Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 27


.::Chương 27 – Thịt Nướng::.

Minh Trạm bị câm nhưng thật chất rất vui tính và khôi hài.

Phượng Cảnh Kiền thích cách viết chữ trong lòng bàn tay như vậy, chỉ có hai người bọn họ biết nội dung là gì, không cần duy trì cái vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng, hơi khác người một chút cũng không hề gì.

Phượng Cảnh Kiền đuổi Phùng Thành ra ngoài uống trà, Minh Trạm ra chủ ý, hiện tại vẫn còn sớm chưa đến ngọ thiện, liền phân phó trù phòng dọn lên một đĩa thịt nai tươi, đặt một cái vỉ trên chậu than để nướng ăn.

Mùi thịt lan tỏa khắp phòng. Hương thơm phiêu tán ba dặm.

Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Có rượu thì sẽ ngon hơn.”

Phùng Thành ở bên ngoài đang dựng thẳng lỗ tai để nghe phân phó, hắn là người lanh lợi, từ lúc bên trong yêu cầu thịt nai thì hắn cũng đã lặng lẽ phái người hâm rượu, đúng lúc dùng để uống.

Lúc này mang đến bình bạc ly ngọc đem vào hầu hạ, Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Được rồi, ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi, để cho Minh Trạm châm rượu là được rồi.”

Phùng Thành quét mắt nhìn những miếng thịt chín tái trên vỉ nướng, trong khi Minh Trạm đang cầm một xâu thịt, miệng nhai ngồm ngoàm, đang ăn một cách hăng say. Nghe như vậy thì liền gật đầu rồi khom lưng lui ra.

Phùng Thành ở bên ngoài, Thanh Phong Minh Nguyệt đang bày biện trái cây, mấy người bên ngoài đều đợi bên trong phân phó.

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Ngụy Ninh mang theo hàn khí gió bắc, áo choàng gấm bạc tơ vàng cổ lông mang theo vài hạt bông tuyết, nhìn về phía Phùng Thành rồi chỉ chỉ vào bên trong.

Phùng Thành gật đầu, đứng trước cửa, nhẹ giọng bẩm báo, “Vạn tuế gia, Thừa Ân Hầu đến.”

“Để cho Ngụy Ninh vào đi.”

Ngụy Ninh vén rèm đi vào, mỉm cười thỉnh an, Phượng Cảnh Kiền quan sát hắn một chút rồi cười hỏi, “Bên ngoài tuyết rơi à?”

“Dạ, càng lúc càng lớn.” Ngụy Ninh tự thoát áo choàng, tùy tiện móc lên giá treo bằng gỗ lim ở bên cạnh, chà xát bàn tay lạnh lẽo rồi cười nói, “Vạn tuế gia đang có hứng. Ấy chà, thịt nướng là sở trường của thần đấy, lửa non thì sẽ quá tái, lửa già thì sẽ quá chín, ăn không ngon. Đây là thịt nai đúng không, Minh Trạm, ngươi còn nhỏ, ăn ít một chút, ăn nhiều dễ nóng thân, dẫn đến bốc hỏa.” Nói xong thì che miệng thì thầm cười.

Minh Trạm trừng mắt với Ngụy Ninh, ý gì đây?

Phượng Cảnh Kiền cũng hiểu ngầm mà cười, “Đúng vậy, Phùng Thành, cho thêm một chút thịt bò và thịt hươu.”

Ngụy Ninh mỉm cười nói tiếp, “Còn có nấm hương, cải thảo để cuốn, đậu hủ ky, khoai tây cắt lát, củ sen cắt lát, mật ong, tương ngọt, dầu mè, trộn đều tất cả, khi nướng thì quét hỗn hợp lên mặt trên, như vậy khi nướng chín thì.” Chậc chậc hai tiếng, “Nước miếng cũng có thể chảy ra.”

Minh Trạm đã bắt đầu òm ọp nuốt nước miếng.

Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa mắng, “Chả có tí tiền đồ nào cả.”

Ngụy Ninh tự mình khiêng một chiếc ghế rồi ngồi đối diện với Phượng Cảnh Kiền và Minh Trạm, tự mình nâng ly, Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Ngươi thật ra rất tự giác, đến cũng rất đúng lúc.”

Ngụy Ninh tiếp nhận đôi đũa dài trong tay của Minh Trạm, lật miếng thịt nướng, lại rải lên một nhúm muối nhuyễn, vừa cười vừa nói, “Thần vốn phụng chỉ đến dạy Minh Trạm nhạc lý. Hôm nay đến sớm một chút, nhưng lại trùng hợp. Vạn tuế gia không đuổi thần thì thần mới dám mặt dày mà ở lại.”

Phượng Cảnh Kiền thích tính tình hoạt bát của Ngụy Ninh, vừa cười vừa nói, “Ngươi nói như vậy thì trẫm quả thật không nên đuổi ngươi.”

Phùng Thành làm việc với rất hiệu quả, đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ mà Ngụy Ninh vừa nói, đặt ở trên chiếc bàn vuông nhỏ rồi nâng vào, Ngụy Ninh vừa chỉ vừa nói, “Đặt ở đây đi, như vậy cũng tiện cho ta hầu hạ. Lão Phùng, ngươi ở bên ngoài húp một chút canh ấm đi, vạn tuế gia ở nơi này đã có ta lo, hôm nay trùng hợp, cho ngươi được nghỉ ngơi.” fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Kiền bị hắn chọc cười, “Thôi thôi, ngươi đã đến tất là có chuyện, tốt nhất là trẫm nên nghe chuyện của ngươi trước đã, bằng không để cho ngươi hầu hạ, đến luc đó không đồng ý thì e rằng ngươi sẽ oán thầm trẫm.”

“Thần không dám.” Ngụy Ninh nâng lên đĩa sứ Thanh hoa ở trước mặt Minh Trạm, đôi đũa dài nhanh chóng gấp một miếng thịt nướng đặt vào trong đĩa. Sau đó lại rót đầy rượu được hâm nóng cho Phượng Cảnh Kiền rồi ôn hòa nói, “Thần có chuyện đến nhờ Minh Trạm.”

Lấy một ly rượu đơn, Ngụy Ninh tự mình rót rượu, nhấp một ngụm rồi cười nói, “Nghe nói mấy ngày nay Minh Trạm không đến Đạo trai, mọi người cũng không thấy hắn. Vì vạn tuế gia chỉ thị cho thần dạy hắn nhạc lý cho nên có người đã nhờ thần.”

Nói xong liền ngừng lại một chút, đem vài miếng nấm hương tươi ngon đặt lên vỉ nướng, lại quét một lớp tương ngọt, nâng mắt nhìn Minh Trạm một chút, “Bắc Xương Hầu nhờ Ngụy An, Ngụy An lại nhờ thần, bảo thần hỏi Minh Trạm một câu, qua hai tháng nữa chính là ngày đại hôn của Như Lan và Thục Nghi quận chúa, khi nào thì sính lễ? Bắc Xương Hầu phủ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị.”

Minh Trạm túm y mệ của Phượng Cảnh Kiền, nháy mắt mấy cái.

Ngụy Ninh sửng sốt, đây là ý gì? Có ám hiệu chăng?

Phượng Cảnh Kiền vỗ tay của Minh Trạm, chỉ chỉ khóe miệng của Minh Trạm, quệt lấy một chút than đen bám nơi đó, Minh Trạm vươn đầu lưỡi ra ngoài tìm tòi, lộ ra chiếc lưỡi hồng hồng mềm mại, dọc theo khóe môi mà linh hoạt liếm một vòng, lại gắp một miếng thịt khác rồi cắn một ngụm.

Phượng Cảnh Kiền quả thật không nói gì, chỉ nói với Ngụy Ninh, “Sang năm Trấn Nam Vương sẽ đến đế đô, hôn kỳ tạm dời lại, đợi Trấn Nam Vương đến đây rồi hẵng đại hôn, như vậy cũng vui hơn.”

Rõ ràng là rất có tình có lý, lại là lời vàng ngọc của Phượng Cảnh Kiền, Ngụy Ninh vừa cười vừa nói, “Ấy da, đây chính là đại hỷ sự rồi. Sang năm là đại thọ sáu mươi lăm của Thái hậu nương nương, Vương huynh xưa nay hiếu thuận, thứ hai là Minh Trạm lần đầu tiên rời nhà, Vương huynh nhất định là lo lắng, trong lòng thấp thỏm, thứ ba là đại hôn của quận chúa, còn có đại công tử cũng sắp đến tuổi nghị hôn.”

Minh Trạm hơi giật mình, vì sao Phượng CảnhNamlại muốn đến đây? Không nghe nhắc đến trong thư a?

Minh Trạm lại túm túm y mệ của Phượng Cảnh Kiền.

Phượng Cảnh Kiền nói, “Vừa rồi có tấu chương đến, trẫm vốn định nói với ngươi, nhưng nhất thời quên mất, thấy Ngụy Ninh thì mới nhớ đến.”

Lời này thật sự là vô lý. Phượng Minh Trạm hắn cho dù quan hệ tình cảm với Phượng Cảnh Nam chỉ thuộc loại bình thường, nhưng cũng là đích tử của Phượng Cảnh Nam, làm sao thấy hắn mà lại không nghĩ ra? Trong khi thấy cữu gia biểu đệ thì liền nhớ đến? (cữu gia biểu đệ = em họ bên vợ)

“Ngươi đi hỏi Minh Lễ, trong phủ của hắn có chỗ nào cần thu dọn tu sửa hay không? Phái phủ nội vụ sang đó giúp đỡ, tất cả đều tính vào ngân khố của trẫm.” Phượng Cảnh Kiền thuận miệng phân phó Ngụy Ninh, bỗng nhiên lại hỏi, “Vụ án Chu Chi Tường thế nào rồi?”

Vẻ mặt của Ngụy Ninh ôn nhuận, cười khổ nói, “Đã thẩm tra, khổ chủ đang ở trong tiểu viện do Đại Lý tự thuê cho, là cháu ngoại của quản gia Chu Chi Tường nhìn thấy tiểu tức phụ xinh đẹp, lúc ấy liền chiếm đoạt. Tiểu tức phụ trinh liệt, đập đầu tự tử. Trượng phu của nàng dẫn theo hai nữ nhi đi cáo quan, bị nhốt vào ngục, bị dụng hình, nay bị què hết một chân.Chuđại nhân cũng không biết tình hình cụ thể, là bị tên nô tài kia hồ ngôn loạn ngữ, bất quá cũng chỉ phạm tội trị gia không nghiêm mà thôi.”

“Đây chỉ là mặt ngoài.” Phượng Cảnh Kiền ngửa đầu uống một ly rượu rồi thản nhiên nói, “Người xưa có câu tề gia trị quốc bình thiên hạ, tề gia mà làm không được thì làm sao trẫm dám trông cậy hắn làm thứ khác.”

Ngụy Ninh không dám đáp lời.

Phượng Cảnh Kiền liếc hắn một cái, giọng điệu không tốt, “Ngươi ủ rũ mặt mày là có ý gì?”

Minh Trạm cũng không muốn cầu tình giùm Ngụy Ninh mà chỉ chăm chú ăn thịt nướng, mất hứng sẽ không tốt lắm. Con mắt vòng vo di chuyển, cầm lấy cái đĩa nhỏ, gắp một miếng thịt nướng rồi đưa đến bên miệng của Phượng Cảnh Kiền, cái mồm nhóp nhép. Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy ý cười trong mắt của Minh Trạm, liền giơ đũa lên, rất là yêu thích, há mồm ăn, Ngụy Ninh vội vàng đứng dậy châm rượu, đưa đến bên môi của Hoàng thượng, Phượng Cảnh Kiền nhịn không được mà bật cười, trách Ngụy Ninh một tiếng, “Ngươi học thật là nhanh.” Uống một ngụm.

Ngụy Ninh khổ sở nói, “Thần thật sự trong ngoài đều thất lễ với người ta. Vạn tuế gia cũng biết đó, Chu Chi Tường là đại cữu huynh của thần, phu nhân của thần mỗi ngày đều ở phủ nhắc thần, mắng tên nô tài kia không hiểu chuyện. Nhân việc này Vạn tuế gia giao cho Đại Lý tự, thần lại sợ xử trí không tốt, bạc đãi khổ chủ, sợ người ta nói thần làm việc thiên tư.” Chỉ vào làn da nhợt nhạt của mình, mỉm cười lấy lòng, “Vạn tuế gia nhìn thử đi, mặt mũi của thần cũng đã hốc hác cả rồi.”

Phượng Cảnh Kiền biết rõ chuyện này Ngụy Ninh xác thật không làm việc thiên tư, mỉm cười thỏa mãn, “Thật không? Như thế hôm nay ngươi ăn nhiều một chút để bồi bổ thân mình.”

“Mọi người nói tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, thần kính vạn tuế gia, cầu chúc sang năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.” Quả nhiên gặp phải Hoàng thượng đang vui vẻ, ắt hắn hiềm nghi của Hoàng thượng đối với hắn về vụ án Chu Chi Tường đã được xóa bỏ.

Minh Trạm thấy Ngụy Ninh nướng thịt, kính rượu, biện hộ, cười bù, không có điểm nào sai sót, thật sự là một kỳ tài, không khỏi sinh ra kính nể, giơ ngón tay cái đối với Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh vừa cười vừa nướng nấm hương, đậu hủ ky, thịt bò, rồi gắp vào bát cho Minh Trạm, cũng tự lấp đầy bụng mình, cười nói, “Cái này chẳng tính là gì, nhớ rõ trước đây trong phủ nấu nướng, bếp lò vẫn còn nóng, bên trong chôn vài củ khoai lang, để qua một đêm liền chín đều, cực thơm. Minh Trạm, ngươi có biết khoai lang là gì hay không?”

Minh Trạm gật đầu, Ngụy Ninh thật giật mình, “Ôi chao, không đơn giản nha, Hoàng thượng và phụ vương của ngươi lần đầu nhìn thấy cũng nhận không ra…”

Phượn Cảnh Kiền ho khan một tiếng, Ngụy Ninh vội vàng ngậm miệng.

Minh Trạm vô cùng tò mò, ở dưới bàn đá đá chân Ngụy Ninh, ý bảo hắn trong chốc lát lại kể cho mình nghe. Không ngờ Phượng Cảnh Kiền mạnh mẽ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Minh Trạm, “Ngươi đá cái gì đó?”

Ngụy Ninh đang uống rượu cũng nhịn không được mà xoay đầu phun ra đất, cười ha ha.

Phượng Cảnh Kiền lúc này cũng quên cả buồn bực, biết Minh Trạm muốn đá Ngụy Ninh, kết quả là chân của hắn ngán ở giữa đường, vô duyên vô cớ bị trúng một cước. Phượng Cảnh Kiền than thở một tiếng, “Ngươi cũng phải xem xét một chút chứ, A Ninh cách ngươi rất xa, chân của ngươi lại ngắn ngủn, đá đến hay sao?”

Minh Trạm buồn bực nhét đầy thịt vào miệng, cảm thấy hơi mất mặt.

………..

P/S: eo ôi, gian tình, gian tình đầy rẫy thế kia cơ mà. 

30 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 27

  1. hikaru 14/07/2012 at 8:21 pm

    tem

    • hikaru 14/07/2012 at 8:30 pm

      ngọt ngào thế kia mà…bé liếm môi quyến rũ kìa…lại còn gắp thịt nướng tận mồn nữa chứ…bác kiền sướng nhá 😀
      cảnh cuối bác đả kích bé chân ngắn thật vô cùng dễ thương mà 😀

      • Fynnz 14/07/2012 at 10:42 pm

        =)) cái mặt béo ú mà biết quyến rũ sao

  2. wonkyu 14/07/2012 at 8:27 pm

    e cũng phải công nhận là cp Kiền Trạm này gian tình đầy rẫy
    bé chân ngắn =))

    • Fynnz 14/07/2012 at 10:42 pm

      =)) bé không cao nhưng người khác phải ngước nhìn

  3. Ling Lăng 14/07/2012 at 8:33 pm

    Khổ cái là thế giới chỉ có hai người chú và cháu bị ông có vợ kia phá hỏng =””= ~~~ nản thế không biết T______T

    • Fynnz 14/07/2012 at 10:43 pm

      =)) nàng có vẻ anti bạn Ninh

      • Ling Lăng 15/07/2012 at 9:32 am

        Cũng không anti lắm đâu, tại từ đầu tới giờ chỉ có mỗi bác Kiền là có những phút giây ngọt ngào với thằng bé =))))))~~~

        • Fynnz 15/07/2012 at 1:17 pm

          ừ ^o^, mà tại bác Kiền sủng Trạm nên mn mới thích

  4. nga130 14/07/2012 at 8:39 pm

    Bác Ngụy Ninh thật biết cách “dụ dỗ”, mà Minh Trạm lúc thè lưỡi liếm môi cũng đáng yêu ghê cơ, tớ mà là bác hoàng đế tớ sẽ cúi xuống cắn “yêu” một cái ngày.

    SPOIL: chương mới nhất 135, bác hoàng đế có phát biểu nụ hôn của Minh Trạm lúc bé là “vừa mềm vừa thơm, như đường mạch nha”, mục đích là khoe khoang với bác Cảnh Nam.

    • nga130 14/07/2012 at 8:42 pm

      Mà Minh Trạm cũng không nên nghi ngờ bác hoàng đế giấu diếm em Trạm về vụ bác Nam đến, rõ ràng là nhìn thấy Tiểu Trạm tròn trịa trắng trẻo thì quên tất tần tật các chuyện khác mà.

    • Fynnz 14/07/2012 at 10:45 pm

      ồ, bác Kiền ghen với bạn Nam hay sao mà lại đi khoe khoang như thế =))

      nàng cũng thích cp bá chất này thì phải 😀

  5. Không Tên 14/07/2012 at 9:00 pm

    có bác Ninh ở đấy nhưng Kiền Trạm lại *tim bay phấp phới* thế kia …hihi Kiền Trạm gian tình đầy rẫy a~~~~

    • Fynnz 14/07/2012 at 10:46 pm

      đầy rẫy gian tình, ta ngẫm lại Ninh Trạm chẳng gian tình chi mấy T___T

  6. soah95 14/07/2012 at 9:16 pm

    thật là tham ăn quá đi.Nhưng nghe tả có vẻ rất hấp dẫn mình cũng mún ăn ah. Tội ngiệp bé Trạm bị sỉ nhục là chân ngắn

    • Fynnz 14/07/2012 at 10:46 pm

      chắc chân chỉ khoảng 2 tấc là cùng =))

  7. Tiểu Quyên 14/07/2012 at 11:24 pm

    anh Ninh học theo em Trạm nịnh anh Kiền thật nhanh, tội anh kiền ngồi ở giữa chi cho bị đá

    • Fynnz 14/07/2012 at 11:48 pm

      đá sướng thấy mồ, chân béo ú đá có đau đâu 😀

  8. chickbigzero 14/07/2012 at 11:38 pm

    ô ô… thực hay a~… nhưng ta phải pp sự nghiệp danmei òi a~… thiệt bùn a~…. hy vọng nhà nàng k đóng… để h này năm sau ta đc coi a~… hề hề… ta phải off để có quyết tâm ôn đại học. chứ cứ kiểu ngày onl 1h-11h như zầy thì k đc òi. pp nàng a~, chúc nàng zui zẻ, hạnh phúc và ít chiệng bùn (chúc sao thấy nhảm quá -.-)

    • Fynnz 14/07/2012 at 11:52 pm

      o_o ồ, nàng gác lại hết tất cả thú vui để ôn đại học à, học thế có vấn đề ko nàng, vừa học vừa chơi mới có hiệu quả, ko phải chơi bời mà là để đầu óc thanh thản, ko cần phải đọc truyện nhưng nàng nên tìm cái gì đó để đầu óc nhẹ nhàng 1 chút. Chứ nghe nàng nói như thể tuyệt thực với tất cả để vùi đầu vào học vậy o_o, như thế liệu có hiệu quả chăng?

      • chickbigzero 14/07/2012 at 11:54 pm

        hề. đâu có… ta vẫn onl đều đều 1 ngày 2h… nhưng đọc danmei cái là vùi đầu lun k bik giờ giấc j` nữa í. -.- bi h ta cũng tạo nhìu thú zui hơn cho cuộc sống 😀 như vẽ nè, nuôi cún, hams,… hj`hj`… ta bik điều phối cuộc sống mà. tks nàng nha :-* hẹn gặp lại 1 năm sau 😀

        • Fynnz 15/07/2012 at 12:08 am

          ok nàng ^^, hy vọng đến lúc đó ta vẫn còn sung như bây giờ.

          • chickbigzero 15/07/2012 at 12:50 am

            haha… cố lên *bơm điện*

  9. jasminluvkyu 15/07/2012 at 1:36 am

    ta chỉ thấy tội cho bác Ninh,,ngồi nướng thịt 2 ng kia thì chỉ việc ăn thui =))
    Trạm bị chọc quê chân ngắn há há,,3 ng này có vẻ hiểu ý nhau nhở??

    • Fynnz 15/07/2012 at 11:37 am

      =)) ai bảo thân phận thấp nhất làm chi.

  10. Tiểu Lam 15/07/2012 at 7:25 am

    Ngon quá~ Kì tài hội tụ. Trong phòng toàn quái nhân.

    • Fynnz 15/07/2012 at 1:17 pm

      =)) có bé Trạm là ác nhân

  11. yellow92 15/07/2012 at 3:20 pm

    Vì lý do gì mà khi đọc cái cảnh 3 người vừa nướng thịt nướng ăn vừa trò chuyện, ta lại nghĩ đến cái viễn cảnh…..3P a o_O
    JQ của bé Trạm với bác Kiền bay tá lả thế này mà lại không thể thành đôi với bé Trạm, trong khi đó anh Ninh thì lại chả có gì cả như thế nào sau này hốt được em về làm vợ đây trời >.<

    • Fynnz 15/07/2012 at 5:20 pm

      cái đầu của nàng thật là xôi thịt =))

  12. phieudieu123 10/10/2013 at 9:49 pm

    hehe chương này ngọt ngào wa. Nhìn thấy đầy JQ vậy mà đôi này lại ko thành heee, chán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: