Đỗ Như Lan muốn sụp đổ mà thất thanh khóc rống. Tiết Linh dịu dàng nói, “Đỗ lang, Trấn Nam Vương phủ nói thật dễ nghe. Ta vì Đỗ lang, cho dù có chết ngay lập tức cũng không thành vấn đề,”

Lời của nàng, tâm của nàng, tình yêu của nàng đều là rõ ràng, cho nên có một loại thánh khiết động lòng người, “Ta là một nô tỳ, đưa cho người khác cũng không sao. Nhưng cốt nhục trong bụng của ta là của Đỗ lang. Đứa nhỏ này không thể đi được.”

“Công chúa điện hạ, ta sẽ không để cho điện hạ khó xử.” Nàng rất hiểu nữ nhân này, cái mạng của nàng không đáng giá nhưng nàng phải vì hài tử của mình mà tính toán, Tiết Linh rơi lệ, “Công chúa điện hạ, đi tìm một hài tử vừa mới sinh. Ta, ta, giúp ta phối dược bổ trợ sinh sản, hiện tại ta sẽ sinh đứa nhỏ ngay lập tức. Người hãy nói với….Trấn Nam Vương phủ rằng ta bị hoảng sợ…..cho nên sinh non.”

“Đỗ lang, nếu ta đi không trở về thì cầu Đỗ lang hảo hảo nuôi nấng hài tử của chúng ta. Ta không thể để cho hài tử của mình đi làm chất tử được.” Nước mắt không ngừng trào ra, Tiết Linh tha thiết nhìn Đỗ Như Lan, nhẹ giọng nói, “Là mẫu thân, thà rằng tự mình đi tìm cái chết, cũng không nỡ để cho hài tử của mình chịu một chút uất ức nào.”

………..

P/S: =.= mấy bạn này làm như em Trạm là ác nhân không bằng


51 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 23

  1. Tiểu Lam 13/07/2012 at 3:52 pm

    Ss, quay 360′ thì hóa ra là xoay tròn à?

    Aiii, em Trạm thành ác nhân chia loan rẽ thúy kìa. ^^

    • Fynnz 13/07/2012 at 4:24 pm

      thì tác giả dùng từ 360 độ, cứ dùng thành từ đó a =))

  2. Tiểu Lam 13/07/2012 at 3:55 pm

    Ss, quay ba trăm sáu mươi độ không phải quay tròn à?

    Tiết Linh đáng thương, số phận, cuộc đời, cả cách nghĩ cũng thực dụng cực đoan đến đáng thương.

    • Tiểu Lam 13/07/2012 at 3:56 pm

      Lỗi com rồi *khóc* wordpress dám cắt xén com của em.

  3. hoatam1412 13/07/2012 at 7:27 pm

    Ta cũng ghét nhỏ Tiết Linh đó nữa, cái cách lý giải việc iu Như Lan ấy. Bây giờ thì ta tội nghiệp Lan ca rồi, hừ, đồng ý làm nha đầu thông phòng chỉ vì muốn thay đổi số phận cuộc đời. Mà Fynnz ơi, tác giả có nói gì về cuộc đời của Minh trạm trước khi xuyên không không?

    • Fynnz 13/07/2012 at 8:58 pm

      ko thấy nói gì cả nàng ơio_O

  4. Bảo Bảo 27/08/2012 at 2:03 pm

    “Cho đến khi hắn quyết định đưa Minh Trạm đến đế đô, Minh Trạm bỗng nhiên quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ” => trong khi chờ chap mới, ta đọc nghiền ngẫm lại từ đầu, đến đây thì thấy hơi lạ, quay ngoắt 360o là về chỗ cũ rùi nàng, thường thì quay 180o mới đc gọi là thay đổi tay trắng tay đen thui nhỉ ^^

    • Fynnz 27/08/2012 at 9:55 pm

      vụ này ta cũng để ý, tại thấy tác giả để thế =.=, thôi để ta chỉnh lại ^^

  5. Miu_Yuu 08/11/2012 at 10:53 pm

    chà… khá khen cho 1 Linh Nhi.. treo đầu dê bán thịt chó a! chờ xem bé Trạm ra tay

    • Fynnz 08/11/2012 at 11:41 pm

      ra tay đẹp luôn cho mà xem :>

  6. Ngọc Lộ Điêu Thương 17/02/2013 at 5:13 pm

    đọc đoạn Tiết Linh và nhà đại công chúa khó chịu kinh khủng -_- biết gì mà dám nói ng ta như thế chứ!
    Tiết Linh làm bộ làm tịch!

    • Fynnz 17/02/2013 at 11:06 pm

      ừ, phải thế thì tình tiết mới càng thú vị

  7. Riey 19/04/2013 at 9:50 pm

    “Hiện tại hắn mới biết nét đẹp nội tâm của tiểu nhi tử nhà hắn”
    “Nét đẹp nội tâm” đó, bác Nam thẩm mĩ có hơi . . . . .

    • Fynnz 20/04/2013 at 9:28 pm

      =)) thẩm mỹ của bác thế nào?

  8. Nguyệt Viên 03/06/2013 at 4:55 am

    Mới đầu nghĩ Tiết Linh với Đỗ Như Lan có tình yêu đẹp và sáng trong, ai ngờ…. Chậc, hoa đẹp là hoa có độc mà.

    • Fynnz 03/06/2013 at 7:56 pm

      cặp này tan đàn xẻ nghé

  9. phieudieu123 10/10/2013 at 9:09 pm

    haha định tráo con hả, ko biết có lừa được bé trạm ko nữa

    • Fynnz 10/10/2013 at 9:17 pm

      mơ sao😀, mũm cực kỳ thông minh, em là 1 trong những nhân vật thông minh và phúc hắc nhất mà Fynnz từng đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: