Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 31


.::Chương 31 – Thỏa Mãn::.

Xương Bắc Hầu phủ rất nhanh liền có động thái, lập tức truyền ra tin tức Phúc Xương đại công chúa bạo bệnh nan y, thái y ở Thái y viện thúc thủ vô sách.

Thái y xác thực không có biện pháp, bao nhiêu đơn thuốc đều là Phúc Xương đại công chúa ôm ngực kêu than, phỏng chừng cho dù có uống tiên đan của Thái thượng lão quân cũng vô dụng.

Ngụy thái hậu một ngày hỏi thăm ba lần bốn lượt, ban thưởng thái y lại ban thưởng thuốc thang.

Mắt thấy châm cứu thuốc thang đều vô hiệu, khi Phúc Xương đại công chúa sắp quy thiên, Xương Bắc Hầu trong cơn tuyệt vọng đã thử đủ mọi cách, thỉnh cao tăng trên Thiên Kỳ tự đến xem một chút, nói rằng đại công chúa mắc phải nghiệp chướng, cần phải có người chí thân vào tự cầu phúc cho mẫu thân, ngắn thì dăm ba năm, lâu thì mười năm hai mươi năm.

Xương Bắc Hầu thay nhi tử dâng thư, tình nguyện vào tự cầu phúc cho mẫu thân.

Đỗ Như Lan đau khổ rơi nước mắt [vui mừng đến mức nước mắt nước mũi tèm lem], “Phận làm con, làm sao có thể để cho mẫu thân bệnh tật đau khổ mà thơ ơ cho được. Thần chưa thành thân, cũng không đảm nhiệm chức vụ nào của triều đình, có thể đến tự cầu phúc cho mẫu thân, chỉ mong sớm ngày linh nghiệm, mẫu thân sẽ được bình an.”

Phật môn là nơi thật thanh tịnh, tỷ như Võ Tắc Thiên, ở trong tự một thời gian liền theo Đường Thái Tông nhi tử của Đường Cao Tông, hoặc tỷ như Dương Ngọc Hoàn sau khi thắt tóc đi tu thì lại được đón về gả cho Đường Huyền Tông.

Vì thế hôn sự này bị hủy bỏ.

Hai mươi tám tháng chạp, Phượng Cảnh Kiền ân chỉ cho phép Minh Trạm hồi phủ đón tất niên, mười lăm tháng giêng hồi cung.

Minh Trạm phái người đem mẫu tử Tiết Linh từ biệt viện trở về, tự mình giao cho Đỗ Như Ngọc, Đỗ Như Phương chẳng thèm đến, lúc trước Đỗ Như Phương ra mặt chỉ đơn thuần là vì phụ thân, Tiết Linh chỉ là một ả tiện tì dùng sắc đẹp để cám dỗ, theo như bản tính bảo thủ hà khắc của Đỗ Như Phương thì e rằng không thèm liếc mắt dù chỉ một chút.

Trước đây Đỗ Như Ngọc chỉ biết Minh Trạm không dễ trêu chọc, nay mới chính thức nhận thấy Minh Trạm thật sự rất có bản lĩnh.

Khi Tiết Linh còn ở Đỗ phủ thì Đỗ Như Ngọc đã gặp qua, cảm thấy bộ dáng của nha đầu này rất được, thảo nào tam đệ của hắn lại mê muội như vậy. Nay chợt gặp thì nhất thời bị dọa nhảy dựng, quả thật nhận không ra.

Trước kia thân mình của Tiết Linh tha thướt yểu điệu, nhẹ nhàng mỏng manh, lả lướt như gió. Hôm nay nhìn lại, trời ạ, khuôn mặt kia, thắt lưng kia, thân mình kia, nguyên xi một Phượng Minh Trạm thứ hai, thật sự phải gọi là quá phúc hậu.

Minh Trạm rất vừa lòng đối với phản ứng của Đỗ Như Ngọc, cười cười, nháy mắt với Phạm Duy.

Phạm Duy tiến lên nói, “Nhị công tử, tứ gia của chúng ta biết Tiết cô nương chính là người trong lòng của tam công tử, không dám sơ suất nửa phần, ngày thường cũng không dám cắt xén, hơn nữa lại là hậu sản, sợ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho Tiết cô nương, như vậy chẳng phải là tứ gia nhà ta đắc tội hay sao, cho nên cố ý mời nhũ mẫu biết cách bỗ dưỡng sức khỏe hầu hạ Tiết cô nương. Nay Tiết cô nương so với ngày xưa càng thêm phúc khí, tiểu công tử cũng rất phúc tướng. Nhị công tử có thể an tâm.” fynnz.wordpress.com

Đỗ Như Ngọc thật sự hiếu kỳ không biết Trấn Nam Vương phủ bằng cách nào lại có thể dưỡng ra một tiểu mỹ nhân gió thổi lung lay thành một cái mặt bánh bao như vậy? Đỗ Như Ngọc cười khách khí, “Biểu đệ làm việc thì ta không cần phải lo lắng. Bấy lâu nay phiền biểu đệ, một chút lòng thành là phụ mẫu trong nhà đã chuẩn bị để biểu đệ thưởng thức.”

Mục đích chính đã xong, còn có một phần lễ vật.

Trấn Nam Vương phủ giơ cao đánh khẽ, tha cho Đỗ gia một con đường, bọn họ cũng không phải không cảm thấy được, nếu thật sự có cừu gia như Trấn Nam Vương phủ thì nửa đời sau nhất định sẽ rất khổ sở.

Phạm Duy đưa hai tay tiếp nhận, chuyển cho Minh Trạm, danh mục lễ vật dày đặc, Minh Trạm liền biết ý, viết trên quyển sổ nhỏ, “Đều là cốt nhục tình thâm, nhị biểu ca quá khách khí.”

Hai người hàn huyên một hồi, Đỗ Như Ngọc còn có việc phải làm cho nên không tiện ở lâu, liền dẫn theo mẫu tử Tiết cô nương béo ú quay về phủ.

Trong khi Đỗ Như Lan ở nhà si ngốc chờ đợi, vừa thấy ái nhân thì không thể nhận ra, còn Tiết Linh thì ôm đứa nhỏ, đôi mắt ngấn lệ, bờ môi run rẩy hô, “Đỗ lang–”

Tuy rằng Đỗ Như Lan rất giật mình đối với sự thay đổi của Tiết Linh, chẳng qua hai người đã lâu không gặp, lại có nhi tử ở trong lòng cho nên không thể không vui mừng, bệnh tình liền đỡ hơn phân nửa.

Minh Trạm xử lý chuyện nhà Đỗ gia cũng kéo dài đến tân niên.

Phủ đệ to như vậy nhưng chủ tử chính thức chỉ có hai huynh đệ Minh Lễ và Minh Trạm, bởi vì từ đường không ở tại đế đô cho nên huynh đệ hai người liền bày hương án, hướng phía nam dập đầu ba cái, xem như xong lễ. Đêm trừ tịch bày một bàn tiệc, đơn giản kêu lão Phạm tiểu Phạm cùng ngồi, còn lại là quản gia quản sự có mặt mày cũng được dọn một bàn.

Minh Lễ nói một tiếng chúc mừng, sau đó bắt đầu dùng bữa, Minh Trạm đang thay răng, ăn không được đồ cứng. Chỉ chọn mấy món mềm mềm dễ ăn, Minh Lễ rất có phong thái của một huynh trưởng, gắp thức ăn cho Minh Trạm, vừa cười vừa nói, “Nếm thử đi, sủi cảo này có nhiều loại nhân. Có thịt dê, thịt bò, hải sản, gạch cua, rau hẹ.”

Minh Trạm rất thích ăn sủi cảo, trù phòng cũng chuẩn bị nước chấm rất thơm ngon, gắp lấy một miếng sủi cảo, há mồm cắn một cái, keng, Minh Trạm nhếch miệng, miếng sủi cảo rơi xuống đĩa làm nước dấm chua văng tung tóe.

Khóe mắt rưng rưng che miệng lại, cúi đầu nhìn xuống, trong cái đĩa ngoại trừ miếng sủi cảo bị cắn làm đôi còn có một đồng xu ngoài tròn trong vuông chói lọi, Minh Trạm thiếu chúng nữa đã khóc òa, miếng sủi cảo thơm ngon lại có ám khí.

Đại quản gia Lý Trung vội vàng đứng dậy chúc mừng, “Chúc mừng tứ gia, đây là vận may của tứ gia.”

“Đúng vậy, nhiều miếng sủi cảo như vậy mà chỉ có một cái bọc đồng tiền, ai cắn trúng thì sang năm nhất định sẽ phát tài cả năm.” Quản sự cũng vuốt mông ngựa.

Nay Minh Lễ ở trong Vương phủ nhưng tứ công tử Minh Trạm cũng không phải ăn không ngồi rồi, hiếm có cơ hội nịnh bợ Minh Trạm, vì thế mọi người liền ăn ý nói về sủi cảo.

Minh Trạm nhìn đại quản gia và quản sự một cách lạ lùng, sau đó rút ra một chiếc khăn trong y mệ, đặt lên miệng, phụt phụt vài tiếng, phun ra hai cái răng bé tẹo như viên ngọc vỡ.

Mọi người há hốc mồm. Rốt cục ngay cả phân ngựa cũng vỗ không ra.

Khóe miệng của Minh Lễ nhịn không được mà co rút một chút, thị nữ đã ôm đến chậu nước ấm, Minh Lễ ho hai tiếng để khống chế ý cười trong lòng rồi nói với Minh Trạm, “Nào, súc miệng rồi ăn tiếp đi.”

Minh Trạm hé miệng, bốn vị thủ thành trước cửa đã hoàn toàn vắng mặt, lộ ra phần lợi mềm mại hồng hào, Minh Lễ thật sự nhịn không được, ngửa đầu cười to ra tiếng, cả phòng cũng đều buồn cười.

Minh Trạm để bọn họ cười một hồi, từ nay về sau đều cười giấu răng.

Qua tết âm lịch, Minh Lễ tính dẫn Minh Trạm đến thân thích khắp nơi dự tiệc nhưng Minh Trạm thà rằng trốn trong nhà, chết sống không chịu đi. Minh Lễ khuyên hắn cả buổi, “Chúng ta không ở đế đô thì không sao, nếu đã đến đây, lại nhiều thân thích như vậy, chẳng lẽ cũng không bận tâm hay sao? Chẳng phải sẽ làm cho người ta bảo rằng chúng ta ngạo mạn thất lễ à?”

Minh Trạm ngứa lỗ tai, nằm trên giường, đem quyển sổ đặt trên gối đầu mà viết, “Ngươi đi đi, ta không đi. Ngươi đi sẽ không ai để bụng, dù sao ta cũng chẳng biết ai.”

Minh Lễ đi tới đi lui trong phòng vài vòng, kỳ thật trong lòng của hắn cũng mâu thuẫn, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nay Minh Trạm nổi bật hơn hắn. Hắn đương nhiên không muốn Minh Trạm vượt qua hắn, nhưng nếu xuất môn xã giao mà không dẫn theo Minh Trạm thì e rằng người ta lại bảo huynh đệ bọn họ bất hòa.

Minh Trạm đã xoay người lấy chăn trùm mình, Minh Lễ đành phải thôi, hỏi hắn, “Như vậy nếu bọn họ hỏi ngươi đang ở đâu thì sao, ta phải nói như thế nào?” fynnz810

“Cứ nói là ta bị bệnh.”

“Bậy bạ, mới tất niên mà lại đi trù ẻo chính mình.” Minh Lễ vắt hết óc mới nghĩ ra một lý do cực kỳ không cao minh, “Ta sẽ nói là ngươi ở nhà đọc sách.”

Chỉ cần không lôi kéo hắn ra ngoài đi thăm thân thích thì Minh Trạm cũng tùy ý Minh Lễ.

Mười lăm tháng giêng, trong cung có tết Nguyên Tiêu, hoàng tử và các vương tôn sẽ cầm theo hoa đăng của mình vào cung, so xem ai làm hoa đăng tinh xảo khả ái nhất, hơn nữa còn được Phượng Cảnh Kiền ban thưởng trăm lượng hoàng kim.

Minh Trạm ở trong nhà cũng không làm gì, liền bắt tay làm hoa đăng.

Phạm Duy ra chủ ý nói, “Tứ gia, từ đó đến nay tết Nguyên Tiêu luôn lấy hoa đăng hình ngọc thố làm biểu tượng, chúng ta dùng lông chồn đính lên hoa đăng rồi lấy hai viên hồng ngọc làm đôi mắt, nhất định là rất đẹp.”

Đây là hoa đăng hay là triển lãm châu báu vậy? Còn có cả hồng ngọc! Đúng là phá gia chi tử mà! Minh Trạm khinh bỉ liếc mắt nhìn Phạm Duy một cái, không thèm để ý, tiểu viện của mình được gọi là Thạch Lưu viện, như vậy cứ làm hai hoa đăng quả lựu, đến lúc đó treo dưới mái hiên, vừa đáng yêu lại thực dụng, không hề lãng phí.

Minh Trạm là người rất thực tế, hắn hoàn toàn không bảo ai hỗ trợ, chỉ lệnh hạ nhân chuẩn bị sẵn thanh tre mỏng, hồ, và giấy dán đèn lồng, tất cả đều do chính tay hắn làm. Sau đó lại đính vài viên đá mã não lớn nhỏ ở miệng của quả lựu, đây là mấy cục đá có sẵn trong viện của hắn.

Còn phải tô màu cho hoa đăng, Phạm Duy ở bên cạnh vội la lên, “Tứ gia, khi quả lựu chín cũng không phải đều là màu đỏ đâu, cách miệng quả lựu gần nhất là đỏ thẫm, sau đó màu sắc dần dần trở nên nhạt hơn, ngươi cứ tô hết màu đỏ như vậy thì thật sự vừa vụng về vừa thô kệch. Nếu không thì để ta làm cho.”

Khiến cho Minh Trạm nổi giận mà nâng tay chà lên mặt của Phạm Duy, Phạm Duy la oai oái mà chạy ra ngoài rửa mặt. Lúc này bên tai của Minh Trạm mới trở nên thanh tịnh một chút, đúng là quê mùa, cái này gọi là trường phái ấn tượng, có hiểu hay không? Minh Trạm xột xoạt tô màu, sau đó tự mình cầm ra ngoài, bắt cái ghế đẩu rồi treo lên hành lang để hong khô.

Mười lăm tháng giêng, đến khi tiến cung, Minh Lễ luôn mồm khuyên hắn, “Để ta gọi người làm vài cái hoa đăng nhỏ, nhanh chóng đi đổi đi, hai cái cục đỏ đỏ này của ngươi nhìn chẳng ra cái gì cả.” Minh Lễ cầm một cái hoa đăng hình ngọc thố, giống như Phạm Duy nói, dùng hồng ngọc làm mắt thỏ, thân thỏ dùng lông thỏ đính lên, bên trong có một cây nến ngắn, toàn bộ con thỏ đều trong suốt tỏa sáng, thật tinh xảo khả ái. Vì vậy mới không thèm nhìn hoa đăng hình quả lựu của Minh Trạm.

Minh Trạm căn bản không bận tâm đến ý kiến của Minh Lễ, ngược lại còn bĩu môi với con ngọc thố của Minh Lễ, làm ra bộ dáng khinh thường.

Minh Lễ khuyên hắn không được, cũng chỉ có thể mặc kệ hắn. Trên thực tế là Minh Lễ chưa bao giờ khuyên nhủ Minh Trạm thành công.

Minh Lễ cảm thấy Minh Trạm là một người rất thức thời, tỷ như Minh Trạm cho dù về nhà mấy ngày nay nhưng vẫn bảo trì uy nghiêm đại ca cho hắn, cũng không đi lại với thân thích, đối ngoại phát ngôn thay cho Trấn Nam Vương phủ vẫn là hắn, Minh Trạm thật biết tránh chuyện. Cho nên Minh Lễ cũng phải xuất ra tác phong của một vị đại ca, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong y mệ rồi thấp giọng nói, “Đây là ngân phiếu, nếu có chuyện gì muốn tiêu xài, ta lại không ở trong cung, ngươi có nó cũng thuận tiện hơn.”

Minh Trạm gật đầu, cũng không khách khí, cất vào y mệ.

Minh Lễ lại nói, “Cho ngươi đưa vào cung có một thùng gỗ lim, bên trong đựng nén bạc, lần này trở về, ngươi đừng quên thưởng cho nô tài trong viện.”

Minh Trạm gật đầu, tuy rằng quan tâm quá muộn nhưng rốt cục cũng là tâm ý của Minh Lễ.

Nhưng mà, Minh Lễ đại ca ơi, nếu ta chờ ngươi nhắc nhở như vậy thì đã sớm chết cả trăm cái mạng rồi. Minh Trạm kéo lại áo choàng, nâng cái cằm bé nhỏ mà cân nhắc, xem ra Minh Lễ đại ca rất hài lòng đối với biểu hiện của mình trong năm qua.

…………

P/S: ồ, em Trạm sún gần cả hàm rồi =)).


45 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 31

  1. minghien 24/11/2012 at 2:48 pm

    =))))) nhờ đọc truyện của Trạm nhi mà mồm ta ko khép lại được rồi này =))) Vừa có việc đi công chuyện về, nhờ cái mặt cười này mà việc khó hóa dễ ;)) Yêu nàng và yêu Trạm nhi quá :X:X:X:X:X:X:X Vừa rồi đi đường chỉ muốn hét lên: yêu Trạm nhi quá đi =]]]]

    • Fynnz 24/11/2012 at 4:22 pm

      ^^ nàng thích tiểu Trạm đến thế rồi sao.

  2. rinhanchul 20/12/2012 at 2:14 pm

    gọi em nó là Trạm sún được rồi =)) hắc hắc
    em nó cũng rất có khiếu nghệ thuật quá đi mất~

    • Fynnz 20/12/2012 at 4:09 pm

      ừ hiện tại tạm thời gọi là Trạm sún 😀

  3. pinky 22/12/2012 at 7:30 pm

    OMG em chết vì cười mất ss ơi 😄 chương này hài vô đối rồi 😄 thành lũy có 2 cái cửa chống gió mà nay đi mất cả trên lẫn dưới rồi 😄 quả là nghệ thuật

    • Fynnz 22/12/2012 at 7:45 pm

      😀 còn nhiều màn hài cười chảy nước mắt lắm, đọc truyện này đúng là giải trí.

  4. shalona 26/12/2012 at 11:05 pm

    Đọc chg này hảo dễ thg ^^

  5. Nguyệt Viên 03/06/2013 at 6:05 am

    má ơi, ẻm nuôi Tiết Linh thành gì rồi không biết!!!!!
    Không biết năm sau em có may mắn gì không chứ trong trăm cái sủi cảo em cắn ngay cái có đồng tiền, trực tiếp hiến tặng 2 cái răng, thì vận may của em cũng thật….đặc biệt =))))))

    • Fynnz 03/06/2013 at 7:56 pm

      =)) có, ẻm phát tài.

  6. phieudieu123 10/10/2013 at 10:27 pm

    đúng như fynn nói nha , bé trạm xử lý chuyện đỗ gia đúng là cao tay ấn , cón làm cho người iu của như lan béo sleen nữa chớ, sau này sợ như lan sẽ chán cho mà coi. Bé trạm mun năm, bé joi wa

    • Fynnz 11/10/2013 at 9:19 am

      lấy độc trị độc mà 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: