Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 55


.::Chương 55 – Sau Đó::.

Vãn thiện của Hoàng thượng đương nhiên là phong phú, kỳ thật đã quá canh giờ dùng bữa, Minh Trạm nhìn Phượng Cảnh Kiền bằng ánh mắt khó hiểu.

 Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Trẫm đã dùng bữa, ngươi thong thả ăn đi.”

 Minh Trạm không kén ăn, huống chi đây lại là tay nghề của ngự trù, muốn kén ăn cũng không phải chuyện dễ. Minh Trạm lại đang rất đói bụng, ăn hết hai bát cơm liên tục thì mới xem là no. Phượng Cảnh Kiền thích hắn ăn ngon miệng như vậy, vừa cười vừa lệnh cho Phùng Thành, “Truyền khẩu dụ, ban thưởng ngự trù hôm nay.”

Minh Trạm gác đũa xuống bát, hơi ngượng ngùng một chút, Phượng Cảnh Kiền là người hiểu ý, liền nói, “Ngươi đang đến giai đoạn trổ mã, ăn nhiều thì mới cao lớn mạnh khỏe được. Lúc trẫm bằng tuổi ngươi thì cũng như vậy, còn có phụ vương của ngươi a, năm đó mới gọi là rất biết ăn. Đương niên, tiền Trấn Nam Vương thúc chính là thích phụ vương của ngươi ăn uống sảng khoái, tính tình kiên cường cho nên mới lựa chọn Cảnh Nam.”

 Hóa ra Phượng Cảnh Nam là quỷ chết đói đầu thai a, Minh Trạm không hề có hảo cảm với Phượng Cảnh Nam, cúi đầu lấy khăn lau khóe miệng, bưng lên chung trà nóng trong khay do Phùng Thành đang cầm rồi dâng cho Phượng Cảnh Kiền, chính mình cũng lấy một chung, chậm rãi uống.

 Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm cúi mắt không chịu nói gì, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Phụ vương của ngươi cũng có chỗ khó xử, Minh Trạm, ngươi cũng phải khôn khéo ngoan ngoãn một chút, tuy rằng ngươi ở cùng với trẫm từ khi còn rất nhỏ nhưng trên đời này không có ai dễ lấy lòng hơn phụ mẫu, Minh Trạm, tính tình của Cảnh Nam cũng không phải cố chấp, huống chi hắn chỉ có một mình ngươi là đích tử.”

 Minh Trạm bĩu môi, viết chữ trong lòng bàn tay của Phượng Cảnh Kiền, “Ngài thích ta nhưng hắn không thích ta.”

 Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa trách mắng, “Ai là hắn? Hồ đồ, ta thích ngươi bởi vì ngươi là đích tử của Cảnh Nam, nếu là người dưng nước lả thì ta sẽ chẳng vô duyên vô cớ thích ngươi đâu. Ngươi mới vài tuổi mà nói chuyện cứ xảo quyệt như vậy.”

 Minh Trạm tiến tới sờ sờ bàn tay của Phượng Cảnh Kiền, cười lấy lòng.

 “Không nói chuyện này nữa.” Phượng Cảnh Kiền cười ôn hòa, để cho Minh Trạm ngồi kế bên mình, đuổi Phùng Thành lui xuống rồi nghiêm mặt nói, “Trẫm lường trước việc này cũng không đơn giản, nhưng không ngờ lại liên lụy đến chuyện của Phương hoàng hậu. Ngươi đang dần trưởng thành, cũng không thể cứ ru rú trong Thạch Lưu viện mãi được, ngươi đã ở đế đô, trẫm cũng không thể để cho ngươi nhàn rỗi, Tử Mẫn là người chu đáo, ngươi đi theo hắn học một chút sự vụ, vừa giúp trẫm phân ưu, ngày sau vừa có thể giúp được phụ vương của ngươi.”

 Nghe như thế, Minh Trạm vẫn không có vẻ mặt hưng phấn hoặc kịch liệt gì khác, đôi mắt đen láy chỉ dời khỏi mặt của Phượng Cảnh Kiền, ngược lại cẩn thận nhìn chằm chằm chung trà thanh hoa có nắp đậy ở trong tay, có một chút trầm ổn. Không có ai hiểu rõ hai chữ hư danh hơn người của hoàng thất, đối với ai cầu danh thì sẽ dụ dỗ bằng thanh danh, đối với ai cầu lợi thì sẽ dụ dỗ bằng lợi lộc, giống như mình, lợi dụng quyền bính lẫn nhau.

 Minh Trạm trải qua việc Phượng Cảnh Nam truyền cho hắn con dấu để trấn an hắn thì hắn đã có kinh nghiệm. Đương nhiên sẽ không dễ tin lời nói gió thoảng mây bay như vậy, nói suông thì có giá trị gì để tin tưởng. Hắn muốn quyền lợi, cũng không cần bất cứ kẻ nào cho phép, hắn muốn lấy một loại tư thế kiên cường làm cho người trong thiên hạ thừa nhận quyền lợi mà hắn nên có, chứ không phải dựa vào sự bố thí của người ta. fynnz.wordpress.com

 Tuy rằng Phượng Cảnh Kiền đối với hắn vẫn thân cận ôn hòa, so với đám hoàng tử mà nói thì đúng là thân cận hơn ba phần, nhưng chỉ có loại thái độ này mới làm cho Minh Trạm sinh nghi, không có ai lại coi trọng điệt tử của mình hơn cả nhi tử, huống chi là Phượng Cảnh Kiền?

 Nhưng mà Minh Trạm thích nụ cười ấm áp của Phượng Cảnh Kiền, thích cách sủng ái muốn gì được đó của Phượng Cảnh Kiền đối với hắn, thậm chí cảm kích ý đồ riêng của Phượng Cảnh Kiền đối với hắn, nếu không phải như thế thì hắn làm gì có cơ hội ra tay.

 Nhưng mà cho dù Phượng Cảnh Kiền cùng Phượng Cảnh Nam có quan hệ thân cận như thế nào thì Phượng Cảnh Kiền cũng sẽ không nguyện ý thấy hắn và Phượng Cảnh Nam hòa hợp, bằng không thì Phượng Cảnh Kiền nhất định sẽ không thể yên tâm mà sử dụng hắn.

 Sự lãnh đạm của Minh Trạm dường như đã lấy lòng Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền lại giả vờ dỗ dành hắn, “Tiểu tử nhà ngươi thật sự là bị trẫm làm hư a, thậm chí trẫm khuyên ngươi mà ngươi chẳng thèm nể mặt trẫm.”

 Minh Trạm viết nói, “Ta trở về ngủ.”

 “Khoan đã, trước tiên là nói về chính sự.” Phượng Cảnh Kiền ôn hòa nói, “Ngươi còn nhỏ, có lẽ không biết rõ chuyện của Lệ thái tử năm đó, nhũ mẫu kia lại tự sát bằng cây kim trâm của phế hậu Phương thị, nhất định có một chút liên quan đến vụ án của Lệ thái tử năm xưa. Việc này không có ai nói với ngươi, trẫm sẽ kể cho ngươi nghe, ngươi phải tỉnh ngủ một chút. Ngươi đang ở trong cung, vậy mà có người dám ra tay với xe ngựa của Hoàng tỷ, trẫm thật sự rất lo lắng.”

 Minh Trạm ngoan ngoãn gật đầu, lắng nghe Phượng Cảnh Kiền thuật lại chuyện năm đó.

 “Phương hoàng hậu là chính thê của Tiên đế, có tình cảm sâu đậm với Tiên đế, cây kim trâm kia là năm đó Tiên đế đặc biệt làm riêng để tặng Phương hoàng hậu. Hậu cung của Tiên đế có ba ngàn người, nhưng không có ai có thể được sủng ái như Phương hoàng hậu. Lệ thái tử là đích tử duy nhất của Phương hoàng hậu, cũng được Tiên đế sủng ái. Lệ thái tử thuở nhỏ đã được lập làm thái tử, lại lớn nhất trong mấy huynh đệ, mẫu thân lại là Hoàng hậu, khi còn bé cũng rất hòa thuận với mọi người. Nhưng càng lớn thì Lệ thái tử càng tỏ ra thô bạo, xem huynh đệ là nô tài, có một lần còn quất roi đánh phụ vương của ngươi nữa.” Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Phụ vương của ngươi khi còn trẻ thì vừa ương ngạnh lại bướng bỉnh, cũng không chịu khuất phục, đi cáo trạng trước mặt Tiên đế, thỉnh Tiên đế ban chết cho hắn, bảo rằng, có Tiên đế mà Thái tử còn dám đối đãi với hắn như vậy, tương lai thái tử đăng cơ thì hắn tuyệt đối không có đường sống.”

 Minh Trạm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khi thấy người khác gặp họa, không ngờ Phượng Cảnh Nam có những năm tháng đáng thương như vậy a, thật đúng là ông trời báo ứng mà.

 Phượng Cảnh Kiến liếc nhìn Minh Trạm liền biết tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, nói một cách bất đắc dĩ, “Lại nói tiếp, tính tình của ngươi cũng giống như Cảnh Nam.”

 Minh Trạm cũng không thừa nhận cách nói như vậy của Phượng Cảnh Kiền, tính tình của hắn muốn ôn hòa bao nhiêu thì có ôn hòa bấy nhiêu, muốn rộng lượng bao nhiêu thì có rộng lượng bấy nhiêu, Phượng Cảnh Nam là một lão già hồ đồ, lải nhải khó ưa.

 Đương nhiên năm đó Phượng Cảnh Nam có thể cáo trạng thái tử thì nhất định cũng cần một chút dũng khí, sự thật đương nhiên sẽ không đơn giản như Phượng Cảnh Kiền. Bất quá kẻ làm phụ mẫu thì luôn hy vọng hài tử của mình hòa thuận, Tiên đế vẫn còn sống mà Lệ thái tử lại dám làm như thế, khó tránh đã chọc Tiên đế tức giận. Đương nhiên Phượng Cảnh Nam cũng sẽ không được ban ân huệ gì.

 Quả nhiên, Phượng Cảnh Kiền cảm thán nói, “Cảnh Nam bị tiên đế phạt đi giám sát công trình kiến tạo hoàng lăng, bất quá cũng khiển trách Lệ thái tử. Lệ thái tử bởi vì vậy mà hận Cảnh Nam thấu xương, liên lụy đến cả ta. May mà khi đó đang nghị thân, tiện đà phải xây Vương phủ , sau khi thành thân ta liền tuân chỉ xuất cung xây phủ. Lệ thái tử lại an bài cho người đi tìm khuyết điểm của Cảnh Nam, lần này tiền Trấn Nam Vương thúc ra mặt bảo vệ Cảnh Nam, hơn nữa còn an bài để đem Cảnh Nam làm con nối dõi, cũng thỉnh phong cho Cảnh Nam làm thế tử. Đáng lý Tiên đế muốn tam Vương huynh làm thế tử của Trấn Nam Vương phủ, không ngờ tiền Trấn Nam Vương thúc lại nhìn trúng Cảnh Nam, Tiên đế cũng chỉ đành đồng ý. Phương hoàng hậu là người cực thông minh, vội vàng thỉnh phong cho Hoàng tổ mẫu của ngươi thành phi tần, Tiên đế đáp ứng. Hoàng tổ mẫu của ngươi vốn là thị nữ bên cạnh Phương hoàng hậu, vì sinh được hoàng tử nên Phương hoàng hậu đã giúp nàng thỉnh phong làm quý nhân, vẫn luôn ở trong thiên điện của Khôn Ninh cung. Nay nếu phong làm phi tần thì đó là chủ một cung, phải dọn ra khỏi Khôn Ninh cung. Lúc ấy vì quan hệ của Lệ thái tử cho nên ba mẫu tử chúng ta thật sự giống như chim sợ cành cong, Hoàng tổ mẫu của ngươi ngày ngày hâu hạ bên cạnh Phương hoàng hậu, không dám có nửa điểm sai lầm. Lại nhân cơ hội thỉnh cầu tiên đế, nói rằng nàng vô đức vô công, xuất thân thấp hèn, tuyệt đối không thể làm chủ một cung.” Nhớ đến năm tháng mẫu tử hoạn nạn trước kia, Phượng Cảnh Kiền sờ sờ đầu của Minh Trạm rồi thở dài, “Ngươi là người thông minh, Hoàng tổ mẫu của ngươi kỳ thật rất đơn giản, năm đó mẫu hậu chịu rất nhiều khổ sở. Chúng ta là vãn bối, phải thuận theo một hai, xem như đó là hiếu tâm.”

 Minh Trạm suy nghĩ, thấy trí tuệ của Ngụy thái hậu thật không giống như năm xưa có thể uyển chuyển khéo léo từ chối được phong vị, huynh đệ hai người hoàn toàn không có mẫu tộc, lại không có xuất thân cao quý, làm sao vận số lại cao như vậy, một người làm Trấn Nam Vương, một người đăng cơ làm Hoàng đế. Một tiểu quý nhân điền gia lại có thể đánh bại chính thê của Tiên đế, nếu nói không có khúc mắc thì Minh Trạm có chết cũng không thể tin.

 Mặc dù không tình nguyện nhưng hắn vẫn gật đầu theo ý của Phượng Cảnh Kiền, dù sao hiện tại Ngụy thái hậu cũng không gây rắc rối cho hắn. Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Phương hoàng hậu luôn luôn khuyên giải Lệ thái tử nhưng Lệ thái tử lại càng ngang bướng, vì một chuyện nhỏ mà làm cho trưởng tử của Bắc Uy Hầu gia phải tự sát, Tiên đế rốt cục không thể nhịn được nữa, quyết định muốn phế đi thái tử vị. Không ngờ Lệ thái tử lại đi trước một bước, dẫn binh bức cung. Tiên đế giành thắng lợi giữa hung hiểm, bại binh của Lệ thái tử bị bắt sống, bị bỏ tù trong Tông Nhân phủ, tiếp theo là phế truất thái tử vị.”

 Phượng Cảnh Kiền tiếp tục bình thản thuật lại chuyện xưa, nhưng khóe mắt cùng đuôi lông mày vẫn hiện lên rất nhiều ý tứ chưa che giấu hết, Minh Trạm không biết rõ những chuyện khác nhưng lại biết cả đời Phượng Cảnh Kiền có tất cả mười huynh đệ, nay sóng lớn đãi cát, lại chỉ còn mỗi một mình huynh đệ Phượng Cảnh Kiền cùng một vị Phúc thân vương chỉ biết trồng hoa nuôi chim sống ở một nơi tịch mịch. Hắn từng nghe Vệ vương phi nhắc đến biến cố hoàng cung này, lần đó Lệ thái tử treo cổ ba vị hoàng đệ. Thái độ điên cuồng này thật khó có thể hình dung.

 Phượng Cảnh Kiền nói, “Vì biến cố của Lệ thái tử cho nên tình cảnh của Phương hoàng hậu cực kỳ khó xử, rất nhiều người thỉnh chỉ phế hậu. Nhưng Tiên đế và Phương hoàng hậu là phu thê tình thâm, làm sao có thể bỏ được? Khiến cho người ta không ngờ chính là Phương hoàng hậu tự mình dâng sớ, vì bản thân không dạy tốt nhi tử cho nên thỉnh cầu Tiên đế phế hậu. Tiên đế vài lần bác bỏ thỉnh cầu của Phương hoàng hậu, tiền Trấn Nam Vương thúc hỏi Tiên đế: Hoàng thượng vướng bận tình cảm phu thê nhưng Lệ thái tử lại không biết hiếu kính, bức cung phản loạn, treo cổ huynh đệ, Hoàng hậu là thân mẫu mà lại không thể giáo dưỡng, đây là tội lớn, Hoàng thượng cố ý thiên vị cho Hoàng hậu, thử hỏi Hoàng hậu làm sao có thể đối mặt với ba vị thứ tử đã bị treo cổ? Tiên đế bị triều thần gây áp lực cùng với lời khuyên bảo của Phương hoàng hậu nên rốt cục đồng ý phế Phương hoàng hậu. Sau khi Phương hoàng hậu bị phế thì Tiên đế cũng không đồng ý để Phương hoàng hậu dọn ra khỏi Khôn Ninh cung, trước khi Phương hoàng hậu qua đời vì lâm trọng bệnh, mặc dù đã mất đi danh phận Hoàng hậu nhưng vẫn có cái miếng là Hoàng hậu, Tiên đế ngày ngày thăm nàng, vẫn luôn tin tưởng và nghe lời nàng. Cũng trong lúc đó, vì triều đình chưa lập thái tử kế vị tiếp theo, cho nên triều thần liên tiếp thượng tấu thỉnh cầu Tiên đế lập thái tử vị, Phương hoàng hậu cùng Hoàng tỷ khuyên bảo Tiên đế lập trẫm làm thái tử. Sau đó, Phương hoàng hậu vẫn không thể quên được việc của Lệ thái tử, buồn bực khó chịu, triền miên trên giường bệnh. Trước khi Phương hoàng hậu qua đời đã làm ra một chuyện mà không ai ngờ, nàng thỉnh cầu Tiên đế cho gặp Lệ thái tử một lần, vì bệnh tình của Phương hoàng hậu trầm trọng, lại trải qua thỉnh cầu cho nên Tiên đế chỉ có thể chấp thuận.”

 Hàng lông mày của Phượng Cảnh Kiền khẽ cau lại, ánh mắt nhìn ra màn đêm mờ mịt ngoài cửa sổ, giọng nói rất nhẹ nhưng lại gằn từng tiếng rõ ràng đến cực điểm, “Sau đó, Phương hoàng hậu đã ban thưởng cái chết cho Lệ thái tử.”

 Phượng Cảnh Kiền bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt giống như tia chớp dừng trên mặt của Minh Trạm, Minh Trạm bỗng nhiên cảm giác nhịp tim đập như tiếng trống vỗ, khóe miệng khẽ nhếch khi nào cũng không biết. Phải là mẫu thân như thế nào thì mới có thể ban thưởng cái chết cho chính nhi tử của mình? Năm đó Phương hoàng hậu đã mang tâm tình như thế nào khi viết tấu chương thỉnh phế hậu? Lại mang tâm tình như thế nào đi khuyên bảo Tiên đế lập thứ tử kế ngôi?

 Phương hoàng hậu lợi dụng chính sức ảnh hưởng của mình để ủng hộ Phượng Cảnh Kiền, kỳ thật cũng là có nguyên do, hoặc là hy vọng Phượng Cảnh Kiền sau này có thể đối xử tử tế với phế thái tử ở Tông Nhân phủ. Nhưng mọi người không ngờ Phương hoàng hậu lại ban thưởng cái chết cho phế thái tử, như vậy là vì cái gì?

 Phản ứng đầu tiên của Minh Trạm chính là Lệ thái tử chưa chết, nhanh chóng đặt câu hỏi lên bàn tay của Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền lắc đầu, “Lệ thái tử xác thật đã chết, trẫm tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể làm giả.” Không phải huynh đệ Phượng Cảnh Kiền chưa từng nghi ngờ khả năng này, nhưng đã tìm mấy vị lão nhân bên cạnh Lệ thái tử năm đó để xác nhận, thi thể kia nhất định là của Lệ thái tử, không thể nghi ngờ gì nữa.

 Mím đôi môi mỏng, Minh Trạm cũng chấp nhận lời nói của Phượng Cảnh Kiền, nếu Lệ thái tử chưa chết, Kính Mẫn đại công chúa lại là thân muội của Lệ thái tử, như vậy vì sao Lệ thái tử lại ra tay với Kính Mẫn đại công chúa?

 Ngày đó Phương hoàng hậu có thể hy sinh nhi tử của mình nhưng Kính Mẫn đại công chúa không nhất định có thủ đoạn xảo trá như vậy, có thể lấy tánh mạng của tiểu nữ làm lợi thế.

 “Sau đó thế nào?” Minh Trạm viết chữ hỏi, cái chết của một vị nữ nhân hậu cung lại trở thành truyền kỳ như vậy, cho dù là Minh Trạm thì cũng phải nhìn Phương hoàng hậu bằng con mắt khác.

 “Sau khi Phương hoàng hậu hồi cung thì đã thỉnh tội với tiên đế, tự nhận lỗi, bảo rằng, thân là thê tử của Tiên đế mà lại có một nghiệt tử như thế, khiến cho thanh danh trăm năm của Tiên đế bị vấy bẩn. Tiên đế thương nàng nên lưu cho Lệ thái tử một cái mạng, nhưng nàng lại không thể không lo lắng cho thanh danh của Tiên đế, nay xử trí Lệ thái tử là tuân theo quy củ của tổ tông, như vậy cũng không có gì sai trái. Nhưng là mẫu thân, tự hạ lệnh giết chết nhi tử của mình thì làm sao có thể sống yên ổn? Sau đó Phương hoàng hậu uống thuốc độc tự sát.” Phượng Cảnh Kiền nói, “Sau khi Phương hoàng hậu qua đời thì Tiên đế đã tận lực sắp xếp nghi lễ quốc tang , ngày đó Tiên đế đã liên tục bãi chức ba mươi hai vị quan viên dâng sớ phản đối, sau đó Duệ Vương thúc công chưởng quản Tông Nhân phủ lấy tánh mạng để uy hiếp thì Tiên đế mới chịu lui một bước, lấy nghi thức dành cho Hoàng quý phi mà an táng Phương hoàng hậu.”

 Minh Trạm than nhẹ, Tiên đế quả thật không phải là người cương quyết.

 Nếu hắn sớm phế Lệ thái tử thì đã không xảy ra biến cố hoàng cung, lại càng không làm cho ba vị hoàng tử bị chết trong biến cố.

 Nếu hắn muốn bảo hộ Phương hoàng hậu thì nên đưa Phương hoàng hậu ra khỏi Khôn Ninh cung, như thế cho dù phế làm quý phi thì Phương hoàng hậu vẫn có thể sống yên ổn. Nhưng tiên đế cố ý làm cho Phương hoàng hậu ở lại Khôn Ninh cung, như thế càng làm cho Phương hoàng hậu thêm khó xử. fynnz810

 Phương hoàng hậu mất sớm cũng có một phần trách nhiệm của Tiên đế, ngày sau thứ tử kế vị, Phương hoàng hậu làm sao mà đối mặt? Ngoại trừ Lệ thái tử, nàng còn có nữ nhi là Kính Mẫn đại công chúa. Phương hoàng hậu làm sao lại không trù tính cho nữ nhi của mình. Cho nên, mặc dù là sau khi bị phế thì nàng vẫn nên dành lấy một cái danh hiền lương thục đức, ở trước mặt chư thần thỉnh cầu phế hậu, Tiên đế không đồng ý chư thần thỉnh cầu thì Phương hoàng hậu đi trước một bước, thuận theo ý triều thần, tự thỉnh phế bỏ tôn vị Hoàng hậu. Khi Tiên đế nhất quyết không chịu tru sát thái tử thì nàng lại chọn cách giết chết nhi tử mà mình đã đứt ruột sinh ra, vừa vãn hồi thanh danh của Tiên đế, lại loại bỏ hiểm họa đến từ thứ tử, thử nghĩ xem, thứ tử được nàng một tay nuôi dưỡng trở thành thái tử thì làm sao có thể nào lại không cảm kích nàng? Vì thế sau này sẽ đối xử tử tế với Kính Mẫn đại công chúa.

 Một nữ nhân thức thời như thế thì sau này triều thần làm sao có thể bảo rằng nàng không tốt?

 Phương hoàng hậu chính là một người đặc biệt như vậy, nàng có một nhi tử thất bại nhưng nữ nhân này lại dùng chính sinh mạng để vãn hồi sai lầm, nàng lợi dụng hết thảy để bảo vệ chính nữ nhi của mình, bảo vệ gia tộc của mình – Tĩnh Quốc Công phủ. Thậm chí, trăm năm sau nàng vẫn được an táng trong hoàng lăng, lấy danh Đại Hoàng quý phi vĩnh viễn hưởng hương khói của hoàng thất. Cho dù ngày sau Tiên đế trước khi lâm chung rốt cục cũng hạ chỉ phong Ngụy quý nhân làm hậu, để cho Phượng Cảnh Kiền dùng thân phận trưởng tử lên ngôi Hoàng đế. Nhưng Tiên đế đồng thời cũng đã chọn cho Ngụy thái hậu một lăng tẩm có vị trí phong thủy rất tốt, hành động này cũng không tính là cương quyết, thậm chí có hơi nhu nhược khi cố ý làm cho Ngụy thái hậu một lăng tẩm khác, cả đời của vị đế vương này chỉ kiên trì duy nhất một điều, chính là trong lăng tẩm của hắn chỉ có duy nhất một vị trí dành cho Phương hoàng hậu.

 ……..

P/S: cái này đọc có vẻ cảm khái tình cảm của ông vua

18 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 55

  1. hikaru 02/08/2012 at 8:14 pm

    tem

    • hikaru 02/08/2012 at 8:22 pm

      truyện trong thâm cung bí sử đúng là nói bao nhiêu cũng không hết rắc rối quá…ta không thèm nhớ 😀
      bé trạm làm nũng kìa…iu thế…mặc dù biết là lợi dụng nhau thôi nhưng những cảnh thân mật của hai bác cháu này thật ấm áp 😀

      • Fynnz 02/08/2012 at 11:14 pm

        ^^ vì 2 bác cháu này quá hồ ly, bao nhiêu ý xấu đều giấu trong bụng, mặt ngoài tình tứ như thế thì ai lại chẳng thấy ấm áp :>

  2. ixora 02/08/2012 at 9:17 pm

    Thì ra câu chuyện năm xưa cũng nhiều uẩn khúc, éo le dữ. Nhưng thật ra, mình vẫn vừa phục, vừa ko hiểu lắm động cơ của Phương hoàng hậu năm xưa, cho đến khúc trước khi ban chết cho con, mình thấy thật thông minh, nhưng có cần thiết làm tới mức ban tử cho Lệ thái tử ko nhỉ. Hay là bà ấy nhận ra Lệ thái tử sắp làm một chuyện ngu xuẩn nào thêm nữa, có thể ảnh hưởng tru di cả tộc, nên mới phải tới bước đó, chứ có người mẹ nào ko thương con cái của mình đâu.

    Bé Trạm đúng là hồ ly mà, Cảnh Kiền thử như thế, vẫn tỏ ra thái độ lãnh đạm với Cảnh Nam (thật ra cái này cũng ko cần hồ ly nhỉ, bé chẳng thèm thân thiết với Cảnh Nam đâu), làm Cảnh Kiền vui ra mặt.

    • Fynnz 02/08/2012 at 11:16 pm

      =)) ừ, bé Trạm và bác Nam đúng là khắc tinh, 2 cha con chỉ nghi kỵ nhau chứ chẳng khi nào thấy âu yếm tình cha con cả 😀 (toàn bới móc chơi xỏ nhau như 2 thằng con nít)

  3. Không Tên 02/08/2012 at 10:45 pm

    Câu chuyện của bác Kiền còn nhiều chỗ khuất quá. còn nhiều dấu ??? ta chưa hiểu lém.
    Nàng viết nhằm chỗ * Minh Trạm bĩu môi, viết chữ trong lòng bàn tay của Phượng Cảnh Nam, “Ngài thích ta nhưng hắn không thích ta.”* *Cảnh Kiền* nàng ơi. mà cái bà tiền hoàng hậu lúc thì *Phương hoàng hậu* lúc là *Phượng hoàng hậu* o___o nguyên văn hở nàng?!

    • Fynnz 02/08/2012 at 11:26 pm

      là ta viết sai đó nàng.

      Cái vụ này chưa xong đâu, chỉ mới 1 phần thôi :>, còn nhiều bí ẩn lắm

  4. Tiểu Quyên 02/08/2012 at 11:14 pm

    đúng là cả 1 gia tộc rắc rối a, bà hoàng hậu thật máu lạnh cả con mình cũng giết

    • Fynnz 02/08/2012 at 11:22 pm

      tất nhiên là phải có lý do gì đó rồi 🙂

  5. bangtanhoatan 03/08/2012 at 7:52 pm

    Nàng ơi, làm sao để post của mình trên trang chủ chỉ hiện 1 đoạn rồi read more about this post. của ta cứ hiện nguyên cả bài luôn.hjx

    • Fynnz 03/08/2012 at 8:18 pm

      nàng chọn cái đoạn sẽ hiện lên trang chủ, sau đó bấm vào cái biểu tượng *insert more tag (alt+t)*, nó là cái biểu tượng nằm ở giữa biểu tượng hình dây xích (biểu tượng link) và biểu tượng có chữ *ABC*, nàng click vào là nó ra 1 đường cắt ngang bài post. Tức là phần nằm ở trên cái đường đó sẽ hiện ra bên ngoài trang chủ, phần bên dưới thì phải bấm read more mới đọc được ở bên trong.

      • bangtanhoatan 03/08/2012 at 8:23 pm

        ^^ thank nàng nhiều nha. ta làm được rồi

  6. thienthan_acquy 04/08/2012 at 12:42 pm

    Ta thay ong tien de chung tinh voj Phuong hoang hau ay chu…ta thay ong ay lam hoang de nhung cung ko du lam ho ly nhu bac Kien j hjt ak

    • Fynnz 04/08/2012 at 8:05 pm

      bác tiên đế hơi nhu nhược, trọng tình là chính

  7. jasminluvkyu 05/08/2012 at 12:27 am

    bắt đầu tò mò rùi a~~~
    bé Trạm nói đúng bác tiên đế thiếu cương quyết nên mới dẫn đến việc như vậy
    bác cương quyết giữ ng mình iu thương bên cạnh nhưng ko đủ bản lĩnh để bảo vệ mà còn gián tiếp đẩy ng mình iu vào chổ khó xử nữa….Phương hoàng hậu quá thông minh đi chứ
    mong là cái sự thật ko để ta thất vọng a~~

    • Fynnz 05/08/2012 at 10:38 am

      còn nhiều thứ bất ngờ lắm o_o

  8. phieudieu123 11/10/2013 at 10:18 am

    ta thấy chuyện ko đơn giản như vậy đâu. Nếu đơn giản thì ko có chuyện vợ chưa vưới của bé trạm phải chết đâu .

    • Fynnz 11/10/2013 at 2:09 pm

      tất nhiên rồi :D, cái vụ này phải đến tận Hoàng đế nan vi mới biết kết quả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: