Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 26


.::Chương 26 – Biết Cái Quái Gì::.

Mùa đông ở đế đô thật sự rất lạnh.

Trong chăn của Minh Trạm đặt năm sáu bình nước nóng, ba lớp chăn đè lên người, cơ hồ muốn tắt thở thì mới cảm thấy ấm áp.

Cái loại địa long trong truyền thuyết, ở hoàng cung chỉ có ba nơi có, Từ Ninh cung, tẩm cung của Hoàng thượng, Khôn Ninh cung của hoàng hậu. Những người khác đều ấn theo quy củ mà chia than củi, ở trong phòng đốt lò sưởi, nung ấm giường đất.

Minh Trạm chưa bao giờ trải qua mùa đông ở phương bắc, một trận tuyết lớn hạ xuống, hắn liền phái người xin phép nghỉ học, không chịu học bài vì sợ bị đông lạnh, mỗi ngày đều chui rúc trong phòng.

Phượng Cảnh Kiền vài ngày không thấy Minh Trạm đến Đạo trai, nhịn không được mà hỏi thăm một chút, biết được Minh Trạm xin phép nghỉ, liền hỏi Phùng Thành, “Thạch Lưu viện có truyền thái y hay không?”

Phùng Thành nói, “Vẫn chưa thấy.” Hắn luôn lưu tâm đến chuyện xảy ra ở Thạch Lưu viện.

Đã vài ngày không gặp Minh Trạm, Phượng Cảnh Kiền cũng hơi nhớ người nọ, buổi chiều không có chính sự quan trọng, nhân tiện nói, “Trẫm đi xem hắn một chút, không cần cho người thông báo trước.” Hoàng đế cũng có cái thú rất ngộ, hắn muốn lén lút đi rình xem Minh Trạm đang làm cái gì?

Bên ngoài tuyết đọng vẫn chưa tan, bầu trời có một chút âm u.

Phượng Cảnh Kiền khoác áo choàng lông chồn màu đen, ngồi trên ngự liễn, dọc đường ngói đỏ tường hồng đều bị tuyết phủ trắng xóa, thiên địa trở nên thánh khiết thuần tịnh.

Đại môn của Thạch Lưu viện khẽ khép lại. Phùng Thành tiến lên đẩy cửa ra, trong viện không có một bóng người, chỉ có một con đường mòn quanh co được quét sạch tuyết, dẫn thẳng vào tiểu viện tĩnh lặng. Phượng Cảnh Kiền vịn vào tay của Phùng Thành, tiến thẳng vào bên trong. Đến chính viện, bên dưới tàng cây lựu có hai đôi người tuyết cao đến nửa thân người, cái đầu tròn tròn, thân mình tròn tròn, hai cục than đen làm con mắt, cà rốt làm cái mũi, Phượng Cảnh Kiền cảm thấy đáng yêu một cách kinh ngạc, vừa cười vừa nói, “Đúng là chủ nào tớ nấy.”

Đẩy cửa ra, tiếng bước chân kinh động thị nữ bên trong, Minh Nguyệt vừa nhìn thấy thì liền bị dọa nửa cái mạng, vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Hoàng thượng vạn tuế, nô tài thỉnh an Hoàng thượng.” fynnz.wordpress.com

“Đứng lên đi, chủ tử của các ngươi đâu?”

Phùng Thành vén lên tấm rèm đỏ, Phượng Cảnh Kiền lững thững đi vào, Thanh Phong cũng cúi người hành lễ, Minh Trạm thì thò cái đầu ra khỏi giường, hắn, hắn vẫn còn ở trong chăn mà.

Phượng Cảnh Kiền đi qua rồi ngồi bên cạnh giường, thân thiết hỏi, “Sao vậy, không thoải mái à?” Nói xong liền sờ trán của Minh Trạm, không bị nóng a.

Minh Trạm lắc đầu, hắn thấy thời tiết không tốt, căn bản không mặc y phục rời giường, cả ngày đều trốn trong ổ chăn. Thấy Phượng Cảnh Kiền đến đây thì lại thẹn thùng lắc đầu.

Phượng Cảnh Kiền liếc trộm, mặt mũi của Minh Trạm ửng hồng, đôi mắt linh động, không giống như bị bệnh, vì vậy mới yên lòng. Cởi ra áo lông chồn đưa cho Phùng Thành, “Nghe nói mấy ngày nay ngươi không đến Đạo trai học hành, trẫm nghĩ là ngươi bị bệnh, cho nên mới đến đây xem ngươi thế nào.”

Minh Trạm suy nghĩ, Hoàng thượng quan tâm hắn như thế, dù sao cũng phải tạ ơn. Vươn cánh tay để viết chữ, hắn có cái tật xấu, khi ngủ thường trần trụi, một cánh tay béo mập vươn ra, vừa thấy gió lạnh tiến vào ổ chăn, Minh Trạm liền rụt cổ lại, lập tức vèo một tiếng, cánh tay chui tọt vào ổ chăn.

Nhìn thấy cánh tay mềm mại múp míp be bé kia, Phượng Cảnh Kiền còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, cả kinh nói, “Ngươi vẫn chưa dậy nữa hả? Hay là đi ngủ sớm?”

Minh Trạm thò ra một bàn tay vẫy vẫy ở mép chăn, Phượng Cảnh Kiền đưa tay sang, Minh Trạm vươn ra một ngón tay béo ú rồi viết, “Rất lạnh, đi ra ngoài sẽ bị đông cứng.”

Từ khi ra đời cho đến nay Phượng Cảnh Kiền chưa bao giờ thấy một kẻ nào lười biếng như vậy, hắn chỉ vào Minh Trạm, không biết nên nói cái gì? Sau một lúc lâu thì mới cả giận nói, “Giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ vì trời lạnh mà ngay cả sách cũng không đọc, cả ngày trốn trên giường, thật đúng là không có tiền đồ! Đứng dậy! Lạnh mà sợ cái gì, các ngươi đốt thêm vài chậu than đến đây ngay!”

Thanh Phong Minh Nguyệt vội vàng đi xuống, Minh Trạm càng chui sâu vào trong ổ chăn, ngay cả đầu cũng không chịu lộ, có chết cũng không chịu dậy.

Phương Cảnh Kiền đưa tay tiến vào trong lớp chăn của Minh Trạm, sau một lúc sờ soạng thì đụng đến bắp thịt vừa béo vừa mềm, công nhận tiểu tử này tẩm bổ khá tốt. Trên mặt lại lạnh lùng nói, “Ta sẽ hất chăn lên! Đếm đến ba, nếu không dậy thì ta cho ngươi xích lõa ra ngoài, cho ngươi nếm mùi đông lạnh của quý!”

Xem như ngươi lợi hại!

Minh Trạm cắn chặt răng, ló cái đầu như ổ quạ ra khỏi lớp chăn, bĩu môi chỉ về phía y phục đặt ở trên lò sưởi.

Phượng Cảnh Kiền hung hăng hừ một tiếng, đứng dậy rồi ôm qua cho Minh Trạm, Minh Trạm trước tiên tìm ra cái hạ khố, còn ngửi ngửi một chút, mùi thật là lạ.

Phượng Cảnh Kiền cảm thấy buồn nôn.

Minh Trạm ở trong chăn mặc nội y rồi mới chui ra, đem tiểu y và tiểu khố bằng bông mặc vào, ngồi trên giường mang tất. Chân của hắn vừa nhỏ lại vừa béo, múp míp thịt, móng tay màu hồng nhạt, bóng loáng như thủy tinh, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn cắn một cái.

Phượng Cảnh Kiền không nhịn xuống mà lại ngắm nghía nhiều một chút, trong khi vẫn lạnh giọng giáo huấn, “Hôm nay trẫm mới được mở rộng nhãn giới, trên đời lại có người lười như vậy. Sợ lãnh đến mức không chịu đi học, cũng không chịu chui ra khỏi chăn! Năm đó phụ vương của ngươi luyện võ, mỗi ngày đều thức dậy đúng canh năm, đông lạnh hè nóng, không ngừng nghỉ ngày nào. Lại nói tiếp, khi Thái tổ hoàng đế đoạt thiên hạ, thiếu y thiếu lương, mùa đông chỉ mặc hai lớp vải bố quấn thân, vẫn có thể gầy dựng đế đô. Nếu người nào cũng giống như ngươi thì làm sao có được cơ nghiệp Đại Phượng muôn đời như ngày hôm nay!”

Minh Trạm khoác thêm ba lớp y phục màu lam, thêm một bộ đoản y lông chồn, bên ngoài lại thêm một trường y bằng lông chồn, ngoài cùng là áo choàng da báo. Phượng Cảnh Kiền vô cùng lo lắng Minh Trạm có thể cử động hay không, liền phân phó cho Phùng Thành, “Phân cho Thạch Lưu viện thêm năm trăm cân than Ngân sương.”

Minh Trạm lúc lắc lảo đảo chắp tay cảm tạ.

Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Thôi, nhìn bộ dạng này của ngươi thì làm sao còn cưỡi ngựa bắn tên được nữa, về sau có thể tạm dừng luyện võ, nhưng vẫn phải tiếp tục đọc sách, nếu để cho trẫm biết ban ngày ban mặt mà ngươi chui vào chăn thì trẫm sẽ lệnh cho ngươi cởi hết rồi ra ngoài đứng, gọi hoàng huynh hoàng đệ của ngươi đến xem, để coi ngươi có biết bẽ mặt hay không!”

Minh Trạm bĩu môi, trở lại ổ chăn rồi lôi ra một cái thủ noãn lô đưa cho Phượng Cảnh Kiền. (thủ noãn lô = lò sưởi ấm tay)

Phượng Cảnh Kiền cảm thấy buồn cười, đưa trả lại cho Minh Trạm, “Trẫm không lạnh, ngươi dùng đi.”

Minh Trạm lại lôi ra một cái để ôm lấy, sau đó kéo Phượng Cảnh Kiền ngồi trên nhuyễn tháp đã được hung nóng, nơi này ấm áp.

Thanh Phong Minh Nguyệt lại đốt hai chậu than, mang nước trà nóng và trái cây dâng lên.

Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm lười biếng rất khả ái, vừa cười vừa nói, “Phúc Xương đại công chúa thấy ngày đại hôn sắp đến, muốn thương lượng với ngươi một chút để an bài cho ổn thỏa.”

Minh Trạm viết vào lòng bàn tay của Phượng Cảnh Kiền, “Ta nghe nói Đỗ Như Lan sở dĩ muốn kết hôn với đại tỷ của ta là vì khẩn cấp hy vọng đại tỷ của ta mở miệng với ta, giao nữ nhân kia cùng thứ trưởng tử của hắn cho Đỗ gia. Hoàng bá phụ xem đi, hắn thật biết tính toán a.”

“Một ả nô tỳ, chỉ cần xử lý là được, cần gì phải dong dài.”

Minh Trạm lắc đầu, “Đại tỷ phải gả vào Đỗ gia, nếu nữ nhân kia mà chết thì người sống vĩnh viễn tranh không lại người chết. Đại tỷ của ta phải sống như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ mang danh là phu thê thôi sao? Ta muốn dời lại hôn kỳ, đại tỷ cũng chỉ mới mười lăm, vừa tuổi cập kê, sang năm tháng chạp đại hôn cũng không muộn.”

“Hay là sang năm Đỗ Như Lan sẽ hết hy vọng đối với nữ nhân kia? Nữ nhân và nhi tử của hắn ở trong tay ngươi, chắc chắn là vướng bận.”

“Cho ta một chút thời gian, ta sẽ có cách làm cho hắn hết hy vọng.”

“Cũng được, tùy ngươi.” Chỉ là một hôn sự thối nát, hắn phải cho thấy lập trường của mình đứng về phía Trấn Nam Vương phủ.

Xem xét Minh Trạm co thành một cục mà ôm thủ noãn lô, thầm nghĩ, cả ngày chui trong ổ chăn để suy nghĩ đen tối, thảo nào dậy không nổi.

Phượng Cảnh Kiền chà hai tay, Minh Trạm kéo qua tay của hắn rồi viết, “Tối nay ta muốn ăn lẩu, Hoàng bá phụ cùng ăn đi. Ta sẽ châm rượu cho bá phụ.”

Còn biết mời khách lôi kéo nữa chứ, Phượng Cảnh Kiền buồn cười, cố ý không nói lời nào để trêu Minh Trạm. Minh Trạm suy nghĩ một chút, liền viết nói, “Sẽ không làm bá phụ trễ canh giờ đi tìm phi tử đâu.”

“Ngươi mà biết cái quái gì!”

……….

P/S: em béo múp míp làm bác muốn cắn =.= 

39 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 26

  1. heo_con 23/01/2013 at 10:31 pm

    kiền x trạm fái

  2. Ngọc Lộ Điêu Thương 17/02/2013 at 5:29 pm

    em cũng muốn cắn cắn tiểu mũm mĩm :xx

    • Fynnz 17/02/2013 at 11:05 pm

      😀 thịt múp míp luôn

  3. phieudieu123 10/10/2013 at 9:32 pm

    chương này TG tả bé trạm thiệt dễ xương hết mức lun, ta yêu ta yêu, hun chụt chụt😀😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: