Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 32


.::Chương 32 – Hoa Đăng::.

Minh Trạm không muốn đắc tội với Minh Lễ, hắn ở trong cung kỳ thật trong tay không có bất kỳ lực lượng nào, nếu muốn làm chuyện gì thì rất cần đến Minh Lễ. Tuy rằng hắn cũng cho rằng Minh Lễ không quá thông minh nhưng dù sao cũng không vô dụng.

Hắn hiểu được tâm tư của Minh Lễ, cho nên mới thuận theo Minh Lễ, nhường Minh Lễ. Đầu chi dĩ đào, báo chi dĩ lý, xem ra Minh Lễ tuy có một chút tâm tư nhưng cũng không tính là xấu xa. (bỏ trái đào đi, lấy quả lý về)

Minh Trạm khép mắt lại, xe ngựa lắc lư chạy về hướng hoàng cung.

Vào cung, Phạm Duy cho xe thức ăn và đồ dùng đến Thạch Lưu viện trước để thu xếp, việc ban thưởng cũng giao cho hắn làm.

Minh Lễ Minh Trạm cầm lồng đèn dẫn theo nội thị, trải qua ngự hoa viên treo đầy hoa đăng chói mắt, đến Chính Đức điện tham dự yến tiệc. Lúc này vì cho hợp với hoàn cảnh, mọi người đều tự đem lồng đèn của riêng mình, thỉnh thoảng lại so sánh với nhau.

Giống như kim ngư đăng của Phượng Minh Trử, thật sự là xa hoa, vảy của kim ngư đăng được làm bằng mã não bào mỏng, đôi mắt là trân châu đen, thật không hổ là vàng thau lẫn lộn nha.

Phượng Minh Trử thấy bọn họ thì liền vui vẻ tiến đến chào hỏi, trước tiên cúi người dùng bàn tay nhỏ bé sờ lên bộ lông mềm mại trên người con thỏ của Minh Lễ, cảm thấy thật khả ái. Lại cau hàng lông mày bé xíu mà nhìn thạch lựu đăng của Minh Trạm cả buổi, sau đó mới cất lên giọng nói nhão nhẹt, “Minh Trạm ca, đèn của ngươi hình gì vậy?”

Minh Trạm thầm nghĩ, tuổi còn nhỏ, đúng là ánh mắt vẫn chưa tốt! Minh Lễ giải thích, “Đây là thạch lựu đăng của Minh Trạm.”

“À~” Một tiếng đáp lại rất dài, Phượng Minh Trử đảo quanh một vòng rồi thật sự bình luận, “Có một chút giống quả lựu, nhưng mà cũng giống quả đào, vừa rồi ta còn tưởng là đào tử đăng cơ.”

Tiểu hài tử chết tiệt, chẳng khả ái tí nào.

Rõ ràng đây là thạch lựu đăng mà!

“Ôi chao, Minh Trạm, hoa đăng của chúng ta là một đôi nha.” Phượng Minh Tường mặc phục sức hoàng tử, cầm theo đèn Tôn Ngộ Không đi đến, khoa tay múa chân làm hình dáng tiểu hầu tử, “Hầu tử thâu đào.”

“Tam ca, đèn của Minh Trạm ca là quả lựu a, không phải quả đào đâu!” Giọng nói của Phượng Minh Trử vừa the thé lại vừa nhão nhẹt khiến vài người đều nhìn sang.

“Rõ ràng là quả đào mà, làm sao lại là quả lựu được.” Phượng Minh Tường căn bản không tin lời của Phượng Minh Trử mà lại chỉ vào lồng đèn của Minh Trạm rồi hỏi Minh Lễ, “Đây là đào đăng phải không?”

Minh Lễ có một chút không xác định, quay đầu hỏi Minh Trạm, “Là đào hay là lựu vậy?”

Minh Trạm đơn giản không thèm để ý đến ba tên mù này, duỗi cổ ngó thấy Ngụy An dẫn theo một tiểu mỹ nhân đăng đi đến thì liền bước qua, lồng đèn của Ngụy An thật sự rất đẹp, mỹ nhân kia được vẽ mắt phượng mày ngài, là một bức tranh được vẽ tỉ mỉ tinh xảo, y mệ váy dài thướt tha, dưới chân đằng vân, ôm ấp thỏ ngọc, phiêu diêu như tiên nữ, đúng là bức tranh Hằng Nga bôn nguyệt, Ngụy An khoe, “Thế nào, tự tay ta làm đấy!” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm chỉa chỉa đèn lồng của mình, đây cũng là hắn tự mình làm.

Ngụy An lắc đầu cười nói, “Khi ta năm tuổi đã làm hoa đăng còn đẹp hơn cả ngươi bây giờ. Ôi chao, của ngươi đây là, ừm, thạch lựu đăng đúng không?”

Minh Trạm mỉm cười gật đầu.

“Nhiều mã não hạt châu thế.” Ngụy An mặc một thân áo choàng huyền sắc, nhân vật tuấn mỹ, mang theo tiểu mỹ nhân đăng, nhìn từ xa thật giống một đôi uyên ương. Lúc này hắn đang bình phẩm thạch lựu đăng của Minh Trạm, chỉ bảo, “Nhìn cách ngươi tô màu này, cách phân phối màu không đều, trình tự biến hóa đều không có, bảo người ta làm sao nhận ra hình dạng của nó?”

“Ngươi xuất khẩu tích đức một chút đi. Ta thấy đèn lồng của Minh Trạm cũng rất được mà.” Ngụy Ninh từ từ bước đến, mỉm cười nhã nhặn, hắn mặc một bộ quan phục nhị phẩm, trong tay cầm thạch lưu đăng, làm từ gốm cán mỏng, rất sống động, cái loại quả lựu chín mọng, nứt ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra phần mã não đỏ ửng như quả lựu. Thèm nhỏ dãi, nếu không phải hiện tại ở trước mặt công chúng thì Minh Trạm đã nâng lên mà liếm thử một chút, xem là thật hay là giả? Thật xinh đẹp, cái loại sáng bóng lấp lánh, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Phần đế nâng quả lựu còn có hai chiếc lá xanh nhạt ướt át, dùng phỉ thúy thượng đẳng để mài thành.

So với Ngụy Ninh, Minh Trạm chỉ muốn giấu hoa đăng của mình, hoặc là hủy thi diệt tích.

Ngụy Ninh mỉm cười ôn nhã, hơi nâng tay một chút, ánh đèn chiếu xuống mặt của Minh Trạm, trắng như sứ, Ngụy Ninh cười nói, “Cái này xứng với tên của Thạch Lưu viện, nếu không chê thì trong chốc lát sẽ tặng cho ngươi.”

Minh Trạm mỉm cười gật đầu, lại chỉ chỉ tiểu mỹ nhân đăng của Ngụy An, Ngụy An xem như bảo bối, giấu ở phía sau lưng, “Mơ à, mơ à. Đây là lão bà của ta, làm sao có thể tặng cho người ta.”

“Mau câm miệng! Nói cái gì vậy hả!” Ngụy Ninh nghiêm mặt giáo huấn, “Cũng không phải ở nhà, ngươi nói chuyện đàng hoàng một chút cho ta! Người nào là lão bà của ngươi, lão bà của ngươi đang ở Từ Ninh Cung cùng Thái hậu kìa.”

Ngụy An ung dung nói, “Cái này còn tốt hơn cái kia nữa.”

Ngụy Ninh lạnh mặt, Ngụy An mất hứng gãi đầu rồi than thở, “Đã biết.”

Minh Trạm vòng ra sau lưng của Ngụy An, hiện tại vóc dàng của hắn rất lùn, tiểu mỹ nhân đăng đúng là cao ngang ngửa hắn, nhìn gần mới thấy đôi môi đỏ mọng thật khả ái. Minh Trạm nhịn không được mà ôm lấy thắt lưng của tiểu mỹ nhân rồi chu mỏ sang, hôn một cái chụt lên môi của tiểu mỹ nhân~

Ngụy An giơ tay nhất chân, giậm chân than trời, thật giống như lão bà của mình bị lợi dụng, phủ y mệ tính gây chuyện với Minh Trạm, trong khi Minh Trạm đã sớm cầm đèn lồng lúc lắc chạy đi thật xa, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, thấy Ngụy An đang cầm theo tiểu mỹ nhân đuổi theo, hắn cố sức dùng chân ngắn mà đào tẩu. Có một người đang đi đến từ góc hoa viên, đụng cái ầm vào người của Minh Trạm.

Minh Trạm bật ngửa ra sau, thắt lưng bỗng nhiên căng thẳng, tiện đà được cánh tay của người nào đó giang ra, ổn định thân mình, Minh Trạm sờ cái mũi rồi ngẩng đầu nhìn, nếu hắn có thể nói thì giờ khắc này nhất định sẽ kêu hai tiếng, mẫu thân.

Thật là giống quá đi, phỏng chừng lúc mẫu thân còn trẻ cũng chính là bộ dáng này. Người nọ mặc mãng y bào thắt ngọc đái, nhất phẩm Hầu gia y bào, mái tóc đen nhánh, mặt mày điềm đạm, đúng là tiểu cữu cữu mà Minh Trạm chưa bao giờ gặp mặt – Vệ Dĩnh gia.

Có một người ở bên cạnh nhặt lên thạch lưu đăng của Minh Trạm bị rơi dưới đất, “Tứ công tử, hoa đăng của ngươi đây.” Đúng là lão đại của Đỗ gia, Đỗ Như Phương.

“Nến ở bên trong đã tắt, may mắn hoa đăng không bị cháy.” Đỗ Như Phương cảm thấy Minh Trạm không tệ, lại giúp hắn thấp nến cho thạch lưu đăng.

Minh Trạm tiếp nhận, cười cười rồi thở dài cảm tạ.

Vệ Dĩnh gia mỉm cười, sờ sờ đầu của Minh Trạm, “Đi đường cẩn thận một chút, chạy cái gì, té ngã thì làm sao đây?”

Ối chao, nương ơi, nụ cười nhàn nhạt này, giọng điệu này, thật sự là một bản phác họa của Vệ vương phi, Minh Trạm kéo lấy tay của Vệ Dĩnh gia rồi viết lên đó, “Ngươi thật sự giống mẫu thân của ta.”

Vệ Dĩnh Gia bình thản gật đầu, “Cữu cữu mà, giống cũng là bình thường.”

“Vệ Dĩnh gia.” Ngụy An cũng vừa mới đến, cốc đầu Minh Trạm một cái rồi khoe khoang hoa đăng của mình, “Nhìn xem cái lồng đèn này thế nào?”

“Đương nhiên là tốt rồi.” Trong tay của Vệ Dĩnh gia là một hoa liên đăng, không đẹp cũng không quá tệ.

Ánh mắt của Ngụy An dừng trên lồng đèn của Đỗ Như Phương, thật lâu sau không nói lời nào, bỗng nhiên phốc một tiếng rồi cười ha hả, vỗ chân chỉ vào cúc hoa đăng của Đỗ Như Phương rồi giậm chân cười to, “Ôi chao, ôi chao, đại cữu huynh, nếu sớm biết ngươi làm cúc hoa đăng thì ta đã làm hoàng qua đăng rồi.” (hoàng qua = dưa leo)

Vệ Dĩnh gia nhịn không được mà cười nhẹ, thúc tay vào người Ngụy An, “Tử Nghiêu, ngươi mà há miệng là lại mắc quai.”

Minh Trạm cũng bụm miệng cười, lộ ra một nụ cười thật to không có tiếng động.

Giọng của Ngụy An rất lớn, nhiều người đều nghe được, đến nơi này đều là những người đếm trên đầu ngón tay ở đế đô, mọi người cũng không khách khí, cười vang thành tiếng. Đỗ Như Phương hung thăng đấm một quyền vào bụng của Ngụy An, Ngụy An nháy mắt co lại thành một con tôm cong vòng.

Một lúc sau Phượng Cảnh Kiền cùng Thái hậu giá lâm, mọi người hành lễ.

Ngụy thái hậu mặc lễ phục chính thức của Thái hậu, đầu đội mũ phượng, hoa lệ tôn quý, khuôn mặt tươi cười. Lúc này cách đối đãi khác biệt với điệt tử của Ngụy thái hậu cũng lộ ra rõ ràng, kỳ thật hoa viên đầy đèn lồng, mọi người vì muốn được Hoàng thượng và Thái hậu ưa thích nên ai ai cũng thỉnh những thợ thủ công tinh xảo nhất, dùng trang sức lộng lẫy nhất, bất kể chi phí. Ngụy thái hậu chỉ chỉ cái này, lại nhìn nhìn cái kia, miệng khen thật là đẹp, nhưng khi nhìn thấy đèn của Ngụy An thì hai mắt liền sáng rực. fynnz810

“An nhi, ngươi mang đến một tiểu mỹ nhân giả, có phải muốn Hoàng thượng ban thưởng vài mỹ nữ thiên hạ đúng không?” Ngụy thái hậu cười ha ha. Hôn sự giữa Xương Bắc Hầu phủ và Trấn Nam Vương phủ, Ngụy thái làm sao mà không rõ? Chỉ vì làm cho Phúc Xương đại công chúa có đường lui cho nên mới chấp thuận để Đỗ Như Lan tạm thời xuất gia mà thôi. Minh Diễm ở bên cạnh Ngụy thái hậu hơn nửa năm, tình cảm đã được vun đắp, lại là thân điệt nữ của mình, không có điểm nào là không tốt, Phúc Xương đại công chúa lại vì ả tiện tì kia mà hủy hôn.

Mỗi khi nghĩ như vậy thì Ngụy thái hậu liền cực kỳ bất mãn đối với Phúc Xương đại công chúa, lúc trước là Phúc Xương đại công chúa đến cầu Ngụy thái hậu, Ngụy thái hậu nghĩ rằng biểu huynh biểu muội kết thân thì thân càng thêm thân, vả lại Phúc Xương đại công chúa xưa nay rất biết điều cho nên Ngụy thái hậu mới mở lời với Hoàng đế. Không ngờ, người cũng là nàng, quỷ cũng là nàng.

Nay Phúc Xương đại công chúa lâm bệnh ở nhà, Ngụy thái hậu nhìn thấy điệt tử, nghĩ đến việc đứa nhỏ này thành thân năm năm, đừng nói là con nối dòng, cho dù là nữ nhi cũng không có. Trong khi Đỗ Như Lan lại có nha đầu lại có thứ thiếp, nếu đã như vậy thì làm sao lại dưỡng ra một nữ nhi ghen tuông đến thế. Ngụy thái hậu không khỏi có một chút giận cá chém thớt, chỉ đợi Ngụy An mở miệng thì sẽ đòi ban thưởng quý thiếp. Ngụy An lại không theo ý của Ngụy thái hậu, nhướng mày cười nói, “Nếu như vậy thì đáng lý thần không nên làm tiểu mỹ nhân đăng mà nên làm nguyên bảo đăng thì hơn.” (nguyên bảo = đỉnh vàng)

Ngụy thái hậu cười ha ha, Phượng Cảnh Kiền cũng cười nói, “Tử Nghiêu thật là mồm miệng, xem ra đã sớm nhìn chằm chằm vào phần thưởng của trẫm rồi.” Dễ dàng dời đề tài, dù sao cũng không nên ở trước mặt công chúng mà làm mất mặt Phúc Xương đại công chúa. Diễn thì phải diễn cho tròn vai, hơn nữa một ngựa đổi một ngựa, không cần phải làm như thế, hắn sẽ không duỗi tay tham dự vào chuyện riêng của thần tử.

Đợi đến khi nhìn thấy đèn lồng của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Liền liền nở nụ cười một lúc, chỉ vào đèn lồng của Minh Trạm mà nói, “Đây là đào mừng thọ đúng không? Mặc dù hơi mộc mạc vụng về nhưng cũng rất khả ái.” Quay đầu nói với Ngụy thái hậu, “Mẫu hậu, Minh Trạm vẫn nhớ năm nay là đại thọ của người, đứa nhỏ này tuy im lặng một chút nhưng thật sự là hiếu tâm.”

Minh Trạm nghẹn họng, quên đi, coi như đây là quả đào đăng vậy.

Ngụy thái hậu gật đầu cười nói, “Là hảo hài tử.” Qua tất niên thì Hoàng thượng đã gỡ bỏ lệnh cấm đối với Ngụy quý phi cho nên tâm tình của Ngụy thái hậu cũng đặc biệt tốt đẹp. Còn nữa, trải qua hơn nửa năm sống chung, tuy rằng bà ta vẫn không quá thích Minh Trạm, kỳ thật trên phương diện này cũng có nguyên nhân là vì Minh Trạm, hắn vẫn luôn lạnh nhạt với Ngụy thái hậu, chẳng lẽ lại trông cậy Ngụy thái hậu đi lấy lòng hắn. Chẳng qua hai người rốt cục đạt được thỏa ước hòa bình một cách ăn ý, Minh Trạm đã chứng minh sự nguy hiểm của mình, Ngụy thái hậu cho rằng rất mất mặt khi phải phân cao thấp với một tôn tử bị câm, vì vậy chỉ biểu hiệnthản nhiên, Minh Trạm cũng không dám cố ý kiếm chuyện, bằng không Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho hắn.

Nói sẵn theo lời của Hoàng thượng, kỳ thật chỉ cần nhìn kỹ có thể thấy được nụ cười trên mặt của Ngụy thái hậu rất tượng trưng, hoàn toàn không có sự yêu thương như đối với huynh đệ Ngụy gia, Ngụy thái hậu tươi cười nhìn vào ngọc thố đăng của Minh Lễ, “tiểu ngọc thố của Minh Lễ cũng trắng trẻo khả ái quá, ai gia tuổi thỏ, huynh đệ các ngươi thật là có tâm.”

Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Là Cảnh Nam biết cách dạy con, mẫu hậu đợi Cảnh Nam đến thì thưởng cho hắn đi.”

Ngụy thái hậu lập tức chuyển vui sướng sang tiểu nhi tử, cười hỏi, “Không biết khi nào thì Cảnh Nam đến?”

“Nói là qua mười lăm liền khởi hành, đầu tháng hai sẽ đến.”

…………

P/S: hoa đăng đầy vườn, Ngụy thái hậu chỉ chú ý đến hoa đăng lộng lẫy của cháu trai Ngụy An, còn bác Kiền chỉ chú ý đến trái *đào* xấu xí của bé Trạm :>

25 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 32

  1. hikaru 17/07/2012 at 8:10 pm

    tem

    • hikaru 17/07/2012 at 8:18 pm

      ít ra thì bé trạm với bạn ninh cũng cùng ý tưởng😀
      bác kiền chỉ chăm chăm đèn của bé….. đúng là cưng bé trạm thật đó😀

      • Fynnz 17/07/2012 at 8:31 pm

        =)) mặc dù đèn của em xấu đau xấu đớn.

  2. ngưng tuyết 17/07/2012 at 8:25 pm

    cái đèn của bé Trạm ah….ngoài Ngụy Ninh chả ai nhận ra được nó là quả lựu hết, chết cười mà =)))))

    • Fynnz 17/07/2012 at 8:30 pm

      có bạn An cũng nhận ra được đó =)), 2 anh em An Ninh nhận ra.

  3. Không Tên 17/07/2012 at 8:30 pm

    chương này zui quá nhỉ. Mà ta lại tưởng tưởng ra “trái bí halowen” nữa rùi. Sao ta cứ thấy trái bí đó thích hợp với em Trạm thế nhỉ ….^o^

    • Fynnz 18/07/2012 at 8:44 am

      =)) vì trái bí tròn tròn mập mập

  4. ixora 17/07/2012 at 8:39 pm

    Chà, mấy cái hoa đăng này làm mình cười muốn rụng răng. Cái thạch lựu đăng của bé thì ai cũng bảo trái đào, có mỗi Ngụy Ninh là nhìn thấy được thành lựu đăng, còn có cùng một thạch lựu đăng tuyệt đẹp mà bé muốn cắn thử nữa.

    Còn băng sơn mỹ nhân Như Phương thì lại có hoa đăng cúc hoa, ko phải mình hay nghĩ bậy nha, hoàn toàn ko phải tại mình, rõ ràng là tác giả cố ý mà🙂

    Ngụy An thì quá đúng tính cách, lại còn làm tiểu mỹ nhân đăng, bé Trạm thì hết sức quậy, còn cố ý chạy tới hôn mỹ nhân nữa.

    • Fynnz 18/07/2012 at 9:04 am

      =)) bé Trạm cướp nụ hôn của mỹ nhân nhà Ngụy An, bé cũng háo sắc lắm.

  5. yellow92 17/07/2012 at 9:07 pm

    “Minh Trạm đã chứng minh sự nguy hiểm của mình”
    Ta like mạnh câu này, mới có nửa năm mà bé đã khiến cho hoàng cung gà bay chó sủa hơi bị nhiều rùi đó, bà thái hậu cuối cùng cũng có chút hiểu biết rùi nha, chịu khó né bé Trạm đi a. Hê hê =)
    Mà rút cuộc thì cái đèn của bé Trạm nó như thế nào mà bị mọi người hiểu lầm dữ vậy trời, thực tò mò quá đi =)

    • Fynnz 18/07/2012 at 1:58 pm

      bà thái hậu còn bị em hù thêm mấy trận nữa, một sợ em một cây, thấy em là như thấy bão kéo đến =))

  6. Thienthan_acquy 17/07/2012 at 9:11 pm

    Toi pe!!!! Ai noi la qua dao be cung bat man noi lai nhung bac Kien len tieng la nge theo lun,nge loi chong qua nha

    • Fynnz 18/07/2012 at 1:59 pm

      =)) vì đứng xa quá, lại bị câm, lên tiếng sao được

  7. Tiểu Quyên 17/07/2012 at 10:22 pm

    công nhận là em trạm làm xấu quá, chỉ có anh Ninh và anh kiền khen thôi

    • Fynnz 18/07/2012 at 2:00 pm

      =)) được hoàng thượng khen là nhất rồi nàng. Mấy bác kia làm đẹp cỡ nào cũng có lọt vào mắt anh Kiền đâu.

  8. wonkyu 17/07/2012 at 10:49 pm

    Qua luu cua be Tram =))
    truong phai truu tuong
    hong co ai biet thuong thuc ke ca bac Kien =))

    • Fynnz 18/07/2012 at 2:09 pm

      có bác Ninh là biết thưởng thức thôi =)), kiểu tranh picaso ấy.

  9. jasminluvkyu 17/07/2012 at 11:35 pm

    Tưởng tượng cảnh bé Trạm cầm lồng đèn chạy mà ta mún tét mông bé 1 phát =))
    Chỉ có mỗi chú an là nhìn ra quả lựu của bé thâu hà =)) tội thèng nhỏ,,còn hun mĩ nhơn của chú An nữa chứ há há

    • Fynnz 18/07/2012 at 2:10 pm

      =)) vì bác An nhận ra quả lựu nên tiểu Trạm thưởng cho mỹ nhơn của bác An một nụ hôn chụt choẹt

      • jasminluvkyu 19/07/2012 at 11:49 pm

        há há,thay vì thưởng cho bác thì thưởng cho mĩ nhơn của bác à?? =))
        ta cũng hơi bất ngờ với vụ bác An và bác Vệ nha * _ * công nhận bác An lăng nhăng phát ớn,,tội cho ai làm phu nhơn của bác hắc

        • Fynnz 20/07/2012 at 1:15 pm

          :> bác thản nhiên lăng nhăng mới sợ chứ.

  10. Tiểu Lam 18/07/2012 at 8:14 am

    Sao em cứ thấy Ngụy An với Đỗ Như Phương có gì ấy.

    Bé Trạm với cái đèn là người nào của nấy.

    • Fynnz 18/07/2012 at 2:07 pm

      ừ, ta cũng cảm thấy thế, mối tình tay ba, anh yêu em, em yêu người khác😀. Nếu chạy thành 1 vòng, An –>Phương –>Vĩnh –>An😀

  11. phieudieu123 10/10/2013 at 10:35 pm

    thiệt cso 1 vòng An –>Phương –>Vĩnh –>An ko vậy Có JQ nha .

    • Fynnz 11/10/2013 at 9:19 am

      chỉ có Vĩnh và An thôi😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: