Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 49


.::Chương 49 – Hẹp::.

Phượng Cảnh Nam đi rồi, Minh Trạm trở về Thạch Lưu viện, cuộc sống không nhanh không chậm trôi qua.

Ngụy Ninh tiếp tục làm tiên sinh nhạc lý cho Minh Trạm, nay Minh Trạm đã thổi sáo không tệ, Ngụy Ninh tính dạy cổ cầm cho Minh Trạm.

Minh Trạm không thích học cổ cầm, Ngụy Ninh vội vàng đem Đại thánh di âm trân quý trong phủ của mình đến cho Minh Trạm thưởng thức. Hắn phát hiện tiểu tử này xem như là một kẻ tham tài, chỉ cần giảng cho Minh Trạm cái cầm này trân quý như thế nào, cho dù thiên kim cũng không thể đổi thì Minh Trạm nhất thời mới có hứng thú.

Ngụy Ninh đem bảo bối của mình đặt sang một bên, trong toàn bộ quá trình khoe khoang cũng chưa cho Minh Trạm sờ một chút nào, sau đó liền đưa ra xa. Tùy tay lấy ra một cây thất huyền cầm được đánh bóng bằng sơn dầu, ôn hòa nói, “Trước tiên ngươi học cái này, chờ học giỏi thì ta sẽ cho ngươi sử dụng Đại thánh di âm.”

Mặc dù Minh Trạm không hài lòng nhưng không phải không biết tốt xấu, miễn cưỡng gật đầu.

Ngụy Ninh cho rằng Minh Trạm rất có linh tính trong phương diện nhạc lý, đó là năng lực thần kỳ, rất nhiều người cả đời không thể đàn một khúc có hồn, học theo người chẳng thành lại còn quên cả cái vốn có, nhưng Minh Trạm cho dù chỉ mới bắt đầu luyện tập, sự hỉ giận hay sầu bi trong nhạc khúc đều có thể tràn ngập trong tiếng đàn cao thấp.

Kỹ thuật của Minh Trạm không cao minh, chỉ duy nhất là phẩm chất thiên tư lại làm người ta cảm thán.

Cầm ví như người. Mặc dù Minh Trạm không thể nói nhưng không biết vì sao nội tâm lại muôn màu muôn vẻ như vậy.

Kỳ thật Minh Trạm không ngại học một ít tài nghệ, cầm kỳ thư họa, cái gì cũng tốt, dù sao hắn cũng không có gì để làm. Nay ngay cả Thái hậu cũng ít khi tìm hắn, ai thấy hắn cũng đều trốn tránh, ngay cả Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa cũng không biết đã thương lượng như thế nào mà chẳng chịu lộ diện.

Làm cho Minh Trạm thật sự là…con mụ nó….tịch mịch như tuyết a.

Hắn thản nhiên gảy hai khúc tình tang tính tang, sau đó thu tay về, chạy đến bên chậu than để sưởi ấm, lạnh quá nha, bất tri bất giác mà đã sắp vào đông.

Mũi khịt khịt, mùi khoai lang thật ngọt.

Ngụy Ninh thích ăn khoai lang, chẳng qua thứ này hiếm khi xuất hiện ở nơi tao nhã, vì thu hoạch cao nên được dân nghèo yêu thích. Nhất là lúc đặt vào trong lò than để nướng, vừa thơm vừa mềm vừa ngọt lại vừa bùi, được Ngụy Ninh yêu tha thiết.

Ngụy Ninh bẻ một nửa rồi đưa cho Minh Trạm, “Ăn ít một chút, nghe Minh Nguyệt nói ngươi ngày nào cũng ăn, đi đại tiện bị táo bón.”

Nếu không phải hương vị ngọt ngào lại đang bốc khói tỏa nhiệt của khoai lang khiến người ta thèm ăn thì Minh Trạm thiếu chút nữa đã tát cho Ngụy Ninh một cái. Hắn, hắn cũng thích ăn khoai lang, tiểu trù phòng có lòng làm cho chủ tử vui vẻ, vì vậy làm đủ món khoai lang, nào là chưng, luộc, chiên, nướng, đủ món khoai lang đưa cho Minh Trạm ăn, Minh Trạm ngày nào cũng ăn ba bữa, kết quả là thành táo bón, ngồi ở cái bô hơn nửa canh giờ, tiểu hoa cúc ở phía sau còn bị thương một chút thì mới đi ra hết. fynnz.wordpress.com

Thỉnh ngự y kê vài thang thuốc nhuận tràng, nào ngờ Minh Nguyệt miệng rộng thì thầm ra ngoài, vừa vặn để Ngụy Ninh nghe thấy. Hôm nay vừa cầm lấy khoai nướng liền làm cho Minh Trạm buồn nôn một phen.

Từ khi Ngụy Ninh lo lắng giúp cho Minh Trạm một tay để chiếm được quyền chấp chưởng đế đô, hai tên cấu kết làm việc xấu này tự hiểu rõ trong lòng, giao tình càng gần thêm một bước, Ngụy Ninh nhàn rỗi sẽ đến Thạch Lưu viện dạo chơi, Ngụy Ninh cho rằng Minh Trạm dã tâm bừng bừng, nay Minh Trạm tựa như rồng gặp nước, đúng là cơ hội tốt để giao hảo, dù sao thì Minh Trạm cũng đang lên như diều gặp gió, giao tình của bọn họ lại nối lại như trước kia. Nếu dã tâm của Minh Trạm chết yểu thì cũng không có gì tổn thất đối với Ngụy Ninh. Hơn nữa hắn có một lợi ích là phụng chỉ dạy Minh Trạm nhạc lý.

Cái này gọi là, gần quan được ban lộc.

Bất quá thật lòng mà nói thì Ngụy Ninh rất thích nhìn vẻ mặt của Minh Trạm khi buồn bực sẽ bĩu môi chu miệng.

Ngụy Ninh bẩm sinh có một đôi môi mỏng, thường bị người ta phê phán là lạnh lùng bạc tình. Nhưng Minh Trạm lại có đôi môi hồng hào mọng mị, tròn tròn, khi chu lên giống một đóa hoa nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

Bộ dáng của Minh Trạm ăn cái gì cũng làm cho người ta ưa thích, nhất là cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng lại liếm khóe miệng, rất chăm chú mà cũng tỏ vẻ quý trọng thức ăn, người nào không biết còn tưởng là hắn đang cầm gan rồng mật phượng mà ăn, kỳ thật chỉ là một củ khoai lang chẳng đáng giá một văn tiền.

Ngụy Ninh thích thái độ này của Minh Trạm, tầm mắt dừng trên vết sẹo ở trên gò má của Minh Trạm, xem trong chốc lát mới nói, “Hình như dược của thái y không có tác dụng.”

Minh Trạm đưa tay sờ sờ, kỳ thật dược cao của thái y cũng không tệ, lúc đầu sau khi vết thương lành hẳn, chỉ cần gặp gió hay mưa bão hoặc trời nhiều mây thì sẽ hơi ngứa, còn linh nghiệm hơn cả dự báo thời tiết. Nay đã không còn cảm giác gì.

Ngụy Ninh kề sát mặt vào, làn da của Minh Trạm thật sự vô cùng tốt, giống như miếng đậu hủ non mềm vừa lấy ra khỏi cối xây, bởi vì còn nhỏ cho nên có vài sợi lông măng be bé, vì vậy làm cho vết sẹo cực kỳ chói mắt, Ngụy Ninh cảm thất rất đáng tiếc, sờ sờ rồi hỏi Minh Trạm, “Còn đau không?”

Minh Trạm khinh thường, người này không phải bị đần độn chứ hả? Đã đóng mài con mụ nó rồi, còn hỏi có đau hay không.

“Được rồi, xấu như vậy mà còn bày đặt ra vẻ khinh thường.” Ngụy Ninh vừa cười vừa nựng mặt của Minh Trạm, “Vì sao lại cảm thấy ngươi béo hơn một chút thế này.”

“Mùa đông mặc nhiều đồ.” Minh Trạm viết một câu trong lòng bàn tay của Ngụy Ninh, hắn không thích người khác nói hắn béo. Có lẽ hắn có thể chất thuộc dạng dễ béo phì, uống một miếng nước cũng bị béo.

“Muốn ta dạy cho ngươi kiếm thuật hay không? Nghe nói ngươi không còn đến giáo trường học kỵ xạ nữa, mỗi ngày luyện kiếm cũng không tệ.” Ngụy Ninh nói, theo như hắn nghĩ thì Minh Trạm bị béo chính là vì không thích nhúc nhích, hơn nữa vừa đến mùa đông, ngay cả sách cũng không thích đọc mà chỉ thích mỗi ngày chui vào trong chăn, lười như một con heo. Đáng sợ chính là Minh Trạm rất có hứng thú đối với mỹ thực, khẩu vị vô cùng tốt, đáng sợ hơn nữa chính là Minh Trạm không kiêng ăn, trên cơ bản chẳng có thứ gì mà hắn không thích ăn.

Phẩm chất này nếu sinh ra ở nhà bần dân thì phụ mẫu nhất định là rất đỡ cực, nói rằng tiểu hài tử này dễ nuôi, không kén cá chọn canh. Nhưng Minh Trạm lại đang ở trong cung, muốn cái gì có cái đó, cho nên Minh Trạm càng lớn thì cơ thể của hắn cũng giống như túi bong bóng, chậm rãi trở nên phúc tướng.

Phượng Cảnh Kiền mỗi lần nhìn thấy Minh Trạm thì sẽ cảm thán chính mình thật biết cách nuôi tiểu hài nhi, xem đi, nuôi Minh Trạm càng ngày càng mũm mĩm đầy đặn a.

Chẳng qua ông trời cuối cùng cũng chừa cho Minh Trạm một con đường sống, hắn bắt đầu trổ mã, từ trong ra ngoài, vóc dáng cũng bắt đầu sinh trưởng tốt hơn. Tính theo dấu vết mà Minh Trạm khắc vào khung cửa thì một năm hắn cao hơn mười centimét.

Minh Trạm đã mười ba tuổi.

Vóc dáng của hắn cao rất nhanh, trời sinh một đôi chân dài, về sau cũng sẽ dần dần cao hơn, nói theo di truyền học thì Phượng Cảnh Nam và Vệ Dĩnh gia đều có vóc người bất phàm, như vậy cơ hội Minh Trạm trở thành một người lùn là rất thấp. Nhưng ngoại trừ vóc dáng của hắn không tính là lùn thì bề ngoài của Minh Trạm vẫn y như cũ, vẫn còn hơi béo, muốn nói xấu thì cũng không quá xấu, chỉ là rất giống – người bình thường.

Thế nên khi Ngụy Ninh muốn khen Minh Trạm thì chỉ có thể nói, “Minh Trạm, ngươi lại cao hơn một chút rồi.”

Hoặc là, “Minh Trạm, da dẻ của ngươi thật không tệ nha.”

Nếu không thì là, “Minh Trạm, tóc của ngươi vừa đen lại vừa bóng.”

Minh Trạm là người thông minh, hắn khinh thường những lời khen tặng như vậy từ đám nô tài, hoặc là những câu giữ lại thể diện như, “Tứ công tử thật sự là phúc tướng.” “Tứ công tử thật sự là trí tuệ.” Đối với hắn đều là thối lắm.

Nhưng mà nghe được lời nói thật lòng của Ngụy Ninh thì lại là một đả kích rất lớn đối với Minh Trạm.

Xưa nay có câu trông mặt mà bắt hình dong, có thể thấy được vẻ ngoài là rất quan trọng, cho dù Minh Trạm đã làm người được hai kiếp, nhưng cũng không hy vọng chính mình thật sự có bộ dáng của một kẻ quá tầm thường, nhất là ở trong hoàng cung đầy rẫy tiểu mỹ nhân tảo phố như vậy.

Loại đả kích này thật sự không phải là bình thường.

Minh Trạm đã bắt đầu cùng Ngụy Ninh học kiếm thuật, hắn không ngừng viết chữ hỏi Ngụy Ninh, “Vì sao ta luyện kiếm mãi mà chẳng thấy gầy được bao nhiêu vậy?”

Ngụy Ninh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới đáp, “Muốn gầy thì ngươi phải kiêng ăn mới được. Luyện kiếm chỉ có thể làm cho da thịt của ngươi thêm rắn chắc một chút.”

Thật sự là một tên khó ưa.

Phượng Cảnh Nam quay về Vân Nam, tuy rằng Minh Trạm có được con dấu nhưng thật đáng tiếc là thiên hạ thái bình vô sự, trong triều mưa thuận gió hòa, cũng không có chuyện mưu phản làm loạn hay soán ngôi đoạt vị nào để làm cho hắn mặt mày rạng rỡ. Còn Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa thật thông minh khi áp dụng phương thức tác chiến vườn không nhà trống, bọn họ rất ít khi tiến cung, mặc dù tiến cung ngoại trừ bàn luận về thời tiết ở đế đô thì cũng chỉ có thời tiết ở đế đô, cho dù nửa câu cũng không nói về sự kiện trong triều với Minh Trạm.

Kỳ thật đối với Minh Trạm thì đây là một phương thức ngốc nghếch nhưng rất hiệu nghiệm. Hắn không biết cái gì cho nên hắn chẳng làm được gì cả.

Ngược lại Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa lại có thể giao tiếp tự do, chưa nói đến hiệu quả thì ít nhất cũng có thể làm cho người ta quen mặt. Người ta gặp nhiều sẽ nói, ái chà, đây là đại công tử và nhị công tử của Trấn Nam Vương phủ.

Danh xưng của đại công tử xuất hiện trong miệng người khác với tần suất càng ngày càng nhiều, đương nhiên sẽ quên mất tứ công tử ở trong cung.

Mà Minh Trạm ngoại trừ hằng ngày đọc sách thì sẽ theo Ngụy Ninh học một chút cầm kỳ thư họa, kiếm thuật đao pháp, Ngụy Ninh là loại người không thành thật như thế nào, cả triều văn võ, Phượng Cảnh Kiền chẳng phái người nào mà lại chọn Ngụy Ninh đến dạy Minh Trạm, bởi vì Ngụy Ninh đương nhiên sẽ không nói với Minh Trạm về những chuyện bên ngoài.

Đương nhiên Minh Trạm vẫn có thể xuất cung đi dạo, nhìn xem phố phường chợ búa, phong cảnh dân tình, Phượng Cảnh Kiền vẫn rất khoan dung đối với hắn, Minh Trạm chỉ cần báo một tiếng, dẫn theo thuộc hạ thì có thể xuất cung bất cứ lúc nào.

Chẳng qua bề ngoài của Minh Trạm nhìn có vẻ thiếu gia nhưng nội tâm kỳ thật lại rất thăng trầm, hắn không có hứng thú đối với phong hoa tuyết nguyệt. Tỷ như hiện tại, Thanh Phong và Minh Nguyệt bên cạnh hắn tuy rằng tuổi hơi lớn một chút nhưng cũng là tiểu mỹ nhân xinh đẹp mỹ miều. Hắn muốn nam nhân hoặc là nữ nhân thì căn bản chỉ cần một câu là được. Về phần phong lưu phóng đãng, tiêu tiền như nước thì xem ra Minh Trạm vẫn còn rất ngốc.

Lang thang bên ngoài vài lần, Minh Trạm liền rất ít khi xuất cung, trong cung, ngoài cung dường như chẳng có gì khác nhau.

Hôm nay Minh Trạm đã sớm rời giường, thay đổi một bộ y bào màu đỏ sẫm, cột tóc đội mão, bộ dáng rất vui vẻ. Hôm nay là ngày thành thân của Phượng Minh Lễ, là huynh đệ, Phượng Minh Lễ vô cùng lo lắng Minh Trạm sẽ không cho hắn thể diện mà vắng mặt, cho nên cố ý thỉnh chỉ từ Phượng Cảnh Kiền trước, sau đó hắn chạy đến Thạch Lưu viện tự mình tiếp đón Minh Trạm.

Minh Trạm đương nhiên phải đi.

Phượng Minh Lễ vốn đã sớm đính hôn nhưng Khổng gia tiểu thư thật sự có một chút, ừm, một chút tình huống đặc biệt. Sau khi đính hôn với Phượng Minh Lễ thì thúc phụ thu dưỡng Khổng gia tiểu thư bỗng nhiên bị bệnh cấp tính mà qua đời, vị Khổng tiểu thư này xem như là người nhân nghĩa, vì phụ mẫu của nàng sớm qua đời, thuở nhỏ được thúc thẩm nuôi lớn, làm sao nhẫn tâm không vì thúc phụ mà làm tròn đạo hiếu?

Vì thế hôn sự mới kéo dài đến tận đây.

Kỳ thật Ngụy thái hậu rất lo lắng Khổng tiểu thư quá cao số, sẽ tương khắc với Phượng Minh Lễ, vì vậy đã vài lần lén lút tìm quốc sư để xem tướng số, về phần kết quả như thế nào thì chẳng ai biết.

Hiện tại Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa đề phòng Minh Trạm tựa như phòng cướp, đương nhiên không cần Minh Trạm xuất cung hỗ trợ đón khách, chỉ cần đương thiên hắn lộ ra bộ mặt rạng rỡ là đủ. fynnz810

Hơn nữa Phượng Minh Nghĩa còn tốt bụng giải thích với đám quan khách, “Tứ đệ của ta học hành rất cố gắng chăm chỉ, ngày thường luôn được tiên sinh ở Đạo trai khen ngợi…”

Minh Trạm chẳng nghe nổi những lời giả dối này, hắn ba ngày đã hết hai ngày bắt võng nằm phơi nắng, nghe đồn đám lão nhân trong Đạo trai cũng xem hắn như thả trâu ăn cỏ, hắn nhịn không được mà trợn mắt làm ra bộ dáng kỳ lạ với Phượng Minh Nghĩa.

Phượng Minh Nghĩa bỗng nhiên cảm thấy cổ họng bị vẻ mặt khinh thường của Minh Trạm làm mắc nghẹn, không thể nào nói nổi câu kế tiếp. Kỳ thật hắn rất bội phục Minh Trạm, tuy rằng bị câm nhưng Minh Trạm luôn có cách làm cho người ta nổi nóng. Hàn huyên hai ba câu, Phượng Minh Nghĩa đưa Minh Trạm vào chỗ ngồi, thấp giọng nói, “Để Phạm Duy ngồi cạnh ngươi, có chuyện gì cần thì bảo hắn đi làm.”

Minh Trạm gật đầu.

Minh Trạm ngồi rất oai phong, Phạm Duy ngồi bên cạnh hắn, Hà Ngọc Phương Thanh giống như hai gã sai vặt, một tả một hữu, cầm đũa gấp thức ăn cho Minh Trạm, điệu bộ này chẳng có gì thua kém so với Phượng Cảnh Kiền.

Minh Trạm ăn rất vui vẻ, chẳng qua những người ngồi cùng bàn với hắn đều có một chút mất tự nhiên.

Phương Thanh trước kia là thái giám truyền chỉ, không ít người đều nhận ra hắn, nay xem Phương Thanh cung kính đứng phía sau gấp thức ăn hầu hạ Minh Trạm thì nhất thời những ánh mắt dừng trên người của Minh Trạm đều có một chút thay đổi.

Vì Minh Trạm bị câm cho nên hắn ăn cơm từ trước đến nay đều rất có quy củ, chậm rãi ung dung, không hề có một chút hỗn loạn nào, tao nhã khéo léo, chẳng qua lại không quá thích hợp với cảnh tượng náo nhiệt này. Nhưng Minh Trạm cũng bị uất ức, Minh Nghĩa an bài cho hắn ngồi bàn này, hắn nhìn qua một lượt nhưng chẳng nhận ra ai. Không ăn thì có thể làm được gì.

Hầy, tâm tư của Minh Nghĩa luôn rất nhỏ mọn, giống hệt đám nữ nhân.

Minh Trạm mặc dù không biết người khác nhưng vẫn có người muốn lôi kéo tình cảm với hắn, nâng ly mời, “Tứ công tử, hôm nay lần đầu gặp ngài, ta kính tứ công tử một ly.”

Minh Trạm nhìn về phía Phương Thanh, Phương Thanh mỉm cười, bưng ly lên rồi nhỏ giọng giải thích, “Thật ngại, Vạn tuế gia bảo rằng công tử còn nhỏ tuổi, phải uống ít rượu, ly này nô tài xin uống thay cho công tử.”

Nếu tất cả mọi người cố ý ngăn cách hắn có quan hệ với triều chính thì Minh Trạm đơn giản sẽ làm ra bộ dạng cao cao tại thượng, dù sao hắn cũng không gặp nhiều người, giả vờ thần bí một chút, người khác bởi vì không biết, ngược lại sẽ sinh ra cảm giác kính sợ hoặc là ghen tỵ hoặc là khinh thường.

Bất luận là loại nào thì vẫn còn hơn là bị câm mà còn ngốc nghếch muốn xã giao với đám người râu ria này.

Vì sao lại là người râu ria?

Chậc, Phượng Minh Nghĩa sẽ đem khách nhân quan trọng an bài trên bàn của Minh Trạm hay sao?

Minh Trạm không nhanh không chậm mà dùng bữa, ngồi rất yên bình, mọi người thậm chí nói chuyện với nhau cũng đều cố ý hạ thấp giọng.

Phượng Minh Lễ đang đi từng bàn để kính rượu, Phượng Minh Nghĩa đi theo tiếp khách.

Hai người này đều không phải người mù, đương nhiên chú ý đến bộ dạng im lặng một cách quỷ dị của Minh Trạm, Phượng Minh Nghĩa thấy sắc mặt của huynh trưởng hơi khó coi, nhẹ nhàng đè lại cánh tay của huynh trưởng, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, Phượng Minh Nghĩa lặng lẽ rời đi một chút.

Một chén canh nóng bất ngờ ngã úp trên bàn làm ô uế y phục của Minh Trạm, Minh Trạm nhìn chằm chằm gã sai vặt đang kích động quỳ dưới đất nhận tội một lúc lâu, sau đó là lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm.

Quản sự đã chạy đến, cúi đầu cúi người nhận tội, “Tứ công tử, nô tài không quản tốt tiểu tử này.”

Hà Ngọc và Phương Thanh đã cầm khăn lau y bào cho Minh Trạm, không ngừng hỏi, “Công tử có bị bỏng không? Công tử có đau ở đâu hay không?”

Phạm Duy ở bên cạnh, hiện tại đã đứng dậy, khóe mắt mỉm cười, thái độ hào hoa phong nhã mà nói với quản sự, “Được rồi, hôm nay khách quý đầy phủ, tứ công tử trước giờ đều ở trong cung, e rằng tiểu tử này cũng không biết tứ công tử, người không biết không đáng trách. Hơn nữa Hà Ngọc và Phương Thanh đứng bên cạnh tứ công tử như vậy, cản đường không nhìn rõ cũng là một nguyên nhân. Chẳng lẽ tứ công tử lại đi so đo với một tiểu tử như vậy hay sao? Chỉ cần lần sau cẩn thận là được. Dẫn hắn xuống đi.” Trước mặt mọi người đương nhiên không thể quá so đo nhỏ nhặt.

Quản sự bị Phạm Duy tát nước vào mặt khiến thần sắc già nua trở nên đỏ bừng, vội nói, “Nô tài tội đáng chết vạn lần, làm bẩn xiêm y của tứ công tử, để nô tài hầu hạ công tử thay đổi y phục.”

Ánh mắt của Phạm Duy chuyển động, vừa cười vừa nói, “Quản sự, vì sao ngươi lại đỏ mặt? Đừng ngại, tính tình của tứ công tử vốn rộng lượng, chỉ là một bộ y bào, cũng sẽ không trách ngươi, ngay cả tiểu tử vừa rồi, ngươi nể mặt tứ công tử mà tha cho hắn đi. Hôm nay là hỉ sự của đại công tử, tứ công tử cũng muốn giúp đại công tử một tay, chỉ tiếc hôm nay nô tài bất cẩn làm bẩn y bào, với lại nhị vị công tử đều lớn hơn tứ công tử, làm sao có y phục thích hợp với tứ công tử. Nếu tiếp tục tiếp khách thì không tránh khỏi đường đột. Vì vậy phiền quản sự đi báo với nhị công tử một tiếng, ta hầu hạ tứ công tử hồi cung trước. Vừa vặn Hoàng thượng cũng mong chờ hôn sự của đại công tử, tứ công tử trở về cũng có thể nhắc với Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng yên tâm.”

Lời này không nhuyễn cũng không cứng, nhưng lại chỉ ra thân phận của Minh Trạm, còn bảo rằng Minh Trạm rộng lượng, hơn nữa ngay cả việc Minh Trạm được sủng ái ở trong cung cũng được Phạm Duy nêu ra rất rõ ràng.

Trong tình huống này, lại là hỉ sử của Trấn Nam Vương phủ, Minh Trạm đương nhiên không thể tùy tiện trở mặt. Chẳng qua đầy người ngồi trong sảnh mà lại chỉ có một mình Minh Trạm bị đổ canh lên người. Những kẻ đang ngồi cũng không phải ngu dốt, chủ nhục thần tử, tuy rằng Phạm Duy không đi tìm cái chết nhưng cũng phải thay Minh Trạm đồi lại hai phần lợi tức.

Minh Trạm đứng dậy muốn hồi cung thì Phượng Minh Nghĩa liền tiến đến để ngăn cản, thở dài, “Trong phủ cũng không có xiêm y cỡ ngươi, tứ đệ, sáng mai ta và đại ca tiến cung thăm ngươi vậy.”

Minh Trạm vui vẻ gật đầu, hai người chấp tay cáo biệt, có vẻ rất cung kính thân thiết, Minh Trạm cầm lấy tay của Phượng Minh Nghĩa rồi viết vào hai chữ, “Nữ nhân.”

Ngươi thật sự chỉ biết dùng một chút thủ đoạn của nữ nhân, muốn làm cho ta bẽ mặt, rốt cục không biết hôm nay bị bẽ mặt là ai.

Trên mặt của Minh Trạm vẫn là nụ cười tươi tắn không chê vào đâu cho được, Phượng Minh Nghĩa dùng sức cắn răng chịu đựng thì mới không hộc ra một búng máu. Nếu không phải ngươi bày ra bộ dạng người khác nợ ngươi ba trăm lượng thì ta sẽ dùng kế để cho ngươi rời khỏi yến tiệc trước hay sao?

………

P/S: bạn Nghĩa chưa đủ trình chơi với em Trạm đâu, lão cha còn phải xách dép dài dài mà thằng con làm gì có cửa.

 

 

 

 

35 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 49

  1. jasminluvkyu 30/07/2012 at 4:37 am

    13 tuổi rồi a~~
    thằng nhỏ đã yên ổn ngồi ăn uống rùi mà lị,,cứ thích chọc cọp cho nó cắn là sao ko bít
    mà như vậy mới có cái cho mềnh xem,,yên ổn quá e nó nhàm chán keke

    • Fynnz 30/07/2012 at 2:49 pm

      =)) vì bạn ấy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

  2. leo2307 06/08/2012 at 9:41 pm

    em Trạm đúng là tiêu biểu của loại người thiên hạ không loạn là không được mà =)))))

  3. phieudieu123 11/10/2013 at 12:45 am

    nhưng chap này đúng là oan cho bé trạm nha, bé đã biết thức thời ngồi yên lặng ăn rùi mà còn kiếm cớ với bé.Chẳng nhẽ mún bé quậy cho tưng bừng lên mới chịu hả.

    • Fynnz 11/10/2013 at 12:27 pm

      hình như là an nhàn quá nên chán ấy, kiếm cớ cho có chuyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: